Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 1: Tiểu Na?

(Chương này chủ yếu nói về nguyên nhân Main xuyên không và có được Hệ Thống KOF nên nội dung sẽ khá khó hiểu đối với người chưa từng chơi tựa game này. Khoảng chap 4 sẽ dễ hiểu lại ngay. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ Ta Là Vua Giác Đấu nhé.)

- Khốn thật, 100 xu xanh thế là đi đứt. Đen vãi nồi!

Ném chiếc điện thoại xuống giường, Tuấn cay cú mắng.

Thanh niên này tên là Tuấn, hai mươi tuổi, hiện đang học tại một trường kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh. Hắn học lực tạm khá, bề ngoài trông cũng ưa nhìn. Nhưng con người ai mà chẳng có khuyết điểm, Tuấn cũng không ngoại lệ, hắn thường xuyên bị bạn bè chê bai nhạt nhẽo, hoặc không thì là con mọt mê game.

Ngồi trên xe buýt với gương mặt bí xị, một ngày của hắn chỉ quanh quẩn giữa đi học, về nhà chơi game, rồi lại đi học. Hình thành vòng tuần hoàn lặp lại từ hôm này sang hôm khác.

- Ê mày, sáng năm giờ tao quay một hit ra luôn Leona này. Cứ chờ Kula tao lên Lục môn đi rồi tao sẽ cho cái team lửa chùa của mày thấy thế nào là không được chơi game.

Một tiếng nói vang lên bên tai Tuấn, tên này là Quí - bạn cùng lớp với hắn.

- Chán vãi, tao tích xu xanh cả gần hai tháng đợi hồn Kula. Giờ game ra Lục môn, lại cần Leona mới được. Không quay sao lên lục môn giờ? Mà sáng quay x100 lại xịt.

Tuấn ngán ngẩm.

Quí cười nói:

- Ôi bạn ơi, là do bạn chưa chơi đồ đấy bạn ạ. Chơi game này phải pay to win. Nạp đê nạp đê!

Hạnh ngồi phía sau bị làm ồn, nhìn hai đứa đằng trước rồi ngán ngẩm lắc đầu. Hai thằng dở hơi này từ khi cái game KOF gì gì đấy ra mắt thì lúc nào cũng chụm đầu lại bàn bạc về cái trò đó, chẳng còn quan tâm gì tới mình.

- Thôi, kiểu này ăn mỳ nguyên tháng vậy. Mày bắn tao 500k MoMo đi Quí. Giờ không quay chắc tới năm sau Kula của tao mới lên Lục môn. Tầm đó chắc tụi nó lên Bát môn luôn rồi.

Tuấn do dự một lúc rồi nghiêm túc nói.

Thằng Quí cười to:

- Adu vip, dân chơi hệ nạp.

...***...

Trưa hôm đó.

Sau khi nạp xong cái thẻ Zing 500k mà lòng Tuấn đau như cắt. Mở giao diện game KOF Allstar VNG lên, hắn nhanh chóng bấm vào ô chiêu mộ. Một cô gái tóc xanh hiện ra, đó chính là giao diện “Chiêu Mộ Hạn Giờ - Ám Sát Bí Mật”.

- 30 xu. Nhất định phải ra! Leona. Leona. Leona!!!

Tay Tuấn run run, hắn nhắm tịt mắt lại. Tay bấm thật mạnh và dứt khoát vào ô chiêu mộ x10.

Ầm!

- Asamiya Athena! Ikima!

Âm thanh hắn sợ nhất vang lên. Leona đâu không thấy, chỉ thấy con bé mà trong kho hắn dư cả ngàn mảnh, cô bé Athena Asamiya.

- Lạy chúa trên cao, turn down for watch, Leona!!!

Mồ hôi của Tuấn tuôn như mưa. Hắn hô thầm câu thần chú trong lòng, tay lại bấm vào ô chiêu mộ x10.

Bùm!

Trên màn hình hiện ra một cô gái ăn mặc theo phong cách Trung Hoa.

Tuấn không còn giữ bình tĩnh được nữa. Môi hắn mấp máy, giọng run run:

- Li Li Li Xăng Phây Nắng Hạ… (Dân chơi KOF sẽ hiểu, tóm lại là con này phế lắm.)

- Tiểu Na à, tôi xin cô đấy. Cho tôi con Leona đi!

Hắn thất vọng tràn trề, tay vô lực ấn nhẹ vào ô chiêu mộ. 10 xu xanh cuối cùng Tuấn không giữ chút hi vọng nào, mắt hắn còn chẳng thèm nhìn vào màn hình. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những tô mì Hảo Hảo bốc khói nghi ngút.

Bỗng một âm thanh lạ lẫm vang lên bên tai hắn. Chất giọng nữ mạnh mẽ, hơi khàn tràn ngập dã tính. Tuấn giật mình, nhìn thẳng vào màn hình rồi kích động nhảy dựng lên.

- Sky ơi. Say oh yeah!!

Trên màn hình tất nhiên là hình ảnh hắn hiện giờ muốn thấy nhất. Cô nàng Leona với mái tóc xanh buộc cao, dùng tư thế sau khi thi triển sát chiêu mà đứng. Phía trước hiện lên dòng chữ màu cam chói mắt:

"Chúc mừng Weekend Anh chiêu mộ hạn giờ nhận được đấu sĩ SSR Leona."

Tuấn nhìn vào màn hình thật lâu. Đôi chân hắn vẫn tiếp tục bước đi nhưng tâm trí đã để lại trên hình ảnh của cô nàng Leona kia, nội tâm như trăm hoa đua nở. Hắn thậm chí còn không biết đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang màu đỏ và bản thân đang đi ra giữa đường một cách vô thức.

Ầm!

Chiếc xe Container không kịp phanh lại, Tuấn lập tức ngã lăn ra đất. Trước mắt tối sầm, trong đầu vẫn còn hình ảnh cô nàng Kula Lục môn mà hắn ngày đêm ao ước.

- Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng!

Trong đầu hắn vang lên thanh âm của một cô bé. Xem chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

- Ai vậy? Tôi đang ở đâu? Tôi tạch rồi à?

Giọng nói dễ thương lại vang lên trong đầu Tuấn:

- Đội trưởng đúng thật đã bay màu ở Trái Đất rồi. Hứ! Lúc nào cũng kêu réo người ta mà không nhận ra sao?

Tuấn nghi hoặc một hồi. Âm thanh này đúng là rất quen thuộc, hình như hắn thường xuyên nghe thấy.

- Quả thật giọng nói của cô khá quen. Cô đang ở đâu vậy? Nếu không ở Trái Đất thì tôi đang ở đâu?

Giọng nói của cô gái kia một lúc sau mới vang lên, hình như bên trong còn mang theo chút hờn dỗi.

- Ta là Athena Asamiya, ở Địa Cầu các người hay gọi ta là Tiểu Na. Sau này đội trưởng cũng gọi ta như vậy đi, ta thích. Nơi này không còn là thế giới của ngươi nữa mà là thế giới KOF. Ngươi đã xuyên không nhập thể vào một người bị thương nặng ở đây. Đoán chừng người đó cũng đi rồi. Haizz...

- X… Xuyên không?

Tuấn trố mắt, hắn chẳng lạ gì với cụm từ này. Ngoài chơi game ra hắn còn bị cuồng truyện tiên hiệp và xuyên không, cũng kiêm luôn vai trò là một tên Wibu đích thực.

- Vậy tại sao tôi lại ở chỗ này?

Tiểu Na đáp:

- Có lẽ ngay trước lúc ra đi mà trong đầu đội trưởng vẫn có suy nghĩ về KOF, trùng hợp là lúc đó ở đây cũng có người bị thương. Trong hoạ có phúc. Chắc hẳn vì thế nên ngươi mới bay đến đây, tiện thể kéo cả ta trong điện thoại theo cùng.

- Hứ! Đã vậy còn nghĩ đến Kula. Con nhỏ đó có gì hay chứ?

Tuấn có chút hiểu ra, hắn hỏi tiếp:

- Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi không cảm nhận được gì cả, dường như cái cơ thể này cũng không điều khiển được. Rồi cái thế giới này là sao? Chẳng lẽ…

Tiểu Na trong đầu lại tiếp tục nói:

- Thế giới này tên là Đại Lục Thúy Hằng. Ở đây Giác Đấu được xem là ngành nghề có cấp độ cao nhất, mỗi võ sĩ giác đấu đều được bao người ngưỡng mộ. Đương nhiên, võ sĩ giác đấu cũng có nhiều cấp bậc, không phải địa vị ai cũng ngang hàng nhau.

- Còn cơ thể mới này của đội trưởng, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Muốn hoàn toàn dung hợp, cả ta, ngươi và cơ thể này phải hòa làm một. Đầu tiên ngươi phải đăng nhập vào hệ thống KOF đã.

- Vậy làm sao để đăng nhập?

Tuấn có chút chờ mong hỏi.

Tiểu Na cười bí hiểm. Thanh âm vang lên trong đầu hắn.

- Lần đầu đăng nhập và từ nay về sau, đội trưởng chỉ cần thầm nghĩ câu này.

Tuấn hỏi ngay:

- Câu gì?

- "KOF ALLSTAR MAXIMA ĐẠI ĐẾ".

- Vãi nồi…

Chương 2: Hệ Thống KOF

- KOF Allstar MAXIMA đại đế.

- Vãi nồi!!!

Tuấn ngạc nhiên, cụm từ này đối với hắn chẳng xa lạ chút nào. Đây là “mật ngữ” chỉ dân chơi KOF của VNG mới hiểu, cũng là cụm từ mà con bé Tiểu Na này thích nhất. Nó chẳng đại biểu cho cái gì cả, chỉ dùng để châm biếm cái độ yếu của con đấu sĩ tên MAXIMA mà thôi.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, để tồn tại hắn bắt buộc phải nghe theo lời của Tiểu Na. Tâm thần tập trung, trong thần trí Tuấn hô lớn:

- KOF ALLSTAR MAXIMA ĐẠI ĐẾ!

Bỗng một luồng sáng hiện lên trong tâm trí Tuấn, hắn cảm giác rất rõ ràng linh hồn của mình giống như đang bị đưa đi đến một nơi nào đó, vô cùng huyền diệu.

- Đây là đâu?

Trước mắt Tuấn hiện ra một khung cảnh, nó giống hệt với giao diện game của trò chơi KOF mà hắn thường chơi, nhưng cơ hồ cũng có chút khác biệt. Phía xa hiện lên rất nhiều cánh cửa bằng đá đóng chặt, vô cùng kiên cố.

- Chào mừng đội trưởng đến với hệ thống KOF.

Giọng của Tiểu Na lại vang lên trong đầu Tuấn.

- Giờ phải làm sao thì tôi mới dung hợp được với thân xác này đây?

Tuấn hỏi, cái hệ thống này hắn cũng không quá bất ngờ, loại truyện hệ thống khi còn sống hắn đã đọc qua nhiều. Duy chỉ có việc ngoài ý muốn là vận may của mình, bị xe đâm mà không chết, lại còn có cơ hội xuyên không sang một thế giới khác.

Theo Tuấn biết, những người xuyên không thường sẽ rất bá đạo, trong cuộc sống ở dị giới đạt nhiều thành tựu và địa vị cực cao. Điều này cũng làm cho hắn có chút chờ mong vào thân xác mới của mình.

Giọng Tiểu Na trong đầu lại vang lên:

- Hiện tại đội trưởng sớm không còn là chủ nhân của những vị tướng thuộc KOF nữa, hẳn Tiểu Na cũng không nên gọi ngươi là đội trưởng nữa nhỉ? Từ bây giờ, mọi thứ đều do ngươi tự làm chủ, con đường về sau chỉ do ngươi quyết định. Hiện tại, hệ thống chỉ có hai chức năng, ngươi mau vào trong hai cánh cửa đá kia đi.

Tiểu Na vừa dứt lời, hai cánh cửa đá trước mặt Tuấn liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Mà trên mỗi cánh cửa đều hiện lên dòng chữ như được điêu khắc từ ngàn vạn năm trước.

- Quà đăng nhập? Nhiệm vụ?

Tuấn ngơ ngác, tại sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ, không đúng, cảm giác này chắc chắn không thể là mơ được.

Sau vài phút ổn định lại tâm tình, hắn liền chạy vào trong cánh cửa quà đăng nhập. Kể cũng lạ, giao diện này chỉ là trong tiềm thức của Tuấn nhưng hắn lại có cảm giác như đang đi vào bằng chính đôi chân của mình vậy.

- Đăng nhập thành công, chúc mừng ngươi nhận được 10000 vàng, 100 kim cương.

Giọng Tiểu Na lại vang lên trong đầu hắn.

- Ngon, cho thì tội gì không lấy.

Tuấn hưng phấn, quà cho thì chỉ có ngu mới không nhận, hắn định đưa tay ra chụp lấy thì số quà đột nhiên biến mất. Mà sau đó tại giao diện phía trên những cánh cửa đá, rất nhanh đã hiện lên thông số của hắn: “Vàng: 10000, Kim cương: 100”.

Sau khi kiểm tra một chút về tài sản của bản thân, hắn lẩm bẩm: “Đệch, quà gì bèo vãi nhái.”

- Hứ! Còn ý kiến nữa ta sẽ cho ngươi mỗi tuần một lần nhận quà đăng nhập.

Tiểu Na tức giận nói:

- Được rồi, quà này xịn xò thực sự, thanh kìu Na cute.

Tuấn vội vàng sửa miệng. Tốt nhất hắn không nên chọc giận Tiểu Na, lỡ nàng tức giận rồi bỏ đi thì hắn sẽ trở thành ký chủ đầu tiên sở hữu hệ thống mà không dùng được.

Sau đó Tuấn tiếp tục đi vào cánh cửa nhiệm vụ, nhưng trong phòng chẳng có gì cả, trong không trung hiện lên một dòng chữ: “Tạm thời chưa có nhiệm vụ”.

- Hừm, đầu tiên linh hồn của ngươi cần phải dung hợp hoàn toàn vào hệ thống KOF cùng với thân thể mới đã. Phí dung hợp 100 kim cương.

Tuấn hết hồn, Tiểu Na này đúng là ăn cướp mà, quà đăng nhập hắn vừa nhận 100 kim cương mà giờ phí dung hợp cũng mất 100 kim cương.

- Ngươi bảo ai là đồ ăn cướp?

- Ta đổi ý rồi, phí dung hợp thân xác là 10000 vàng và 100 kim cương, nếu nửa ngày nữa mà ngươi không đưa ra quyết định thì hồn phách sẽ tiêu tán. Lúc đó cho dù ta có muốn giúp cũng hoàn toàn bó tay, tự mình cân nhắc đi.

Tuấn dường như muốn khóc, hắn thề với lòng từ nay về sau sẽ không tùy tiện nghĩ bậy khi truy cập vào hệ thống nữa.

- Ta đồng ý giao dịch.

Tuấn thở dài, hắn đã hết cách. Phải may mắn biết bao mới có thể xuyên qua thế giới này, hắn sẽ không tuỳ tiện bỏ qua cơ hội như thế.

- Được, chào mừng ngươi đến với Đại Lục Thúy Hằng.

Xung quanh dao động, Tuấn có thể cảm giác được linh hồn mình đang lao đi với tốc độ cực cao, sau đó ý thức hắn dần trở nên mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, Tuấn chợt bừng tỉnh. Hắn mở mắt, ngồi bật dậy.

Trước mặt hắn là một căn phòng bằng gỗ được bài trí vô cùng tinh xảo, hẳn là địa vị của chủ nhân thân xác này cũng khá cao.

Đến lúc này Tuấn mới để ý, bên cạnh giường, một cô gái khoảng mười bốn tuổi đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Chợt nàng lùi về sau, hét to lên:

- Aaaaa!!!

Đúng lúc này đầu của Tuấn chợt đau như búa bổ, thống khổ đến mức hắn lại ngất đi. Tuấn ngã xuống gối, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hai dòng ký ức của hai thế giới bắt đầu dung hợp.

- Có chuyện gì vậy Linh Nhi?

Từ ngoài cửa có một người chạy đến, vội vàng hỏi.

- Th… Thiếu… Thiếu gia sống lại rồi, thiếu gia còn vừa mới ngồi dậy, chính mắt đệ tử nhìn thấy!

Chương 3: Đại Lục Thúy Hằng

Hai giờ sau

- Ư....

Tuấn tỉnh dậy, sau khi hoàn toàn dung nhập với thân thể này hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

- Thiếu gia. Người không sao chứ?

- Ta ổn.

Tuấn đáp. Trước mặt hắn là một cô bé khoảng mười lăm mười bốn tuổi đang nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Cô bé này tên là Linh Nhi. Nàng từ nhỏ đã đi theo hầu hạ cho hắn.

- Ta muốn ở một mình một chút.

Tuấn phất tay. Trong tâm trí hắn giờ rất loạn. Hắn cần bình tĩnh tâm tình một chút.

- Vâng. Thiếu gia.

Linh nhi liền ra ngoài và đóng cửa lại.

Trong lòng Tuấn rất mơ màng. Sau khi dung nhập ký ức hắn mới biết. Thân thể này trước kia tên là Vũ Lôi Phong, là con trai thứ ba của Vũ Lôi Vân. Cha hắn chính là chưởng môn Phong Lôi Môn.

Mà thế giới mới hắn xuyên không đến chính là Đại Lục Thúy Hằng.

- Thế méo nào tên thế giới lại là tên người yêu mình. Hãm thật.

Tuấn mắng thầm. Thúy Hằng trước khi hắn chết là tên người yêu hắn. Hắn không dám làm quá vì sợ Tiểu Na biết, cứ mỗi lần hắn nghĩ xấu về hệ thống, tiểu Na lại hiện lên mắng hắn liên tục.

Đại Lục Thúy Hằng. Đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, không khí trong lành, nơi đây không hề có sự hiện diện của khoa học kỹ thuật hiện đại. Người dân nơi đây sống hoàn toàn gần gũi với thiên nhiên. Họ coi thiên nhiên là thứ quý giá nhất cần được bảo tồn, nơi này nếu tàn phá tự nhiên sẽ bị đánh hội đồng vô cùng thê thảm.

Không có sự phát triển của khoa học kỹ thuật thế nhưng Đại Lục Thúy Hằng không hề tối cổ lạc hậu như Tuấn tưởng tượng. Người dân ở đây có thể sử dụng năng lực thiên phú ở đại lục này để làm rất nhiều chuyện. Thể lực và Năng lực của người dân nơi đây vượt xa ở Trái Đất.

Con người nơi đây có khả năng tu luyện. Tu luyện là rèn luyện thể chất, lực lượng của bản thân, kết hợp với các nguyên tố trong tự nhiên để tăng cường thực lực cho bản thân, cũng có thể để công kích hoặc phòng thủ.

Nhưng tại Đại Lục Thúy Hằng. Không phải ai cũng có thể tu luyện. Phải có thể chất và thiên phú phù hợp mới có thể tu luyện. Bằng không chỉ có thể cả đời làm thường dân. Những người có thể tu luyện đều có địa vị cực cao. Họ là những Đấu Sĩ Giác Đấu hay gọi gọn là Đấu Sĩ.

Giữa các Đấu Sĩ với nhau có sự phân chia cấp bậc với nhau. Thực lực, cấp bậc mỗi đấu sĩ sẽ liên quan trực tiếp đến địa vị của họ trên đại lục và trong các môn phái.

Tuấn suy nghĩ hồi lâu, hắn mỉm cười.

- Mình đã đọc biết bao truyện Xuyên Không\, Tiên Hiệp và Hệ Thống. Không ngờ bây giờ chính mình lại rơi vào một thế giới như vậy.

Tuấn nhắm mắt. Hắn lại tiếp tục nghiên cứu các thông tin của hắn ở thế giới này.

Hiện tại hắn tên là Vũ Lôi Phong ,16 tuổi, là tam thiếu gia của Phong Lôi Môn, con trai thứ ba của chưởng môn Vũ Lôi Vân. Con trai thứ nhất tên Vũ Lôi Uy, nhị ca của hắn tên Vũ Lôi Danh.

Phong Lôi Môn là một trong bốn môn phái lớn nhất nhì ở vùng này. Nơi tọa lạc của Phong Lôi Môn nằm ở vùng phía Đông Bắc của Đại Lục Thúy Hằng. Nơi này núi non trùng điệp, quanh năm gió bão gào thét, chính là Phong Vân Sơn.

Phong Vân Sơn vô cùng rộng lớn, nghe nói nơi này hoàn toàn chịu sự quản lý của một môn phái vô cùng lớn mạnh. Mọi môn phái khác ở Phong Vân Sơn phải chịu sự kiểm soát của môn phái này. Mỗi năm phải tiến cống không ít. Mà Phong Lôi Môn của phụ thân hắn là một trong bốn môn phái lớn nhất dưới sự quản lý của thế lực khủng bố kia.

Tuấn nhớ lại thảm kịch của mình. Mải chơi game bị xe tông. Có được hệ thống KOF và Tiểu Na. Mà thân thể của Vũ Lôi Phong này hôm qua đi uống rượu về không may vấp phải nhánh cây rồi ngã đập đầu vào đá. Cả Phong Lôi Môn đều rung chuyển. Vũ Lôi Phong tắt thở được xem như đã chết và chuẩn bị cho người đến cử hành tang lễ. Lúc này linh hồn của Tuấn nhập vào dưới sự trợ giúp của hệ thống KOF và Tiểu Na đã bù đắp linh hồn đã ra đi của Vũ Lôi Phong.

- Lại phải xưng hô huynh muội giống bọn Tàu Khựa sao ?

Tuấn cười khổ. Hắn dù sao cũng đọc qua khá nhiều truyện Tiên Hiệp. Cách nói chuyện này hắn cũng chẳng xa lạ gì.

- Phong nhi!

Đúng lúc Tuấn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng mở ra. Một mỹ phụ trung niên chạy vào ôm chầm lấy hắn khóc sướt mướt. Người này là mẹ của Vũ Lôi Phong - Vân Thủy Tiên.

- Phong nhi. Con có làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Đứa nhỏ này. Làm mẫu thân lo muốn chết. Ta tưởng con bỏ ta mà đi rồi.

Tuấn đáp.

- Con không sao. Mẫu thân\, người không cần quá lo lắng.

Vân Thủy Tiên vội buông Vũ Lôi Phong ra. Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Điều này làm Tuấn thầm khó hiểu.

- Nghịch tử. Không sao chứ?

Lúc này, một thân hình cao to và rắn chắc xuất hiện trong phòng. Không một tiếng động đã xuất hiện từ lúc nào. Đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh bắt bất đắc dĩ. Người này là cha của Vũ Lôi Phong - Chưởng môn Phong Lôi Môn, chính là Vũ Lôi Vân.

- Phụ thân\, con không có việc gì\, một chút vết thương nhỏ mà thôi.

Lúc này thì cả Vũ Lôi Vân và Vân Thủy Tiên đều không thể bình tĩnh nổi, con trai của họ sao lại khác với lúc trước như vậy? Đúng ra hiện tại hắn phải kêu la ầm trời mới đúng phong cách thường ngày của hắn a.

Tuấn nghi hoặc, lại một đoạn ký ức xoẹt qua trong đầu hắn. Thì ra trước đây Vũ Lôi Phong là một tên kiêu căng. Thân là Tam thiếu gia của Phong Lôi Môn, tên này coi trời bằng vung, tự cho mình là siêu phàm, hung hăng bắt nạt mọi người xung quanh.

Ở thế giới này, đủ 16 tuổi sẽ có tư cách trở thành Đấu Sĩ, trước lúc trở thành Đấu Sĩ cũng phải học các chương trình cơ bản của một đứa trẻ như Đạo Đức, Văn Học, Toán Học, ... Tất nhiên kiến thức không bao la như ở Trái Đất, nơi đây chủ yếu học cách đối nhân xử thế và tôi luyện nhân cách của những thiếu niên. Khi đủ 16 tuổi, sẽ được khảo nghiệm tư chất của mỗi người, qua lần khảo nghiệm này, sẽ biết được thiên phú ai mạnh và tương lai tu luyện của họ ra sao.

Vũ Lôi Phong từ nhỏ dốt đặc, một cộng chín hắn cũng phải giơ ngón tay ra đếm, tính tình ngang ngược bướng bỉnh. Vân Thủy Tiên hết lòng giáo dục nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Vũ Lôi Vân cha hắn bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc để mua bằng cho con hắn lên lớp. Khác với Vũ Lôi Phong, hai anh trai của hắn là Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh đều cực kỳ thông minh lẫn siêng năng. Điểm số khi đi học thời niên thiếu luôn tuyệt đối. Hiện tại là hai thanh niên có thiên phú và thực lực mạnh nhất Phong Lôi Môn, họ là niềm tự hào của Vũ Lôi Vân.

Còn Vũ Lôi Phong lại chẳng thừa kế gì tính tình của hắn và kiều thê, nếu không phải vẻ ngoài của Vũ Lôi Phong giống hệt hắn thì có lẽ hắn còn nghi ngờ vợ mình lăng nhăng. Vũ Lôi Phong lười biếng, không làm nhưng đòi có ăn, mới 15 tuổi đã rượu chè hút thuốc. Vân Thủy Tiên Và Vũ Lôi Vân vô cùng phiền muộn, họ hết lòng khuyên bảo, răn đe, thậm chí Vân Thủy Tiên còn van xin hắn nhưng hắn vẫn ngỗ ngược.

Một tuần sau là ngày Vũ Lôi Phong tròn 16 tuổi, đêm hôm qua hắn đi nhậu về không hiểu sao ngã đập đầu, giống hệt đã chết. Người làm phụ thân như Vũ Lôi Vân sao lại không đau lòng? Dù có là tên phá phách thì Vũ Lôi Phong vẫn là nhi tử của hắn. Sáng nay, nhi tử tưởng rằng đã chết đã tỉnh lại, hắn không khỏi thở ra một hơi.

Ấy vậy mà giờ đây, tên nghịch tử này lại vô cùng lễ phép với hắn và Thủy Tiên, Vũ Lôi Vân thực sự rất ngỡ ngàng. Đây là con hắn sao?

Vân Thủy Tiên cũng vậy, nàng vô cùng sửng sốt khi thấy đứa con trai hư hỏng của mình ngoan hiền đến lạ, nàng không khỏi nghi ngờ cái đầu con mình có vấn đề.

Tuấn trong trí nhớ của Vũ Lôi Phong cũng biết được chuyện này, hắn cười khổ trong lòng. Đường đường là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ như hắn lại nhập vào một tên phá gia chi tử như vậy.

- Lôi Phong\, ngươi thực sự không bị làm sao à?

Vũ Lôi Vân nghi hoặc hỏi. Hắn không tin con mình đang bình thường.

- Vậy ngươi nói xem\, Phong Lôi Môn ta có địa vị gì?

Vũ Lôi Vân hỏi, nếu con hắn thực sự bình thường, hẳn hắn sẽ huênh hoang nói Phong Lôi Môn là đệ nhất môn phái, nắm trong tay mọi thứ trên đời. Hắn quá hiểu sự kiêu ngạo đến ngu ngốc của con mình.

Tuấn đáp ngay

- Phong Lôi Môn chúng ta nằm trên Phong Vân Sơn thuộc vùng núi Đông Bắc của Đại Lục Thúy Hằng. Là một trong bốn thế lực lớn thứ nhì trong Phong Vân Sơn. Cả bốn môn phái đều chịu sự quản lý của một môn phái thật lớn mà chưa có ai nói cho con biết.

Vũ Lôi Vân và Vân Thủy Tiên ngây người, con trai phá phách của họ đây sao?

- Chẳng lẽ? Phong nhi ngã đập đầu nên thay đổi tính tình?

Vân Thủy Tiên hỏi

Vũ Lôi Phong trầm tư, hắn tiếp tục hỏi không ít thứ từ bé đến giờ của Vũ Lôi Phong. Dĩ nhiên, Tuấn nói một hơi không sai chút gì, vì ký ức của hắn đã sớm dung nhập hoàn toàn với Vũ Lôi Phong.

Một lát sau, Vũ Lôi Vân và Vân Thủy Tiên rời đi để cho hắn tịnh dưỡng. Trong lòng hai người có kinh hỉ, nhưng cũng có lo lắng.

- Vân huynh\, chẳng lẽ Phong nhi thực sự đổi tính tình sao?

Vân Thủy Tiên hỏi, nàng bây giờ vẫn rất lo lắng cho con mình.

- Ta thấy nếu đúng vậy thì đây là chuyện tốt đối với Phong Lôi Môn ta\, hai ca ca của nó đều có thiên phú cực cao\, người bên ngoài khó mà so sánh được\, Lôi Phong nếu thực sự thay đổi tính tình. Không lâu sau nó cũng sẽ giống như hai ca ca của nó.

Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh sau khi biết tin tam đệ tỉnh lại cũng ngay lập tức chạy đến chỗ Vũ Lôi Phong, sau khi hàn huyên không ít mới rời đi, bốn mắt nhìn nhau đều tỏ ra ngạc nhiên, dường như không tin người trong phòng là đệ đệ của mình.

Hết Chương 3...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play