Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Tu chân ngày đầu xuân (1)

Nam tử bạch y chậm rãi mở mắt rất nhanh phát hiện mình đang ngồi trên ghế trúc trước hiên phơi nắng.

Y mặt không hề lộ ra biểu tình, hai tay như có như không chậm rãi đan vào nhau.

Rõ ràng bị ánh nắng gay gắt chiếu lên da thịt, thế nhưng y không hề cảm nhận được hơi ấm, dưới làn da trắng ngọc, từng thớ thịt đều lạnh băng, máu gần như đông đặc.

Nam tử không vì vậy mà tỏ ra vẻ mặt khó chịu, dường như đã quá quen với cái lạnh lẽo tê dại trong người, y trầm mặc nhìn về phía mặt trời.

Trong đầu y chậm rãi vang lên một giọng nói lạnh lẽo:[ Chủ nhân, đây là thế giới đầu tiên.]

Nam tử mặt không đổi sắc, như có như không ừ một tiếng.

[ Ta đã tìm được người giúp ngài rồi, cũng đã tiến hành đem y đến đây, y chỉ ở đâu đó trong thế giới này thôi. Ngài cố gắng một chút, chắc chắn sẽ gặp được người đó!]

" Sau đấy thì sao?"

[ Sau khi tìm được người rồi, ngài sẽ biết tự mình phải làm gì với y. Ngài yên tâm, tôi đã tìm một người rất phù hợp cho việc chữa trị của ngài, ngài đối với người ta nên cẩn thận lôi kéo một chút, tránh thiên đạo phát hiện.]

" Ừm."

Nam tử bạnh y tỏ vẻ đã hiểu chậm rãi chỉnh lại y phục, ngồi dậy. Hai tay lạnh băng giấu trong ống tay áo rộng rãi, vòng qua sau lưng một lần nữa đan vào nhau.

[ Chủ nhân, người tốt nhất với mục tiêu đừng có kiệm lời quá, nói nhiều là cách dễ lôi kéo trị số hảo cảm nhất đó.]

“ Được.”

Nam tử đáp ứng lời khuyên của hệ thống rồi mới chậm rãi đứng dậy, vừa rời khỏi ghế trúc đã có người chạy đến, quỳ một gối trên đất:" Thiên tôn, tông chủ cho gọi họp."

" Ừ."

Dựa theo nguyên tắc nói càng ít càng khó bị lộ, nam tử chỉ đáp một câu liền ngừng.

Có lẽ thân thể này tĩnh tình cũng lãnh đạm như y đang thể hiện hoặc cũng có thể do tiểu tử này chưa hề tiếp xúc với y nên hắn không hề phát hiện ra điều gì kỳ lạ,  hắn cúi thấp nửa người, đưa một tay ra trước cung kính nói :" Mời thiên tôn."

Nam Tử thiên tôn nhìn tiểu tử nhỏ nhỏ kia, trầm mặc bước theo sau.

Tùy cơ ứng biến vậy, đợi có thời gian rảnh sẽ tự đi tìm hiểu một chút.

Kiếm khí lam bạc xuất hiện dưới chân, nâng đỡ cơ thể y.

Có tiểu tử kia đi trước dẫn đường, dù y có không biết đường thì cũng không đến nỗi sẽ đi lạc.

Ngự kiếm phóng qua vài đỉnh núi, cuối cùng cũng đến được vị trí cần đến.

" Thiên tôn, tông chủ và các vị trưởng lão đang đợi người bên trong ạ." Tiểu tử cúi gập người.

Y đang đứng ở trước hiên một căn phòng bằng gỗ cùng cẩm thạch rất lớn, trang trí thanh nhã, nhìn cái cửa đóng kín, y liền biết bên trong có thứ gì chờ đợi mình.

Tình cảnh này, đối với y mà nói, cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến nhàm chán.

Y phất tay, cửa gỗ mượn sức gió mà mở ra.

Thời điểm y bước cả hai chân vào căn phòng, cánh cửa phía sau cũng tự động đóng lại.

Nếu y không nhầm thì người ngồi ở vị trí cao nhất, chắc chắn là tông chủ đi.

Mấy người ngồi bên cạnh, có lẽ là các trưởng lão.

Đám người đứng bên dưới này, khả năng cao là mấy môn chủ đứng đầu các  nhánh nhỏ trong môn phái.

Tông chủ nhìn thấy người vào là y, sắc mặt cực kỳ vui vẻ chào đón:" Thiên tôn, ngài cuối cùng cũng đến rồi."

Y lãnh đạm phất tay:" Ừm."

Tông chủ cũng các vị có mặt đều đã quen với biểu tình của y, không lấy làm lạ, sau khi cùng nhau lên tiếng chào hỏi y liền trở về với trạng thái im lặng.

Y quan sát xung quanh căn phòng, chỉ có duy nhất một chiếc ghế là còn trống, y liền tâm cao khí ngại, đi về phía bên đó, ngồi xuống.

Tông chủ:"..."

Các vị xung quanh:"..."

Nam tử thiên tôn đáy lòng khó hiểu, ngoài mặt vẫn duy trì biểu cảm lãnh đạm.

Gì thế? Ta ngồi sai chỗ rồi sao?

Không đợi y tự bổ não, trưởng lão đứng bên cạnh đã ghé vào tai y, nhẹ giọng nói:" Thiên tôn, chỗ của ngài ở trên kia mà."

Y nhìn theo chỉ tay của lão trưởng lão, dừng lại ở cái ghế bên cạnh tông chủ.

Nội tâm lúc này thiên tôn lúc này :...

Cái ghế bên cạnh tông chủ không phải đều để tông chủ phu nhân ngồi sao? Ta sao có thể làm tông chủ phu nhân được!

Mặc dù bên trong là sóng ngầm mãnh liệt, ngoài mặt y vẫn tỏ ra bình thản:" Hôm nay ta ngồi ở đây."

Thiên tôn của bọn họ ngày ngày lãnh đạm bọn họ ai cũng biết, nhưng tính tình trở nên kỳ quạc như thế này từ khi nào rồi? Không phải là bị cái vị kia tiêm nhiễm mấy cái thứ không ra gì vào đầu đó chứ!??

Bọn họ sao có thể để y ngồi chỗ này chứ, không kể đến địa vị của y không thể ngồi, huống hồ vị kia chưa biết lúc nào đạp cửa xông vào, thấy y đang ngồi ở chỗ của mình? Cảnh tượng gà bay chó chạy đến mức bọn họ không dám tưởng tượng.

Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ, năn nỉ không ngừng nghỉ của nhóm trưởng lão, y cuối cùng cũng trở về vị trí ngồi vốn thuộc về y, cao lãnh ngồi bên cạnh tông chủ.

Môn phái này tên là Huyền Chân, chia làm 3 nhánh, mỗi nhánh có một phong chủ đứng đầu, toàn phái do tông chủ điều phối, có thiên tôn làm hậu phương.

Tông chủ có thể không phải người có tu vi cao hơn nhóm phong chủ, tuy nhiên thiên tôn chắc chắn là người có tu vi cao nhất toàn phái.

Thiên tôn tại vị hiện tại chính là Nhiễm Thanh Vân, tu vi Đại Thừa, tính tình băng lãnh thờ ơ lạnh nhạt, chuyện mình không quản, chuyện phái không quản, chuyện ngoài càng không thể quản, mỗi ngày đều ở trên đỉnh núi cao nhất trong phái, nhàn nhã sinh hoạt, bế quan tu luyện.

---

mình đang viết 1 bộ chủ thụ tại Story one, tên là Hệ thống đoạt hồn sư

Tu chân ngày đầu xuân (2)

Nhiễm Thanh Vân có vẻ làm búp bê xứ đã quen, ngồi nghiêm nghị trên ghế, không nhúc nhích, không nói chuyện. Tư thế này, tựa như trời có sụp xuống cũng không liên quan đến y, y là sự tồn tại bên ngoài thế giới.

Toàn thân y tản ra khí lạnh, tông chủ ngồi bên cạnh y phải chịu ảnh hưởng lớn nhất, liên tục đề khí để trống lại hàn khí phát ra bên cạnh. Nhóm phong chủ ngồi gần hơn nhóm trưởng lão, ảnh hưởng phải chịu cũng lớn hơn. Bọn họ đều âm thầm tự đề khí bảo vệ mình, không ai dám hé răng một lời.

"Phó phong chủ bên dưới không còn đệ tử nào thì tính sao?" Tiếng nói thuộc vệ một tu sĩ gương mặt thanh tú, y phục vàng nhạt.

"..." Vị tông chủ ngồi trên ghế không có phản ứng, thể hiện y cũng không có biện pháp.

Người đứng trong đại điện rất nhiều, nhưng câu hỏi ấy không được bất kì một người nào trả lời, căn phòng lớn một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

"Kim tông chủ nói gì thế? Ở chỗ tôi, không phải đang có một tiểu đồ đệ đây sao?" Giọng điệu mang theo chút cợt nhả vang vọng khắp đại điện.

"Không cần tìm nữa, là ta!" Giọng nói ấy một lần nữa cất lên từ trên trần nhà xuất hiện một bóng người áo trắng, chậm rãi rơi xuống chính giữa đại điện.

Y phục hoa mĩ rũ xuống, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp của chủ nhân.

Đám người:...

Vậy mà y lại thật sự có khả năng xuất hiện ở đây.

Mọe nó, tên bệnh thần kinh này không ngờ đã đến từ sớm, có chỗ còn không chịu ngồi, trực tiếp leo lên trần nhà làm cái gì hả? Chơi trốn tìm sao? Bọn họ không có nhu cầu chơi trốn tìm với tên này, xin cảm ơn.

Phù, cũng may bọn họ chưa bắt đầu nói xấu tên bệnh thần kinh này! Nếu không sẽ rơi vào tình huống khó xử chết mất!

Nam tử áo trắng tư thế hiên ngang đứng trước ánh mắt của đám người, khóe miệng luôn vướng một nụ cười không ngừng tỏa ra hào quang ấm áp, y đứng đó, tựa như một bức tranh thủy mặc ôn hòa dịu dàng.

Dịu dàng cái khỉ!!!

Tên bệnh thần kinh đó thì dịu dàng cái gì chứ? Đều là diễn kịch cho bọn họ xem mà thôi, nghĩ bọn họ sẽ bị lừa sao?

Xin lỗi, bọn họ bị lừa nhiều rồi! Hiện tại, còn lâu mới có thể lừa bọn họ! Hứ!

Bọn họ trong lòng cực kì không phục nam tử áo trắng, nhưng lại không dám tố cáo, không dám khiêu chiến, đơn giản là bởi vì bọn họ đánh không lại người ta.

Không sai!

Chính là đánh không lại trong nghĩa đen! Không hề có tác động của hậu trường phía sau nam tử áo trắng!

Tên bệnh thần kinh này cực kì có thiên phú tu tiên, chính là thể loại thiên phú mà nghìn năm có một trong truyền thuyết!

Nhưng trong truyền thuyết đều là những đứa trẻ có thiên phú lưu lạc bên ngoài, cha mất mẹ mất, không có gia môn... may mắn cơ duyên sảo hợp gặp gỡ người tu tiên, từ đó mới bước vào con đường tu tiên người người ngưỡng mộ.

Còn tên bệnh thần kinh này... phụ mẫu lại là phong chủ của tông phái, từ lúc sinh ra đã là con nhà tông, nhận được toàn bộ truyền thụ tốt nhất.

Kết quả tuổi không lớn đã kết đan, kết đan vài năm đã có thể đột phá nguyên anh.

Đến vị thiên tôn bên trên kia còn là loại thiên phú trong truyện thuyết, tu luyện được đến vị trí ấy phải trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách... tên bệnh thần kinh này thì hay rồi, tu luyện vài chục năm đã bằng vị kia tu luyện mấy trăm năm.

Không thể không công nhận, tiền độ rộng mở, tương lai sáng lạng sau này của y. Nếu không phải bởi vì cái tính cách không thể yêu thương nổi... sở hữu một người thiên tư tốt như y, bọn họ sẽ cực kì, cực kì nở mày nở mặt, vui vẻ tiếp nhận.

Tuy nhiên tính cách hắn trời sinh nổi loạn, tâm tình vặn vẹo, đùa nghịch, trộm cắp, phá hoại, trêu trọc đồng môn... chuyện gì cũng chưa từng chưa làm.

Phụ mẫu dạy bảo, lại dạy không nổi. Hắn cho dù nổi loạn nhưng cũng rất biết cách nổi loạn, những chuyện hắn làm đều xét theo một mặt nào đó không vi phạm giáo quy, muốn đem giáo quy ra để phạt hắn thì không thể.

Dần dần, sự tồn tại của hắn trở thành sự tồn tại đau đầu nhất, cũng phiền phức nhất.

Thời điểm phụ mẫu hắn rời đi trần thế, cái ghế phong chủ liền rơi vào tay hắn. Hắn vừa leo lên ghế, liền khiến phân nhánh gà bay chó chạy, đám đệ tử phía dưới uất ức rời khỏi, có người đi theo nhánh khác trong tông phái, cũng có người đi sang giáo phái khác.

Phía dưới hắn, rất nhanh liền không còn một mống người.

Hắn trở thành một loại tồn tại nan giải nhất đối với bọn họ! Không có biện pháp xử lý!

Đại điện rơi vào trầm mặc, chỉ có Phó Kim Phong là tiếp tục nói:" Đồ đệ ngoan, xuống đây đi."

" Hồ Nháo!"

Vị tông chủ kia nhìn không nổi nửa, quyết tâm ra mặt, đứng dậy phất tay áo, phóng ra một đạo linh lực về phía Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân  quan sát rất kĩ, phản ứng đối với chưởng lực của vị tông chủ kia cực nhanh, Phó Kim Phong ở một bên còn chưa kịp vận linh lực,  Nhiễm Thanh Vân  đã đứng dậy,  động tác nhanh chóng nắm lấy tay Phó Kim Phong kéo y bảo hộ ở phía sau , Nhiễm Thanh Vân mặt lạnh vận khí, đem linh lực cường đại bao bọc toàn bộ cơ thể hai người.

 

 

Tu chân ngày đầu xuân (3)

Hai đạo linh lực chạm vào nhau trên không, bởi vì khoảng cách quá gần, sóng khí mạnh mẽ bắn ra xung quanh khiến mái tóc cùng y phục của những người có trong đại điện đều đều tung bay, Phó Kim Phong trốn sau lưng Nhiễm Thanh Vân, được y bảo hộ vô cùng hoàn hảo.

Hành động của Nhiễm Thanh Vân quá bất ngờ, bất ngờ đến mức khiến những người có mặt trong đại sảnh đều to mắt kinh ngạc. Bọn họ thật sự không thể nào tin vào mắt mình.

Thiên tôn, ngài vừa mới bị tên  thần kinh kia khi dễ đó! Có thể đừng làm ra mấy động tác khó hiểu thế được không hả?

"Thiên tôn!" Tông chủ bị sóng khí làm cho lảo đảo.

Nhiễm Thanh Vân lạnh nhạt không đáp, siết chặt tay Phó Kim Phong.

Nhiệt độ lãnh lẽo từ cánh tay Nhiễm Thanh Vân truyền đến đột ngột, Phó Kim Phong  không kịp đề phòng rùng mình một cái, thế nhưng mặt vẫn không đổi sắc, thò đầu ra kêu vài tiếng :"Đồ đệ ngoan."

Toàn bộ người trong đại điện đều bị ba chữ này dọa cho cứng người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào!

Tên bệnh thần kinh, vậy mà không phân cao thấp, đến thiên tôn cũng dám chọc? Thiên tôn giúp y, đỡ cho y một chưởng, y liền được đằng chân lên đằng đầu?

"Phó phong chủ, đừng náo loạn nữa." Tông chủ nghiến răng. Thiên tôn còn ở đây, ông ta là tông chủ, trước tiên cứ lên giọng ra uy trước, tránh để thiên tôn chê cười ông ta không quản nổi môn phái.

Phó Kim Phong! Ngươi có thể tùy tiện chọc bọn họ nhưng thiên tôn thì không thể đâu.

Phó Kim Phong làm như không hiểu, cười nửa miệng, giọng đầy uất ức hai tay còn bám chặt vào vai Nhiễm Thanh Vân :"Đồ đệ, bọn họ muốn đánh vi sư kìa!"

Y nói dứt lời, thân thể dán vào Nhiễm Thanh Vân càng gần.

Nhiễm Thanh Vân thờ ơ xoay người, tóm lấy Phó Kim Phong.

Phó Kim Phong: "..."

Chuyện gì? Muốn đánh lão tử sao? Lão tử mới chỉ đùa một chút thôi, ngươi sẽ không thật sự đánh lão tử chứ?

Phó Kim Phong muốn né tránh, nhanh chóng vận chuyển linh lực phản kháng, Nhiễm Thanh Vân không để Phó Kim Phong đạt  được mục đích, tu vi Đại thừa của thân thể này cũng không phải để bày đẹp. Nhiễm Thanh Vân dùng sức khống chế y ôm người lên.

Phó Kim Phong: "...

Chuyện gì?

Thả lão tử xuống.

Phó Kim Phong không tình nguyện còn muốn phản khác liền bị Nhiễm Thanh Vân hạ cấm chú lên người, Phó Kim Phong muốn động không thể động, muốn la càng không thể la. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn ở yên trong lòng Nhiễm Thanh Vân, để cho y bế  công chúa rời đi.

Các vị trưởng lão: "..."

Các vị phong chủ: "??"

Tông chủ: "!!"

Đây là mộng cảnh sao?  Có phải bọn họ bị tên khốn nào ném vào mộng cảnh không ? Đây chắc chắn không phải là thật, điều này không thể nào diễn ra!

Nhiễm Thanh Vân không quản ánh mắt của đám người trong đại điện , mặc kệ ánh mắt của họ nhìn y ra sao, Nhiễm Thanh Vân vẫn  hiên ngang bế Phó Kim Phong rời đi.

Ở thời điểm Phó Kim Phong cầm lấy tay của y, y đã phát hiện ra, thứ y đang tìm, chính là hắn!

Nhớ lại loạt sự kiện vừa rồi, Phó Kim Phong ở trong lòng Nhiễm Thanh Vân bắt đầu hối hận. Sớm biết sự tình sẽ thành ra như vậy, y đã không trêu trọc tên khốn này rồi!

Trước khi trọc phải tên này, mọi chuyện vẫn còn rất tốt.

Nhiễm Thanh Vân ôm người ngự kiếm trở lại đỉnh núi của mình, thả Phó Kim Phong vẫn còn bị khống chế ngồi trên ghế trúc trước hiên.

Tâm tình Phó Kim Phong cực kỳ khủng hoảng.

Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn ta trêu trọc người khác, lần đầu tiên bị người khác khi dễ như vậy. Phó Kim Phong trong lòng căng thẳng, mắt mở trừng trừng nhìn Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân đặt người ngồi xuống, tự mình trở vào trong gian phòng nhỏ một lúc, khi đi ra, lại bế Phó Kim Phong vào bên trong.

Phó Kim Phong không thể đề khí chống lại cái lạnh, cơ thể bị lạnh bất giác rùng mình thêm một cái.

Nhiễm Thanh Vân ôm người không buông tay, cảm nhận được phản ứng của Phó Kim Phong, quan tâm hỏi: "Lạnh sao?"

Giọng nói thanh lãnh mang theo hàn khí, vương bên tai Phó Kim Phong.

Phó Kim Phong trầm mặc không nói: "...."

Cái quần, lão tử muốn cũng không thể nói được, ngươi có nhận ra hay không? Có ngon thì giải trú cho lão tử, lão tử cùng ngươi hảo hảo đấu một trận, cho dù thua cũng tốt hơn là tiếp tục phải chịu cảnh như thế này.

Phó Kim Phong đáy lòng gào thét, sắc mặt vặn vẹo muốn thoát khỏi khống chế của    Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân không để tâm đến động tác của Phó Kim Phong, quả quyết ôm người vào trong lòng, cẩn thận đắp chăn lên: "Đi ngủ thôi."

Phó Kim Phong: "..."

Lão tử vừa ngủ dậy, giờ còn bắt lão tử ngủ cái gì? Lão tử không muốn ngủ, ban ngày ban mặt, ngủ cái gì. Huống hồ còn phải chịu lạnh, lạnh chết lão tử, làm sao lão tử ngủ nổi, thả lão tử ra, chúng ta đánh một trận.

Phó Kim Phong không tình nguyện, ở trong chăn quậy phá.

Nhiễm Thanh Vân bởi vì tìm được lò sưởi của mình, ôm chặt không buông, cũng chẳng quản đến cảm xúc của lò sưởi, ôm Phó Kim Phong ngủ một mạch đến tối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play