“Mẹ em quan trọng lắm đúng không? Dùng em đổi mạng bà ta đi.”
Trong căn phòng lạnh lẽo sập tối theo bầu trời đêm bên ngoài, Hạ Nhiên Y nằm trên chiếc giường màu trắng nóng ấm vẫn còn vương lại mùi hương của đàn ông, thân thể gầy gò run rẩy sợ hãi, linh hồn của cô hoàn toàn đã chết...
Cha của Hạ Nhiên Y cách đây mười năm đã bỏ theo một người đàn bà giàu có khác, mẹ cô là Vương Tư Tuệ một mình nuôi cô khôn lớn nên người. Mỗi ngày bà ấy đều dậy rất sớm làm bánh mang ra chợ bán, buổi tối về lại làm phụ bếp ở một quán ăn nhỏ ở đầu ngõ.
Cho đến khi Giang Dụ Minh xuất hiện, cuộc sống hai mẹ con Hạ Nhiên Y mới lóe lên một tia hy vọng đổi mới. Cách mà Giang Dụ Minh đối xử với Vương Tư Tuệ và Hạ Nhiên Y đã cảm hóa trái tim lạnh lẽo của một cô gái thiếu thốn tình cha, Hạ Nhiên Y sau nhiều đêm suy nghĩ vẫn quyết định ủng hộ Vương Tư Tuệ tái giá.
Cứ ngỡ cuộc sống sau khi bước chân vào nhà họ Giang bình an vô sự, Hạ Nhiên Y ngay từ lần đầu gặp con trai Giang Dụ Minh là Giang Dụ Thần đã cảm giác được mọi thứ vốn chẳng như cô mong ước.
Nụ cười ngọt ngào thân thiện của Giang Dụ Thần như một liều thuốc độc, ánh mắt anh nhìn cô ẩn chứa đầy hàm ý, mỗi một cử chỉ của anh như cố ý nhắm vào Hạ Nhiên Y, tất cả cô đều nhận ra.
Sở dĩ Giang Dụ Thần không phản đối Vương Tư Tuệ bước chân vào cửa nhà họ Giang vì biết bà ấy có một đứa con gái vẫn đang học cấp ba. So với Vương Tư Tuệ, Hạ Nhiên Y là tấm gương phản ánh sự trái ngược hoàn toàn với mẹ ruột, Vương Tư Tuệ càng cởi mở bao nhiêu thì Hạ Nhiên Y lại trầm tính khép nép bấy nhiêu, chính điều đó vô tình khiến cho bản thân bị Giang Dụ Thần để ý đến.
Giang Dụ Thần vốn không phải là một con người, anh độc ác đến mức có thể giết cả cuộc đời tương sáng của một ai đó, nhưng vẫn không cho họ chết để giải thoát.
Bên ngoài là một chàng thiếu gia trầm tĩnh xa cách, sâu bên trong lại mang dã tâm của một ác quỷ, chính vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy đã giúp Giang Dụ Thần giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ tốt bụng trong mắt người khác, còn mặt trái thì chỉ có một mình Hạ Nhiên Y nhìn thấy.
Giang Dụ Minh quyết định tiến thêm bước nữa chỉ sau hai tháng vợ cũ qua đời, điều đó khiến Giang Dụ Thần không khỏi căm phẫn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ ủng hộ. Tất cả, cũng chỉ vì mục đích riêng trong tương lai.
Trước mặt Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ, Giang Dụ Thần vẫn luôn tỏ ra vui vẻ vì bỗng có thêm một đứa em gái, anh còn không ngại miệng hứa rằng sẽ dốc lòng chăm sóc và bảo vệ Hạ Nhiên Y, cho đến khi cô tìm được một người khác thay thế anh yêu thương cô.
Ngay lần đầu gặp mặt, Giang Dụ Thần không tiếc tiền tặng cho Hạ Nhiên Y một căn hộ chung cư cách trường cô đang học chỉ mất năm phút đi xe, thậm chí anh còn tính đến việc khi đi làm tiện đường sẽ có thể đưa cô đi cùng.
Căn hộ của Giang Dụ Thần tặng Hạ Nhiên Y nằm trong một khu chung cư đắt đỏ được bảo mật an ninh tuyệt đối, căn hộ thuộc tầng hai mươi hai, tầng cao nhất của chung cư.
Ngoại trừ chổ cửa chính ra vào có hai vách hai bên, nơi nhìn ra ngoài thành phố hoàn toàn được lắp kiếng trong suốt, tạo cảm giác cho căn phòng rộng rãi thoáng mát.
Từ cửa bước vào là phòng khách, bên tay trái là toilet và nơi giặt giũ quần áo, bên tay phải sát vách tường nằm giữa là một chiếc giường đôi màu trắng, sát bên ngoài cùng gần bức tường bằng kiếng là nơi đặt máy tính và bàn học, phía bên ngược lại của giường là tủ quần áo loại lớn. Cạnh tủ quần áo là dàn bếp nấu nướng được lắp đặt bằng gạch men giả gỗ, gần đó là bàn ăn dành cho bốn người.
Căn hộ được thiết kế dạng mở, phòng ngủ nối liền phòng khách không có phòng ngăn cách, bếp và nơi ăn uống thích hợp dành cho một đến hai người ở, chỉ mỗi việc lựa chọn nhà cho Hạ Nhiên Y cũng đủ để biết Giang Dụ Thần đã có tính toán như thế nào.
Suốt một tuần mẹ con Hạ Nhiên Y mới chuyển về nhà họ Giang, Giang Dụ Thần đích thân đứng ra lo cho Hạ Nhiên Y có nơi ở ổn định, anh còn cùng Giang Dụ Minh đưa cô và Vương Tư Tuệ mua sắm hàng hiệu đắt tiền, nhờ đó chẳng mấy chốc Giang Dụ Thần được lòng người lớn trong nhà.
Trái lại, Hạ Nhiên Y ngày càng sinh ra cảm giác bất an, luôn cảm thấy cách Giang Dụ Thần đối xử với cô và mẹ cô không hề thật lòng như anh thể hiện. Giang Dụ Thần giống như đang giăng một cái bẫy lớn dụ tất cả rơi vào, nhưng cô không thể nào đoán được mục đích thật sự của anh.
Buổi chiều khi tan trường như mọi khi, Hạ Nhiên Y trên vai vác balo nặng, trên tay vẫn còn ôm thêm những quyển sách dày vừa mới mượn ở thư viện. Chẳng còn bao lâu nữa cô phải tham gia vào kỳ thi Đại học quan trọng nhất đời người, suốt một tuần qua vì chuyện về nhà họ Giang đã làm lỡ của cô rất nhiều thời gian.
Ra khỏi cổng trường, Hạ Nhiên Y vừa nhìn thấy Giang Dụ Thần đi một mình đón cô, bỗng chốc mọi lo lắng chôn giấu trong lòng cô không ngừng tăng lên.
Bao nhiêu ánh mắt của những nữ sinh đi ngang qua đều tập trung ở chỗ Giang Dụ Thần đang đứng cạnh xe, người đàn ông U30 lịch lãm với áo sơ mi trắng đóng thùng, khiến ai lướt qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Giữa bao nhiêu nữ sinh bị Giang Dụ Thần đốn gục trong lần gặp mặt đầu tiên, Hạ Nhiên Y từ lúc gặp gỡ chưa từng dành cho anh một nụ cười nào, dù chỉ là giả dối cũng không hề có.
Thật tâm Giang Dụ Thần cũng chưa từng cần nụ cười của Hạ Nhiên Y, càng chưa mong chờ cô sẽ có cảm tình tốt với anh, bởi giữa cả hai vốn không đi cùng một con đường.
“Anh.”
Đến gần Hạ Nhiên Y lên tiếng chào hỏi trước, Giang Dụ Thần không đáp lại, chỉ giơ tay cầm lấy chồng sách trong tay và chiếc balo trên vai cô vứt thẳng vào ghế sau. Tiếp đó, anh mở cửa ghế phụ cho Hạ Nhiên Y, kèm theo một cái nhếch môi ẩn ý.
Mang theo tâm tình căng thẳng ngồi vào xe, hai bàn tay của Hạ Nhiên Y đặt ngay ngắn trên đầu gối, tầm mắt của cô hướng xuống sàn xe, phút chốc đã rơi vào trạng bất động chẳng khác nào một bức tượng.
Ánh mắt Giang Dụ Thần lướt trên người Hạ Nhiên Y thoáng lóe ngang một tia nguy hiểm, anh bất chợt chồm người tới, giả vờ cầm dây an toàn thắt lại cho cô.
Lúc Giang Dụ Thần tiến sát, Hạ Nhiên Y lập tức theo phản xạ nghiêng người tránh đi với biểu cảm cảnh giác. Giang Dụ Thần dĩ nhiên không để mọi chuyện đơn giản vậy, anh cố tình ghé môi sát bên tai Hạ Nhiên Y, phả từng hơi thở nóng hổi khiến cô tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Nhìn phản ứng tránh né của Hạ Nhiên Y, Giang Dụ Thần thừa biết cô bảy phần đề phòng ba phần chán ghét anh. Nhưng dù sao cũng vì số phận đã đưa đẩy, ngày tháng sau này trong lòng Hạ Nhiên Y e là chỉ còn nỗi hận do anh mang đến.
Giang Dụ Thần đưa Hạ Nhiên Y về căn hộ riêng mà anh đã mua tặng cho cô. Dạo thời gian gần đây, cô luôn ở một mình để có không gian riêng học bài và nghỉ ngơi mà không có sự giám sát hay hối thúc của Vương Tư Tuệ.
Từ lúc gặp ở cổng trường cho lúc về đến căn hộ Hạ Nhiên Y đang ở, cô và Giang Dụ Thần không ai nói một lời nào với nhau, riêng cô ngay cả liếc mắt nhìn anh một lần cũng không có.
Trong khi đó, ánh mắt của Giang Dụ Thần thi thoảng vẫn lướt trên người Hạ Nhiên Y quan sát thật tỉ mỉ, thầm chờ cơ hội tốt để hành động.
Đến trước cửa nhà, Hạ Nhiên Y lưỡng lự không nhấn mật mã, cô cứng nhắc quay đầu hỏi Giang Dụ Thần một cách khách sáo: “Anh có muốn vào ngồi một lát không?”
Trên gương mặt anh tuấn của Giang Dụ Thần chợt nở nụ cười nhàn hạ, anh không chút phân vân đã hào hứng đồng ý: “Được chứ.”
Hạ Nhiên Y bấm bụng xoay người lại mở cửa, câu trả lời này cô không muốn nghe một chút nào cả, bởi cô chắc chắn trong đầu Giang Dụ Thần lúc này đang suy nghĩ không hề đơn giản.
Vào trong nhà, Giang Dụ Thần đưa mắt liếc quanh một vòng, mọi thứ vẫn ngăn nắp như lúc mới chuyển đến, anh cố ý hỏi: “Em gái yêu dấu, không phiền anh ở lại ăn một bữa cơm chứ?”
Hạ Nhiên Y đặt balo lên bàn, nghe lời đề nghị của Giang Dụ Thần xong cô lập tức bất động, phải mất mấy giây sau mới bình tĩnh lại, miễn cưỡng đáp: “Dạ… được.”
Cất đồ xong, Hạ Nhiên Y lấy dây buộc tóc trên bàn học buộc tóc gọn lại, bước đến bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn.
Giang Dụ Thần thư thả bước đến ngồi ở cuối mép giường, lặng lẽ quan sát Hạ Nhiên Y từ phía sau.
Sự xuất hiện của Giang Dụ Thần khiến Hạ Nhiên Y lo sợ đến mức đầu óc không thể tập trung nấu ăn, bởi cảm giác ớn lạnh xương sống luôn vây bám cô.
Bất cứ giây nào Hạ Nhiên Y xoay đầu kiểm tra Giang Dụ Thần đang làm gì, cô đều bắt gặp anh luôn nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí khi chạm mắt nhau, anh còn khẽ nhướng mày cười ẩn ý.
Dọn xong thức ăn ra bàn, Hạ Nhiên Y chưa lên tiếng mời thì Giang Dụ Thần đã chậm rãi đi đến, áo sơ mi nghiêm túc đã bỏ ra ngoài quần, anh không giữ hình tượng mà tháo luôn cả hai cúc áo trên cùng.
Hạ Nhiên Y âm thầm thở dài trong lòng, cô vừa cởi bỏ tạp dề treo lên giá cạnh tủ lạnh thì đột nhiên, từ phía sau lưng bất ngờ bị áp sát bởi một thân thể.
Tức khắc, Hạ Nhiên Y theo bản năng vội xoay người lại đẩy mạnh thân thể kia tránh xa mình ra, thế nhưng cùng lúc hai cổ tay cô bị túm lấy, tiếp theo là một lực mạnh kéo cô đẩy ngã xuống giường.
Hạ Nhiên Y thất kinh nhìn Giang Dụ Thần, biểu tình anh tỏ ra vô cùng chán ghét. Nhưng khi cô vừa trở người định bỏ chạy thì lần nữa, Giang Dụ Thần đã nhanh hơn đè cô dưới thân anh, giữ chặt hai tay cô phía trên đầu.
“Giang Dụ Thần!” Hạ Nhiên Y vùng vẫy tức giận hét lớn, linh cảm cô trước đây mách bảo quả không sai, Giang Dụ Thần đối tốt với cô đều có ý đồ.
“Kích động như vậy làm gì, tôi vẫn chưa làm gì em kia mà.” Giọng nói Giang Dụ Thần mang theo sự đùa cợt, một tay anh khống chế Hạ Nhiên Y, một tay thản nhiên vuốt đùi cô theo hướng từ dưới lên.
Trong tình cảnh không rõ kết quả hay hậu quả, Hạ Nhiên Y càng kích động bao nhiêu thì Giang Dụ Thần lại bình thản bấy nhiêu. Anh dùng tay bịt miệng Hạ Nhiên Y ngăn tiếng la hét của cô, từ tốn đưa ra yêu cầu: “Mẹ em quan trọng lắm đúng không? Dùng em đổi mạng bà ta đi.”
Nghe xong, Hạ Nhiên Y lập tức chết sững, hai mắt vô thức giương to kinh hãi nhìn Giang Dụ Thần.
Anh bỗng ghé sát tai cô thì thầm, mang theo lời cảnh báo nhắc nhở: “Nếu một ngày bà ấy chết, nguyên nhân chắc chắn sẽ không điều tra ra được, hung thủ lại càng không, em có tin không?”
Cơ thể Hạ Nhiên Y không khống chế được run lên, chỉ mới tiếp xúc một tuần, cô không hề biết rõ con người thật của Giang Dụ Thần, nhưng thái độ của anh đã quá rõ, việc anh đối xử tốt với cô trước đây chỉ là giả tạo.
Nếu Hạ Nhiên Y nói chuyện này với Vương Tư Tuệ, bà ấy sẽ không bao giờ tin, bởi hình tượng đẹp đẽ của Giang Dụ Thần dựng nên quá vững chắc.
Giờ đây, Hạ Nhiên Y ngoài việc thuận theo ý Giang Dụ Thần, cô không còn lựa chọn nào khác để bảo vệ mẹ, âm mưu này rõ ràng anh đã lên kế hoạch ngay từ ban đầu.
Thấy Hạ Nhiên Y không hề có bất kỳ phản ứng nào, Giang Dụ Thần mất kiên nhẫn hỏi lần nữa: “Thế nào? Tôi cho em tự nguyện quyết định còn gì?”
Hạ Nhiên Y lẳng lặng khép mi lại, nước mắt cũng tự động chảy ra.
Giang Dụ Thần chạm vào làn da Hạ Nhiên Y đến đâu, anh đều cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể cô toát ra. Anh cúi đầu chạm môi lên vành tai của Hạ Nhiên Y, thở ra hơi thở đầy ám muội: “Mạng mẹ em quan trọng, hay thân thể em quan trọng?”
Lúc này, Hạ Nhiên Y mở mắt nhìn thẳng vào Giang Dụ Thần, tuy nhiên trong con ngươi của cô tràn ngập nước mắt, vô tình khiến cho tầm nhìn cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Trông thấy dáng vẻ hiện tại của Hạ Nhiên Y, Giang Dụ Thần chỉ có thể cười khẩy: “Xin em đó em gái yêu dấu, tôi còn chưa làm gì em, em có thể đừng bày ra dáng vẻ như tôi đã làm hại em rồi được không?”
Con ngươi của Hạ Nhiên Y đứng yên một điểm, chỉ có sắc mặt là càng lúc xuống sắc.
Giang Dụ Thần nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó lại bật cười một cách đểu cáng: “Được rồi, nể tình em là em gái không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ với tôi, thêm cả việc tôi là người đàn ông đầu tiên của em, tôi đảm bảo không để em thiệt thòi. Tôi không tiếc tiền với em đâu, không chừng tôi sẽ yêu chiều em hết mực nữa, hửm?”
Tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen trút xuống, từng làn nước xối mạnh vào Hạ Nhiên Y vẫn không thể khiến cô bình tĩnh lại.
Cuộc sống tăm tối Hạ Nhiên Y luôn khao khát thoát ra, nay lại vùi dập cô không chút thương tiếc. Vốn tưởng mọi thứ vẫn đang rất đẹp đẽ, Hạ Nhiên Y lại phải tiếp tục cam chịu cơn ác mộng đang xảy ra ngay trước mắt cô.
Hạ Nhiên Y nhìn bản thân trong gương, dáng vẻ tiều tụy chẳng khác một cái xác không hồn. Cuộc đời của cô, vốn đã không còn bình yên kể từ ngày đầu gặp gỡ Giang Dụ Thần.
Giữa lúc Hạ Nhiên Y đang thất thần nhìn bản thân trong gương, trước mặt cô bỗng phản chiếu hình ảnh của Giang Dụ Thần đang đứng phía sau.
Vóc dáng ẩn sau bộ quần áo không chỉn chu là một sự mê hoặc không lối thoát, Giang Dụ Thần chống tay trên thành bồn bao lấy Hạ Nhiên Y. Gương mặt anh không cảm xúc nhìn cô qua gương, khẽ ung dung cất tiếng: “Chúng ta, một đổi một, em đổi mạng mẹ em, làm ấm giường cho tôi.”
Hạ Nhiên Y vừa xoay người lại, cô chưa kịp nhìn rõ mặt Giang Dụ Thần thì nụ hôn thô bạo đã vội vàng áp lên môi cô.
Một bàn tay nam tính trượt từ tai qua xuống gáy của Hạ Nhiên Y, một bàn tay ôm siết lấy eo cô.
Chẳng mấy chốc, Hạ Nhiên Y đã bị Giang Dụ Thần nhấc lên mang ra ngoài. Ngay khi bị đặt xuống giường, đầu óc đang mơ màng của Hạ Nhiên Y lập tức bừng tỉnh, nhưng đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn màng.
Cơ thể trần trụi của Giang Dụ Thần phơi bày ngay trước mặt, Hạ Nhiên Y trong phút chốc cũng quên mất chính bản thân cô không hề có một mảnh vải che thân, đầu óc cô trở nên choáng váng, khó chịu đến mất hoàn toàn kiểm soát.
Giang Dụ Thần nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của Hạ Nhiên Y, cơ thể anh dần tiến sát về phía cô, trên môi vẫn không quên mang theo một nụ cười bí hiểm: “Em gái yêu dấu, chúc tuổi mười tám của em, chỉ có mỗi hình bóng của tôi.”
Đáp lại mọi lời nói và hành động không đứng đắn của Giang Dụ Thần, Hạ Nhiên Y không phản kháng cũng không đáp lại, cô xoay mặt nhìn đi nơi khác, biểu tình tựa như đã phó mặc cho số phận.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Hạ Nhiên Y cắn chặt môi dưới cam chịu, Giang Dụ Thần lại không chịu để yên mà chạm ngón cái lên môi cô tách ra.
Đến khi tách được hàm răng trên và môi dưới của Hạ Nhiên Y ra, Giang Dụ Thần cố ý đưa ngón tay vào miệng cô, buông lời khiêu gợi: “Muốn cắn thì cắn… ư…”
Giang Dụ Thần còn chưa nói hết câu, Hạ Nhiên Y đã dùng hết sức cắn chặt vào ngón tay cái của anh trong miệng mình. Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh đã phủ đầy khoang miệng.
Ban đầu Giang Dụ Thần vì đau mà nhăn nhó cả mặt mày, tuy nhiên rất nhanh sau đó anh lại nở nụ cười nhàn hạ, nét mặt không đứng đắn hoàn toàn được bộc lộ: “Làm tôi đau nhiều một chút, nếu không… sẽ không bù lại được nỗi đau mà tôi dành cho em đâu.”
Nghe đến đây, hàm răng của Hạ Nhiên Y đang cắn chặt ngón tay Giang Dụ Thần dần thả lỏng. Biết cô đang lo sợ bị trả thù, anh chỉ hờ hững nhếch môi cười.
Bất chợt, nụ hôn của Giang Dụ Thần rơi xuống bờ vai trần của Hạ Nhiên Y, từng chút đánh dấu lên thân thể của người thiếu nữ mới lớn.
Càng về đêm, không gian càng tĩnh lặng, trong căn hộ kéo kín rèm của Hạ Nhiên Y vẫn còn mở sáng đèn.
Sau một lúc nằm nghỉ, Giang Dụ Thần ngồi lên mặc lại quần áo để chuẩn bị ra về. Trong khi đeo lại thắt lưng, anh theo tiềm thức xoay đầu nhìn Hạ Nhiên Y đang nằm quay lưng về phía bên này, cả cơ thể cô cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm.
Khác với dáng vẻ cợt nhã khi bắt đầu, sắc mặt Giang Dụ Thần hiện tại có chút khó chịu xen lẫn phân vân. Hạ Nhiên Y không có máu “lần đầu tiên”, nhưng phản ứng và tính cách của cô cũng không giống như một người dễ bị cám dỗ.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cách nào thông suốt, Giang Dụ Thần dứt khoát quay người rời đi không một lời tạm biệt.
Lên xe chạy được một lúc, Giang Dụ Thần mở điện thoại gọi điện cho bạn là Kiều Dương làm bác sĩ trong bệnh viện tư lớn nhất thành phố.
Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Giang Dụ Thần liền hỏi thẳng: “Làm sao để biết con gái chưa từng quan hệ lại không chảy máu?”
Phải đến vài giây sau, giọng nói bất mãn của Kiều Dương mới truyền đến: “Đại ca, cậu đi cưỡng bức con gái nhà người ta sao?”
“Cậu xem tôi đê tiện đến thế à?” Giang Dụ Thần cười khẩy một tiếng: “Đôi bên tự nguyện trao đổi vì lợi ích riêng thôi.”
“Đúng là!” Kiều Dương lầm bầm mắng chửi qua điện thoại, sau đó nghiêm túc giải thích: “Con gái lần đầu không chảy máu do màng trinh quá mỏng, cũng có thể là quá dày, bẩm sinh vốn không có hoặc tai nạn, còn muốn biết có phải lần đầu hay không thì để ý phản ứng tự nhiên của cơ thể là được.”
“Hiểu rồi, cảm ơn cậu, tạm biệt.” Giang Dụ Thần máy móc nói, tiếp đó thẳng tay cúp máy không chút khách sáo.
Giờ đây, khi ngẫm về phản ứng cơ thể của Hạ Nhiên Y suốt buổi, Giang Dụ Thần chợt cảm giác mông lung. Bởi biểu hiện trên gương mặt cô hoàn toàn là lo lắng căng thẳng, nói về hưởng thụ, kỹ năng và kinh nghiệm mà cô có, dường như một chút cũng không.
Khóe môi Giang Dụ Thần bất giác cong lên, nếu Hạ Nhiên Y thuộc một trong những trường hợp Kiều Dương nói, chứng tỏ cô vẫn là con gái trong trắng. Xem ra, anh đã nghi oan cho cô.
Không rõ ngủ thiếp đi từ khi nào, lúc Hạ Nhiên Y giật mình tỉnh giấc đã là nửa đêm. Trong căn hộ im ắng chỉ còn một mình cô, ngoài cảm giác đau đớn và mất lực ra, cô không còn bất kỳ cảm giác nào khác.
Mi mắt nặng trĩu mang theo mệt mỏi của Hạ Nhiên Y khẽ khép lại lần nữa, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, điện thoại của Hạ Nhiên Y phát chuông reo báo thức ầm ĩ, cô gượng ngồi dậy bước đến bàn học tắt máy đi, chậm chạp lê chân vào toilet.
Nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân trong gương, Hạ Nhiên Y không khỏi tự cười nhạo chính mình. Thanh xuân đẹp đẽ mà cô từng mong ước trước khi gặp Giang Dụ Thần, tất cả đã biến thành hiện thực khắc nghiệt vùi dập cô trong vòng một đêm.
Ngồi trong xe ngoài cổng chung cư, Giang Dụ Thần dõi theo từng bước chân không vững vàng của Hạ Nhiên Y, sắc mặt cô so với đêm qua cũng không hề khá hơn bao nhiêu.
Giang Dụ Thần nhếch môi cười nhạt, chỉ vì hôm qua cho rằng Hạ Nhiên Y không trong sạch, anh đã nghĩ đến việc buông tha cho cô. Nhưng nếu Hạ Nhiên Y còn trong sạch, Giang Dụ Thần thật sự không nỡ bỏ qua.
Từ xa vừa nhìn thấy xe của Giang Dụ Thần, khung cảnh hỗn loạn tối qua bỗng hiện lên khiến Hạ Nhiên Y không ngăn được bản thân nổi sóng trong lòng, kinh hãi, lo sợ và những cảm xúc tiêu cực không ngừng lấn át tâm trí cô.
Cứ ngỡ đã kết thúc, nhưng hiện tại mới là bắt đầu.
Thấy bảo vệ chung cư từ xa đi đến, Giang Dụ Thần liền bước xuống xe tươi cười, bước chân không ngừng tiến đến chỗ Hạ Nhiên Y đang khựng lại.
Vốn quen biết với Giang Dụ Thần, cũng là người bị anh qua mặt, bác bảo vệ vui vẻ hỏi: “Đón em gái đi học sao?”
Giang Dụ Thần vòng tay ôm vai Hạ Nhiên Y vô cùng tự nhiên, cười đáp: “Dạ phải.”
“Coi kìa, có anh trai như vậy còn gì bằng, nhưng sao hôm nay nhìn sắc mặt con tệ vậy?” Bác bảo vệ quan sát mặt mũi Hạ Nhiên Y liền nhận ra điều không đúng.
Hạ Nhiên Y còn chưa mở miệng thì Giang Dụ Thần đã nhanh chóng nói trước: “Dạo này con bé ôn thi căng thẳng quá, chắc đêm qua lại thức khuya học bài.”
Bác bảo vệ chỉ “À” một tiếng, sau đó dặn dò vài câu giữ sức khỏe rồi rời đi. Giang Dụ Thần sau khi bảo vệ đi thì nụ cười thân thiện cũng tắt, anh kéo Hạ Nhiên Y đang đến xe mở cửa ghế lái phụ đẩy cô vào.
Trên suốt quãng đường đi đến trường, Hạ Nhiên Y chỉ cắn môi nhìn ngoài cửa sổ, tay ôm bụng dưới thỉnh thoảng bóp chặt theo cơn đau nhói lên, mặt mày cũng vô thức nhăn nhó theo.
Xe dừng lại trước cổng trường, trước lúc Hạ Nhiên Y mở cửa xuống xe, Giang Dụ Thần đột nhiên nắm tay cô kéo mạnh về phía anh, lạnh mặt nhắc nhở: “Chiều nay tôi sẽ đón em.”
Ánh mắt trốn tránh của Hạ Nhiên Y thoáng run lên, ngập ngừng vài giây, cô vội vàng rút tay bước xuống xe, nhanh chóng đi thẳng vào cổng trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play