Nấm Lùn ! Ta Yêu Nàng
Chap 1: Sự Hiểu Lầm Tai Hại
Một buổi sáng, tại 2 căn nhà của 2 người khác nhau một trời một vực: người thì trắng từ trên xuống dưới, trừ mỗi có cái quần Jean là màu xanh; còn một người thì đen từ đầu đến đuôi, chất nguyên một cây đen lên người, không những thế còn chùm thêm cái khăn nhìn không khác gì con ma. Có vẻ như những bố mẹ của hai đứa có thần giao cách cảm với nhau hay sao ấy, hỏi y chang nhau:
Mẹ của Minh
Sao con đi vội thế ! Không ăn sáng hả ?
Mẹ của Vy
Sao con đi vội thế ! Không ăn sáng hả ?
Dương Minh
Con không ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm.
Bạch Tử Vy
Con không ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm.
Cuối cùng cũng đến trường, hai người đi dọc theo hành lang để kiếm lớp, mỗi đứa một đầu: đầu thì bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh chói loá; đầu thì bị bao trùm bởi một màn đêm u ám: trên đường đời tấp nập 2 người vô tình đập mặt vô nhau. Dương Minh đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người rồi đưa tay ra trước mặt Tử Vy:
Dương Minh
Nè cô bé, em không sao chứ ?
Bạch Tử Vy
Đừng gọi tôi là cô bé.
Bạch Tử Vy
*đẩy tay của cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người*
Dương Minh
Cô bé à ! Có phải em đi nhầm trường đúng không ?
Dương Minh
Đây là trường THPT chứ không phải là trường tiểu học.
Bạch Tử Vy
Tôi không có đi nhầm, tôi học lớp 10A1.
Dương Minh
Không phải vượt cấp đó chứ ?
Dương Minh
Vậy cậu tên gì ?
Dương Minh
Hân hạnh được làm quen ! Mình tên Dương Minh.
Bạch Tử Vy
Gặp anh là nỗi khổ của tôi.
Mọi người đi qua đều chú ý đến cặp đôi này: cặp đôi này đáng yêu thật. Chắc họ phải cách nhau gần nửa mét chứ chẳng đùa đâu. Tiếng trống reo lên, mọi người chạy vụt về lớp như tên bắn. Tử Vy và Dương Minh mỗi người ngồi 1 bàn: người ngồi đầu, kẻ ngồi cuối. Vì cô quá nhỏ bé vậy cho nên là cô giáo phải chuyển cô lên ngồi bàn đầu với Dương Minh. Cậu ta quay sang nói nhỏ với cô:
Dương Minh
Nè, nhìn cậu nhỏ bé như vậy sau này mình gọi cậu là Nấm Lùn được không ?
Dương Minh
Quyết định vậy đi nha.
Tác Giả (Bánh Bao Sweet)
Có vẻ như cậu ta không quan tâm đến lời nói của cô cho lắm coi như buổi học hôm ấy thành công rực rỡ :3
Chap 2: Kiểm Tra
Ngày hôm sau, cô giáo phát cho mỗi người 1 tờ giấy gồm 100 câu hỏi, mỗi câu 4 điểm. Hình như có lẽ đây là bài kiểm tra sát hạch đầu năm.
Tử Vy làm bài rất nghiêm túc, đối với cô những bài này quá là dễ bởi vì ở nhà cô đã học xong những kiếm thức của đại học luôn rồi.
Chỉ còn 1 câu cuối cùng cô đang làm giở thì nghe thấy tiếng hát líu lo của tên bên cạnh.
Giờ kiểm tra mà cậu ta còn hát được hay thật. Cô quay lại làm nốt thì tiếng trống vang lên báo hiệu đã hết giờ.
Cô cuống cuồng lên làm nhưng không kịp nữa rồi. Tuần sau cô giáo trả bài, trong lớp ồn ào như 1 cái chợ:
Cẩm Nhi
Có vẻ như không ai lên được đến 200 thì phải !
HS 3
Cẩm Nhi à ! Cậu sai rồi mình được 200, mình giỏi nhất.
Dương Minh
*quay sang Tử Vy*
Dương Minh
Nè Nấm Lùn, cậu được bao nhiêu vậy ?
Bạch Tử Vy
Tôi không biết từ lúc nhận bài đến bây giờ tôi cũng chưa xem.
Bạch Tử Vy
*gục xuống bàn*
Bạch Tử Vy
Cậu được bao nhiêu ?
Dương Minh
Mình sai có 90 câu thôi, ít lắm :>
Bạch Tử Vy
Vậy mà kêu ít đó hả ?
Bạch Tử Vy
Hầu hết cậu không làm mà, chứ có phải cậu làm sai đâu.
Dương Minh
Cậu xem của tôi.
Dương Minh
Tôi xem của cậu.
Dương Minh
*giật lấy của Tử Vy*
Bạch Tử Vy
Nè, đừng có xem :o
Dương Minh
Xem 1 chút thôi mà có gì đâu mà căng vậy.
Cậu nhìn vào bản kiểm tra của Vy rồi lắp ba lắp bắp không nói nên lời:
Dương Minh
Nấm...Nấm...Nấm Lùn !
Dương Minh
Cậu được 396 điểm sao ? Cao vậy.
Thiên Minh
Cái gì không thể nào.
Thiên Minh
Tôi được học hết tất cả kiến thức của lớp 12 rồi mà chỉ có 200, sao cậu lại cao thế được ?
Bạch Tử Vy
Là mẹ tôi ở nhà dạy kèm cho tôi.
Thiên Minh
Mẹ cậu làm gì ?
Thiên Minh
Mỗi ngày dạy cậu mấy lần ?
Bạch Tử Vy
Mẹ tôi là 1 luật sư và bà ấy khá bận nên mỗi tuần dạy tôi 1 lần.
Thiên Minh
Mỗi tuần dạy 1 lần sao cậu tiếp thu nhanh vậy được ?
Cả lớp đều mang cái vẻ mặt ngạc nhiên, không thể ngờ 1 con người nhỏ bé như thế lại có kiến thức sâu rộng như vậy.
Cô giáo cũng khá tự hào vì 1 học sinh như thế.
Cô Giáo
Rồi các em, qua bài kiểm tra này chúng ta cũng biết được lớp trưởng và lớp phó rồi phải không nào !
HS 4
Có phải là Tử Vy và Thiên Minh phải không cô ?
Cô Giáo
Không, mà là Tử Vy và Dương Minh.
Dương Minh
Sao em lại phải làm lớp trưởng ?
Dương Minh
Điểm của em thấp nhất lớp sao?
Cô Giáo
Đúng là điểm của em thấp nhất lớp nên em phải làm lớp trưởng để chú tâm hơn vào việc học chứ để em như vậy thì không ổn chút nào.
Tác Giả (Bánh Bao Sweet)
Và thế là buổi học kết thúc 1 cách tốt đẹp :3
Chap 3: Sự Căm Ghét Ko Đáng Có
Tuy là Dương Minh giúp đỡ Tử Vy rất nhiều trong việc làm quen với mọi người.
Nhưng mà cô vẫn vô cùng căm ghét cậu bởi cái chiều cao quá đó.
Tác Giả (Bánh Bao Sweet)
Tác giả cũng ghét nữa nói chi nữ chính :3
Cũng chỉ là 1 phần là chiều cao thôi, phần còn lại thì do tính cách của cậu ta lúc nào cũng kiếm chuyện để trêu chọc cô nên ghét là phải rồi.
Sự cô đơn bao trùm lấy cô hết ngày qua ngày khác, xung quanh cô chỉ toàn không khí u ám lạnh hết cả sống lưng.
Cô và cậu dường như là 2 trường phái đối lập nhau khó có thể hoà hợp.
Đó là 2 bầu trời hoàn toàn khác nhau !
Dương Minh
Hôm nay đến lượt cậu trực nhật đó, không lo mà đi làm đi.
Bạch Tử Vy
Tôi biết rồi không cần phải nhắc.
Dương Minh
Vậy cậu trực vui vẻ tôi về à.
Bạch Tử Vy
*lấy cái giẻ lau bảng quăng 1 nhát trúng đầu Dương Minh*
Bạch Tử Vy
Cậu cũng phải trực đó đi đâu mà đi.
Dương Minh
Ủa vậy hả ? Mình quên mất.
Bạch Tử Vy
*đưa cho cây chổi*
Bạch Tử Vy
Nè quét đi tôi đi giặt giẻ lau bảng.
Bạch Tử Vy
Cậu mà trốn chết với tôi.
*Tử Vy cầm cái giẻ đi ra ngoài, hiện giờ chỉ còn có 1 mình Dương Minh ở trong lớp cậu tiến lại phía cửa sổ mở toan ra*
Dương Minh
Sao hôm nay nóng như thế mà Nấm Lùn còn mặc được cái bộ dày 80 lớp đó ! Phục thật
Dương Minh
Nhắc mới nhớ từ khi mình gặp cậu ấy chưa 1 lần nào mình được nhìn thấy mặt cậu ta lần nào cả.
Cậu ta ngồi suy tư 1 lúc lâu quên luôn cả việc quét lớp để hình dung ra khuôn mặt của Tử Vy.
Cô giặt giẻ xong xuôi đi vào thấy cậu đứng đơ như cây mơ ở chỗ cửa sổ .
Tử Vy tức giận cầm lấy cây thước gỗ đập cái bốp phát vào đầu cậu ta.
Bạch Tử Vy
Còn đứng đó mà mơ tưởng.
Bạch Tử Vy
Có muốn tôi cho nguyên cây thước vào mặt không hả ?
Dương Minh
Không muốn, tôi quét ngay đây !
Cậu lại quét lấy quét để, cô thì lau toàn bộ cái bảmg.
Phần bên dưới không có vấn đề gì nhưng mà nhìn lên bên trên thì thấy 1 bầu trời cao vời vợi toàn chữ là chữ.
Với cái chiều cao vô cùng là khiêm tốn của mình thì cô nhảy lên rồi lại nhảy xuống đến mức rớt cái khăn chùm đầu của mình.
Dương Minh từ đâu đi đến như 1 vị thần, cầm lấy cái giẻ xoá luôn cho cô.
Cô xoay người lại, cậu đỏ ửng hết cả mặt, nhìn cô xinh đẹp đáng yêu hơn cậu tưởng nhiều.
Cậu ngắm cô đến mức say mê, cậu chỉ muốn nhìn cô mãi thôi.
Nhưng đời đâu như là mơ, cậu đang ngắm dở thì bị cô đâm cho 1 nhát vào bụng 1 cái đau điếmg.
Có vẻ như là cậu chọc giận nhầm người rồi, cô tập võ từ năm lên 3 cơ.
Dương Minh
Tôi đâu có biết T_T
Tác Giả (Bánh Bao Sweet)
Giờ biết rồi thì bỏ đi nha :3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play