[Đn Hoa Thiên Cốt]Khuynh Thành Chi Truyện
Chapter 1
Âu Dương Khuynh Thành
Ưm...
Trên chiếc giường gỗ trong căn nhà tranh nhỏ ấm áp,có 1 bé gái khoảng 5-6 tuổi đang nằm trên đó
Bé gái có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến thiên địa phải lâm vào thất sắc đang ngủ
Cô có mái tóc màu trắng xóa dài mượt mà như dải lụa trân quý nhất thế gian,làn da trắng như tuyết mịn màng như sữa,đôi mày lá liễu,đôi mi trắng dài cong cong,cái mũi thanh tú,đôi môi nhỏ,đỏ mọng căng tròn như quả sơ ri khiến người ta muốn cắn một cái
Bỗng đôi mi run run và cô mở mắt ra, đôi mắt màu tím huyền bí sâu không thấy đáy , đôi mắt thâm thúy đó vốn không nên hợp với độ tuổi của cô mới phải, nhưng không, nó càng tô lên nét đẹp của cô khiến cô trở nên huyền bí quyến rũ hơn
Người tới thất thần đứng ngoài cửa , si mê ngơ ngác đứng nhìn cô thiếu điều nước miếng muốn chảy xuống
Âu Dương Khuynh Thành
Đây...đây là đâu?
Khuynh Thành đánh giá xung quanh , đây là 1 căn nhà nhỏ cũ nát, tuy vậy nhưng rất sạch sẽ xung quanh không có gì nhiều chỉ là 1 cái bàn và 2 cái ghế bằng gỗ 1 cái giường bằng gỗ gần mục nát và 1 cái giá để sách để thật nhiều văn thư
Âu Dương Khuynh Thành
Có lẽ chủ của căn nhà này rất ham học nhỉ!!!Ah!Có người!
Khi nhìn ra ngoài cánh cửa cô thấy 1 cô bé khoảng 13,14 tuổi khuôn mặt xem như là thanh tú trên người mặc 1 bộ đồ cổ trang bằng vải thô .
Âu Dương Khuynh Thành
À mà khoa đã cổ trang???chẳng lẽ ta xuyên không/giật mình/
Cô vội vàng kiểm tra toàn thân của mình
Âu Dương Khuynh Thành
"Uy uy uy sao tay nhỏ thế này, ko lẽ ta xuyên vào thân thể con nhà người ta"
Âu Dương Khuynh Thành
"uy....tóc...tóc trắng,là màu tóc của ta mà"
Cô đang rối rắm suy nghĩ thì người đang đứng thất thần say ngất ngây như con gà tây bay lên chín tần mây kia cũng tỉnh táo lại
Hoa Thiên Cốt
Muội...muội tỉnh rồi a
Thiên Cốt khi tỉnh táo lại thì thấy Khuynh Thành như đang suy nghĩ cái gì đó thì lên tiếng hỏi
Âu Dương Khuynh Thành
Cô là ai💠
💠:là lạnh nha vì tui ko tìm đc cái biểu tượng băng kia
Âu Dương Khuynh Thành
"Aisss… nếu xuyên vào thân thể người ta thì chỉ có cách giả mất trí nhớ thui"
Hoa Thiên Cốt
A…a muội… muội đừng hiểu lầm , ta không phải là người xấu , ta thấy muội bị ngất ngoài kia nên đưa muội vào nhà thui
Âu Dương Khuynh Thành
Cô là ai?
Nghĩ Hoa Thiên Cốt đã cứu mình nên thái độ của Khuynh Thành nhu hòa hơn lúc nãy , Khuynh Thành rất ghét phải nhắc lại lần thứ 2 nhưng không hiểu sao khi ở trước mắt cô bé này cô lại không chán ghét
Hoa Thiên Cốt
A… ta.. ta là Hoa…Hoa Thiên Cốt , rất..rất vui…được làm quen với muội
Aaaaaaaa mệt chết ta r cuối cùng cx vt xog
Chapter 2
Âu Dương Khuynh Thành
"Hoa…..Hoa Thiên Cốt chẳng lẽ mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết THKD Hoa Thiên Cốt… không thể nào"/kinh ngạc/
Thấy thần sắc kinh hoảng của khuynh thành, thiên cốt hơi cô đơn
Hoa Thiên Cốt
"Đúng rồi nhỉ ai nghe tên hay thấy ta cũng đều tránh xa ta , cô bé này cũng không ngoại lệ"
Âu Dương Khuynh Thành
Ta tên Âu Dương Khuynh Thành rất vui được làm quen với ngươi , ah phải rồi ta có thể gọi ngươi là Tiểu Cốt không ?
Âu Dương Khuynh Thành
"Thui kệ dù gì thì thiên gia gia đã cho ta đến đây thì ta cứ chứng kiến cuốn tiểu thuyết này bằng hình ảnh thật đi"
Hoa Thiên Cốt
"Cô bé giới thiệu lại , còn nói rất vui đc làm quen với ta , trêи mặt cũng không có biểu tình chán ghét xa lánh…."
Bỗng chốc 2 giọt nước mắt chảy xuống bên 2 má Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
"Từ lúc sinh ra đã khắc chết mẹ , dân làng cũng vì ta mà xa lánh cha ta , không ai chịu lại gần ta , dù không nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ thì cũng chán ghét , bọn trẻ thấy ta thì luôn xa lánh , đến bất kì bông hoa nào ta chạm vào cũng đều héo rũ , thực vật cũng chán ghét ta như thế vậy mà… Cô bé xinh đẹp trước mắt này lại nói rất vui khi được quen ta… Phải chăng đây là một giấc mơ đẹp đẽ…nếu là mơ ta cũng không mong được tỉnh lại…"

Âu Dương Khuynh Thành
"Ta hiểu được chứ , hiểu được cảm giác cô đơn của Hoa Thiên Cốt , Hoa Thiên Cốt cũng giống như ta , khi sinh ra ta đã mang dòng máu trân quý nhất, có sức mạnh hủy thiên diệt địa nên ta không có bạn , bọn họ tôn kính , tôn vinh , kính sợ ta có kẻ thì hèn mọn , nịnh nọt , lấy lòng ta , tuy ta có rất nhiều bạn bè nhưng mấy ai là thật lòng , dù biết là giả dối nhưng ta vẫn phải luôn tươi cười với họ , để che dấu mọi cảm xúc của mình ta đã luôn tươi cười . Họ đã nghĩ ta rất ôn nhu , đơn thuần nhưng nào ai biết được ,muốn lớn lên trong thiên giới an toàn phải dựa vào thực lực của chính mình , huống chi là ta , tuy ta được sự che chở của những vị thần thượng cổ cao quý nhưng cũng có những người ganh ghét với ta và hợp lực lại mưu hại ( mưu sát ) ta , dù là thần cũng có lúc sơ suất , nếu không phải ta có thực lực , thì có lẽ ta cũng không sống sót đến bây giờ . Nếu câu nói gần vua như gần cọp thì có lẽ gần thần như gần sư tử hoặc có lẽ….là hơn nữa"*thấy HTC khóc tim ta chợt thắt lại*
Âu Dương Khuynh Thành
"Cũng đến lúc nên quên đi ký ức không vui và chơi hết mình ở đây rùi nhỉ !!!"
Âu Dương Khuynh Thành
Uy uy uy
Âu Dương Khuynh Thành
*nghĩ vậy ta liền kêu tỉnh HTC*
Âu Dương Khuynh Thành
Ta đang hỏi ngươi đó
Hoa Thiên Cốt
À…A muội hỏi gì?*Hoa Thiên Cốt vội lau nước mắt, nghi hoặc hỏi*
Âu Dương Khuynh Thành
Aisss…. Ta hỏi ta có thể gọi ngươi là Tiểu Cốt đc không?
Hoa Thiên Cốt
A….a được được chứ …
Thiên Cốt hơi ngượng ngùng đáp lại, ngươi thử nghĩ coi 1 đứa trẻ nhỏ hơn ngươi những 8 tuổi khi gọi ngươi còn thêm chữ tiểu trước tên ngươi , ngươi sẽ có cảm nghĩ như thế nào??
Hoa Thiên Cốt
Ưm… Còn…còn có việc này nữa
Âu Dương Khuynh Thành
Hửm...??
Hoa Thiên Cốt
Ta…ta có thể gọi muội là Khuynh Nhi không?
Âu Dương Khuynh Thành
Ừm… Cứ tự nhiên
Hoa Thiên Cốt
Ah … Đúng rồi khuynh nhi tại sao muội lại ngất ở đây ??? Có chuyện gì à!!
Âu Dương Khuynh Thành
Tiểu Cốt , có thể cho ta mượn cái gương soi chứ!!!???
Khuynh Thành không trả lời Thiên Cốt lý do là vì nãy giờ tám xàm xàm làm cho Khuynh Thành quên mất tiêu mình là xuyên không kiểu nào nên vội vàng hỏi mượn gương để xem gương mặt hiện tại của mình
Hoa Thiên Cốt vội chạy lại cái bàn trang điểm lấy gương cho Khuynh Thành. Cầm trong tay chiếc gương cũ kĩ , Khuynh Thành vội xem dung nhan của mình . Tuy gương hơi mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy được , trong gương là 1 tiểu oa nhi khoảng 5, 6 tuổi , khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến cho thiên địa phải thất sắc , tiểu oa nhi này có 1 mái tóc dài trắng xóa, da trắng như tuyết mịn như sữa , cái mũi thanh tú xinh đẹp như 1 tác phẩm tâm đắc nhất của tạo hóa , đôi môi nhỏ căn tròn đỏ mọng như quả sơ ri , và thứ làm người ta chú ý nhất , có lẽ là đôi mắt màu tím huyền bí sâu không thấy đáy làm cho người ta không tự chủ mà bị hút hồn vào trong đó
Âu Dương Khuynh Thành
"Uy …. Đây chẳng phải là ta lúc 5 tuổi sao , thui kệ , thì dù gì cũng trẻ lại chứ có già đi đâu mà lo chi cho nó mệt"
Hoa Thiên Cốt
Khuynh nhi muội chưa trả lời ta*Thiên Cốt không nhịn được hiếu kỳ nên hỏi*
Âu Dương Khuynh Thành
Ưm …. Chuyện là thế này , nhà của ta vốn là 1 đại gia đình giàu có , ta sinh ra vốn là thứ nữ nên ko đc sự sủng ái của phụ thân . Từ nhỏ ,ta đã có nhan sắc tuyệt mỹ nên mẫu thân ta sợ phụ thân lấy hạnh phúc cả đời ta ra làm giao dịch nên đã dịch dung che dấu đi nhan sắc của ta , sinh ra đã là thứ nữ còn có nhan sắc vô cùng bình thường nên ko thể để ông ta lợi dụng đc thứ gì từ ta, điều đó làm ông ta rất tức giận và nhốt ta và mẫu thân vào 1 tiểu viện cũ nát, và từ đó mọi người đã quên mất sự tồn tại của mẫu thân và ta . Tuy cuộc sống ko đc đầy đủ sung sướng nhưng rất ấm áp vui vẻ….*Ta suy nghĩ 1 chút rùi kể lại câu chuyện ta tự bịa . Hoa thiên cốt ngồi kế bên giường nghe ta kể thì đã khóc sụt sịt rùi*
Âu Dương Khuynh Thành
"Cô bé này thật là mới có bao nhiêu đã khóc rùi"*ta hơi buồn cười,thầm nghĩ*
Âu Dương Khuynh Thành
*Bỗng 1 ý nghĩ tà ác lóe lên trong đầu*"Có nên kể thảm hơn không ta"
Âu Dương Khuynh Thành
*Ta cười tà ác*
Thiên Cốt đang khóc ngon lành bỗng thấy lạnh sóng lưng
Hoa Thiên Cốt
"Chẵng lẽ bọn chúng lại đến"
Hoa Thiên Cốt
*quay lại sau*
Hoa Thiên Cốt
"Chẳng có ai nha , chẳng lẽ mình nhầm"
Âu Dương Khuynh Thành
*Ta cười cười , thần sắc bi thương , kể tiếp*
Âu Dương Khuynh Thành
Tuy nói là bị lãng quên nhưng có lẽ chỉ có phụ thân là quên thui . Cách 2-3 ngày các tỷ tỷ của ta lại đến , tuy miệng nói là đến thăm nhưng bọn họ lại nói những lời sỉ nhục ta và mẫu thân có khi còn đánh bọn ta , mẫu thân vì che chở cho ta luôn hứng chịu những đòn roi độc ác , vì có các tỷ ấy đi trước nên từ đó các nha hoàn , nha đinh cũng coi bọn ta là chỗ phát tiết tức giận cho bọn họ. Có những tên nha đinh vô sĩ còn ….còn với mẹ ta hic …hic…
Âu Dương Khuynh Thành
*Nói tới đây ta nhéo đùi 1 cái để tìm cảm giác đau cho có nước mắt. Thiên Cốt thì khóc tới ướt áo luôn rồi*
Chapter 3
Âu Dương Khuynh Thành
Việc gì rồi cũng sẽ đến ,vì quyền thế phụ thân ta vốn đắc tội với nhiều người , nên những người đó đã liên kết với nhau , thuê sát thủ diệt toàn bộ gia tộc của……ông ấy, mẫu thân vì bảo vệ cho ta chạy trốn an toàn đã hi sinh bản thân … "Ta đúng là thiên tài mà kể tới nổi chính ta cũng muốn khóc… hô hô hô"
Hoa Thiên Cốt
Đủ rồi, Khuynh nhi!
Thiên Cốt chịu không nổi nữa bèn đứng lên ôm Khuynh Thành. Bất ngờ bị Thiên Cốt ôm Khuynh Thành có hơi kinh ngạc.
Hoa Thiên Cốt
Muội sẽ không cô đơn nữa , ta sẽ thay mẫu thân muội chăm sóc cho muội . Ta tin mẫu thân muội cũng mong vậy
Ánh mắt của Khuynh Thành từ kinh ngạc chuyển thành nhu hòa,… một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn , đây ko phải là khóc vì đau khổ… hay cô đơn , mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc , hạnh phúc thật sự ….Đôi khi bạn không cần dùng đồ vật hay sự kiện để 1 người hạnh phúc , mà chỉ cần 1 câu nói đơn giản hoặc 1 hành động đơn giản cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người đó , cũng khiến cho người đó mở rộng con tim mình hơn để đón nhận bạn
Âu Dương Khuynh Thành
Ừm….nhờ tỷ hết đó!
Giọng nói nhẹ nhàng , ấm áp vang lên trong căn phòng tuy cũ nát nhưng nó rất ấm áp mang theo tia hạnh phúc , giải thoát sự cô đơn lạnh lẽo trong con tim mỗi người…..
Âu Dương Khuynh Thành
Tiểu Cốt , chúng ta đi bắt cá về nướng ăn đi
Giọng nói ngọt ngào , quyến rũ vang lên khiến người ta phải si mê phát ra từ trong ngôi nhà tranh nhỏ ấm áp. Chủ nhân của giọng nói đó là 1 tiểu oa nhi khoảng 5,6 tuổi có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến mọi thứ xung quanh cô đều phải thất sắc , cô mặc trên người 1 bộ y phục bằng vải thô màu hồng phấn ( đồ lúc nhỏ của Thiên Cốt á ) , nhưng không vì vậy mà nét đẹp của cô bị suy giảm , có 1 ông nhà văn nào đó nói “người đẹp vì lụa”nhưng cái này có vẻ như là trái ngược lại là “lụa đẹp vì người đi”.Và tiểu oa nhi đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Âu Dương Khuynh Thành.

Âu Dương Khuynh Thành
"Aiz....Ta đến đây cũng được 1 tháng rùi nhỉ , nhớ ngày thứ hai khi ta đến đây đã gặp Hoa Thúc Thúc ( ba của Cốt á ) ông rất hiền từ ,lúc đầu thấy ta ông cũng chỉ dùng ánh mắt kinh diễm nhìn ta chứ không có ánh mắt si mê như những người khác , theo ta nghĩ , có lẽ tình cảm ông dành cho mẹ tiểu Cốt quá sâu đậm nên tim ông ko chứa nỗi người con gái nào khác . Tuy rằng tiểu Cốt khắc chết mẹ mình , làm ông và người ông yêu phải xa nhau nhưng ông ko hận mà còn rất yêu thương tiểu Cốt , ông cũng xem ta như con gái của mình mà đối đãi điều đó làm ta cảm thấy được rất ấm áp và dần dần ta cũng xem đây như là gia đình của mình . Khi ta phát hiện pháp luật ngàn năm tu hành của ta từ 100% giảm còn 30% thì ta hơi bị sốc , ta nhốt mình trong phòng tuyệt thực suốt 3 ngày 3 đêm khiến tiểu Cốt lo lắng đến muốn khóc thì ta cuối cùng cũng ra , ta quyết tâm mỗi tối khi mọi người ngủ ta sẽ đi ăn trộm í lộn tu luyện , chỉ trong vòng 1 tháng pháp luật của ta đã lên tới 50% , tốc độ quá nhanh làm cho ta khiếp sợ , có lẽ , phong thủy cổ đại tốt hơn hiện đại nhiều ta nghĩ vậy. Còn buổi sáng ta sẽ cùng tiểu Cốt làm việc nhà rồi đi chơi không thì đi tìm đồ ăn , ngày trôi qua ngày tuy sống cuộc sống thật đơn giản nhưng cũng thật hạnh phúc . Nhờ có ta ở đây mà bọn quỷ , yêu quái cũng không dám lại gần tiểu Cốt , tiểu Cốt cũng không phát hiện ra điều này"
Hoa Thiên Cốt
Khuynh nhi,đợi ta một chút
Có lẽ mọi thứ rồi cũng sẽ đến mọi thứ….đã bắt đầu. Hoa tú tài...đã……..qua đời. Trước khi qua đời ông đã kêu Khuynh Thành và tiểu Cốt lên Mao Sơn xin làm đệ tử . Và dặn dò tiểu Cốt phải chăm sóc Khuynh Thành....Ông có chuyện muốn nói riêng với Khuynh Thành và kêu tiểu Cốt ra ngoài.
Âu Dương Khuynh Thành
Hoa thúc thúc,thúc đã biết
Hoa tú tài
Khụ …. Khụ….khụ… Ta…ta ko chắc . Lần đầu gặp con khụ…khụ…ta…đã biết…con …không phải là con người …..khụ…khụ…bình thường…ta nghĩ….con là …khụ….tiên nhân phải ko ? Khụ….khụ…
Âu Dương Khuynh Thành
Không....con là thần
Hoa tú tài
Tốt khụ …khụ…quá, con có thể khụ…khụ..giúp ta chăm sóc ….khụ…khụ… tiểu cốt sao?? Khụ….khụ…
Âu Dương Khuynh Thành
Vâng.....híc híc con hứa với thúc huhu
Hoa tú tài
Khụ khụ….khụ đừng khóc ngoan …ngoan nào ….
Âu Dương Khuynh Thành
•Hoa thúc thúc vừa sờ đầu ta . Bàn tay gầy gò của Hoa thúc run run . Cuối cùng ông cũng nhắm mắt giải thoát , trước khi ra đi ông đã nói•
Hoa tú tài
Nương tử....ta đến với nàng đây
Âu Dương Khuynh Thành
HOA THÚC THÚC•ta đau khổ gào lên•
Âu Dương Khuynh Thành
"Hoa thúc thúc, thúc yên tâm ta sẽ chăm sóc tiểu Cốt thật tốt sẽ ko phải để tiểu Cốt chịu bất kì tổn thương nào"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play