Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 1: Lưu manh

Sở Hạ mở mắt ra, trước mặt là một mảng tối đen. Không biết đã qua mấy ngày rồi, cả cơ thể lả đi vì đói cộng thêm cái lạnh cứ chậm rãi xâm nhập vào người. Ngoài trời bây giờ đang có tuyết rơi, chả trách lại lạnh như vậy.

Cố gắng cuộn mình, hắn lấy tất cả những gì có trong nhà để che lại hòng ấm hơn một chút. Bây giờ trong căn nhà chỉ vẻn vẹn một cái chăn xem như ấm áp mà thôi.

Căn nhà tồi tàn hết mức, còn ở vị trí khuất sau hẻm.

Vì bị lạnh ép tỉnh, hắn nằm tựa lưng vào tường, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra gần đây.

Sở Hạ, là một đứa trẻ không cha không mẹ. Năm mười tuổi, hắn đã ra một quyết định táo bạo chính là rời khỏi trại trẻ mồ côi. Nói là trại trẻ mồ côi thực chất lại là một nơi rách nát đến không thể rách nát hơn. Ở chỗ đó, trẻ em bị bắt lao động, ăn uống cũng chẳng nên hồn. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là nơi làm ăn phi pháp.

Ban đầu lúc trốn ra ngoài quả thật ăn khổ rất nhiều, may mắn Sở Hạ trưởng thành trước tuổi, ít nhất còn biết xin miếng ăn mà sống. Có thể tồn tại đến tận bây giờ đúng là kỳ tích.

Hắn năm nay mười tám tuổi, tuổi xuân phơi phới thế nhưng lại làm một lưu manh đầu đường xó chợ, thỉnh thoảng lại được mấy tên có chút tiếng tăm thuê đi đánh một lũ nào đó.

Tóm lại hắn sống một cuộc sống khi no khi đói, dưới đáy xã hội, cứ thế mà vất vưởng qua ngày.

Tự chế giễu cuộc sống của mình một lúc, hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh lại đã là trưa hôm sau.

Sau trận tuyết bầu trời như cao thêm, xanh thẳm và đẹp đến lạ. Những áng mây lững thững trôi, tuyết còn đọng trên những cành cây thỉnh thoảng rơi lộp bộp.

Sở Hạ vươn vai, sửa sang tấm áo khoác định bụng sẽ tìm nơi nào đánh thuê để kiếm mấy đồng bạc lẻ.

Nhìn ngôi nhà càng ngày càng dột nát, hắn thở dài. Chắc phải đi tìm cái gì đó để tu sửa.

Sở Hạ thả chậm bước chân đi ra ngoài, đường phố lạnh lẽo, ai nấy đều nằm trong chăn ấm nệm êm, mấy ai như hắn. Nếu bây giờ không tìm được việc mà kiếm tiền thì có lẽ hôm nay sẽ chết đói mất.

Bước chân vào Lạc Thế, Sở Hạ tìm chỗ ngồi quen thuộc mà ngồi xuống. Lạc Thế là một nơi tập trung đủ thể loại thành phần. Lưu manh có, hạng rác rưởi cặn bã của xã hội từ già đến trẻ đều có, kể cả những tên nhà giàu, có địa vị cao cũng có.

Mấy kẻ địa vị cao kia nhìn bề ngoài thì sáng giá, thực chất cũng chỉ là lưu manh cấp bậc cao mà thôi. Bọn họ bỏ tiền ra, chi cho mấy gã như hắn, thuê làm việc giúp mình.

Nói là làm việc cho sang miệng, thực chất toàn là mấy thứ hèn hạ như doạ đánh, đòi nợ. Nhiều lần đánh nhau đến mức Sở Hạ thừa sống thiếu chết, thế nhưng không thể có cách nào khác hơn nữa. Vì sống, hắn phải bán mạng.

"Người anh em, uống ly rượu không?"

Giọng cười đểu cáng vang lên, một cánh tay khoác lên vai cậu, lắc lắc ly rượu trên tay.

Sở Hạ liếc sang, mặt mày lạnh tanh không đáp lại.

Người nọ có vẻ đã quá quen với thái độ này của hắn, cũng không mời nữa mà chuyển đề tài, "Hôm nay có một đơn hàng tốt, làm không?"

"Giá cả thế nào?" Bấy giờ Sở Hạ mới mở miệng.

Tên đó giơ lên một con số, hắn thấy thế có chút sửng sốt, là vị đại gia nào hào phóng như vậy?

"Thời gian?"

"Bốn giờ chiều, tại hẻm cũ. Nếu thành công tao và mày chia năm năm, được không?" Lâm Thành đọc địa chỉ, miệng châm một điếu thuốc.

Sở Hạ gật đầu đồng ý, với số tiền này hắn có thể sinh sống thoải mái được khoảng năm ngày.

...

Sở Hạ lẩm bẩm đếm trong miệng, tổng cộng là mười tên, tay chân xăm trổ, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn nhếch môi cười khẩy, mấy tên này may ra lắm thì có ba người là biết đánh, còn lại đều là loại thùng rỗng kêu to mà thôi.

Không rõ kẻ nào lại có thể chi một lượng tiền lớn thế chỉ để đánh bại lũ tép riu này. Sở Hạ dập điếu thuốc sang một bên, đứng dậy vận động một chút.

"Mày cánh phải." Lâm Thành vào tư thế chuẩn bị.

Sở Hạ không nói nhiều, gật đầu. Phía bên kia thấy bọn họ như vậy cũng đanh mặt lại, tên cầm đầu là người xông lên trước, nhắm thẳng Sở Hạ mà đánh.

Tay chân tên đó không đến nỗi kém cỏi, Sở Hạ tránh trong gang tấc, chân phải đưa lên, tay dí đầu tên đó xuống. Một thụi cực mạnh ập đến, tên cầm đầu ôm mũi lăn ra, khắp mặt toàn máu. Miệng tên đó rên rỉ, ánh mắt thù hận hướng hắn mà nhìn.

Phía đối thủ sau khi chứng kiến màn này, cảm giác sôi sục vì bị khiêu khích và lòng hiếu chiến tăng vọt. Chẳng mấy chốc mà xông tới đồng loạt.

Sở Hạ bẻ tay răng rắc, dùng sức đấm một quả vào má tên gần mình nhất. Tên đó vậy mà khá lì đòn, bị đánh cho ngã ngửa vẫn lồm cồm bò dậy. Hắn lao nhanh đến, xoay khoảng chín mươi độ rồi đá thẳng vào cằm đối phương.

Cái này người ngoài nhìn vào còn thấy đau nữa là người trực tiếp cảm nhận nó.

Lần lượt mấy tên tiếp theo đều bị Sở Hạ chăm sóc như vậy. Hắn cũng trúng một đòn, vì mải chú ý đằng trước nên lúc có kẻ đánh lén phía sau, chỉ kịp né một nửa thân hình. Tuy nhiên Sở Hạ lại chẳng mảy may đau đớn gì, cướp lấy thanh sắt nặng từ trên tay gã đó mà trả đũa.

Trong không khí vang lên tiếng "rắc" nho nhỏ, gã ta khụy gối, ôm tay mà lăn lộn kêu gào. Chắc là xương bị gãy rồi, Sở Hạ khinh bỉ nghĩ. Khuôn mặt xấu xí nhìn hắn căm phẫn, lại bị Sở Hạ dẫm một cái lên tay còn lại.

Hắn đạp lên người mấy kẻ đó, vung thanh sắt không do dự, mấy tên xông đến ngày càng tỏ vẻ yếu ớt, bởi vì khí thế khủng bố của Sở Hạ thật sự đáng sợ. Lần lượt những tiếng kêu than rên rỉ vọng đến, hắn cười lạnh, không hề do dự mà lấy thanh sắt đánh vào đầu bọn chúng. Liếc nhìn bên Lâm Thành, tuy có vẻ bị ăn đau thế nhưng chưa đến mức phải tới ứng cứu. Có lẽ lần này sẽ kết thúc nhanh thôi.

Máu me khắp mặt của mấy tên kia nhìn vô cùng buồn nôn, Sở Hạ hạ gục thêm tên nữa rồi ném thanh sắt xuống đất. Thanh sắt rơi phát ra tiếng "leng keng" nhức óc, hắn rút điếu thuốc rít một hơi, cuối cùng cũng kết thúc.

"Đi nhanh trước khi lũ cớm đến." Lâm Thành đá đá kẻ dưới chân mình mấy cái, rồi nhanh chóng thúc dục Sở Hạ.

Cả hai lách vào một lối nhỏ quen thuộc dẫn ra đường lớn, hoà vào dòng người.

Ban nãy bị đánh hắn không cảm thấy gì, bây giờ từng đợt khí lạnh tràn vào lại có chút khó chịu. Trời lạnh thế này, mọi cơn đau đều bị phóng đại ra.

"Đi lấy tiền." Lâm Thành huých vào tay Sở Hạ một cái, khuôn mặt bỉ ổi. Chắc chắn gã đang nghĩ đến mấy thứ không được đẹp đẽ cho cam.

Sở Hạ phủi phủi chỗ bị động đến, không nói không rằng đi theo.

Nhận được khoản tiền mong muốn, hắn lập tức rời đi. Đầu tiên vào tiệm thuốc mua một ít giảm đau. Tuy chút thương tích này Sở Hạ vẫn chịu được, thế nhưng hắn vẫn phải mua phòng mấy lần sau.

Nhìn tiền mới đó đã hao hụt một ít, Sở Hạ khó nén thở dài. Biết đến bao giờ mới thoát khỏi khốn cảnh này.

Chương 2: Gây chuyện

Dạo gần đây Sở Hạ cảm thấy bản thân bị theo dõi. Có lẽ ở cái chốn liều mạng để sống thế này thì mọi giác quan đều nhanh nhạy hơn bình thường.

Lúc ngồi ở Lạc Thế, Sở Hạ đã chọn chỗ khuất nhất, thế nhưng sau lưng vẫn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Lúc hắn quay đầu lại thì cảm giác ấy tự dưng biến mất. Tuy nhiên thỉnh thoảng không chú ý thì ánh mắt đó lại tới.

Chả rõ bản thân đã động tới ai nữa.

Hắn tự ngẫm lại, rõ ràng chưa chọc trúng người nào có tiếng tăm mà.

Đột nhiên từ sảnh lớn truyền đến tiếng ồn ào, Sở Hạ liếc sang. Ở đó có rất nhiều người đang túm tụm lại, vẻ mặt hào hứng xem trò vui.

Trong đám người kia, hắn căng mắt để nhìn cho rõ. Mà ở giữa, một gã béo đang mặt mày tức giận túm lấy tóc của một cô gái mà giật lên.

"Sao mày dám làm bỏng tay ông hả!"

Cô gái kia khóc lóc có vẻ thảm thiết lắm, miệng không ngừng xin tha thứ. Ở Lạc Thế, mấy chuyện như vậy cũng không hiếm hoi gì.

"Mày có biết ông là ai không?" Tên béo tỏ vẻ không thương hoa tiếc ngọc gì cả, giật đến mức cả khuôn mặt cô gái kia đều đau đến méo mó, "Từng mày mà cũng dám từ chối ông?"

Chắc gã này muốn ghẹo người nhưng bất thành nên chuyển sang trút giận. Đúng là rác rưởi, cũng không tự nhìn xem bản thân như thế nào.

Sở Hạ không để ý lắm, đứng dậy thanh toán rồi chuẩn bị rời đi. Thế nhưng chuyện đời không thể lường trước được, khi hắn đã bước đến cửa rồi, giọng hét của cô gái đó lập tức vang lên chói tai.

"Là anh ta! Tôi đã quen anh ta rồi!!!"

Sở Hạ dừng chân xoa xoa lỗ tai của mình, quay đầu nhíu mày. Sao một người phụ nữ nhìn thì yếu đuối mà sức hét lại có thể khoẻ đến như vậy nhỉ?

Thế nhưng bất ngờ là, khi hắn quay đầu liền bắt gặp được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Sở Hạ sửng sốt nheo mắt, hai người ở giữa cũng đều nhìn vào hắn, tên béo kia ánh mắt đầy căm phẫn.

Chuyện này là sao?

"Không ngờ mày cũng gan lớn nhỉ?" Tên béo đó đứng dậy, cái dáng của hắn đúng là chỉ cần véo một chút là chảy được cả một thùng mỡ.

Sở Hạ đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ tay vào mình khó hiểu, chưa kịp hỏi lại đã nghe cô gái kia lên tiếng.

"Là anh ta, tôi là người của anh ta!"

Gì vậy chứ? Điệu bộ này rõ ràng là nhắm đến hắn mà. Hắn quen cô ta từ lúc nào cơ hả, cái nồi này ụp xuống đúng là oan ức. Ban nãy còn tí đồng cảm, hiện tại Sở Hạ chỉ cảm thấy chán ghét.

"Mày câm miệng!" Tên béo đá mạnh vào vai cô ta, sau đó dữ dằn nhìn Sở Hạ.

Mấy tên xung quanh ai nấy chả phải kẻ thiện lương gì, bày ra một vẻ mặt ta đây hóng chuyện.

Sở Hạ tặc lưỡi, đoán chắc sẽ chẳng có ai lên tiếng giúp mình. Ai rảnh rỗi đâu mà tự lao đầu vào rắc rối cơ chứ.

"Tao không biết cô ta là ai, đứng có gán ghép lung tung."

"Vậy sao cô ta lại nói mày là người của mày cơ chứ!" Tên béo vẫn tỏ vẻ hầm hừ.

Sở Hạ cười lạnh, bằng cái chỉ số IQ này, nếu nói "ngu" có lẽ còn nhẹ quá.

"Lời cô ta nói mà mày cũng tin? Não có vấn đề sao?"

Tên béo thẹn quá hoá giận, mặt đỏ đến tận mang tai, gầm lên, "Mẹ kiếp mày nghĩ mày là ai?!"

Vừa nói, gã ta vừa chạy xông đến, tay từ đâu rút ra con dao sắc bén. Với thân thể như vậy cộng thêm tốc độ rùa bò, Sở Hạ còn chẳng thèm đặt vào mắt.

Chớp mắt thấy con dao sắp kề cận, hắn xoay người một cái, tay bắt lấy tay gã ta kéo mạnh. Tay còn lại không do dự đánh vào gáy đối phương.

Gã béo cảm thấy trời đất đảo lộn, ngã cái "uỵch" xuống sàn. Dưỡng ra được cái hình thể này đúng là chỉ tổ tốn cơm.

Đúng lúc gã ta nằm xuống thì bảo vệ và quản lý cũng vừa vặn tới. Liếc sơ qua sự việc trước mắt, tên quản lý đưa mắt với bảo vệ. Bọn họ hiểu ý lôi tên béo đứng dậy.

Ông chủ của cái nơi này rất ít khi xuất hiện, chỉ khi nào có sự việc thật cấp bách và nghiêm trọng mới thấy ló mặt, bình thường toàn để quản lí xử lý mọi thứ.

"Chuyện này là sao?" Quản lý quay đầu hỏi Sở Hạ.

"Là tự gã ta gây chuyện trước." Sở Hạ nhún vai chỉ chỉ cô gái kia, tỏ vẻ bản thân chẳng hề liên quan.

Nghe thấy vậy, quản lý gật đầu rồi lập tức ra lệnh bảo vệ kéo tên đó ra bên ngoài. Sự việc cứ như vậy mà được giải quyết.

Nếu theo lẽ thường thì phải tra hỏi cả hai, thế nhưng gã béo này có quá nhiều tiền án, vô cùng phiền phức khiến người người ghét bỏ, vậy nên chả có ai muốn giúp đỡ cả. Hiển nhiên là người quản lý nơi này sẽ biết rõ điều đó nhất.

Thấy sự việc kết thúc rồi, không có gì vui nữa, toàn bộ người xem đều tản ra cứ như chưa từng xảy ra gì vậy.

Sở Hạ sửa sang lại quần áo một chút, ngay lúc bước được một bước ra cửa, lập tức rùng mình ớn lạnh. Hắn ngẩng phắt đầu nhìn lên tầng hai, bên trên là một mảnh tối đen. Tầm mắt dừng ở đó vài giây sau đó mới dứt ra.

Chương 3: Đó là ai?

Lâm Thành chết rồi.

Khi ngồi bên một con hẻm vắng, Sở Hạ liền vô tình biết được điều này. Hắn sửng sốt hồi lâu, nép vào một bên rồi áp tai nghe ngóng.

Hai kẻ vừa nói với nhau là những anh em của Lâm Thành, bọn chúng có vẻ cũng ngạc nhiên không kém.

"Mày nói có thật không? Sao có thể như vậy được!"

"Tao tận mắt chứng kiến mà còn không tin đây. Lúc xác của hắn được đưa đi còn không kịp hoàn hồn."

"Sao lại chết, còn đột ngột như vậy?"

Bọn họ càng nói càng thì thầm, Sở Hạ phải tiến thêm một bước nữa, tuy nhiên không dám bước gần, sẽ dễ dàng bị phát hiện.

"Hình như đắc tội với anh lớn nào ấy, thê thảm lắm."

"Tao đi với hắn suốt có thấy hắn gây chuyện gì đâu, chỉ nhớ vụ gần đây nhất là làm chung với gã Sở Sở gì đó."

Bị nhắc đến tên, Sở Hạ nhíu mày.

"Là Sở Hạ, có khi nào là gã làm không? Hôm trước mới thấy gây chuyện ở Lạc Thế."

Một tên lắc đầu, ghé vào tên kia rồi nói tiếp, "Mà chắc không thể đâu, tên đó ngó bộ giống kiểu ngươi không chọc ta ta liền mặc kệ ngươi."

"Cũng đúng, với lại vết thương vô cùng dứt khoát lại nhắm trúng chỗ hiểm. Cái kiểu ra tay này không giống lưu manh chúng ta."

Sở Hạ nhích lại gần thêm nữa, bọn họ ngày càng giống đang thì thầm. Đột nhiên không cẩn thận, dưới đất có một thanh sắt mỏng liền bị hắn đạp trúng.

Tiếng động không hề lớn, thế nhưng với không gian vắng lặng này thì hoàn toàn gây được sự chú ý.

"Ai?!!"

Nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng, Sở Hạ lập tức đảo mắt. Nhìn thấy một cái thùng bị bỏ không, liền chẳng do dự chui vào. Cái thùng này khá bé, hắn phải cố gắng o ép mới có thể xem như trốn được.

Lúc hai người bọn họ tiến tới thì đã chả thấy ai ở đó nữa. Sở Hạ vô cùng bình tĩnh ngồi yên, nếu bị phát hiện cùng lắm đánh nhau một trận mà thôi.

"Là ai? Ra đây!"

Sở Hạ cười mỉa mai, nói thế thì chỉ có đứa não bị úng nước mới chịu ra thôi. Hắn im lặng nghe tiếng bước chân đang đi lại gần chỗ này, tay đã nắm chặt thành quyền.

Năm, bốn, ba. Hắn đếm khoảng cách mà bước chân sắp tiến tới, sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, hắn lập tức ra tay.

Chít. Chít.

Tiếng chuột kêu lên thật đúng lúc, tiếng bước chân lập tức dừng lại. Sở Hạ nheo mắt thả lỏng cơ thể, hắn không dự tính được điều này. Trước mắt xem như thoát rồi.

"Hình như là chuột."

Một tên liền cất tiếng nói.

"Làm tao cứ tưởng."

"Ở cái chỗ quỷ này thì ai thèm vào, đi thôi."

Chờ cho không còn âm thanh nào nữa, Sở Hạ mới bắt đầu ló ra. Hắn đứng dậy chui ra khỏi cái thùng, phủi phủi bụi bám lên cơ thể. Xác định không còn ai tới nữa, mới chầm chậm di chuyển.

Rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra, Sở Hạ châm lửa rồi hút một hơi dài. Lúc nhả khói ra ánh mắt cũng dần chìm vào bóng tối.

Là ai đã giết Lâm Thành? Hắn biết tên này tuy bình thường vô cùng bỉ ổi thế nhưng lại vô cùng khôn ngoan. Nhất là các mối quan hệ, gã quen rất rộng lại biết cách ứng xử. Có thể chọc được kẻ mạnh khác bằng cách gì cơ chứ. Giết người mà không xử lý tốt thì sẽ bị đám cảnh sát điều tra được ngay, không biết người nào có thế làm được kín đáo như vậy.

Đúng là khó tin, mới vài ngày trước còn gặp hiện tại đã thành một cái xác. Theo như hai người kia kể thì vụ việc gần đây nhất của Lâm Thành chính là cùng với hắn. Nhắc mới nhớ lúc đó hắn còn cảm thán số tiền được đưa vô cùng lớn, liệu hai điều này có gì liên quan hay không?

Đột nhiên Sở Hạ rùng mình một cái, lại nữa, cái cảm giác bị thú săn xem như con mồi mà quan sát.

Nếu thật sự bản thân chọc đến ông lớn nào đó thì việc đối mặt với nguy hiểm đã không còn xa nữa. Hắn chẳng có thế lực gì, là một tên lưu manh chỉ biết dùng nắm đấm. Bọn họ muốn giết chết cũng dễ như trở bàn tay.

Đột nhiên Sở Hạ khựng người lại, nhanh như cắt cúi đầu. Tiếng vang chói tai của thanh sắt va với cột thép bên cạnh ở gần kề. Hắn lập tức vận dụng sự linh hoạt của bản thân mà chạy khỏi chỗ đó.

Khi quay người lại, lập tức bị tình thế trước mắt làm cho sửng sốt. Một đám người không phân nam nữ đang đứng đó, mặt mày độc ác đang nhìn chằm chằm vào Sở Hạ.

Ước chừng cũng khoảng ba mươi tên, với số lượng này thì việc chạy thoát cũng là một điều khó.

Sở Hạ cau mày lại, "Bọn mày là ai?"

Từ trong đám hỗn tạp đó bước ra một người, hắn nhận ra người này, chính là tên béo ở Lạc Thế.

Khỏi cần nói cũng biết được mục đích bọn chúng là gì rồi, chỉ là không nghĩ tới tên này thù dai đến như vậy.

"Đừng nói mày quên tao nhanh đến vậy nha." Điệu cười đê tiện vang lên, gã ta vuốt ve con dao sắc bén trên tay. Nét mặt cố ý tăng thêm sự nguy hiểm.

"Sao quên được, lúc đó mày còn bị tao đánh cho một trận mà." Sở Hạ cũng không vừa, hắn cười mỉa mai. Hướng tên béo khiêu khích.

"Hừ, chết đến nơi còn cao ngạo!" Gã ta đưa tay ra hiệu, lấp tức đám người kia xông lên toàn bộ. Nhìn những thứ vũ khí trên tay chúng liền có chút uy hiếp.

Sở Hạ mím môi, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn. Đột nhiên lùi lại mấy bước, chờ cho bọn chúng tới gần liền không do dự túm lấy bao cát dưới đất hất tung lên.

May mắn thay chỗ này là chỗ công trường đang thi công dang dở, vậy nên nên chút cát này không hề thiếu. Hắn lấy bao cát đã được mở sẵn từ trước, hất đến mức bụi bay mù mịt.

Sở Hạ nhắm mắt ngậm chặt miệng, nín thở. Khi nghe thấy âm thanh ồn ào chửi rủa thì lập tức quay đầu chạy đi.

Hắn thông thuộc đường lối ở đây, vậy nên nhanh chân rẽ hết lối này đến lối nọ. Đằng sau nghe loáng thoáng những câu chửi bớt, bắt ép tìm Sở Hạ cho bằng được. Hắn thở dốc bứt tốc, chọn những lối vắng khó kiếm mà chạy vào.

Trước mắt xuất hiện một chiếc xe màu đen đang đỗ bên lề đường. Một chiếc xe vừa nhìn qua đã biết của những kẻ giàu lắm tiền, sao hiện tại lại đỗ ở một chỗ ổ chuột như vậy cơ chứ. Đúng là không hợp.

Lúc Sở Hạ chạy qua thì theo phản xạ liếc nhìn, ô cửa màu đen không rõ có người nào ở trong hay không. Hắn chẳng để tâm mấy, cứ thế mà đi thẳng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play