Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

[…] Quán bar Đệ Nhất Thành.

Sự ồn ào, náo nhiệt điên loạn trên kháng đài, sự sung sướng hò hét cổ vũ. Là một nơi hoang dâm vô độ dưới con mắt bao người, nơi này không khác lầu xanh của thời xưa là mấy. Gắn mác quán bar thì làm gì có chuyện chỉ kinh doanh rượu?

Dưới ánh đèn đêm tuyệt mỹ, dù dòng người có đông đúc tấp nập thế nào. Bên dưới, cạnh quầy rượu sang trọng có một người phụ nữ khí chất ngời ngợi, cô nàng chậm rãi thưởng thức ly rượu trên tay. Lại không quan tâm chuyện phong trần xung quanh, tỏa ra sức hút mãnh liệt.

Nét đẹp chưa trưởng thành, gương mặt có phần ửng đỏ, Huyền Thiên Băng giọng pha chút ma mị: “ Ông chủ, thêm một ly Reyka Vodka. ”

“ Vị tiểu thư này, không phiền cô có thể cho tôi biết cô gặp phải chuyện gì mà lại uống nhiều như vậy? Như thế không tốt cho sức khỏe... ” Bartender nói, thoạt nhìn cô gái vẻ non nớt, ông lại thấy đây là nơi thế nào chứ? Những cô gái vẻ non nớt đến đây không phải sẽ hủy hoại tương lai sao?

“ Cảm ơn ạ. Một ly Dry Martini nữa nhé? ” Huyền Thiên Băng khẽ cười, cô không có chuyện buồn gì đâu. Cùng lắm là, lần đầu tiên được tỏ tình, vốn muốn trải nghiệm một chút cảm giác gì gọi là tình yêu thanh xuân. Không ngờ tới dính phải tra nam còn chọc tới tra nữ, loại chuyện xui xẻo này còn có thể dính vào người cô à? Có chút không cam tâm liền đi uống rượu thôi, cũng lâu rồi cô mới lại uống những ly rượu này. Tửu lượng Huyền Thiên Băng rất tồi, những ly này dư sức hạ gục cô.

Thấy thân già khuyên không được ông chỉ đành mặc kệ, pha cho cô một ly rồi nói: “ Ài, rượu của cô đây, tiểu thư. Lời khuyên cuối cùng, đừng uống rượu của ai ngoài thân già tôi nhé? ” Đưa rượu xong ông rời đi sang nơi khác pha chế, ông rất muốn khuyên tiếp nhưng có lẽ sẽ vẫn như những lần trước, không một ai để ý.

Do nãy giờ uống rất nhiều rượu mạnh nên Huyền Thiên Băng bắt đầu choáng không thể cảm nhận được rằng có một ánh mắt rực lửa đang nhìn cô. Bình thường trực giác của cô sẽ không yếu đến mức này, dính vào rượu rồi... Tự nhiên năng lực mất hẳn.

“ Hey girl, làm gì mà ngồi đây uống một mình vậy? Uống với bọn này một ly xem nào... ” Có một đám người khoác tay nhau đến gần bắt chuyện, cô khẽ cười.

“ Không, hứng, thú. ” Huyền Thiên Băng phất tay họ ra, gằn giọng.

“ Ai nha, cô em đừng cáu gắt như vậy chứ! Chơi với bọn anh đi anh, rượu mà uống một mình thì còn gì là vui nữa? Mời em, uống cạn thì chúng ta chính là anh em, các anh đưa em đi chơi. ” Tên cầm đầu kỹ năng dụ dỗ cũng thật tốt, lời ngon tiếng ngọt câu nào cũng nói ra, tay còn hướng Huyền Thiên Băng một ly rượu.

Huyền Thiên Băng lắc nhẹ ly rượu trên tay, chậm rãi đặt xuống bàn, mỉm cười nhận lấy ly rượu, khẽ nói: “ Tệ thật... ” Vừa cầm được ly đã uống cạn, còn có... đập mạnh ly vào mặt ai kia. Mảnh vỡ thủy tinh văn tung tóe, máu từ từ rỉ ra từ khuôn mặt kia, Huyền Thiên Băng mặt hoảng hốt: “ Ôi, em gái đây xin lỗi các anh, em không cố ý? ”

“ Á, con khốn... mày mới trốn trại hả? Mẹ kiếp cái thể loại con gái gì thế này! ” Tên cầm đầu gục xuống ôm mặt sợ hãi, một kẻ phía sau lại cầm chai rượu thần tốc tiến lên muốn đánh Huyền Thiên Băng, lúc này, cô lại nở nụ cười man rợ, ánh mắt đục ngầu.

Nhìn thấy chai sắp đến gần nhưng không né, còn vỗ tay tán thưởng: “ Rất tốt... Rất muốn chết! ” Tuy nhiên, một việc ngoài ý muốn xảy ra Huyền Thiên Băng còn chưa có đỡ, chưa kịp ra tay thì...

* Bộp! * Bất ngờ, một người đàn ông cao to chặn lại, quan sát cô gái này từ lúc cô ta bước vào, Hàn Tử Mặc cảm thấy khó hiểu, lâu rồi không gặp một nữ nhân thuận mắt như vậy. Ban nãy rõ ràng là không định giúp, lại nhìn thấy nhiều kẻ quay quanh cô nàng như vậy làm hắn thấy khó chịu, cứ vậy mà đến giải vây. Phi thường kỳ lạ, Hàn Tử Mặc trước nay chưa từng có hai loại cảm xúc, suy nghĩ xong lại nhìn Huyền Thiên Băng, đinh ninh chắc chắn đây là thú vui nhất thời.

* Rặc * “ Á aaa đau aa. ” Kẻ kia la toán lên, những người phía sau run rẩy, lùi lại không điểm dừng.

“ Trời ạ, anh trai ơi, như vậy là không được đâu ạ. Cũng đâu phải xếp hình mà anh lại 'á, aaa' thế kia? Chậc, người trước mặt này em không quen, hay các anh dẫn em đi chơi như nãy đi? ” Huyền Thiên Băng ló đầu từ phía sau tấm lưng rộng lớn, lộ rõ nét tinh nghịch, khẳng định là, say rồi!

Nhìn bộ dạng Huyền Thiên Băng, không hiểu hắn lại có chút chán ghét con sâu rượu này, bực dọc nhìn kẻ vừa bị hắn vặn gãy xương, song mới nhận ra hành động kỳ lạ của bản thân, thường thì hắn sẽ không động tay với những kẻ dơ bẩn thế này... Hắn đảo mắt hướng Huyền Thiên Băng với ánh mắt hoài nghi, như chính bản thân bị điên còn cố đổ thừa người khác.

“ Á...á thằng chó mày biết tao là ai không hả...! ” Gã nhổ nước bọt ghê tởm, Hàn Tử Mặc cảm thấy choáng, đầu óc quay vòng, bẩn, bẩn quá, bao tay chạm vào gã bẩn, cái gì cũng bẩn...

Một bàn tay nhỏ nhắn kéo Hàn Tử Mặc ra, bực tức tiến lên đá tên xấu xí ngã xuống, mắng: “ Lớn già đầu, chơi không lại thì về mách mẹ không nói, đâu ra cái kiểu chơi dơ thế! Không thấy tởm hả? Bẩn quán người khác! ”

Mắng xong lại liếc sang tên đàn ông đứng như trời trồng kia, chống nạnh nói: “ Tôi nói này anh ngốc cũng vừa vừa phải phải thôi thấy hắn dơ phải né chứ! Đứng chờ người nhà dắt ra à, hứ! ”

“ ... ” Hàn Tử Mặc không trả lời, lại nhìn Huyền Thiên Băng một lần nữa, đáng yêu...? Có chút muốn... biết tên cô ấy.

“ Hàn Tử Mặc, cậu làm sao thế? ” Ken, người bạn thân của Hàn Tử Mặc không biết từ nơi nào đến, vừa tới đã bị hắn vứt cho câu: “ Giao cho cậu. ”

Ken dù không hiểu rõ sự tình cùng với câu nói không rõ ràng kia của Hàn Tử Mặc nhưng ý hắn là giao cho Ken, giao cho Ken thì chẳng có tên nào tốt, tức là Ken muốn làm gì mà không được chứ? Ken mỉm cười, dặn dò với một tên thuộc hạ: “ Thuốc của Killian, hình như vẫn thiếu chuột bạch? ”

Hàn Tử Mặc rời đi, người phụ nữ ban nãy còn hùng hổ mắng hắn giờ lại dựa vào hắn, ngay cả đứng cũng không vững. Lại còn thấy cô nở một nụ cười tinh nghịch, dáng vẻ này đúng thật là say. Nhưng Hàn Tử Mặc cảm thấy cô gái này có chút bất thường, là hắn cảnh giác quá mức sao? Rồi, nhìn thấy loạt hành vi ngốc ngốc của cô liền thở dài, đa nghi cái gì chứ.

“ Đẹp.. ức.. Trai.. Đẹp.. ” Huyền Thiên Băng như mất đi lí trí, hình ảnh bây giờ của cô không khác gì một con sâu rượu.

“ Ừ. ” Hàn Tử Mặc ôn nhu, hình ảnh bây giờ của hắn hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ban nãy.

* Bụp * Huyền Thiên Băng vậy mà tự vấp chân lại còn làm nũng, khóc òa lên.

“ Vô dụng, đi cũng không được... ” Hàn Tử Mặc bế Huyền Thiên Băng vào thang máy bấm lên tầng mười hai của quán Bar, khách sạn cũng như phòng riêng. Hắn để cô lên chiếc giường lớn còn bản thân thì bước tới phòng tắm.

*Rào, Rào* Cạch* Rất nhanh đã tắm xong, còn đang suy nghĩ phải làm sao với cô gái ngoài kia thì bước ra ngoài nhìn dáng vẻ uốn éo của cô.

“ A~ Ưm. Nóng, nóng quá, hức... ” Huyền Thiên Băng khó chịu nãy giờ, nhìn thấy Hàn Tử Mặc cô như mèo thấy mỡ!

“ Bị người ta hạ thuốc rồi? Quả nhiên vô cùng vô dụng. Thật ngốc... ”

Huyền Thiên Băng cảm thấy cả người khó chịu, cô biết ly nước ấy có thuốc nhưng là cố tình uống. Vì cả cuộc đời này của cô cũng chưa từng cảm nhận được vị của thuốc kích dục. Người ta thường nói khi say sẽ làm ra chuyện điên cuồng, Huyền Thiên Băng cũng vậy, bình thường trấn tĩnh bao nhiêu khi say lại ngờ nghệch liều lĩnh bấy nhiêu. Cô cố gắng ngồi dậy bước lại gần nam nhân đang khỏa thân chỉ với một mảng khăn nâu quấn quanh kia. Đột nhiên hôm nay lại nổi hứng muốn thử tư vị của đàn ông?

“ Chịu một chút tôi gọi người mang thuốc giải tới cho cô. ” Hàn Tử Mặc nhìn bộ dạng quyến rũ này của cô thì không khỏi suýt xoa nhưng hắn không muốn lợi dụng lúc người khác lâm nguy mà làm bừa.

“ Ưm, không chịu được. Tôi hình như là muốn anh? ” Huyền Thiên Băng mặc kệ hắn nói gì cô choàng tay lên cổ hắn, hơi thở phả vào cổ hắn.

“ Đừng thổi, sức chịu đựng của tôi không tốt đến như vậy đâu. ” Bình thường với nữ nhân chính là nói không với dục vọng nhưng nam nhân mà, ai lại không có ham muốn? Cô nàng đây chính là từng bước từng bước khiêu chiến giới hạn của hắn mà. Hàn Tử Mặc hắn nhịn nhịn nhịn không thể thấy con gái nhà người ta bị hạ thuốc mà chiếm tiện nghi được! Nhưng lại cảm thấy bản thân có vẻ ngu ngốc, thịt dâng tới miệng rồi mà còn không ăn!

Không tồi, bị quyến rũ như vậy còn không tỏ ra ham muốn. Bất giác cô nghi ngờ bản thân thật sự không đủ quyến rũ. Có chút tức giận, Huyền Thiên Băng liền nhón chân hôn hắn.

Hàn Tử Mặc đáp lại nụ hôn vụng về ấy bằng một nụ hôn mãnh liệt. Hắn hôn sâu mút mát chiếc lưỡi đinh hương tham lam hút hết mật ngọt trong đó. Làm cô mất dưỡng khí chỉ có thể đung đưa theo nhịp của hắn mà thở. Đến khi cô thật sự mất sức thì hắn mới lưu luyến buông ra.

“ Tôi biết cô vẫn còn ý thức, còn có thể quyến rũ tôi. Đồng ý, tôi có thể giúp cô. ” Hắn đẩy cô xuống chiếc giường kingsize. Hôn cô một cách mạnh mẽ mút mát chiếc lưỡi hồng hồng. Sau khi mút hết mật ngọt trong đó hắn liền hôn lên khắp nơi trên người cô. Lâu lâu còn cắn vài cái khiến cô phải rên lên vài tiếng.

Tay chạm nhẹ vào nụ hồng ***** ****, một cảm giác rùng mình hướng Huyền Thiên Băng, một màn thoải mái, nhưng ngay khi Hàn Tử Mặc tiến vào, Huyền Thiên Băng đau điếng cắn răng, hắn nhìn biểu hiện lại cau mày. Đến giờ phút này vậy mà lại làm tình với đứa trẻ còn trinh, hắn rút ra, xoa đầu bứt tóc không biết phải làm sao.

“ A...ưm...ư, nhột... ” Bị tiếng rên kiều diễm kích thích, Hàn Tử Mặc bực bội ức chế đẩy cô ra, vội đánh ngất cô, song, tim chệch nhịp, ho khan một tiếng, nhìn thấy máu trong lòng bàn tay đang chảy ra tí tích, thấm cả vào chăn. Vừa định xuống giường rửa tay, tiếng điện thoại lại vang inh ỏi.

- Hàn Tử Mặc cậu chạy đi đâu rồi hả? (Ken)

- Độc phát, bị hạ thuốc. (Hàn Tử Mặc)

- Rõ ràng biết hôm nay độc phát mà dám để tôi ở đây một mình, cậu muốn chết hả? (Killian)

- Cậu có muốn cứu không? Tôi ở phòng 502. (Mặc)

Nói rồi liền tắt máy, hắn cũng không phải muốn bỏ bạn, đều do cô gái nhỏ quá phiền phức. Vứt điện thoại lại tiến vào phòng tắm, một lúc sau ra, nghe tiếng gõ cửa, Hàn Tử Mặc bước đến giường hơi nheo mắt, quấn chăn lại cho Huyền Thiên Băng rồi mới ra mở cửa.

“ Đây là thuốc của cậu, liều cuối cùng rồi, còn có cậu bị hạ dược khi nào sao tôi không biết? ” Ken đưa thuốc, bước vào, nhìn thấy một cuộn chăn to trên giường.

“ Killian đâu? Đưa thuốc cho cái người trong chăn kia uống đi, cô ấy không mặc quần áo, cậu tự biết mà làm. ” Nói rồi cầm thuốc bỏ đi luôn, Ken nghiến răng nghiến lợi, ngày càng giống osin mà!

𝓥𝓾𝓸𝓷𝓰𝓐𝓷

Chương 2: Tên khốn bất lực.

Vào buổi sáng trong căn phòng sang trọng có một người phụ nữ do ánh sáng quá mạnh chiếu vào phòng nên đã khiến cô nàng tỉnh giấc.

“ A, ưm... Đây là đâu a? Nhức cái đầu, muốn nổ tung! ” Huyền Thiên Băng ngó nga ngó nghiêng để định vị xem đây là đâu. Sau đó nhắm mắt lại vì toàn thân ê ẳm. Một hồi sau cô mới cảm nhận được là có gì đó đang đè mình khiến cô thấy khó thở mở mắt ra thì thấy một đống chăn.

“ Thằng khốn nào cuộn mình thế này? ” Huyền Thiên Băng cau mày, một lúc sau lại nhìn vệt máu trên giường, cô hơi nóng, đổ mồ hôi hột, không lẽ lúc say làm loạn rồi hả?

“ Xong rồi, mình tình một đêm với người lạ rồi, nhưng mà rõ ràng, nhìn trông đẹp trai vậy mà bất lực, tối hôm qua chẳng có tí cảm giác gì hết trơn!

[…] Hàn Thị.

“ Tổng giám đốc đến rồi kìa mọi người! ” Nhân viên hóng hớt.

“ Oa.. hôm nay tổng giám đốc thật đáng sợ. ” Nhân viên sợ hãi.

“ Tôi lại thấy anh ấy rất đẹp trai nha. ” Nhân viên mê trai.

“ Im đi im đi, các cô không thấy tổng giám đốc vẻ mặt đằng đằng sát khí à? Cẩn thận bị đuổi việc đấy. ” Nhân viên dọa nạt.

[…]

“ Thưa tổng giám đốc đáng yêu đáng quý, cuộc họp đã sẵn sàng. ” Thư kí của hắn, Ken nói. Thật ra là từ giám đốc dưới một người trên vạn người bị ‘nâng cấp’ thành thư ký kiêm luôn giám đốc đấy mà.

“ Tôi đang mệt, tốt nhất là cậu nên cút khỏi tầm nhìn của tôi. ” Hàn Tử Mặc không chút nhân nhượng cất giọng, tên này chính là cái người phá đám hắn trong mọi việc mà.

“ Hể? Tử Mặc a... Sát khí của cậu cứ như muốn giết người vậy, người ta gọi là ‘giết người không dao’ đấy nhé! ” Ken đùa giỡn, tay còn quơ quơ trước mặt hắn.

“ Ừ! Tôi sắp cho cậu vào quan tài rồi! Muốn tôi tự đi xử lý thì trả lương cho cậu làm gì? ” Hàn Tử Mặc thốt ra mặt không cảm xúc, ý tứ quá rõ ràng, là muốn cắt lương!

Ken há hốc mồm, hỏi lại: “ Gì vậy? Tử Mặc cậu muốn hại chết tôi à? Không trả lương, thế thì bổn thiếu gia cặp đất mà ăn à? Rõ ràng là tôi rời nhà nương nhờ cậu, cậu lại đối xử với tôi như thế? ”

“ Tôi không quan tâm. ”

“ Chà, hôm nay cậu ăn phải thuốc súng à? Hay là nói... thuốc của Killian quật cậu mạnh quá nên mãi không ngủ được khi ngủ rồi thì bị chuông điện thoại đánh thức à?

“ Tôi không những muốn trừ lương, còn muốn tăng ca! ”

“ Hức hức, cái đồ ôn dịch nhà cậu. Bởi vậy mãi chẳng có người yêu, liu liu! Bổn thiếu gia không làm nữa, hứ! ”

“ Cậu có thể không làm nhưng tôi không chắc cậu có thể tìm việc. Đi họp, tốn thời gian. ” Hàn Tử Mặc vừa nói xong liền bước tới phòng họp.

“ Đừng có hở tí là dọa nạt chứ tên điên này? Họp thì họp. ” Ken chu môi nói! Cũng không phải anh thiếu tiền...

[…] Khách sạn.

Quản lý thấy cô tỉnh rồi thì liền cho người tiến vào.

* Cộc.. cộc. *

“ Tiểu thư, tôi vào được chứ? ”

“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng không mấy để tâm, trả lời cho có lệ.

“ Thưa tiểu thư đây là đồ ăn và quần áo của cô ạ! Cô còn cần gì nữa thì cứ nói tôi ạ. ” Người phục vụ cúi người.

“ Oh! Cô có giấy và viết không? Cho tôi xin! ”

“ À vâng đây ạ! ”

“ Được rồi, cảm mơn cô đi ra ngoài đi. ”

“ Vâng. ”

Vừa vào bồn tắm thì có một chiếc gương to đùng đập vào mắt Huyền Thiên Băng, da thịt cô vẫn nõn nà không tì vết nè, vậy là không sai, tên kia bất lực chắc luôn! Mình đẹp vầy mà còn không lên được, hắn định ngủ với hoa hậu chắc?

“ Hừm, bộ đồ này cũng không tệ. Thật là kín đáo, bây giờ thì ăn thôi! Ăn mới có sức làm việc lớn nhưng nói gì thì nói không thể không công nhận đồ ăn ở đây thật ngon. ”

Sau hơn mười phút thì cô đã ăn xong bảy món, có phi thường không?

“ Oa no thật! ” Huyền Thiên Băng vừa nói vừa xoa xoa cái bụng to tròn.

Việc tiếp theo là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt mà trước khi rời đi thì hì hì phải để lại lời nhắn cho người ta chớ, mà chả biết hắn có còn ở đây không. Thôi rồi, rời đi hai năm học gì không học, ngày càng nghịch hơn rồi... Nhớ là trước kia mình đâu có như vậy đâu?

Huyền Thiên Băng hiên ngang ra khỏi cửa, đến thang máy, rời khỏi quán bar. Mà khổ nổi, giờ toàn thân đau nhức đầu cũng đau nữa, hy vọng không bao giờ gặp lại anh thằng khốn bất lực, lần đầu của chị vậy mà vô tay tên không lên được. Xui thật chứ!

𝓥𝓾𝓸𝓷𝓰𝓐𝓷

Chương 3: Chạy rồi.

Một lúc sau khi Huyền Thiên Băng đã rời đi thì tiếng gõ cửa vang lên.

* Cốc....Cốc. *

“ Tiểu thư cô đã thay đồ và ăn xong chưa ạ? ” Phục vụ hỏi.

* Cốc... Cốc... Cốc. * Không nghe thấy tiếng trả lời phục vụ liền gõ thêm một đợt nữa.

“ Tiểu Thư! Tiểu thư ơi! Cô có ở trong đó không? ”

* Cạch. * Phục vụ mở cửa xong vào tìm đủ chỗ mà vẫn không thấy, liền la toáng lên.

“ Người đâu! Tiểu thư trốn rồi! Người đâu! ” Phục vụ chạy đi báo với quản lý.

“ Quản lí! Quản lí ơi.. Phù... Phù... ”

“ Chuyện gì mà la lối om sòm thế? Khách không hài lòng thì làm sao? ” Ông quản lý nhăn mặt mắng.

“ Xin, xin lỗi.. Tiểu.. Tiểu thư ... ” Cô phục vụ ấp úng.

“ Tiểu thư làm sao? Nói! ” ông quản lý khi này mới hoảng hốt.

“ Cô ấy, cô ấy trốn rồi! ”

“ Cái gì! Cho người đi tìm cô ấy nhanh nếu không cái quán này sẽ phá sản mất! Chết mất, chết mất!”

“ Vâng tôi sẽ kêu người tìm cô ấy ở mọi ngóc ngách. ”

“ Lẹ đi mau lên! ”

Có người không biết, cô là nhảy từ tầng cao nhất xuống, bây giờ đã mất tâm hơi rồi nào còn trong cái ‘ngóc ngách’ mà bọn họ tìm chứ?

* Rầm.. Rầm. * Tiếng bước chân đều đều.

Sau một hồi tìm kiếm khắp khu vực quán bar lẫn khu vực khách sạn thì vẫn không thấy cô.

“ Thưa quản lí. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô ấy ạ! ”

“ Trời ơi. Lũ ăn hại không tìm thấy cô ta thì chúng ta có nước phá sản! Mau chia ra tìm tiếp đi lũ ngu. ” Nếu không tìm thấy cô ta thì chỉ còn một cách -suy nghĩ của quản lí.

[…] Hàn thị.

“ Còn ai có ý kiến về cái hợp đồng này không? ” Hàn Tử Mặc đóng tài liệu lại, nãy giờ cũng đã bàn hết cả rồi, thật muốn nhanh chóng kết thúc buổi họp mà!

“ … ” Mọi người đều lắc đầu.

“ Tôi đang hỏi. ”

“ Không ý kiến! ” Tất cả đồng thanh.

“ Tốt! Hợp đồng này tôi giao cho Ken, cậu ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc này. ”

“ Cuộc họp kết thúc! ” Nói rồi hắn bước ra ngoài với vẻ gấp gáp.

“ Vâng! ”

“ Tổng tài đi đâu vậy? Hối hả thật. ”

“ Im đi, cô muốn mất việc hả? ” Phía sau là những lời bàn tán sôi nổi.

“ Ken, chuẩn bị xe! Đi tới bar Đệ Nhất Thành! ” Hàn Tử Mặc vội vã rời đi thật nhanh.

“ Ok, Tử Mặc. ” Ken nhanh chóng đáp lại rồi theo sau.

“ Lạ nha, tối hôm qua khi ở đó cậu lại biến mất, giờ đòi đi nữa? Chuyện gì vậy? ”

“ ... ” Có lẽ... Ai kia khinh người, không trả lời Ken rồi.

[…] Tầng hầm, bãi đỗ xe.

“ Cậu xuống đây làm gì? Để tôi lái xe lên chở cậu đi. ” Ken ngơ ngẩn hỏi, bình thường cái tên Hàn Tử Mặc cao quý này có bao giờ xuống tầng hầm đâu? Bộ nay uống lộn thuốc hay gì?

“ Không cần đưa chìa khóa đây. ” Vừa nói xong hắn liền cướp lấy chìa khóa xe khiến cho Ken đơ người.

* Brùm brùm. * Tiếng khởi động xe vang lên.

“ Ê! Tử Mặc còn tôi thì sao ê ê. ”

“ Tự giải quyết. ”

* Vụt * Vèo * Hàn Tử Mặc phóng con xe như tên lao về phía trước.

“ Tại sao tôi lại có người bạn khốn nạn như cậu vậy chứ..! ” Rồi xong đời mình coi như đi tông. Nghe giọng điệu Tử Mặc như thể cậu ta tới mà mình không có mặt ở đó là y rằng cậu ta sẽ phanh thây mình vậy ấy! Sao tôi lại khổ tới mức làm việc cho tên ma vương này vậy trời! Đã vậy còn là bạn thân nữa chứ. Hứ thù này không trả tôi nhất định không phải tên Ken. Nói gì chứ bây giờ bắt xe đi được không ta? Thôi vậy, đi lấy đại một chiếc xe của đại ma vương Tử Mặc vậy haha! -Đã lượt bớt một ngàn từ.

[…]

Cô gái.. Kiên nhẫn một chút, tôi về với cô đây! Ha~ Là cô kiên nhẫn hay người khiên nhẫn nên là tôi đây?

[…] Mười phút sau.

* Két. * Vừa tới, xe của Ken cũng vừa kịp đến sau hắn.

“ Hello, tôi tới rồi, không trễ! ”

“ Ai cho cậu lấy xe tôi? ”

“ Thôi cậu đừng ki bo như vậy mà, còn cả mấy ngàn chiếc đang chờ cậu kìa! ”

“ Cậu thích nó? ”

“ Ừ cậu cho tôi à? Doumo arigatou gozaimasu! (Cảm ơn!) ” Trong đầu Ken lúc này tưởng là đã cho hắn một vố mất chiếc xe rồi mà không ngờ..

“ Tôi cho cậu, nể là bạn thân, 3 tháng lương! ” Hàn Tử Mặc nhếch môi.

“ Gì! Chiếc xe này có cùng lắm vài trăm vạn à. Ba tháng lương của tôi bao nhiêu cậu biết không? ”

“ Biết, tôi trả mà. Bây giờ có đi không? ”

“ Híc.. Đi! Tôi đi mà. ” Ken muốn suy sụp tinh thần sau khi bị Hàn Tử Mặc chơi một vố!

Vừa bước vào quán bar thì mặt mũi ai cũng vẻ sợ sệt! Ken bấm nút lên tầng mười hai và hỏi với ánh mắt mong chờ.

“ Tử Mặc cậu lên đó làm gì vậy? ”

“ Kiếm vợ! ” Hàn Tử Mặc trả lời không chút ngượng, như thể đấy là vợ hắn thật ấy!

What? Chuyện gì vậy? Cậu ta vừa nói kiếm vợ? Tử Mặc có vợ? Chuyện lạ có thật? Ôi bình tĩnh bình tĩnh. Mưa dao bão đạn cũng không thể bất ngờ hơn chuyện này.. - Đầu Ken sắp nổ với những dòng suy nghĩ này rồi.

“ Hàn Tử Mặc! Cậu vừa đùa à? ”

“ Hửm? Nhìn tôi giống đùa à? ” Tâm trạng hắn đang rất tốt vì sắp được gặp cô.

Surprise? Tử Mặc... Mặc cậu ta vừa cười! Ôi mẹ ơi mình cần đi khám tai và mắt mới được.

* Ting * Thang máy lên đến tầng cao nhất, cũng là tầng dành cho khách quen. Những căn phòng ở đây có thể nói là được mua đứt. Tầng này rất rộng nhưng chỉ khoảng năm phòng, Hàn Tử Mặc một phòng. Ken một phòng, Killian một phòng. Hai phòng còn lại đương nhiên là được ba vị gia đây mua luôn rồi.

“ Cậu ở ngoài canh gác. ”

“ Hả? Tôi không được vào sao... ”

“ Nói lại. ”

“ Tôi không vào, tôi canh gác là được chứ gì đồ keo kiệt! ”

“ Xem như cậu biết điều! ”

* Cạch. *

Hắn mở của ra thấy một bóng dáng người con gái đang ngủ..

Ha, vẫn còn ngủ à. Hàn Tử Mặc bước tới.

* Bốp. * Hắn đột nhiên đá cô gái đó xuống.

* Á. * cô ta la toán lên.

“ Cô là ai? Cô ấy đâu? ” Nói xong Hàn Tử Mặc nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên tủ kèm theo một tờ chi phiếu.

Trong giấy có ghi:

' Này anh đẹp trai xem như là tình một đêm đi nha~ Dù sao anh cũng không mất mát gì cả. Vậy nha! Tôi có để chi phiếu, anh tùy ý điền xem như tiền bồi thường anh đã phục vụ tôi! Và hẹn không bao giờ gặp lại! '

Ha! Một đêm của tôi chỉ đáng một tờ chi phiếu thôi sao? Cô xem tôi là trai bao à? Hừ! Hẹn không gặp lại? Tôi nhất định sẽ khiến cô đến gặp tôi! Nếu không, tôi tới gặp cô là được. Cô trốn? Tôi tìm! Hàn Tử Mặc tôi đã nhận định cô rồi... Chắc chắn là của phu nhân của Hàn gia rồi! Đừng hòng thoái thác!

“ Hừ, Ken! ”

“ Gì vậy, Tử Mặc? Úi sao để con gái nhà người ta nằm đất thế kia? Đã vậy còn không mặc gì nữa chứ! Haha. ”

“ Không phải chuyện của cậu! Lập tức đưa tên quản lí vào đây cho tôi! ”

“ Oke thưa quý ngài. ”

“ Nhanh đi, bớt xàm. ”

* Bụp. *

“ Quản lí đây, Tử Mặc. ”

“ Trả lời! ” Đôi mắt Hàn Tử Mặc hằng lên tia máu.

“ Dạ.. Dạ vâng. ”

“ Cô ấy đâu? ”

“ Tiểu thư... cô ấy trốn rồi ạ. ”

“ Các người trông chừng vậy đó hả? ”

“ Cửa chính canh phòng vô cùng nghiêm ngặt nhưng cô ấy... ”

“ Ông không sợ chết nhỉ. ”

“ Cô ấy, rời đi từ cửa... cửa sổ ạ. ”

* Rầm, đùng. * Hàn Tử Mặc điên cuồng đập đồ, hắn vừa nghe gì vậy?

“ Ken, điều tra chút về cô gái hôm qua cậu gặp, đồng thời bây giờ tôi không muốn thấy cái quán bar này tồn tại nữa. ”

Ken cười khoái trí, quả nhiên người được Hàn Tử Mặc coi trọng cũng không phải dạng vừa gì. Còn không nhìn xem đây là tầng mấy lại dám nhảy cửa sổ, buồn cười, còn có thể không thịt nát xương tan sao?

“ Dẹp quán này thì được, điều tra thì... Tôi không biết mặt, tên cô ấy là gì thế? ” Ken nói, điều tra mà không có cái tên thì hơi...

“ Tôi không biết. ”

Ken đứng hình, nãy giờ thấy Hàn Tử Mặc làm lớn chuyện, cứ ngỡ họ quen nhau lâu lắm, tình chàng ý thiếp giờ lòi ra vụ không biết tên? Tôi phi, thân cái đách, Hàn Tử Mặc quả nhiên độc thân ngàn năm!

“ Khoan đã, giữ lại quán bar. ” Nghĩ thế nào đây cũng là nơi bọn họ lần đầu gặp, hủy cũng không tốt lắm.

𝓥𝓾𝓸𝓷𝓰𝓐𝓷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play