Quán bar X.
Những ánh đèn màu nhàn nhạt đang nhấp nháy không ngừng tạo nên một không gian mờ mờ ảo ảo cùng với không khí âm nhạc sôi động khiến con người nơi đây càng thêm cuồng say.
Lăng Viên mặc một bộ váy ôm sát trên người tạo nên những đường cong mềm mại vốn có. Cô một tay cầm chai rượu, một tay cầm hai chiếc ly đang bước đi vào một căn phòng.
Phòng VIP, nơi mà những người có địa vị cao mới đặt chân vào đây.
Lăng Viên mở nhẹ cửa đi vào, ánh mắt cô đảo qua một vòng những người ngồi trong phòng, thấy cô bước vào thì một gã mập mạp liền nhìn cô, trên môi gã lập tức xuất hiện nụ cười gian xảo. Lăng Viên tiến đến bàn, đặt rượu và ly xuống, cô hơi quỳ hai chân xuống, mở chai rượu rồi rót ra ly.
Gã đó vẫn chưa hề rời mắt khỏi người cô, hắn đứng dậy đi đến chiếc ghế dài ngay sau lưng cô. Bàn tay gã nhanh chóng vuốt ve tấm lưng Lăng Viên, cô đương nhiên là cảm nhận được nhưng vẫn điềm nhiên rót rượu hết ly này đến ly khác. Thấy cô dường như chẳng quan tâm, hắn lấn tới việc đưa hai tay ra sờ trước ngực cô. Lăng Viên giật mình quay đầu lại nhìn gã, gã đó cười cười rồi nói: “Cô gái xinh đẹp, có hứng thú đi với tôi một đêm không?”
Lăng Viên gạt tay hắn ra, cô đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. Trong phòng còn có thêm ba người khác, hành động vừa nãy của cô đều lọt hết vào tầm mắt của họ.
Gã đó kinh ngạc nhìn cô, tức giận nói: “Ai cho cô lá gan làm vậy thế hả?”
“Tôi là chỉ tiếp rượu chứ không phải lên giường cùng ông.” Lăng Viên nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô rõ ràng biết mình sẽ không thể tránh khỏi những việc như thế này, nhưng không nghĩ hôm nay lại xảy ra trên người mình. Với tính cách của Lăng Viên, chắc chắn cô sẽ không im lặng mà nhẫn nhịn.
“Chính vì cô làm loại việc này nên đây đâu phải chuyện gì lạ.” Một người đàn ông khác lên tiếng.
Lặng Viên thoáng nghĩ, hình như chỉ mỗi bản thân cô là chống cự, mọi cô gái khác chẳng lẽ đều phục tùng nghe theo sao?
“Thật buồn cười, tôi có thể uống rượu cùng các người nhưng tôi không phải vào đây để bán thân.” Đôi mắt có chút dữ tợn của cô lướt qua hết tất cả những người ngồi trong này.
Gã béo đó chịu không nổi liền đứng phắt dậy kéo tay Lăng Viên đẩy người cô xuống ghế dài. Lăng Viên không hề phản ứng kịp với hành động của gã ta, chỉ trong chớp mắt, cả người cô đã nằm trên ghế. Hắn ta khoái chí nhào vào người cô như một con thú bị bỏ đói nhiều ngày, và giờ thì được cho ăn. Gã hôn loạn xạ từ cổ đến ngực Lăng Viên, cô bất giác run lên bần bật. Một cánh tay cô bị gã giữ, còn bên kia thì không. Lăng Viên giơ cao tay vung xuống cái tát thật mạnh vào mặt hắn trong lúc hắn đang mê mẩn trên người cô.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra!”
Gã ta đau đớn ôm mặt ngồi thẳng người lại. Nhưng là vẫn đang ngồi lên chân Lăng Viên, khiến cô không nhúc nhích gì được.
Một phút sau đó, cơn đau trên mặt hắn mới dịu lại, hắn lại lập tức thay đổi sắc mặt, tức đến nỗi trên trán hiện lên cả những mạch máu. Gã liền gào lên như một con thú dữ, “Sao mày dám tát tao? Hôm nay tao sẽ cho mày chỉ còn cách lết ra khỏi đây.” Nói xong hắn ta lại tiếp tục nhào vào người cô.
Lăng Viên liếc sang ba người kia, họ đang nhấm nháp ly rượu, như đang thưởng thức kịch hay. Cô bất chợt cười, nụ cười lớn dần rồi tạo nên âm thanh vang vội trong căn phòng tĩnh lặng. Lăng Viên như một con cá nằm trên đĩa, mà con cá này đang bị người ta gắp lấy gắp để mất rồi.
Cô cười một lúc thì ngừng, một chân cố gắng co lên hết sức rồi cô dùng đầu gối đá mạnh vào chỗ đó của gã ta. Gã đó một lần nữa đau điếng mặt bật dậy, lần này hắn đứng thẳng dậy nên Lăng Viên mới có thể ngồi dậy rồi đi ra khỏi chiếc ghế. Cô đứng sang một bên mỉm cười nhìn bộ dạng đang rên rỉ của gã, hai tay hắn ôm lấy chỗ đó, miệng thì không ngừng chửi rủa Lăng Viên.
“Lão Tần à, thật mất mặt quá đi!” Một người đàn ông ngồi trong góc lên tiếng, ba người bọn họ cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“M... Mày, hôm nay là ngày cuối mày làm việc ở đây.” Gã giơ ngón hơi run lên chỉ vào Lăng Viên.
Quả thật, ngày hôm nay mà nói với lão ta là quá nhục nhã, cũng có thể là nhục nhất trong cuộc đời ông ta.
Lăng Viên để lại cái nhìn khinh miệt rồi quay người rời đi.
...
Khoảng ba mươi phút sau, Lăng Viên đã bị quản lý triệu hồi. Như lời của gã đó nói và bản thân cô cũng tự đoán ra được, gã đó hoàn toàn có quyền lực để tống cổ cô ra khỏi nơi này.
Tại quầy rượu, Lăng Viên đứng đó cùng quản lý. Đương nhiên là cô biết mình không tránh được mấy lời mắng nhiếc của bà ta rồi. Ở nơi này, chỉ có duy nhất mỗi mình cô là ngang ngược không nghe theo lời của bà ta, những cô gái khác thì tất nhiên sẽ được bà ta đối xử như con cưng nếu không cãi lại, cũng chẳng lạ là mấy.
“Tôi nói rồi, tôi vào đây không phải để bán thân.” Ánh mắt Lăng Viên vô cùng kiên quyết, với suy nghĩ của cô chắc sẽ không thể làm công việc này được lâu.
“Cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy, cầm tiền và cút khỏi đây ngay!” Bà ta vứt lại đống tiền vào người cô rồi bước đi.
Lăng Viên nở nụ cười chua xót, cúi người nhặt lại những tờ tiền bị rơi xuống, “Đi thì đi, chắc tôi cần ở cái chỗ quái quỷ này.”
“Có muốn đến chỗ tôi làm không?”
Một giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai Lăng Viên, cô ngừng động tác bất giác quay đầu lại. Người đàn ông mặc một bộ Âu Phục màu đen đứng sau lưng cô, hắn ta rất cao, khoảng chừng hơn mét tám. Trên tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, vì ánh đèn không đến chỗ khuôn mặt hắn ta nên Lăng Viên chẳng nhìn thấy rõ là ai.
Cô đứng dậy, nhích gần hơn. Gương mặt tuấn tú lộ ra trong mắt cô, Lăng Viên mỉm cười rồi nói: “Đây chẳng phải Từ thiếu gia sao? Không ngờ anh lại có nhã hứng đến mấy nơi tầm thường như này.” Nói xong cô nhìn xuống mấy tờ tiền trên tay để sắp xếp chúng lại.
“Tôi cũng không ngờ Lăng tiểu thư lại xuất hiện ở đây đấy.” Trên môi Từ Luân cũng hiện lên nụ cười, dù là khuất trong bóng tối nhưng nụ cười của anh lại sáng rạng đến không ngờ.
Thấy cô mãi lo đếm tiền mà chẳng thèm đáp lại, Từ Luân lại tiếp tục lên tiếng: “Cô thiếu tiền lắm sao?”
Lăng Viên ngừng tay, ngẩng đầu cười: “Phải, tôi vô cùng thiếu tiền.”
Từ Luân ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Vậy cô cân nhắc lại câu hỏi khi nãy của tôi chứ?”
Lăng Viên bỏ tiền vào túi xách, sau đó lấy điện thoại ra, mở ghi chú lên rồi đưa ra trước mặt Từ Luân.
“Nhập địa chỉ vào đây.”
Từ Luân vui vẻ nhận lấy điện thoại, anh đặt ly rượu lên quầy rồi nhanh tay bấm địa chỉ vào đó, phía dưới còn cố ý thêm vào một dãy số điện thoại.
“Số điện thoại của tôi, khi nào cô đến thì hãy gọi trước cho tôi. Tôi sẽ tiếp đón Lăng tiểu thư thật chu đáo.” Nụ cười trên môi Từ Luân càng đậm hơn, như thể giờ phút này anh làm được một việc hết sức quan trọng vậy.
Lăng Viên không biểu cảm nhìn anh ta, lấy lại điện thoại rồi quay người đi khỏi. Đến cả những gì Từ Luân bấm trên đó, cô còn chẳng buồn nhìn đến mà liền vội tắt điện thoại đi.
...
Một tuần sau.
Lăng Viên chán nản nằm trên sofa, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cả tuần nay cô chỉ ăn rồi ngủ rồi đi lẩn quẩn trong căn nhà này, thật sự cô sắp hết chịu nổi rồi.
Chợt cô nghĩ đến cái gì đó, bật điện thoại lên. Vào ghi chú rồi mãi nhìn địa chỉ mà lần trước Từ Luân bấm vào. “Cân nhắc? Tên điên.” Lăng Viên buông miệng mắng một câu rồi lại tắt điện thoại.
Lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lăng Viên giật mình ngồi dậy cầm điện thoại lên. Cô mở to mắt nhìn dãy số hiện trên màn hình, là số của Từ Luân. Mặc dù cô không nhớ số của anh ta nhưng khi nãy cô chỉ vừa nhìn qua một chút đương nhiên là sẽ còn hơi nhớ.
Lăng Viên vắt chéo chân, tựa lưng vào sofa, sau đó liền bắt máy.
“Alo?”
“Lăng tiểu thư, tôi đã chờ cô suốt một tuần rồi đấy.” Giọng nói của Từ Luân lập tức vang lên.
Lăng Viên bật cười, đáp: “Tôi không nghĩ Từ thiếu gia lại chờ tôi đấy.”
Thật sự Lăng Viên không nghĩ đến anh ta sẽ nghiêm túc chờ cô đến cái chỗ nào đó của anh ta, cô chỉ nhớ anh ta hỏi cô rằng có muốn đến chỗ của anh ta làm không? Nhưng là làm gì thì cô cũng chẳng biết.
“Haha, Lăng tiểu thư thật biết nói đùa.” Từ Luân ở đầu dây bên kia cũng vội cười lên.
Lăng Viên nhanh chóng quay trở về khuôn mặt không cảm xúc của cô, giọng nói cô nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ.
“Anh nghĩ tôi thật sự sẽ đến chỗ của anh sao?”
“Lăng Viên, không phải cô cần tiền sao?”
“Anh tin lời tôi nói sao?”
Sau câu nói của Lăng Viên, Từ Luân dường như là cứng họng, nói là anh ta tin cô? Không, nhưng anh ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô sẽ đến thật. Bởi vì Từ Luân anh không hiểu rõ hay biết một cái gì về Lăng Viên, cũng chắc chắn rằng anh ta sẽ không biết được câu nói nào của cô là thật, câu nói nào là giả.
Lăng Viên mỉm cười rồi nói: “Từ thiếu gia, anh ngây thơ quá rồi.” Nói xong cô vội tắt máy, vứt điện thoại ở ghế rồi đứng dậy đi đến phòng bếp.
Cô rót nước vào ly rồi uống, cô đang rất đấu tranh suy nghĩ của mình. Không biết rốt cuộc cô có nên đi hay không? Không vì lí do gì cả, cô chỉ là tò mò không biết cái chỗ gì đó của anh ta là làm cái chuyện gì?
Lăng Viên ngước nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Cô vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài.
Đi bộ đến đường lớn, cô bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà Từ Luân cho.
...
Bầu trời thoáng chốc đã chìm vào màn đêm, dưới thành phố to lớn ngập tràn tiếng xe cộ liên tục chạy lướt qua nhau không ngừng.
Lăng Viên đứng trước một toà nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên ngoài nhìn giống một toà nhà bình thường, không có gì là đặc biệt. Lăng Viên mở điện thoại lên nhìn lại địa chỉ lần nữa, rõ ràng là chính xác nhưng cô không hiểu đây là chỗ nào.
“Sao mình lại đến đây chi vậy chứ?”
Lăng Viên đi đến cánh cửa to, cánh cửa chỉ là màu đen bình thường, cô hơi do dự một lúc rồi nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Đi vài bước thì gặp thêm một cánh cửa nữa, chiếc cửa này nhỏ hơn cửa bên ngoài khi nãy. Lăng Viên đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy cái cây to cao. Không gian yên tĩnh nhưng Lăng Viên dường như đang nghe được âm thanh gì đó phát ra từ bên trong cánh cửa này. Lăng Viên tiếp tục đẩy cửa đi vào.
Tiếng ồn ào réo lên từ khi cô chỉ mới hơi đẩy cửa vào, nhưng khi cô hoàn toàn đứng bên trong này, mới biết rõ đây là đâu.
Sòng bạc...
Lăng Viên không hề kinh ngạc vì đây là nơi ăn chơi của mấy gã nghiện cờ bạc, nhưng cô lại ngạc nhiên vì bên ngoài ngụy trang quá hoàn hảo. Chẳng hề biết đây là sòng bạc trừ khi đặt chân vào bên trong này. Lăng Viên chợt nhìn thấy cầu thang, gần đó còn có cả thang máy. Hoá ra là còn có nhiều tầng khác như lúc nãy Lăng Viên đứng bên ngoài ngước nhìn. Cô tặc lưỡi một cái, xem ra nơi này không hề nhỏ như vậy.
Mấy thứ khác không quan trọng, quan trọng là tại sao Từ Luân lại chỉ cô đến đây? Không phải chỗ này là anh ta đấy chứ?
Lăng Viên cô không thích những nơi như thế này, chỗ này quá là ồn ào rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play