Nhân vật chính :
- Phó Nhật Thiên :20 tuổi, Mỹ nhân thụ, đa nhân cách ( thực chất có 2 nhân cách thôi, nhưng không quá biệt lập), 1 hiền lành, hoà đồng, có chút yếu đuối, 1 mạnh mẽ, lạnh lùng tàn nhẫn có thân phận khác là Dương Thiên
- Nghiêm Tử Hiên : 25 tuổi, Cường công, tổng tài, chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị. lạnh lùng, ác ma.
- Phương Hạn Ngôn : 26 tuổi, Ấm áp ôn nhu công, chủ tịch tập đoàn Phương thị, là thanh mai trúc mã của cậu, cậu xem anh như anh trai. lạnh lùng với người ngoài, có phần tàn nhẫn.
- Quách Ninh Hạo : 25 tuổi, Cường công, chủ tịch tập đoàn Quách thị, tính chiếm đoạt khá cao, ác ma tổng tài.
# Điểm chúng của các công là tính chiếm hữu khá cao và lạnh lùng.
Câu chuyện bắt đầu từ khi cậu du học 5 năm ở Mĩ trở về. cậu ở cùng nhà với Phương Hạn Ngôn, và lần lượt gặp các anh và cũng lần lượt bị họ cường bạo mà sinh ra hận thù và bắt đầu kế hoạch trả thù...
Từ lần gặp mặt cuối đến nay đã 4 tháng cậu mất tích...
Và không biết từ đâu các thế lực lớn mạnh của thới giới cũng đang truy tìm cậu...
Nhưng họ lại không biết bây giờ cậu không còn là Phó Nhật Thiên của 4 tháng trước mà là Dương Thiên một con người bí hiểm, tàn độc và hận họ thấu xương...
Muốn biết tình tiết truyện hãy đoán xem nhé.
Đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ nhé!
Giữa màn đêm mịt mờ, không khí ảm đạm, ngoại ô thành phố lại vang lên tiếng thét thê thảm, thấm vào da thịt làm người ta phải sởn gai óc, có thể chắc chắn rằng phát ra từ một ngôi biệt thự Hắc Ám, tiếng hét càng chắc chắn hơn là của những tù nhân mà Hắc Ám giam giữ và tra tấn mỗi ngày.
Lại phải nói chủ nhân nơi này là một con người tàn độc được quý như ác quỷ của thế giới ngầm nơi không bàn đến pháp luật.
Bên trong sảnh chính ở giữa có một chàng trai trẻ ngồi chễm trệ trên chiếc ghế lớn, miệng cười quỷ dị, ánh mắt sắc bén, cả người đều toát ra lệ khí chết chóc, không cần suy đoán cũng biết đây là chủ nhân của của Hắc Ám_ Dương Thiên.
Đứng bên cạnh y còn có 3 người, họ là những người thân cận nhất của y, những lúc không có ý ở đây thì họ chính là quản lý Hắc Ám.
Y với dáng vẻ ung dung ngồi hưởng thụ ly rượu trên tay đồng thời nhìn về phía người bị tra tấn đang dãy dụa la hét, có vẻ nhàm chán nên y dứt khoát ra lệnh dọn dẹp hắn
Và cái kết chính là hắn chết không nhắm mắt, lại nói đến tên xấu số này, tội hắn phạm chính là một trong những đại kị của y _ tội phản bội, hắn ta từng là thuộc hạ của y, nhưng hắn lại không biết ăn phận dám trộm hàng trong bang bán đi và bỏ trốn.
Thật xui xẻo cho hắn là không thể thoát khỏi lưới trời do y giăng ra, sau khi bị bắt về hắn bị tra tấn vô cùng thê thảm, lại nói đến tất cả bộ phận trên người đều không nguyên vẹn kể cả vậy cũng không cho hắn chết mà phải hành hạ hắn sống không bằng chết.
May thay y đã thấy chán nên cho hắn một cái chết an nhàn.
Y tiếp tục dùng rượu
Bên ngoài có kẻ đi vào chậm rãi và cẩn thận cúi đầu với y
" Lão Đại, Uông tiểu thư đến rồii ạ"
" Để cô ấy vào" y nhàn nhạt bảo hắn.
Cũng chưa đợi hắn đi ra thì cô gái đó đã hiên ngang bước vào và đi đến chỗ y.
"Này.. cậu lại giết người à?" vừa nhìn thấy y , cô đã không nhịn được mà lên tiếng, khẩu khí có phần trách mắng
Người không biết nghe cô nói sẽ sợ chọc đến lão Đại của họ, không chừng cái kết sẽ thảm hơn tên vừa rồi.
Nhưng cô là ai kia chứ? không hơn không kém chính là bạn thân của Lão Đại bọn họ _ Uông Duật Chi. Và chỉ cô mới dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với y.
" Đến đây làm gì? " không quan tâm câu hỏi của cô, mày hơi nhíu lại ngước nhẹ nhìn cô dò xét.
Cô thấy thái độ của cậu thì cảm thấy không cam lòng mà bĩu môi.
" Đem thuốc đến cho cậu, liều cuối cùng rồi. Chúc mừng cậu" không để ý việc lúc này lúc này cả khuôn mặt cô đều hiện lên ý cười rõ là vui mừng.
"Thật sao?" mặc dù y lãnh đạm nhưng ánh mắt cũng không khỏi việc ánh lên sự rạng rỡ .
"Là thật, tuy vậy cậu cũng không được vận động mạnh, nếu có chuyện gì tớ không cứu được cậu đâu đó" đưa lọ thuốc cho y, huyên thuyên không
ngừng suy cho cùng cũng là lo cho y.
"Biết rồi, biết rồi thưa Bác sĩ Uông đại tài" y nhận lấy lọ thuốc vui vẻ trả lời cô.
"Nước nè...mau uống đi, nhìn cậu chắc nôn nóng biết kết quả lắm rồi" cô vui vẻ nhìn, quả thật dù cậu có lạnh lùng tàn nhẫn cỡ nào thì cũng không lãnh đạm vô tình với cô, ngược lại vui vẻ khi bên cạnh cô.
"Ưm..." y không chừng chừ mà trút lọ thuốc vào miệng uống thêm nước và nuốt xuống. Giây phút này y đã chờ đợi cả 1 năm rồi.
" Được rồi...cậu mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi...không được ở đây nữa, như vậy mới mau bình phục, rõ chưa" cô kéo y đứng dậy đẩy cậu ra phía cửa.
"Từ từ thôi...đừng đẩy" y quả thật bất lực với cô bạn này, cậu được chăm lo quá mức rồi.
Nghe y nói thì cô cũng không đây nữa, mà đứng bên cạnh nhìn y, vì cô biết cậu muốn nói gì.
"A Nam, A Vũ , A Lâm... các cậu lo chuyện còn lại, quản lý cho tốt" y quay đầu dặn dò 3 người đứng sau y không xa.
"Dạ, Lão Đại" 3 người đồng thanh , các đàn em khác cũng cúi đầu với y.
"Lão Đại yên tâm dưỡng bệnh, bọn em sẽ quản lý bang tốt mà " Dật Nam cười cười lên tiếng.
Y hơi nhíu mày tỏ ý không đồng tình.
" Cậu mới là người tôi không an tâm, 2 cậu nhớ trông chừng cậu ta đừng để cậu ta gây chuyện"
Câu nói của y như nói trúng tim đen của cậu ta, bọn đàn em dưới trướng cậu ta cũng không nhịn được mà cười khúc khích.
Bên này Ninh Vũ và Bạch Lâm cũng gật đầu đáp trả y, sau đó cùng hướng mắt nhìn y quay đi rời khỏi.
Ấy vậy mà phía bên đây, bọn đàn em vẫn còn cười làm cho Dật Nam cậu ta thẹn quá hoá giận.
"có gì đáng cười chứ? im lặng hết cho tôi...còn cười nữa các tôi sẽ cho biết tay" cậu ta hùng hổ xoăn tay áo và rượt đánh đám đàn em của câu.
A Vũ và A Lâm chỉ biết lắc đầu chán ngán vì hành động của tên nhóc đó. quả thật không biết cậu ta có phải giang hồ không nữa.
__________
Bên ngoài , y và cô đã lên xe , hai chiếc xe đỗ cạnh nhau và chưa có dấu hiệu rời đi, 2 bên đồng loạt hạ kính xe. cô mở lời trước.
" Cậu thực sự phải làm như vậy sao?" cô nhìn cậu, ánh mắt vô thức có sự lo lắng.
" Tất nhiên"
" Không còn cách khác sao? tớ...sợ..." câu nói có phần ấp úng.
" Đừng lo, cậu quên tớ là ai rồi sao?" Nhật Thiên trả lời như trấn an cô, y rõ là nhìn thấu suy nghĩ của cô.
"Phải rồi, cậu bây giờ không phải là một thiên thần thuần khiết và dễ bị ức hiếp như lúc trước nữa...nhưng thế này cũng tốt, tớ sẽ an tâm hơn về cậu" cô gượng cười nhìn y, nhưng lòng thì đã nhẹ hơn.
Mặc dù là vậy nhưng tớ lại thích cậu của lúc trước hơn hồn nhiên, hiền lành và...thuần khiết. Cho dù bản chất ác quỷ mới là con người thật của cậu.
" Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, về thôi" y nổ máy và lái xe đi, không đợi cô trả lời. dù biết là cô lo cho y nhưng y lại không muốn có đặt quá nhiều tâm tư, vì y muốn lúc bên cô sẽ là khoảng thời gian vui vẻ.
Xin lỗi cậu, cuộc sống của tớ vốn không giống trước nên dù tớ có muốn cũng không thể trở lại thành thiên thần như ý cậu
Sau khi trở về từ Mĩ đến nay đã được 1 tuần mà y vẫn chưa đi đâu chơi, hôm này quyết định đến bar thư giãn.
Nói là làm y liền về phòng thay đồ, y mặc đồ khá đơn giản gồm một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans đen rách gối, đôi giày thể thao màu đen. Trang phục đơn điệu nhưng đều là hàng hiệu.
Thấy đồ xong cậu đi thẳng đến gara lái lấy một con siêu xe đến bar.
Y đã đi du học được 5 năm nên ở đây cũng không có bạn bè gì, có duy nhất cô bạn thân nhưng cô ấy còn ở nước ngoài bảo là có việc nên không về cùng y được. Hôm nay lại phải một thân một mình đến đây.
Bar Night
Vừa bước vào bar đã có không ít ánh mắt nhìn y nhưng y cũng chẳng để ý làm gì mà chọn cho mình một gốc bàn khuất và đến đó ngồi.
Vừa lúc ấy phục vụ cũng nhanh chóng bước đến cạnh cậu.
" Xin hỏi thiếu gia muốn uống gì? "
" Cho tôi 1 ly cocktail " y chính là lịch sự đáp lại.
(xin lỗi mình không rành về rượu nên có sai sót thì mọi người thông cảm cho)
"Vâng, xin thiếu gia đợi một lát" cúi nhẹ đầu và rời đi vào trong.
Nói đến quán bar này khá đẳng cấp vì khách đến toàn là người thượng lưu, đa phần là các thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu có. Phải nhắc đến bà chủ quán bar là người có tiếng, có quyền lực không nhỏ, ai cũng nể mặt không ít thì nhiều.
Đợi được chốc lát thì phục vụ đã đem rượu ra cho y, vừa nhâm nhi rượu vừa phiêu theo nhạc bar xập xình.
Không khí đang náo nhiệt bỗng dưng phía gần cửa có chút chuyện ồn ào khiến y phải lưu tâm và quan sát
Bên này có một nhóm người đang chặn một nam nhân tầm 20 mấy tuổi, nhìn sơ cũng biết đám đàn ông kia không có thiện ý với chàng trai đó.
Có điều khí chất của nam nhân đó không thể coi thường được mặc dù dáng vẻ người đó giống như đang say, quần áo có chút lệch khỏi quỹ đạo.
Hắn căn bản không muốn dây dưa mà dứt khoát muốn rời đi nhưng đám người đó càng hung hăng hơn.
"Mày muốn đi đâu hả thằng ranh...đâm đầu vào anh em tao mà muốn bỏ đi dễ dàng vậy sao?"
Một trong đám người đó lên tiếng, nhìn sơ đủ thấy mấy tên này cũng chẳng tỉnh táo gì, có hơi men rồi nên trở nên hung hăng.
" Tránh ra" hắn cũng không thua kém mà đẩy tên đó ra.
" Ya ya ....mày dám đẩy tao hả thằng *** tao đánh chết mày " hắn lớn tiếng quát vừa giơ cao tay định đấm xuống thì nghe tiếng gọi.
" Dừng lại " chính là y, chứng kiến cảnh này mặc dù không thích phiền phức nhưng lại nhịn không được huống hồ chi một đám người bao vây một người thì có công bằng gì chứ.
" Mày lại là thằng nào...khôn hồn thì đừng lo chuyện bao đồng " hắn nhìn cậu mặt dữ tợn, hung hãn.
"Cút đi thằng nhóc " một tên khác lại quát.
Cứ tưởng làm thế y sẽ sợ và bỏ chạy , nào ngờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt đấy mà tiền về phía họ. nói đúng hơn là phía nam nhân đang đứng phía đối diện, mà không ngần ngại đứng chắn trước hắn.
"Các người mới nên cút đi, tôi gọi quản lý bar rồi đấy" y ngước mắt nhìn chút, sắc mặt vẫn một màu lạnh nhạt.
Bọn chúng nghe đến quản lý bar thì có chút kiên dè, ai chả biết bà chủ ở đây là người không dễ đụng lại có quan hệ tốt với một trong Tam đại ác ma của thành phố này.
"Mày...được lắm, bọn tao tha cho bây lần này...nhớ mặt tao đó"
Khi hắn ta dứt lời cũng là lúc đồng bọn hắn ta kéo nhau lũ lượt bỏ đi.
Y thấy chúng đi cũng thở phào một hơi, lúc nãy cấp bách nên có kịp báo với ai đâu may mà chúng tin và rời đi rồi. Với tình trạng sức khỏe của y hiện tại vốn không làm gì được bọn chúng.
Giải quyết xong, y mới quay đầu nhìn nam nhân phía sau y, từ nãy đến giờ nhất cử nhất động của y đều thu vào tầm mắt của hắn.
Có điều nhìn hắn bây giờ không được tỉnh táo lắm, mặc dù nói hắn say rượu nhưng sao bây giờ nhìn hắn còn lờ đờ hơn lúc nãy nữa.
"Anh...." chưa kịp để y nói gì hắn đã mạnh bạo kéo y đi, kéo đến dãy phòng đặc biệt của quán bar, chọn đại một phòng vip gấp gáp đẩy cửa vào.
Y nãy giờ vẫn bị hắn kéo đi, nhưng khi đến phòng y mới bừng tỉnh. nhận ra điều không đúng mới bắt đầu phản khán.
Vốn định chạy ra khỏi cửa nhưng đối phương lại nhanh tay khoá cửa mắt rồi, quay đầu nhìn lại hắn y nổi cáu.
"Anh làm cái gì vậy? Sao lại kéo tôi đến đây? "
Sắc mặt của y vô cùng khó coi.
"Làm gì sao? tôi nghĩ cậu biết rất rõ đấy, lúc nãy ra tay giúp đỡ không phải vì muốn lên giường với tôi sao?"
Hắn tuy có chút khó chịu nhưng vẫn nói chuyện rành mạch mà còn bỡn cợt có điệu bộ khinh thường mà sỉ nhục y.
'Chát'
" Anh vô sỉ...bệnh hoạn, anh dựa vào đâu mà sỉ nhục tôi?"
Y rõ là không nhịn được, cái tên điên bệnh hoạn này không nói không rằng bắt y vào phòng mà còn buông lời sỉ nhục y.
Hắn sửng sờ chốc lát rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh băng nhìn y từ trên xuống rồi đánh giá.
"Ha... Tôi không cho rằng cậu có lòng tốt đến vậy? nếu không muốn lên giường lẽ nào muốn tiền của tôi? loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi "
Hắn đinh ninh y có thể là trai bao hoặc là kẻ lẳng lơ nào đó đi quyến rũ đàn ông.
"Gặp nhiều? Ha... trên thế giới này biết bao nhiêu người chẳng lẽ anh đều đã gặp qua rồi? loại người như tôi? tôi thì làm sao? chẳng lẽ anh cho rằng tôi là trai bao sao?"
Y quả thật tức giận, tên này ấy thế mà xem y là loại người như thế? quả thật muốn đánh chết hắn, y lại hối hận khi lúc nãy đã giúp hắn đúng là làm ơn mắc oán mà. Nếu mà là cậu của trước kia thì chắc chắn hắn sẽ mềm xương rồi
"Còn không phải sao?" hắn tỏ ra khinh bỉ y, quả thật hắn ghét nhất là loại người dơ bẩn đó, nhưng để giải quyết nhu cầu cấp thiết và nể y có chút nhan sắc nên mới miễn cưỡng kéo y đến đây
Hắn muốn không phải vì không có khả chịu đựng mà vì hắn vừa bị bỏ thuốc, mặc dù chưa phát tán liền ngay nhưng một khi phát tán sẽ rất mạnh, kẻ bỏ thuốc quả nhiên là muốn giết hắn, muốn hắn chết nhục nhã đây mà.
Y định phản kháng đáp trả thì có thứ gì đó mềm mềm chặn ngay môi y, phút chốc y đờ ra, không nhanh không chậm giật nảy mình cố sức đẩy hắn ra nhưng không được.
Với sức cậu hiện vốn không thể làm gì hắn, huống chi hắn lại là một nam nhân cường tráng khoẻ mạnh. Y dù có giẫy giụa đánh đấm hắn cũng chẳng hề hắn gì.
Hắn bây giờ đang điên cuồng hôn lấy y, tay không ngừng đụng chạm đến người y, và mau chóng thoát y cho cả hai.
Trong lúc y đang mơ màng trong nụ hôn thì người đã không còn áo, cơ thể trắng trẻo nõn nà của y hiện ra, mặc dù là con trai nhưng làn da không thua gì nữ nhân.
Ây cơ thể lại có phần rất cường tráng chỉ có đều sức khỏe không tốt nên không chống cự được thôi.
Y chợt bừng tỉnh, một lần cố hết sức mà đẩy hắn ra khỏi người mình.
Tức giận mà quát lên
" Anh đang làm gì vậy hả? Dù có nhu cầu cũng nên tìm người khác, tôi không phải trải bao!"
Y nhấn mạnh từng chữ cuối.
Dù y có nói thế cũng không thể thoát khỏi tay hắn.
Vì bây giờ xuân dược trong người hắn đã thấm dần và phát huy hiệu lực rồi, kẻ hạ thuốc cũng rất biết chọn, loại này tác dụng rất mạnh lại không tác dụng ngay nên khó nhận ra, nhưng một khi phát tán thì dù là người có nghị lực cao cường đến đâu cũng phải khuất phục.
Thế là lần nữa y lại bị hắn chế ngự, lần này hắn dùng sức hơn và lấy cà vạt trói 2 tay y lại để lên đỉnh đầu và bắt đầu cường bạo y.
( không có H đâu nhé, mình còn kém khoản này lắm)
Hắn hành hạ thể xác y đến ngất đi vẫn không tha, dù y có cầu xin hắn đến khô cả cổ và ngất đi vẫn không bỏ qua cho cậu, phải đến 3h sáng thuốc hết tác dụng hắn mới dừng lại và mệt mỏi thiếp đi bên cạnh y. Kết thúc đêm kịch tình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play