Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Thân Là Vợ Cũ

Chap 1,2

"Như Yến về rồi." Anh vui vẻ thế nào đều có thể nhận ra dù chỉ nghe qua điện thoại.

"Vậy sao?" Khóe mắt cô cay cay khi nghe tin đó . Đáng lẽ cô nên vui chớ sao lại khóc ,em gái cô khỏi bệnh và sắp trở về rồi mà? Cô siết chặt điện thoại của mình cười nhẹ trả lời "Cậu chắc vui lắm nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi."

Cô không kiềm được mà khóc nức lên vừa đủ bên kia điện thoại có thể nghe thấy "Cậu bị sao thế?"

"Mình vui quá mà." Cô nói xong vội tắt điện thoại đi dựa vào tường ôm chặt miệng của mình mà khóc, cô biết ngày mai em cô sẽ trở về, cô phải trả lại chồng cho em của gái mình.

Nếu hai năm trước em gái cô không phải vì cô mà bị xe tải đụng phải ra nước ngoài điều trị thì có lẽ người kết hôn cùng anh chính là em của cô.

Anh là bạn thân của cô nhưng tình yêu này của cô đã trao cho anh từ lâu, rất lâu nhưng anh nào biết. Cô lại không dám nói ra như em gái của cô, nó đã tự tin thẳng thắn tỏ tình với anh, mặt dày đã đi theo đuổi anh đến khi anh yêu nó và chuẩn bị kết hôn thì ai ngờ lại xảy ra tai nạn đó.

Vì gia đình anh ép anh cưới người con gái khác mà anh không muốn nên đã nhờ cô làm một người vợ hờ, cô cũng từ chối nhưng khi nghĩ tới đứa em gái đang nằm trong bệnh viện chiến đấu với bệnh tật đau đớn mà gật đầu đồng ý, lấy danh nghĩa là vì anh và Như Yến đè nén thứ tình cảm đơn phương của mình.

Hai năm làm vợ của anh đối với cô chính là hạnh phúc nhất, được quan tâm chăm sóc anh giống như một người vợ chinh chính lấy cái lý do là vì thay Như Yến, vì che giấu con mắt người khác nên mới làm như vậy.

Cô khụy xuống sàn ôm mình lại khóc, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân cô, khóc đến hai bốn giờ.

Trong cơn nước mắt yếu đuối, cô đã quyết định một việc vẹn toàn cho cả ba người. Lấy tay lau nước mắt ướt dơ trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời đã đỏ lên vì khóc, một vũng nước mắt dưới sàn, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế.

Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó nói "Chuẩn bị một vé đi Đức trong một tiếng nữa cho tôi."

Cô tắt máy, thất thần trong giây lát rồi mở ngăn bàn kiếm cái đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của anh, nhìn thấy nó cô chua chát "hai năm trước chuẩn bị sẵn bây giờ kết thúc cuộc hôn nhân này được rồi."

Kí xong cô đặt đơn ly hôn trên bàn, rồi tháo chiếc nhẫn cưới nhìn kĩ nó một chút rồi kẹp vào đơn ly hôn, đôi mắt của cô hiện rõ sự tiết nuối "trả lại cho em gái của chị, người mà chị đã yêu đơn phương 15 năm." Xong cô quay lưng cầm chiếc vali đi ra khỏi biệt thự, mục tiêu là nước Đức.

Ý nghĩa để sống của cô bây giờ là đứa trẻ đang dần hình thành trong bụng mình, đây là con của anh và cô nhưng cô không cho anh biết.

Bởi anh quên hôm ấy, cái bữa tối bị mẹ chồng bỏ thuốc.

- Xong chap 1 -

_ Chap 2 _

5 năm sau ;

Một cậu nhóc đáng yêu đang đứng trên ghế cao nấu ăn, còn cô hiện giờ chưa ngủ dậy, nấu ăn xong cậu bưng bày những món được trang trí đẹp mắt mà quá trình khó có thể tin nổi là cậu nhóc 4 tuổi đã thực hiện toàn bộ.

Cậu nhóc nhìn thấy các món ăn đã dọn lên bàn đầy đủ, rồi đi vô phòng thấy cô còn mê ngủ không khỏi nhíu mày nói mỉa "Có mẹ nào mà để con mình làm bữa sáng vất vả thế này không?", ngửi thấy mùi đồ ăn ngon cô hít sâu vươn vai ngáp dài dụi mắt cười nhẹ nói "chào Hàn.", cậu không nói gì chỉ để lại đôi mắt lạnh với cô, đá bật cửa đi khỏi phòng.

Cô lấy cái điện thoại xem giờ mới biết sao mà con của mình đối xử với mình như vậy liền chạy vào nhà tắm thay đồ, xuống nhà bếp để xin lỗi bảo bối của cô nếu không thì cái cách cậu bé nhìn khiến cô cảm thấy mình như tội đồ của xã hội.

Cậu nhóc ngồi xếp bằng trên ghế dựa đọc báo nhưng ánh mắt thì chỉa vào cô đang đi xuống cầu thang, cô mỉm cười đi lại ẳm cậu lên nhéo mũi cưng chiều nói "Lát dẫn con đi chơi mà" cậu nghe vậy trong lòng vui lắm gật đầu nhẹ rồi hai mẹ con cô vào bếp ăn sáng, cô không khỏi cảm khái các món ăn trên bàn tự hỏi con cô học nấu ăn khi nào vậy? Cô đâu có dạy cho nó? Thậm chí mấy món này giống như trong nhà hàng bữa kia cô và cậu đi ăn vậy, còn ngon hơn mấy lần.

~~

Cô và cậu nhóc của mình sau khi ăn xong buổi sáng , nói là buổi sáng thật ra lúc cô dậy mặt trời đã lên đỉnh đầu nên giờ cô phải chuộc lỗi với con trai bé bỏng đây.

Cô và cậu cùng nhau nắm tay đi dạo công viên gần nhà, trên một bên tay cậu cầm một cây kem ăn nửa, khoé môi cậu bị dính miếng kem làm cho làn môi ướt lóng xem là muốn phạm tội. Cô mặc một bộ váy đơn giản, chiếc áo sơ mi sọc đen có tay áo tới cùi chỏ kết hợp với một chiếc váy đen kiểu dáng tinh tế dài ngang đầu gối, gương mặt mộc xinh đẹp của cô không cần trang điểm vẫn tỏ ra nét quyến rũ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Đi đến đâu ai cũng nhìn về phía hai mẹ con cô , người mẹ mỹ mạo, đứa trẻ yêu nghiệt kháu khỉnh. Có rất nhiều đàn ông nhìn chằm cô, cậu liền liếc cảnh cáo khiến cho người khác sợ hãi không dám nhìn cô lần hai.

'Sau này phải cho mẹ đeo khẩu trang khi ra ngoài mới được' suy nghĩ trong lòng cậu hiện giờ.

~~

"Tổng tài à." cúi người xuống chào anh.

Anh ngồi trên ghế đang ký tài liệu lạnh giọng hỏi "Tìm thấy cô ấy chưa?"

Thư ký run rẩy, chảy mồ hôi " Dạ... vẫn chưa tìm được ạ".

Nghe vậy anh trầm mặt, áp suất trong phòng trở nên ngột ngạt thư ký tự hiểu cuối đầu chào anh rồi gượng thẳng người đi ra ngoài vẫn còn liên tục chảy mồ hôi như nước ở trán.

'Tổng tài luôn cho người khác cảm thấy đáng sợ như vậy kể từ khi 5 năm trước, vợ cũ của tổng tài mau về để cứu tôi đi mà' thư ký khóc không ra nước mắt.

Anh nghe tin chưa tìm thấy cô thì tim anh lại nhói đau, thật khó chịu, mở hộc bàn lấy một tấm hình có thanh niên nam và thanh niên nữ khoảng chừng cấp hai, người nam đang cõng cô gái tươi cười toả nắng hạnh phúc. Anh cười khổ giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống tấm hình, thẩn thờ, cô đơn lẩm bẩm "cậu mau quay lại cùng tôi nấu ăn , tôi nhớ cậu.. rất.. rất nhiều..!"

~

chap 3

Mẹ con cô đi chơi mà không để ý bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, cô chậc lưỡi, sao nỡ về nhà khi đang nhìn thấy cậu còn mê chơi patin, cậu đá chân lên bay lên nửa mét xoay một vòng rồi hạ xuống rất điêu luyện trên đường trượt những người sắp đi về phải dừng chân lại ồ kinh ngạc.

Cô tròn mắt không dám tin, tác hại tiêu biểu để trẻ em tiếp xúc sớm với khoa học kỹ thuật là đây, đó chính là Hàn, là con trai yêu quý của cô, cô thở dài một tiếng dù có cấm con mình cũng như không, nó không thèm nghe lời cô luôn ấy, đúng là cô chiều hư quen thói.

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách cô rung lên, cô lấy điện thoại trả lời

" Alô."

" Dạ thưa tổng tài, bên công ty Việt Nam của chúng ta có một hợp đồng lớn với công ty NNJ cần hai bên tổng tài gặp mặt ạ."

" Tôi sẽ về ngay."

Cô cúp máy quay đầu nhìn về phía cậu cười mỉm, bất giác khẽ run người, giống quá, bảo bối của cô rất giống chồng cũ, sao cô không nhận ra điều này sớm cơ chứ?

Cái gen di truyền của gia tộc anh là thiên tài từ nhỏ đã xuất chúng hơn người, cô cắn chặt môi, mày chau lại, đôi mắt hiện rõ sự bâng khuâng cùng lo lắng, nhưng không lâu sau cô dần nhắm mắt lại rồi cười nhạt trấn an bản thân.

Không sao đâu, tất cả rồi sẽ không sao, chỉ đến kí một cái hợp đồng thôi?

Lại về Đức, không gặp anh ấy và Như Yến hạnh phúc bên nhau đâu, giờ hai người ách hẳn đã có những đứa con của họ.

Lâu nay, cô luôn tự nhủ trong tâm trí quên phần mềm yếu tình cảm này, thực chất là yêu càng nhiều hơn không thể thoát ra khỏi được, cách của cô rất ngu ngốc phải không nhỉ? Chạy chốn khỏi đất nước để không phải gặp lại anh.

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, sớm hơn cả cậu, cậu có một chút sửng sốt lớn, à rùng mình, mẹ của mình mặt trời lên cao mới mở mắt sao nay lạ vậy ta?

Cô sắp xếp soạn đồ cho mình và con trai đi về Việt Nam. Trong hai tiếng tới rồi dẫn cậu thay đồ, đến cửa hàng cắt tóc, nhuộm màu tóc nâu đen đặt trưng của nhà anh thành màu vàng nhạt.

Mắt cậu không ổn, màu mắt tím thẳm đem hồn người khác như nhét vào cực giống anh đến rét run, cô thay đó là một con mắt nâu đen y cô thì cảm xúc mới thoải mái hơn.

Cái biểu cảm lạnh nhạt, lạnh lùng như thế, trái ngược cô, cô liền nói với cậu phải tỏ ra mình là một đứa nhỏ bình thường giống bao đứa bé khác, cậu ngẩn ngơ tự hỏi mình đã soái mỹ , mẹ còn làm xấu mình đi, còn bảo phải như bao đứa trẻ khác nói thẳng ra chính là phải giả ngốc mà... Có vấn đề..vấn đề thì lớn lắm !!

Cô cười nham hiểm nhìn cậu bằng con mắt dữ cảnh cáo cậu không được quên lời cô dặn nếu không sẽ cho người đem cậu ra hoang đảo ở với khỉ.

Cậu bĩu môi nhìn cô đầy vẻ xem thường, để xem mẹ làm gì được con, mẹ càng nói nhiều con càng làm ngược lời mẹ nói.

Cậu giả phối hợp, gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh tuyệt đối sẽ nghe lời mẹ xong chạy đi lên xe cười khà khà nham hiểm, nụ cười nham hiểm di truyền gen cô nha..

Cô quan sát Hàn nghe lời , lòng cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm, con của cô thật ngoan ngoãn ..!

~~

Anh ở công ty vừa mới họp , thấy nói tới vụ hợp đồng lớn với công ty SSJ, nhiều người cùng giới luôn bàn luận về vị nữ tổng tài đầy bí ẩn công ty SSJ, anh có chút hứng thú với người đứng đầu xuất sắc này, tổng tài nghe nói là một người phụ nữ xinh đẹp thông minh, 27 tuổi, có một đứa con trai nhỏ 4 tuổi, tài giỏi khó ai có thể sánh vai.

Cô ta là đứa con gái thất lạc của An gia, An Lạc Vi, lâu nay luôn điều hành trụ sở ở Đức.

Anh nét mặt lạnh nhạt, môi khẽ nhếch, hi vọng hợp đồng này sẽ thành công tốt đẹp, không hiểu sao anh có chút mong đợi để thể gặp người phụ nữ ấy? Chăng người tài giỏi và người tài giỏi hay xuất hiện niềm háo hức trao đổi ở đối phương ?

~

chap 4

Sân bay Tân Sơn Nhất_

"Mẹ ơi !" cậu hí hửng chọt chọt vào má cô , cô ngủ quên ở trên máy bay cậu buồn gọi cô dậy nên cô cứ thế lúc mới lên máy bay thì ngủ một mạch cho đến khi máy bay đáp tới Việt Nam.

Cô nheo mắt, nhìn Hàn cười mỉm, hiền dịu đưa tay lên má cậu xoa: " tới rồi à ?" . Hàn vui vẻ gật đầu.

Cô tháo dây đai ra rồi lau nước bỏ trong miệng chảy vãi ra, dụi mắt rồi đứng lên dũi thẳng người , cô ấn vào cái nút ở trên đỉnh đầu liền có người chạy tới cúi người, cô nhìn thoáng qua người đứng trước mặt mình xong yêu cầu chuẩn bị cho cô một bộ đồ khác để thay, người đó dạ một tiếng rồi đi ra ngoài .

Sau khi thay đồ xong, cô dắt cậu cùng bước chân xuống máy bay, trước lúc xuống cô còn hít thở sâu mấy lần, Hàn thấy cô làm vậy thì cảm thấy kì lạ và khó hiểu ' đây đâu phải lần đầu tiên đi máy bay , mẹ có cần phải quái như thế không ?' . Cậu bĩu môi đảo mắt lấy cái điện thoại nhắn cho bạn mình :

Tin nhắn :

Hàn : - Tớ tới rồi .

Hào :- Vậy sao , tốt quá !

Hàn :- Ừ !

Cô thấy cậu đang chăm chú nhắn tin, cô hỏi:" con đang nhắn với ai vậy ?", cậu vội tắt điện thoại giấu vào túi quần giả vờ trấn định trả lời :" bạn con ạ " .

Bạn ? Cô cứ nghĩ con mình không có một người bạn nào chứ , bình thường nó đã nhìn thôi là đủ làm cho mấy đứa con nít đồng lứa tuổi khóc òa lên, vậy cũng tốt Hàn cuối cùng cũng đã có bạn, cô cũng nhẹ đi vài phần lo lắng cho cậu.

Cô cúi thấp người, xoa đầu Hàn mỉm cười hỏi: " bạn con là ai ? ", cậu nhìn cô đôi mắt hiện rõ ý vui, nhếch môi: " rồi mẹ sẽ biết " rồi để hai tay vào túi quần xoay lưng đi ra khỏi cửa máy bay.

Cô bất động vài phút, cười chua, cậu hệt anh như hai giọt nước cả tính tình khó hiểu không khác gì cả.

Cô hẹn một chiếc taxi để đến khách sạn, trên đường đi thì gặp người của công ty NNJ mời đến khách sạn đã được đặt sẵn, cô cảm thấy cũng không có gì là bất tiện nên đồng ý .

Hàn lạnh lùng quan sát trong mắt của người công ty NNJ thèm thuồng nhìn cô mặc dù hằn ta giấu kĩ dưới đáy mắt mình, cậu khẽ giật tay cô làm nũng: " mẹ con đói ", cô dịu dàng xoa đầu cậu: " mẹ biết, mình đi ăn thôi ".

Trong lúc cô dẫn tay cậu đi qua hắn ta, đôi mắt lạnh lẽo đối vào mắt hắn, cười lạnh lẽo mang theo khinh thường, hắn ta không kiềm nổi run rẩy gục chân xuống, mặt mũi do nhiều mồ hôi, hắn ta thở dốc thấy đôi mắt ấy giống y hệt tổng tài của mình, đều mang khí chất lạnh lẽo băng hàn lẫn áp lực, khiến người khác kính cẩn, sợ hãi.

~ Tại biệt thự nhà anh ~

Xoảng ...xoảng

Một đống thức ăn từ trên bàn bị Như Yến gạt xuống sàn, cô ta tức giận chỉ tay vào mặt người thư ký của anh quát:

" Anh ấy rõ ràng hứa hôm nay về ăn cơm nhưng anh ấy tại sao lại không về chứ "

"Dạ! Thưa phu nhân tổng tài còn có việc bận ạ" anh thư ký vẻ mặt nghiêm túc đối diện nói với cô ta, lòng không ngừng cầu nguyện mô phật, cứ thế này thì thư ký anh sống sao đây...? Người phụ nữ này tự mình biên diễn mà làm hề có chuyện tổng tài hứa hẹn về ăn cơm tối chứ ?

Nói xong anh thư ký cầm theo hộp quần áo của anh bước khỏi cửa chính của biệt thự, trong lòng mới bắt đầu nhẹ nhõm lại, nếu có một người vợ đáng sợ như vậy thì anh ta thà cô đơn đến cuối đời.

Một người giúp việc định tới dọn thức ăn, những cái đĩa thủy tinh đã bị hất bể, cô ta lại tức giận trừng mắt quát với cô giúp việc: " Cút !"

Cô người giúp việc hoảng sợ lùi ra cúi thấp đầu , nuốt một ngụm nước bọt sợ bản thân làm cái gì sai thì bị đuổi việc.

Nghe nói biệt thự này một tháng đã đuổi biết bao nhiêu người giúp gì vì vị phu nhân tổng tài không vừa ý, hoặc là một lý do trời ơi đất hỡi nào đó, tại lương ở đây cao nếu không cô giúp việc này nào đứng đây chịu mắng.

Đáng sợ thật, mồ hôi của ai cũng chảy đầy trán bởi sự nổi trận lôi đình của cô ta .

" Ồ? " Tiếng nói trong trẻo xuất hiện bất ngờ từ cầu thang.

Một cậu nhóc đáng yêu, tóc đen huyền, da trắng sáng và có một đôi mắt màu tím thẳm sâu sắc từ trên lầu đi xuống, nhìn cô ta một cách khinh bỉ.

Cô ta tức giận khi thấy cậu nhóc dám nhìn mình to gan như thế, cô ta trừng cậu, một ánh mắt độc ác muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cô ta chanh chua nghiến răng: " mày nhìn mẹ mày như thế đấy hả, sao mày không giỏi giữ chân ba mày lại cho tao đi, tao là mẹ mày mà? "

Cậu nhóc cười lạnh: " mẹ sao ?" Xong xoay người định lên lầu thì bị cô ta đi nhanh tới siết chặt cổ tay cậu, trên tay cô ta còn cầm một cái bình ngọc xanh.

Cô ta cười hiền lành nhưng đôi mắt lại độc đến bội phần, cô ta đập cái bình xuống đất khiến nó vỡ tan tành, ai nấy cũng hết cả hồn, có người muốn xông giúp cậu nhưng vì bà quản gia thân cận bên cô ta đưa mắt cảnh cáo bọn họ nên bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho cậu chủ nhỏ thôi.

Một mảnh vỡ bay trúng xẹt qua mặt cậu cứa nhẹ ở bên má phải, máu ở má chảy ra từng giọt nhỏ, may chỉ là một đường cứa yếu hên không ảnh hưởng đến cho gương mặt mỹ ái đó.

Cậu nhóc cứ tưởng khóc lóc như bao đứa trẻ khác, sẽ sợ hãi, sự thật không phải, cậu dùng một đôi mắt tím vô hồn khoảng sâu không một tí cảm xúc ngước xem cô ta, làm cô ta tức điên lên.

Biểu cảm trong mắt cậu nhóc làm cô ta nhớ tới một người mà cô ta cực kỳ hận, cô ta mạnh bạo xách người cậu ra phía cửa, cô ta kéo tay của cậu đi ra đến cổng chính rồi mạnh mẽ vứt cậu trước cổng, cấm tất cả mọi người không được cho cậu vào, ai làm trái sẽ chịu hậu quả nặng.

Cậu nhóc vẫn dùng đôi mắt không tí cảm xúc nào, cả người cậu hiện giờ toát ra muôn vàng tội nghiệp, cô đơn.

Từ lâu cậu đã không muốn sống trong cái biệt thự thiếu thốn tình cảm này, mẹ không phải mẹ mình, ba ruột nhưng tưởng gần mà cũng thật xa cách, ba nào bao giờ quan tâm đến đứa con là cậu? Nghĩ đến đây mắt cậu không nhịn được phiếm hồng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play