Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Thật Bất Cần Đời!

Chương 1

Tiêu Diệp, 1 anh chàng nghèo nàn và thất nghiệp, cũng là 1 người đặc biệt xui xẻo. Hắn đã học đến đại học, nhận đến bằng tốt nghiệp nhưng số trời chả bao giờ chiều lòng người.
Tiêu Diệp đã 30 lần không nhận được việc làm, đa phần đều do các sự cố không ngờ tới mà bị tiễn ra khỏi nơi xin việc. Mà mỗi lần như vậy Tiêu Diệp chỉ có thể mộng bức, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
*há mồm bất ngờ*?????
Được rồi, số hắn không nói cũng đã biết xui như thế nào, đơn giản là vì hắn chính mình từ lúc nhỏ đã như vậy đi, cũng vì thế cũng chả ai dám đến gần hắn, bạn bè của hắn ít đến nổi chỉ có thể đếm bằng 1 bàn tay.
Ba mẹ hắn cũng rất lo lắng về vấn đề này, họ cũng đã thử rất nhiều cách, như là... mời thầy tâm linh chăng?
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Haizzz, cái này.... đây có lẽ chính là trường hợp đầu tiên mà lão đã gặp qua, mà nó, cũng rất khó giải quyết.*sờ râu*
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Hơn nữa....*lắc đầu* lão cũng không thể đảm bảo được chính bản thân lão có thể an toàn sau khi thực hiện được không nữa. Vì thế, xin lỗi 2 vị thí chủ này rồi.
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
*buồn rầu* Ta sẽ nói chi tiết cho hai vị nghe, vị... đại gia này, từ nhỏ hông biết đã dính phải thứ đồ gì, bị nó ám lên người 1 lời nguyên. Mà thứ này cũng thật sâu thâm khó lường, lão cũng không truy vấn được nó đến từ đâu.
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Bất quá, chỉ biết rằng.... nó dường như muốn giữ vị, đại gia này tránh xa những người khác, cách biệt với xã hội, hơn nữa cũng không hắn là 1 điều xấu, tuy nó muốn vị đại gia này tách biệt với khong gian xung quanh nhưng đồng thời.... nó cũng muốn giữ cho vị đại gia này tình mạng an toàn, cho đến... 1 lúc nào đó....
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
Như thế nào?*căng thẳng*
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Cho đến khi, vị đại gia này 20 tuổi?
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Từ Lão(thầy tâm linh nổi tiếng)
Haizzz, xin hai vị nén bi thương!*tiếc thương*
Vì mấy câu nói như vậy, ba mẹ cậu dường như đã khổ sở rất nhiều. Mà Tiêu Diệp nghe như vậy nào không có khổ sở đâu? Chỉ là vì ba mẹ cậu mà gồng mình thôi.
Gia đình cậu cũng không khá giả gì, chỉ sống ở vùng nông thôn có giao tiếp rộng rãi thôi, mà điều kiện gia đình cậu cũng đặc biệt bình thường, tiền tài thiếu thốn. Mà nhà này chỉ có 1 đứa con trai là cậu, ba mẹ cậu đặc biệt yêu quý cậu.
Vì con trai, họ còn phải tin vào mấy việc không có thật như vậy, đáp thật nhiều tiền vào, lại nghe phải 1 tin tức xấu, họ vó thể không buồn sao?
Thấy cha mẹ khổ sở, Tiêu Diệp tuy tràn đầy uất ức, thất vọng nhưng cậu vẫn phải ráng thân mình mà gồng lên, an ủi cha mẹ.
Đợi cho tới cao trung, cha mẹ cậu cũng ít phần nào khổ sở, bất quá vẫn còn lo lắng, mỗi lần đi học về đều phải gọi điện cho cậu 1 lần.
Và cả ngay thời gian này, việc cái kia đồ vật lại tái phát lại lần nữa, làm cậu xui xui xẻo xẻo lại may may mắn mắn, nhưng cậu vẫn không dám nói với cha mẹ.
Tuy không biết cái thư kia có mục đích gì, bất quá, Tiêu Diệp vẫn chỉ có thể thuận theo những gì đã được sắp đật.
Bởi vì, gần với thời gian tái phát kia, sinh thần cậu.... cũng sắp tới rồi.... chính là.....
Sinh thần năm 20 tuổi, vào lúc....
Đang thẩn thơ đi giữa đường, Tiêu Diệp dường như không chú ý đến 1 chiếc xe không theo quy luật chạy mà muốn đâm thẳng vào cậu. Một người qua đường đã cố tình nhắc nhở, nhưng vì quá nhập tâm, Tiêu Diệp không hề chú ý, để rồi.... nhanh như vậy mọi thứ liền phải kết thúc.
Tiêu Diệp bị xe tông phải, đâm mạnh đau đớn cực kì đột ngột, làm cậu chưa phản ứng được, đợi lúc sau, tê mỏi cùng đau đớn thấu xương lan tỏa khắp toàn thân, làm cậu hít phải 1 hơi khí lạnh. Mà lúc này, nằm trong vũng máu Tiêu Diệp vẫn còn xót lại những cảm xúc phứt tạp.
Có không tha, có giãy giụa, có lưu luyến, có phẫn hận, có... không muốn bỏ cuộc!
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Tại sao... chuyện này.... lại xảy ra với, mình!'*oan thán*
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Mình... không muốn kết thúc, như vậy.... không muốn...!'*giãy giụa*
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
*yếu đi* *dần mất đi hơi thở*
Thế là, vào ngày sinh thần ấy, 1 sinh mệnh đã ra đi vĩnh cửu ở thế giới này, để lại những cảm xúc lưu luyến và tiếc nuối cho thế giới này.
Vậy.... cậu đã đi đâu??
_____________________________________________

Chương 2

Thân mình trong bóng tối cô đơn, ưu thương cùng nỗi buồn mang mác quanh quẩn.
Nhưng, không ai tới
Không ai tới an ủi thân ảnh gầy gò kia, không bất kì ai.
Cũng đúng, đến cả chính bản thân Tiêu Diệp chính mình còn không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận chính mình vẫn còn tồn tại được ở nơi này với nhịp tim đập hữu lực. Ai, lại tới đâu.
Ở không gian tăm tối này, Tiêu Diệp chẳng còn khả năng xác định của chính mình nữa, bơ vơ 1 mình trong bóng tối, không thể biết được mình đang đi về nơi nào, cũng không biết qua bao nhiêu lâu. Tiêu Diệp đã không biết tự mình suy sụp bao nhiêu lần rồi để tự mình đứng lên mới có thể tiếp tục giữ vững được ý thức, nếu không người khác ở nơi này có lẽ đã phát điên lên rồi.
Hắn không biết, nơi này là đâu? Hắn đã làm điều này bao nhiêu lần? Tại sao lại ở đây? Tại sao ông trời lại như vậy trêu đùa hắn? Tại sao không cho cậu thời gian?
Nhờ về kí ức cũ, Tiêu Diệp cảm thấy tràn đầy tiếc nuối.
Lúc đó, Tiêu Diệp cứ đoán bở rằng chính mình sẽ không thể được nhận việc vào lần này, nhưng không biết có phải vận may trở lại không, Tiêu Diệp được nhận việc!
Đúng, hắn được nhận việc! Mà không chỉ vậy, công việc đặc biệt thuận lợi cho Tiêu Diệp, nơi làm việc đặc biệt yên tĩnh, nhân viên nơi đó cũng trông khá thân thiện, hiệu suất diễn ra các hoạt động cao. Vì thế, nếu Tiêu Diệp vào nơi này chăm chỉ thường xuyên 1 chút, nhà của cậu, hẳn là... sẽ không nghèo nữa!
Tiêu Diệp vì thế vui mừng quá đỗi, cả đoạn đường đó hồn bay lên thiên, không chỉ vậy làm chính mình nhớ lại chuyện cũ, ngơ ngơ ngác ngác như vậy đã chết.
Mà bây giờ, cậu đã đi Tây Thiên... không, chết rồi đến cái nơi xó xỉ tối om này, công việc chắc cũng phải nhường cho người khác mất thôi, còn gia đình...
Tiêu Diệp nghĩ đến lại ưu thương, mụ mụ tại nhà có bệnh tiềm ẩn trong người do di chứng của vụ tai nạn lúc trẻ, còn lão ba thì hút thuốc và thường xuyên làm việc ở nơi có rất nhiều khói bụi. Sợ rằng, sức khỏe cũng kéo dài khong được lâu.
Mà bây giờ Tiêu Diệp chết, gia đình không có ai chăm sóc, không ai gánh vác trách nhiệm này, mà lão ba và mụ mụ hẳn là cực kì tang thương mà sống khoảng thời gian còn lại, và ở đó sẽ không có hắn chăm sóc, quan tâm 2 người.
Nghĩ đến sự việc như vậy, trái tim Tiêu Diệp nhíu chặt lại, đau đớn từ tâm phát ra quanh cơ thể.
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
Làm ơn, chỉ cần ai đó thôi... tôi, Tiêu Diệp chỉ muốn ai đó giúp tôi... giúp tôi....
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
Trong bóng tối này, sao cũng được, không cần thoát ra cũng được, Tiêu Diệp tôi chỉ muốn 1 ai đó... giúp ba mẹ tôi là được, chỉ cần giúp được họ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì... làm ơn...
Chờ đợi trong vô vọng, sự thận trọng và kiên trì của cậu gần như đã mài mòn gần hết, việc thốt ra những lời như vậy trong không gian đen tối, không 1 bóng người này dường như đã là 1 việc làm thường xuyên.
Chờ đợi trong vô vọng, thời gian cứ không ngừng trôi đi, hy vọng như ánh sáng lẻ loi dần bị bóng tối nhấm nuốt, sự tuyệt vọng dần bao trùm lấy tâm trí Tiêu Diệp.
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Tại sao...không ai giúp tôi ... tại sao nhỉ?'
.........................
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Là do thứ kia sao? Nhưng mà cuộc đời này luôn sống trong sạch, chưa bao giờ làm sai việc gì, cũng chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm...'
.........................
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Tại, tại sao đâu?'
.....................
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Lão cha, mụ mụ đều là những người vô tội, tại sao lại kéo họ vào số phận của tôi?...'
........................
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Có phải là do tôi... là do tôi gây ra tất cả không? Nhưng, tại sao lại muốn như vậy cơ chứ!'
........................
Ở lâu trong không gian như vậy, Tiêu Diệp dần nhận ra, chính mình đang ngày càng chìm vào sâu trong bóng tối, linh hồn cậu dần trở nên soa đọa.
Đôi lúc, có những kì quái hình ảnh lại lướt qua trong đầu cậu, làm nó đặc biệt đau nhứt. Cậu không nhớ rõ nó là gì, nhưng những kí ức, như những vết mực sâu dần thấm sâu vào tâm hồn cậu, nó muốn thay đổi lí trí của cậu.
Tiêu Diệp hoảng hốt nhận ra sự thật này, mà cậu lại không còn cách gì có thể ngăn chặn nó, cậu có thể làm gì cơ chứ?
Vì thế, Tiêu Diệp dần học cách đổ lỗi cho chính mình, mỗi ngày đều ở thôi miên chính mình, vì thế, dù cậu có gặp lại ai, cậu sẽ không thể gây hại cho cậu được nữa.
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Đều do tôi, tất cả đều do tôi... do tôi không học hành chăm chỉ hơn nên mới như vậy... do tôi không cố gắng hơn nên mới như vậy...'
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Đều do tôi không cẩn thận mà dẫn đến kết quả như vậy, còn liên lụy đến cha mẹ mình, .... đều do tôi... do tôi...'
Cho đến 1 ngày, hiệu quả của việc thôi miên dần nảy sinh ra 1 ít tác dụng, Tiêu Diệp dường như không muốn oán trách bất cứ người nào nữa, cũng không muốn tổn thương bất kì thứ gì. Bây giờ, Tiêu Diệp chỉ muốn tổn thương chính mình.
Dùng đôi móng vuốt nhỏ hằn sâu dấu ấn vào da thịt này, tuy đau đớn làm cho tâm thần căng chặt dây thần kinh, những cũng giảm bớt được phần nào khó chịu trong lòng mình.
Tiếng tích tách của thứ gì đó bên tai, Tiêu Diệp lại có thể rõ ràng, đó là âm thanh của giọt nước mắt, cũng là âm thanh của những giọt máu đầu tiên nhỏ xuống, do chính cậu tổn thương chính mình.
Nước mắt như suối ào xuống, nhưng Tiêu Diệp lại không thể dừng lại hành động của chính mình, âm thanh nghẹn ngào giấu trong lòng lại không thể phát ra, thân thể run run.
Không biết có phải hay không đúng lúc, tiếng bước chân nhỏ bé vang lên, trông có vẻ như là của 1 đứa trẻ. Tiêu Diệp có chút vui mừng, nhưng vì không muốn để 1 thằng nhóc vì sợ hãi mà nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Diệp ôm chặt lấy thân hình của chính mình, như muốn ẩn sâu vào trong bóng tối.
Không biết đứa trẻ có phải hay không phát hiện ra Tiêu Diệp, nó dần đi gần đến chỗ cậu, tiếng bước chân càng là rõ hơn, càng ngày càng gần lại.
Đều đó càng làm Tiêu Diệp sợ hãi, ôm sát thân mình, vì thế mà không thể nhìn thấy đôi bàn chân trắng nõn hơi bị xây xước mà chảy máu dừng lại trước người mình.
Loáng thoáng, Tiêu Diệp lại nghe thấy âm thanh của 1 đứa trẻ vang lên bên tai, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng đàn tranh, làm cậu cảm thấy chính mình như gặp ảo giác.
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
Này, không cần khóc... được chứ?
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
Cũng không cần làm tổn thương bản thân đâu...nó... đau lắm!
Âm thanh nghẹn ngào của trẻ nhỏ vang lên, như rằng đứa nhỏ này cũng đã chịu phải cảm giác giống như Tiêu Diệp vậy, làm cậu... ngơ ngác mà ngước đầu lên...
_________________________________________________________

Chương 3

Đó là khuôn mặt của 1 cậu bé nhỏ tuổi, trắng nõn và tràn đầy non nớt, vì ở quá lâu bên trong bóng tối nên bóng tối lại không thể che đậy được ánh nhìn của Tiêu Diệp, do đó Tiêu Diệp có thể rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ bé kia lại ẩn hiện những vết xước đỏ, bộ đồ bị bụi bẩn dính lấy làm cho dơ hề hề.
Mái tóc dài gần ngay bên cạnh làm Tiêu Diệp cảm thấy có chút giống con gái, càng thêm làn da mềm mại trắng bệch kia, càng khiến cậu lầm tưởng hơn.
NovelToon
Cậu mơ hồ lẩm bẩm.
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
M....một, bé gái....?*kinh ngạc*
Thân thể của cậu bé dường như run lên, đôi tay đang ôm lấy Tiêu Diệp hơi kẹp chặt lại, giọng nói nhỏ bé nhưng thanh đạm khó chịu phản bác.
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
Bổn...ta là, con trai!!*hét lên*
Bây giờ khuôn mặt dính đầy nước mặt của Tiêu Diệp hiện ra sững sốt, Tiêu Diệp đơ người rồi hóa đóa!
Đối, hình như cậu vừa làm ra 1 tội ác nghiêm trọng đấy, nói 1 đứa bé trai trở thành 1 đứa bé gái, còn khiến cậu bé này khó chịu, có khi nào.... cậu bé sẽ tức giận bỏ đi không?!
Tiêu Diệp nghĩ đến liền trong lòng trống rỗng, đầu gụp xuống nhìn vào bóng tối sâu thẳm, làm cho cậu bé bên cạnh hơi giật mình.
Cái đầu nhỏ nghiêng qua, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào bóng tối ẩn dưới mái tóc rậm màu đen, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối sâu thẳm, nước mắt lại liên tục chảy xuống.
Cậu bé nhỏ thấy vậy liền bối rối. Phong Liên Dực lần tiên gặp phải trường hợp như vậy, hét lớn xíu là khóc, còn tệ hơn là không phát ra âm thanh, khóc trong thầm lặng như vậy càng nhìn vào liền càng cảm thấy thảm thương. Còn cặp mắt vô hồn không nhìn vào hắn đó, y như 1 lớp màng thủy tinh mỏng, mong manh như có thể vỡ nát bất cứ khi nào.
Phong Liên Dực bối rối, tuy hắn vừa mới dỗ nín người này nhưng nào có kinh nghiệm an ủi người khác, thành ra tay chân quơ lên quơ xuống, chỉ có thể nói vài lời, trong tâm trí thầm nhớ lại cách để an ủi 1 người.
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
Không, không sao đây, đừng... đừng khóc nữa chứ! Ta, ta không làm gì đâu! Ta... ta.... ta, chỉ muốn an ủi ngươi thôi! Tại, tại ngươi nói bổn... ta bị ngươi nói thành con gái mà tức giận thôi mà.*rối rít*
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
Aizzz, này, đừng, đừng khóc nữa mà. Cái, cái này.... cái này ......*lắp bắp*
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
.....Xin, xin lỗi....*nhỏ giọng*
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
.... Hả, ngươi vừa gì?*kinh ngạc*
Giọng nói của cậu mềm nhẹ nhưng nhỏ bé, lại trào theo nghẹn ngào, nghe như giọng của con gái đang làm nũng, làm Phong Liên Dực có chút kinh ngạc, hắn đưa tay hất mái tóc màu đen dài kia ra, để lộ 1 cặp mắt vô hồn đang trực tiếp nhìn thẳng vào mình.
Càng kinh ngạc hơn là đôi mắt kia lại như tấm gương giống nhau, phản chiếu lại thân ảnh nhỏ bé của hắn, qua đôi mắt đó, hắn cũng nhìn rõ hơn bộ dạng chật vật của chính mình.
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
.... Thật, xin lỗi.....*nhỏ giọng*
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
*quay mặt đi* Không, không sao cả. Bổn đ... ta không có giận ngươi gì cả.... Chỉ, chỉ là.... ta... ta....
Nô tài bên cạnh.
Nô tài bên cạnh.
Điện hạ! Ngài đang ở đâu?....Này, mau đi lục soát đi, dù bất kì ngóc ngách nào cũng phải kiểm tra cho ta, nhất định phải tìm ra điện hạ.... Ngài ấy chỉ có thể ở bên trong nơi này thôi..... Điện hạ!......
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
......'Sao lại vào đây tìm ta? Chẳng lẽ... thời gian ở bên trong nơi này trôi qua lâu vậy sao?!?'
Phong Liên Dực nghiêm mặt ra hẳn, bộ dạng hắn chả còn giống đứa trẻ rối rít lúc nãy. Hắn đẩy ra đôi tay của Tiêu Diệp, đôi mắt đối diện với ánh mắt vô hồn kia.
Phong Liên Dực
Phong Liên Dực
*nghiêm túc khuôn mặt nhỏ* Này, ngươi nhớ đợi bổn điện hạ ở đây. B... Ta chỉ ra ngoài này làm chút việc. Nên nhớ ở đây an ổn mà đợi đấy, cũng không được khóc. Ngoan ngoãn, ta sẽ trở lại!
Tiêu Diệp chưa hề nói gì liền nhìn thấy cảnh cậu bé trước mắt đột nhiên biến mắt, chỉ để lại cho cậu 1 khoảng không vô tận, cậu sững người, đôi mắt có chút ngơ ngác nhìn lại đôi tay của chính mình.
Tiêu Diệp
Tiêu Diệp
'Hơi ấm đó.... là ảo giác sao?'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play