Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mạt Thế]Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 1: Tận thế

Năm 20xx,

Giữa con đường trải nhựa rộng lớn, các khối kiến trúc nhà kính văn phòng cao tầng, xung quanh là các nhà hàng, quá ăn, khu vui chơi giải trí.

Tưởng chừng nơi đây thật sầm uất, nhưng không phải vậy. Thời gian đã là xế chiều mà bầu trời chỉ là một màu xám trắng chứ không còn là màu hồng rực rỡ như trước đây. Con phố thương nghiệp rộng lớn không hề có một chút náo nhiệt nào mà tràn đầy một cỗ tang thương và xú vị.

Mạt thế trung 4 năm, con người chỉ còn lại 10-20% may mắn sống sót, một số trong đó là dị năng giả được kích phát sau mạt thế dẫn đầu đem những người còn sống sót lại với nhau tạo nên căn cứ.

Giữa con đường sầm uất ấy, xe hơi bị đâm ngổn ngang, xác chết nằm la liệt, có xác toàn thây đang bị thối rửa, có xác chỉ còn một các chi không lành lặn, cảnh tượng thảm khốc đến doạ người.

“Bùm...Ầm... Rẹt”

Một đoàn người không ngừng phát ra dị năng và tháo chạy bởi sự rượt đuổi của tang thi đoàn.

Trung tâm đoàn là một nam một nữ đang cố gắng chạy thục mạng, trên vai bọn họ là balo lớn bị chất đầy vật tư (đồ ăn), xung quanh bọn họ được nhóm người người vay quanh bảo vệ vô cùng nghiêm ngặc.

“Grừ...”

Tiếng động bọn họ gây ra động tĩnh không nhỏ làm thu hút số lượng lớn tang thi* tiếng lại.

“Không ổn, mọi người đi trước, tôi ở lại cản đường bọn chúng”

Một nam thanh niên da ngâm đen chủ động thoát ly khỏi vòng vay của đoàn, anh bật nhảy lên cao rồi triển khai phong hệ dị năng. Lập tức trong phạm vi 5m đầu của cái tang thi lần lượt rơi xuống, kèm theo một chuỗi âm thanh tiếng cơ thể nặng nề đổ ngã.

“Không được, đoàn chúng ta không còn nhiều người, việc bây giờ phải hiểm trợ nhau mới có cơ hội sống sót”

Cô gái trẻ tầm 26 tuổi đang ở cuối đoàn vội lôi kéo anh cùng đi. Việc anh muốn hy sinh để bảo vệ đoàn bọn họ đều biết. Nhưng số lượng người trong đoàn chỉ còn lại 10 người mà tang thi lại đông, bớt 1 người thực lực liền thục lùi. Càng khó rời đi.

“Grào...”

Vừa lôi kéo anh chạy được vài bước thì một tiếng gào lớn từ trên trời truyền tới. Theo bản năng 2 người lập tức tách nhau ra. Lăn hai vòng trên mặt đất rồi đứng dậy.

Một con vật có bốn chi, hai chi trước có mang giúp nó có thể bay như sóc bay, hàm răng lổm chỗm, một số bộ phận trong cơ thể bị thối có thể nhìn thấy bên trong.

“Không ổn, là tiến hoá thú cấp 5, mau chạy”

Cậu thanh niên lúc nãy sau khi tác ra đã bị bao vay giữa nhóm tang thi đang tiến lại và con tiến hoá thú.

“Đi mau”

Người thanh niên được bảo vệ trong vòng vây lên tiếng giúp mọi người hoàn hồn liền lập tức chạy về phía trước.

Cô gái lúc nãy - Thanh Nguyệt đang tiến lên có ý định giúp đỡ chàng trai khi thì lại nghe thêm một âm thanh “Grào” và tiếp theo một con tiếng hoá thú từ tầng cao ốc nhảy xuống trực tiếp cắn đứt nửa người của cậu.

Giờ phút này không chạy thì đầu óc bọn họ chắc chắn bị nước vào rồi.

9 người còn lại dùng hết sức mà đâm đầu chạy. Dị năng lúc nãy dùng để mở đường đã tiêu hao hơn một nửa. Bây giờ dùng tiếp chỉ sợ không chết do tang thi cũng là bị kiệt sức mà chết.

Đôi khi con người đã đến đường cùng nhưng ông trời lại trêu ngươi họ, tiếng gầm của tiến hoá thú đã thu hút một lượng lớn tang thi đến. Bây giờ bọn họ thật sự trước sau đều có tang thi.

“ Bên đó”

Cô gái vác balo vật tư chỉ về phía 3 toà cao ốc được nối liền. Dù trong đó có không ít tang thi nhưng vẫn đỡ hơn bọn tang thi ngoài này.

Mấy người khác cũng nhất trí liền chạy theo vào toàn cao ốc. Bọn tang thi du đảng bên trong nghe được tiếng động liền nhào ra nhưng nhanh chóng bị bọn dùng dị năng chém rớt đầu.

Bước qua đống xác chết ngổn ngang, bọn họ nhanh chống tìm ra lối thoát hiểm. Không biết lấy sức lực từ nơi nào. Bọn họ cứ chạy, chạy lên phía trước. Bảng số hiển thị số tầng càng lên cao. Đến khi bọn họ cảm thấy không còn sức lực nữa mới dừng lại thì đã đến tầng 14.

“Mọi người nghỉ tại đây đi, bọn tang thi không lên tới đâu”

Người đàn ông mang balo - Tạ Thế Kiệt, hắn là chỉ huy đội lần này. Mang theo gần 30 thành viên thu thập vật tư tại căn cứ bị thất thủ. Khó khăn lắm bọn họ mới thu thập được số lượng lớn đủ cho căn cứ dùng trong nửa năm.

Vậy mà 3 người dị năng giả hệ không gian đã bị tang thi ăn không còn một mảnh. Chỉ còn 2 người mang balo và cô gái tên Thanh Nguyệt có dị năng không gian lúc nãy.

“Dọn dẹp tầng lầu này, chúng ta sẽ ở lại đợi tang thi triều* qua”

Nhóm người phân phó khu vực xong thì theo nhóm đi dọn dẹp tang thi ở tầng lầu.

Thanh Nguyệt cùng chàng thanh niên tầm 20-21 tuổi là em của cô - Thanh Triệt.

“Chị, lúc nãy thật nguy hiểm, chị làm em tưởng...”

Thanh Triệt giọng có chút khàn mang theo sự nghẹn ngào không diễn tả nỗi bằng lời.

Chị em bọn cô sớm đã mất ba mẹ, cô của bọn họ đã chết khi ngày đầu tiên mạt thế xảy ra. Gia đình chỉ còn bọn họ. Nếu chị cậu có chuyện, cậu thật sự lạc lõng ở thế giới này.

Thanh Nguyệt lấy trong không gian ra chai nước và thanh sô-cô-la cho Thanh Triệt và chính bản thân cũng dùng một cái

Hai chị em đi kiểm tra xong khu vực được giao nhưng không có bất kì tang thi nào. Có lẽ nơi này từng có người thu thập qua. Không còn việc phải làm bọn cô liền qua lại lối thoát hiểm ban đầu.

Về lại lối cầu thang thoát hiểm nhưng ở đó không có ai. Hai người Thế Kiệt giữ balo đã không thấy đâu. Thanh Nguyệt tiến tới cửa thang thoát hiểm để kiểm tra liền nghe được một chuỗi tâm thanh ái muội.

“Ư... ha...không được... bọn họ sắp trở lại”

Sau câu nói đó âm thanh mờ ám cũng kết thúc. Thanh Triệt thấy chị không tiến lên cũng biết có chuyện liền lặng lẽ đến bên cửa nghe ngóng.

“Mỹ Mỹ, thật sự chỉ mong nuốt em vào người, cùng em bên cạnh giờ giờ khắc khắc”

Thế Kiệt âu yếm đưa tay luồng qua tóc người con gái - Trịnh Giai Mỹ như muốn hoà làm một với cô. Dù mạt thế buông xuống nhiều năm. Con người phải chịu sự dơ bần bất kham nhưng vì có Thanh Nguyệt là song hệ thuỷ - không gian nên bọn họ chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu nước.

Nghe được hai người âu yếm trong cầu thang mà ngoài này Thanh Nguyệt giận đến run người. Người con trai kia không ai khác chính là bạn trai, còn người con gái đó là chị họ của cô.

——

Tang thi: zombie

Tang thi triều: zombie số lượng lớn, lũ lượt

——

Mọi người đi qua cho mình một like và follow nha 💕💕

Chương 2: Lật mặt

Thời gian 1 năm trước mạt thế, Thanh Nguyệt và Thế Kiệt làm chung một công ty tài chính.

Sớm chiều chung đụng làm bọn cô nảy sinh tình cảm. Vì cô trước nay chưa từng yêu đương nên muốn thử cảm giác có người quan tâm.

Nhưng không may chưa được 1 năm thì mạt thế đến. Dù vậy nhưng anh vẫn bên cạnh, vẫn lo lắng cho cô. Thế mà bây giờ cô nghe được gì đây?

“Nếu không phải cô ta còn giá trị lợi dụng thì còn lâu em mới chịu cái chuyện lén lúc này. Vật tư giờ đã có. Chúng ta có thể đến căn cứ trung tâm”

Giai Mỹ nũng nịu vòng tay qua vai Thế Kiệt uốn éo thân mình đẫy đà.

“Không ngờ ả ta may mắn vậy, trước mạt thế là đại tiều thư tập đoàn Doãn thị, sau mạt thế lại là song hệ dị năng.”

Thế Kiệt cũng hùa theo Giai Mỹ, bàn tay lần mò vào bên trong áo chạm đến cái nơi mẫn cảm.

“Đúng vậy. Nếu không phải nghĩ đến gia sản của cô ta. Em đã không để anh tiếp cận ả”

Lần này Thanh Nguyệt không im lặng nữa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào. Không nhiều lời liền triển khai thuỷ hệ thành một cây roi quất vào hai người.

Thế Kiệt là dị năng giả phong hệ nên nhanh chóng né kịp. Chỉ có Giai Mỹ, ả chỉ là một thổ hệ dị năng cấp thấp nên không kịp né ăn trọn đòn roi của Thanh Nguyệt.

“Chát”

Âm thanh chát chúa của roi nước vang lên trên má hồng hào của Giai Mỹ. Lập tức trên má xuất hiện một vệt máu dài.

Mùi máu thoang thoảng trong không khí vô cùng kích thích khứu giác của tang thi. Âm thành gào thét từ các tầng dưới truyền đến ngày một rõ ràng.

“Đi”

Ngay cả giây phút nguy hiểm mất mà Thế Kiệt cũng không quên mang theo tâm cang bảo bối Giai Mỹ của hắn theo. Hai người nắm tay nhau chạy lên lầu trên. Không ai để ý balo họ mang trên vai từ lâu đã không thấy.

Lúc nãy vì giận mà Thanh Nguyệt đánh mất lý trí. Khi tỉnh táo đã quá muộn. Bọn tang thi bị mùi máu của Giai Mỹ hấp dẫn mà kéo đến.

Cũng may bọn họ đang trên tầng 14. Mùi máu có dẫn dụ cũng chỉ là bọn tang thi quanh quần trong toà cao ốc mà thôi.

Chị em Thanh Nguyệt và Thanh Triệt không có ý định chạy theo bắt ghen mà chỉ chạy theo để hỏi chỗ để balo. Dù gì cả căn cứ chỉ còn 3 người bọn họ đang giữ lương thực.

Bốn người cứ chạy lên mãi. Chạy đến sâu thượng của toà cao ốc. Đây có lẽ là nơi sạch sẽ nhất ở mạt thế vì thời gian qua chưa từng có đặt chân đến.

Nếu có thì chỉ là những bụi bẩn lưu lại sau 4 năm mạt thế. Từ nơi đây có thể nhìn thấy được cảnh hoang tàn của toàn bộ thành phố nơi đây. Đâu còn sự phồn hoa ban đâu. Chỉ còn những toà kiến trúc đổ nát.

“Mày muốn lên cơn gì nữa. Muốn cả lũ chết chung à”

Thế Kiệt dẫn Giai Mỹ lên tới tần thượng thì đã không còn đường lui. Ngoài cây cầu bằng kính để nối ba toà cao ốc với nhau ra thì hai người chỉ có thể chịu chết.

“Giao lại một phần vật tư của hai người ra đây. Căn cứ bây giờ không thể duy trì. Giao xong thì ai đi đường nấy. Từ giờ chúng ta không liên quan nữa”

Thanh Nguyệt nhìn thấy hai người có ý định chạy về phía cầu kính thì tạo ra một hàng rào nước phong toả lối đi.

Thanh Nguyệt và Thế Kiệt tuy là người yêu của nhau nhưng chỉ được một năm đã đến mạt thế. Bốn năm chém chém giết giết thì cái gọi là tình cảm nam nữ sớm đã bị cô xem nhẹ. Thứ quan trọng hơn nhất bây giờ chỉ có vật tư duy trì sự sống và đệ đệ bên cạnh.

“Nằm mơ”

Thế Kiệt gào thét tức giận. Ai mà không biết mạt thế đến vật tư vô cùng quan trọng. Huống hồ bọn họ đã có ý định bỏ trốn để lại bọn người này. Số vật tư lần này kiếm được đủ để bọn họ duy trì đến căn cứ trung tâm. Có điên mới giao nộp ra.

Để không bị lấy đi vật tư mà còn thủ tiêu cả hai người biết chuyện bọn họ. Vừa nghĩ hắn liền động thủ. Một đạo phong nhậm lấy khí thế sét đánh hướng tới Thanh Nguyệt.

Cô cũng không chịu yếu thế phóng ra quả cầu nước. Hai đạo dị năng gặp nhau lập tức nổ tung ở giữa. Cả hai đều là dị năng giả cấp cao nên khi đòn tấn công bị phá thì bóng nước và gió hỗn độn bay tứ tán trong không khí. Sức công phá xẹt qua trên mặt, trên da tạo ra những vết sức trên cơ thể, có chỗ còn ẩn đỏ như sắp chảy máu.

Chiêu thức bị phá huỷ nhưng hai người không hề dừng lại mà tiến tới đánh trực diện. Dị năng liên tục được phóng thích về phía đối phương. Dị năng sớm đã tiêu hao khi đánh nhau với tang thi nay cũng dần có chút suy yếu.

Thanh Nguyệt không phóng thích dị năng nữa mà biến nước trở lại thành roi. Đánh về phía Thế Kiệt như trói hắn lại mà Thế Kiệt cùng không vừa dùng vòi rồng gió đánh bật roi nước trở lại.

Từ đầu tới cuối trong cuộc tìm kiếm vật tư thì Thế Kiệt và Giai Mỹ được bảo vệ ở trung tâm nên không hao tổn bao nhiêu dị năng. Dần dần Thanh Nguyệt bị lui xuống thế hạ phong.

Thanh Triệt nhìn thấy được các chiêu thức Thế Kiệt ra ngày càng ngoan độc. Như thể muốn giết chết tỷ tỷ của hắn thì không đứng nhìn ngoài cuộc nữa. Từ khi nào bọn họ lại phải người chết ta sống như vậy.

Khi hắn định tham chiến mà không biết được Giai Mỹ được Thế Kiệt bảo hộ phía sau từ lúc nào đã tiến đến chỗ hắn. Dù sao Giai Mỹ cũng là chị họ của cậu nên cũng không quá để ý.

“Phập”

Lòng ngực truyền đến cơn đau khiến cho Thanh Triệt đứng không vững mà trực tiếp ngã xuống đất. Hô hấp ngày càng khó khăn, tiêu cự đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn về phía trước. Cậu không dám la, sợ Thanh Nguyệt sẽ phân tâm. Như vậy cậu sẽ cực kỳ hối hận.

Nhưng Thanh Triệt không biết rằng kể từ lúc cậu ngã xuống đất từ Thanh Nguyệt đã không để tập trung, liên tiếp bị Thế Kiệt dùng đòn sát thủ bức lui đến gần lang cang sân thượng.

“Tại sao? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với hai người, sao các người lại muốn hại chết chị em chúng tôi”

Lưng Thanh Nguyệt tựa vào lang cang sắt của sân thượng. Bản thân hiện tại đã không còn đường lui, cả người cô lúc này không nơi nào là không có máu. Nhưng Thanh Nguyệt vẫn quật cường như trước, dù chết nhưng cô muốn biết nguyên nhân mọi chuyện.

“Vì sao? Vì tao cảm thấy chướng mắt mày. Mày có tất cả, mày lớn lên có mọi thứ, có ba mẹ yêu thương. Còn tao thì sao? Một ông bố chìm mê tửu sắc, một bà mẹ chỉ biết đi đánh mạt chược. Tại sao mày luôn nổi trội còn tao chỉ là kẻ làm nền cho mày”

Giai Mỹ một tay nắm Thanh Triệt lôi về phía cô, một tay cầm khẩu súng lục không biết cô ta lấy ở đâu ra. Thanh Triệt bị Giai Mỹ lôi hằn trên nền đất vết máu của cậu. Thanh Nguyệt nhìn thấy mà tim đau quặng thắt.

“Giai Mỹ cô buông Triệt nhi ra, mấy người muốn nhắm đến tôi thì cứ việc. Buông ta cho Triệt nhi”

“Mày nghĩ mày được quyền mặc cả với tao? Chị em mày chết rồi sẽ không ai biết bọn tao mang vật tư bỏ đến căn cứ trung tâm. Bọn mày chết rồi linh hạch dị năng của bọn mày cũng là của tao”

Để chứng minh cho lời nói của ả, Giai Mỹ buông Thanh Triệt ra, cầm lấy con dao đã đâm sâu trong lòng ngực Thanh Triệt. Máu không còn bị vật gì ngăn cản cứ thế ồ ạt tuông ra ngoài. Đôi mắt trong trẻo lúc nào cũng nhìn Thanh Nguyệt mà cười nay đã không còn tiêu cự, hắn chết không nhắm mắt.

“Không....”

Thanh Nguyệt như phát điên nhìn em trai đã nằm yên trên nền đất lạnh lẽo. Cô triển khai một chút dị năng sót lại trong cơ thể đánh về phía hai người bọn họ nhằm đoạt lại đệ đệ.

Nhưng cô giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, một chút dị năng ít ỏi đó sao đấu lại kẻ có sức mạnh dồi dào Thế Kiệt. Chiêu thức của cô nhanh chóng bị hắn một kiếm gió chém đôi mà biến mất.

“Pằng..pằng..pằng..pằng”

Giai Mỹ hiện tại đã không còn kiên nhẫn để nhìn cô kháng cự. Sau khi từ tim của Thanh Triệt lấy ra linh hạch thì không thương tiết bắt liên tiếp khiến Thanh Nguyệt ngã quỵ.

“Tao tính hành hạ mày tới chết. Nhưng nghĩ lại phải cảm ơn mày. Không nhờ mày cho đôi bông tai, tao sẽ không biết bên trong lại có không gian, sẽ không nhờ nó mà bọn tao dự trữ được số lượng lớn vật tư. Nên tao cho mày ra đi nhẹ nhàng một chút”

Giai Mỹ tiến về phía Thanh Nguyệt. Như để chứng thực lời ả nói mà xuất hiện một con dao găm mới. Ả không nhanh không chậm đâm thẳng vào tim Thanh Nguyệt, rất nhanh ả lôi ra một viên linh hạch của dị năng giả, linh hạch có màu xanh dương pha một chút đen thẩm cho thấy đây là linh hạch của dị năng giả song hệ.

Bản thân Thanh Nguyệt đau như chết đi nhưng không biết vì sao cô đặt biệt thanh tỉnh. Thanh tỉnh nhìn Giai Mỹ rạch một đường ngay tim cô, thanh tỉnh nhìn ả lấy linh hạch của cô mà bỏ vào không gian, thanh tỉnh nhìn bọn họ đem cô và Thanh Triệt ném khỏi toà cao ốc.

Tiếng gió vù vù thổi làm vết thương trên người cô mở lớn ra. Cảm giác đau đớn nhưng không đau bằng việc bị phản bội, không đâu bằng nhìn người thân lòng lang dạ thú, không bằng nhìn đệ đệ chết trước mặt mình.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô tình nguyện đánh đổi tất cả để không phải gặp lại bọn họ, để không liên luỵ đệ đệ chết không nhắm mắt.

Nếu như...

——

Mọi người đi qua cho mình một like và follow nha 💕💕

Chương 3: Sống lại

“Tiểu Nguyệt...Tiểu Nguyệt...dậy đi cậu sắp thành cá mòi rồi kìa”

Âm thanh quen thuộc vang bên tai nhưng Thanh Nguyệt không nhớ rõ là ai. Cả người cô bị lay đến khó chịu phải mở mắt để nhìn.

Ánh sáng ban ngày gây gắt nhưng đem lại cho người khác cảm giác sinh động, thoải mái không thể tả. Phải mất một lúc lâu Thanh Nguyệt mới thích ứng được mình đang ở đâu.

Đây là một khu nghỉ dưỡng, Thanh Nguyệt đang nằm phơi nắng trên bờ hồ. Ánh nắng mặt trời chiếu lên làn da cô tôn lên màu da trắng hồng mà các cô gái mơ ước.

Dưới hồ bơi mọi người vui đùa thích thú chơi bóng truyền, có người chỉ đơn giản ngâm mình dưới hồ, tay cầm ly cooktail vẻ mặt tận hưởng.

“Tiểu Nguyệt. Cậu làm gì mà ngần người ra vậy. Muốn xuống dưới bơi không?"

Cô gái bên cạnh cô lại lên tiếng kéo Thanh Nguyệt lại với thực tại.

“Tiểu Đinh, sao cậu lại ở đây?"

Thanh Nguyệt nhìn cô gái vẻ mặt khả ái đang ngồi ở ghế kế bên. Cô gái này tên là La Tiểu Đinh, đồng nghiệp công ty của cô. Một cô gái trẻ luôn luôn tràn đầy sức sống cho dù mạt thế buông xuống cô vẫn vô cùng lạc quan, cô tin một ngày nào đó thế giới lại trở về ban đầu.

Nhưng cô gái nhỏ này vẫn chưa kịp nhìn thấy mạt thế kết thúc thì đã làm mồi cho đàn tang thi vì bảo vệ một đứa bé sắp bị tang thi tóm. Đứa bé đó thoát khỏi cái chết mà không có một chút cảm kích Tiểu Đinh, chỉ nói một câu "ngu ngốc" rồi bỏ đi.

“Cậu bị mê sảng à?” - Tiểu Đinh lấy một tay đặt lên trán Thanh Nguyệt, một tay để lên trán mình “không nóng mà, bình thường mà?!"

“????”

Thanh Nguyệt nhớ rằng bản thân đã chết, bị ném từ tầng thượng xuống, sao bản thân lại ở đây?

"Tiểu Đinh, hôm nay là ngày mấy rồi?”

"Ngày 12 tháng 7 năm 20xx a, hôm nay ngày cuối rồi, mai phải về lại công ty rồi, tối nay phải chơi cho đã a"

Tiểu Đinh ngây ngô trả lời mà không hề nhìn thấy được ánh mắt khiếp sợ của Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt còn nhớ rõ, nhớ rõ thời gian này cô cùng công ty đang đi nghỉ dưỡng hằng năm, sau khi trở lại thành phố một ngày chính là ngày Thế Kiệt tỏ tình cô sau bốn tháng tìm hiểu.

Thời gian hiện tại còn cách mạt thế 15 tháng. Không biết là trời cao thương sót cho cô được sống lại để thay đổi thời cuộc. Vậy cô sẽ không để bản thân dẫm vào vết xe đổ.

Đả thông tư tưởng bản thân xong thì Thanh Nguyệt nhanh chóng nhảy ùm xuống hồ bơi. Cảm giác mát lạnh của nước và sự ấm áp của mặt trời đep lại như xua đi những mệt mỏi mà cô phải chịu đựng.

Trong hồ bơi, Thanh Nguyệt bơi thoả thích đến khi cả người mệt lả mới trở về phòng khách sạn nằm nghỉ. Trong đầu cô lúc này ngổn ngang trăm mối, vui mừng vì được sống lại, đau lòng vì phản bội. Thanh Nguyệt miên mang suy nghĩ đến khi bản thân thiếp đi lúc nào không hay.

9 giờ tối như đã hẹn mọi người ở công ty dẫn nhau đến đại sảnh ăn mừng một năm doanh thu công ty tăng 37,6%. Giám đốc vui vẻ chiêu đãi mọi người toàn các món cao cấp.

“Tiểu Nguyệt, lần này nhờ ý tưởng của cô đã đem lại lợi nhuận cho công ty. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tiểu Nguyệt, mừng công ty thắng lợi"

Tên giám đốc công ty từ từ tiến lại phía Thanh Nguyệt, ánh mắt hắn nhìn cô không hề an phận nhưng vẫn cố tỏ vẻ là chính nhân quân tử. Giám đốc bộ phận kinh doanh công ty nay đã ngoài bốn mươi, tuy nhiên vẫn giữ được nét trẻ trung, ăn mặc chải chuốt không chê vào đâu được nhưng kẻ này lại cực kì mê gái. Các cô gái nào trong công ty đặc biệt bộ phận kinh doanh đều không thoát khỏi tay ông.

Có người chấp nhận số phận để được hưởng một số lợi lộc từ hắn, một số không chịu nổi mà đã xin nghỉ việc. Tất nhiên trong hai loại người đó không bao gồm Thanh Nguyệt vì công ty này là một trong các nhánh nhỏ của tập đoàn gia đình cô.

Từ nhỏ cô đã được ba mẹ truyền bá tư tưởng sống giản dị, cho nên hai chị em cô luôn luôn điệu thấp, chưa một lần bọn cô xuất hiện trên mặt báo, ngay cả trường học cũng dựa vào thành tích cá nhân mà đạt được.

Sau khi ba mẹ hai chị em Thanh Nguyệt qua đời trong một tai nạn xe hơi, tập đoàn đã được cô ruột bọn họ - Doãn Tuyết tiếp quản. Rất may người cô này thật lòng yêu thương bọn họ và để nuôi dậy chị em cô không lớn mà đã hy sinh thanh xuân của mình, đến nay đã ngoài 30 vẫn chưa chịu lập gia đình mà toàn tâm vì công ty.

Năm nay cô vừa 22 tuổi, lúc trước vào khoảng thời gian lựa chọn công ty thực tập Thanh Nguyệt đã để ý tình hình nhân viên nơi này nên quyết định ứng tuyển và lúc này vừa hay kết thúc thời gian thực tập - thử việc - nhân viên chính thức của cô và tất nhiên tên giám đốc đó lại không an phận.

Bàn tay không an phận của hắn vuốt ve mu bàn tay Thanh Nguyệt nhưng cô đã kịp rút tay lại. Hắn tỏ vẻ không hài lòng lại nói đông nói tây rồi bắt mọi người cùng hắn uống thêm một ly.

Mọi người nhìn Thanh Nguyệt với ánh mắt thương hại vì biết ý định tên kia là gì nhưng bọn họ chỉ là nhân viên quèn sao đấu lại hắn. Nếu cô may mắn thoát khỏi ma trảo của hắn thì không nói, còn nếu như rơi vào tay hắn coi như vạn kiếp bất phục, rồi hắn cũng sẽ bỏ cô khi hắn chán chê.

Tuần rượu cứ qua lại không biết bao nhiêu lần, Thanh Nguyệt bây giờ có chút say nhẹ. Dù sao đời trước cô đã không thích hắn nên bữa tiệc tối nay đã không xuống, lần này vì phấn kích bản thân trùng sinh mà xuống đây tự thưởng bản thân mà quên mất tên này.

“Choang..."

"Cầu xin anh...buông tha tôi....tôi không dám nữa"

Ở cách đó không xa âm thanh thuỷ tinh vỡ cùng tiếng khóc lóc vang xin của một cô gái đã thu hút mọi người.

Cô gái đó rất đẹp, cô có mái tóc đen bồng bềnh, cô mặc một chiếc váy dạ hội mày đỏ khoét sâu nhìn thấy thoáng thấy được mảnh đồi núi gợi cảm, tấm lưng trần được thiết kế sâu đến eo nhìn rõ vòng eo con kiến, đáng nói hơn chân váy xẻ tà chỉ cần di chuyển sẽ nhìn thấy nói bí mật. Cả người cô gái toát ra hơi thở gợi cảm vậy mà đang khóc lóc rối rít, quỳ dưới nền đất lạnh ôm lấy ống quần người đàn ông mà cầu xin.

Từ gốc nhìn của Thanh Nguyệt có thể phỏng đoán đây là hai người đàn ông đang bàn hợp đồng, về phía người đàn ông trung niên bị hói và bụng bia cho thấy nên này túc dục quá độ có ý định dùng mỹ nhân kế để ký hợp đồng nhưng không thành lại chọc giận thanh niên kia nên quỳ gối xin tha.

Nhìn thấy mọi người đều tập trung quan sát diễn biến ở bàn bên đó nên Thanh Nguyệt đã lén lúc rời khỏi bữa tiệc. Nếu còn ngu ngốc vẫn nán lại thì người chịu thiệt ở đây là cô a.

Sau khi Thanh Nguyệt rời đi không lâu thì thanh niên đó cùng hai người cận thân cũng rời đi. Mọi người thấy không còn trò hay để coi thì quay lại tiếp tục ăn uống.

"Tiểu Nguyệt đâu rồi?" - tên giám đốc vừa nhìn lại đã thấy con mồi bản thân trốn mất mà tức giận.

"Chắc cậu ấy say rồi nên trở về phòng rồi. Nhưng không sao, mọi người cùng nâng ly chúc mừng công ty, chúc mừng giám đốc đã giúp công ty phát triển sớm ngày thăng quan tiến chức"

Một trong các nhân viên nãy giờ để ý tình hình của Thanh Nguyệt nhưng không hề lên tiếng mà để cô chuồn êm lại tiếp tục ra sức thu hút tay giám đốc.

Mọi người ai nấy đều hiểu nên một lần nữa nâng cốc nói vài câu khách sáo với hắn. Tên giám đốc vui vẻ nhận lời nịnh nọt mà không quên nghĩ về cô, dù sao Thanh Nguyệt cũng đã say rồi, bản thân một lát chỉ cần lại quầy tiếp tân xin chìa khoá phụ là có thể vào phòng cô nên khá đắc ý lại tiếp tục uống.

Bản thân tên giám đốc nghĩ như vậy thù làm sao Thanh Nguyệt lại không nghĩ tới chứ. Cô không trở lại phòng ban đầu được phân công mà lần mò mở thử cánh cử ở cách phòng khác. Dù gì khách sạn này cũng làm một trong các tài dản của gia đình cô, chủ phòng thấy phòng có người cũng sẽ được nhân viên xin lỗi và bồi thường phòng mới thôi.

Hết cánh cửa này đến cảnh cửa khác được mở thử, Thanh Nguyệt không biết thử bao lâu mà chỉ biết đầu cô ngày càng nặng, cần phải tìm được phòng ngay bây giờ.

Trời không phụ lòng người, cuối dãy hành lang cũng có một phòng cô có thể vào được. Sung sướng bước xiên xẹo đến bên giường tổng thổng ngã nhào thích thích. Chưa đầy năm phút sau Thanh Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ.

——-bên ngoài hành lang————

“Lão đại, người phụ nữ kia đã giải quyết. Bên Âu tổng đã xin lỗi và gửi bồi thường”

Người đàn ông cao ráo mặt bộ vest màu xám, tóc anh khác dài nhưng được buộc gọn gàng kết hợp với chiếc mắt kính nhìn vô cùng thư sinh. Anh vừa đi vừa nói không ngừng báo cáo tình hình cho người đàn ông phía trước.

“Uhm"

"Lão đại, về phần ly rượu lúc nãy, tôi tra được bên trong có,,,"

Câu nói chưa hết đã bị người đàn ông kia ra dấu dừng, bản thân cậu ta lập tức im lặng chỉ theo phía sau. Không lâu bọn hok đã tới phòng mà cậu đặt cho lão đại. Cậu ta cùng hai người thân cận khác lập tức biết điều không theo nữa mà về bao phòng gần đó nhằm dẽ nhận tin tức.

————bên trong phòng ————-

Tạ Tử Hoàng sau khi vào phòng thì thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị bỏ thuốc, những kẻ có ý định với hắn không ai còn sống cả, bản thân nhẫn nhịn rồi cũng qua nên không để ý mà tiến lại bên giường.

Sau khi thay ra bộ vest trên người anh chỉ còn bộ đồ ngủ bằng vải satin vô cùng mát, kéo chăn lên bước vào chuẩn bị vào giấc thì kế bên có động đậy.

Bản thân hắn lập tức cảnh giác vì từ nãy giờ không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô gái này. Nhưng Thanh Nguyệt nào hay biết bản thân đang bị một con sói nhìn chằm chằm mà không sợ chết đưa tay quơ loạn trên người hắn xem hắn như một cái gối ôm mà đưa đầu cọ cọ.

"Cái này là cô tự tìn"

Một câu nói như nhắc nhở Thanh Nguyệt đang ngủ say kia mà hắn lập tức xoay thường nằm trên cô. Dù trước đây nhiều người muốn nhào vào lòng hắn nhưng bản thân thập phần chán ghét, chỉ có cô lại kích thích bản năng nguyên thuỷ của hắn.

Thanh Nguyệt không hề hay biết bản thân vừa trốn khỏi miệng tên giám đốc đã bị rơi vào miệng của Tử Hoàng.

trong đêm căn phòng vang lên âm thanh kiều diễm

——

Mọi người đi qua cho mình một like và follow nha 💕💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play