Bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao tự do lấp lánh phát sáng trên cao.
Buổi tối ở Sương Vân quốc, nhà nhà thấp đèn còn sáng và nhiều hơn cả ngôi sao trên trời.
Phủ Trấn Quốc Công.
Bên trong Trúc Uyển viện, thị nữ bưng chậu nước đầy máu loãng cùng khăn bẩn ra ra vào vào.
Ngoài phòng có một người trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi, đi qua đi lại nôn nóng không thôi, trong miệng lẩm bẩm: "Đã qua hai canh giờ rồi sao vẫn chưa sinh."
Thiếu phụ bên cạnh ông thần sắc bình tĩnh, nghe phu quân của mình lảm nhảm nên có chút ghét bỏ mà nói: "Lão gia đừng gấp gáp, nữ nhân sinh sản đều như vậy, tiểu muội thời gian qua dưỡng thai rất tốt."
"Ta biết, nhưng muội muội ta từ nhỏ đã được cưng chiều, gả đi chỉ vui vẻ vài ngày đã thành quả phụ còn ôm bụng to trở về.Đệ phu gia thế trong sạch, chỉ là số khổ bị cướp vào nhà diệt môn, Tiểu Tú được phu quân bảo hộ mới thoát kiếp nạn, ngươi nói ta như thế nào không lo lắng cho được đây."
Quốc công Hạ Hầu Tuân đau đớn trong lòng, nếu ông không để đệ phu mang muội muội trở về quê nhà ăn tết thì cũng không như vậy Muội muội mang thai sáu tháng, quần áo tả tơi, bụng to không biết ăn bao nhiêu khổ đi ngang mấy thành trấn mới trở về Dương Đô thành, cũng là kinh thành chính trong phạm vi của hoàng cung.
Ngoài cửa lớn Trúc Uyển viện đi vào một lão nhân chừng khoảng hơn sáu mươi tuổi, lưng thẳng tắp, khí thế bức người, không ai khác là lão Trấn Quốc Hạ Hầu Nghĩa, trải qua hai triều đại dời đổi vua vẫn bình yên vô sự, nắm phân nửa binh quyền trong tay.
"Phụ thân" Hai người Hạ Hầu Tuân cùng đại phu nhân của mình đang nói chuyện, thấy người đi vào liền hành lễ chào hỏi.
Hạ Hầu Nghĩa gật đầu xem như đáp lại, nhìn lướt qua cửa phòng cùng thị nữ ra vào, mày hơi nhíu lại ngay sau đó khôi phục bình thường, tìm một vị trí ngồi xuống nói: "Vẫn chưa sinh sao?"
"Thưa phụ thân, vẫn chưa! Hài nhi cũng đang rất lo lắng, sức khỏe muội muội trước nay luôn không tốt." Hạ Hầu Tuân cung kính trả lời.
Đại phu nhân của Hạ Hầu Tuân tên là Tống Như Hoa, con gái của một gia đình kinh thương rất có tiền tại Dương Đô thành, hôn sự này là do mẫu thân của Hạ Hầu Tuân lúc còn trẻ đặt ra, sau khi lớn lên thì hai người thành thân Sức khỏe lão phu nhân không tốt chỉ sinh cho lão quốc công một nam một nữ đã qua đời, lúc ấy bà cũng chỉ mới năm mươi tuổi.
Trấn Quốc Công phủ, là phủ rất hiếm thấy khi mà không có tiểu thiếp chỉ có một chính thê, nhưng nếu có tư sinh tử thì chỉ có thể nuôi bên ngoài, tạo cho đứa bé một tương lai tốt nhưng không được gia nhập vào quan trường.
Chợt Hạ Hầu Nghĩa như có cảm giác gì đó mà nhìn lên bầu trời, chỉ thấy vào giờ phút này trên bầu trời đã không còn ngôi sao lấp lánh, mà bị tầng tầng lớp lớp mây đỏ bao phủ, rất nhiều tia sáng nhỏ như sợi chỉ đỏ chiếu rọi khắp mọi nơi bao phủ cả Dương Đô thành.
Phủ Quốc sư, Thiên Công đang đả toạ cũng mở mắt nhìn dị tượng trên bầu trời, bấm ngón tay vài lần nhưng mà ngay sau đó đã bị phản phệ phun ra một ngụm máu,lưu luyến nhìn ánh sáng trên bầu trời rồi ngất xỉu.
Thời gian này là buổi tối sắp nửa đêm, hầu như mọi người đều đang ngủ, rất ít người nhìn thấy cảnh tượng này, ngoại trừ người của phủ Quốc Công, phủ Quốc sư cùng người của Long Tường điện của hoàng thượng Thiên Bá Hạo.
"Bên Quốc sư như thế nào?" Thiên Bá Hạo nhìn dị tượng trên bầu trời, trong lòng nói không rõ lo lắng hay là tò mò.
Ảnh Vệ từ nơi nào đó đi ra quỳ một gối xuống bẩm báo: "Quốc sư vừa thấy dị tượng, lập tức tính toán sau đó phun ra ngụm máu ngất xỉu".
"Ồ, đưa thái y đến xem quốc sư như thế nào, trở về thông báo lại." Thiên Bá Hạo hơi mỉm cười, biểu đệ cũng có ngày tính toán không ra vấn đề sao, thật chờ đợi sự việc gì sẽ diễn ra đây.
"Vâng!" Ảnh Vệ gật đầu chắp tay rồi biến mất.
Mà lúc này những tia sáng đỏ xuất hiện, âm thầm thu đi trên cơ thể người bốn trăm bốn mươi bốn giọt máu, ngoại trừ Thiên Bá Hạo sức khỏe quá tốt lúc mất máu hoàn toàn không có cảm giác, những người khác còn thức cảm thấy đầu hơi choáng váng một chút rồi thôi, còn người đã ngủ rồi chỉ hơi nhíu mày, không quá ảnh hưởng giấc ngủ.
Từng giọt máu nhỏ li ti trôi lơ lửng giữa trời sau đó bắt đầu kết hợp lại với nhau thành một chiếc lá bất quy tắc, không ai nhận ra lá cây thuộc loài cây nào bởi vì nhìn nó với cây nào cũng sẽ trở nên giống nhau, màu đỏ lộng lẫy kiều diễm.
Ầm... Ầm…
Lôi điện màu tím trên bầu trời lượn lờ như muốn phách xuống đánh cho tan nát chiếc lá vừa mới tụ xong, nó chịu qua thiên lôi phách trảm cũng không tan biến được bởi vì trong chiếc lá này có chứa một giọt máu đầu quả tim của tất cả mọi người trong Dương Đô thành.
~•~
Trong đó có cả người được long khí phù hộ, tất nhiên không ai khác chính là hoàng đế hiện tại bây giờ.
Không thể làm gì thêm thiên lôi phách ba lần, tổng cộng 9 đạo sét đánh thẳng vào chiếc lá sau đó tĩnh, yên tĩnh rồi, mây tang đi, chiếc lá màu đỏ cũng biến mất nhưng mắt người thường sẽ không nhìn thấy, chiếc lá như bị triệu hoán ẩn hình nhập vào bụng một quả phụ, chính xác là chui vào trong trái tim của đứa bé trong bụng nữ nhân.
Đứa bé này đáng lẽ đã chết vào tháng thứ sáu lúc nữ nhân vẫn còn mang thai, nhưng nữ nhân lúc ấy bất tỉnh lại không biết, mà thay thế cho linh hồn chưa kịp ra đời của em bé là một linh hồn của người trưởng thành sống ở Ngân Lan Tinh hơn 30 năm, thế giới tinh tế với công nghệ hiện đại kỹ thuật cao.
Vô Nhã Xuyên ở thế giới tinh tế, cuộc sống tẻ nhạt, là cô nhi.
Lúc 5 tuổi được người trong tổ chức chọn lựa nhận nuôi, bắt đầu cuộc sống huấn luyện địa ngục, đạp lên vô số thi cốt cùng máu tươi của đồng bọn.
10 năm sau huấn luyện kết thúc, lúc đầu có 100 đứa trẻ từ 5 đến 7 tuổi được chọn, huấn luyện kết thúc chỉ còn 10 người đạt thành tích xuất sắc.
Vô Nhã Xuyên cùng những người khác bắt đầu được giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ của một sát thủ là giết người, đương nhiên được giao nhiệm vụ cũng là giết người được chỉ định.
Không cảm xúc, vô tình là điều mà một sát thủ phải ghi tạc trong lòng và còn phải biến nó thành thói quen mới được.
Đi qua từng cái tinh cầu, sát từng nhân mạng như một việc vô cùng bình thường.
Bảng xếp hạng tổ chức sát thủ, Vô Nhã Xuyên đứng hàng 4 .
Thời gian tẻ nhạt trôi qua, ám sát, nghĩ ngơi rồi lại ám sát, Vô Nhã Xuyên luôn bình thường như vậy.
Cho tới khi gần 20 năm trôi qua Trùng tộc xâm lược Tinh vực, phá hủy cùng ăn mòn người của tổ chức, họ nhanh chóng lên phi thuyền rời khỏi Nhị Khúc Tinh, những người không kịp chạy theo đều phải đau khổ chém giết Trùng tộc.
Vô Nhã Xuyên tay cấm túi quần nhàn nhã nhìn Trùng tộc đen nghìn nghịt ở nơi xa đang nhanh chóng đến gần khoé miệng hơi mang nhu hòa ý cười.
Bên cạnh cậu đứng một nam nhân dáng người thon dài, mang kính viền vàng ngũ quan nhẹ nhàng làm người ta chỉ nhìn một cái liền sẽ có thiện cảm, trên người mặc áo blouse trắng.
Đây là sát thủ đứng số 1 của tổ chức, tuy là sát thủ nhưng nam nhân có nghề phụ là một bác sĩ khoa thần kinh cùng tâm lý trị liệu, có đôi khi sát thủ cũng cần giải một chút áp lực nếu không sẽ sinh bệnh.
"Tôi thấy cậu rất vui vẻ , phải không?", nam nhân liếc mắt nhìn Vô Nhã Xuyên lơ đãng hỏi.
"Ừm, là rất vui, chúng ta sắp được giải thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này rồi, đúng không Vực ca?".
Vô Nhã Xuyên tâm tình tốt sẽ nói thêm vài chữ.
Nam nhân được gọi là Vực ca khẽ thở dài vỗ vỗ vai cậu nói,"Là cậu được giải thoát mới đúng, bệnh của cậu là hiếm thấy gần 20 năm tôi cũng không có nghĩ ra biện pháp giúp cậu được".
"Không có việc gì, em phải đi rồi, Vực ca bảo trọng".
Nói xong cũng không đợi nam nhân đáp lời, Vô Nhã Xuyên cứ như vậy từ trên cao dùng thân thể ngã xuống đi, trong tay có cơ giáp nhưng cậu không dùng mà trong tay cầm miếng ngọc bội hình chiếc lá đỏ mà cậu lấy được từ trong một lần ám sát kia, người nọ đưa cho cậu nói là vật gia truyền từ mấy đời chỉ xin cậu cho con gái vừa mới được 1 tuổi của ông ta một con đường sống.
Vô Nhã Xuyên cũng không biết như thế nào liền mơ hồ mà nhận lấy ngọc, đáp ứng ông ta, cuối cùng cậu cũng không có xử lý đứa bé mà đem nó để ở cửa cô nhi viện rồi rời đi.
Hôm nay cậu muốn được giải thoát, cầm ngọc bội đâm đầu vào biển sâu, chém giết điên cuồng, dù trên người có bao nhiêu vết thương Vô Nhã Xuyên cũng không có cảm giác gì cho nên cậu thật hung mãnh, bao nhiêu sở trường học được cậu đều sử dụng vài lần chặt chẽ khắc sâu trong linh hồn như bản năng.
Cho tới một con sâu cuối cùng chết đi, chung quanh Vô Nhã Xuyên đã là một thành tường hình sâu , mọi người còn sống ở Nhị Khúc Tinh nhìn cậu ánh mắt sợ hãi còn hơn cả gặp Trùng tộc bao vây.
Vực Ca vẫn đứng tại chỗ nhìn vì anh biết cậu đã sức tàn lực tẫn rồi.
Vô Nhã Xuyên khuôn mặt hơi ngẩn lên lộ ra nụ cười thoả mãn nhìn Vực ca môi mấp máy rồi ngã người ra sau nhìn bầu trời trong xanh trên cao nhắm mắt lại đi rồi.
Vực Ca hơi sững sờ sau đó chua sót mà cười, anh hiểu lời cuối cùng cậu nói ,"Em vui".
Vô Nhã Xuyên tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc như vậy thôi.
Nhưng lúc cậu có cảm giác ấm áp, xung quanh như có nước bao phủ cậu lại không cảm thấy bị ngộp thở mà rất dễ chịu, đôi mắt cậu không thể mở ra, tạm thời cũng vô dụng những động tác khác cuối cùng là lại ngủ qua đi.
Thời gian trôi qua, Vô Nhã Xuyên không có ăn gì nhưng không có cảm giác đói, cậu tinh tường cảm giác được bộ phận cơ thể đang từng ngày trở nên hoàn chỉnh hơn, đầy đủ hơn cũng càng dễ chịu hơn.
Vô Nhã Xuyên lười nhúc nhích sau khi no bụng liền dùng ánh mắt nghiên cứu chung quanh mình không có đáp án đành thôi tiếp tục ngủ.
Cho tới hôm nay nước bao quanh Vô Nhã Xuyên bắt đầu ích đi, cơ thể cậu khó chịu khó hô hấp, lúc cậu sắp không thở được nữa thì một chùm ánh sáng đỏ ập thẳng vào trái tim đang chậm nhịp của cậu giúp nó đập mạnh mẽ lại như bình thường.
Một góc nhỏ có ánh sáng, một bàn tay sờ vào đầu Vô Nhã Xuyên, cậu theo bản năng né tránh nhưng mà lại vô tình giúp bàn tay đó bắt được lỗ tai cậu sau đó kéo ra, cậu không đau.
Nên lúc bị lôi ra ngoài, ánh mắt cậu sáng ngời nhìn người xung quanh, một khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng sẽ không khóc, cho nên bên ngoài phòng ba vị chờ đợi bên trong phòng tiếng khóc của trẻ con lại đổi thành bà đỡ khuôn mặt khó xử ôm đứa bé ra đứng trước mặt ba người.
Hạ Hầu Tuân nghĩ đến trường hợp xấu vội hỏi,"Như thế nào lại không khóc?".
Bà đỡ lắc đầu bất đắc dĩ nói,"Đại nhân người yên tâm, mẹ bình an, thiếu gia rất khoẻ mạnh chỉ là ai.. người có thể tự mình xem đi".
Đại phụ nhân Tống Như Hoa bước lên trước ôm đứa bé vào lòng nhìn khuôn mặt đứa bé sửng sốt sau đó nhìn cha chồng mình lại nhìn cháu trai một lời khó nói hết nhưng cũng phải nói ,"Phụ thân, người bế cháu ngoại đi".
Hạ Hầu Nghĩa nhìn con dâu biểu tình cũng không hỏi đưa tay bế cháu ngoại vào lòng nhìn nhìn sau đó cũng không khỏi sửng sờ.
Khuôn mặt vô biểu tình, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn bên ngoài sự vật, đặc biệt là khi nhìn thấy ông ánh mắt kia có chút nghi hoặc như muốn hỏi ,"Ông là ai, đây là đâu, tôi là ai? Vậy đó".
Sau một lúc đơ người, Hạ Hầu Nghĩa khôi phục bình thường ôm cháu ngoại vỗ về một lúc mới đưa cho con trai đang chờ đợi kia cho nó ôm mới nghiêm mặt nhìn bà đỡ nói,"Trên người thiếu gia có cái bớt nào không?"
Bà đỡ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vừa muốn gật đầu liền chuyển cái công mà lắc đầu nói,"Không , không có ".
"Tốt, ngươi có thể đi rồi, quản gia sẽ đưa lễ vật cho ngươi", Hạ Hầu Nghĩa gật gật đầu hài lòng với câu trả lời này.
"Đa tạ đại nhân". Bà đỡ như được đại xá nhanh chóng chạy đi.
Hạ Hầu Tuân nhìn thái độ phụ thân cảm thấy không bình thường, liền đem cháu trai đưa cho phu nhân nhà mình bế sau đó nghiêm túc nhìn phụ thân thỉnh giáo,"Phụ thân có việc nhưng lo lắng?".
Hạ Hầu Nghĩa liếc mắt nhìn đứa trẻ đã ngủ rồi rất yên tĩnh bên kia nói,"Đứa bé này không bình thường, dị tượng lúc nãy có lẽ liên quan đến nó, muốn nó an toàn lớn lên thì không nên để ai nói ra nói vào".
Hạ Hầu Tuân hiểu ý gật đầu,"Phụ thân dạy chí phải, hài nhi sẽ xử lý êm đẹp việc này".
"Được, ta trở về nghĩ ngơi trước", Hạ Hầu Nghĩa gật đầu hài lòng bước thong dong rời đi.
Tiễn phụ thân rời đi xong, Hạ Hầu Tuân nghiêm sắc mặt ra lệnh đem tất cả thị nữ ở trong Trúc Uyển viện đi giáo huấn lại một lần nữa, cái gì nên nói cái gì không.
Hạ Hầu Tú là muội muội của Hạ Hầu Tuân, tính cách nhu nhược mềm yếu không có chủ kiến, phụ thân cùng đại ca an bài như thế nào cũng ngoan ngoãn nghe theo, kể cả chuyện hôn sự cũng do Hạ Hầu Tuân tự mình lo liệu.
Sau khi sinh Hạ Hầu Tú nhìn qua càng suy yếu, đại phu bắt mạch xem qua, chỉ cần chú ý tẩm bổ trọng yếu là canh bổ máu là tốt rồi.
Vô Nhã Xuyên thông qua lời nói ích ỏi của người chung quanh tạm chấp nhận biết được người đang bế mình là mợ, tuy không tình nguyện nhưng lúc ôm cậu bà cũng rất nhẹ nhàng.
"Phu nhân trở về nghĩ ngơi đi, ta bế nó đến phòng trẻ em bên kia ngủ", Hạ Hầu Tuân vừa nói thì tay cũng đã đưa ra chuẩn xác tiếp được đứa bé.
"Vâng lão gia", Tống Như Hoa gật đầu trong lòng thả lỏng liền rời đi.
Vô Nhã Xuyên cảm thấy mệt mỏi đã ngủ từ lâu.
Hạ Hầu Tuân bế cậu đặt vào nôi cho bé, hơi mở vải bọc trên người cậu ra kiểm tra.
Quả nhiên như lời Hạ Hầu Nghĩa nói, ở ngực trái của Vô Nhã Xuyên có một cái bớt đỏ hình chiếc lá, nhìn kỹ lưỡng thì càng sẽ nhìn không ra nó thuộc loài cây nào.
Thở dài ông chỉnh sửa lại vải bọc cho cháu trai lại không nói gì nữa mà hơi lắc lư cái nôi sau đó rời đi.
Vô Nhã Xuyên cảm giác người bên cạnh đã đi rồi, mới mở mắt ra liếc mắt nhìn chung quanh muốn cử động một chút nhưng mà cơ thể quá nhỏ, bị người chuyển tay vài lần cũng thật không còn sức lực nữa đành chịu tiếp tục ngủ đi, thời gian trước chỉ cần ngủ dậy cảm thấy bụng no liền lại ngủ nhưng lần này không có tốt như vậy.
~•~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play