Nước Mĩ
Vào 1 ngày nắng đẹp, tiết trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, là thời điểm thích hợp để đi picnic 🏕.
Có 1 cô gái nhìn bề ngoài vừa cá tính vừa có đôi chút khó gần nhưng nhìn gần rất dễ mến và dễ thương. Không ai khác chính là Trần Hân Hân, cô năm nay 18 tuổi, con gái út trong 1 gia đình trung lưu ở Trung quốc.
Cô sang Mỹ bởi lý do cô là sinh viên trao đổi từ Trường Đại học Bắc Kinh sang đại học Oa-sinh-tơn. Cô học chuyên ngành thiết kế thời trang, vì vậy mà nhìn cô rất phong cách.
Hân hân mang phong cách của 1 người trưởng thành, mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm, điều bí ẩn ở cô là cô hoàn toàn không tin vào tình yêu bởi hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cô.
Khi 1 cô gái tóc đen dài ngang lưng đang đi dạo trên đường phố tấp nập ở Oa-sinh-tơn, cô mải ngắm đường phố mà không may đâm phải 1 người đàn ông.
Bởi cú va khá mạnh nên cô ngã xuống đường có 1 mảnh thủy tinh, cô bị thủy tinh đâm vào tay chảy rất nhiều máu. Khi cô ngước nhìn lên thấy có 1 anh chàng chừng 18-20 cao 1m91 đang cúi nhìn cô. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng và nói :
" I'm sorry "
Khi đó Hân Hân khá ngạc nhiên vì sao người Mỹ họ lại vô tâm như vậy khi 1 cô gái bị thương họ phải giúp đỡ đằng này chỉ nói xin lỗi thôi sao. Trong đầu cô đã nghĩ như vậy. Và rồi cô chửi tên đó :
" Haizzz đúng là xui xẻo gặp phải tên điên đó, chẳng biết xin lỗi sao, bố mẹ anh ta thật vô phúc mà, cái loại đàn ông cao to đẹp trai nhưng bản chất thì chẳng ra gì "
Anh đường đường là con trai tổng thống Mỹ khi nghe cô chửi mình thì mặt tím vì giận. Anh chính là Sweet ( con trai tổng thống Mỹ ) với vóc dáng 1m91 da trắng hồng, đôi môi hoa hồng với cách ăn mặc trưởng thành anh không thể nào chịu được khi bị 1 cô gái Trung quốc xúc phạm mình như vậy. Cô không nhìn rõ gương mặt anh bởi vì anh đang đeo khẩu tràn, sau anh lại còn 2 vệ sĩ nên cô tưởng anh là loại đàn ông thích khoe của.
Anh cúi người xuống bằng cô và nói lại bằng tiếng Trung quốc:
" Này cô gái Trung quốc cô va phải tôi rồi bây giờ quay lại chửi tôi hay sao, tôi chưa bắt cô đền cái áo 2000 Usd này là tốt với cô lắm rồi đó "
Cô ngạc nhiên lắm khi biết anh ta biết tiếng Trung quốc, nhưng cô nhanh chóng thay đổi ánh mắt và nói lại với anh :
" Đàn ông nhà giàu các anh đều bản chất hãm tài này sao. Haizzz coi như hôm nay tôi xui gặp phải loại người điên khùng"
Anh nghĩ " Sao hôm nay mk không thấy tức nhỉ. Mọi khi ai chửi mình là mình điên rồi mà. Nghĩ xong anh nói với cô :
" Này cô gái, cô to gan lắm cô dám chửi tôi sao"
Cô lầm bầm trong miệng " đồ điên "
Anh nghĩ rồi cười mỉm : Cô gái này thật thú vị
Ngay lập tức anh bế cô gái này trước sự chứng kiến của nhiều người. Họ đều cảm thấy vui sướng thay cho Hân hân. Họ nghĩ cô gái này thật may mắn. Còn cô đang nghĩ :" Tên thần kinh này định bắt cóc mình sao ????. ko dễ đâu cưng " Cô nghĩ thế rồi ngay lập tức cắn vào vai anh 1 cái thật đau. Nhưng khác với suy nghĩ của cô Sweet chỉ cười mà không hề tỏ ra đau đớn. Rồi cô hét thật to, cứu với cứu với nhưng họ chỉ nhìn và chẳng có phản ứng gì.
Khi cô hét xong lập tức bị 2 anh vệ sĩ của tên thần kinh mà cô gọi nhìn cô bằng ánh mắt như ăn thịt. Họ còn cầm súng chĩa vào trán cô. Cô im bặp và mặc kệ cho anh ta đưa mình đi đâu.
Anh ta bế Hân Hân lên chiếc xe màu đen Porsche của anh ta cùng 2 vệ sĩ. 2 vệ sĩ ngồi trước còn anh và Hân Hân ngồi ghế sau. Chiếc xe này rất xịn xò chính vì vậy mà ghế đằng trước có thể ngăn cách đằng sau bằng 1 tấm kính cách âm rất tốt. Quả không hổ danh là con trai tổng thống.
Khi Sweet đã cho Hân Hân yên vị trên ghế anh mới thắt dây an toàn cho cô. Cô thì ngồi bất động vì từ sáng tới giờ cô quá mệt mỏi, cô phải bay 12 tiếng đồng hồ rồi còn đi tìm trường học. Bây giờ cô không còn sức mà cãi nhau nữa. Bất chợt khi cô tỉnh ra thì cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe rất sang trọng, cảm thấy có vẻ đắt tiền. Cô cảm thán rồi quay ngang đụng phải ánh mắt của tên mà cô vừa rủa thầm. Cô ngắm anh một lúc rồi thầm suy nghĩ : " Cái tên điên này lại hoàn hảo thế nhỉ, vừa đẹp trai cao to, da trắng, tóc vành, người còn thơm mùi hoa nhài nữa, ủa có phải anh ta bị bê đê không. OMG "
Cô đang suy nghĩ thì anh cốc đầu :
" Này cô gái cô đang suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu thế ". Cô chợt nhận ra mình quá mê trai và tức giận nói lại :
" Tôi....tôi nghĩ gì đâu. Mà cái tên điên nhà anh này anh đang đưa tôi đi đâu thế. Hay anh muốn bắt cóc tôi. Tên thần kinh này có thả ra không. Anh muốn bán tôi lấy tiền hả. Đồ thần kinh này thả ra ngay . Bắt cóc trẻ vị thành niên là có tội đó, có khi đi tù đó. Thả tôi ra không????"
Anh liền cảm thấy khó chịu khi có người cứ cố hét vào tai mình, anh lập tức ngồi sát gần cô rồi ghé vào tai cô thì thầm :
" Cô mà nói thêm một lời nào nữa tôi liền hôn cô đấy "
Khi cô nghe thấy thế xong thì lập tức im bặp. Cô không muốn mất nụ hôn đầu và cô cảm thấy ông trời đối xử thật bất công với cô. Mới ngày đầu sang đây đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Khi cô còn đang mải suy nghĩ thì anh đã cẩn thận băng bó sơ qua vết thương trên tay cho cô.
Khi cô nhận ra đang có người cầm tay mình thì giật mình rút tay lại. Cô cảm thấy anh khá cẩn thận và chu đáo khi băng bó vết thương rất đẹp, chắc chắn.
Anh đang lấy cồn sát trùng lên vết thương nhỏ bên tay phải của cô thì cô hỏi anh rằng : " Cảm ơn đã băng bó cho tôi. Hình như anh không phải người xấu. Anh có thể cho tôi biết tên anh được không ?"
Anh khá ngạc nhiên bởi lời nói đã khác hẳn lúc trước. Cô nhận ra lỗi sớm thế sao. Anh đã nghĩ vậy và nói rằng :" Cô biết nói lời cảm ơn sao? nực cười thật".
" Này anh trai ơi anh nghĩ anh là ai mà tự cao vậy. Nhìn anh là biết loại người chẳng ra gì rồi. Xin hỏi tên của anh là gì. Chứ không tôi cứ bảo tên điên có nhiều người lại hiểu lầm"
Anh cười mỉm xem ra cô gái này rất thú vị đây.
" Ồ. Cô thú vị hơn tôi tưởng đấy. Tên của tôi là S....W.....E......E.......T. Được chưa hả cô gái của tôi. "
"Tôi đã trả lời xong câu hỏi của cô vậy mạn phép tôi cho hỏi cô gái xinh đẹp đây tên là gì không. Rất nhiều cô gái muốn nói chuyện cùng trai đẹp như tôi đó. "
Cô cười phá lên và thì thầm vào tai anh :" Tên điên, có vẻ nhà anh giàu lắm đấy về mà đi khám đi nhá. không bệnh nặng là khổ gia đình đấy. Tạm biệt không hẹn gặp lại........"
Cô nhanh chóng mở cửa xe ra và chạy đi mất. Anh liền nở nụ cười gian tà mà nói rằng :"Cô gái của tôi em không có thoát khỏi tay tôi đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
Một buổi sáng đẹp trời ở thành phố Oa-sinh - tơn. Trong một khu kí túc xá của trường đại học nào đó có một con sâu lười cuộn tròn trong chăn. " Bịch....Bịch......bịch....." Đây là tiếng của con sâu lười khi bị rơi xuống đất. Con sâu lười không ai khác chính là Hân Hân. Cô uể oải ngồi dậy :
" Haizzz điên thật lại bị rơi xuống giường rồi. Hôm qua thức khuya để học mệt chết mất. Huhuuuu sao ông trời nỡ đánh thức con....." Hân Hân tự kỉ một hồi thì liền có tiếng chuông điện thoại. Cô cố gắng lết thân xác ra khỏi giường lấy chiếc điện thoại yêu quý của cô. Cô mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại mà không biết là ai gọi. Cô tức giận hét lên : " Sáng sớm mà ai làm phiền bà đấy, muốn chết không"
Cô đang chuẩn bị quát tiếp thì có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sát khí :
" Con iu mẹ chưa muốn chết đâu "
Cô chợt nhận ra đây là giọng nói của mẹ mình lập tức ngồi dậy thay đổi giọng nói:
" Mommy, OMG mẹ à, mẹ....mẹ gọi cho con sao. Lúc nãy con buồn ngủ quá nên không nhìn điện thoại. Sorryy mommy nha. Love mom. hihi"
Mẹ cô biết tính cách của cô nên cũng không trách mắng gì nhiều chỉ hỏi thăm cô con gái cưng của mình và dặn dò cô rất nhiều thứ. Cô chỉ biết ngán ngẩm vâng dạ :" Con biết rồi mà mẹ. Mẹ yên tâm."
" Mẹ dặn không thừa đâu. Con ý sang bên đấy không có ai ở bên cạnh phải biết tự chăm sóc cho bản thân nghe không. Nhớ giờ mà đi học đấy. Đừng ngủ quên nghe chưa. Sang bên đấy có nhiều trai đẹp đừng có mà hớn hở nghe chưa. Mẹ cho con sang Mỹ là để học hiểu không"
Cô thở dài nẫu ruột :" Yes sir mommy"
Cô như một con người khác khi nói chuyện với mẹ mình. Bên ngoài cô cá tính mạnh mẽ lúc nào cũng lạnh lùng nhưng sâu bên trong cô là một người vui tính đáng yêu nhất là khi cô nói chuyện với những người thân yêu mình.
Cô đang mải nói chuyện với mẹ thì bỗng chợt nhận ra mình đang có việc quan trọng:" Mẹ ơi con mới nhớ ra hôm nay có việc quan trọng, lúc khác rảnh con lại nói chuyện với mẹ nha. Bye mommy."
Mẹ cô chưa kịp nói gì thì Hân Hân đã dập máy luôn. Cô vội vàng vào vệ sinh cá nhân nào thì đánh răng rồi rửa mặt, soi gương, Hân hân rất nhiều thủ tục buổi sáng. Khi cô dậy đã là 9h và nói chuyện với phu nhân xong là 9h35 rồi. Cô nhanh chóng chạy ra tủ quần áo lấy đồ. Cô chọn một bộ đồ thật trẻ trung năng động đầy cá tính. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen xám. Bên trong mặc áo và quần bó đen nhìn cô thật sự rất ngầu. Cô soi gương lại một lần nữa và cảm thấy nó đã ổn thì chạy ra cửa lấy túi xách đeo chéo màu đen rồi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Vì có khu kí túc xá dành cho sinh viên trao đổi giữa các trường trên thế giới nên vì vậy mà cô không phải đi thuê phòng. Ki túc xá nằm cách trường 1km nên cô chỉ cần đi bộ thôi. Trước cổng kí túc xá cô nhìn thấy trước mắt có 1 quán coffe tên Starbucks. Cô mỉm cười và chạy nhanh đến mua một cốc coffee. Khi trên tay đã có 1 cốc coffee thì cô vui vẻ nhận lấy và đang thanh toán có người đến đứng bên cạnh cô và nói bằng tiếng anh : " Làm phiền cô tính tiền cho tôi 2 ly coffee này. Cảm ơn ". ( Chữ viết nghiêng là nói bằng tiếng anh nhé )
Cô ngạc nhiên quay sang có tên người tốt nào hôm nay lại mua coffee cho cô uống. Cô ngẩng đầu lên thì thấy sao vóc dáng này quen quen hình như đã gặp ở đâu thì phải. Cô suy nghĩ một hồi cũng đã nhận ra :" Lại tên điên khùng kia sao. Hắn ta rảnh quá thích đi trêu chọc người khác sao"
Cô nhận ra và vội lấy tiền của anh ta lại và nói với nhân viên bán hàng :" Tính tiền giúp tôi cốc coffee này nhé. Tôi không quen người này. Làm phiền cô. cảm ơn."
Sweet quay sang nhìn cô rồi cười thầm :" Cô gái này thật thú vị. Không thích mắc nợ ai sao. Tôi sẽ cho e mắc nợ tôi cả đời. Đừng hòng thoát khỏi tôi"
Cô thanh toán xong rồi nói với Sweet :" Cảm ơn anh nhưng tôi không muốn mắc nợ ai. Lần sau mong anh đừng lo chuyện bao đồng. Tôi mong sẽ không gặp lại anh. Tạm biệt."
Anh nói lớn bằng tiếng Trung :" Thật may mắn cho em hôm nay tôi bận chứ không thì em không thoát khỏi tay tôi đâu. 5 ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé cô gái của tôi."
Anh nói xong thì tất cả mọi người trong quán coffee đều nghĩ tên này đẹp trai mà thần kinh sao. Toàn nói tiếng gì không à.
Cô nghe anh nói không quay đầu lại chỉ thầm nói:" Tên thần kinh, đồ ảo tưởng"
Cô một mạch đi thẳng đến khu giảng đường để đến gặp giáo sư.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play