Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sát Thủ Nữ Vương

Chap 1: Nỗi vô vọng tột cùng

"Ảnh Ảnh, nhanh lên! Còn 5 phút nữa là hắn đến rồi. Không nhanh mất mạng như chơi!" Một giọng nói trong trẻo mang theo vẻ lạnh lùng vang lên trong bóng tối.

"Đây, sắp xong rồi. Cậu không học được cách kiên nhẫn à?"

Hàn Kha Nguyệt nghiến răng thầm nghĩ "Giờ này thì còn kiên nhẫn cái khỉ gì nữa, chết đến nơi rồi!" Bỗng Tịnh Ảnh kêu lên:. "Được rồi!", hai cổ tay của Kha Nguyệt cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sợi dây sần sùi như da cóc. Cô và Tịnh Ảnh đã mất hàng tấn giờ đồng hồ chỉ để giải đống ma trận dây loằng ngoằng của Đại đội Z - kẻ thù của hai cô.

"Tiểu Nguyệt, mau lên, đến đây giúp tớ tìm chỗ mở cái cửa sắt này, tối quá!" Bàn tay Tịnh Ảnh mò mẫm trong cái phòng chỉ toàn màu đen kịt, đâm ra chỉ biết hậm hực kêu than với Kha Nguyệt.

Tiếng "cạch" chói tai vang lên, cơ may đến với hai cô sát thủ này rồi. Với vẻ mặt phấn khởi, Tịnh Ảnh thốt lên khe khẽ: "Mở được rồi!"

Cô vừa dứt lời, một cái bóng đen bỗng trải dài trên mặt đất. Song có âm thanh băng lãnh phát ra: "Gan hai cô cũng thật lớn đấy! Dám đánh bài chuồn với tôi!"

Cả căn phòng tối tăm chợt sáng trong nháy mắt, Kha Nguyệt trông thấy một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, bộ vest Elle Man ôm lấy thân thể như tượng trưng cho tính cách nghênh ngang của anh ta.

Đôi mắt to tròn, đen láy của Kha Nguyệt trầm xuống, khơi gợi vẻ giễu cợt cùng khinh bỉ. Khóe môi đỏ của cô nhếch lên, khẽ nói: "Có cơ hội, sao lại không thử, chả lẽ chúng tôi ngồi đây chờ anh đến giết!".

Người đàn ông bật cười: "Đúng là một cô gái ngang ngạnh. Đồ của tôi, tôi còn chưa lấy về sao có thể để hai cô rời đi một cách dễ dàng như vậy." Rồi anh ta phất tay, sau lưng hắn liền xuất hiện hơn 20 người mặc đồ đen tay cầm súng chĩa vào hai cô. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên: "Hai cô tốt nhất nên trả cái USB đấy cho tôi, nếu không, tôi không đảm bảo được họ có run tay mà lấy đi tính mạng của 2 cô hay không."

Cái USB mà hắn ta nói bên trong đấy chứa danh sách những quan chức cấp cao buôn ma túy và rửa tiền, cùng với những thủ đoạn bẩn thỉu của hắn ta trong thế giới ngầm. Kha Nguyệt nở nụ cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mấy người đó. Rõ ràng rằng nụ cười của cô rất đẹp nhưng khi những người mặc đồ đen nhìn thấy chỉ cảm nhận được nỗi sợ sệt và một tầng da gà đang nổi lên.

"Vậy mời anh!" Nói xong cô dùng tốc độ nhanh nhất ném quả bom khói về phía người đàn ông cùng những tên mặc đồ đen, đồng thời Tịnh Ảnh cũng nhanh chân chạy bên cạnh cái cửa sổ sát vách tường. Lúc nãy, khi đèn sáng, cô đã kịp quan sát căn phòng, có một cái cửa sổ bằng sắt ở sát vách tường. Không biết có thể mở được trong khoảng thời gian ngắn hay không, trong người cô hiện tại cũng chỉ còn mỗi quả bom khói không thể gây hại được cho bọn chúng nhưng cũng có thể ngăn được tầm nhìn của chúng trong vòng 30 giây, đây là loại bom mà đội cô rất hay dùng. Tuy chỉ 30 giây nhưng bất quá, đến nước này rồi cũng đành phải liều một phen. Nhân lúc hắn không để ý, cô đã ra hiệu cho Tịnh Ảnh, khi cô tung bom khói thì Tịnh Ảnh hãy nhanh chóng chạy đi mở cửa sổ.

Vì Tịnh Ảnh đứng sau cô nên chuyện ra hiệu cho cô ấy cũng không gặp nhiều khó khăn.

Đám người áo đen thấy cô tung bom khói thì hoảng loạn lấy một tay bịt mũi và miệng. Tay còn lại cầm súng thì bắn loạn xạ về phía 2 cô. Trong lúc sơ ý, Kha Nguyệt đã bị một viên đạn ghim vào vai nhưng cô không quan tâm, Tịnh Ảnh đã mở được cửa sổ và hai cô cùng nhảy ra ngoài.

"Tiểu Nguyệt, cậu có sao không?" Giọng Tịnh Ảnh vang lên, kèm theo sự lo lắng khi nhìn thấy một màu đỏ chói mắt ở trên vai Kha Nguyệt. "Mình không sao, đi nhanh thôi!" Kha Nguyệt trả lời rồi kéo Tịnh Ảnh chạy về phía trước. Nhưng vừa chạy được vài bước cô đã thấy hoa mắt, chóng mặt, thân thể nhỏ bé của cô ngã xuống, giờ cô mới biết, viên đạn ghim vào người cô có độc. Tịnh Ảnh thấy vậy, hoảng sợ đi tới kéo cô lên nhưng đã quá muộn rồi, người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đã đi đến trước mặt hai cô gái.

Hắn nhếch miệng: "Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt!" Rồi hắn ra lệnh cho đàn em nhả súng về phía hai thân ảnh bé nhỏ đằng kia.

Chap 2: Xuyên không

Luôn có hai thế giới tồn tại song song với nhau. Và khi đã chấm dứt sinh mệnh của bản thân tại thế giới này, thì đó cũng chính là lúc số phận ở thế giới thứ hai kia nở rộ.

"Đau! Đầu đau quá!" Đây là suy nghĩ đầu tiên của Kha Nguyệt khi tỉnh lại. Đôi mắt sắc bén của cô mở ra, liếc nhìn xung quanh.

"Đây là? Mình đang ở đâu đây? Sao lại ở trong rừng thế này?". Khung cảnh màu xanh của lá cây cùng với mùi đất và từng trận gió lùa đến khiến cho Kha Nguyệt càng thêm tỉnh táo về tình hình hiện tại của cô.

Chống tay ngồi dậy, cảm giác đau đớn truyền đến trên người cô.

"Chết rồi mà vẫn có thể cảm thấy đau là như thế nào nhỉ?" Cô nhớ loáng thoáng rằng cô đã chết trong cuộc đụng độ với tổ chức Z rồi cơ mà, sao giờ lại nằm ở trong rừng thế này.

Nhìn xuống thân thể mình, nhờ những tia nắng mà cô thấy mình đang mặc một bộ y phục cổ đại rách rưới chân tay bầm tím, xước xát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này, cô cảm thấy rõ ràng đây không phải là thân thể trước kia của cô, thân thể của cô sao có thể yếu ớt như thế này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô "Bộ quần áo này, thân thể này, chẳng lẽ...mình xuyên không rồi!"

“Sao lại xuyên đến cái chỗ quỷ quái này vậy!” Kha Nguyện nhỏ giọng oán thán. Nhìn tán lá màu xanh cô nhớ lại những chuyện trước khi chết, nhưng hình như cô đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng mà cô cố nhớ mãi nhưng không thế nhớ ra.

“Thôi, không nhớ được thì không nhớ nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được cách ra khỏi khu rừng này.” Cô cũng không muốn mất luôn cái mạng này đâu.

Đứng dậy, Kha Nguyệt thầm than: “Thân thể này sao có thế yếu ớt như vậy cơ chứ, ra khỏi khu rừng này nhất định mình phải cải thiện sức khỏe của thân thể này.” Nhưng cô biết đi đâu bây giờ, cô cũng có biết đây là khu rừng gì đâu, trí nhớ của cố thân thể này một chút cũng không có vậy thì phải đi như thế nào.

“Xác định phương hướng đã vậy!” Kha Nguyện nhặt cây gậy dưới đất lên: “Chắc là lúc vào rừng cố chủ nhân của thân thể này mang theo nó, may quá đúng lúc mình đang cần dùng tới, cũng may rừng cây này không rậm rạp”. Đầu tiên cô cắm cây gậy xuống đất, bóng cây gậy hiện trên mặt đất, sau đó đợi khoảng 15 phút bóng của cây gậy ngả sang phía trước mặt cô thì cô xác định được hướng trước mặt cô là hướng đông.

Vì trước kia là sát thủ, không thể thiếu những lần cô ở trong rừng mất mấy ngày liền, nhưng trước kia, khi đi làm nhiệm vụ phải vào rừng, cô đều tìm hiểu rất kỹ kết cấu của khu rừng nên không thể làm khó cô, nhưng nay cô không biết rằng khu rừng này có kết cấu như thế nào.

“Cứ theo hướng đông mà đi vậy, giờ chỉ đành liều một phen, chỗ này nước không có, hoa quả cũng chẳng thấy đâu, ở lại đây cũng chỉ tìm đường chết.”

Đang đi thì bỗng cô cảm nhận thấy từ phía bên trái của cô có cái gì đó bay đến. Bước chân cô dừng lại, ngay lúc đó một mũi tên bay xoẹt qua mặt Kha Nguyệt, đâm trúng vào con nai bên phía tay phải của cô. Nếu cô đi thêm nửa bước nữa, thì chắc cái mạng khó khăn lắm mới nhặt về được này cũng mất luôn rồi.

Kha Nguyệt nghiêng đầu, liếc mắt qua con nai nằm bên kia rồi lại quay mặt sang phía bên trái, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía mũi tên được phóng ra, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra trước mắt cô.

Chap 3

Ánh mắt Kha Nguyệt mang theo 1 tia bất ngờ khi thấy rõ bóng người kia. Trước mắt cô là một nam tử với gương mặt lạnh lùng, trên người mặc một bộ hắc y, nửa thân trên có thêm một chiếc áo giáp, tay cầm cung tên. Nam tử này có một gương mặt thật đẹp, đôi mắt, lông mày, làn da, đôi môi...

Hmm nhưng sao cô thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm vậy nhỉ. Nam tử này! Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng nét đẹp này có phải nữ tính quá rồi hay không? Khóe miệng của Kha Nguyệt khẽ giật. Nếu như thật sự không nhìn đến nước da và thân hình vạm vỡ kia, khẳng định cô sẽ nghĩ người đàn ông có khuôn mặt lạnh đang đi về phía cô này là một người nữ tử xinh đẹp.

Trong lúc Kha Nguyệt đang âm thầm cảm thán nhan sắc của nam tử kia thì hắn đã đi đến trước mặt cô cách cô khoảng 3 bước chân.

Ngô Bác Văn đi về phía nữ tử xinh đẹp ngầm đánh giá. Nếu nói phải diễn tả vẻ đẹp của nữ tử trước mắt, 4 từ diện quan như ngọc (diện mạo đẹp như ngọc) chính là để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Nữ tử phía trước mặc một bộ bạch y nhàu nát, vết bẩn lấm tấm trên bộ đồ, mặt của nàng cũng có những vết bẩn, nhưng những vết bẩn đó đã tôn lên nước da trắng như bạch ngọc của nàng, mái tóc dài như suối đang xõa ra, có vài lọn tóc vương trên vai nàng. Dù có vết bẩn trên mặt nhưng không khó để nhận ra đây là một nữ tử thật đẹp, hay nói cách khác, những vết bẩn kia cũng không thể nào che dấu được vẻ đẹp của nữ tử đó. Đôi môi trái tim của nữ tử đang nhếch nhẹ, đôi mắt đen láy với hai mí to tròn linh hoạt nhìn hắn chằm chằm. Khi mũi tên được bắn ra, hắn thấy nữ tử kia nhìn về phía mình, ánh mắt nữ tử gắt gao nhìn hắn mang theo tia sắc lạnh, khiến cho toàn thân hắn nổi lên một tầng da gà. Nhưng khi hắn đi ra khỏi gốc cây đó đôi mắt tuyệt đẹp kia nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo vẻ bất ngờ và hình như có một tia châm biếm, thật làm hắn có chút bất đắc dĩ.

"Ngươi là người vừa hành thích hoàng thượng?" Mặc kệ nữ tử kia cho hắn sắc mặt gì, nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Vừa rồi trong lúc đi săn, hoàng thượng gặp thích khách, hắn liền đuổi theo tên thích khách đó nhưng đến đây thì không thấy tên thích khách đâu nữa mà chỉ thấy nữ tử này. Hắn nghi ngờ rằng nữ tử xinh đẹp trước mắt này có thể là thích khách lúc nãy vừa hành thích hoàng thượng. Nên mới bắn ra một mũi tên, mục đích là để dọa nữ tử kia, ai ngờ chính đôi mắt sắc bén của nàng dọa ngược lại hắn.

"HOÀNG THƯỢNG!"hai chữ này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô. Lúc đầu Kha Nguyệt vẫn mong không phải mình xuyên không, mà chỉ mong rằng mình thật sự chỉ là xuyên đến thân thể của một người hiện đại bị lạc trong rừng thôi, nhưng hiện tại xem ra cô đã thật sự xuyên không rồi. Lại còn bị hiểu nhầm là người đi hành thích hoàng đế. Phải biết rằng khu rừng mà hoàng đế đi săn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, trong khoảng thời gian hoàng đế săn bắn thì cả khu rừng sẽ bị phong tỏa, không một người nào ngoài những người hộ giá hoàng thượng có thể đi vào khu rừng này. Nhưng hiện tại vì sao chủ nhân cũ của thân thể này lại ở trong khu rừng này chứ? Có điều tình hình hiện tại của cô không phù hợp để tìm hiểu vì sao thân thể này ở trong rừng. Nếu cô không xử lý khéo thì cái mạng mới nhặt được về này của cô cũng chơi xong luôn rồi. Kha Nguyệt thầm thở dài "Sao số mình khổ vậy, có phải mình đã xuyên đến nhầm chỗ rồi hay không."

"Đại ca à, anh cũng phải nhìn rõ tình hình đi chứ, tôi nữ tử yếu đuối, tay không tấc sắt, trên người còn đang đầy vết thương thế này, thì hành thích hoàng thượng của anh như thế nào được!" Kha Nguyệt trong lòng đầy khinh bỉ nhủ thầm.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cô cũng không thể nói vậy, Kha Nguyệt hành lễ nói: "Dân nữ không biết rằng đây là khu rừng mà hoàng thượng săn bắn, xin công tử thứ tội. Dân nữ vào rừng hái thuốc bị lạc đường, đã mấy ngày nay không ra được, chứ không phải là thích khách gì đó như ngài vừa nói. Công tử thử nghĩ xem, làm gì có ai đi hành thích vua mà lại yếu ớt như dân nữ không chứ?" Cô biết, hiện giờ thân thể này không phải của cô, không còn võ công như xưa, mặc dù trong đầu cô vẫn còn nhớ những chiêu thức nhưng phải tập luyện thì mới có sự nhanh nhẹn nên không thể lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, thân thể này thật sự rất yếu, nếu cô mà vận động gì bây giờ chẳng những không đánh được người ta mà có khả năng bị chết trong vòng một chiêu luôn cũng không biết chừng.

Ngô Bác Văn thầm cảm thán nữ tử trước mắt thay đổi vẻ mặt cũng thật là nhanh đi. Mới lúc nãy còn lườm hắn, hiện tại nàng đã đổi thành một nữ tử dịu dàng. Nhưng nhìn bộ dạng cùng ánh mắt của nàng, cả lời nói hắn lại cảm thấy lời nàng nói là thật. Trên người nữ tử này, hiện tại, thật không tìm ra được một chút gì gọi là dáng vẻ của thích khách. Dù là vậy, hắn cũng không thể vì linh cảm của mình mà để cho nữ tử này đi được. Chỉ dựa vào linh cảm của hắn cũng không thể chắc chắn rằng nàng ta không phải là thích khách hành thích hoàng thượng hay đại loại là người có liên quan tới việc hành thích này.

Nghĩ vậy Ngô Bác Văn liền lên tiếng: "Dù thế nào đi nữa thì cũng mong cô nương đi cùng tại hạ một chuyến. Nếu cô nương thật sự không phải thích khách thì tại hạ sẽ cho cô nương đi!" Khoảng mấy giây sau hắn lại nói thêm: "Cô nương yên tâm, tại hạ sẽ không coi cô nương là phạm nhân mà giam vào, chỉ cần cô nương đi cùng tại hạ một chuyến mà thôi."

Kha Nguyệt suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý đi theo hắn ta. Nếu đi theo hắn ta chắc sẽ ổn hơn, hiện tại cô yếu như vậy, cần một nơi tốt để cô dưỡng thương. Cô lên tiếng: "Nếu đã như vậy ta đồng ý đi cùng với công tử một chuyến. Chỉ là nếu như điều tra ra ta không phải thích khách mong công tử nhớ lời công tử đã nói!"

"Được, tại hạ xin hứa với cô nương! Mời cô nương!" Ngô Bác Văn nói rồi đưa tay mời Kha Nguyệt đi theo hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play