Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Tiết Tử:

Thiên giới lần nữa lại bàn luận xôn xao về vị hung thần cao cao thượng thượng. Suốt mấy ngàn năm nay, hắn hết uống rượu rồi lại ngủ, từ lâu công đức đã không còn, thậm chí là về con số âm. Điều này đã khiến cho thiên đế trong một lần kiểm tra chỉ số công đức mà tức giận. Không nói không rằng, xách hung thần đang còn ngái ngủ, đá một phát xuống tận Minh giới.

Thậm chí còn ban bố một lên cấm kỵ, kẻ nào dung túng cho hắn trở lại thiên giới thì cũng sẽ được vinh dự mà tận hưởng cú đá của thiên đế.

Sở Ngạn vốn dĩ đang chìm trong giấc ngủ êm ấm bỗng nhiên một cơn ê ẩm truyền đến khiến hắn tỉnh giấc. Không phải thiên giới mộng mơ, hoa lệ mà là quỷ ngục với những tiếng gào khóc thảm thiết.

Chết tiệt, cái lão già thiên đế, tưởng lão chỉ nói chơi mà không ngờ làm thiệt. Đau thật chứ !

-"Đại nhân à, ngài đừng phá rối nữa, diêm phủ của ta sắp sập rồi"- Diêm Vương nói như muốn khóc khi thấy hắn đang không ngừng đá vào trụ cột của điện Diêm La.

Thiên đế cũng thật là, bản thân không tự quản cái tên hung thần sát khí này đi, sao lại giao cho một lão già như lão chứ.

-"Cái này là ta theo ý chỉ của thiên đế mà xuống. Diêm Vương đại nhân khách quý đến nhà không trà cũng bánh, huống chí chỉ có mấy cái cột chứ"- Sở Ngạn phụng phịu, dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn.

Sở Ngạn vốn dĩ là hung thần, bất quá công đức không đủ mà bị thiên đế tức giận đá xuống Minh giới nói gì mà tích lũy công đức nghe thật chướng tai. Vậy thì hắn sẽ phá nát nơi này, xem lão thiên đế còn muốn đuổi hắn xuống đây nữa không.

-"Tổ tông của ta ơi, Thiên đế giao cho ngài làm nhiệm vụ chứ không phải quấy phá"- Diêm Vương vẻ mặt mệt mỏi, như già đi mấy chục tuổi, không ngừng rầu rĩ nói.

-"Nhiệm vụ sao ? Không hứng thú"- Hắn nhún vai, uống một chút rượu sau khi đã đấm đá nhiều lần.

-"Thiên đế có lệnh, ngài không thực hiện nhiệm vụ, tích lũy đủ công đức trừ bổng lộc một ngàn năm"- Diêm Vương hừ lạnh, lôi ra công văn đọc. Muốn dùng nó uy hiếp Sở Ngạn.

Sở Ngạn giật giật khóe môi, không có bổng lộc cạp đất mà ăn à, lão thiên đế này già mà quái chiêu thế. Ai trên tam giới này mà không biết, Sở Ngạn là một hung thần yêu rượu với đồ ăn như mạng, không có bổng lộc, hắn chỉ có mức chết vì đói.

Không tình nguyện đứng lên, hắn ủy khuất chấp hành nhiệm vụ được giao.

-"Nhiệm vụ của ngài là đi qua các vị diện xử phạt các tội đồ trốn thoát khỏi hỏa ngục"- Diêm Vương nghiêm túc nói.

Sở Ngạn nhướn mày phì cười -"Minh giới làm việc tắc trách quá"-

Hai gã quỷ sai đứng một bên không cam tâm nói -"Do bọn chúng lộng hành thoát khỏi quyền kiểm soát của bọn ta thôi"-

-"Còn không phải tắc trách sao ?"- Sở Ngạn nghiêng đầu nhìn nó

-"Thôi được rồi"- Diêm Vương quát lên một tiếng rồi quay sang đối với hắn giải thích -"Các tội đồ này mang bản tính hung ác khi chết bị giam vào hỏa ngục, chờ ngày thiêu rụi nhưng vừa rồi ta đến thiên giới một chuyến, bọn chúng nhân cơ hội lộng hành, phá ngục giam mà trốn chạy đến các vị diện khác nhau"-

Diêm Vương hít thật sâu một hơi rồi nói tiếp -"Chúng dung nhập vào vị diện, nuôi dưỡng một thứ gọi là đứa con số mệnh, đấy chính nguồn cung cấp năng lượng tà ác cho chúng. Thứ ngươi cần làm là khiến đứa con số mệnh yếu dần rồi bắt tội đồ về đây quy án"-

Sở Ngạn vừa cắn một quả táo, nhíu mày hỏi -"Sao không trực tiếp giết cho nhanh"-

Diêm Vương khinh bỉ -"Đừng quên chúng đã dung nhập vào vị diện, giết đứa con số mệnh tương đương với việc đánh động khiến chúng bỏ trốn hoặc tệ hơn là phá hủy vị diện đó"-

Sở Ngạn duỗi người gật đầu -" Được rồi được rồi không giết là được chứ gì"-

Diêm Vương ân một tiếng, vung tay một con mèo xuất hiện đối với hắn -"Hắn sẽ hỗ trợ ngươi"-

-"Phải mang theo tên này ? Thật phiền phức"- Hắn hừ một tiếng, ý chán ghét mèo đen hiện rõ trên khuôn mặt.

[ Tên lười biếng, ta nghe đấy nha ] Mèo đen không nhịn được lấy móng vuốt thăm hỏi chân của hắn.

-"Giọng nói này, ngươi là Lucifer ?"- Sở Ngạn híp mắt có chút nghĩ suy khi nghe giọng nói quen thuộc.

[ Bạn cái nỗi gì đến ta cũng không nhận ra ] Lucifer nhảy lên vai hắn, đạp vào mặt hắn một cái.

-"Ai nói ngươi....trở thành mèo, hỏi mẫu thân ngươi có nhận ra hay không nói chi đến ta"- Hắn chụp lại cái tay muốn đạp mình, oán trách ngược lại.

Diêm Vương nhanh chóng giải đáp thắc mắc -"Ngày tội đồ phản loạn là ngày đến lượt hắn trực, đây là hình phạt đấy"-

Tai mèo cụp xuống, che hai chân lên mặt, chui sâu vào vai của hắn, khẽ nói -"Ta ngủ một chút thôi mà"-

Sở Ngạn cười cười nhìn nó, tính lười biếng không bao giờ bỏ.

-"Cười cười cái đầu ngươi, đi nhanh đi nhanh"- Diễm Vương chướng mắt hai tổ tông này lắm rồi đuổi đi lẹ lẹ.

Lucifer lấy lại bộ dạng nghiêm túc, khởi động sức mạnh nuốt lấy nó cùng Sở Ngạn

-"Thượng lộ bình an, làm việc cho cẩn thận, không thì một là nhịn đói, hai sẽ mãi mãi ở dạng mèo"- Diêm Vương vẫy vẫy tay đối với hai người.

Hừ, lão Diêm Vương chết tiệt.

Vị Diện 1: Tình Đổi Tiền Chương 1.1:

Phố xá sầm uất về đêm khiến người ta cảm thấy thật náo nức lạ thường, những quán bar đèn mờ về đêm lại nổi nhạc. Những con người đạo mạo vào buổi sáng, mở miệng chính là tri thức nhưng về đêm lại tìm đến phố đèn đỏ, quán bar để giải tỏa con thú đang bị nhốt bên trong.

Hoàng Phong trầm mặc ngồi giữa đám mỹ nam, mỹ nữ. Người thì dùng chân cọ vào chân gã, người thì dùng tay xoa vào bờ ngực kia, cảnh tượng bỏng mắt đến cực điểm. Nhưng Hoàng Phong hoàn toàn không để ý, thậm chí còn cười tỏ vẻ thoải mái đến cực điểm.

Gã khẽ huých tay sang đứa bạn thân vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ, xung quanh cũng chẳng có mỹ nam mỹ nữ nào dám đến gần -"Hạ Thiên, mày không định vui vẻ một chút sao ? Đã vào đây vẫn còn thanh tịnh được, tao nể mày rồi đó"- Gã chắp hai tay lại, tỏ vẻ bái phục.

Hạ Thiên không rảnh quan tâm đến thằng bạn chí cốt, chỉ thản nhiên -"Tao kén ăn lắm, không phải loại ăn tạp như mày"-

Hoàng Phong giật giật khóe môi, quay đầu sang ôm lấy eo của một bé mỹ nhân mà vùi mặt vào đấy -"Anh bị mắng rồi"-

Mỹ nhân đỏ mặt, tay chân thuần thục xoa xoa đầu cho gã, giọng nũng nịu -"Hoàng thiếu, để em an ủi anh nha"-

-"Là cưng nói đấy"-

Hai người trêu chọc nhau rất vui vẻ, chỉ có Hạ Thiên từ lúc nãy đến bây giờ vẫn chăm chú quan sát vị mỹ nam đứng bất động tại quầy rượu. Một thân sạch sẽ vận áo sơmi cùng quần tây, hoàn toàn khác với khí chất thác loạn tại nơi này.

Hạ Thiên xoay chuyển ly rượu, chủ động đứng dậy hướng về tiểu mỹ nam thanh thuần ấy. Vẻ đẹp càng rõ hơn khi dần đến gần, tiểu mỹ nam có vẻ đang giận dỗi điều gì đó, ấn đường hơi nhíu lại, môi đỏ nhạt mím chặt với nhau trông đáng yêu vô cùng.

-"Tôi có thể giúp gì được cho em ?"- Y chạm ly của mình vào ly của tiểu mỹ nam, mày hơi hướng lên khiến cho ấn tượng đầu tiên của hắn về y chính là lịch sự, thanh lịch.

Sở Ngạn đảo mắt, cũng xoay ly rượu đáp lại lời mời rượu của Hạ Thiên -"Anh có thể giúp được tôi ?"- hắn cười trừ, tựa như không đề cao năng lực của Hạ Thiên có thể giúp mình việc này.

-"Không thể tự ý đánh giá một người nếu như chưa biết toàn diện"- Y không giận, chỉ đơn giản đáp lại một câu.

-"Vậy sao ?"- Sở Ngạn vuốt phẳng áo của y, ánh mắt hơi ngấn nước cùng hơi men từ hơi thở mỗi lần hắn nói chuyện khiến cũng muốn say theo.

Sở Ngạn liếm môi, khẽ thì thầm vào tai y -"3...2...1"- Sau tiếng đếm, một tiếng đập phá đồ đạc vang lên, người đàn ông băm trợn, vết mực xanh in trên da khiến người người không muốn dính vào, gã đàn ông vừa thấy thân ảnh của hắn liền sấn sổ đến.

-"Mày dám lừa tiền của ông à, ông đã mua mày đêm nay thì mày phải phục vụ ông, nghe rõ chưa ?"- Gã hung hăng nắm lấy tay của Sở Ngạn muốn lôi đi.

Sở Ngạn nhếch mép, ý vị thâm tình đối với Hạ Thiên -"Đành để lần sau gặp vậy, tôi phải tiếp khách rồi, có duyên gặp lại"- Hắn ngoan ngoãn đi theo gã đàn ông khiến cho đến cả quản lý quán bar cũng phải nghi ngờ. Cậu nhóc này hôm nay mới vào làm, ứng tuyển vị trí phục vụ nhưng vì ngoại hình thanh thuần, sạch sẽ nên được lão đại của phố đèn đỏ nhắm đến, muốn dùng tiền lôi cậu ta lên giường.

Quản lý biết nhà cậu ta nghèo, mẹ còn đang kiếm tiền phẫu thuật nên đã hứa sẽ chia 80% số tiền nhận được cho cậu, cậu ta cũng đồng ý nhưng đến khi vào phòng lại sợ hãi chạy trốn. Khiến cho lão đại tức giận, cũng làm cho quản lý quán bar sợ hãi không thôi.

Hạ Thiên nghiêng đầu, thấy gã bặm trợn đã lôi kéo hắn đi được một nửa, cuối cùng cũng không ngồi yên mà thuận tay lấy một chai rượu ném vào đầu gã. Y châm một điếu thuốc, để làn khói phả ra khỏi miệng -"Người của tao, mày thử đem đi xem"-

-"Luật ở đây, đứa nào đến trước là của đứa đó, mày muốn chơi ở vùng này thì chịu khó đợi đi"- Gã bặm trợn cười khinh, đem Sở Ngạn kéo vào lòng đầy sự khiêu khích.

Hạ Thiên nhíu mày -"Mày nói ai đến trước thì chơi trước ? Đúng không ?"-

Gã hất cầm -"Đương nhiên"-

Hoàng Phong nãy giờ vẫn ôm mấy em gái, em trai trong lòng cũng từ từ ngồi dậy khi nghe lời khẳng định chắc nịch của gã -"Luật chỉ có một, kẻ nào có tiền, kẻ đó là vua, từ khi nào địa bàn của tao lại đến lượt mày quản ?"-

Gã bặm trợn vừa nghe giọng thì thập phần run rẩy -"Ông... chủ ?"-

Hoàng Phong ngoáy tai, vỗ vai người bạn -"Đem mỹ nhân đi trước đi, đàn em của tao thất lễ, tao sẽ tự xử lý"-

Hạ Thiên cũng chẳng khách sáo, ra hiệu cho Sở Ngạn đi theo mình.

Hắn cũng khép hờ đôi mi, nụ cười trên môi càng trở nên đậm hơn, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đứa trẻ thuần khiết, nhưng chính Hạ Thiên lại cảm thấy Sở Ngạn như một tiểu yêu tinh thì đúng hơn.

[Ngươi định ra tay từ Hạ Thiên ?] - Lucifer từ trong thần thức vang lên câu hỏi.

-"Đứa con số mệnh dựa vào Hạ Thiên mà đi lên, không ra tay từ hắn liền ra tay từ đâu, ngu ngốc"-

Chương 1.2:

Khi đã vào căn phòng thường để 'nghỉ ngơi' của quán bar, Hạ Thiên tháo caravat trên cổ xuống, ngồi xuống ghế, thuận tay khui chai rượu trên bàn, đánh mắt về phía Sở Ngạn -"Tôi đã có thể giúp được cậu rồi chứ ?"-

Sở Ngạn nhún vai, bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây thơ hay sợ hãi lúc nãy cũng không cánh mà bay, ngón trỏ thon dài vuốt ve đôi môi của chính mình -"Anh đã giúp tôi được, vậy tôi cũng phải trả ân chứ ? Đúng không"- Hắn đi đến đằng sau y, hai tay quàng vào cổ y, khẽ thì thầm.

-"Một tiểu hồ ly lại cứ giả vờ làm thỏ, không biết đã có bao nhiêu người bị cậu dụ dỗ rồi"- Hạ Thiên ngửa đầu ra đằng sau, từ góc nhìn có thể thấy rõ được xương quai xanh cho thấp thoáng sau lớp áo phục vụ của hắn.

-"Bao nhiêu người nhỉ ?"- Hắn vờ suy tư, rồi lại lắc đầu -"Tôi không nhớ"-

Hạ Thiên nhướn mày, đem Sở Ngạn kéo xuống sofa, từng chút tháo khuy áo đang nửa kín nửa hở -"Vậy để xem, tôi có bằng những đã từng khiến em chìm trong dục vọng hay không"-

Sở Ngạn nghe xong cũng nhạt nhẽo cười một cái -"Vậy thì để xem... đừng làm tôi thất vọng nha, Hạ tổng"-

Sau lời vừa nói, nụ hôn nóng bỏng kéo dài, hai đôi chỉ bạc khẽ kết thành một, dưới ánh đèn lại lấp lánh lạ thường. Hạ Thiên lần đầu nếm được mỹ vị sạch sẽ của thiếu niên đơn thuần chưa trải qua sự đời nên khá là hưng phấn. Đem hắn đặt dưới thân, cũng tỉ mỉ chuẩn bị màn dạo đầu, đến khi lửa rực cháy bừng bừng thì tiếng gõ cửa dồn dập lại khiến mọi thứ trở nên nguội lạnh.

Hạ Thiên híp mắt, trông thấy đôi mắt đã ướt, môi đã sưng tấy đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đã xảy ra của hắn mà kìm lòng không đặng muốn bỏ qua tiếng gõ cửa để tiếp tục nhưng nó cứ kéo dài còn dồn dập khiến y đành dừng mọi thao tác lại, lấy áo khoác của mình phủ lên đầu của hắn -"Đừng để ai thấy bộ dạng này, nếu không tôi đảm bảo rằng sẽ có người bỏ cả mạng của mình để chiếm được em đấy"-

Sở Ngạn phụng phịu nhưng rất ngoan ngoãn kéo áo khoác cho qua quá nửa khuôn mặt, Hạ Thiên lúc nãy cũng bật cười trước sự đáng yêu, nghe lời của hắn -"Ngoan lắm"- Nói rồi hắn mặc hờ chiếc áo ra mở cửa.

Nam nhân da trắng nõn, mặt đỏ lên, hơi thở dốc, có vẻ như đã bị chuốc thuốc rồi, cậu ta hai tay nắm lấy tay của y khẽ van xin -"Làm ơn... làm ơn hãy giúp tôi... hãy giúp tôi"- Theo sau là một gã mặc vest mặt khá là biến thái say xỉn muốn bắt lấy cậu.

Hạ Thiên không muốn phiền phức, thẳng thừng -"Không giúp được"-

Nam nhân có chút khựng lại, sao không giống như đời trước của cậu ?

Cậu vẫn cố gắng nài nỉ -"Anh giúp tôi... tôi không muốn... ông ta chuốc thuốc tôi"- Lúc này cậu cũng lia mắt đến một mỹ nam đang ngồi trên ghế sofa, lông mày nhướn lên đầy rẫy sự khiêu khích. Không còn dáng vẻ động tình như lúc nãy, chỉ có sự ung dung xem trò hay.

Hạ Thiên đảo mắt, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cậu ta vào lòng lão già kia, rồi dứt khoát đóng cửa lại. Cậu ta không ngờ được Hạ Thiên sẽ làm vậy với mình, càng không tin được mỹ nam kia lại cười khinh cậu, chết tiệt, sống lại một đời cũng để thua một tên nhóc ranh.

[Đòn đánh phủ đầu hay đấy] - Lucifer không ngừng cảm thán.

Sở Ngạn cười nhẹ -"Màn mở đầu phải ấn tượng một chút thì mới khiến cho cuộc vui được đẩy lên cao"-

Bạch Liên - nam nhân bị chuốc thuốc lúc nãy chính là đứa con số mệnh mà cả Sở Ngạn cùng Lucifer đang tìm kiếm. Cậu ta mang danh hư ảo mà chết đi sống lại, đời trước sống khốn khổ tột cùng, bị người ta lừa bán cho quán bar làm MB(*), về sau lại vì mắc bệnh truyền qua đường sinh dục mà chết. Một đời sống lại, cậu ta quyết tâm phải đốn gục Hạ Thiên, trở thành tình nhân của y, khiến cho nhân sinh tốt đẹp gấp bội.

[Từ cơ thể Bạch Liên có thể nhận ra âm khí của tội đồ phản loạn, e rằng tên đó cũng ký sinh ở vị diện này khá lâu rồi] - Lucifer bắt đầu phân tích.

-"Bạch Liên là đứa con số mệnh được chọn, cậu ta chết đi sống lại, có thể qua mắt cả thiên đạo, trái với quy luật thiên địa ắt sẽ có tà ma quấy nhiễu. Hiện tại, không thể đánh động đến tội đồ, chỉ có thể khiến Bạch Liên suy kiệt"- Sở Ngạn không mấy quan tâm mấy đến những gì Bạch Liên đã trải qua, cũng không quan tâm đến việc Bạch Liên vì sao mà làm như vậy.

Hắn đến đây chỉ một mục đích duy nhất: bắt tội đồ phản loạn. Mà bất kỳ kẻ nào cản đường hắn thì hắn đều sẽ không nương tay.

Sở Ngạn là hung thần, hắn tàn nhẫn, vô tình, sẽ không vì cảm thông cho bất kỳ ai mà bỏ qua mục đích của mình. Đây chính là nguyên do mà Thiên đế chọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ này.

Bởi vì bất kỳ đứa con số mệnh nào cũng có hoàn cảnh đáng thương cả, nếu là một vị thần thì chắc chắn sẽ không nỡ ra tay.

Đã ký hiệp ước với tội đồ thì dù có đáng thương cũng phải chịu phạt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play