[ĐAM MỸ] Mèo Con Của Anh Ngốc Lắm!!
Chapter 1
Trạch Dương
Aaaaaaaa ở ngoài đẹp vậy saoooooo
Trạch Dương 21 tuổi cậu sống ở trong trại mồ côi từ nhỏ đến 21 tuổi cậu đc đi ra ngoài thành phố để tự lập và đây là lần đầu tiên cậu đc nhùng thấy thành phố
Trạch Dương
Thành phố đẹp thật aaa
Cậu đi lanh quanh thành phố và cậu dừng chân tại một quán cafe nhỏ
Cậu bước vài quán cà phê cậu thấy rất yên tĩnh bỗng 1 giọng nói cất lên
Quản gia
Chào cậu!! Cậu cần j ạ
Trạch Dương
D....dạ em cần x.....xin việc.....ah
Quản gia
Hóa ra là vậy,cậu đi theo tôi
Anh quản lý đẹp trai dẫn cậu tới một chỗ ngồi anh đưa cậu giấy tờ
Trạch Dương
D....dạ đ....ây ah
Bàn tay nhỏ đưa ra một tập hồ sơ
Quản gia
Uh......cậu mới lên thành phố đúng k?? Chắc còn hơi ngại nhỉ
Quản gia
Ngày hôm sau cậu có thể đi làm đc rồi
Trạch Dương
Tôi k ngờ luôn á*vui mừng
Cậu cần hồ sơ và vui mừng chạy về
Nhà cậu là đc 1 người tặng cho :)))
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Ohayo
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Cậu mới đến làm đúng k??
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Quản lý bảo là cậu làm cùng ca với tớ
Trạch Dương
Ừm.....cảm ơn cậu
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
K cần phải ngại đâu mà
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Tớ tên là Hà Từ Hoàng rất vui khi đc làm việc cùng cậu!!!
Trạch Dương
Tớ là Trạch Dương gọi là Dương Dương cũng đc rất vui đc gặp cậu!!
Sau khi là quen hai người bắt đầu dần thân nhau hơn. Trạch Dương k còn ngại ngùng khi đến thành phố nữa
Hà Từ Hoàng và cậu làm xong ca thì có dẫn nhâu đi mua sắp đi ăn v...v...
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Aaaa....
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Hôm nay sướng quá điiiiii
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Lâu lắm rồi mình mới đi chơi vui như nàyyy cậu thấy vui k Dương Dương
Trạch Dương
Đương nhiên là có rồi!!!
Trạch Dương
Từ lúc trong trại mồ côi mới ra đây là lần đầu tiên mình đc đi chơi
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Hả?!
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Cậu trong trại mồ côi ra á!!!
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Hic...khổ thân cậu quá từ bé k có cha mẹ k ai nhận nuôi hic......*khóc
Trạch Dương
Aaa k sao đâu mà*lúng túng
Trạch Dương
Mà trong trại vui lắm có nhiều anh chị này có sân chơi này
Trạch Dương
Tớ là người bé nhất nên khi có mấy anh chị ra tớ cx buồn
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Th....thật....s...sao!!
Trạch Dương
Uk nhưng k sao
Trạch Dương
Nghĩa là vui là đc cậu nín đi rồi chúng ta đi về ha
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Ừm...
Hai người đi về nhà của Từ Hoàng
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Vào đi đây là nhà tớ
Diệp Lạc Thần
Từ Hoàng em về rồi sao?? Em dắt theo ai thế*lạnh+hơi đáng sợ
Trạch Dương
D....dạ em là Trạch Dương*ngại
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Lạc Thần anh đừng có nói cái giọng đó với bạn thân em*tức
Trạch Dương
A...không sao....nếu có làm phiền thì tớ sẽ đi về
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
K đc!! Ở lại với tớ đi. A Lạc Thần
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Giới thiệu với anh đây là Trạch Dương bạn thân em!!
Diệp Lạc Thần
Ừm anh bt rồi,mà hai đứa ăn j chưa anh đi nấu ăn!!
Trạch Dương
D....dạ bọn...em ăn rồi ạ..
Diệp Lạc Thần
Ừm thế thì tốt!! Từ Hoàng ở nhà kén ăn lắm chác hôm nay ăn nhiều!!!
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
LẠC THẦN ANH CHẾT VỚI EM
Chapter 2
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
LẠC THẦN ANH CHẾT VỚI EM
Diệp Lạc Thần
Ơ...anh xl mà!!*chạy
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Anh đứng lại đó!!
Họ chạy đuổi nhau trong nhà
Trạch Dương
*đứng nhìn mà nhìn hai người k nói lời nào*
Cậu rất ghen tị với người khác,cậu chưa bao giờ đc yêu quý như thế
Trạch Dương
Từ Hoàng tớ về trước nhé tớ có việc rồi!
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
À...ừm...
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
Anh đứng lại đi!!
Cậu bước ra cửa là một gương mặt khác cậu đã khóc cậu khóc vì 21 năm k ai chăm sóc cậu ở trong trại mồ côi k ai yêu thương cậu coi cậu là một người k nên tồn tại trên thế giới này bị bắt nạt bị tẩy chay bị rất nhiều thứ mọi thứ đều đổ lên người cậu. Cậu luôn ước gì có một người có thể yêu thương chăm sóc cậu như hai người kia
Cậu chạy đi cậu vừa chạy vừa khóc, cậu chạy đến nỗi chạy ra đường đầy xe cộ!! Đột nhiên có một chiếc xe ô tô suýt nữa là đâm vào người cậu
Một ngày đàn ông bước ra từ trong xe ra nói
Hàn Tử Thiên
Này đi đứng kiểu j vậy hả k có mắt nhìn ah*lạnh
Trạch Dương
Dạ....hức...em...xi..xin...lỗi...anh...hức
Hàn Tử Thiên
Này tôi đã làm j em chưa mà em khóc*luống cuống
Trạch Dương
Oaaaaa......*khóc to
Cậu vẫn cứ khóc hắn k bt làm j nữa chỉ bt im lặng nhìn
Trạch Dương
Hức...an...anh...mắng...hức...em...hức!!
Hàn Tử Thiên
Tôi mắng em lúc nào hả*tức vù mình bị đuổi oan
Trạch Dương
Đó....hức....anh...mắng...hức
Hàn Tử Thiên
Này,nín đi về nhà tôi rồi ngày mai anh đưa em về nha*cố dịu dàng
Trạch Dương
Thật....hức...không...ạ.....*dụi mắt
Hàn Tử Thiên
Ừm*đưa tay ra lau nước mắt cho cậu
Trạch Dương
Nhưng....em...k...có...nhà!!
Trạch Dương
Em ở trại mồ côi mới lên!!
Trạch Dương
Nhà em....bị mất rồi...
Thật nhà cậu bị chủ cướp lại từ hôm trước mỗi lần đi làm xg cậu ko chỗ nào đi cậu thường xuyên đến nhà của chủ quán để ở nhờ mà thôi cậu rất ngại nên bây giờ k bt là j hết
Hàn Tử Thiên
V...vậy đi về tôi...nuôi. Chịu k?
Trạch Dương
D...dạ*ngạc nhiên
Hàn Tử Thiên
Thôi muộn rồi lên xe tôi đèo về nhà tôi
Trạch Dương
D...dạ vâng...!!
Hắn dẫn cậu về nhà trên đường đi anh kể
Hàn Tử Thiên
Tôi chưa bao giờ dẫn ai về nhà cả kể cả ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ đc tôi dẫn về em là người đầu tiên được tôi dẫn về!
Trạch Dương
Tại sao anh k cho ba mẹ vào nhà?
Hàn Tử Thiên
Họ á. Điên thật!!
Trạch Dương
Anh...có sao k ạ...?!
Hàn Tử Thiên anh là người sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng hạnh phúc không đến với anh ba mẹ anh k có quan tâm đến anh khi lớn lên anh đã tự lập k ở trong căn nhà bẩn thỉu đó nữa anh cứ từ đó tự lập cho mình một tập đoàn lớn số 2 thế giới!!
Anh quay sang gọi cậu nhưng cậu ngủ lúc nào k bt. Anh bế cậu từ xe ra bước vào nhà mình
Từ người hầu đến quản gia cũng phải ngạc nhiên khi thấy anh lần đầu tiên mang một người vào nhà
Chapter 3
Hàn Tử Thiên
Pha nước ấm đi!
Anh bế cậu lên phòng. Nhà ai k còn một phòng ngủ nào cả chỉ duy nhất một phòng ngủ dành cho anh!!
Hàn Tử Thiên
Đành cho em ấy nằm cạnh vậy*nghĩ
Người hầu: ông chủ nước ấm chuẩn bị xong rồi ah
Anh đặt cậu xuống giường,rồi anh đi tắm
Hàn Tử Thiên
Em ấy đáng yêu thật*nghĩ
Hàn Tử Thiên
Muốn nuôi ẻm*nghĩ
Hàn Tử Thiên
Muốn ăn cả thân xác của ẻm
Hàn Tử Thiên
Muốn nhiều thứ quá*nghĩ
Anh bước ra khỏi nhà tắm với thân hình đẹp:)
Anh bước lại phía cậu. Cậu đag ngủ,rất đẹp,cậu vô cùng đẹp,đẹp hơn phụ nữ
Hàn Tử Thiên
Em ấy đẹp thật*nói nhỏ
Trạch Dương
Hức...anh...hức...ơ...ơi*nói mớ
Hàn Tử Thiên
Ngủ cũng nói đc ah*nói nhỏ
Hàn Tử Thiên
Ngốc!!*cười nhẹ
Anh hôn lên trán cậu rồi nằm lên giường ngủ với cậu
Trạch Dương
Ưm...*ngái ngủ+mới dậy
Cậu thấy Tử Thiên đang ôm cậu ngủ,cậu hốt hoảng như k nói cậu ngại ngùng!!
Trạch Dương
Anh ấy ôm mình ngủ sao*nghĩ+ngại
Hàn Tử Thiên
Ưm...dậy rồi sao!?
Anh bắt cậu nằm im rồi anh bế cậu vào vscn
Trạch Dương
N...này...anh làm...j...vậy...hả!!!?
Hàn Tử Thiên
Này cậu k ngồi im đc hả!!
Hàn Tử Thiên
Cậu bt hôm qua cậu bị thương ở chân k!!?
Trạch Dương
C...cái...gì!?
Hôm qua k may khi đi chơi với Từ Hoàng k may cậu bị một cái xe đi lên chân cậu nên mới bị thương
Hàn Tử Thiên
Bây giờ tính như nào!!
Trạch Dương
*lấy tay che mặt*
Trạch Dương
Này...anh bảo ai ngốc!!*tức
Hàn Tử Thiên
Vợ tôi ngốc!*vừa bế cậu vào nhà tắm
Trạch Dương
Anh có vợ rồi sao??
Hàn Tử Thiên
K hẳn chỉ là vợ tương lai thôi!
Hàn Tử Thiên
Cậu đó*đưa cậu vào bồn tắm
Trạch Dương
HẢ...!!ANH CỞI ÁO TÔI LÚC NÀO VẬY...VỚI CẢ AI LÀ VỢ CỦA ANH HẢ!!!!
Trạch Dương
Đồ biến thái*hét
Sau 1 lúc anh tắm cho cậu xong anh bế cậu ra ngoài
Anh chỉ cuốn khăn thôi còn quần áo thì anh đang tìm
Anh lấy 1 cái áo sơ mi dài ra cho cậu mặc
Hàn Tử Thiên
Này đây là cái áo chật nhất của tôi rồi*đưa cho cậu
*hình ảnh mang tính chất minh họa*
Trạch Dương
Á...áo..anh rộng quá*ngại
Hàn Tử Thiên
Mặc tạm đi*lấy tay che miệng vì ngại
Hà Từ Hoàng(bạn thân Dương)
📱:Dương Dương hôm nay cậu k đi làm sao?!
Trạch Dương
📱:à...ừm...hôm nay tớ mệt lắm...xin lỗi nha*tắt máy
Hàn Tử Thiên
Ai vậy*sát khí
Hàn Tử Thiên
Chuẩn bị xuống ăn sáng
Hàn Tử Thiên
Nói như tôi là bố cậu í*nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play