Dương Bảo Vy tôi là con gái của gia đình họ Dương, từ nhỏ mẹ tôi mất sớm, cha tôi sau 2 năm mẹ mất cũng tiến thêm bước nữa
mẹ kế và cha tôi cũng có với nhau 1 người con riêng, tuy vậy ông vẫn rất yêu thương tôi, ông luôn dành những thứ tốt đẹp cho tôi, điều này cũng khiến tôi trở thành cái gai trong mắt của mẹ và em mình
bà hay nhân cơ hội lúc cha tôi đi công tác mà bắt đầu dè bỉu tôi, chì chiết tôi
tôi có 1 người bạn thuở nhỏ là Du Hạo, cậu ấy cũng là cậu ấm trong gia đình họ Du, năm nay khi chúng tôi tròn 25 tuổi, Du Hạo anh ấy muốn cầu hôn tôi, anh ấy đã yêu tôi lâu rồi nhưng chưa bao giờ anh ấy nói ra cả, tôi cũng yêu anh ấy vì từ nhỏ chúng tôi đã ở cạnh nhau
hôm nay anh ấy dẫn cha và mẹ của mình đến nhà tôi muốn hỏi ý lấy tôi làm vợ, tôi đứng trên lầu nhìn xuống, thấy anh ấy đến lòng cảm thấy vui vô cùng, cứ nghĩ đến cảnh sau này chúng tôi sẽ có thể ở cùng nhau
nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ, Em gái tôi là Dương Thiên Thiên cũng thích Du Hạo, từ nhỏ nó đã thích cướp đi tất cả của tôi, từ chiếc áo tôi thích, tôi giày tôi mới mua, tất cả nếu như như nó thích, và lần này cũng vậy, nó cũng muốn cướp đi người tôi yêu thương nhất
Trong Phòng của 2 mẹ con họ
" mẹ con không muốn anh Du Hạo cưới con nhỏ đó làm vợ đâu" Thiên Thiên đỏng đảnh nói
" đương nhiên rồi con gái, 1 người đàn ông tốt như Du Hạo sao có thể để cho con nhỏ đó được chứ, con yên tâm mẹ sẽ khử con đó cho con" bà Ngô nói
sau khi 2 mẹ con họ lên kế hoạch xong xuôi, tôi vẫn còn ngây ngô không biết gì, vẫn đi về nhà như mọi khi, nhưng hôm nay đã khá, vừa vào nhà thì đã bị 1 người bịnh chặt mặt lại, tôi cố vùng vẫy nhưng cũng chẳng được gì, bỗng nhiên tôi không còn sức lực nữa, trời đất mơ hồ rồi tôi ngã xuống đất
khi bản thân tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau, vừa mở mắt ra tôi đã nằm cạnh 1 người đàn ông xa lạ, trên người còn không có lấy một mảnh vải nào, tôi vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì tối qua, vừa định xuống giường thì ngã xuống đất
bản thân mơ hồ, nhìn lên giường thì thấy 1 cũng máu, tôi hoảng hồn sợ hại, không lẽ bản thân đã trao cho gã đàn ông này rồi sau
bỗng nhiên tên đấy thức dậy, nhìn thấy tôi anh ta không hề biểu cảm gì, chỉ thảng nhiên ngồi dậy rồi tiến lại gần tôi
tôi rụt rè lo sợ, hoảng quá nên tôi ấp a ấp úng nói " anh... anh là ai hả? sao tôi lại ở đây..." Dương Bảo Vy rung rẫy hỏi
" ngủ 3 ngày rồi em không thấy đói sao còn có sức hỏi những lời như này?" Lục Tư Phàm lạnh lùng hỏi
đúng là đói thật, anh ta đứng lên bước vào trong phòng tắm, anh ta vừa bước vào thì tôi cũng túm lấy cái khăn, che lấy thân cái đã
cố sức đứng lên để tìm đường chạy khỏi nơi này thì có 2 cô gái bước vào, còn đẩy cả 1 sào quần áo, tất cả điều là đồ cao cấp cả
" tiểu thư, cô thích bộ nào cứ chọn đi ạ" Tiểu Châu nói
tôi cũng không cách nào khác, dù sao cũng không thể để bộ dạng này ra ngoài đành lấy đại 1 bộ đồ vậy
mặc vào cũng rất vừa đấy chứ, vừa mặc xong thì 2 cô gái ấy lại đến
" mời tiểu thư đi theo chúng tôi ạ" Tiểu Châu lại nói
tôi cũng nghe lời cô ấy mà đi theo, vừa đi xuống lầu thì thấy anh, anh ta đang ngồi dưới bàng ăn còn ngước lên nhìn tôi
tôi bước xuống hỏi anh ta
" cuối cùng đây là đâu chứ? anh muốn gì hả?" Bảo Vy hỏi
" em ngồi xuống ăn đi rồi tính" Lục Tư Phàm nói rồi chỉ về phần đồ ăn trước mặt
tôi cũng vì đói quá nên đành ăn vậy, cũng 3 ngày rồi tôi không uống gì, bản thân được ăn như vậy cứ như được sống trở lại
sau khi ăn no tôi mới ngước lên tìm xem anh ta đâu, thì chẳng còn người ở đâu nữa, anh ta đi đâu rồi
Ở Tập Đoàn Lớn Lục Thị
Âu Thần là bạn thân cùng vai sát cánh của Lục Tư Phàm, cả 2 là cặp bạn thân nổi tiếng khắp thành phố Thượng Hải này, không 1 giới doanh nhân nào là không biết đến danh tiếng cả
" sao hả? có phải là cô gái đó không?" Âu Thần cầm 2 ly cafe đến đưa cho Lục Tư Phàm 1 ly rồi nói
Lục Tư Phàm cầm lấy ly cafe " cuối cùng cũng tìm được người rồi" Lục Tư Phàm nói
" vậy thì tốt quá rồi" Âu Thần vui vẻ nói
" chỉ là cô ấy không nhận ra tôi thôi" Lục Tư Phàm buồn nói
" yên tâm đi, rồi cô ấy sẽ nhớ ra cậu thôi" Âu Thần vỗ vay Lục Tư Phàm nói
ở Lục Thị
Dương Bảo Vy muốn tìm đường rời khỏi nới này nhưng mà xung quanh ngôi biệt thự rộng lớn này điều có bảo vệ canh chừng, không thể rờ khỏi nơi này được, cô ngồi 1 gốc trong phòng buồn bã không biết bản thân tại sao lại lạc đến nơi này
đã vậy lần đầu tiên của mình lại mất bởi 1 người đàn ông vô cùng xa lạ, cô không biết bản thân sẽ trả lời với Du Hạo như thế nào
Tiểu Châu đem vào 1 mâm bánh, có đủ loại bánh và trà cho cô, cô ấy còn vui vẻ hỏi
" tiểu thư muốn dùng gì ạ?" Tiểu Châu hỏi
tôi đành đánh liều hỏi cô ấy
" cô cho tôi hỏi đây là nơi nào ạ? tại sao tôi lại ở đây? mục đích anh ta bắt tôi đến đây để làm gì?" Bảo Vy vội vàng hỏi
" ở đây là Lục Gia, còn tại sao tiểu thư ở lại đây thì đêm hôm qua Lục Tổng đã bế cô vào trong, còn mục đích thì tôi không biết" Tiểu Châu nói
" sao chứ..." Bảo Vy thất vọng, cuồn người lại
Tiểu Châu thấy cô đáng thương nên vỗ vay cô rồi nhẹ nhàng hỏi
" tiểu thư cô đến từ đâu?" Tiểu Châu hỏi
" tôi đến từ Vũ Hầu huyện Thành Đô" Bảo Vy nói
" Thành Đô không phải là ở thành phố Tứ Xuyên sao?" Tiểu Châu ngơ ngác hỏi
" ukm đúng rồi" Bảo Vy nói
thấy cô người hầu có vẻ ngơ ngác nên Bảo Vy mới hỏi thêm
" vậy ở đây là thuộc huyện nào?" Bảo Vy hỏi
" ở đây là Thượng Hải mà?" Tiểu Châu nói
cái gì Thượng Hải tôi sao có thể lưu lạc đến phương trời này cơ chứ?
biết tin mình lưu lạc đến Thượng Hải Bảo Vy vô cùng lo lắng, cô ở trong phòng đứng ngồi không yên, cô muốn liên lạc ra bên ngoài nhưng xung quanh toàn người canh giữ
mãi đến tôi khi Lục Tư Phàm về đến nhà, anh ta bước vào phòng, khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn Bảo Vy 1 cái, đi thẳng vào phòng, anh ta đang tháo cà vạt ra thì Bảo Vy mạnh dạn tiếng lại hỏi
" tại sao anh lại đưa tôi đến đây hả?" Bảo Vy nói
Lục Tư Phàm vẫn không quan tâm
" anh có biết tội bắt cóc người trái phép là tội nặng không hả? anh muốn làm gì, nếu anh muốn tiền tôi có thể cho anh mà?" Bảo Vy nói
Lục Tư Phàm đi đến cái cặp, lấy ra 1 giấy
" em nghĩ tôi cần tiền à?'' Lục Tư Phàm lạnh lùng nói sau đó đưa cho cô tờ giấy
Bảo Vy nghi ngờ nhưng cô cũng cầm lên xem thử, dòng chữ đầu tiên là giấy bán thân, người mua là Lục Tư Phàm còn người bán là Bảo Vy, giấy tờ đầy đủ còn cỏ cả chữ ký và dấu găng tay
Bảo Vy hoảng hốt, cô rõ ràng đâu f,có bán thân cơ chứ, Bảo Vy nắm lấy áo của Lục Tư Phàm
" anh đang lừa tôi đúng không hả? tôi không có ký mấy tờ giấy này" Bảo Vy vội vàng giải thích
" tôi không biết" Lục Tư Phàm nói
" tờ giấy này là giả, anh thả tôi đi, đi hứa sau khi về lại Dương gia tôi sẽ trả anh số tiền gấp đôi" Bảo Vy nói
" tiền đối với tôi không quan trọng" Lục Tư Phàm lạnh lùng nói
" các người là đồ lừa đảo, tôi sẽ kiện mấy người ra tòa'" Bảo Vy tức giận nói
" kiện? được em cứ kiện đi, em nghĩ em kiện thắng được tôi à?" Lục Tư Phàm nói
Bảo Vy nghe thấy thì thất thần ngồi bẹp xuống đất, nước mắt cô rơi trên má
" tôi thật sự không có ký mà" Bảo Vy đau khổ nói
Lục Tư Phàm cuối người xuống, lấy trong áo ra 1 cái khăn rồi lau nước mắt cho Bảo Vy
" em không nhận ra anh sao?" Lục Tư Phàm dịu dàng nói, đôi mắt đầy hy vọng
Bảo Vy mơ hồ nhìn Lục Tư Phàm, khuôn mặt hiện rõ lên sự ngạc nhiên, quả nhiên là cô đã không còn nhớ đến anh nữa, khuôn mặt Lục Tư Phàm trầm đi, anh đứng lên rồi quay lưng đi, anh vào trong phòng tắm để lại 1 mình Bảo Vy ngồi đấy
ở trong nhà tắm, Lục Tư Phàm đứng dưới vòi sen, anh nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng
anh nhắm mắt lại nhớ về quá khứ
chuyện cách đây 10 năm về trước
trong 1 bệnh viện lớn
Lúc đấy Bảo Vy còn nhỏ, cô ngồi cạnh giường chăm sóc cho mẹ bị bệnh ung thư, cô lúc nào cũng chăm ngoan và yêu thương mẹ của mình
1 ngày nọ cũng như những ngày bình thường, Bảo Vy đem theo 1 hộp bánh quy vào trong phòng cho mẹ
" mẹ con đem bánh đến cho mẹ nè, cha đã cất công vào bếp để làm đấy" Bảo Vy vui vẻ nói
" ukm" Mẹ dịu dàng nói
Bảo Vy nhìn thấy giường bên cạnh có 1 anh trai đang ngồi trên giường, mắt của anh ta còn bị bịt lại, Bảo Vy thấy thế liền chạy qua đưa cho anh vài cái bánh
" anh có muốn ăn không? bánh cha em làm ngon lắm" Bảo Vy nói
" tránh ra" Lục Tư Phàm lạnh lùng nói
" anh sao vậy? anh không thích đồ ngọt à?" Bảo Vy lại gần hỏi
" Biến đi" Lục Tư Phàm hét lớn nói khiến cho Bảo Vy sợ hãi và rụt rè
Bảo Vy cũng không giám lại gần anh nữa, đêm hôm đó Bảo Vy không về nhà, cô không về nhà mà ở lại bệnh viện cùng mẹ
" để cô đưa mẹ đi thay đồ, con ở đây nha" cô y tá nói
" dạ" Bảo Vy ngoan ngoãn nói
Bảo Vy ngồi đọc truyện 1 mình, đột nhiên Lục Tư Phàm bị co giật liên hồi, Bảo Vy nhìn thấy liền cảm thấy lo sợ
không không biết phải làm như nào, cô chạy đến hỏi " anh có sau không? anh có sau không?"
Anh ấy cứ co giật mãi, cô nắm lấy tay anh không biết nên làm gì, chợt cô định chạy đi tùm người thì Lục Tư Phàm nắm lấy tay cô lại, đưa tay cô lên miệng rồi cắn lấy cô
Bảo Vy vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng không hét lên, cô cắn răng chịu đựng, Lục Tư Phàm vẫn cứ cắn, cắn đến tay cô rỉ cả máu
sau lần cắn đó thì mối quan hệ giữa Lục Tư Phàm và Bảo Vy thân hơn, mỗi lần đến bên viện cô điều sẽ đem 2 phần bánh, 1 phần cho mẹ và 1 phần cho cậu
1 hôm thấy cô đang ngồi cạnh giường kể chuyện cho cho cậu nghe, 2 người đàn ông bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị
ông ta nhìn Bảo Vy, khiến Bảo Vy có chút sợ hãi, đã vậy còn lườm lấy cô, người đàn ông phía sau dùng ta ra dấu hiệu bảo cô đi, Bảo Vy chạy qua giường mẹ
thấy cô bé không đọc nữa Lục Tư Phàm hỏi " sao không đọc nữa?"
" con đã quyết định chưa?" Ông Lục Thành nói
ông ta là ba của Lục Tư Phàm, từ khi biết tin mẹ của anh mang thai anh thì ông ta đã vứt bỏ, bởi vì ông ta chê bai gia cảnh của mẹ anh, ông ta đi theo 1 người phụ nữ khác, cứ tưởng sẽ không còn liên quan gì nhưng ông ta lại chẳng thể có con được nữa
chỉ còn cách đưa anh về để mà nối dõi, mắt của anh bị thương cũng là do ông ta bầy trò cả, muốn mẹ anh chịu giao quyền giám hộ anh lại cho ông
" ông đến đây làm gì? tôi không mấy đồng tiền dơ bẩn của ông" Lục Tư Phàm tức giận nói
" mẹ con đã kí đơn giao con cho cha rồi, bây giờ cha là người giám hộ duy nhất của con" Ông Lục Thành nói
'' ông im đi, mẹ tôi sẽ không bao giờ làm thế, ông là đồ khốn nạn, là án nhân" Lục Tư Phàm mắn chửi
Ông Lục Thành tức giận " Đúng là đồ cứng đầu mà, dù con có muốn hay không, sau khi chữa lành cũng sẽ phải theo ta" nói rồi quay lưng bước đi
Lục Tư Phàm hét lớn trong vô vọng '' ông đi đi"
người quản gia ấy cũng chỉ có thể nhìn cậu rồi lặn lẽ đứng bên cạnh giường
sau khi Lục Tư Phàm sáng mắt lại thì không còn thấy Bảo Vy nữa, anh có hỏi quản gia cô bé ấy, quản gia chỉ trả lời cô gái ấy có 1 cái bớt giống như cỏ 4 lá trên cổ tay phải
từ đấy anh tìm thông tin cô và cuối cùng anh cũng tìm được
sau khi tắm xong anh bước ra khỏi nhà tắm, thấy Bảo Vy vẫn ngồi cuộn tròn ở đấy khóc thút thít, anh cũng không nở khiến người con gái anh yêu chịu tổn thương, anh lại gần cô ấy và nói
" em có muốn về lại nhà không?" Lục Tư Phàm nói
nghe thấy lời này, Bảo Vy ngước lên nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc, cô lấy tay lau đi nước mắt rồi nói " anh thật sự sẽ cho tôi về nhà sao?"
" đúng vậy, với điều kiện" Lục Tư Phàm nói
" điều kiện gì chứ?" Bảo Vy nói
" trở thành vợ của tôi" Lục Tư Phàm nói
Bảo Vy ngơ người ra, đôi mắt đầy sự thù hận nhìn anh, cô quay mặt đi như chẳng còn quan tâm đến sự tồn tại của anh ta
Lục Tư Phàm vẫn lạnh lùng nói " Dương gia, chủ tịch tập đoàn Dương Thanh Hải, chỉ cần tôi muốn thì ngây lặp tức nó sẽ bị tiêu hủy "
Bảo Vy không phục cô nói" Dương Thanh Hải của chúng tôi vô cùng lớn mạnh, anh muốn hủy là hủy sao?"
Lục Tư Phàm lại lấy ra 1 tập tài liệu, anh vô cảm nói " đây là hợp đồng hợp tác tòa nhà ở Bắc Kinh của 3 tập đoàn Dương Thanh Hải, Lục Gia, Âu Thị, Âu thị là người quen của tôi, nếu như tôi muốn thì cả 2 tập đoàn này lập tức hủy hợp đồng, người chịu thiệt hại lớn là tập đoàn Dương Thanh Hải, thất thoát lần này có thể lên đến 10 tỷ tệ, cô nghĩ gia đình em sẽ ra sao?"
Bảo Vy nhìn anh, cô đứng lên, đối mặt với con quỷ dử này cô phải làm sao đây, anh ta tại sao lại muốn lấy cô, hạnh phúc của bản thân hat quyền lợi của gia tộc, cô thật sự chỉ được chọn 1
" tôi cho em đêm nay để suy nghĩ, là vợ của Lục Tư Phàm này hay là vật sở hữu của tôi" Lục Tư Phàm nói
sau đó anh đi ra ngoài để 1 mình cô ở lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play