Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Đồ Nhi: Ma Vương Đặc Sủng Tiểu Kiều Thê

Chapter 1

Phượng hoàng đứng trên đỉnh Thiên Sơn. Gương mặt buồn rượi nhìn về khoảng không mây mù phía trước. Hai mắt của nàng lúc này lại nhoè đi vì những giọt lệ không kìm được mà trào ra.

Nàng là con phượng hoàng đẹp nhất cõi này. Cùng với ba người còn lại hợp thành tứ linh trấn an thái bình cho tam giới. Nàng đã từng rất tự hào về bản thân mình. Tự hào vì những gì mình đã làm và cống hiến. Nhưng giờ thì những điều đó cũng không còn là gì nữa rồi.

Nàng cười khổ. Hai tay ôm chặt lấy ngọc bội vào trong lòng, ngẩng mặt lên trời gào khóc. Tiếng khóc bi thương của nàng xé toạc cả trời mây. Nước mắt nàng chảy thành màu đỏ, chạm xuống đất biến thành hàng cây gai góc ôm lấy nàng. Chan chứa trong đó là sự thù hận, oán trách của nàng đối với thiên giới này.

- Là ta có lỗi với huynh! Là do ta ép huynh phải đi đến bước đường này...

Thanh Long lặng lẽ đứng sau nàng. Ánh mắt hắn không cam lòng nhưng cũng bất lực đứng nhìn bóng lưng run rẩy của người con gái hắn yêu. Tiếc là dù hắn có nguyện ý bỏ ra bao nhiêu năm nữa cũng không thể chạm tới trái tim nàng được.

- Phượng muội...

- ĐỪNG LẠI GẦN TA!

Hắn khựng người lại. Trái tim giống như bị ai đó bóp đến mức nghẹt thở.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa như đang khóc than cho số phận hẩm hiu của nàng. Những giọt mưa lăn dài trên má nàng, hoà quyện cùng với dòng nước mắt đỏ ngầu.

- Muội chớ làm điều dại dột!Chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc lại mà.

- Bàn bạc lại!? Huynh có thể biến một người đã chết sống lại sao!??

Nàng gào lên trong đau đớn. Những sợi gai quấn lấy nàng giống một lời nguyền giữ nàng lại trên thiên giới này. Mũi gai nhọn hoắt của nó xuyên qua từng thớ thịt trên người nàng khiến y phục cũng trở nên đỏ sẫm tanh mùi máu.

Thanh Long thấy những sợi nguyền lúc này cũng không thể cầm chân nàng được lâu hơn nữa. Bắt đầu lo lắng.

- Ta không thể...Nhưng....

Hắn ngập ngừng. Ánh mắt bi thương âm yếm nhìn nàng.

- Bên cạnh muội còn có ta mà.

- Còn có huynh? Giờ huynh lại nói muốn ta ở bên một người mà chính tay hắn đày người ta yêu xuống trần gian sao?

- Nhưng ta yêu nàng.

Nàng nghe vậy liền quay lại. Nở nụ cười chua xót nhìn Thanh Long.

- Yêu? Có lẽ muội vẫn chưa đủ khả năng để hiểu hết khái niệm này... Từ " yêu " của huynh... Muội không xứng...

Đôi mắt nàng đẫm lệ đầy sự oán trách đối với người trước mặt. Nhưng mà chỉ bằng lời nói cũng không thể nói hết những điều trong lòng nàng lúc bấy giờ cả.

- Tạm biệt.

Nói rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười cay đắng giống như một lời cuối cùng để đoạn tuyệt với chốn thị phi hiểm ác này. Nàng thả người nhẹ nhàng gieo mình xuống vách đá.

- KHÔNG! PHƯỢNG MUỘI!!

Cả người nàng thuận theo cơn gió rơi xuống vực thẳm. Rơi thẳng đến vong xuyên.

Tiếng gió rít bên tai nàng ngày một nhanh. Phượng hoàng chua xót ôm lấy ngọc bội trong lòng. Dịu dàng thì thầm với nó. Cũng là lời an ủi với chính tâm hồn vụn vỡ của nàng.

- Tất cả sẽ ổn thôi. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau...

**************

Mạnh Bà chậm rãi chèo thuyền qua cầu Nại Hà. Lão ngước đôi mắt già nua đã sớm mờ nhìn người con gái cầm ô phía trên cầu. Nàng ta đã đứng đây đợi người thương cũng đã được mấy trăm năm. Sự kiên trì của nàng cũng khiến lão phải ngưỡng mộ.

Tình yêu mà. Có mấy ai trên đời này hiểu được nó. Hiểu được rồi lại chẳng có mấy ai vì tình yêu mà cố chấp đến như vậy.

Lão lắc đầu thở dài. Lặng lẽ chèo thuyền đi.

Chapter 2

Kinh thành hôm nay trở nên đông đúc ồn ào hơn hẳn mọi khi . Dòng người chen lấn xô đẩy nhau đứng sang hai vệ đường chừa một lối đi rộng ở giữa. Họ náo nức muốn diện kiến vị hoàng tử lần đầu vào cung.

Giang hồ đồn thổi rằng Hoàng Thượng có tất cả bảy người con trai. Vị thất hoàng tử này không được cưng sủng. Bị đưa ra khỏi cung rồi nuôi dưỡng ở bên ngoài theo thánh chỉ của Thánh thượng hoàng. Dù không có mặt trong việc tranh dành vương triều nhưng lại được phong thân vương khi tuổi còn rất trẻ. Các mỹ nữ trong thành đều không bỏ qua cơ hội này , ăn mặc tươm tất , diện trang sức muốn nặng cả đầu cả cổ chỉ để có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Một bước từ con chim sẻ lên phượng hoàng, sống sung túc an nhàn cả đời này ai mà không ham chứ? 

Không để họ chờ lâu, tiếng kèn trống bắt đầu vang lên. Đoàn lính cùng xe ngựa lần lượt tiến vào, tiếng kèn tiếng trống khoa trương khuấy động con đường thường ngày vốn đã đông đúng nay còn náo nhiệt hơn. Nổi bật giữa đàn ngựa trắng , con hắc mã cường tráng. Nam nhân ngồi trên hắc mã gương mặt không chút động , ánh mắt thờ ơ lạnh lùn. Mái tóc dài , gương mặt tuấn tú cùng dáng vóc cao ráo khiến các nữ tử không ngớt những lời hò reo. Họ mê đắm nhan sắc không tì vết, từ mọi phía đều vô cùng hoàn mỹ nhưng cũng không quên kiêng nể sự oai phong ngút trời của hắn. Một cái nhìn cũng khiến người ta cảm nhận được sự đáng sợ đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm đó.

Bên cạnh vị hoàng tử còn có một vị công tử nở nụ cười tươi đáp lại những tiếng hô hào của dân chúng. Hắn là thiếu gia của của gia đình vương giả. Nhan sắc không hề kém cạnh so với vị hoàng tử. Cả người toát lên khí chất nho nhã thư sinh.

Hàn Hạo tay mở quạt giấy, nở nụ cười tinh quái.

- Lần này tiếp đón vương gia của chúng ta cũng không tồi nhỉ ? 

Dạ Thiên phớt lỡ câu nói của tên lắm mồm cạnh hắn,im lặng quan sát đám đông. Giữa dòng người đông đúc đang reo hò, một hài nhi thập thụt đằng sau con hẻm khiến hắn chú ý. Nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn. Ánh mắt mới chạm nhau thì cơn đau đầu đột ngột kéo đến. Hắn đưa tay lên day day thái dương.

- Ngươi sao vậy ?

- Không có gì. Chỉ hơi nhức đầu thôi.

Hàn Hạo không nhiều lời, đưa mắt ra hiệu cho quân lính đi nhanh hơn. 

Hắn đảo mắt tìm lại đứa trẻ kia nhưng lần này lại không người thấy đâu nữa.

Một lúc sau họ cũng đã tiến vào cung điện. Cơn đau đầu đã dứt. Hắn cũng không còn tâm trạng để ý nữa.

- Vương gia , mời ngài đi trước .

Dạ Thiên lãnh đạm gật đầu , cùng Hàn Hạo sải bước tiến đến sảnh.

Yến tiệc chiêu đãi vị hoàng tử hồi cung được rất nhiều người để ý. Tất cả những quan viên, tiểu thư đều đến dự. Mỗi người trong lòng đều ấm ủ một ý niệm riêng.

Hắn vừa bước vào làm cả sảnh lớn đang ồn nào bỗng nhiên im bặt. Đâu đó có tiếng thì thầm của các tiểu thư nhà quan lại.

- Nhi thần/nô tài tham kiến hoàng thượng .

- Các khanh đứng lên đi.Thật ngại quá. Lại để các khanh cực nhọc xuống núi vào triều như vậy .

Hàn Hạo mỉm cười, cung kính đáp lại .

- Điện hạ nghĩ quá rồi . Vì đại sự quốc gia , chuyến đi nhỏ như vậy cũng không khiến chúng thần mệt mỏi được .

- Hahahaha , tốt ! Hàn thiếu gia có lòng yêu nước tận , tâm vì đại sự nước nhà như vậy ta rất vui!

Hoàng thượng phất tay , vui vẻ nói .

- Nào , cứ thoải mái tận hưởng yến tiệc đi.

Dạ Thiên cúi đầu hành lễ rồi đi về phía bàn của mình . Hàn Hạo ngồi xuống bên cạnh , nhanh chóng đã bắt chuyện được với tiểu thư gần đó.

Không khí cũng dần náo nhiệt trở lại.

Yên tiệc đông đúc từ trước tới nay không hợp với Dạ Thiên. Hắn im lặng ngồi một chỗ, lấy chút điểm tâm trên đĩa cho vào miệng. Đưa mắt quan sát những người xung quanh. 

- Tính khí của đệ vẫn không thay đổi nhiều nhỉ.

Thái tử Viết Trạch ngồi cạnh Dạ Thiên , chống cằm nhìn y với ánh mắt đầy ẩn ý. 

- Đa tạ thái tử đã để mắt tới.

Dạ Thiên trả lời qua loa , tiếp tục nhàn nhã ăn bánh thưởng trà. 

Viết Trạch cau mày không vừa mắt. Hắn lấy bình rượu trên mặt bàn rót vào chén trà của Dạ Thiên.

- Nào! Sao đệ vẫn còn uống thứ đồ tẻ nhạt trong lúc này chứ. 

Hán cầm chén rượu lên, dí vào tay Dạ Thiên.

- Chí ít cũng phải kính với ta một chén.

Người mang danh thái tử này là ngũ hoàng tử Huyền Viết Trạch. Hắn cùng Dạ Thiên tiếp xúc một vài lần hồi còn nhỏ. Nhưng quan hệ cùng không có gì quá thân thiết.

Dạ Thiên không từ chối. Đỡ lấy chén rượu,  mỉm cười nhìn thái tử.

- Nào , ta kính huynh một chén.

- Haha , tốt lắm!

Tên thái tử thấy vậy cười đắc ý , ngửa cổ một hơi uống hết chén rượu. 

Dạ Thiên từ từ đưa chén rượu lên miệng. Chưa kịp uống thì đằng sau đã có nha hoàn vấp phải thảm,  ngã nhào vào người hắn. Chén rượu cũng vì thế mà rơi xuống đất.

- Hỗn xược ! 

Tỳ nữ đó hoảng sợ, nhanh chóng quỳ xuống tạ tội.

- Là tiểu nữ có mắt như mù va phải vương gia!!

- Thái tử điện hạ chớ nóng giận. Chỉ là một chén rượu thôi mà.

Dạ Thiên phất tay, ra lệnh cho nha hoàn đó lui xuống. Hắn cầm bình rượu trên bàn, rót lại một chén khác. 

- Chuyện nhỏ nhặt. Ta kính huynh lại một li.

Nói rồi hắn đưa lên uống cạn. Thái tử thấy thế cũng nở nụ cười, vỗ vai Dạ Thiên.

- Không hổ là thất đệ của ta. Lâu lắm mới thấy đệ hồi cung. Lần này phụ hoàng lại giao trọng trách gì cho đệ đây ?

Dạ Thiên đưa mắt nhìn thái tử. Ánh mắt lãnh đạm của hắn khiến Việt Trạch lạnh người.

- Thái tử điện hạ có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Bằng không để ta nói với hoàng thượng chuyển giao công việc này cho huynh.

Viết Trạch xua tay lắc đầu. Người ngoài không biết thì không nói. Nhưng trong triều ai cũng biết vị thân vương này trước nay đều là người giải quyết những vụ khó nhằn nhất. Thấy Dạ Thiên đã nhìn ra ý đồ của mình. Hắn cũng tặc lưỡi thu lại ánh mắt dò hỏi.

- Không rảnh không rảnh , haha.

Thấy hắn không muốn tiếp lời. Vị thái tử cũng đành quay đi với gương mặt không mấy thoải mái.

Dạ Thiên cũng không còn hứng thú nữa. Chén rượu đổ ra thảm ám mùi lại khiến hắn khó chịu. Hắn đứng dậy, quay người rời khỏi yến tiệc.

Chapter 3

Dạ Thiên vừa bước ra khỏi yến tiệc ồn ào đã thấy thái giám đứng chờ hắn ở ngoài hành lang.Cúi đầu cung kính thưa.

- Vương gia , hoàng thượng cho gọi người.

Hắn gật đầu đi theo tên thái giám đó. Đi chưa được mấy bước thì có một nha hoàn chạy đến chắn đường.

- Dạ vương! Xin ngài hãy dừng chân!

Tên thái giám nhìn nha hoàn trước mặt. Lên tiếng trách móc.

- Vương gia nhận lệnh của Hoàng thượng. Không thể chậm trễ.

- Bổn cung có công sự cần nói với vương gia. Lý do đó cũng không đủ để trì hoãn sao?

Từ phía xa vang lên giọng nói mềm mại của nữ nhân. Nàng thong dong bước tới chỗ hai người. Đảo mẳt ra hiệu cho tên thái giám.

- Đến ngươi cũng không kiêng nể bổn cung sao?

- Quý phi nương nương nhất thế khuynh thành. Sao tại hạ dám đắc tội với người. Nhưng mà này là lệnh của hoàng thượng...

- Nếu hoàng thượng trách phạt cứ nói là do bổn cung làm.

Thái giám mỉm cười, khúm núm lui ra sau. Nàng ta là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất. Trước nay tung hoành hậu cung không đặt ai vào mắt thì một thái giám như hắn không dám làm bừa.

Dạ Thiên quan sát cuộc đối thoại của bọn họ. Gương mặt tỏ ra chán ghét với cục diện triều chính bị đám phi tần hậu cung làm nhiễu loạn. Nhưng dù không muốn thì cũng cố nặn ra một nụ cười.

- Cao quý phi xin hãy giữ lấy thể diện. Bổn vương không có công sự nào với quý phi cả.

Cao Lâm ánh mắt ám muội nhìn hắn. Xen lẫn trong đó là bi thương không nói thành lời.

- Vương gia nỡ lòng nào lại đối xứ với ta như vậy.

Nàng vừa nói vừa chủ động tiến tới gần đụng chạm vào người hắn. Dạ Thiên cau mày, tức giận hất tay nàng ta.

- Đừng chạm vào ta!

Cao Lâm thấy sự chán ghét của Dạ Thiên dành cho mình liền cười khổ. Nàng run rẩy thu tay lại. Vết thương trong lòng lại một lần nữa rỉ máu.

- A Thiên....

- Ngươi không có tư cách gọi ta như vậy.

Hắn lạnh lùng quay lưng đi không lời từ biệt. Nàng đứng nhìn theo bóng lưng hắn, không tin vào mắt mình, run rẩy khuỵu gối xuống.

- Quý phi nương nương! Quý phi nương nương! Người không sao chứ!?

- A Thiên...

Thái giám nhìn người phụ nữ khóc than dưới nền đất. Không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

- Đi thôi.

- Vâng thưa vương gia.

Hai người nhanh chóng đã đến được thư phòng của hoàng thượng. Tên thái giám đến đây cũng hết nhiệm vụ, cúi đầu lui xuống. Dạ Thiên đứng trước cánh cửa còn thơm mùi gỗ, chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa.

Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong phòng ngay lập tức đã đáp lại.

- Vào đi.

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng.

Hoàng thượng gật đầu, bảo hắn ngồi xuống rồi lấy một mật thư đưa cho hắn. Nhìn tờ giấy trống không, Dạ Thiên quay đầu ra lệnh cho thị vệ lui ra ngoài. Thấy không có ai trong phòng, hắn mới cẩn thận hơ tờ giấy trước ngọn nến.Mật tin nhanh chóng xuất hiện. 

" Trấn thành phía bắc. Chậm trễ là tận diệt!"

Mọi thứ chìm vào im lặng. Bóng tối u ám phủ lên cả căn phòng, ánh sáng duy nhất là ngọn nến lẻ loi cũng bị cơn gió vô tình ngang qua dập tắt.

- Lần này lại làm khó con rồi.

- .....

Dạ Thiên trong lòng rối bời rời khỏi thư phòng của hoàng thượng. Trên tay vẫn cầm tờ mật tin. Hắn chậm rãi bước đi rồi dừng lại giữa cây cầu lớn bắc ngang hồ sen. Xé vụn tờ giấy ném xuống.

Bóng trăng tròn phản chiếu mặt nước gợn sóng tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp giữa hồ sen. Chốc chốc lại xuất hiện một hai con cá ngoi lên đớp những mảnh giấy vụn.

Hắn nhìn bản thân mình trên mặt nước. Đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Lão vương đó lại đẩy miếng xương cá nào cho huynh đây?

Hàn Hạo từng lúc nào đã đứng bên cạnh hắn. Ngẩng mặt nhìn vần trăng sáng treo trên trời cao.

- Trần thành phía bắc có chuyện lớn rồi.

- Ồ? Nơi đó không phải được Anh tướng quân cai quản sao?

Dạ Thiên quay người rời đi. Hàn Hạo cũng mỉm cười sải bước theo sau.

- Trăng hôm nay quả rất sáng đúng không Dạ vương?

- .....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play