Tình 72 Giờ
MỘT ĐÊM KHÓ QUÊN
Trong một khách sạn 5 sao mang tên ẢO TÌNH
Lục Nguyên
*thở hổn hển* Khó chịu quá! Aaa ai dám bỏ thuốc Lục Nguyên này chứ...
Lục Nguyên
Nóng quá, khó chịu quá! Ai đó giúp tôi với... Aaaaaa
Cạch, tiếng mở cửa phòng của Lục Nguyên
Sau đó một cô gái xinh đẹp xuất hiện
Anh liền vồ tới, chẳng cần biết cô gái này từ đâu, hay nghĩ ngợi thêm về người đã hãm hại mình nữa...
Diệp Hy
*hốt hoảng* Aaa anh làm gì vậy, tránh xa tôi ra
Cơ thể anh đã khó chịu đến sắp nổ tung, vậy mà cô gái này lại còn giở trò
Anh nghĩ cô ta vào đây cũng chỉ vì tiền mà còn làm ra mình ngây thơ trong sáng như cái vẻ ngoài của mình
Chẳng thèm để tâm tới lời nói của cô ta. Anh nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo của cô. Đè cô xuống giường
Diệp Hy
Làm ơn hãy buông tha cho tôi... hức hức *nước mắt tuôn ra* Tôi sợ lắm huhu
Lời nói của cô sao lại đáng thương đến thế, anh bị lung lay rồi sao. Nhưng cơ thể của anh... thật bực bội mà
Lục Nguyên
Tôi không có nhiều thời gian giải thích
Lục Nguyên
Nhưng cô hãy ngoan ngoãn. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng
Lục Nguyên
Cơ thể tôi cũng đang rất khó chịu đây
Diệp Hy
Sao anh ta lại dịu dàng khác hẳn khi nãy vậy chứ? - cô nghĩ ngợi
Nhanh chóng, Lục Nguyên cũng trút bỏ bộ vest trên người anh
Anh không thể nào đợi thêm được nữa
Anh hôn tới tấp đôi môi xinh đẹp đó. Rồi tiến xuống cổ trắng ngần, sau đó lại đến hai đầu ngực
Anh gấp gáp thở. Cô cũng ưm ưm phát ra âm thanh đó đều đặn chẳng thể kìm nén lại
Diệp Hy
Anh... aaa... có... có thể chậm... lại không? *thở gấp*
Lục Nguyên
Dục vọng của tôi đang như vậy làm sao có thể chậm lại chứ...
Nói xong anh liền cho hai ngón tay của mình vào nơi tư mật của cô gái đó
Nhanh nhẹn nhịp nhàng ra vào làm cho cô ấy chỉ có thể rên lên và cơ thể run nhẹ
Bám víu vào cơ thể anh, cọ xát càng làm dục vọng của anh thêm cao
Anh lại càng ra vào chỗ đó nhanh hơn
Nhạy cảm, cô gái này rất nhạy cảm
Diệp Hy
Ưmm... Ư... Awww... Aaa... Chậm thôi... chậm thôi... hơ *thở, thở*
Mới đó mà đã ướt át hết cả rồi, ướt cả bàn tay anh
Lục Nguyên
Em thật nhạy cảm đó, em gái à...
Lục Nguyên
Tôi thấy hứng thú với em rồi đó
Anh đưa hạ thân của mình thâm nhập sâu vào bên trong cô bé của Diệp Hy
Diệp Hy nhăn nhó, đau đớn
Lục Nguyên thấy vậy, cảm thấy chút đau lòng. Anh liền nhẹ nhàng và chậm rãi ra vào cô bé
Diệp Hy
*liên tục rên rỉ sau khi cơn đau qua đi, khoái cảm ùa đến* Ưm aaa... nhẹ thôi, chậm thôi... tôi chịu không nổi... ư...
Lục Nguyên thở dốc, rút vật cứng ra khỏi cô bé
Anh xoa nắn cô bé, lại cho ba ngón tay vào nơi ấy
Từng nhịp từng nhịp mà ra vào nơi đó
Đầu óc Diệp Hy bây giờ chẳng thể suy nghĩ gì, u mê trong tình cảnh bây giờ
Vừa xoa nắn cô bé, vừa ra vào nhịp nhàng rồi chạm đến điểm G. Sao Diệp Hy có thể chịu nổi
Trước giờ còn chưa có ai chạm qua nơi đó
Diệp Hy
Dừng lại... dừng lại đi mà... tôi... tôi không chịu nổi nữa rồi...
Diệp Hy ngất. Lục Nguyên liền giật mình
Dừng việc đang làm với cô bé và hôn lên đôi môi đỏ xinh đó với hi vọng cô gái ấy sẽ tỉnh à? Nghe thật lạ lùng
Chắc do quá nhiều sự kích thích cùng một lúc nên cô ấy ngất trong chốc lát
Chiếm lấy khoang miệng và hòa quyện với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô
Không muốn rời khỏi chiếc miệng xinh xắn đó chút nào
Lục Nguyên chuyển xuống cô bé chuẩn bị làm việc nhưng chẳng hiểu sao lại dừng
Lục Nguyên
Tôi có thể hôn ở đây chứ?
Bỗng dưng anh hỏi làm cô giật mình
Gương mặt đỏ bừng, cô gật đầu nhẹ
Anh liền tiến tới hôn cô bé, liếm nơi ướt át ấy. Dùng lưỡi của mình làm cho Diệp Hy không tài nào thở nổi
Vừa lưỡi vừa tay, Diệp Hy chỉ có thể rên những tiếng dồn dập
ÂU DƯƠNG
Tưởng chừng sau 3 hiệp thì thuốc đã hết tác dụng
Nhưng không, anh vẫn muốn cô
Là do cơ thể anh đang phản ứng với cô hay do thuốc còn một chút?
Một lần nữa... cả hai lại quấn lấy nhau...
Lục Nguyên
Cô tên là gì? - giọng anh trầm ấm vang lên
Anh luôn luân động hạ thân ra vào nơi tư mật của cô không ngưng nghỉ
Diệp Hy nằm bên dưới chỉ biết thở dốc, rên lên những tiếng mỹ miều...
Diệp Hy
Tôi... tôi tên là... Diệp Hy... ưm a *cô sắp lên đỉnh mất rồi*
Diệp Hy
Còn anh... anh tên là gì? *nói một cách khó khăn*
Lục Nguyên
Tên tôi là Âu Dương
Lục Nguyên
Nhớ cho thật kĩ *cười nhếch môi*
Lục Nguyên
Tại sao mình lại nói ra cái tên đó chứ? *suy nghĩ*
Lục Nguyên
Sao mình lại muốn cô ta biết cái tên đó? *vẫn suy nghĩ không ngừng*
Lúc này Diệp Hy đã lên đến đỉnh
Nằm trông yếu ớt đến tội nghiệp
Một nụ hôn nhanh chóng đặt lên môi Diệp Hy
Chiếc lưỡi tinh nghịch của Lục Nguyên nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh thơm tho của Diệp Hy
Diệp Hy không hề chống trả, còn cùng anh phối hợp nhịp nhàng
Hai người dây dưa môi lưỡi không muốn rời nhau
Diệp Hy tối hôm đó đã ngủ trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mình không hề quen biết
Lục Nguyên
Cô gái này lúc ngủ sao lại trông đáng yêu đến vậy *bất giác nhoẻn miệng cười*
Lục Nguyên
Nhưng ai bỏ thuốc mình, cô gái này do ai sai đến? *tay anh đang vuốt ve khuôn mặt Diệp Hy*
Lục Nguyên
Gì đây? Tim mình bị sao thế?
Lục Nguyên
Cô ta cấu kết với người đã bỏ thuốc mình, không thể yêu cô ta được
Lục Nguyên
Điều đó là không thể
Lục Nguyên
Mình không được để mỹ nhân kế lừa
Lục Nguyên
Kể cả người bỏ thuốc mình, cũng sẽ sớm bị mình điều tra ra thôi
Sau đó Lục Nguyên chìm vào giấc ngủ sâu
Ôm trọn Diệp Hy trong vòng tay mình suốt đêm
Điện thoại vang lên từng hồi báo thức
Anh vội tắt báo thức, đã là 7 giờ rồi
Anh bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân
Sau đó khoác lên mình bộ vest lịch lãm, chuẩn bị sẵn sàng để đến công ty
Vẫn không quên quay sang nhìn cô gái nhỏ ấy một lần cuối
Bước nhanh đến cửa, nhưng...
Cửa phòng đã bị ai khóa rồi, không thể ra ngoài
Anh liền bật điện thoại lên, gọi cho trợ lí của mình
Lục Nguyên
Ai mà có thể làm mọi chuyện đến mức này?
Lục Nguyên
Bỏ thuốc, đưa cô gái đến, khóa cửa phòng và còn làm mất sóng điện thoại...
Lục Nguyên
Chết tiệt thật mà *vung tay*
UẤT ỨC
Chiếc điện thoại trong tay Lục Nguyên bay ra, văng lên giường trúng vào chân Diệp Hy một phát thật đau
Diệp Hy giật mình tỉnh dậy
Diệp Hy
A... Ui da... đau quá *mặt đau đớn*
Diệp Hy
Anh sao vậy? Có chuyện gì à? *vừa hỏi vừa xoa cổ chân*
Nghe tiếng Diệp Hy kêu đau, anh đi lại ngồi lên giường cạnh cô ấy
Xoa xoa vết thương của cô với sự ân cần
Lục Nguyên
Cô có sao không?
Lục Nguyên
Tôi không cố ý làm cô bị thương đâu...
Diệp Hy
Anh không cần xoa vết thương cho tôi đâu
Diệp Hy
Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa
Diệp Hy
Anh có chuyện gì à? *nhìn chăm chú vào Lục Nguyên với dáng vẻ thắc mắc*
Lục Nguyên
Ờ... phải nói sao đây?
Lục Nguyên
Chúng ta đã bị nhốt rồi
Lục Nguyên
Cũng không có sóng điện thoại luôn
Lục Nguyên
Tôi không thể gọi người đến cứu
Lục Nguyên
Nhưng ai là người đã phái cô đến đây?
Lục Nguyên
Nói nhanh *cơn tức giận ùa đến*
Diệp Hy
Tôi... tôi không biết...
Diệp Hy
Thực sự tôi không biết người đó là ai *vẻ mặt đau khổ*
Lục Nguyên
Tại sao lại không biết chứ?
Lục Nguyên
Chẳng phải cô được người ta mua chuộc để hại tôi à?
Lục Nguyên
Sao lại không biết người đó chứ? Vô lí *mặt khinh bỉ*
Lúc này Diệp Hy bắt đầu ứa nước mắt
Diệp Hy
Tôi bị cha bán cho người khác để lấy tiền trả nợ *khóc*
Diệp Hy
Tôi không phải hạng con gái như anh nói huhu *nước mắt tuôn ngày một nhiều hơn*
Dường như điều uất ức trong lòng Diệp Hy đã vỡ òa ra rồi
Lục Nguyên
Cô diễn cũng giỏi thật *liếc nhìn* hừ
Lục Nguyên
Đến cả việc khóc cũng như thật
Miệng thì nói như vậy, trong lòng anh lại luôn hi vọng đó không phải là sự thật
Chẳng lẽ anh tin cô ấy ư?
Hay do sự diễn xuất xuất chúng của cô đã lừa được anh?
Cũng chẳng nói tiếp, cô quấn chăn định bước xuống giường
Diệp Hy
Tôi cũng phải đánh răng, tắm rửa và thay quần áo chứ
Vừa đặt chân xuống đất bước đi, cô đã kêu một tiếng "Á..." rồi ngã phịch xuống đất
Anh vội chạy tới đỡ cô lên
Nhìn chằm chằm vào cổ chân cô
Lục Nguyên
Chắc chân cô bị thương nặng lắm
Lục Nguyên
Để tôi đưa cô vào nhà tắm
Chưa kịp nói nửa lời thì Diệp Hy đã bị nhấc bổng trên tay Lục Nguyên
Diệp Hy không yên, vùng vẫy đòi xuống
Diệp Hy
Anh thả tôi xuống đi
Diệp Hy
Tôi có thể tự đi được
Lục Nguyên
Cô đừng cựa quậy nữa, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu
Lục Nguyên
Nếu cô đi được thì đã không ngã như khi nãy đâu tiểu yêu à...
Diệp Hy
Tôi... tôi có tên đàng hoàng nha
Diệp Hy
Ai cho anh gọi tôi như thế
Đến trước cửa phòng tắm, anh đặt cô xuống nhẹ nhàng
Lục Nguyên
Thế cô tên gì, tiểu yêu?
Diệp Hy
Tôi tên Diệp Hy, chẳng phải tôi nói anh rồi sao?
Lục Nguyên
Ừ đúng rồi, cô ta đã trả lời mình lúc tối qua *nhớ về tối qua*
Lục Nguyên
Cái tên hay phết nhỉ? - anh nghĩ
Chợt anh giật lấy cái chăn đang quấn trên người cô
Diệp Hy
Anh... anh tính làm gì nữa vậy?
Lục Nguyên
Làm gì chứ, chẳng lẽ cô đi tắm với cái chăn này à?
Diệp Hy
Ơ... thì không nhưng anh đừng giật nó như vậy chớ
Nói xong Diệp Hy đóng cửa phòng tắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play