(Đam Mỹ Ngược) Tôi Hận Anh Đến Đau Lòng
Chap1: Sự mở đầu bi thương
Cậu vừa đi làm về thì thấy hắn với tình nhân của hắn đang hôn nhau
Cậu rất đau lòng nhưng ko nói gì
Cậu cũng chỉ biết chịu đựng
Nhịn nhục, đau khổ, đánh đập, hạnh hạ cậu mỗi ngày
Hắn lúc nào cũng đánh đập cậu thích đánh lúc nào thì đánh
Ngày nào anh cũng hạnh hạ cậu
Anh đang đánh cậu cậu cũng biết chịu đựng , đau khổ vì cậu yêu đương phương
Hiện tại cậu đang ở nhà anh để làm việc vì anh trai cậu nợ cố thị một số tiền lớn cậu toại nguyện bán mình để trở nợ giúp anh
Huỳnh Thiên Bảo
(khóc+vết thương khắp người) anh tha cho em
Huỳnh Thiên Bảo
a..... ưm anh cho em xin lỗi mốt em không dám vậy nữa
cậu làm việc về muộn nên anh hỏi cậu ko trả lời cậu chỉ im lặng nên anh ta lấy rồi đánh cậu
Cố Mạc Dương
(giận) Tha trong tự điển của tôi ko có từ tha
Anh quất roi vào da thịt cậu cậu chỉ biết khóc và chịu đựng
Cố Mạc Dương
cậu nghĩ tôi tha cho cậu đc sao (ánh mắt giận dữ)
Cố Mạc Dương
Cậu nằm mơ đi làm cho tôi sướng cái đã
Nói rồi anh dùng cái của anh đâm thẳng vào cúc hoa của cậu
Huỳnh Thiên Bảo
a.....ưm.....ưm....nhanh quá chậm lại
Cố Mạc Dương
/thúc nhanh hơn/ cậu khích quá thả lỏng đi
Anh hành cậu cho tới gần sáng
Anh tỉnh dậy thấy cậu nằm kế bên liền tức giận hỏi
Cố Mạc Dương
Cậu làm gì trong phòng tôi
Cậu ko trả lời chỉ biết khóc ánh mắt cậu vô hồn nhìn anh rồi cậu nói
Huỳnh Thiên Bảo
em đi làm đồ ăn sáng cho anh
Ánh mắt cậu vô hồn cậu bước xuống từng bậc thang
cậu nghe tiếng chuông cửa cậu ra mở cửa thì ra là tình nhân của anh ta Hạ Tiểu Vy
Hạ Tiểu Vy
Anh ấy đâu thằng kia
Cậu ko trả lời ả liền lấy tay tự tát mình rồi khóc
Thấy ồn ào anh liền chạy ra hỏi
Cố Mạc Dương
Có chuyện gì mà ồn ào vậy
Hạ Tiểu Vy
(nước mắt cá sấu) C....cậu ta tát em
Cố Mạc Dương
(giận) cậu tát em ấy
Huỳnh Thiên Bảo
(khóc) e.....em ko có tát cô ta anh tin em đi
Anh liền tát cậu một cái rồi nói
Cố Mạc Dương
MÀY MÀ ĐỤNG TỚI A VY THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO
Anh nhấn mạnh từng chữ một
Cậu bị oan cậu ko hề làm chuyện đó
anh ta chỉ mù quáng yêu cô ta đâu biết rằng cô ta chỉ lợi dụng chỉ vì tiền
Ả ta hôm nay ở lại đây để ngủ với anh
anh đuổi cậu ra ngoài sân ngủ
Cậu chỉ biết nghe theo ôm chiếu mềm ra ngoài sân ngủ
xếp gối mềm thì có người bấm chuông cửa
Cậu liền mở cửa thì ra là Mẹ của Mạc Dương
Mẹ công
(bất ngờ) con sao ngủ ngoài này
cậu chỉ biết gượng cười và khóc
cậu kể lại tất cả cho mẹ của anh ta nghe
Nghe xong mẹ Mạc Dương tức giận
Nhưng đc Bảo khuyên ngăn vì cậu biết nếu mẹ anh ta lên thì ngày mai cậu sẽ bị đánh
Mẹ công
Con có gì nói mẹ nếu nó làm gì con nói mẹ
Con tác giả :))
Hi~ đây là lần đầu mk viết truyện nên nhiều sai sót thông cảm
chap2:Bị sốt nhập viện
Con tác giả :))
Hi~ mk có đôi lời muốn. nói trước khi vào truyện
Con tác giả :))
có lẽ truyện mk ko hot như mấy truyện kia nhưng đây là công sức của mình
Con tác giả :))
Hiện tại thì ông mk mới mất nên mk ko ra chap nhiều đc
Con tác giả :))
mong môn ủng hộ truyện mk viết lần đầu mk viết mk biết là ko hay rồi mk đã muốn viết truyện từ lâu rồi nhưng mk ko đủ can đảm viết vì mk sợ ko ai xem
Con tác giả :))
Nên là mk đã lấy hết dũng khí để viết bộ truyện này nên là mong mn ủng hộ tác phẩm của mk
Con tác giả :))
oke ko nói nữa vào truyện thôi
Sau khi mẹ về cậu cũng quay lại suy nghĩ cậu suy nghĩ ko biết thiếp đi lúc nào
Anh ra ngoài sân gọi cậu dậy co nằm co ro trong cậu tội lắm
Nhiều lúc nằm ngoài sân anh ko cho cậu mền cậu bị sốt cậu ko nói anh vì cậu sợ phiền
với lại cậu nói ra cũng chẳng đc gì
Ko luyên thuyên nữa anh đá cậu một cái rất mạnh cậu tỉnh dậy
Huỳnh Thiên Bảo
/dụi mắt/ Em dậy liền em vô bếp làm đồ ăn sáng cho anh với Hạ Tiểu thư
Nói rồi cậu chạy vào bếp làm đồ ăn
những món cậu nấu rất ngon
Cậu gọi anh và ả ta vào ăn
Huỳnh Thiên Bảo
Anh với Hạ Tiểu Thư vào ăn đi ạ
Cố Mạc Dương
Cậu làm đồ ăn kiểu gì vậy hả
Hạ Tiểu Vy
uổng công anh ấy nấu /liếc cậu/
Cố Mạc Dương
em thích món nó nấu à
anh và ả ta lên cty để cậu ở lại căn biệt thự
Cậu lủi thủi làm việc những việc hằng ngày cậu hay làm
Cậu làm đến nổi ngất chắc vì ngủ ngoài sương với lại anh đưa cậu chiếc mềm mỏng
may thay quản gia ra thấy cậu ngất
Quản gia
Tiểu Thiếu cậu sao vậy
Thế là quản gia đưa cậu lên viện và gọi mẹ anh lên
Mẹ anh đi mua cháo cho cậu
Mẹ anh thấy cậu tỉnh liền hỏi
Cậu đôi mắt vô hồn nhìn mẹ anh rồi hỏi
Huỳnh Thiên Bảo
Mẹ anh ấy có yêu con ko vậy mẹ
Mẹ anh im lặng một hồi lâu nói
Mẹ công
Nó chưa nhận ra tình cảm của con thôi
Nghe mẹ anh nói cậu liền khóc
Huỳnh Thiên Bảo
Anh ấy sẽ ko yêu con dù con cố gắng đi nữa
Cậu nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn rồi cậu nói
Huỳnh Thiên Bảo
yêu đơn phương đau thật
mẹ anh bước ra ngoài gọi điện cho anh
Mẹ công
alo m đến bệnh viện ngay cho mẹ
Cố Mạc Dương
Mẹ bị sao vào bệnh viện
Mẹ công
ko phải mẹ mà là Tiểu Bảo
Anh nghe vậy có chút nhói tim
Cố Mạc Dương
Cậu vào viện liên quan gì con
Cố Mạc Dương
Rồi Rồi con tới liền
Thấy mẹ anh đã ngồi chờ anh
Mẹ công
M làm gì Tiểu Bảo vậy hả
Mẹ công
M có biết nếu ko đưa nó vào bệnh kịp thời sảy ra chuyện gì hả
Cố Mạc Dương
Cậu ta chết cũng được
Con tác giả :))
Hi mn lại là con tác giả đây như đầu truyện mk đã tâm sự thì mk đã lấy hết dũng khí để viết truyện này
Con tác giả :))
mong mn ủng hộ mk
Con tác giả :))
cảm ơn mn rất nhiều
tâm sự của tác giả+ chap3
Con tác giả :))
Hi~ chap này sẽ là một chap tâm sự của mk
Con tác giả :))
well thì mk biết truyện mk ko đc hot cho lắm với lại ông mk mới mất nữa mk phải bỏ học về quê tang ông
Con tác giả :))
Mk biết là chuyện mk ko đc hay nên là......
Con tác giả :))
thôi ko sao mk sẽ ko bỏ cuộc đâu
Con tác giả :))
Thôi ko nói nhiều nữa vào chap luôn thôi
__________________________
sau khi nghe anh nói như vậy thì mẹ anh liền tức giận tát cậu một cái
Mẹ công
/tát+lớn tiếng quát/ Con nói gì vậy hả
Cố Mạc Dương
Cậu ta chết luôn cũng được
cậu ở trong nghe đc tất cả liền khóc thầm
Huỳnh Thiên Bảo
Hoá ra anh muốn em chết
Cậu nghe đc tất cả nên cậu liền bước ra ngoài hỏi anh
Huỳnh Thiên Bảo
Anh muốn em chết lắm sao
Cậu cười vậy thôi nhưng trong lòng cậu đau như cắt
Còn về phần anh anh quát cậu
Cố Mạc Dương
Đúng t muốn m chết đó
Cậu im lặng một hồi lâu cậu nói
Huỳnh Thiên Bảo
Đc em sẽ chiều anh
Huỳnh Thiên Bảo
/khóc/ được em chết cho anh vừa lòng
Thế rồi cậu bước qua mẹ anh rồi nói
Huỳnh Thiên Bảo
Mẹ à anh ấy ko thương con nên là con sẽ li hôn với anh ấy
Mẹ công cũng đồng ý vì ko muốn cậu nhiều đau khổ thêm nhưng tiền cậu còn nợ anh
Huỳnh Thiên Bảo
/khóc+nói/ con nợ anh ấy một số tiền nên con sẽ về lại cố gia để trả nợ
Mẹ anh cũng ko nói gì nhìn anh
Mẹ công
Con chưa khỏe nên vào trong nằm đi
Thế là cậu bước vào phòng
Mẹ công
M mà làm gì với thằng bé chết với t
Anh lại bỏ ngoài tai rồi lại đi vào công ty của anh
Vài ngày sau cậu suất viện
Cậu lại trở về căn biệt thự của cố gia
vừa vào tới cậu Tiểu Vy với anh đg hôn nhau
Cậu đau lòng rồi lướt qua
và cậu lại vào phòng của cậu rồi cậu khóc cậu khóc tới sưng mắt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay
Cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn
anh gọi cậu và ả ta vào ăn
cậu cũng thay đổi cách xưng hô
Huỳnh Thiên Bảo
Thiếu gia với Hạ Tiểu thư vào ăn cơm
lần này anh nổi giận quát cậu
Cố Mạc Dương
Cậu nấu ăn kiểu gì vậy hả
Hạ Tiểu Vy
/dẹo/ anh à đã mắc công ngt nấu anh sao lại chê
nói rồi ả đổ tất cả đồ ăn vô thùng rác
Hạ Tiểu Vy
Anh hay là chúng ta ra ngoài ăn đi
Cố Mạc Dương
ưmk chúng ta ra ngoài ăn
nói rồi anh và ả ta ra ngoài anh bỏ cậu ngồi khóc một mình
Huỳnh Thiên Bảo
Alo Thiên hả m qua cố gia đc ko
Nghe cậu vừa nói vừa khóc anh liền hỏi
Hàm Ngọc Thiên
M sao vậy lại là anh ta hả
Hàm Ngọc Thiên
T nghe nói lần trc m nhập viện hả
Huỳnh Thiên Bảo
ưmk m qua đây đi anh ấy đi anh với Hạ tiểu thư rồi
Hàm Ngọc Thiên
Hạ Tiểu Thư ý m là Hạ Tiểu Vy
Huỳnh Thiên Bảo
M quen với cô ta hả
Hàm Ngọc Thiên
ưmk đối tác công ty ba t
Huỳnh Thiên Bảo
Thôi m qua đây đi
Con tác giả :))
well thì 561 chữ rồi với lại mk sẽ ra mỗi ngày hoặc 2 ngày 1 chap
Con tác giả :))
Mn ủng hộ mk nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play