Tình yêu là thứ khiến con người ta đắm chìm, khiến con người ta như chết đi sống lại hay nó cũng có thế để người ta thù hận nhau trong tình yêu.
Mọi người thường hay nói rằng: "trong tình yêu chúng ta phải có niềm tin." vậy tại sao tình yêu của cô không thể thấy được điều đó.
Từng là một người con gái xinh đẹp, hồn nhiên, trong sáng luôn được mọi người không ít cũng nhiều yêu mến cô, lúc đi học Mộc Nhi cũng được mọi người gọi là "hoa khôi" bởi cô đẹp không góc chết nhưng bây giờ cô lại không khác gì một kẻ ăn xin.
Sau khi ra trường, ít ai biết về chuyện đời tư của Mộc Nhi và bạn bè cũng không gặp được cô, họ luôn nghĩ do cô đi du học nên ít liên lạc với bạn bè mà không hề hay biết cuộc sống hiện tại của cô chẳng khác gì là địa ngục.
...
Bên trong căn phòng tối om, tại một góc nhỏ có thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đang ngồi co ro dưới sàn, bên dưới chân lại có một sợi dây xích.
Cô đã bị nhốt ở đâu rất lâu, nói đúng hơn là 3 tháng. Suốt 3 tháng qua cô phải sống trong bóng tối, sống với nỗi sợ hãi vì người đàn ông đó hắn là một tên ác ma cô không biết hắn sẽ giết chết cô lúc nào.
Bây giờ đang là buổi tối, chắc giờ này hắn đã đi làm về. Một ngày hắn sẽ xuống chỗ này 2 lần để cho cô thức ăn.
Thức ăn mà hắn cho cô là đồ ăn thừa mà hắn để lại trong mỗi bữa ăn, những lần đầu cô không thèm ăn những thứ đó nhưng khi đói rồi, bắt buộc cô phải ăn thôi.
'Cạch' cánh cửa được mở ra, cô không vui mừng thay vào đó là sự sợ hãi. Anh ta quăng đĩa thức ăn kế bên nơi cô ngồi.
"Ăn đi."
Mộc Nhi lọm khọm bò lại bốc thức ăn cho vào miệng, được một lúc động tác của cô chậm lại và nước mắt cũng liên tục rơi xuống.
Anh ta nhìn cô như vậy lại rất hả dạ, liền cất giọng nói: "cô khóc cái gì? mau ăn hết cho tôi."
Sức chịu đựng của con người đương nhiên là có giới hạn, cô là người không phải là thú nuôi mà anh muốn đối xử sao cũng được, cô đã chịu đựng quá lâu rồi.
Cô đưa tay hất đổ đĩa thức ăn vào người anh, lúc này gương mặt anh có chút nhăn lại. Phải rồi anh là người ưa sạch sẽ làm sao có thể chịu được những thứ bẩn như vậy.
"Tôi không ăn." cô gằng giọng nói.
Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng giận dữ, đưa tay bóp chặt cổ Mộc Nhi, anh nói: "Hôm nay nếu cô có chết cũng đừng trách tôi, đó là do cô chọn."
Mộc Nhi cũng không giãy dụa, hay kêu anh dừng lại mà cô lại càng thách thức anh nhiều hơn.
"Chết? tôi không cảm thấy sợ nó nữa, tôi thà chết còn hơn sống ở một nơi như địa ngục."
"Anh chán ghét tôi lắm mà, vậy mau giết chết tôi đi, ít ra khi tôi chết anh cũng thấy thoả mãn cũng sẽ không ai làm phiền anh và cô ta." cô nói.
Mộc Nhi càng nói lại khiến cho anh càng ra sức bóp chặt cổ của cô nhưng được một lúc anh lại buông tay ra.
"Giết cô bẩn tay tôi lắm vả lại cô phải sống để nếm trải cái cảm giác đau đớn khi đã hại mẹ tôi."
"Tôi không tin cô là kẻ khiến mẹ tôi phải nằm trên giường bệnh 3 tháng nay, bà ấy rất thương cô mà, tại sao cô lại đối xử với bà ấy như vậy...tại sao...tại sao?"
Chuyện đó xảy ra vào ngày cưới của cả hai, cô hoàn toàn không biết tại sao bà ấy lại bị như vậy. Lúc cô tới đã thấy bà nằm trên một vũng máu đang cố gắng cầu cứu khi thấy cô.
"Anh đi mà hỏi cô tình nhân của mình đi, là Vy Vy đó...anh hỏi xem cô ta sẽ nói sao hay là lại đổ tội cho tôi."
'Bốp' cô nhận lấy được một cái tát từ anh, suốt khoảng thời gian quen nhau chưa bao giờ anh ra tay đánh cô nhưng hôm nay anh thật sự thay đổi rồi.
"Cô không có tư cách để trách Vy Vy."
Dứt lời, anh quay lưng rời đi. Anh hoàn toàn không có niềm tin đối với cô, dù Mộc Nhi có nói bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn luôn nghĩ xấu cho cô còn Vy Vy cô ta chỉ cần nói một lần anh đã hoàn toàn tin tưởng.
Buổi sáng do có cuộc họp ở công ty nên anh đi ra ngoài rất sớm, nhân tiện cơ hội này quản gia đi xuống mở cửa cho cô.
"Cô chủ, cậu chủ đi làm rồi."
Bà mở khoá của sợi dây xích và dẫn cô đi về phòng của mình cho cô tắm rửa thay đồ. Tư Diệp cũng đã pha nước ấm cho cô tắm.
"Đồ cũng đã có sẵn bên trong, cô đi tắm rồi ra ăn cơm cho nóng."
"Cảm ơn dì."
Cô nói rồi bước vào phòng tắm, đã lâu rồi cô mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Cô không muốn bước ra khỏi bồn tắm mà cứ muốn ngồi ngâm mình ở đây.
Khoảng nữa tiếng sau cô mới bước ra ngoài, cô tắm lâu vì như vậy để rửa sạch bụi bẩn bám trên người mình.
Bàn ăn cũng đã được dọn sẵn cho cô, Mộc Nhi ngồi xuống ghế để thưởng thức những món ăn này, cũng đã rất lâu cô mới được ăn ngon như vậy.
Quản gia ngồi kế bên liên tục gắp thức ăn vào chén cho cô, bà không chỉ coi cô là cô chủ của mình mà bà còn coi cô như là đứa con gái của bà.
"Con ăn nhiều vào, đồ ăn còn nhiều lắm."
Bà nấu chỉ toàn là những món ăn tẩm bổ cho cô, ngày trước khi gặp cô bà nhớ lúc đó cô ít ra gì cũng có da có thịt còn bây giờ chỉ là da bọc xương. Cô đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước.
Sau khi ăn xong bà không đồng ý để cô dọn dẹp mà muốn cô đi vào trong phòng nghỉ ngơi, mọi thứ Tư Diệp và mọi người đều dành làm hết từ rửa chén đến lau bàn ăn.
Mộc Nhi cũng đành nghe lời mọi người, cô vào phòng ngủ của mình lúc trước để đọc sách và viết nhật kí. Mãi mê ngồi một lúc cô đã thiếp đi từ lúc nào.
Quản gia pha cho cô một ly sữa đem lên phòng, khi nhìn thấy cô đã ngủ bà cũng không làm phiền cô. Bà lấy một cái chăn đắp lên cho cô rồi quay lưng đi.
Khi quản gia ra khỏi phòng, cô cũng giật mình dậy định nói cảm ơn nhưng bà đã đi ra ngoài.
...
Buổi chiều hôm nay bà và những người làm đều nghĩ anh sẽ đi làm về trễ nên cũng không màng đến chuyện cô vẫn còn đang ở bên ngoài nhà kho, nếu việc này để anh phát hiện thì cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Trong nhà hôm nay cũng đã hết đồ ăn, nên bà đành phải đi siêu thị mua đồ về dự trữ. Quản gia rời khỏi nhà và bắt một chiếc taxi đi đến siêu thị gần nhà.
Cùng lúc bà vừa rời đi anh đã về đến nhà, anh bước xuống xe sải bước chân đi vào trong tạo ra tiếng động nên những người làm trong bếp cứ nghĩ là bà quay về.
"Dì vừa mới đi siêu thị sao lại về nhanh thế, à vừa nãy cô chủ có kiếm dì đấy."
Anh vừa nghe thấy hai từ 'cô chủ' nét mặt liền có vẻ không vui, anh cất giọng giận dữ nói: "Cô vừa nói gì?"
Nghe giọng nói này người giúp việc trong nhà đều hoảng sợ, tất cả bọn họ đều biết là anh. Nhưng có một người giúp việc đứng phía xa tranh thủ khi anh không để ý đến đã lẻn lên phòng thông báo với Mộc Nhi.
...
Sau khi xong việc cô ta chạy xuống lầu đứng cùng với những người giúp việc còn lại trong nhà.
Anh bắt đầu tra hỏi từng người và kêu thuộc hạ đi kiểm tra các phòng ngủ trong nhà đặc biệt là nhà kho.
Tầm năm phút sau, tên thuộc hạ hối hả chạy từ phía nhà kho lên. Cậu ta mặt mũi trắng bệt vì cậu cũng thừa biết nếu mình nói ra mọi chuyện sẽ như thế nào.
"Thưa cậu chủ, cô chủ...cô...chủ..." cậu ta ấp úng không nói thành lời.
"Mau nói nhanh." Huỳnh Gia Tuấn mất bình tĩnh quát.
"Cô chủ không...có trong nhà kho."
Vừa dứt lời, anh nhìn lại thấy ánh mắt Gia Tuấn đang thật sự nổi điên. Anh ta dần mất kiểm soát nhanh chóng tự mình đi về phía phòng của cô.
Anh đưa tay vặn chốt cửa nhưng cuối cùng đều vô ít, anh vội kêu đám thuộc hạ đi lấy chìa khóa mở cửa.
Vừa tìm thấy chìa khóa anh vội mở cửa ra, cứ tưởng sẽ có cô nào ngờ căn phòng ngủ này trống không một bóng người.
"Mộc Nhi, cô mau ra đây cho tôi."
"Mộc Nhi nếu hôm nay cô không bước ra đây thì đừng trách sao tôi và cô ân đoạn nghĩa tuyệt...cô mau bước ra đây cho tôi."
Mộc Nhi cảm thấy trốn tránh cũng không phải là cách tốt, cô vội bước ra đối mặt với anh.
"Anh kiếm tôi có chuyện gì?" giọng nói của cô bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Cô dám trốn ra ngoài khi không có sự cho phép của tôi sao?"
"Đúng, là tôi muốn bỏ trốn đấy."
Nghe câu nói thốt ra từ miệng cô anh có chút tức giận, anh nhanh chóng bảo thuộc hạ đi lấy một sợi roi đem tới. Sau khi có nó trong tay anh quay sang nói: "Cút ra ngoài."
Tất cả mọi người đều không dám cãi lời, họ mau chóng lùi lại. Khi họ đều đã ra ngoài Gia Tuấn khoá trái cửa phòng.
Anh bắt đầu cầm sợi dây vung lên đánh vào người cô, âm thanh khi sợi roi đó chạm vào da thịt cô đều nghe tiếng 'chát...chát'.
Không biết là anh đánh cô bao nhiêu roi nhưng đến khi nhìn thấy Mộc Nhi tay chân run rẩy ngồi dưới sàn, những chỗ anh đánh thì đang rỉ máu mới chịu dừng lại.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt cũng kèm theo sự thù hận. Mộc Nhi nói: "sao anh không đánh nữa đi...đánh cho tôi chết đi."
"Huỳnh Gia Tuấn, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa hay là anh chỉ nghĩ đến Vy Vy thôi."
"Cô ta nói gì anh cũng hoàn toàn tin tưởng, còn tôi tình yêu của chúng ta 2 năm qua không đáng để anh tin tưởng tôi sao?"
"Câm miệng." anh tức giận nói, Gia Tuấn nhìn cô ánh mắt cũng hơi nheo lại rồi buông xuống một câu lạnh lùng.
"Yêu tôi, là lỗi của cô."
Gia Tuấn nói xong liền bỏ mặt cô và đi về phòng ngủ của mình, ở dưới nhà quản gia vừa về cũng đã biết chuyện. Bà tự trách bản thân cũng do lỗi của mình nên cô mới bị như vậy.
Buổi tối khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Gia Tuấn vẫn còn thức làm việc ở phòng làm việc. Bình thường mỗi khi làm việc anh sẽ hết sức tập trung vào công việc nhưng hôm nay anh rất hời hợt.
Không biết có phải do anh suy nghĩ về lời nói của Mộc Nhi hay không? mãi ngồi suy nghĩ một lúc, bất chợt điện thoại của anh rung lên, trên màn hình hiển thị hai chữ 'Vy Vy'.
"Alo"
[Tuấn em cảm thấy rất cô đơn, anh có thể tới đây được không?] Vy Vy nhõng nhẽo nói.
"Được anh sẽ tới ngay." anh trả lời không chút do dự.
Khi Gia Tuấn ra khỏi phòng làm việc anh cũng tình cờ đi ngang qua phòng của Mộc Nhi nhưng không thèm quan tâm đến cô mà đi thẳng xuống lầu.
Mộc Nhi nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăng bánh rời đi, trái tim cô lúc này như có vật nhọn đâm vào khiến nó đau nhói lên từng cơn.
"Chúng ta vậy là chấm hết rồi sao?"
Đến nửa đêm khuya trời đột nhiên đổ cơn mưa rất lớn, bên ngoài còn kèm theo sấm sét như phẫn nộ hành động tuyệt tình của anh đối với Mộc Nhi.
Tại biệt thự, toàn bộ hệ thống điện đã bị tắt có lẽ do ảnh hưởng của cơn mưa ở bên ngoài nên hệ thống đã tự động ngắt điện.
Người làm trong nhà vội đi tìm đèn cầy để thắp sáng mọi ngóc ngách trong nhà, bất chợt quản gia nói: "không ổn rồi."
Mọi người vẫn chưa hiểu gì liền quay sang nhìn bà và thắc mắc hỏi: "có chuyện gì vậy ạ?"
"Mỗi khi trời mưa như vậy cô chủ rất cần cậu chủ ở bên cạnh, nếu dì nhớ không lầm thì khoảng 11h dì nghe tiếng xe cậu chủ đi ra ngoài." bà đáp.
"Vậy chẳng lẽ bây giờ cô chủ đang ở một mình." một tên thuộc hạ vừa nói, mọi người nhanh chóng chạy lên phòng cô mà bỏ cả việc thắp đèn cầy lại một bên.
'Cạch' cánh của vừa mở ra, cảnh tượng bên trong đúng như họ nghĩ. Cô đang ngồi cạnh giường ôm lấy đầu mình và co rút lại vì sợ sấm sét.
Sấm bên ngoài càng đánh mạnh, Mộc Nhi càng sợ hãi, mọi người cũng rất lo lắng định lên tiếng nói nhưng quản gia bảo họ im lặng.
Bà từ từ tiếng lại gần cô, giọng nói nhẹ nhàng an ủi cô "ổn rồi, Mộc Nhi mọi chuyện đều ổn rồi. Có ta ở đây cháu sẽ không bị gì đâu."
Mộc Nhi nghe được giọng nói của bà cô liền cảm thấy ấm áp và không còn nỗi sợ hãi nữa nhưng vừa bình tĩnh lại được vài phút cô bất ngờ đẩy quản gia khiến tay bà đập vào cạnh bàn.
"Cô chủ."
"Ba mẹ tôi, tôi không thể để họ bị ướt. Họ...họ đang rất lạnh, tôi phải đi giúp họ."
Do sự chủ quan của mọi người không ai đứng chặn cửa mà tất cả đều bên trong phòng nên cô dễ dàng chạy ra ngoài.
"Mau đi ngăn cô chủ lại." quản gia nói.
Mọi người liền chạy theo cô nhưng sức của Mộc Nhi cũng rất nhanh, do cô đang chạy và trong nhà cũng không có đèn nên vừa bước tới bật thang thứ hai cô đã bị trượt chân.
"A"
Cả cơ thể Mộc Nhi lăn nhanh xuống cầu thang và chưa ngừng lại cho đến khi đầu cô chạm vào tủ giày gần đó.
Mọi người đều ngơ ngác không biết làm gì, lúc này tên thuộc hạ từ trước tới giờ luôn theo sát cô và Gia Tuấn nhất. Anh ta nhanh chóng tiến tới đỡ cô và hét lên.
"Mau gọi cấp cứu đi."
Người giúp việc liền lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu, còn anh tay run rẩy bế cô đi ra ngoài.
Lúc đưa cô đi đến bệnh viện trời cũng đã tạnh mưa, Mộc Nhi được đưa vào phòng cấp cứu do tình trạng của cô khi tới đây đã rất nguy kịch.
...
2 tiếng sau đèn cấp cứu đã chuyển màu, bác sĩ bước ra liền hỏi.
"Anh là người nhà của bệnh nhân."
"Vâng, là tôi."
Bác sĩ đặt tay lên vai anh nói: "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch" nghe câu nói này anh liền vui mừng.
Bác sĩ lại tiếp lời "nhưng do phần đầu cô ấy bị va chạm khá mạnh dẫn đến việc mắt của cô ấy vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy nữa."
...
Sáng hôm sau khi anh trở về nhà cùng với Vy Vy, mọi người đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cả hai, nhìn thấy vũng máu trên người của tên thuộc hạ và gần chỗ tủ giày anh có hơi nheo mắt lại.
"Người gì không biết nhục mà còn lén phén theo chồng của người ta." Linh nói
"Cô đang nói gì vậy?" anh hỏi.
"Tôi nói anh với cô ta đó, nếu hôm qua không phải cô ta gọi anh đến chỗ cô ta thì cô chủ của chúng tôi không xảy ra chuyện."
"Đủ rồi Linh à, mọi người đang rất mệt em đừng nói nữa." Hoa nói.
Gia Tuấn vẫn không hiểu câu nói của Linh có ý gì, anh liền kêu Vy Vy lên phòng nghỉ ngơi và kêu tên thuộc hạ của mình ra ngoài nói chuyện.
"Những lời cô ta nói và vết máu trên áo cậu với chỗ tủ giày là sao?"
"Việc này sao anh lại hỏi tôi, chính anh biết rõ mỗi khi trời mưa Mộc Nhi sẽ sợ sấm sét và lại ám ảnh về tai nạn của ba mẹ cô ấy mà
Tối qua trời mưa, trong nhà thì cúp điện mà Mộc Nhi lại phát bệnh nên đã chạy xuống cầu thang và bị trượt chân."
Nghe đến đây Gia Tuấn mới nhớ lại lúc trước cô đã từng bị như vậy, nhưng anh vẫn không quan tâm liền nói với tên thuộc hạ "chỉ cần cô ta chưa chết cậu đừng nói với tôi." Dứt lời, anh sải bước thật nhanh đi vào nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play