Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SỨ MỆNH TÌNH YÊU [ QUYỂN 4 ]

Mở đầu

Anh, Cố Hạo một người đàn ông thâu tóm mọi quyền lực của giới hắc đạo, là ông trùm á phiện xuyên quốc gia. Chỉ cần nghe danh ai cũng sẽ sợ bởi vì anh ngoài hại người, giết người không gướm tay ra thì chẳng có ưu điểm nào khiến người khác phải xem trọng.

Cô, Kim Giai Ý một cô bác sĩ tài năng, xinh đẹp lại lắm mưu nhiều kế. Thân là một thiên kim danh gia vọng tộc nhưng cô lại không nối nghiệp gia đình mà chọn trở thành một bác sĩ cứu giúp người.

Triệu Y Y

Kim Hàn Thành

Tây Sở Kỳ

Đinh Kỳ

Amy ( Dư Tuệ Tuệ )

La Chí Khiêm

_________

Mở đầu

- A.Hạo hôm nay là lần thứ mười em đi xem mắt rồi đấy, chẳng lẽ cả một đối tượng em cũng không chọn được sao ?

Cố Điệp vì nhìn thấy em trai cô đã gần 30 mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cho nên mới giúp anh ta sắp xếp xem mắt. Nhưng nào ngờ thời gian xem mắt chỉ vỏn vẹn vài tháng thì đã hết mười cô vì bị anh doạ mà bỏ chạy cả.

Cố Điệp làm sao có thể không lãi nhãi, cằn nhằn cho được.

Điều Cố Điệp sợ không phải là em trai của cô ế mà là sợ em trai cô vốn không có phản ứng hoá học với phụ nữ, như thế thì chẳng phải Cố gia toang rồi sao.

- hôm nay là cuộc xem mắt lần thứ mười một rồi đấy, nếu em còn bày ra trò doạ cô nương nhà người ta chạy thì em biết tay với chị đấy.

Cố Hạo mệt mỏi nằm lăn ra trên ghế sofa lớn, tay bịt lấy hai chiếc tai để khỏi nghe lời lãi nhãi, càm ràm của Cố Điệp.

- Cố Hạo, chị nói rồi đấy em mà không nghe thì chị cho dù có đánh chết em cũng phải bắt em lấy vợ. Giờ em chọn đi xem mắt hay là muốn lấy vợ ngay và liền ? Nói đi !

Cố Hạo lười biếng đứng dậy, sắc mặt không vui vẻ gì nhìn Cố Điệp đang chống hai tay ngay eo nhìn anh ta.

- được, em đi là được chứ gì.

~ nhà hàng Dĩ Thiên

Cố Hạo nghe theo sắp xếp của Cố Điệp mà đến nhà hàng Dĩ Thiên.

Anh đã đến đây từ lúc 3h chiều đến giờ đã hơn 3h30 nhưng đối tượng được hẹn vẫn không thấy đâu.

Kiên nhẫn của Cố Hạo cũng có giới hạn, anh đã nhẫn nại ngồi đây đợi hơn 30 phút đã là giới hạn mà trước nay chưa từng có.

Đứng dậy định rời đi, thì bên ngoài " cạch " một tiếng một cô gái ăn mặc sexy và thời thượng bước vào.

- nhanh như vậy đã không có kiên nhẫn rồi sao ? Thật là không thú vị chút nào !

Cô gái này mặc trên người là một mẫu thiết kế thời trang nổi tiếng của Ý. Chiếc váy được thiết kế hai dây màu đỏ để lộ xương quai xanh quyến rũ, kiểu dáng của chiếc váy là dạng body ôm sát thân hình để lộ từng đường nét hoàn kim của cô gái.

Gương mặt khá nhỏ nhắn xinh xắn nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén lại có vẻ kiêu hãnh ẩn chứa bên trong.

Khoé miệng của cô gái bất giác hiện lên một nụ cười mê luyến lòng người.

- xin chào, tôi là Kim Giai Ý. Năm nay vừa tròn 25 tuổi, chiều cao là 1m72, hiện tại đang là bác sĩ.

Cô gái trước mặt Cố Hạo là Kim Giai Ý, thiên kim danh giá của Kim gia là viên minh châu được Kim gia xem trọng. Tuy Kim Giai Ý không nối nghiệp gia đình mình trở thành người quản lý tập đoàn nhưng bản lĩnh quản lý chính trị của cô sinh ra vốn đã có.

Kim Giai Ý chìa tay ra trước mắt ý muốn bắt tay với Cố Hạo.

Cố Hạo liền lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay Kim Giai Ý.

Ánh mắt thâm thúy quan sát từng biểu cảm, thái độ và hành động của cô gái trước mặt.

Cố Hạo không ngờ lần này chị của anh lại chọn cho anh một người con gái sắc bén như vậy. So với các thiên kim đỏng đảnh và kém trí tuệ mấy lần trước quả thật là bị bỏ mấy con phố luôn.

Kim gia tuy không hào nhoáng uy phong bằng Đoan Mộc gia nhưng cũng được xem là một gia tộc có danh có tiếng.

- anh định đi vội vậy sao ? Chúng ta vẫn còn chưa làm quen xong đâu đấy. Tôi đã giới thiệu rồi, cũng nên đến lượt anh.

Kim Giai Ý vừa nói vừa mở nắp chai rượu vang trên bàn ra, chủ động cúi người rót rượu cho Cố Hạo.

- tôi tên Cố Hạo, năm nay 28 tuổi. Tôi là một người vô cùng thô lỗ, lại không biết lãng mạn, nếu cô muốn lãng xẹt thì đảm bảo có phần tôi. Còn nữa tôi không thích phụ nữ quá tự cao, càng không nghĩ đến sẽ lấy một người vợ không biết nghe lời.

Cố Hạo là cố tình nói hết mọi tật xấu mà không nói đến điểm tốt của mình chính là hi vọng cô gái trước mặt nghe được sẽ tự động rút lui.

- anh không biết lãng mạn cũng không sao, tôi biết là được. Còn nữa anh có thể yên tâm tôi là một người tuyệt đối ngoan hiền, nữ tắc tất cả tôi đều học cả cho nên việc làm vợ tôi biết rất rõ.

Cố Hạo không nghĩ đến Kim Giai Ý sẽ nói ra những lời này.

Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái can đảm chấp nhận một người đàn ông chỉ có khuyết điểm mà không có ưu điểm.

- Hạo, chuyện chúng ta kết hôn chỉ là sớm muộn. Chị hai cũng đã giúp chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, anh chỉ cần ngoan ngoãn trở thành chồng của em là được.

Giọng nói và hành động của Kim Giai Ý xoay đến chóng mặt.

Cô tiến lại gần Cố Hạo, còn chủ động ngồi lên trên đùi của anh. Nâng ly rượu vang đỏ trên tay đưa đến tận tay cho anh.

- em mời anh !

Cố Hạo bị bất ngờ trước hành động và cử chỉ thân mật của Kim Giai Ý mà không khống chế được bản thân cầm lấy ly rượu trên tay của cô, uống hết một lần.

Khoé miệng của Kim Giai Ý hiện lên ý cười đầy quyến rũ.

- anh uống rượu thì đã trở thành người của Kim Giai Ý em. Đừng mong có thể thoát được !

Sau khi uống xong ly rượu Cố Hạo mơ mơ màng màng mà lên giường cùng với Kim Giai Ý.

Hết mở đầu

Chap 1: anh hùng cứu mỹ nhân

Chap 1: anh hùng cứu mỹ nhân

Đến khi tỉnh lại, chỉ nhìn thấy giai nhân nằm bên cạnh không một mảnh vải che thân đang ngủ rất say.

Cố Hạo hốt hoảng, nhớ lại mọi chuyện xảy ra chiều hôm nay.

Vì một ly rượu đổi lại một đời thanh bạch, giữ thân như ngọc của anh.

- anh định ăn rồi phủi mông bỏ đi sao ?

Cố Hạo sau khi mặc lại quần áo liền định rời khỏi thì bên tai nghe được tiếng của Kim Giai Ý.

- tôi không có ý đó, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.

Kim Giai Ý quả thật không chọn sai người, người đàn ông này đáng để cô nương tựa cả đời.

Kim Giai Ý vì sao lại đưa ra quyết định chọn đem sự quý giá của người con gái trao cho Cố Hạo ?

Chính là hai năm trước, trong lần Kim Giai Ý gặp đám côn đồ bao vây định cưỡng đoạt cô thì Cố Hạo một mình dũng cảm xông đến cứu cô. Cô là một cô gái mê ngôn tình lại thích nhất là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thế này cho nên đã đem lòng yêu thương Cố Hạo suốt hai năm qua.

~ 2 năm trước

Mùa thu năm đó cô chỉ mới là một sinh viên tốt nghiệp ngành y không lâu.

Tay nghề cô không hẳn là cao nhưng cũng được xem là bác sĩ có thành tích tốt trong số các bác sĩ mới ra trường. Vì vậy vừa ra trường cô đã nộp hồ sơ vào một bệnh viện nhỏ ở vùng nông thôn làm việc.

Gia đình cô có giới thiệu để cô vào bệnh viện thành phố làm nhưng cô kiên quyết từ chối mà tự bản thân đi xin việc, nhưng lý do vì sao cô lại chọn làm ở bệnh viện nông thôn thì đơn giản vì muốn đi từ thấp lên cao. Bắt đầu từ nơi nhỏ ít ai quan tâm rồi tiếp tục từ từ phát triển lên.

Cô muốn dựa vào thực lực để kiếm tiền chứ không muốn để người khác phải nói ra nói vào.

Ngày hôm đó là ngày mưa tần tả, lúc cô tan làm về thì đã hơn 1h sáng.

Mưa không ngừng rơi, cô phải đợi đến khi nó hết mưa thì cô mới có thể đi về.

Cô thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện để tiện đi làm việc, chỉ cần cách 2 con hẻm là có thể đến vì vậy mà vẫn như thường lệ cô đều đi bộ về một mình.

Nhưng lại không may gặp phải mấy tên đàn ông đang say xỉn bước đi loạng choạng trước mặt cô, cô liền đứng yên chờ họ đi qua rồi mới đi. Nhưng đáng tiếc đoạn đường quá vắng, đêm lại khuya, mưa làm cả đường phố đều ướt cô không cẩn thận đi được vài bước lại trượt chân té, vô tình lại trúng tên đàn ông đi sau cùng.

- xin...xin lỗi !

Cô vô cùng lo lắng khi bản thân đang bị tên đàn ông kia giữ chặt lấy cánh tay không buông.

- em gái, em đi đâu mà vội vàng thế ? Hay là đi cùng với bọn anh đêm nay, sau đêm nay bọn anh sẽ thưởng cho em thật nhiều tiền.

Người đàn ông kiên quyết nắm lấy cánh tay cô không buông, tay còn lại không yên phận liền lần mò lên trên mặt cô, cổ cô.

- buông tôi ra ! Tôi sẽ không đi với các người.

Cô kiên quyết dãy dụa để thoát khỏi tên đàn ông nhưng vô phương.

Mấy tên kia đi trước cũng đi về phía cô, tiếp tay cùng với tên đàn ông này nắm lấy cánh tay còn lại của cô.

Bàn tay xấu xa của đám người đó liền sờ soạn trên người cô từ mặt đến cổ, xuống đến ngay trước ngực.

- buông tôi ra ! Tôi sẽ la lên đấy !

Cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh uy hiếp đám người đó hi vọng họ sẽ sợ mà buông tha cho cô.

Nhưng không...

- la lên sao ? Em cứ tự nhiên mà la lớn vào, để bọn anh xem có ai đến giúp em.

Lời vừa dứt người đàn ông đó liền nắm lấy chiếc áo sơ mi của cô xé rách.

Lực của bọn họ quá mạnh, cô lại bị hai tên khác giữ chặt tay không cách nào thoát được cho nên mới rơi vào tình thế như lúc này.

- dừng lại đi ! Cứu tôi với ! Có ai không cứu tôi với !

Cô cố gắng không được để bản thân bị hoảng sợ mà sinh ra ngu ngốc.

Cô không biết có ai cứu mình hay không nhưng cô vẫn liều một phen la hét lớn tiếng để đánh thức người xung quanh.

- cứu tôi với ! Các người dừng lại đi, tôi cầu xin các người.

Bầu ngực căng tròn của cô nhanh như chớp lộ ra trước mặt đám đàn ông đó.

- haha...cầu xin...em sẽ cầu xin bọn anh nhanh thôi nhưng không phải là cầu xin buông tha mà là cầu xin được thao.

Nghe tên đàn ông đó nói cả đám liền cười lớn.

Sự mạnh mẽ trong người cô sắp không thể tiếp tục nữa rồi.

Cô sắp khóc...

- thả cô ấy ra !

Lúc cô sắp tuyệt vọng nhất, nghĩ rằng cả thế giới đã bỏ rơi cô thì lại có một giọng nói lạnh lẽo đanh thép vang lên bên tai.

- mày là ai mà dám lo chuyện bao đồng ? Khôn hồn thì cút ngay cho lão tử.

Người đàn ông kia ở cách cô không xa cho nên cô có thể nhìn thấy được dáng vẻ của người đàn ông đó.

Thân hình cao lớn, lực lượng khoảng tầm 1m85, mái tóc màu vàng kim được chải chuốt một cách tỉ mỉ. Ánh mắt màu hổ phách sắc bén vô cùng vừa nhìn vào đã khiến đối phương phải e dè mấy phần khí thế.

Cách ăn mặc của người đàn ông vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc vào. Cả thân một màu đen, áo sơ mi đen, áo khoác bên ngoài cũng màu đen đến cả quần tây cũng là màu đen.

- đêm hôm thanh vắng lại dám làm chuyện đồi bại ở địa bàn của tao, tụi bây chán sống rồi đúng không ?

Giọng đanh thép vang lên, bước chân cũng từ từ đi về phía cô.

- mày mới là chán sống, dám làm hỏng chuyện tốt của bọn tao. Xông lên !

Cả năm trên nhào lên đánh một người nhưng chưa đầy 1 phút thì đều bị hạ gục nằm dưới đất.

Hết chap 1

Chap 2: yêu từ lần gặp đầu tiên

Chap 2: yêu từ lần gặp đầu tiên

Anh bước về phía về cô đang sợ hãi đứng một góc.

Cô vừa sợ hãi nhưng vẫn không quên ngắm nhìn nhan sắc của anh.

Đầu tóc cô rối loạn người đối diện nhìn cũng chẳng thể nhìn rõ được gương mặt ban đầu của cô.

Anh cởi áo khoác của mình choàng lên người cho cô.

- cô gái, em không sao chứ ?

Giai Ý mãi ngắm trai mà quên mất bản thân đanv trong tình trạng thế nào.

Cô không phải là chưa gặp qua trai đẹp. Cô là tiểu thư Kim gia gặp qua rất nhiều quý công tử, tổng tài có năng lực, có sức hấp dẫn lại vừa giàu vừa đẹp trai nhưng chẳng thể lây động được cô. Vậy mà hôm nay cô lại mê đắm người đàn ông xa lạ chỉ mới cứu cô một lần.

Có lẽ là cô bị ảnh hưởng bởi ngôn tình thích nhất cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nên mới như vậy.

- cô gái ?

Giai Ý mãi mê nhìn người ta mà không nghe được người ta đã nói gì với mình.

- cảm...cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ em.

Giai Ý cười gãi đầu, cô ban đầu thật sự không nghe được người đàn ông này đã nói gì với cô.

- à đúng rồi, ban nãy anh nói gì với em vậy ?

- nhà em ở đâu, tôi đưa em về. Con gái đêm khuya một mình đi trên đường phố vắng này rất nguy hiểm đấy.

Giai Ý thầm vui vẻ, nếu người ta đã có ý tốt cô cũng không nỡ từ chối biết đâu lại được làm quen thêm một bước.

Dù sao thì người đàn ông này cô theo đuổi chắc rồi.

- nhà em qua con hẻm phía trước là đến.

Cả đoạn đường hai người chỉ đi mà không hề nói chuyện.

Dù sao thì cô và anh cũng không quen biết có gì đáng nói đâu.

- đến nhà em rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay đã giúp em, còn đưa em về nhà.

- sau này đừng đi về đêm nữa, không phải lúc nào em cũng may mắn như hôm nay.

Cô còn nghĩ anh sẽ nói gì ngọt ngào với cô nhưng lại không ngờ anh lại văng ra câu nói vô tình như vậy.

- em tên Giai Ý, anh là ân nhân của em dù sao thì em cũng phải biết tên của anh.

Cô phải tận dụng cơ hội cuối cùng để moi thêm một ít thông tin về người đàn ông này.

- Tiểu Cố !

Anh vừa nói xong đã quay người rời khỏi.

Để cô đứng đó thơ thẩn mà nhìn theo bóng lưng của anh.

" Tiểu Cố ? Nghe cũng biết là tên giả. " Cô đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra được điều này.

Khí chất lẫn tướng mạo đều phi phàm như vậy mà lại tên Tiểu Cố sao ? Cái tên đã khiến cô thấy nó quá giả.

~ 2 tháng sau

Người đàn ông cứu cô 2 tháng trước dường như hoàn toàn không có tung tích, cứ như không phải là người của thành phố này vậy. Cô dùng mọi quyền lực cũng không điều tra ra được.

- ông ngoại, con ăn no rồi. Chuyện kết hôn để nói sau đi.

Hôm nay cô vừa mới trở về Kim gia do được nghỉ phép.

Cô đơn giản chỉ muốn dành thời gian nghỉ phép của mình để về thăm ông ngoại cô vài hôm rồi sẽ đi nhưng không ngờ vừa về nhà buổi sáng, buổi tối ăn cơm đã bị đề cập đến vấn đề kết hôn.

Cô có thể vui vẻ ngồi ăn cơm tiếp sao ?

- Giai Ý ông ngoại cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Giai Ý...

Mẹ cô đột nhiên lên tiếng để giữ chân cô lại nhưng điều cô đã quyết định thì đừng mong ai lay động được tâm tư của cô.

- mẹ, con đã lớn rồi. Con tự có quyết định của mình, hi vọng mẹ và ông ngoại đừng xen vào chuyện của con.

Giai Ý rời khỏi bàn ăn liền trở về phòng.

Cô vừa bước vào phòng thì đã bị ai đó đứng ngay phía sau cánh cửa giữ lấy, còn bị bịt miệng không thể la lên.

- cô không la tôi sẽ bỏ ra !

Giọng nói này truyền đến tai cô, cô cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ đã nghe được ở đâu.

Nếu đã là cảm giác quen thuộc thì cô tin người này nhất định cô quen biết cho nên đã gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh ta.

- anh rốt cuộc là ai ? Sao lại...

Giai Ý kinh ngạc khi quay người lại xem đối phương là ai.

- Tiểu Cố ? Sao anh lại...

Cô còn chưa giải đáp được thắc mắc vì sao anh lại ở nhà cô thì anh đã ngã nhào vào người cô ngất đi.

Toàn thân anh đều là máu, trên người anh lại còn có pha thêm mùi rượu nồng.

- Tiểu Cố anh tỉnh lại đi ! Anh tuyệt đối không thể có chuyện được.

Giai Ý tuy thân người cao nhưng vẫn không thể đỡ nổi được Cố Hạo bởi vì cô dù sao cũng là nữ nhi sức lực sao có thể lớn như nam nhân được.

Mất cả mấy phút cô mới có thể lôi anh đặt lên giường của mình.

Cô giúp anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi để xem vết thương anh ở vị trí nào.

Cô xem xét vết thương của Cố Hạo một cách tỉ mỉ, vết thương khá sâu may mà vết thương ở phía sau vai chứ mà ở phía trước thì không biết cánh tay của anh còn dùng được không nữa . Viên đạn nằm khá sâu tầm 5 cm tí nữa là trúng dây thần kinh chính của cánh tay, cũng may nó bị lệch đi một chút.

Ngoài vết thương ngay vai thì còn có cả vết thương ngày ngực, nhưng có lẽ trời thương anh nên viên đạn mới bắn lệch về phía bên phải nếu không thì anh sớm đã mất mạng.

Cô giúp anh xử lý vết thương trước, sau đó mới đi lấy dụng cụ cô mang theo trong vali của mình khi về Kim gia để giúp anh lấy hai viên đạn ra.

Mất cả nửa giờ đồng hồ cô mới lấy được viên đạn ra.

Sau đó cô lại bắt đầu khâu vết thương lại giúp cho anh.

Trong quá trình lấy viên đạn ra não bộ của cô căng như dây đàn, việc cô khâu vết thương cho anh là ca đầu tiên trong suốt hơn mấy tháng qua cô đi làm. Cô có thể không căng thẳng, không lo lắng sao ?

Cũng may là anh đã ngất đi nếu không thì cơn đau vừa rồi người bình thường như anh sao có thể chịu được nổi.

Sau ca phẫu thuật cô thở phào nhẹ nhõm.

Hết chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play