[ Văn Hiên ] Anh Ấy Thuộc Về Tôi!
Chap 1
Lưu Diệu Văn là học sinh lớp 10, đây là ngôi trường thứ ba của cậu chuyển tới trong tháng này. Lưu Diệu Văn là con nhà giàu, tính tình đầu gấu, rõ đáng ghét luôn thể hiện bản thân là nhất hóng hách vô cùng. Nhưng vì một lý do nào đó mà Lưu Diệu Văn quyết định ngôi trường này sẽ là ngôi trường cuối cùng của cậu.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên! Anh đâu rồi?
Lý do lớn nhất chắc là vì một cậu học sinh lớp 11 nổi tiếng vì trình độ học tập của cậu. Đổi lại thì tính tình rất dễ thương, hòa đồng. Nhưng vấn đề lớn nhất mà Tống Á Hiên không biết là Lưu Diệu Văn chính là Sói đội lớp Cừu.
Tống Á Hiên
Em tìm anh sao?
Lưu Diệu Văn
Anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp trường ấy!
Tống Á Hiên
Thầy gọi anh lên phòng thôi! Anh xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
Anh cũng phải nói cho em biết chứ, làm em lo lắm đó!
Tống Á Hiên
Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn lại là giận anh sao? Thôi mà, chúng ta đi ăn nhé!
Lưu Diệu Văn
Em không giận anh đâu, anh đáng yêu như vậy em sợ anh bị người khác cướp đi mất.
Tống Á Hiên
Ngốc thật, làm sao có ai bắt anh được chứ!
Tống Á Hiên
Đừng đứng đây nữa, đi thôi
Lưu Diệu Văn
Ừm, Tống Á Hiên nắm tay em này!
Tống Á Hiên cũng đáp ứng nắm tay Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn xây dựng hình ảnh trong mắt Tống Á Hiên là một đứa trẻ ngây thơ, hay nũng nịu. Khiến Tống Á Hiên như có thêm một đứa em trai vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Uầy, xem ai đang đến kìa!
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường cậu cũng ở đây à? Cậu có thấy Tuấn Lâm đâu không?
Nghiêm Hạo Tường
Tớ làm sao biết được!
Tống Á Hiên
Cậu và Tuấn Lâm ở cùng lớp cơ mà.
Nghiêm Hạo Tường
Thì cùng lớp nhưng tớ không biết!
Đinh Trình Hâm
Lúc nãy anh thấy Tuấn Lâm ở nhà vệ sinh ấy!
Đinh Trình Hâm
Ừm, hơ Lưu Diệu Văn đại ca hôm nay lại lừa nắm tay anh bảo bối của mình à?
Lưu Diệu Văn
Không phải là lừa, mà là thủ tục hằng ngày đó anh!
Nghiêm Hạo Tường
Chú cũng khéo quá đó, Lưu Diệu Văn!
Nghiêm Hạo Tường
Cẩn thận lòi ra đấy!
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên..
Tống Á Hiên
Đừng chọc Lưu Diệu Văn nữa mà, còn cậu đi tìm Hạ Tuấn Lâm giúp tớ đi.
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao tớ phải đi?
Tống Á Hiên
Tớ có chuyện gặp cậu ấy, đi nhanh lên.
Nghiêm Hạo Tường chán nản đứng dậy, rời đi
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, em đi lấy đồ ăn cho anh nhé!
Tống Á Hiên
Hôm nay để anh đi, em đợi ở đây đi
Tống Á Hiên
Lấy giùm anh luôn nhé Đinh ca.
Đinh Trình Hâm
Không cần, lát sẽ có người lấy cho anh thôi!
Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu rồi rời đi.
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu có ý đồ xấu với Tống Á Hiên.
Đinh Trình Hâm
Thì đừng trách tôi!
Lưu Diệu Văn
Anh thôi lo mấy chuyện vô nghĩa đó đi! Tôi làm gì thì đến phiên anh quản sao?
Mã Gia Kỳ
Đừng cãi với cậu ta làm gì!
Mã Gia Kỳ
Sớm không muộn cái mặt của cậu ta cũng lòi ra.
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn hai người đã nhắc nhở mặc dù tôi chẳng thích chút nào nhưng mà nể mặt Tống Á Hiên nên tôi sẽ không tính với hai người.
Mã Gia Kỳ
Thôi được rồi, chúng ta đi!
Đinh Trình Hâm miễn cưỡng đứng lên đi theo Mã Gia Kỳ. Không quên quăng cho Lưu Diệu Văn ánh mắt giết người.
Lưu Diệu Văn cũng chẳng thèm quan tâm, thấy Tống Á Hiên trở ra cậu ta vội cất cái vẻ mặt nghênh ngang lúc nãy đi.
Tống Á Hiên
Đinh ca đã đi rồi sao?
Lưu Diệu Văn
Lúc nãy Mã ca gọi anh ấy về lớp rồi.
Tống Á Hiên
Vậy sao? Kệ đi, nè em ăn đi!
Tống Á Hiên vui vẻ ngồi đối diện Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cũng cười cười nói nói với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không có chút gì là nghi ngờ cậu ta cả.
_________________________
Tác Giả
Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với một thể loại truyện chưa bao giờ gặp của tác giả.
Tác Giả
Đây sẽ là bộ truyện đầu tiên chưa biết có phải là cuối cùng không về thể loại Truyện Chat.
Tác Giả
Tác giả muốn thử sức và trải nghiệm thử xem thể loại này có dễ hơn tiểu thuyết hay không?
Tác Giả
Trước mắt là thấy đổi nhân vật hơi mệt rồi đó.
Tác Giả
Nhưng không sao! Nếu các độc giả ủng hộ thì tác giả sẽ cố gắng!
Tác Giả
Cảm ơn mọi người! ❤
Chap 2
Trong nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước bồn rửa mặt, tay hình như cầm gì đó.
Nghiêm Hạo Tường
Làm gì ở đây?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm giật mình tay giấu về phía sau.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bị làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Giấu cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì cả, tớ..tớ đang rửa tay thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không rảnh, là Tống Á Hiên tìm cậu!
Hạ Tuấn Lâm
Tớ biết rồi, tớ sẽ gặp cậu ấy sau.
Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm thở phào để tay ra phía trước.
Nghiêm Hạo Tường
Còn dám nói dối tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải, cái này..tớ không sao!
Nghiêm Hạo Tường
Lại là Lưu Diệu Văn đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải, tớ bất cẩn thôi..
Nghiêm Hạo Tường
Cậu còn bênh nó nữa hả?
Hạ Tuấn Lâm cuối gầm mặt, hai tay chồng lên nhau. Trông nó đỏ lên cả, nhìn thật đáng thương.
Nghiêm Hạo Tường
Có sao không?
Nghiêm Hạo Tường
Theo tôi lên phòng y tế.
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự là không cần mà.
Nghiêm Hạo Tường
Phiền phức!
Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo tay áo cậu ta lên toàn là vết hằn đỏ. Càng thêm tức giận.
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn!!
Nghiêm Hạo Tường nghiến từng chữ. Thấy sắc mặt không tốt của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm vội vàng kéo tay áo xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, tớ thật sự không sao! Đừng làm lớn chuyện mà.
Nghiêm Hạo Tường
Đến như vậy mà cậu còn nhịn được hả Hạ Tuấn Lâm!?
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường à, tớ xin cậu đó chúng ta đều không muốn Tống Á Hiên biết sự thật, cậu ấy sẽ đau lòng đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Nghe tớ đi Hạo Tường!
Đôi tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm kéo góc tay áo của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Lên phòng y tế!
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường bước đi, Hạ Tuấn Lâm cũng biết điều mà đi theo.
Tống Á Hiên
Đến lớp anh rồi, em về lớp đi.
Lưu Diệu Văn
Không muốn đâu!
Tống Á Hiên
Thôi nào, ra về chúng ta cùng về mà. Về lớp đi!
Lưu Diệu Văn bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên nhớ là phải đợi em về chung đó! Không được bỏ về trước đâu.
Tống Á Hiên
Được rồi, được rồi mà! Anh vào lớp nhé!
Tống Á Hiên bước vào lớp, Lưu Diệu Văn vẫn còn nhìn theo.
Chợt thấy cô bạn cùng bàn với Tống Á Hiên bắt chuyện với Tống Á Hiên cười cười nói nói. Tống Á Hiên còn để cô bạn trêu đùa nhéo má!
Hai tay siết lại, bây giờ mà bộc lộ thì Tống Á Hiên sẽ phát hiện nên Lưu Diệu Văn đành rời khỏi đó, còn tặng cho cô bạn một ánh mắt cảnh báo.
Ra về, sân sau của trường..
Cô bạn: "Dừng lại đi mà, tôi làm gì các người aaa"
Lưu Diệu Văn
Chị gái chị có biết là chị đụng phải ai rồi không?
Cô bạn: "Lưu..Lưu Diệu Văn.."
Lưu Diệu Văn
Tôi nói cho cô biết, Tống Á Hiên là của tôi đừng có tỏ ra cái vẻ thân thiết với anh ấy!
Lưu Diệu Văn
Nếu không thì đừng trách tôi cô gái!
Lưu Diệu Văn
Đủ rồi, dừng đi.
Đám đàn em vừa bỏ cô bạn ra, Lưu Diệu Văn quay lưng đi thì cô ta lên tiếng.
Cô gái: "Lưu Diệu Văn, tôi sẽ đem chuyện này nói cho Tống Á Hiên biết. Để xem cậu ấy có còn nhìn mặt cậu không!
Lưu Diệu Văn
Hửm? Cô dám sao hay cô muốn bỏ mạng rồi?
Lưu Diệu Văn tiến lại gần, hạ người xuống rút trong cặp ra một con dao nhỏ.
Lưu Diệu Văn lướt đầu dao đều đều trên gương mặt của cô bạn.
Lưu Diệu Văn
Cô thử nói xem, xem là một mình cô hay cả gia đình cô đều phải chịu trừng phạt của tôi?
Cô bạn nhìn mũi dao cứ đe dọa gương mặt của mình mà mặt tái xanh.
Cô bạn: "Tôi sai rồi, đừng aaa!!"
Một nhác dao gạch thẳng xuống mặt cô gái nhỏ kia.
Lưu Diệu Văn đứng lên lấy khăn tay lau máu trên con dao rồi cất vào.
Lưu Diệu Văn
Tụi bây muốn làm gì làm, đừng để cô ta đến trường nữa.
Lưu Diệu Văn
Giết luôn thì càng tốt.
Nói rồi Lưu Diệu Văn xốc balo lên rồi bỏ đi.
Đó là kết cuộc của người dám động đến Tống Á Hiên của hắn.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên! Anh đợi em lâu không?
Tống Á Hiên
Sao em lâu vậy?
Tống Á Hiên
Không khỏe trong người sao?
Lưu Diệu Văn
Không có, em để quên đồ nên quay lại lấy.
Lưu Diệu Văn
Em dẫn anh đi ăn bù nhé!
Lưu Diệu Văn
Đừng giận em..
Tống Á Hiên
Biết rồi đừng có trưng cái mặt đó ra nữa.
Tống Á Hiên
Như vậy ai giận em cho nổi.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, nắm tay..
Tống Á Hiên
Em là trẻ con sao? Sợ lạc à?
Lưu Diệu Văn
Sợ anh bỏ em lại mất!
Tống Á Hiên
Được được, nắm tay được chưa?
Lưu Diệu Văn vui vẻ gật đầu nhanh chóng tay đan tay với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Dương Mỹ đã chuyển trường rồi sao? Sao đột ngột vậy?
Lớp trưởng: "Tớ không biết, gia đình cậu ấy nói cậu ấy bị khủng hoảng tin thần phải đưa ra nước ngoài điều trị."
Tống Á Hiên
Hôm qua cậu ấy còn bình thường cơ mà. Để lát tớ gọi hỏi thăm cậu ấy!
Lớp trưởng nhún vai rồi rời đi.
Tống Á Hiên soạn số chuẩn bị nhấn gọi thì..
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn đợi anh một lát.
Lưu Diệu Văn
Em không đợi anh mà không ra liền em giận anh cho xem.
Tống Á Hiên đành bất lực bỏ điện thoại xuống, ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên sao vậy? Có chuyện không vui sao?
Tống Á Hiên
Ừm, Dương Mỹ phải chuyển sang nước ngoài điều trị bệnh, cậu ấy bị khủng hoảng tinh thần.
Tống Á Hiên
Chẳng biết tại sao!
Lưu Diệu Văn
Vậy sao? Tội chị ấy thật.
Lưu Diệu Văn
Anh đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu.
Tống Á Hiên
Ừm, mong là vậy!
Lưu Diệu Văn
Chúng ta đi ăn thôi!
Tống Á Hiên gật đầu, trông thấy Tống Á Hiên vẫn còn suy nghĩ Lưu Diệu Văn nắm tay kéo Tống Á Hiên đi.
Lưu Diệu Văn
Đừng suy nghĩ về người khác, em không thích đâu.
Tống Á Hiên cười hề hề, xoa đầu Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn ganh tị đó sao?
Tống Á Hiên
Được, anh không suy nghĩ nữa.
Lưu Diệu Văn cười tít mắt, vui vẻ cùng Tống Á Hiên đi ăn.
Len lén nở nụ cười đầy đê tiện.
Tác Giả
Sao tác giả thấy phải viết nhiều, viết nhiều hơn mới đã hehe❤
Chap 3
Tống Á Hiên đang trên đường đi siêu thị tay cầm điện thoại lướt lên lướt xuống.
Tống Á Hiên
Không có? Không lẽ Diệu Văn xóa số rồi?
Hôm qua Lưu Diệu Văn có mượn điện thoại của Tống Á Hiên. Nhưng Tống Á Hiên không ngờ Lưu Diệu Văn lại xóa mất số của Vương Mỹ khiến Tống Á Hiên không cách nào liên lạc được.
Tống Á Hiên thở dài, cất điện thoại vào.
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên
Đinh ca cả Mã ca nữa, hai người đi đâu thế?
Đinh Trình Hâm
Đi siêu thị, em cũng đi à?
Tống Á Hiên
Phải, em cần mua chút đồ.
Đinh Trình Hâm
Vậy chúng ta đi chung.
Tống Á Hiên vui vẻ đồng ý.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn? Sao em lại ở đây?
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên ra ngoài mà không nói cho em biết.
Tống Á Hiên
Anh chỉ đi mua đồ gần đây thôi, gọi em làm gì?
Lưu Diệu Văn
Em muốn đi cùng Tống Á Hiên cơ.
Đinh Trình Hâm
Chân thật đến thế, chẳng trách sao..
Lưu Diệu Văn
Đinh ca, anh có ý gì?
Đinh Trình Hâm
Đừng có gọi tôi như thế!
Đinh Trình Hâm
Không dám nhận.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm hơi nhạy cảm.
Mã Gia Kỳ
Không thích người lạ gọi như thế, cậu thông cảm.
Tống Á Hiên
Sao hai người cứ thành kiến với Diệu Văn thế?
Tống Á Hiên
Em ấy là bạn em, em là bạn của hai người thì em ấy cũng là bạn của hai người thôi.
Đinh Trình Hâm
Tại sao? Anh không thích làm bạn với nó.
Đinh Trình Hâm
Em suốt ngày cứ bênh vực nó.
Đinh Trình Hâm
Bây giờ nó quan trọng nhất rồi.
Tống Á Hiên
Đinh ca, em không phải ý đó!
Đinh Trình Hâm
Không muốn đi nữa, Mã Gia Kỳ chúng ta về!
Đinh Trình Hâm bỏ đi trước, Mã Gia Kỳ định đi theo nhưng Tống Á Hiên nắm tay áo lại.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm nói vậy thôi, không có giận em.
Nói rồi Mã Gia Kỳ gạt tay Tống Á Hiên ra đi mất.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên..em xin lỗi!
Tống Á Hiên
Không phải lỗi của em, đi thôi.
Lưu Diệu Văn
Tại em mà hai anh ấy bỏ về. Tống Á Hiên không ghét em chứ?
Tống Á Hiên
Anh đã nói là không phải lỗi của em, Đinh ca chỉ là lo lắng cho anh thôi.
Tống Á Hiên
Không sao, ngày mai là anh ấy quên thôi.
Lưu Diệu Văn cuối đầu, tỏ ra đầy hối lỗi.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn như thế này làm sao là người xấu được. Ngoan, chúng ta đi.
Lưu Diệu Văn gật đầu, rồi đi theo Tống Á Hiên.
Hắn quay đầu lại, nhếch nhẹ môi tỏ vẻ đắt thắng.
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ cậu thấy cậu ta chưa?
Đinh Trình Hâm
Tức chết tớ mà!
Mã Gia Kỳ
Kệ cậu ta đi, từ từ Tống Á Hiên cũng phát hiện thôi.
Mã Gia Kỳ
Chúng ta tạm thời nhịn một chút.
Đinh Trình Hâm
Tớ sắp nhịn không nổi nữa rồi đây!
Nói rồi Đinh Trình Hâm bỏ đi, Mã Gia Kỳ lập tức chạy theo.
Mã Gia Kỳ
Đợi tớ Trình Hâm!
Lưu Diệu Văn sau khi trở về nhà, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Lưu Diệu Văn
Sao rồi? Mọi chuyện thế nào?
???: Đại ca, chuyện đó đang được thương lượng.
Lưu Diệu Văn
Không sao, khoan nhượng một tý. Không cần gấp!
Dứt câu Lưu Diệu Văn ngắt máy, dựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái nhất.
Điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình, mặt hắn ta tươi tắn hẳn.
Lưu Diệu Văn
Em đây Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên
Lúc nãy anh đưa em giữ chìa khóa nhà anh phải không?
Lưu Diệu Văn nhìn sang bên chiếc áo khoác nằm lăn lóc bên kia.
Lưu Diệu Văn
Phải a, anh để quên ở chỗ em này.
Tống Á Hiên
Thế anh sang lấy nhé, không có chìa khóa không vào nhà được.
Lưu Diệu Văn
Không cần đâu, em mang đến cho anh.
Tống Á Hiên
Vậy cũng được, anh đứng dưới nhà đợi em nhé!
Lưu Diệu Văn
Được rồi, em đi ngay đây!
Tống Á Hiên cúp máy, Lưu Diệu Văn nhìn người trên hình nền điện thoại, Tống Á Hiên là của hắn chỉ của hắn thôi.
Tống Á Hiên
Cảm ơn em nhé!
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên không mời em vào nhà sao?
Tống Á Hiên
À quên mất, theo anh.
Lưu Diệu Văn để ý phòng chung cư của Tống Á Hiên. Trong phòng của Tống Á Hiên có rất nhiều truyện tranh dành cho con nít. Không lẽ Tống Á Hiên lại còn sở thích đọc truyện trẻ con đến vậy?
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên sống cũng ai nữa à?
Tống Á Hiên
Không có, sao vậy?
Lưu Diệu Văn
Anh thích đọc truyện tranh hả?
Lưu Diệu Văn
Tính con nít hơn em cơ.
Lưu Diệu Văn
Nhiều truyện tranh cho con nít lắm nè!
Tống Á Hiên
Là của Tiểu Hào con của bà chủ nhà tối nào cũng đòi ở đây chơi cùng anh.
Tống Á Hiên
Em ấy một mực đòi ngủ lại, bảo anh đọc truyện cho em ấy.
Lưu Diệu Văn
Anh ngủ chung với cậu ta?
Tống Á Hiên
Cũng không hẳn, anh ngủ ở sofa em ấy ngủ trên giường.
Lưu Diệu Văn mặt tối sầm lại, đến hắn mà còn chưa ở qua đêm ở phòng Tống Á Hiên mà lại để một thằng nhóc nào đó vượt mặt.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn em sao vậy?
Tống Á Hiên
Sao lại khó chịu rồi.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên em không thích anh ở cùng người khác.
Lưu Diệu Văn
Lỡ người ta lợi dụng anh thì sao?
Tống Á Hiên
Thằng bé mới có 10 tuổi thôi, em suy nghĩ xa rồi.
Lưu Diệu Văn
10 tuổi thì sao? 10 tuổi càng dễ lấy lòng anh hơn.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đang thật sự khó chịu nên hạ giọng dỗ ngọt một xíu.
Tống Á Hiên
Thôi mà, Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi mà đi so đo với đứa trẻ 10 tuổi sao?
Tống Á Hiên
Lần sau anh sẽ từ chối được chứ?
Lưu Diệu Văn
Không, hôm nay em sẽ ở lại đây!
Tống Á Hiên
Hả? Để làm gì chứ?
Lưu Diệu Văn
Anh chắc chắn chỉ cần nói ngọt một tý là mềm lòng, huống gì anh còn rất thích trẻ con.
Lưu Diệu Văn
Anh mà không chịu là em giận anh đấy!
Tống Á Hiên
Được rồi, được rồi! Em muốn làm gì làm.
Tống Á Hiên
Đừng dọa em ấy!
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một cái rồi vào phòng ngủ của Tống Á Hiên.
Tác Giả
Lêu lêu, Lưu Diệu Văn thua một đứa con nít! Cầu mong thằng bé bình an 🙏❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play