Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Chap 1 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Bạch Dương từng bị bạn thân hãm haị. Té gãy chân, gãy xương cột sống. Nằm liệt giường suốt một tháng ròng rã.

Ngày nào cậu cũng chỉ muốn mình chết đi cho xong, một ngừơi tàn tật như cậu sống để làm gì. Không ai cần cậu cả, mẹ cậu ham tiền cứ lo làm ăn ở nước ngoài. Ba mặc dù thương cậu nhưng lúc nào cũng bận bịu công việc.

Họ chỉ thuê ý tá dịch vụ chăm sóc cậu hằng ngày. Ngoài ra không có người thân nào bên cậu cả.

Ngày đó, cậu có ý định tự sát bằng dao gọt trái cây.

Nhật Nam thường hay tới bệnh viện chăm bà của anh ấy nên gặp cậu. Lần đó may mà anh chạy vào kịp lúc. Giật con dao trên tay cậu, nếu không chắc là..

"Sao lần nào anh đi ngang qua đều thấy em ngồi khóc. Rồi muốn tự sát hết vậy?"

Dương vừa nói vừa khóc "Anh cản em làm gì, anh hãy để em chết đi. Em không muốn sống nữa. Trên đời này đâu ai cần một đứa bệnh tật nằm liệt như em đâu."

"Dao em lại bi quan như thế, một chàng trai đáng yệ nhue em thì ai mà không thương"

"Anh không hiểu đâu"

"Nếu không ai cần em, thì anh cần, anh hứa từ giờ anh sẽ là thần hộ mệnh của em ,bảo vệ em, chăm sóc em đựoc không? Ngoan nghe lời anh, đừng tự làm đau mình nữa,em không thương xót cho em à?" Nam xoa đầu Dương và nói

Từ trước tới giờ chưa có ai nói với cậu những lời như thế. Chưa có ai ân cần với cậu, chưa có ai xoa đầu cậu. Cậu như vừa bước ra khỏi hố đen của tăm tối vậy. Cảm ơn anh.

" Anh hứa nhé, từ giờ phải luôn quân tâm em, bảo vệ em không được làm em khóc đấy?"

" Từ giờ hãy nghe lời anh, cố gắng tập vật lý trị liệu đi từ từ em sẽ khỏe lại thôi. Tin anh đi, anh sẽ giúp đỡ em. Từ giờ hãy yên tâm là luôn có anh ở đây "Nam vỗ vai Dương động viên cậu

... Cứ thế hai tháng, ba tháng trôi qua.

Ngày nào anh cũng tới giúp cậu tập vật lý trị liệu để chữa bệnh.

Ban đầu thì tập xe lăn, sau thì tự tập đẩy xe... Dần dần sau năm tháng cậu đã có thể đi lại. Nhưng lâu lâu bệnh cũ tái phát đau xương sống, đi không được, anh lại là người cõng cậu, có lucd chỉ cõng một quảng đường ngắn gần nhà, có lúc lại rất xa từ quán ca phê về nhà, có lúc gặp trời mưa.

Vì bị tại nạn nên cậu đã phải nghĩ học nhiều.

. Bây giờ cậu mới đi học lại.. Cậu phải học bổ sung rất nhiều để theo kịp các bạn. Vì kỳ nghỉ hè có ba tháng, mà cậu nằm viện năm tháng rồi. Nhưng ba cậu là đại cổ đông của trường nên việc thầy cô cho cậu học là bình thường rồi. Thầy cô sẽ làm đề thi riêng bổ sung cho cậu.

.....

Nam đi xe máy đi học, anh qua nhà đón Dương cùng đi học.

Nam lớp 12 , Dương lớp 11

Han bạn cùng lớp của Dương

- Dương khỏe lại rồi à, chúc mừng cậu nha.

-Cảm ơn.

- My bạn thân của Dương người khiến Dương bị té nằm bệnh viện năm tháng trời.

Han: Kẻ phản bội học bài sao, chăm chỉ quá nhỉ.

"Này thì học nè" Han xé rách tập sách của My.

" Han thôi đi chúng ta không cần nói chuyện với loại người như vậy đâu" Dương không thèm nhìn My một cái

..

Giờ ra chơi Nam xuống tìm Dương

"" Em ăn gì không, uống trà sữa nha ?".

- Em uống trà sữa được rồi em không đói.

-Dương xoay người thây hơi đau, nên mặt nhăn lại

-Nam: Em đau hả, bệnh cũ phải không?

Dương:Em không sao? Em vẫn ổn mà

- Có anh thật tốt, em không phải lo lắng điều gì cả.

Nam cốc đầu Dương một cái:

"Ngốc em mãi là cậu em trai bé nhỏ của anh mà"

- Dương nghĩ em trai , anh ấy xem mình là em trai sao?..

"Em về lớp đây."

- Uống chưa hết mà, còn sớm lắm sao em đi vội thế.

Nam chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Dương yêu mình nên không hề biết. Câu nói đó khiến Dương buồn cỡ nào.,

.. Cả ngày hôm đó Dương không gọi điện cũng chẳng nhắn tin gì cho Nam cả.

.. Có mấy thằng đại ca trong trường qua chọc gái lớp Dương.

- Tụi mày cút hết đi cho tao, tao đang bực bội, đừng chọc tao? Dương tức giận Nam nên kiếm người trút giận vậy thôi chứ không dám làm gì đâu.

Han thấy tình hình căng qá

Chạy lên lớp 12 A kêu Nam xuống.

"Anh Nam ơi! Dương bị người ta đánh, Anh xuống ngay đi." Han vừa nói vửa thở hổn hển

Nam tức giận đá ghế chạy đi

"Đậu phộng thằng nào dám đánh Dương của tao."

"Này tụi mày là ai mà dám động vào em ấy"

- Có một thằng kia tính giơ tay tát Dương , Nam chạy lại bắt lấy tay nó bẻ ngược ra sau. Đấm tụi nó bầm hết.

Nam cảnh cáo "Lần sau mà còn dám đụng vào em ấy, thì coi chừng tao đó, rõ chưa, cút"

"Ngầu quá, soái ca." Han trầm trồ khen ngợi

Nam chạy tới, xoay người Dương. Xem từ trước ra sau, nhìn từ trên xuống dưới "Em không sao chứ, có đau ở đâu không? Đưa tay anh xem xem, bị sao không hả?"

Dương: Em không sao, em đã nói em không sao mà. Anh đi về lớp đi, đi đi.

Han: Mày sao vậy, sao mày lại đối xử với anh ấy như thế? Anh ấy quan tâm mày mà.

Dương : Quan tâm à tao không cần..

Han:Vậy mày cho tao nha hì hì..

Chap 2 Hiểu lầm.

-Nhật Nam :Bé ngốc em đang làm gì đó? A qua chở em đi chơi nha 😙

- Pé Dương:Em bận, a đi một mình đi

- Nhật Nam: Hôm qua giờ em lạ lắm đó, sao đang yên đang lành trút giận lên anh. Anh làm gì sai đâu ?

- Pé: mặc kệ em.

Nhật Nam: kệ thì kệ, có chuyện j đừng gọi a.

Em bớt tính khí ngang bướng lại đi, lúc nào cũng dựa dẫm vào a như thế. A đâu phải lúc nào cũng bên cạnh em.

(Nam chỉ là muốn giúp Dương cứng rắn, mạnh mẽ hơn nên mới nói vậy)

(Nhưng không ngờ đối với Dương câu nói đó như xát muối vào tim cậu vậy.

- Ừ, xin lỗi vì em làm phiền anh nhiều như thế. Từ nay em không làm phiền tới a nữa.

..... Cứ thế mà giận nhau không ai thèm nói chuyện với ai..

- Hôm sau Dương đi học kêu tài xế riêng của gia đình chở đi. Không thèm gọi Nam nữa.

- Nói giận là giận luôn sao, không một tin nhắn không 1 cú điẹn thoại nào cho mình nữa. (Dương nghĩ)

- Trước thì hứa sẽ bảo vệ mình. Mà giờ đây,vô tâm như thế.

Cả ngày hôm qua về nhà Pé không ăn gì.

Bước xuống xe, bé đi không vững xém té.

- Cậu chủ cậu có sao không? Tài xế đáp

- Cháu không sao, chú đi đi.

- Dương m bị sao vậy? Trông m có vẻ không khỏe lắm.

- T không sao, t đi được.

Vào cổng trường đi ngang căn tin. Nam nhìn thấy Dương mà k nói 1 câu.

- Dương tức tối lắm. Hất tay Han ra luôn.đe t tự đi.

(Tính Dương rất nong nảy)

.. Hôm nay lớp có tiết thể dục.

- Bình thường chẳng bao giờ Dương chịu học. Toàn chơi.

-Hôm nay bả quyết tâm học chăm chỉ.

Thầy giáo:Cả lớp chạy 3 vòng quanh sân cho thấy.

- Dương hăng hái chạy đầu tiên. Mới vừa bắt đầu chạy Dương đã cảm thấy choáng rồi, nhưng bé ngốc ấy vẫn cố chạy.

Vì cậu muốn quên hết đi cái chuỵen Nam chỉ xem cậu như một người em.

- Dương chạy gần 2 vòng thì đâm đầu vào ngày bụi cây cảnh của trường.

- Vì cây cảnh được rào lứoi nên chân và tay trầy xước hết. Chảy cả máu luôn.

- Dương : M gọi anh Nam cho t đi, t chỉ cần a Nam lúc này thôi? (từ sau lần nằm liệt giường đó, Dương chỉ dựa dẫm vào mình Nam) (dù miệng Dương nói giận dỗi thế nào đi chăng nữa thì lúc yếu đuối nhất. Cậu chỉ cần mình à ấy)

- Han:T gọi mấy cuộc rồi mà a Nam k bắt mấy?

- thầy giáo:Em đưa bạn lên phòng ý tế ngày đi.

- Đi được một đoạn Dương đẩy Han ra. M về lớp học đi, t muốn ở một mình.

- Han: nhưng m cũng phải sơ cứu vết thương trước chứ. Không cần đâu, đừng lo cho tao.

Han buộc phải về lớp, về lớp han xin thầy nghĩ để đi chăm sóc Dương.

..

Dương lấy điện thoại không ngừng gọi cho Nam. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,... cuộc thứ 50 thì có giọng nư cất lên. Dương tắt máy.

- Dương cứ để chân, tay chảy máu như thế mà lết đi tìm Nam, mấy chỗ 2 ng hay ngồi nc k có....

- Quán cà fe bên trường? Quả nhiên Nam ở đây cùng với Mai Linh học sinh mới chuyển đến(hot girl lớp Nam) .

- Hóa ra đây là Lý do a không nghe điện thoại.

-Đây cũng là lý do anh chỉ xem em như một người em sao.

- Hai người họ ở đây làm gì chứ. Hẹn hò sao?

- Buồn cười quá đi, mình đúng là giống kẻ ngốc mà

- Sao mình lại tới đây làm gì chứ, tới đây để rơi nước mắt vì một người vô tâm sao.

- anh đã hứa gì với em? A đã hữa sẽ bảo vệ em, k cho ai ăn hiếp em, vậy giờ anh ăn hiếp em thì ai bảo vệ em đây.

- Trời bắt đầu mưa,cậu cảm thấy lạnh. Cậu cứ thế Lê đôi bàn chân đang chảy máu đi dưới mưa. Cậu nhớ tới lần cậu lên cơm đau. Trời cũng mưa à cõng cậu chạy tới bv.

... Nước mưa sao mặn quá.

- Rát quá, đau quá. Không sao như vậy để cho nó nhắc nhở mình từ nay không lụy tình vì người đàn ông đó nữa... Em ghét a...

..

Mọi người thử đoán xem. Dương sẽ gặp phải chuyện gì?

Chap 3 Xóa bỏ hiểu lầm

Một mình cứ lang thang ngoài đường như thế. "Anh hứa là sẽ tốt với em. Không bỏ rơi em, vậy mà hôm nay anh đi chơi với bạn ạ. Bỏ rơi em"

... Nam lúc này mới cảm thấy lo lắng cho bé.

Câu chạy khắp nơi đi tìm bé. Tìm những nơi hai người hay đi chơi. Mà không thấy bé đâu.

.. Nam: Bé ơi em đâu rồi, em mau ra đây với anh đi. Đừng dọa anh, đừng làm anh sợ.

Cậu vừa chạy đi tìm vừa gọi bé ơi.

- Nam: Bé ơi, anh xin lỗi, em đang ở đâu. Em mau nghe điện thoại đi.

.. Bé muốn về nhà. Đi ngang qua đường thì ngất xỉu, Ngay trước xe ô tô, may là người ta phanh kịp.

Vì cả ngày hôm qua bé k ăn gì. Bệnh cũ lại tái phát,chân tay chày máu, kiệt sức. Lại thêm trời mưa

... Tài xế: Này em ơi có sao không. Tài xế bế bé lên đưa tới bệnh viện. Người cậu toàn vết thương.

Tài xế lục giỏ của Dương lấy điện thoại gọi cho Nam vì đây là số quan trong nhất. Lưu vị trí 1 nên a tài xế gọi cho Nam.

- Tài xế gọi Nam

- Nam: Alô bé ới, em đang ở đâu, em có sao không. Em ở chỗ nào anh tới đưa về. Bé bé....

- Tài xế:Này. Này... Có chỗ tôi nói không. Chủ nhân sđt này vừa bị té ngất xỉu. Trên nguỏi tiàn vết thương. Tôi đang trên đừơng đưa tới bệnh viện. A mau quá bệnh viên chợ rẫy đi.

"Bệnh viện sao, trên người toàn vết thương sao? Em làm sao vậy hả bé... Sao em cứ phải làm người ta lo lắng mãi thế. Anh sai rồi qua giờ anh giận em. Anh không nói chuyện với em. Sáng nay thấy em không khỏe rôi. Vậy mà anh khônb hề hỏi han em, dù chỉ một câu. Anh vô tâm quá"

Cậu phóng xe nhanh tới bệnh viện...

Trên đương đi bin tại nạn nhẹ. Chỉ chảy máu xíu thôi. Cậu vẫn tiêp tục chạy tiếp.

..

Tới bệnh viện: Cậu gọi cho bé

- Tài xế: khoa cấp cứu, phòng b203

.. Anh chạy nhanh lên tới phòng chờ bé tỉnh lại.

-Tài xế:Người cậu bị thương đấy, cậu mau đi xử lts vết thương trước đi.

-Nam:em không sao, cảm ơn anh.

.. Bác sĩ:Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Bệnh nhân bị thương nhiều chỗ, nên tránh đi lại nhiều.

Năm chạy vào nhìn bé nằm đó. Tay rồi chân đều băng bó trắng xóa. Cô ấy đang được ươc truyền máu...

- Nam: Em làm sao vậy, làm sao mà bị thương tới mức phải nằm đây. Sao em không nghe lời anh. Em có biết nghe tin em bị thuong anh lo như thế nào không? Trưa giờ cứ mãi chạy đi tìm em.

-Nam: anh xin lỗi, anh hơi nóng. Anh đây, em tìm amh mà. Anh phải tới chữ. Em có đau không?

-Dương: Anh tìm em làm gì? Anh đi về mà đi chơi với bạn gái anh đi..

- Nam:Vậy là em thấy anh nói chuyện với bạn anh. Ơ quán cà phê nên em tức giận à. Anh đi uông cà fê với bạn có gì đâu?

- Bé :lúc đó em đang bị thương em gọi cho anh không được. Gọi cho anh mấy chục cuộc anh không bắt máy. Cuối cùng lai đưa cho nhỏ kia bắt máy. Tại sao, tại sao a không nghe điện thoại của e.. Anh không quan tâm em, anh hứa bảo vệ em mà. Giờ anh lai bắt nạt em.

-Nam :Anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Anh không nên đi chơi mà không nghe điện thoại của em. Anh không nên đề người khác nghe điện thoại của mình. Anh không nên la mắng em. Em đừng khóc nữa, anh xin em đó.

- Bé:Hic.. Sao sao tay anh lai bị thương thế kia.

- Nam : nãy vì lo cho em quá. Nên trên đường tới đây anh chạy nhanh gây tại nạn. Anh không sao?

_- pé:Anh phải băng bó vết thương trước rồi mới vào thăm em chứ. Vết thương nó nhiễm trùng thì sao.

"Nam nghiên đầu xuống nhìn vào đôi mắt bé còn đang khóc nhè vì lo cho anh"

-Nam: em quan tâm cho anh à, vây là hết giận a rồi à.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play