Cộc cộc....
Tiếng bước chân ráo riết của người đàn ông đang tiến về phòng họp, theo sau là cả hai hàng người rầm rập đi theo...
Cánh cửa mở ra , những người trong phòng bật dậy-“Lục tổng” . Thoáng nhìn qua sắc mặt hắn rồi cả phòng cúi gằm mặt xuống. Người đàn ông được gọi là Lục tổng kia không thèm để ai vào mắt, bước nhẹ vù qua bàn dài trong phòng họp bước đến ngồi cái ghế ở vị trí đầu bàn. Lúc này hắn mới gõ tay xuống bàn, quét mắt qua tất cả mọi người ... căn phòng bật điều hoà 24 độ mà lạnh đến run người thế này.
- Tiểu Lưu , chiếu bảng doanh thu lên cho họ xem.
Chàng trai trẻ đứng bên cạnh hắn dạ nhẹ tiếng rồi chiếu lên bảng trắng đằng sau.
- Các người làm ăn kiểu gì vậy, doanh thu giảm so với tháng trước 2.31%. Mối làm ăn tốt như vậy cũng để bên Thẩm Tiếu dành mất. Tôi nuôi các người để các người làm ăn như vậy sao? Tôi cần các anh làm gì? Lũ phế vật.
Giọng hắn nghe lạnh như băng, sắc nhọn như lưỡi dao làm cả phòng không rét mà run lên từng hồi.
-Sao không ai nói gì? Ngày thường ríu rít như lũ chim đói, giờ cần nói lại câm như hến?.... Tháng sau cho tôi thấy các người còn có tác dụng .
-...
Những người đang ngồi dưới thật sự mặt cắt không còn giọt máu
Nói xong hắn đứng dậy, bước một mạch đi thẳng , bấy giờ mọi người trong phòng mới dám thở .
Hắn là Lục Thiên Hạo năm nay 28 tuổi, CEO của tập đoàn Thiên Tầm_ tập đoàn thời trang, trang sức lớn nhất của cả nước , có cả trăm chi nhánh ở trong nước và ngoài nước . Có thể nói là người sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng. Tập đoàn Thiên Tầm vào tay hắn thì ngày càng phát triển , mở thêm nhiều chi nhánh . Trên giới thương trường không ai là không biết hắn. Những thế lực đứng sau hắn thì vẫn là ẩn số
Trên chiếc Lamborghini màu xanh dương điển mắt, hắn gõ tay lên đùi , nhìn ra cửa sổ xe. Tiểu Lưu thấy Lục Thiên Hạo dịu nhẹ mới dám cất tiếng
- Lục thiếu, cậu muốn đi đâu ạ ?
- Cửa hàng hoa đi, tôi muốn ra thăm mẹ.
- Vâng.
Xe dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ. Tiểu Lưu bước xuống trước mở cửa xe cho Lục Thiên Hạo. Hắn nhẹ nhàng bước xuống đến trước mặt bà chủ
- Bà chủ, cho tôi bó Thuỷ tiên
Sau một lúc...
- Của cậu đây ạ, 50 tệ
- Cảm ơn, tiền của bà đây- hắn rút ví ra tiện rút tờ 100 tệ ra đưa cho bà chủ .
Trong lúc hắn chờ bà chủ đưa tiền lại tiếng chuông điện thoại reo lên :” Lục tổng , bên Thẩm Tiếu đã có biến động .” “ Được , tôi biết rồi”
Hắn lên xe rồi đi thẳng , dự đi đến một quả đồi gần đó....
-Lục thiếu , có một cô gái chạy theo xe ta ạ
-Kệ cô ta
Lại qua 3 con phố....
- Cô ấy vẫn chạy theo ạ, có phải có việc gì không ạ? Hay là ta vẫn nên dừng lại đi
- Tôi và cô ta thì có chuyện gì được chứ? Hừm, dừng lại đi
Hắn bước xuống xe , cô gái kia chạy chậm lại đến xe của hắn thì dừng hẳn . Hắn nhìn cô mồ hôi chảy dài , hơi thở gấp gáp , thật thảm thương
-Này, tôi biết tôi đẹp trai nhưng không đến nỗi say đắm để cô chạy theo mấy con phố dưới thời tiết này chứ?
Cô lườm hắn , quăng cái ví thẳng người hắn , hắng giọng: “ Bớt tự phụ đi, đồ thần kinh, anh có biết tôi chạy theo xe anh khổ thế nào không ? Anh tưởng anh đẹp trai lắm à ?” Hắn ngờ người, vừa ngại vừa buồn cười . “Cô muốn được cảm ơn bao nhiêu tiền ? Cứ việc ra giá! “
“ Lão nương đây không thèm tiền của anh!”
Nãy giờ Tiểu Lưu bên cạnh mím môi để cười không lên tiếng thầm nghĩ “ cô gái này không sợ chết à , không biết Lục thiếu là ai sao?” Lúc cậu ngoảnh mặt lên thì chỉ còn Lục Thiên Hạo đứng mọc rễ ở đó
- Lục thiếu, ta đi thôi!
- Ừm ( người phụ nữ điên)
“ Lục thiếu nay hiền vậy?”
Xe lăn bánh đến lưng đồi thì dừng lại, Lục Thiên Hạo cầm bó hoa thủy tiên xuống, bước đến ngôi mộ trắng gần đó
- Mẹ , con đến thăm mẹ đây....
....
Hắn trở về công ty....
-Bên Thẩm Tiếu có gì biến động sao?
- Dạ hình như hắn đang cố mời một nhà thiết kế nổi tiếng để công ty Thịnh Hân ra bộ sưu tập mùa hè
- Thứ hắn muốn ta nhất định phải dành được trước .
Hắn bước ra công tý , tự lái xe trở về Lục gia. Đến ngã tư , hắn dừng đèn đỏ , tiện tay châm điếu thuốc ....
- BẮT LẤY HẮN, HẮN TA TRỘM TÚI CỦA TÔI....
Nhìn qua gương chiếu hậu, Lục Thiên Hạo thấy một cô gái đuổi theo một tên mặc áo đen, khi tên trộm kia chạy qua xe anh, anh đẩy cửa xe , tên trộm cứ thế đâm vào cửa xe ngã uỳnh xuống đất, cô gái kia chạy đến giật lại cái túi và sẵn túi “giã” anh ta mấy cái “Dám giật túi lão nương, này thì giật túi lão nương này ...” nhìn cũng thấy xót cho tên cướp :(((
Bấy giờ cô mới nhìn lên người vừa giúp mình
-Cảm ơn anh nhiều .
-Sao lại là anh/ cô
...
-Tôi bảo là ai mà xui như thế, hoá ra là cô. Người đanh đá hay gặp mấy chuyện này lắm.
- Tôi làm sao? Đây là tôi bị người ta cướp, hơn là một số người có cái ví cũng quên.
-Cô....được , cô giúp tôi, tôi giúp cô , chúng ta coi như hoà.
-Vậy tôi đi trước, cảm ơn.
Cô đang đi thì bị hắn kéo cổ áo lại...”Nhưng vì giúp cô cửa xe tôi bị xước sơn rồi , cô không định không đền tôi chứ?” Cô chỉ tên trộm bị cô đánh thảm thương dưới đất “Là hắn làm xước, bảo hắn đền .”Nói xong cô quay ngoắt đi, tiện chân đá hòn đá nhỏ bên lề đường cho bõ tức “ngày gì vậy chứ” ( ngày tình yêu đến đó chị ơi) Đôi mắt ngập ý cười nhìn cô gái quay sang thành chán ghét nhìn tên cướp:” Cút”
Dòng suy nghĩ lơ lửng bị tiếng còi xe mấy xe đằng sau ing ỏi kèm tiếng quát” Có đi không để người ta đi?...” “May hôm nay lão tử vui không các người hôm nay hết đường sống!” ( Đại ca à, là anh sai mà \=)) )
Lục gia
Người hầu đang lau dọn và tỉa hoa ngoài vườn thấy hắn về thì dừng hết việc đứng thẳng:
-Lục thiếu .
Quản gia thấy hắn về vội vã ra đón :” Lục thiếu , cậu về rồi, phu nhân và lão gia đang chờ cậu về.”
-Chờ tôi? Có việc gì mà chờ chứ....Quản gia, tôi nhắc lại , bà ta không phải phu nhân Lục gia, phu nhân Lục gia chỉ có mẹ tôi.
-Vâng.
....
Lục Đàm và Hình Ninh thấy hắn vào thì đon đả
-Thiên Hạo, con về rồi, mau ngồi xuống đây ăn cơm với mọi người .
-Cảm ơn , tôi không đói, tôi lên lầu trước .
Lục lão gia hạ giọng
-Đứng lại, đúng là không coi ai ra gì. Ngồi xuống ăn cơm , ta có điều muốn nói
Thiên Hạo quay lại đến bàn ăn , tiện tay vắt cái áo vest lên ghế , ngồi xuống một tay cầm điện thoại một tay chống cắm
-Cơm tôi không ăn , có việc gì thì ông nói luôn đi.
-Đây là Hình Vũ, cháu gái của Ninh nhi, con xem có công việc sắp xếp cho nó vào làm chỗ con, vừa tiện chăm sóc con bé , vừa tiện có thời gian tìm hiểu nhau.
Hắn giờ mới nhìn qua người phụ nữ cạnh Hình Ninh. “Hình Vũ?” Hình Ninh cất tiếng:
-Thiên Hạo, đây là cháu gái dì, từ nhỏ thông minh, lớn lên xinh đẹp, nó cũng đã ngưỡng mộ con đã lâu. Con xem có gì giúp đỡ nó giúp dì.
-Đã là cháu gái bà thì liên quan gì tới tôi? Nếu thực sự có năng lực, bảo cô ta đến Thiên Tầm phỏng vấn. Với lại, tôi không muốn có quan hệ gì với nhà họ Hình các người , dòng màu các người dơ bẩn như nhau.
Giọng nói hắn nhẹ nhàng bao nhiêu lại cay nghiệt bấy nhiêu. Hắn vừa dứt câu thì một cái bát cơm bay qua chỗ hắn , hắn né người quay mặt lại người vừa ném. Lục Đàm quát lên:
-Ăn nói láo xược , đây là mẹ kế của con.
-Như ông nói đấy , đây là mẹ kế, không phải mẹ tôi. Không còn việc gì tôi xin phép, mọi người tiếp tục ăn.
Hắn nói dứt câu thì lấy áo vest lên tầng đi thẳng mặc cho Lục lão gia kia có quát mắng đằng sau .Hình Ninh ngắn mặt nghiến răng nhưng trước mặt Lục lão gia đây vẫn phải diễn tuồng dịu dàng, hiểu chuyện :”Lão gia đừng tức giận , Hạo nhi còn nhỏ, tính tình nóng nảy có gì ta bàn với con sau” (Ta xem ngươi còn giữ bộ dạng đó bao lâu.)
Hắn lên tầng vứt điện thoại lên giường lấy bộ quần áo tắm trắng đi vào phòng tắm. Cứ đứng trước cha mình và mẹ kế kia là hắn thấy chán ghét, vừa giận vừa khinh. Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống hắn, đứng lúc lâu hắn mới ổn định lại tâm trạng.
Tắm xong , hắn ra đứng trước bức tường kính, nhìn xuyên qua thấy thành phố S về đêm. Thành phố S về đêm hào nhoáng lấp lánh ánh đèn muôn màu. Hắn một mình đứng trên tầng cao nhìn cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài, thật cô độc. Từ ngày mẹ hắn mất vì tai nạn, hắn đã trở nên thế này, ít nói , ít cười , lạnh lùng , tàn khốc. Thật đáng cười , người mẹ ấy ra đi ngay trước mặt hắn, hắn lại chỉ có thể bất lực ngồi khóc, ôm mẹ mà khóc. “Mẹ, con lại nhớ người rồi.”
Hắn bất thần lâu như vậy đến khi điện thoại hắn reo lên: “Alo”_” Lục tổng ,người mà tập đoàn Thịnh Hân mời là “Đồng Oanh Lạc”
“ Sắp xếp cho tôi , ngày mai tôi muốn gặp cô ta” “Vâng” ( Đồng Oanh Lạc)
Sáng sớm hôm sau hắn đã đến công ty , khi hắn đến , công ty chỉ có vài người . Hắn mở laptop xem văn bản mà Tiểu Lưu gửi “ Đồng Oanh Lạc, 23 tuổi , cha là Đồng Lâm, mẹ là Khương Tả Hậu. Từ nhỏ đã là một học bá, lớn lên đã sang Mỹ du học chuyên sâu về ngành thiết kế. Vừa về nước năm trước. Gia đình khá giả. Tự dùng thực lực mình để nhận đánh giá cao về trình độ thiết kế, được coi là Vương hậu ngành thiết kế........” Lục Thiên Hạo đọc lướt qua , gần đến phần hình ảnh thì bụng hắn reo. “Phải rồi từ trưa hôm qua đã không ăn gì “
Hắn đi thang máy xuống quán cà phê gần đó, gọi một suất bánh ngọt một ly cà phê. Không thể phủ nhận, hắn rất đẹp trai , đi đâu cũng là tâm điểm của ánh nhìn. Thật tình cờ , cô gái ấy cũng ngồi ăn sáng ở quán đó với bạn thân.
-Oanh Lạc, nhìn đi , là Lục tổng đẹp trai quá đi
-Đánh chết cũng không chừa mê trai.
-Cậu cứ nhìn đi mà, đẹp trai lắm đó.
Nói rồi Thanh Loan dùng tay đẩy ánh nhìn của Oanh Lạc sang phía Lục Thiên Hạo
-(sao lại là anh ta) Cậu nói anh ta là ai cơ?
- Là Lục tổng -Lục Thiên Hạo, Chủ tịch tập đoàn Thiên Tầm
-Thanh Loan, cậu chắc không?
-Có ai trong thành phố S này không biết hắn chứ, sao nào đẹp trai không?
-( Thiên Tầm? Lục Thiên Hạo? ...) hehe
- Á Oanh Lạc, Lục tổng đi về phía mình này
“Phụt” ( Đùa chứ , đi nhanh vậy)
-Tiểu thư, cô phải cẩn thận chứ . Ta lại gặp nhau rồi.
Thanh Loạn trợn tròn mắt:
-Hai người quen nhau sao?
-Không quen / Quen.
Lục Thiên Hạo nhìn qua cô giọng trêu trọc
- Không những quen mà ta còn có duyên , đúng không tiểu thư ?
- Ai có duyên với anh? Đồ thần kinh!
-Muốn thế cũng không phải không được , trả tiền sửa xe cho tôi!
-Không phải tôi nói anh đòi tên kia sao?
-Lúc cô đi hắn cũng trốn rồi! Cô nói xem tiền xe tôi ai chịu đây?
-Do anh để hắn chạy mất liên quan gì tôi , Thanh Loan chúng ta đi!
Thanh Loan chưa kịp định hình ra chuyện gì thì đã bị cô kéo đi rồi.
(Sao con mèo này lúc nào cũng xù lông vậy nhỉ, thật đáng yêu) hắn vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa thưởng thức bữa sáng.
....
-Lạc Lạc, tôi còn chưa ăn xong đó
-Tức chết tôi rồi, đi đâu cũng gặp hắn, thật xui xẻo . À, Thanh Loan cậu về trước nhé, tôi còn có việc .
- Được rồi !Mà Oanh Lạc này, đừng đắc tội với Lục Thiên Hạo, hắn không phải loại người dễ chọc đâu.
-Tôi cũng không dễ chọc đâu. Vậy nhé bye bye.
Tập đoàn Thiên Tầm, trong phòng Lục tổng
- Lục tổng, Đồng tiểu thư đến rồi
-Tôi biết rồi, cho cô ấy vào.
- Đổng tiểu thư, mời
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần , hắn quay ghế lại. “Xin chào Lục tổng !”(Sao lại là cô ta?)
Cô tiện tay kéo ghế lại ngồi đưa tay ra :” Làm quen lại một chút, tôi là Đồng Oanh Lạc!”
Hắn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh:
-Xin chào Đổng tiểu thư, tôi là Lục Thiên Hạo, chủ tịch Thiên Tầm, nghe danh cô đã lâu
_vương hậu ngành thiết kế
-Lục tổng quá khen rồi, đấy chỉ là cái danh mọi người đặt cho thôi, tôi đây không dám nhận.
-Đúng thế thật, ngành thiết kế giờ kém vậy sao? Một tiểu nha đầu như cô cũng có thể đứng đầu!
-Anh...Anh đừng quên, là Thiên Tầm mời tôi đến đây.
- Thiên Tầm thiếu người sao? Thiếu cô vẫn có người khác!
-Vậy thật tiếc quá,tôi phải qua bên Thịnh Hân làm rồi. Tôi đã rất hi vọng được làm việc với Lục tổng đây
-Cô đây là tiếc nuối hay đe doạ tôi?....Bên đó trả đãi ngộ thế nào? Bên Thiên Tầm tôi sẵn sàng trả gấp đôi. Người thông minh đều biết làm việc cho ai đúng không? Huống chi bên Thẩm Tiếu làm sao bằng tôi được. Hay cô tự nhận mình là người kém cỏi không đủ sức làm cho công ty tôi?
Cô vốn dĩ muốn trêu chọc anh mà bị anh trêu lại. Đúng là tạo nghiệp mà.
-Hợp tác vui vẻ.
-Hợp tác vui vẻ.
Sau khi kí hợp đồng lao động ,cô đi tìm Thanh Loan tâm sự. Hắn nhìn theo cô đến khi cánh cửa phòng đóng lại.(Đúng là có vài phần nhan sắc )
Tập đoàn Thịnh Hân
-Thẩm tổng, Đồng Oanh Lạc đã kí hợp đồng hợp tác với bên Thiên Tầm rồi
“Uỳnh..choang choang..”_tiếng đồ vật bị Thẩm Tiếu xô xuống đất.
-Phế vật, lũ phế vật. Bảo các người đi mời cô ta về làm việc , các người lại về báo rằng cô ta sang làm việc cho Thiên Tầm rồi .
-Chúng tôi đã gắng sức rồi ạ, là Lục Thiên Hạo ra tay quá nhanh, chúng ta mới có dự định thì chúng đã mời được cô ta rồi.
-Lục Thiên Hạo, ngươi đợi đấy....Tiểu Hùng, đi sắp xếp đi, tôi sẽ gặp mặt cô ta.
-Vâng.
Nhà Đồng Oanh Lạc
“Tiếng chuông báo thức”
-Ưm, ngủ thêm chút nữa...
20 phút sau
-Áaaaaaaa, sắp muộn rồi.
Cô bật ra khỏi chăn, lao xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân, mở tủ lấy áo sơmi trắng và chân váy hồng.Xong xuôi cô ra son môi, buộc tóc đuôi ngựa . Với cô thế này là quá đủ rồi .Gọi cô là mĩ nữ quả thật không sai. Sơ mi trắng cổ chữ V làm lộ xương quai xanh, chân váy hồng đến ngang đùi làm lộ đôi chân thẳng dài của cô . Nước da trắng ngần của cô mặc gì lên cũng không bật tông, khuôn mặt cô nhìn thế nào cũng không thấy góc chết.
Cô không ăn sáng mà lái xe đến công ty. Cô nhìn qua đồng hồ đeo tay:
-Vẫn còn 8 phút nữa, hi vọng là đến kịp. Ngày đầu đã đi muộn thì còn ra thể thống gì nữa.
Chưa hôm nào cô thấy đèn đỏ trôi lâu như hôm nay. Dừng đèn đỏ , cô thoáng nghĩ đến buổi tối hôm đó.....
Thật không thể phủ nhận cô và hắn thật sự có duyên , trong thang máy cũng có thể gặp nhau.
-Chào buổi sáng , Lục tổng.
-Ừm. Đồng tiểu thư, còn một phút nữa là muộn giờ. Ngày đầu đi làm cô đã muốn bị trừ lương rồi ?
-Cảm ơn Lục tổng quan tâm.Không phải giờ anh vẫn ở đây sao?
-Tôi đi muộn thì không sao, cô đi muộn thì trừ lương .
-Anh...
Ting _ cửa thang máy vừa mở cô chạy vù đi, ra check vân tay điểm danh.”Phù vẫn kịp “Cô quay lại nhìn hắn lè lưỡi:”Muốn trừ lương tôi á, còn lâu” .Cô nhìn gắn cười như cái cười của người chiến thắng. Cô quay đi trên môi vẫn chưa tắt nụ cười.Hắn đứng đơ người , điệu cười ấy thật đẹp. Từ lúc gặp cô, hắn thấy cô lúc nào cũng trong tình trạng xù lông , quát người , đây là lần đầu tiên hắn thấy với cười, thật sự cô cười rất đẹp , quan trọng cô cười rất giống mẹ hắn .
-Lục tổng
Một nhân viên đi qua chào hắn , đưa hắn khỏi cõi mơ mộng.
Hắn vào phòng chủ tịch, ngồi lên ghế quen thuộc. Hắn mở ra xem một số bản vẽ để chỉnh sửa . Xem một lúc hắn lại thấy thật vô vị. Hắn lại mở laptop ra xem doanh thu ở các chi nhánh , những con số hôm nay thật khiến hắn đau đầu. Không rõ tại sao nữa, hắn giờ chỉ muốn gặp cô rồi trêu chọc để nhìn bộ dạng lúc xù lông lên . Hắn rút điện thoại ra, gọi cho Tiểu Lưu” Lên phòng gặp tôi” Không kịp đợi bên kia trả lời hắn đã dập máy trước .
-Lục tổng, ngài gọi tôi có việc gì ạ?
-Cô ta đang làm phòng nào? Đang làm việc gì?
-Cô ta?
-Đồng Oanh Lạc
-....Đổng tiểu thư làm ở phòng thiết kế do Lăng chủ quản đứng đầu. Cô ấy đang bắt đầu thiết kế bộ sưu tập mùa hè ạ.
-Được, tôi biết rồi.Cậu ra ngoài đi.
-Sao Lục thiếu lại quan tâm Đồng tiểu thư vậy?
- Thứ Thẩm Tiếu muốn tôi đương nhiên là quan tâm rồi.
- Vâng
( thật là chỉ vậy thôi sao)
(Đồng Oanh Lạc, em nói tôi biết đây là cảm giác gì đây?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play