Vòng Xoáy Lửa Tình
Chương 1
Sakura Kinomoto
Sakura Kinomoto
Sakura Kinomoto
Nhiệt Huyết là ngọn lửa làm tan chảy mọi băng giá trong tim , sự ân cần là những ngọn gió nhỏ xoa dịu những góc khuất u tối trong tâm hồn ta
Sakura Kinomoto
Lớn Lên trong cô nhi viện từ nhỏ , Sakura Kinomoto một cô gái yếu đuối nhưng mang nghị lực tâm hồn to lớn và đầy tham vọng . Khi 18 tuổi đã một mình lên Tokyo nơi thành phố phồn hoa đầy cạm bẫy nơi tấp nập người lạ kẻ bí hiểm , nhưng cũng bởi vì thế nên Sakura mới gồng mình thể hiện khuôn khổ là một nữ học sinh gương mẫu và uy tín mà cô theo đuổi bấy lâu , từ sau khi đặt chân vào cánh cửa trường Đại Học tiếng tâm lừng lẫy ở Tokyo và mở ra với bao đam mê và khao khát mà mình muốn được chinh phục
Sakura Kinomoto
Nhưng Hình Như ở nơi chốn phồn vinh này , nơi mà thiên tài như lá rụng mùa đông mà cô chỉ như nhành cỏ dại . Tìm đâu cũng thấy , mọi sự cố gắng của cô gái nhỏ có lẽ chưa bao giờ là đủ và cũng như chưa bao giờ là được ai công nhận ngoài bản thân
Li Syaoran
Sau này điều khiến anh hối hận nhất chính là mãi mê mà chạy theo thứ tình cảm phù du mãi ko thuộc về mình , và vô tình bỏ quên tất cả những người đã vì mình mà đánh đổi cả mạng sống để hy sinh bản thân họ vì anh....
Li Syaoran
Sinh ra vốn đã là người thừa kế , lớn lên vốn đã là một bảo bối quý giá mà cả tập đoàn Juen nâng niu cung phụng
Li Syaoran
Mọi thứ dưới ánh nhìn hổ phách đẹp đến mê đắm lòng người đều trở nên thật vô vị và hà đẳng thấp kém , duy chỉ có thứ "ko hề thấp kém hạ đẳng"
- người duy nhất khiến anh dâng hiến cả con tim -
lại chính là cô em họ cùng huyết thống của mình , cùng dòng máu oan nghiệt trái ngang , cho dù có yêu nhau chắc gì đã bên nhau...
Daidouji Tomoyo
Tomoyo Daidouji
Daidouji Tomoyo
Con người dù tốt hay xấu đều mang trong mình một mặt trái , mâu thuẫn là khi tình thù cùng nung nấu trong một đêm dài ko có hồi kết làm con người héo mòn vì lời yêu ko thể nói . Ngày ngày tháng tháng trông chờ vào thứ tình cảm mong manh mà dễ vỡ.....
Daidouji Tomoyo
Cô tiểu thư của Tập Đoàn Juen , Nữ Hoàng Băng giá lạnh lùng ! thiên tài số một của Học Viện Tokyo tiếng tâm và cũng là cô em họ thân thiết của Đệ Nhất Mỹ Nam Li Syaoran . Để miêu tả người con gái khí chất phi thường ấy chỉ có thể dùng những từ hoa lệ để diễn tả , phải chăng là hai chữ "Hoàn Hảo"
Daidouji Tomoyo
Người đẹp tựa cánh đào , tim lạnh tựa như băng , da trắng tựa như sứ , tóc dài tựa như lụa.....
Eriol Hiragizawa
Eriol Hiragizawa
Eriol Hiragizawa
Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào mùa đông , cho dù có bị đông cứng vì nước mưa nhưng con người ta vẫn ao ước được ngắm và đắm mình trong mưa đến vô tận
Eriol Hiragizawa
Là đại thiếu gia của một tập đoàn hùng mạnh , ngay từ nhỏ Eriol Hiragizawa đã mang trong mình dòng máu quý tộc cao sang và gánh trên vai trọng trách to lớn của một người thừa kế tương lai . Thế nhưng tất cả đối với cậu đều vô nghĩa
Eriol Hiragizawa
Đắm mình trong một cuộc chơi ko lối thoát , trong những khoái lạc xa xỉ của tuổi trẻ...đó mới là cách cậu tận hưởng cuộc sống , tình một đêm ko còn mới lạ , gái theo chân ko còn hứng thú . Ai trách cậu đa tình là bọn họ đa cảm
Sakura Kinomoto
Tomoyo à Rốt Cuộc vì sao vậy ? cậu xinh đẹp , cậu tài giỏi , cậu giàu có ừ thì tôi sẽ chẳng bằng được với cậu....
Sakura Kinomoto
Thế nhưng ước mơ duy nhất mà tôi khát vọng , là người duy nhất tôi yêu sẽ đáp lại tình cảm...chí ít như thế thôi , tại sao cậu lại nhẫn tâm cướp đi hết tất cả chứ
Daidouji Tomoyo
Nực Cười , nghe cho rõ đây Kinomoto ước mơ của cậu là phi lí , khát vọng của cậu là mù quáng người cậu yêu cũng chẳng vì cậu mà rung động...Tất cả mọi thứ cậu có vốn chưa từng thuộc về cậu !!
Li Syaoran
Bạn Thân 18 năm suy cho cùng cũng chỉ là danh xưng , ngày hôm qua còn vào sinh ra tử sống chết có nhau nhưng hôm nay một dao kề vào cổ thì cái thứ gọi là anh em . Eriol Hiragizawa có phải cậu đang vui vẻ lắm đúng không !!!?
Eriol Hiragizawa
Phải Tôi vui , ừ cứ cho là thế đi li Syaoran , chúng ta đã từng là anh em chí cốt với nhau . Tôi đã từng thề chúng ta sống chết có nhau , thế nhưng , ha....cuộc đời thật khó lường mà ! hôm nay nợ máu thì hôm sau phải trả bằng máu
Li Syaoran
Phải rồi , có điều khoản nợ này xem thử cậu có đủ bản lĩnh để lấy lại hay ko kìa....
Sakura Kinomoto
Chúng Tôi....
Daidouji Tomoyo
Đều Có Chung....
Li Syaoran
Một Định Mệnh....
Eriol Hiragizawa
Không Hồi Kết....
Chương 2
Chỉ mới 7 giờ 30 phút sáng mà trụ sở chính của tập đoàn Juen đã tấp nập người
những âm thanh của công việc cứ chồng chất như đang thúc giục người ta khỏi vấn vương sau một giấc ngủ dài....
Và cũng như khởi đầu của một ngày đầy bận rộn với công việc của nữ thực tập sinh Sakura Kinomoto
Mặc dù vẫn còn đang học đại học nhưng cô vì muốn kiếm tiền để nộp học phí nên đành phải xin thực tập tại những công ty lớn , may mắn là cũng xin được vào Tập Đoàn Juen
Cứ tưởng đâu cuộc sống sẽ thăng hoa hơn nhưng ai ngờ lại phải trải qua sự chua xót khi bị chà đạp bởi cô nàng phó quản lí điệu đà
Sakura Kinomoto
Trễ rồi trễ rồi
Sakura Kinomoto
Thôi xong rồi , lại bị chị ta mắng nữa cho xem
Sakura Kinomoto
thật sự bực mình mà !!!
Do cấm đầu cấm cổ mà chạy nên cô ngay lúc đó vừa hay đụng trúng một thiếu nữ xinh đẹp mới vừa từ xe bước ra
Sakura Kinomoto
ui da....đau quá
Sakura Kinomoto
Nè bộ có mắt như mù hay sao mà ko để ý đường đi thế hả , có biết đụng trúng người khác là làm tốn thời gian của họ ko !!!!
Do bực bội từ sớm về việc đi trễ nên cô tuông một tràn dài ko ngừng nghỉ gì
Nhưng riêng Cô nàng mà Sakura đụng trúng vẫn thư thái ko chút hề hấn gì mà đáp trả lại cô
Daidouji Tomoyo
Nói xong chưa
Sakura Kinomoto
Xong rồi !?
Cô nàng nhìn Sakura với ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi
Sakura Kinomoto
cái gì chứ
Sakura Kinomoto
đụng người ta mà còn nhìn người ta với hai con mắt đó sao , đồ hậu bối ko biết tự lượng sức mình
Vừa nói xong một cô gái xô cô ra vài bước , mém tí là ngã lăn quay ra đường rồi
Rozu Uzumi
Cô mới là kẻ ko biết tự lượng sức mình đó cô gái
Sakura Kinomoto
Hả !!! ý cô là sao , cứ nói ra đi đừng có ấp a ấp úng
Rozu Uzumi
Người mà cô mới hổ báo lúc này là tiểu thư của tập đoàn Juen đó
Sakura Kinomoto
Gì là cô ấy á
Sakura Kinomoto
mà khoan , nếu là tiểu thư của tập đoàn Juen thì tên cổ là DAIDOUJI TOMOYO á !!!
Rozu Uzumi
ngoài ra cổ còn là cháu ngoại của thượng nghị sĩ Jaruda nữa đó
Rozu Uzumi
nếu cô muốn sống thì im mồm im miệng lại đi
Sakura Kinomoto
cái...cái quái gì cơ *dù cho là con của thượng nghị sĩ hay cháu nội của người đứng đầu tập đoàn Juen đi chăng nữa thì đụng trúng người ta phải xin lỗi chứ*
Sakura Kinomoto
*thật vô phép mà , nữ hoàng băng giá gì cơ nữ hoàng vô lễ ấy*
Cô gái đó vừa dứt lời liền bỏ đi , để sakura vẻ mặt tức tối thầm nghĩ bâng quơ mà chửi thề cô gái khi nãy
Sakura Kinomoto
Cho dù gia thế cô ta giàu đến mấy mà cô ta lại đi ăn nói với người đã đụng trúng mình thì cũng chẳng tốt lành gì cả
Sakura Kinomoto
Cứ chống mắt lên đi rồi sẽ có một ngày tôi cho cô quỳ dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ , cái đồ tiểu thư chảnh cún
Bước vào phòng làm việc của phó quản lí là cô lại bắt đầu nghe một tràn dài sự khinh bỉ chửi rủa của nàng ta nhưng cũng quá quen với điều đó nên Sakura ko mẩy may để ý đến lắm
Phó Quản Lí
Lần Sau đi làm sớm một chút
Sakura Kinomoto
vâng ạ , tôi xin lỗi cô phó quản lí
Phó Quản Lí
thế cốc cà phê mà tôi bảo cô mua hằng ngày đâu ?
Sakura Kinomoto
tôi tôi do sáng nay đi trễ nên tôi quên mua rồi....
Phó Quản Lí
Cái Gì Cơ !!! lại quên nữa hả
Phó Quản Lí
ngày nào tôi cũng kêu cô mua mà sao giờ lại quên hay là cô hết muốn làm ở đây rồi
Sakura Kinomoto
tôi tôi xin lỗi
Phó Quản Lí
cái đồ tiện nhân ko được tích sự
Sakura Kinomoto
/cuối gầm mặt/ vâng tôi thực sự xin lỗi
Phó Quản Lí
xin lỗi xin lỗi lúc nào cũng xin lỗi , thôi cô im luôn giùm tôi đi
Phó Quản Lí
bỏ qua chuyện này đã
Phó Quản Lí
hôm nay tân giám đốc của chúng ta sẽ lên nhậm chức thừa kế tập đoàn này
Sakura Kinomoto
vậy liên quan gì đến em ạ ?
Phó Quản Lí
có liên quan chứ
Phó Quản Lí
cô phải đi sắp xếp này kia rồi chuẩn bị đồ ăn nước uống để làm hài lòng ngài ấy chứ đứng đực ra đó ngây ngốc làm gì
Phó quản lí đứng dậy lấy ngón tay của mình trỏ vào đầu của Sakura rồi cố hất đầu cô ra một chút nói
Phó Quản Lí
Hay do cô "ngu" quá nên mới ko biết mấy thứ nhỏ nhặt này ~
Tức giận với lời nói của Phó Quản Lí nhưng sakura vẫn cố kiềm lại bảo
Sakura Kinomoto
vâng là do tôi "ngu" nên mới vậy
Sakura Kinomoto
ít nhất mà còn đỡ hơn ai kia , suốt ngày chỉ biết lấy lòng các tiền bối cấp trên
Phó Quản lí tức giận tát sakura một bạt tay rồi bảo
Phó Quản Lí
mày tốt nhất là câm mồm câm miệng nếu ko đừng trách tao vô tình
Phó Quản Lí
thực ra mày cũng chỉ như mấy con chó tìm đâu cũng có thôi
Phó Quản Lí
đi ra kia chuẩn bị đi , cô cô ciếc ciếc gì ở đây
Sakura Kinomoto
..........
Sakura Kinomoto
vâng tôi hiểu rồi thưa Phó Quản Lí
Sakura Kinomoto
*cái đồ điệu đà chảnh cún*
Sakura Kinomoto
*thứ như cô cũng là chó tìm đâu cũng có đấy thôi*
Sakura Kinomoto
vâng tôi biết lỗi rồi ạ....
Vừa bước ra khỏi cửa cô nhanh chóng đi mua một đống đồ ăn sáng lỉnh kỉnh
rồi dùng thang máy đi lên
vừa mở cửa là cô đã phóng như bay ra đưa đồ ăn sáng cho phó quản lí , trưởng phòng kim và các tiền bối cấp trên khác
Cô đi đưa đồ ăn cho từng phòng và lễ phép đưa cho họ ấy vậy mà một lời cảm ơn cũng không như thể chuyện mà cô đưa đồ ăn cho họ là điều thường tình vậy
Mà cũng đúng nói ra thì đây đúng thực là chuyện thường tình mà , thực tập sinh được tuyển vào công ty ko phải làm chân sai vặt cho các tiền bối cấp trên thì để trưng cho đẹp chắc ?!
Sakura ko nén nổi nên đành thở một hơi dài đầy u sầu
Đúng vậy cô là Sakura kinomoto , thực tập sinh mới đặt chân vào nơi này hơn 3 tháng đồng thời là tân sinh viên đại học tokyo , khoa truyền thông hình ảnh
Tuy công việc thực tập sinh ko hề dễ dàng , lại còn chẳng ít lần bị hắt hủi , chà đạp.....
Thế nhưng mức lương lại vô cùng cao , ít ra nó đủ để chi trả cho học phí cao tận ngưỡng trời của đại học tokyo danh tiếng và các khoản phí sinh hoạt cao đến đáng sợ và chi tiết
Mà nếu ko vì thế , có lẽ cô cũng đã từ bỏ công việc này từ lâu rồi . Một học sinh tỉnh lẻ chân ráo chân ướt lên nhập học tại thủ đô phồn vinh mà đắt đỏ , ngoài việc nai lưng để kiếm tiền chi tiêu...cô còn lựa chọn khác sao ?
Sakura ngồi chán nản ở chỗ mình , cô thở dài cầm trong tay phần ăn của bản thân . Một chiếc bánh mì bơ sữa nhỏ vừa bằng lòng bàn tay của cô , thực ra lúc đầu cô vốn muốn mua Dorayaki nhưng vì bận lấy đồ ăn sáng cho các tiền bối thành ra lúc tới cửa hàng thì cũng đã bán hết sạch
Thôi bỏ đi cũng chỉ là chút thức ăn lót dạ thôi mà
Bao giờ có lương thì cô sẽ tự thưởng cho mình thật nhiều đồ ăn ngon , nghĩ đến đây hai mắt sakura sáng ngời đầy quyết tâm , cô đưa chiếc bánh bơ sữa lên miệng nhưng chưa kịp cắn một miếng thì bên tai chợt vang lên một giọng nói lả lướt
Phó Quản Lí
Bánh kem dâu của tôi đâu rồi
Người đó ko ai khác là Phó Quản Lí
Sakura Kinomoto
Phó Quản Lí hôm qua chị ko có dặn em mua bánh kem dâu
Sakura vừa dứt lời khuôn mặt trắng bệnh phấn của Phó Quản Lí đen kịt lại nhưng rất nhanh chiếc bánh bơ sữa của Sakura đã lọt vào tầm mắt của cô nàng . Phó Quản Lí dịu giọng , nở nụ cười chan hoà
Phó Quản Lí
A vậy hả , chị quên mất....
Nói rồi làm như vẻ "vô tình" liếc thấy chiếc bánh sakura cầm
Phó Quản Lí
nếu ko có bánh kem dâu thì bánh bơ sữa cũng được
Lời nói như xét đánh ngang tai Sakura , trời đất quỷ thần ơi có một cái bánh nhỏ xíu xìu xiu mà ngài cũng phải cướp lấy của con bằng được à
không cam tâm , sakura này tuyệt đối không cam tâm
Thế nhưng không cam tâm là một chuyện , hành động hay không lại là một chuyện khác
Bất đắc dĩ cô đành đưa chiếc bánh yêu quý về phía Phó Quản Lí , mặt cười méo xẹo ko ra sao
Sakura Kinomoto
Vậy..hay là tiền bối dùng bánh của em cũng được , em đang giảm cân....
Phó Quản Lí
Ừ ~ vậy chị cảm ơn em nhoa
Phó quản lí tươi cười như hoa , cầm chiếc bánh trắng trẻo xinh đẹp mà cắn một miếng thật lớn trước mặt sakura hoàn toàn ko để ý hai mắt long lanh của cô đã sắp ngấng đầy nước mắt
Thôi thì ít nhất cũng để lại một lời cảm ơn vậy
Sakura cúi đầu im lặng , nhưng trước khi đi cô ta còn nhẫn tâm nói vọng lại
Phó Quản Lí
À phải rồi kinomoto , tiện thể thì đem đống tài liệu cũ ở trên bàn đi hủy đi
Bánh cũng bị cướp , thôi thì nhịn một buổi ăn sáng cũng được . Thế nhưng...thế nhưng những người này , họ ko thể buông ta cho cô một chút sao ? bây giờ thậm chí còn chưa đến giờ làm việc nữa
Sakura đau đớn cắn môi . Nhưng cuối cùng vẫn là vật vã nhấc mông ra khỏi ghế , lủi thủi bước đến chiếc bàn lớn gần cửa phòng làm việc . Thấy đống tài liệu , cũ chất cao như núi trên mặt bàn , trên đầu sakura chảy đầy mồ hôi lạnh . Không phải chứ ? từ đây đi tới phòng dụng cụ phải đi qua 2 dãy nhà
Ôi cái số cô thật là khổ quá mà
Sakura mếu máo trên tay vác đống tài liệu nặng gần chục cân , lảo đảo rời phòng Truyền Thông . Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ , bên tai cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khúc khích của Phó Quản Lí và Michi
Michi
Xem ra hôm nay tập trạng của Phó Quản Lí rất tốt ~
Michi ngồi ở bàn làm việc đối diện Phó Quản lí chợt mỉm cười ngoái đầu sang
Phó Quản Lí
Tất nhiên rồi ~
Phó Quản Lí vừa trả lời vừa dặm lại lớp phấn đã dày nay lại còn dày hơn , mắt ko rời khỏi chiếc gương nhỏ trên tay
Phó Quản Lí
Nghe nói hôm nay cháu trai của chủ tịch sẽ bắt đầu tới trụ sở chính làm việc....
Michi thích thú nói một tiếng
Michi
Nghe nói cậu ta rất giỏi lúc trước kia đã từng thử sức đảm nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh số 1 ở kasukabe , trong vòng chưa đầy 3 tháng đã làm tăng doanh thu 40% , thật đáng sợ....
Michi tấm tắc khen rồi chợt hai mắt cô nàng sáng lên như nhớ ra điều gì đó
Michi
Không những vậy nghe nói là cực kì đẹp trai
Michi
nếu mà lọt vào mắt xanh của cậu ta thì có thể sẽ vào thành phu nhân ấy ~
Phó Quản Lí
Phải Phải , đó chính xác là vấn đề chính đấy
Phó Quản Lí cười lớn , mân mê chiếc nhẫn ruby trên tay
Michi
cậu ta hình như mới chỉ là sinh viên năm 4 của đại học tokyo thì phải , Phó Quản Lí chị không định lái máy bay đó chứ ~
Nghe đến đây phó quản lí nhếch môi đầy tự tin , ánh mắt không giấu nổi tham vọng dâng trào , cuối cùng dứt khoát chốt lại một câu
Phó Quản Lí
Tuổi tác ko thành vấn đề ~
Cuối cùng tới toà nhà khu A rồi , sakura thở phào một hơi , hai tay tưởng như sắp gãy
Cái Trụ sở này cũng thật lớn quá mà , lớn đến mức thừa thãi . Tại sao cứ nhất thiết phải xây làm mới dãy nhà chứ
Mà đã lớn như vậy tại sao ko cho mỗi dãy một phòng dụng cụ chứ , chỉ khổ cái thân của cô mà , mỗi lần muốn hủy hoặc in tài liệu là phải chạy đôn chạy đáo , mệt muốn chết đi được mà
Mà cái đống giấy này cũng thật cao quá mức đi , chắn hết cả tầm nhìn của cô . Thành ra từ nãy đến giờ cô cứ phải cuối gầm mặt xuống mà nhìn bước chân , đến mỗi cái đầu cũng sắp rụng khỏi cổ luôn rồi
Rozu Uzumi
Tiểu Thư daidouji , chủ tịch và giám đốc Li đã đợi cô ở phòng trà rồi . Tiểu Thư đến nhanh nhé
Daidouji Tomoyo
Được rồi tôi đang tới .
Có tiếng nói chuyện điện thoại gấp gáp , chợt vang lên ở đằng trước
Sakura hơi ngoái cổ ra nhìn . Bóng người phía trước nhanh như cắt đã vụt qua tầm mắt của cô , đi về hướng ngược lại với cô . Lúc người đó lướt qua bả vai sakura bỗng vô tình đụng mạnh , khiến cô không tự chủ mà nghiêng người qua một bên . Đống tài liệu trên tay cũng theo đó mà đổ sụp , rơi hết trên sàn nhà
Trong lòng Sakura âm thầm gào khóc , trước mắt là cả ngàn tờ giấy đang tung tăng khiêu vũ trong không trung , nom hết sức đẹp mắt . Cô căm phẫn quay người lại nhìn kẻ tội đồ kia vẫn đang phăng phăng bước đi , ko hề để tâm đến đằng sau lưng là một bãi chiến trường do chính mình gây ra
Sakura Kinomoto
Cô đứng lại đó
Người kia theo phản xạ thì dừng bước tuyệt nhiên vẫn không quay mặt lại nhìn cô
Sakura Kinomoto
*Đáng ghét đây rõ ràng là thái độ khinh người mà !!!*
Sakura nghiến răng , ánh mắt dò xét liếc về bóng lưng người kia . Tóc tím , dáng hình cân đối , da trắng hơn tuyết . Hơn nữa...còn khoác áo đồng phục huy hiệu chim ưng rất dễ nhận biết của trường đại học Tokyo tiếng tâm lẫy lừng
Ha , thì ra cũng là sinh viên của đại học tokyo . Như vậy chắc chắn vào đây là làm thực tập sinh giống cô rồi , mà nhìn cái dáng vẻ cao cao tại tại kia , không cần hỏi cũng biết là người mới . Giống như sakura , ngày đầu vào làm việc , cứ ngỡ tưởng công việc suôn sẻ nhẹ nhàng , ngẩng cao đầu mà bước vào công ty...nào ngờ chưa đầy 1 tuần đã bị chèn ép chà đạp đến mức tự tin ban đầu cũng nhanh chóng bị quét sạch
Mới vào làm việc vậy coi như là hậu bối của cô đi , mà tiền bối dạy dỗ hậu bối một chút , cũng là việc nên làm đúng không
Sakura cứ thế lớn giọng nói
Sakura Kinomoto
Bộ ko có mắt hả
Quả nhiên người kia ko nhanh ko chậm bèn ngoảnh mặt lại phía sau
sakura lập tức đờ đẫn , cái gì thế này....
Sakura Kinomoto
*Mỹ nhân thực sự là đại mỹ nhân*
Mắt phượng dài và sâu , lạnh như băng . Đôi đồng tử thạch anh đầy mị lực ẩn dưới hàng long mi cong và dày . Đôi Chân mày thanh tú nhướn lên đầy cao ngạo nhưng vẫn để lại sự trang nhã , sống mũi cao thẳng làm thể hiện sự lịch thiệp . Đôi môi anh đào đẹp hoàn hảo màu cam nhạt , đẹp đẽ và cuốn hút
Người này mặc chiếc áo khoác sơ mi trắng đơn giản , nhưng không thể che giấu vòng em thon thả đến khó tin . Quần âu màu đen vừa vặn và đôi giày thể thao adidas trắng nõn khiến đôi chân thon gọn trở thành điểm nhấn , bên ngoài là chiếc áo đồng phục dạ màu đen của trường Đại Học Tokyo tuy rất bình thường nhưng lại mang theo khí chất phi phàm
Sakura Kinomoto
*đây đây là người sao ?*
Sakura há hốc miệng hoàn toàn quên mất mình đang định nói gì ?
Daidouji Tomoyo
Thật nhiều lời
Thế nhưng đại Tiên Nữ này vẫn lạnh tanh , đôi môi mỏng khẽ mấp máy mang theo thanh âm nhỏ mà sắc như một con dao đâm xuyên qua bức tường tự trọng cao ngất ngưỡng của sakura kinomoto
Cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng miên man . Cơn giận dữ đã tắt ngấm lại bùng lên dữ dội
Sakura Kinomoto
Nhiều...lời
Sakura nghiến răng gằn từng chữ một
Sakura Kinomoto
Này hậu bối coi chừng mồm miệng vào , bộ từ nhỏ ko được ai dạy dỗ à
Sakura Kinomoto
đi đường va phải người khác không cậy miệng nói được một câu xin lỗi thì thôi đi , cơ mà cái thái độ đó không phải là vô giáo dục quá rồi sao ?
Sakura nóng mặt nên cứ chửi tới tấp , thế mà con người trước mặt cô mặt mày vẫn không chút biến sắc . Cô ta khoanh tay trước ngực , dáng vẻ không chút mảy may động tâm như thể lời nói của sakura còn chẳng bằng một ngọn gió thổi qua tai
Hai chữ lạnh lùng thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia mang theo vẻ khinh thường
Sakura nắm chặt bàn tay , mặt đỏ gay gất vì tức giận
Sakura chỉ thẳng tay vào mặt người đối diện , nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi họng cô thì chợt thấy từ xa xa , một dáng người đang vội vã chạy lại
Sakura Kinomoto
Quản Lí Kimura ?
Sakura nheo mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Quản Lí Kimura
Tiểu Thư Daidouji
Quản lí kimura hấp tấp gọi và nhanh nhẹn tiến tới chỗ cô gái tóc tím đang đứng trước mặt sakura
Đầu óc sakura lúc này rối bời
Sakura Kinomoto
*tiểu thư daidouji ? là người mình đụng lúc sáng sao*
Sakura sốc đến nỗi thốt không nên lời , chúa ơi cô vừa mới gây chuyện với ai vậy ?
Con người đứng trước mặt cô , đích thị là người cô vừa đụng lúc sáng cô cháu gái của chủ tịch tập đoàn Juen , và cũng là "Nữ Hoàng Băng Giá" hơn vạn người ngưỡng mộ ở Đại Học Tokyo
Sakura trợn tròn mắt , nhìn chăm chăm vào người đứng trước mắt ko rời . Do lúc sáng vội vã đụng phải nên cô cũng ko mẩy may để ý đến khuôn mặt lắm
Thế nhưng cô ta chỉ thờ ơ liếc mắt qua phía cô , khoé miệng nhàn nhạt nhếch lên đầy khinh bỉ
Daidouji Tomoyo
Quản Lí kimura , ông nội và Syaoran còn đang đợi
Tomoyo hờ hững quay người bước đi , Kimura thấy thế cũng vội vã nối gót theo sau hoàn toàn ko để ý gì đến sự hiện diện của Sakura
Sakura Kinomoto
*khốn kiếp*
Sakura chửi thầm trong lòng
Có mà là tảng băng di động bất lịch sự chứ nữ hoàng băng giá cái quái gì
Dựa vào cái gì mà kênh kiệu ? Nhan sắc , gia thế , quyền lực , thành tích . Chỉ cần những thứ đó thì có thể tùy tiện xem thường người khác như không khí sao ?
Sakura tức giận nắm chặt vạt áo , nhưng đến lúc quay đầu lại , thấy một đống giấy tờ ngổn ngang trên sàn đất , cô lại ko kìm được cơn giận mà dẫm mạnh chân xuống nền nhà một cái "RẦM"
Sakura Kinomoto
*Thù này Sakura Kinomoto nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm , nhất định sẽ trả thù*
Vừa lủi thủi thu dọn đống tài liệu , cô lại vừa lẩm bẩm trong miệng
Lúc cô dọn dẹp xong xuôi và đặt chân đến phòng dụng cụ cũng là lúc cả người cô ê ẩm , vứt tất cả tài liệu cũ vào trong máy xén giấy Sakura thở phào một hơi . Coi như hoàn thành công việc được giao
Quay trở về phòng làm việc của mình , tâm trạng Sakura lúc này có vài phần nhẹ nhõm hơn . Thế nhưng , khoảnh khắc mở ra cánh cửa phòng nâu cánh gián , toàn thân cô lại lập tứng cứng đờ ra
Cả căn phòng lúc này chìm trong bầu không gian lạnh lẽo đến tê tái , im ắng đến đáng sợ . Tất cả mọi người đều đang đứng lên , tập trung thành một cụm
Nghe tiếng mở cửa , bọn họ hơi liếc mắt qua nhìn , nhưng rất nhanh điều khiển sự tập trung hướng về phía đối diện - nơi có một người con trai lạ mặt đang đứng quay lưng so với góc nhìn của Sakura
Người này bất giác quay đầu lại , nhìn về phía cửa nơi ra vào và cũng là nơi Sakura đang đứng
Lồng Ngực Sakura lại như muốn nổ tung
Sakura Kinomoto
*Thiên Thần...Tồn tại sao ?*
Chương 3
Phó Quản Lí nở nụ cười tự tin , ánh mắt đầy tham vọng không hề che giấu một chút nào khiến Michi thoáng rùng mình . Cô nhoẻn miệng cười gượng gạo rồi quay mặt đi không trả lời
Đúng lúc này cửa phòng làm việc bật mở , một nhân viên làm ở đây hấp tấp chạy vào trong phòng , miệng hô lớn
Nhân Viên
cháu trai của chủ tịch đến rồi
Nói rồi phi như bay vào chỗ ngồi của mình , cả phòng được một phen nhốn nháo . Thảo nào mà mới sớm , mới vào giờ làm việc chưa đầy 2 phút thôi mà ? Chúa ơi , bọn họ thậm chí còn chưa chuẩn bị cái gì nữa
Thế này...thế này liệu có ồn không ?
Một lần nữa cửa ra vào lại mở bật , không gian như đông cứng lại .
Tất cả mọi người hồi hộp hướng mắt về phía cửa phòng . Từ sau cánh cửa gỗ nâu một bóng hình thần thần bí bí hiện ra
Bất giác tất cả đều đồng loạt hoá đá , nói không nên lời
Đây...đây là ông nội của tân chủ tịch ư ?
Có khi là bố của chủ tịch không chừng ấy
Thân hình cao ráo , dáng vóc điềm đạm lịch thiệp , mặc áo vest vào còn rất sang trọng . Nhìn vào còn tưởng bố của tân chủ tịch ấy chứ ông nội gì tầm này nữa
Trưởng Phòng Kim
A !? phó quản lí Shen
Mọi người trong phòng "a" một tiếng , như bừng tỉnh khỏi ảo giác . Rồi chẳng ai bảo ai mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm . Phù , thì ra chỉ là phó quản lí , vậy mà cứ tưởng
Phó Quản Lí Shen
Chào buổi sáng , trưởng phòng kim
Phó Quản lí Shen gật đầu , ông ta đảo mắt qua phòng một lượt rồi dõng dạc tiếp lời
Phó Quản Lí Shen
Chắc mọi người cũng đã biết , hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón một nhân vật rất quan trọng . Phó tổng giám đốc mới nhậm chức của chúng ta - cậu Li Syaoran
Phó Quản Lí Shen
tôi mong trong thời gian này , các cô cậu hãy giúp đỡ cậu Li Syaoran
Phó Quản Lí Shen
Mời cậu vào ạ
Dứt lời bèn mở toang cánh cửa khép hờ , đồng thời đứng lùi sang một bên nhường chỗ cho bóng người cao ngất phía đằng sau
Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào trầm lặng , đến nỗi tai thường còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của ai đó...
Mười mắt đôi mắt thi nhau mở to , dường như không tin vào thị giác của chính mình nữa
Mái tóc nâu hạt dẻ đầy lôi cuốn . Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính , sống mũi cao thẳng . Bờ môi vương vấn tà mị , đôi mắt hổ phách sâu thẳm mang theo khí chất bức người dưới hàng mày kiếm đầy cao ngạo , khiến người đối diện không khỏi chùn bước , kính nể . Thần sắc người này lãnh khốc như băng , thật khó có thể ngăn người ta run người sợ hãi
Trong lòng mọi người âm thầm thán phục , tâm trí như bị dung nhan rực rỡ kia thôi miên mà chìm vào mộng tưởng .
Phó quản lí Shen hắng giọng , tuy nhiên không hề có tác dụng . Bất đắc dĩ ông đành lắc đầu ngao ngán , đập tay thật mạnh vào bàn gỗ trước mặt
Tiếng động lớn muốn nổ màng nhỉ vang lên khiến mọi người không thể không giật mình mà chú ý . Nhận ra phản ứng ban nãy có chút thái quá , bọn họ bèn gượng gạo cuối đầu nhìn nhau , không nói lấy một từ
Trưởng Phòng Kim
Kìa mọi người , còn ko mau chào tân phó tổng giám đốc ?
Trưởng Phòng kim vội nói lớn
Mười mấy con người trong căn phòng bèn hốt hoảng cúi đầu , đồng thanh hô hào
Chào Buổi Sáng Phó Tổng Giám Đốc !!!
Li Syaoran không nói gì chỉ âm thầm gật đầu
Bất giác từ đám người bước ra một dáng lấp lả lướt tiến đến . Người này trang điểm kĩ càng , mặc một chiếc váy liền màu lam bó sát khoe ba vòng bóc lửa , trên môi là nụ cười tươi như hoa
Phó Quản Lí
Tôi là Yoko Isumi , phó phòng truyền thông sau này mong được Phó Tổng giám đốc chiếu cố ~
Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy thâm ý
Mọi người trong phòng thoáng thấy lạnh sống lưng , phó phòng Isumi....cô cũng quá liều lĩnh mà !? hơn nữa vị phó tổng này mới đến , nhìn xem cũng không phải người có thể đụng tới đâu
Li Syaoran
Trưởng phòng kim , bản thống kê tôi giao cho cô đến đâu rồi ?
Không ngờ nam thần trong mộng kia trực tiếp lờ cô ta đi như thể không thấy , chỉ lạnh lùng đưa mắt về phía trưởng phòng kim
Sau lưng Isumi Yoko , vang lên vài tiếng khúc khích chế nhạo . Cô ta hơi ngây người , vài giây sau mới tiêu hoá nổi chuyện mình bị thẳng thừng bơ đi . Vì cái gì mà Yoko Isumi cô ta 23 năm sống trên đời , luôn được đàn ông nâng niu cung phụng...thế mà con người này rốt cuộc dựa vào cái gì mà khinh thường cô ?.
Yoko nắm chặt vạt áo vừa uất hận vừa hổ thẹn , nhưng rốt cuộc vẫn là bất lực chẳng thể làm gì ?
Trưởng Phòng Kim
Bản Thống kê đó tôi hoàn thành rồi
Trưởng Phòng kim trả lời , giọng nói có vài phần vui vẻ . Đoạn cô quay qua phía yoko , làm như ko hề hay biết cô ta đang nghiến răng tức giận mà chỉ nhẹ nhàng cất giọng hỏi
Trưởng Phòng Kim
Phó Phòng Isumi , bản kế hoạch hôm qua tôi nhờ cô giữ , để ở đâu rồi ?
Isumi yoko bất giác giật mình bừng tỉnh . Cơn phân nổ nhanh chóng bị dập tắt phân nửa , cô ta chợt luống cuống khi nghe câu hỏi của Trưởng Phòng kim vang vọng bên tai
Phó Quản Lí
*Trưởng phòng kim nói là bản thống kê nhưng là bản thống kê nào mới được ?*
Trưởng Phòng Kim
Phó phòng Isumi đừng nói là cô làm mất rồi ấy nhé , tôi đã phải mất cả tháng mới có thể hoàn thành bản kế hoạch đó đấy
Trưởng phòng kim thấy tình hình không khả quan mấy bèn cau mày nghi ngờ
Một đoạn trí nhớ bỗng xoẹt ngang qua đầu của phó phòng Isumi , phải rồi hôm qua trưởng phòng kim đã đưa cho cô một bản thống kê rất dày . Sau đó cô ta đành đặt lên bàn làm việc , bên cạnh đống giấy tờ cũ
Phó Quản Lí
À phải rồi kinomoto , tiện thể em đem đống tài liệu cũ trên bàn hủy đi nhé
Yoko mặt trắng bệch hồi tưởng lại đoạn hội thoại lúc sáng . Hai chữ "hủy đi" , "hủy đi" cứ thế vang vọng quay mòng mòng trước mặt cô khiến đầu cô như nổ tung
Lúc này toàn bộ sự chú ý của mọi người tập trung về phía phó phòng Isumi , như mong đợi một câu trả lời thoả đáng
Bất giác cửa ra vào lại bật mở , bọn họ hơi ngoái đầu lại thậm chí cả Li Syaoran lúc này cũng không nhanh không chậm mà xoay người lại
trước mắt hắn là một cô gái nhỏ có mái tóc màu nâu trà . Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương , mũi không cao không thấp nhưng rất vừa khuôn mặt , đôi môi trái tim chúm chim đáng yêu . Đặc biệt là đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo lại còn đang ngây ngốc nhìn hắn chăm chăm không dứt
Hắn hơi cau mày cuối cùng quyết định coi cô ta như không khí mà trực tiếp bỏ qua
Li Syaoran
Thế nào rồi...bản thống kê đâu !?
Yoko thấy syaoran hỏi mình , ban đầu có chút bối rối nhưng sau đó ánh mắt lại tràn đầy toan tính mà nhìn Sakura đang ở phía cửa ra vào . Cô ta thần bí nở nụ cười nham hiểm , bước về phía kinomoto
Phó Quản Lí
Sakura - chan , tập tài liệu chị đưa em cất giữ đâu rồi ?
Nghe giọng nói Yoko mềm mỏng một cách bất thường , Sakura chợt nổi hết cả da gà da vịt . Bình thường lúc nào cũng gọi cô là Kinomoto , mà sao giờ lại đổi thành "sakura" với giọng điệu ngọt sớt rồi , con người đáng sợ thật sự
Lúc đó cô linh cảm điều không lành , và quả nhiên là thế "cất giữ" ? chị ta nói "cất giữ" ? rõ ràng là bảo cô đem đi hủy cơ mà
Sakura Kinomoto
Isumi tiền bối , chị có nhầm gì không ? vừa rồi là chị bảo em mang đi hủy hết mà
Mặt Yoko Isumi tối sầm lên , cô ta giả oan ức , lo lắng rít lên
Phó Quản Lí
có phải là em bị nặng tai không ? chị nói là em cất giữ tài liệu đó cẩn thận mà , trời ơi sao em lại đem đi hủy chứ
Nói rồi cô ta mếu máo quay lại nhìn trưởng phòng kim và phó tổng giám đốc Li syaoran như thể là người bị hại
Sakura Kinomoto
Isumi tiền bối , rõ là chị.....
Sakura bất bình tĩnh lên tiếng lập tức bị một giọng nói trầm tĩnh khác chặn lại
Con người đứng trước mặt cô , thanh âm lạnh lẽo , vẻ mặt đáng sợ khiến trong phòng không ai là tay chân không run lẩy bẩy . Cô im lặng cúi mặt , nhìn theo bước chân hắn đang từ từ tiến lại phía mình
Hắn nâng chiếc thẻ nhân viên cô đang đeo lên , chầm chậm đọc tên . Sống lưng sakura bỗng chợt thấy lạnh buốt
Li Syaoran
Sakura Kinomoto
Sakura mở to mắt , người cứng đờ
Tất cả mọi người trong phòng ai nấy như thể đều bị đống băng
Phó Tổng đó vừa nói gì vậy ?
Đùa à , đuổi việc là chuyện giỡn chơi sao , sao có thể nhẹ nhàng như thế , dễ dàng như thế , huống hồ....
Trong phòng chỉ có vài người là hiểu chuyện , kín đáo liếc nhìn Phó Phòng Isumi đang nhoẻn miệng cười hết ánh mắt sức thoả mãn . Phó phòng isumi cũng thật quá đáng , tuy là Sakura kia ngày thường cũng bị chà đạp không thương tiếc nhưng làm đến mức này thì đúng là cướp luôn đường sống của người ta rồi , thấy mà tội....
hôm nay xui cho sakura kinomoto rồi , bọn họ dù có hiểu chuyện thì sao ? chẳng có chứng cứ gì buộc tội yoko isumi hết hơn nữa cô ta còn là phó phòng , thực sự nếu dậy vào thì rất rắc rối....
Sakura Kinomoto
TẠI SAO !!!!!!
Sakura kích động lớn tiếng , quay sang phía phó phòng Isumi
Sakura Kinomoto
Phó phòng Isumi là chị nói hủy tôi liền hủy , chị có biết ăn không nói có . Vu oan giáng hoạ cho người khác là tội lớn thế nào không ?!!!
Mọi người xung quanh nhất thời kinh ngạc , im lặng xem trò vui . Chắc có chết Yoko Isumi kia cũng không ngờ được một Sakura Kinomoto luôn nhẫn nhịn , cam chịu khi đến giới hạn lại có thể ko do dự vạch trần tất cả của cô ta như thế . Được lắm !? để xem yoko isumi xoay xở thế nào
Phó Quản Lí
Phó tổng , trưởng phòng hai người phải làm chủ cho tôi . Tôi rõ ràng ko có nói Sakura hủy đống hồ xơ đó.....
Ai nấy đều thầm than một tiếng , hết nổi da gà nhìn yoko isumi bày ra bộ dạng ủy khuất hết sức chân thực lại đồng cảm nhìn sang Sakura đáng thương đang run lên vì sợ hãi
Li Syaoran
Sakura kinomoto !? bản thống kê đó là do cô hủy phải không
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng , giọng nói của Li Syaoran vẫn thản nhiên đến lạ kì
Sakura Kinomoto
Nhưng là do chị ta yêu cầu t----------
Sakura yếu ớt phản kháng như sắp khóc riêng li syaoran hắn thậm chí còn không động tâm chỉ hỏi đúng một câu
Li Syaoran
Đừng nhiều lời , phải hay không ?!
Dưới áp lực đáng sợ đến từ syaoran , cô nàng bé nhỏ sakura của chúng ta với đôi mắt ngập nước và bờ môi bé nhỏ mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nói một từ...
Khoé môi Li Syaoran hơi nhếch lên
Li Syaoran
Không cần giải thích nữa
tiếp đó cánh môi cam lạnh lẽo ấy ban cho Sakura hai chữ
Sau đó hắn bình thản quay đi không hề để ý tới những giọt nước mắt của Sakura đang rơi lã chả sau lưng hắn
Sakura run bần bật tiếng đến chỗ ngồi của mình , thu dọn đồ đạc vào chiếc cặp nhỏ rồi đeo lên vai trong khi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng vẫn không dứt . Đoạn cô chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc , cũng ko quay lại để tạm biệt ai vì có ai để cô tạm biệt
Đằng sau cả căn phòng u uất , ngoài Yoko Isumi đang nở nụ cười thoả mãn còn lại những người khác đều thương cảm cho Sakura Kinomoto ngoài đổ hết lỗi lên đầu vận may kia họ cũng chẳng thể làm gì hết !?
Trưởng Phòng Kim
Vậy bản kế hoạch
Trưởng phòng kim lên tiếng nhưng hắn chỉ giơ hai tay rồi nói
Rồi hắn quay sang Isumi , tiến đến gần cô . Cô ta tất nhiên lúc này chỉ có thể kinh ngạc đến mụ mị cả đầu óc , ở khoảng cách gần như thế ngũ quan tinh xảo của Syaoran trở nên chân thực hơn bao giờ hết , trái tim Isumi đập mãnh liệt hơn bao giờ hết , và có cảm tưởng rằng nó sẽ rớt ra ngoài nếu anh ta đụng vào cơ thể Yoko Isumi
Người này...hắn muốn gì ?
Khi nghe tên mình phát ra từ cánh môi dịu dàng kia , cả người Yoko như muốn run lên
Thế nhưng câu tiếp theo lại làm cả người cô ta đông đá hoàn toàn
Li Syaoran
Bãi bỏ chức vụ phó phòng , cắt giảm 3 tháng tiền lương
Ai nấy đều há hốc mồm , ko nói nên lời
Yoko cũng như tỉnh khỏi cơn mơ màng cô ta giật bắn mình , kinh ngạc gào thét....
Phó Quản Lí
Tại...Tại sao chứ ?
Li Syaoran
Cô nghĩ đổ hết mọi tội lỗi cho hậu bối là xong sao ~
Syaoran nở một nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị , đáy mắt hổ phách mang theo vẻ khinh miệt
Yoko Isumi nhất thời không thể phản bác , đồng tử trọn to đầy kinh sợ
đây đồng thời cũng là suy nghĩ chung của mấy con người trong phòng lúc này
Li Syaoran , người này thực sự không tầm thường
Bọn họ âm thầm kinh sợ , sau đó lại lén lút quay qua nhìn Yoko Isumi . hẳn là rất đau đớn , uất ức , người ở đây ai mà không biết chứ Yoko Isumi này năng lực vốn rất tệ , để leo lên chức phó phòng không biết đã nhẫn nhục phục vụ bao nhiêu đàn ông
Giờ thì hay rồi , hại người hại mình . Bao nhiêu nhục nhã đều đổ bể , cuối cùng lại quay về làm một nhân viên quèn
Đả kích lớn như thế , kẻ như cô ta mà chịu được sao ?
Phó Quản Lí
xin cậu xin cậu bỏ qua cho tôi lần này ?
Yoko Isumi khuôn mặt lem nhem phấn trang điểm , không màng tất cả quỳ sụp xuống mặt đất van xin
cái này đúng là ngoài sức tưởng tượng hoá mà
Li Syaoran
Trưởng Phòng kim tạm thời tìm người thay thế vị trí phó phòng đi
Hoàn toàn không chút động tâm
Trưởng Phòng Kim
tôi đã hiểu
Syaoran ko trả lời thêm gì quay sang phó quản lí Shen
Li Syaoran
Đi Thôi , phó quản lí
Do bất chợt được gọi tên nên phó quản lí hơi giật mình vội nối gót theo sau
Những người khác đồng loạt cuối đầu chào , nhìn bóng hình đang khuất dần sau cánh cửa ra vào , tất cả mọi người trong phòng đều có chung một suy nghĩ
Vị phó tổng này , hắn nhất định là ác ma
Download MangaToon APP on App Store and Google Play