°BTS_Allkook° Blood_Enmity & Revenge
Chap 1
Máu, máu nhuộm đầy đất, trong đêm mùi máu bay .
Một nam mặc hắc bào đang bế một thân lam y tiến vào bên trong đại sảnh của vương phủ.
các anh
Chung Quốc bọn ta xin lỗi *khóc*
Mẫn Doãn Khởi
bọn ta đã vô tâm không bảo vệ được người mình yêu
Trịnh Hạo Thạc
nếu có kiếp sau ta sẽ bảo vệ nàng
Phác Trí Mẫn
chỉ tiếc là không có cơ hội
Hai mắt đỏ thẫm, nước da trắng bệch, giống như ác quỷ, lại như con rối vô tri , cứ ngồi đó mà khóc.
Liệu có kịp làm lại từ đầu
...
haha...hôm nay các ngươi phải chết
Kim Thạc Trân
ngươi nghĩ ngươi sẽ giết được bọn ta sao
Kim Tại Hưởng
chỉ với bao nhiêu người đó sao
Kim Nam Tuấn
*phụt* ( hộc máu)
Phác Trí Mẫn
Nam Tuấn huynh, huynh không sao chứ * thổ huyết *
Trịnh Hạo Thạc
trong rượu có độc * khụ *
Mẫn Doãn Khởi
là ngươi * chỉ Trương Tuệ Tinh* tại sao...
Trương Tuệ Tinh
hahaha... tại sao... tất nhiên là để đoạt lại những gì ngươi gây ra cho gia đình ta rồi
Tuệ Tinh rút kiếm tiến lại các anh , chuẩn bị xuống tay thì có một lam y xuất hiện chắn cho các anh
Tuấn Chung Quốc
ahh...* máu trào ra từ khóe miệng *
Tuấn Chung Quốc
ta...ta đã bảo vệ... được các huynh... rồi.... chỉ mong các huynh hãy. ..tha cho phụ thân và mẫu thân ta...
Kim Thạc Trân
được...ta...ta... hứa... nàng đừng bỏ ta.
Kim Tại Hưởng
phải đó... chúng ta... chưa có một ngày làm phu thê mà...sao lại
Tuấn Chung Quốc
* đưa lọ thuốc* đây là thuốc giải các huynh mau uống...hộc...hộc...n...nhanh lên
Tuấn Chung Quốc
như vậy...ta...ta...đã mãn nguyện rồi...* nhắm mắt, mỉm cười*
các anh
KHÔNG...CHUNG QUỐC
Phác Trí Mẫn
hôm nay các ngươi phải chết
Trương Tuệ Tinh
không... không thể nào, tại sao chỉ còn một bước cuối cùng là thành công... nhưng ngươi lại phá hỏng... Tuấn Chung Quốc ta hận ngươi...ahhhhh
Linh Tâm
vương phi, người mau tỉnh lại đi
Linh Tâm
Linh Tâm xin người mà....huhuu
Tuấn Chung Quốc mở mắt, ánh sáng chói loà, nên chỉ hé mi thành một đường hẹp , một một màu sắc cổ kính, lại không giống chỗ cậu trước kia ở cho lắm.
Linh Tâm
Vương phi... vương phi... Tuấn Chung Quốc ...người tỉnh rồi...Linh Tâm mừng quá
Tuấn Chung Quốc
vương phi ??? ... Chung Quốc ???
Linh Tâm
không phải người sau khi té xuống hồ sen
Linh Tâm
thì sẽ không nhớ gì đến nô tỳ hết chứ
Linh Tâm
đừng làm nô tỳ sợ ah~
Tuấn Chung Quốc
a .... thật xin lỗi
Tuấn Chung Quốc
có lẽ cô nhận nhầm người rồi
Tuấn Chung Quốc
mặc dù tên gọi của ta cũng là Quốc
Tuấn Chung Quốc
nhưng ta là Điền Chính Quốc
Tuấn Chung Quốc
chứ không phải ... Tuấn Chung Quốc gì đó của cô đâu
Linh Tâm
người đừng đùa chứ vương phi
Linh Tâm
người là Tuấn Chung Quốc con trai của Tuấn Chung Quân thừa tướng trong triều
Linh Tâm
là vương phi của lục vương gia
Linh Tâm
người... thật sự không nhớ gì sao
Tuấn Chung Quốc
chắc là do té xuống hồ lâu quá
Tuấn Chung Quốc
khi tỉnh lại có thể quên một số chuyện
Tuấn Chung Quốc
nhưng không sao chỉ cần nghĩ ngơi là được
Tuấn Chung Quốc
vài ngày sau có lẽ sẽ nhớ lại được thôi
Tuấn Chung Quốc
em ra ngoài đi
Tuấn Chung Quốc
ta cần nghĩ ngơi
Nói rồi cậu nằm xuống giường định ngủ một chút ai ngờ...
Tuấn Chung Quốc
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
* ngạc nhiên nhìn người trước mắt giống cậu như đúc *
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
cậu là ai ?
Tuấn Chung Quốc
ta là Tuấn Chung Quốc
Tuấn Chung Quốc
vương phi của lục vương gia
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
tại sao tôi lại ở đây
Tuấn Chung Quốc
vì ngươi đã chết
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
chết rồi sao
Tuấn Chung Quốc
nhưng ta sẽ hồi sinh cho ngươi
Tuấn Chung Quốc
với một điều kiện
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
được
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
điều kiện là gì
Tuấn Chung Quốc
ngươi sẽ trả thù giúp ta
Tuấn Chung Quốc
kí ức ta sẽ chuyền qua cho ngươi
Tuấn Chung Quốc
ưm... * tỉnh dậy *
Tuấn Chung Quốc
* ôm chặt lấy đầu *
Tuấn Chung Quốc
Aaaaa * kí ức ùa về *
Linh Tâm
vương phi người không sao chứ
Tuấn Chung Quốc
Tuấn Chung Quốc 19 tuổi
con trai của Tuấn Chung Quân thừa tướng đương triều nắm toàn bộ binh quyền trong tay
Tính cách ???
Yêu tất cả các anh nhưng ngược lại các anh rất ghét cậu và luôn nghe theo lời của ả ( Trương Tuệ Tinh ) cậu còn bị ả dụ dỗ , làm những điều mà các anh không thích để họ ngày càng ghét cậu hơn
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
Điền Chính Quốc 19 tuổi
là một người nhu nhược nhưng mạnh mẽ dám yêu dám bỏ
Tính cách ???
Lúc đầu chỉ muốn giúp Chung Quốc trả thù nhưng cuối cùng lại rơi vào lưới tình của các anh
Điền Chính Quốc _ trước khi xuyên
các anh
Các anh yêu ả mù quáng , sau khi chết đã được trọng sinh lại các anh hứa sẽ yêu thương cậu nhưng lại bị ả che mắt lần nữa mà ra tay hành hạ cậu đến khi cậu bỏ đi mới biết thế nào là " yêu " và tin tưởng
Là lục đại vương gia được mọi người khi nghe đến tên sẽ khiếp sợ
Tính cách : lạnh lùng quyết đoán mù quáng khi rơi vào lưới tình
Chap 2
Cậu bị đẩy vào căn phòng khác không giống căn phòng trước đây của cậu, nhưng nó lại gần nhà bếp
Linh Tâm
vương phi người sao vậy sao lại bị đưa đi *bước vào*
Tuấn Chung Quốc
ta cũng không biết, Trương Tuệ Tinh thỉnh an ta...ta chỉ muốn đỡ lên thì ả buôn tay ta và ngã xuống...sao đó ta bị các huynh ấy đưa đi *khóc* ta...ta thực sự không biết gì hết... hức
Các anh bây giờ chắc đang rất giận cậu, các anh hiện tại như thế nào. Liệu khi họ quay lại nhìn thấy cậu họ sẽ phản ứng ra sao.
Có đánh đập hay chửi mắng, Chung Quốc không thể nào hình dung được.
Cậu không thể hình dung được, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh từng người một, gương mặt tức giận của các anh, ánh mắt xem thường khi họ nhìn cậu, cảm giác đau rát khi bị
Trương Tuệ Tinh
Khóc lóc cái gì. Ngươi khóc rồi có ai quan tâm không
Linh Tâm
Trắc phi người đừng quá đáng
Trương Tuệ Tinh
*chát* ở đây không phải chỗ ngươi lên tiếng
Tuấn Chung Quốc
*đỡ cô* Linh Tâm em không sao chứ
Cậu tiếng lại gần ả và ....
Tuấn Chung Quốc
*chát* cái này là ta trả cho ngươi vì dám đánh Linh Tâm
Trương Tuệ Tinh
ah... ngươi... dám...
Trương Tuệ Tinh
vương... vương gia thiếp muốn tới đây đưa thuốc cho....cho vương phi... hức... vương phi không nhận hơn nữa còn đánh thiếp
Phác Trí Mẫn
*chát* ngươi còn dám đánh nàng ấy nữa sao lời ta nói ngươi không nghe sao
Tuấn Chung Quốc
Quốc nhi không có mà
Phác Trí Mẫn
chính mắt ta thấy ngươi còn chối
Phác Trí Mẫn
từ nay về sau tất cả việc trong phủ đều do Tuấn Chung Quốc làm hết
Phác Trí Mẫn
không cho giúp đỡ, ai trái lệnh xử theo quy tắt
Linh Tâm
vương gia xin người hãy tha cho vương phi*quỳ*
Phác Trí Mẫn
ngươi... vậy ngươi làm cùng hắn luôn đi
Phác Trí Mẫn
Dương ma ma từ nay hắn chỉ là người hầu trong phủ, mọi việc tùy ý ngươi nhưng không được để hắn chết
Trần phi_Trần Ngọc Liên
dạ vương gia
Chung Quốc cố gắng bình tĩnh lại, cậu biết các anh rất ghét cậu, nhưng cậu không thể nào chết được cậu còn việc phải làm .
Chung Quốc muốn được sống hạnh phúc giống như bao người khác mặc dù thời điểm này có nghĩ cũng bằng thừa
Phác Trí Mẫn
*bóp cổ* sao lại im lặng không phải bình thường hóng hách lắm sao còn đánh người bây giờ lại im lặng
Tuấn Chung Quốc
Khụ...khụ ...
Phác Trí Mẫn
*Rầm* đi thôi ( tức giận, bỏ đi)
Trương Tuệ Tinh
vương gia chờ thiếp với * chạy theo*
Phác Trí Mẫn
" Tuấn Chung Quốc ngươi không được chết, nếu có cũng là trong tay của bọn ta, ngươi sẽ được thấy địa ngục là như thế nào và... phải chết dần trong sự hành hạ của bọn ta . Chậm rãi mà chết..."
Trần phi_Trần Ngọc Liên
vương phi...à không Tuấn Chung Quốc, ngươi mau đi làm việc đi
Trần phi_Trần Ngọc Liên
à để ta nói công việc trong phủ
Trần phi_Trần Ngọc Liên
chỉ cần quét hết các sân, dọn dẹp phòng, gánh nước, chẻ củi..bla...bla...
Trần phi_Trần Ngọc Liên
như vậy còn ít đấy còn ngươi * chỉ Linh Tâm* theo ta đến phòng bếp để ta sai bảo
Linh Tâm
không...ta không đi chẳng phải vương gia đã nói là ta làm chung với vương phi sao
Trần phi_Trần Ngọc Liên
đúng là vậy nhưng mà... vương gia không nói là ta không được điều ngươi đi chỗ khác
Tuấn Chung Quốc
* ngăn Linh Tâm lại* được rồi em cứ đi làm việc của em đi ta tự lo được
Tuấn Chung Quốc
không có nhưng nhị gì hết...màu đi
Trần phi_Trần Ngọc Liên
đi thôi...ta sẽ dạy lại ngươi *kéo Linh Tâm đi*
Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi làm hết công việc thì có người mang một chút thức ăn và nước uống cho cậu
Chung Quốc đoán được là ai đã bảo họ đem đến rồi vì cậu thấy thái độ của người đó không vui
Họ còn rất nhiều công việc phải làm cho nên không rảnh mà nhớ mang cơm cho cậu đâu
người làm_nhiều nv
ăn nhanh đi, không ai rảnh mà hầu hạ ngươi ăn hết rồi dẹp đâu
Tuấn Chung Quốc
ta biết rồi ngươi đi đi ta ăn xong sẽ tự dọn
người làm_nhiều nv
vậy còn được * bỏ đi *
Tuấn Chung Quốc
haizz... cũng may là còn có bánh bao này, dù ít nhưng là món mình thích *cười*
Mẫn Doãn Khởi
" thật đẹp...khoan đã mình đang làm gì vậy... thật là " *bỏ đi*
Cậu cuối thấp mặt ăn phần cơm sơ xài đó, nhưng đối với cậu như vậy là quá đủ rồi
Cậu rất đói chỉ mong ăn được một chút thôi, đủ để cậu cầm cự mà tiếp tục sống
Tuy cậu chấp nhận hình phạt từ các anh, nhưng cậu vẫn mong một ngày nào đó các anh sẽ giảm bớt sự căm ghét trong lòng, để cậu có thể rời khỏi đây
Cậu cứ như vậy mà sống, mỗi ngày đều có người mang cơm cho cậu. Thái độ của họ vẫn rất khinh thường, thức ăn mang đến cũng chỉ có rau và cơm thừa, có khi chỉ là một bát cơm trắng và một cái bánh bao và nước lọc.
Chung Quốc cũng không dám đòi hỏi gì thêm, dù sao họ cũng không bỏ đói cậu. Một ngày cho dù có một cái bánh bao cũng được.
Cánh cửa mở ra, một cô hầu bước vào, vứt y phục lên sàn
người làm_nhiều nv
Mau thay đồ, vương gia và thái hậu đang đợi
Cậu bất giác cảm thấy sợ, mấy ngày rồi cậu và các anh không gặp nhau rồi. Hôm nay các anh lại gọi cậu, họ muốn làm gì
Tuấn Chung Quốc
Khoan đã, ngươi nói thái hậu tới phải không
người làm_nhiều nv
đúng vậy nhưng ngươi cũng đừng mơ sẽ được người cứu, các vương gia sẽ không đồng ý đâu
Tắm rửa thay y phục xong , cậu chậm rãi theo cô hầu đó
Thái hậu
Quốc nhi mau lại đây
Thái hậu ngồi cùng các anh trên bàn, tất cả ánh mắt của họ đều dồn về phía cậu
* cười* sao ở với bọn nó con có hạnh phúc không
Tuấn Chung Quốc
dạ có ạ các anh rất thương con, con muốn gì cũng được
Thái hậu
haha... tốt... tốt lắm
Thái hậu
*nhìn qua các anh* vậy Quốc nhi có gây chuyện gì ảnh hưởng tới các con không
Kim Thạc Trân
dạ không, nàng ấy rất ngoan
Thái hậu
còn Trương Tuệ Tinh thì sao
Trịnh Hạo Thạc
chuyện đó...
Tuấn Chung Quốc
Thái hậu... người mau ăn đi không sẽ nguội mất ngon
Thái hậu
được cũng là con chu đáo không như phu quân của con chẳng quan tâm tới bà già này
Thái hậu
được rồi mau ăn thôi*gắp cho Chung Quốc* con ăn nhiều vào, dạo này ta thấy con hơi gầy rồi đó
Tuấn Chung Quốc
không có đâu, chỉ tại con ăn hoài không thấy mập thôi
Thái hậu
thôi ta thua ta không cải lại con
Thái hậu
thôi ta về trước ta đến để xem con thế nào thôi...ta về
Tuấn Chung Quốc
Tạm biệt người....đi đường bình an
Sau đó thái hậu lên kiệu rời đi
Kim Tại Hưởng
Vào trong mau
Chung Quốc đi vào bên trong, cậu đã biết các anh sẽ như thế này sau khi thái hậu rời đi. Nhưng cậu cũng rất sợ họ
Kim Nam Tuấn
nè ngươi đang sở đó sao, Tuấn Chung Quốc đanh đá của trước đây đâu rồi, sao bây giờ lại trưng bộ mặt sợ hãi đó ra vậy
Cậu hơi ngẩn đầu nhìn anh , hai tay nắm chặt vào nhau
Tuấn Chung Quốc
ta xin lỗi, ta sai rồi, ta sẽ chấp nhận mọi hình phạt... nhưng mà có thể cho tôi xin một điều...
Phác Trí Mẫn
ngươi còn muốn đòi hỏi hả, hay là chê thức ăn ít quá, vậy ta sẽ cắt luôn
Tuấn Chung Quốc
Không... không phải vậy
Mẫn Doãn Khởi
ngươi nghĩ chỉ như vậy là đủ sao, cái chết của mẫu thân bọn ta cho dù ngươi có chết một ngàn lần cũng không đủ để đổi đâu
Mẫn Doãn Khởi tiến tới nắm tóc cậu kéo ra sau, anh trừng mắt nhìn cậu, lực tay cũng không hề nhẹ mà nắm chặt
Cậu cho dù đau cũng không dám lên tiếng. Cậu nhắm mắt để không nhìn thấy anh, trái tim cậu cũng không cho phép cậu khóc trước mặt họ . Bởi vì cậu thừa biết các anh sẽ nghĩ cậu giả vờ thôi
Tuấn Chung Quốc
ta xin các huynh hãy tha cho Linh Tâm, cho em làm ít việc lại cũng được
Các anh không quan tâm đến bộ dạng của cậu. Các anh chỉ biết trừng phạt và hành hạ cho đến khi các anh chán thì thôi.
Còn hiện tại bây giờ, cái mà các anh quang tâm nhất là từng ngày từng ngày khiến cậu đau khổ
Kim Thạc Trân
được, dù sao gia nhân trong phủ cũng không rảnh mà bắt nạt cô ta. Ta sẽ cho cô ta ít việc lại một chút
Nói rồi các anh bỏ đi, trên môi họ lộ ra một nụ cười tàn ác và đầy ẩn ý
Khi Mẫn Doãn Khởi buông tóc cậu ra cậu mới cảm nhận được sự đau rát từ da đầu.
Sự từ tốn của các anh không còn nữa thay vào đó là những hành động bạo lực
Còn cậu lặng lẽ rơi nước mắt không để cho ai có thể nhìn thấy được, nhưng một lúc lại lau đi nước mắt
Dù sao thì bây giờ họ cũng giam cầm cậu, Chung Quốc không cần phải sợ nữa, cậu phải mạnh mẽ lên mà sống , sau khi họ biết sự thật thật có lẽ cậu sẽ rời đi hoặc là sẽ.... chết.
_thank you ( ˘ ³˘)♥ for watching 💜_
Chap 3
Cậu đi ngang qua phòng bếp thấy Linh Tâm cũng không còn phải làm nhiều việc như trước kia nữa ngược lại còn có cơm ăn đầy đủ như bao người
Tuấn Chung Quốc luôn tránh xa các anh bởi vì họ sẽ không thoải mái khi nhìn thấy cậu hoặc đã nói những lời không hay
Chung Quốc thu hết từng câu nói ấy vào lòng, tuy vậy cậu lại không hề giận hay oán trách họ bởi vì cậu biết sự thật một lúc nào đó sẽ được phơi bày
Nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại mong các anh có thể nguôi giận đi một chút
Chung Quốc đoán giờ này các anh đã rời khỏi phủ nên mới dám xuống phòng bếp để tìm thức ăn
Và điều cậu không ngờ là họ lại ở phía sau luôn quan sát cậu
Cậu bước vào đến chỗ để thức ăn mọi ngày để tìm chút gì đó sót lại
Cuối cùng cũng thấy được cái bánh bao để trong nồi hấp, vừa bỏ vào miệng định đi ra thì thấy các anh đang đứng ở cửa
Cậu đứng một chỗ không dám bước tiếp. Có khi các anh tức giận sẽ ảnh hưởng đến người làm trong bếp, lúc đó lại đổ lên đầu cậu
Cậu nghe theo lời anh bước ra, cậu nghe giọng anh không tốt có lẽ do tối qua lại thức đêm xử lý việc rồi
Trịnh Hạo Thạc
hôm qua ngươi muốn đi đâu, muốn nhờ người giúp sao
Tuấn Chung Quốc ngây người, đúng là hôm qua cậu có ra ngoài... nhưng mà cậu chỉ muốn cho cậu bé kia một cái bánh bao thôi mà, chẳng lẽ có người nói nhưng mà sao không nói hết vậy chứ
Kim Tại Hưởng
đừng mong sẽ nhờ ai giúp đỡ
Kim Thạc Trân
Tuấn Chung Quốc, ngươi nên nhớ ngươi đã gả vào đây là người của vương phủ cả đời phải chôn tại đây. Cho đến khi chúng ta bỏ hoặc cậu chết
Cậu khẩn trương lắc đầu liên tục
Tuấn Chung Quốc
ta không có cầu cứu ai, ta chỉ ra đưa cái bánh bao cho đứa bé đó rồi vào ngay thôi
Phác Trí Mẫn
là đứa bé này phải không
Tuấn Chung Quốc
em nhỏ em không sao chứ
Tuấn Chung Quốc
được rồi để ta thổi cho đệ nha * thổi* không đau nữa chứ
Mẫn Doãn Khởi
ta đem nó tới không phải để ngươi cho thấy ngươi thương người đâu
Kim Tại Hưởng
nói cho ta biết có phải hắn *chỉ cậu* đã cho ngươi bánh bao không
Kim Nam Tuấn
vậy đây là gì*cầm mảnh giấy*
Phác Trí Mẫn
Tuấn Chung Quốc ngươi nói thử xem
Tuấn Chung Quốc
ta...ta thực sự không biết...ta chỉ mang bánh cho cậu bé này thôi
Kim Thạc Trân
*chát*ngươi nghĩ ta tin không
Trịnh Hạo Thạc
trong đây là nét chữ của ngươi với lại không chỉ có nội dung cầu cứu mà có cả kế hoạch sắp tới của bọn ta nữa
Phác Trí Mẫn
ngươi xem bọn ta là gì
Kim Tại Hưởng
còn ngươi *chỉ cậu bé* ngươi giúp hắn truyền tin phải không
Mẫn Doãn Khởi
đem đứa bé này ra... đánh
Tuấn Chung Quốc
không...ta xin ngươi... đứa bé không có tội...
Trịnh Hạo Thạc
vậy là ngươi nhận
Tuấn Chung Quốc
ta ...ta " bây giờ không nhận chỉ sợ cậu bé đó sẽ bị đánh... nhưng mà.... thôi đành vậy"
Tuấn Chung Quốc
là ta làm...ta đã gửi thư cầu cứu và làm lộ kế hoạch sắp tới
Kim Thạc Trân
ngươi... người đâu... đánh Tuấn Chung Quốc 20 trượng và cho hắn ở phòng củi
Sau khi hình phạt được thi hành xong cậu được đưa đến phòng củi
Tuấn Chung Quốc
ah...ui....đau quá... cái mông của ta
Linh Tâm
vương phi người không sao chứ * chạy vào* em có đem thuốc cho người
Tuấn Chung Quốc
ta không sao hơi đau chút
Linh Tâm
để em xem ... như vậy mà người nói không sao bầm tím hết rồi này còn có máu nữa
Tuấn Chung Quốc
được rồi vài ba hôm là hết thôi mà
Linh Tâm
để em bôi thuốc cho người * bôi*
Tuấn Chung Quốc
ah...nhẹ tay chút
Linh Tâm
xong rồi, em đi nha , em còn phải đi làm việc nữa
Tuấn Chung Quốc
được rồi, đừng quá sức, tạm biệt 👋
Linh Tâm
vâng, tạm biệt người 👋
Tuấn Chung Quốc thở ra một hơi rồi tiến tới chiếc bàn trong phòng rót một chung nước, uống vào mới cảm thấy dịu đi
buổi tối không ăn gì chỉ có uống một ít nước thôi nên sáng bụng cậu lại kêu lên
Tuấn Chung Quốc
ta có thể...ăn chút gì được không
người làm_nhiều nv
trong phủ này nếu không làm sẽ không có ăn đâu * chảnh *
Tuấn Chung Quốc
ta làm...ta sẽ làm mọi việc
Tất cả các người hầu trong phủ chỉ cười thầm.
Mặc dù họ chỉ là người hầu trong phủ nhưng họ chỉ hết mực trung thành và kính nể
Cho nên việc cậu bị đổ oan họ không biết nên chỉ nghe qua thôi nên họ không chấp nhận là điều tất nhiên
người làm_nhiều nv
thức ăn trên bàn còn thừa đó, ăn rồi thì dọn dẹp và rửa chén đi
Cô ta nói rồi cười lớn một tiếng giống như sai khiến được cậu là công lao lớn vậy
Chung Quốc không nói gì tiến lại bàn ăn
Đúng là trên bàn chỉ còn lại một ít thịt và một ít cơm trắng
Cho nên cậu chỉ cố ăn để không cảm thấy đói. Nhưng trong lúc đó bên tay cậu vẫn nghe tiếng xì xào bàn tán
người làm_nhiều nv
Lúc trước tuy rằng không được sủng ngưng ít nhất cũng được ăn sung mặc sướng mà lại không biết an phận lại đi hại Trắc phi
người làm_nhiều nv
Ai ngờ đâu vẻ mặt hắn ngây thơ vô tội lại che giấu con người bên trong như vậy. Đúng là làm xấu mặt vương phủ mà
người làm_nhiều nv
đến bây giờ còn giả bộ ngoan hiền
Tất cả mọi người trong phủ ai cũng xem cậu là cái gai trong mắt
Chung Quốc cảm thấy thật phiền khi mà cứ lượn lờ trước mặt họ
Đem chén đĩa đi rửa xong lại bắt cậu đi dọn dẹp phòng khách lau hết tất cả các cây cột, xong rồi lại ra thu dọn lá cây
Chung Quốc cũng không từ chối, cậu thực sự mong mọi người đừng ghét cậu, vì ở đây ngoài Linh Tâm ra cậu thật sự rất cô đơn
Từ lúc ấy tới giờ các anh không nhắc đến Chung Quốc nữa
Tuy vẫn nghĩ đến nhưng các anh lại gạt qua một bên
Các anh đứng lên trở về phòng, hôm nay cũng đã xong việc rồi.
Cũng đã đến lúc các anh phải làm việc với Tuấn Chung Quốc rồi.
_Thank you for watching 💜_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play