Tô Ánh Vân bước ra từ bệnh viện lớn ở thành phố M , sắc mặt cô không mấy tốt cho lắm , ánh mắt nặng trĩu nước, trong lòng cô lúc này là cả một bụng tâm sự .
Trên tay cầm bản kết quả giấy khám của bệnh viện, cô chầm chậm đến bên chiếc ghế đá ở công viên H gần đó . Vừa ngồi xuống ghế , cảm giác lạnh buốt thấu xương của mùa đông thức tỉnh cho cô biết được đây là sự thật , không phải một cơn ác mộng .
Cô cúi đầu nắm siết chặt bản siêu âm trong tay , một giọt nước mắt không kìm được rớt xuống sau đó liền vỡ òa . Trong đầu cô khi này vô cùng rối ren , cô vừa khóc sụt sịt vừa cười tự đánh lừa bản thân .
" Không , chắc chắn là có sự nhầm lẫn , đây không phải thật .. "
Cô đã cố gắng tự đánh lừa bản thân mình nhưng hai hàng nước mắt vẫn không thể ngừng . Ở cái tình cảnh này làm sao mà không khóc được cơ chứ ? Vài phút trước khi còn ở bệnh viện
" Có nhầm lẫn gì không bác sĩ ... làm sao có thể như vậy ?"
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần , hoảng sợ của Tô Ánh Vân , bác sĩ cũng hiểu được chút gì đó , ông biết đây không phải cái kết quả khám cô muốn nhưng lại không thể lừa dối bệnh nhân . Bác sĩ Châu - người đã khám cho cô cầm trên tay giấy khám , ông điềm đạm chỉnh lại mắt kính, nói thẳng với cô:
" Không thể nhầm lẫn được ! Tôi đã kiểm tra hai lần theo yêu cầu rồi không phải cô không biết ... cô thực sự đã mang thai ..."
Nói đến đây bác sĩ vẫn luôn để ý đến sắc mặt của cô , khi này cô đang run nhẹ , tinh thần có phần suy sụp lộ rõ trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp . Không gian ở đây đã đủ căng thẳng rồi , bác sĩ Châu không ngại nói thêm một câu nữa đằng nào cũng không cứu rỗi được tinh thần cô :
" Đứa trẻ hiện đã tồn tại hơn ba tuần và rất khỏe mạnh ... không nên ... bỏ . "
Là bác sĩ trưởng ở đây , ông đã gặp qua rất nhiều tình trạng như cô và vô cùng hiểu rõ tâm lí bệnh nhân của mình , đoán ra được cả suy nghĩ tiêu cực thức thời của họ mà đưa ra lời khuyên thẳng thắn như vậy . Tim cô khựng lại giây lát .
Nghe được lời khuyên đánh thẳng vào tâm trạng hiện tại , cô chợt bỏ đi cái ý nghĩ tàn nhẫn phá thai . Tô Ánh Vân cầm tờ kết quả siêu âm đứng dậy , cúi đầu .
" Vâng , cảm ơn bác ..."
Nói xong cô quay đầu đi ra khỏi bệnh viện mà ủ rũ .
Ngồi trong ghế đá công viên , cô thực sự đã khóc cạn nước mắt . Cô không muốn tin nhưng lại buộc phải tin mình đã mang thai con của đại ác ma khét tiếng .
Suy đi ngẫm lại thì từ trước đến nay cô chưa bao giờ quan hệ với ai , trừ lần đi quán bar cùng mấy bạn lớp liên hoan sau khi nhận được thông báo điểm thi . Đó cũng là lần đầu đi bar ,... bị anh chàng cao lớn , dáng dấp rất chuẩn kéo lên giường , cô cũng say sỉn không kháng cự cho đến sáng hôm sau tỉnh lại cô mới biết mình hồ đồ vướng phải chuyện cả đời không nghĩ tới .
Cô đã ngủ với một người đàn ông xa lạ trong bar. Không để tên nam nhân trần như nhộng kịp tỉnh lại , cô sớm rời đi không dấu vết . Cứ ngỡ là thoát không ngờ cô lại dính thai ngay lần đầu của mình , không chỉ vậy đó còn là con của Hàn Diệp Phong - tổng giám đốc của công ty KC lớn nhất quốc gia , anh còn giữ trong tay 60% cổ phiếu của tập đoàn Tiệp Thiên khiến người ta phải trầm trồ .
Vốn dĩ sẽ rất tốt khi mang được cốt nhục của anh trong người nhưng điều đáng sợ nhất là anh ta đã có vị hôn thê muôn đăng hậu đối lại vô cùng xinh đẹp . Vẻ đẹp kiêu sa của vị hôn thê kia của hắn có thể coi là đệ nhất mĩ nữ , cô ấy lại vô cùng yêu Hàn Diệp Phong , yêu đến nỗi vì anh ấy cô ta có thể làm mọi điều kể cả giết người .
Đối với người thường như Tô Ánh Vân việc giết người là vô cùng đáng sợ , máu tanh nhưng trong thế giới của bọn họ thì mỗi ngày đều phải có người ra đi . Đã có rất nhiều cô gái , thực ra là toàn bộ nữ nhân dưới thân Hàn Diệp Phong chỉ tồn tại được sau vài ngày sủng ái liền bị anh chán . Và lần nào cũng vậy , tất cả bọn họ đều bị Lâm Tuyết - hôn thê của Hàn Diệp Phong âm thầm trừ khử . Nói là âm thầm nhưng ai cũng biết , kể cả Phong nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm hay ra tay bảo vệ ai cả . Anh luôn để mặc cho họ tự sống tự chết .
Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Tuyết biết Ánh Vân từng ngủ với vị hôn phu của mình ... thậm chí còn mang thai con của anh ta thì cô rất sợ hãi . Bản thân cô chưa muốn chết nhưng lại không thể đơn thân nuôi đứa nhỏ một mình . Càng không nghĩ đến việc bỏ đi đứa con , nếu như bỏ cô sẽ dằn vặt cả đời không dám gả đi chứ nói gì đến mang thai lần thứ hai .
Cô trở về phòng trọ nhỏ bé , mệt mỏi nằm úp mặt xuống nệm giường . Cô khóc không nổi nữa rồi , khi cô yếu đuối nhất lại chẳng thể tâm sự bầu bạn với ai . Cuộc sống thật trớ trêu, Tô Ánh Vân vốn sinh ra trong 1 gia đình giàu có , cô có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ ngày qua ngày . Cứ tưởng mái ấm này sẽ tồn tại mãi mãi ... nhưng không! Một ngày tồi tệ năm cô 10 tuổi , khi chơi chốn tìm với cô giúp việc , cô bé trốn vào tủ quần áo trong phòng bố mẹ và vô tình chứng kiến cảnh tượng dã man đến đau lòng .
Từ khe cửa tủ , cô trông thấy bố mẹ vào trong phòng. Họ không biết đến việc Ánh Vân đang chốn trong tủ nên đã ôm nhau làm cô bé ngại trốn im thin thit trong tủ quần áo .
Cô không thể ra được vì sợ bố mẹ mắng nên chỉ khẽ ngồi xem . Cô rất ngượng ngùng và xấu hổ khi nhìn lén như vậy nhưng cũng vô cùng vui vì bố mẹ luôn yêu thương nhau . Đột nhiên cảm thấy mình như vậy là không được , cô lấy hai tay che mắt . Cùng lúc đó 1 âm thanh tiếng của mẹ thét lên đau đớn
" Aaaa... anh ... Tô Thành ..."
Cô ngây thơ nghĩ họ chỉ đang làm chuyện bình thường thôi nên vẫn khư khư bịt mắt trong đầu nghĩ linh tinh về cảnh tượng xung quanh mà đỏ mặt . Những tưởng tượng bậy bạ kia của cô liền bị một lời nói của bố chấm dứt .
" Không ngờ đến chứ gì ? Cô thật sự ngày càng khiến tôi chán ngấy . Nhĩ Thâm cô bây giờ còn có thể ngăn cản tôi đến với Diệu Lạc nữa không . "
Lời nói của ông làm cho Tô Ánh Vân hoảng hốt mở mắt ra nhìn . Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt làm cô ám ảnh cả đời đó là hình ảnh bố vẫn đang giữ tay trong tư thế đâm một nhát dao trí mạng vào bụng mẹ cô . Cô bé sợ hãi tột cùng , từ khe cửa tủ nhìn ra khóc không dám phát ra tiếng , tay bịt miệng . Từ phía cô có thể nhìn thấy trọn cảnh máu me , người bố hung ác của cô dùng sức dí dao ngày càng sâu làm cho Nhĩ Thâm - mẹ Tô Ánh Vân gục rạp xuống . Mẹ vô tình nhìn thấy cô núp trong tủ bà thấy cô đang bịt miệng muốn òa khóc lao ra ngoài liền trừng mắt lắc đầu nhẹ ra hiệu nguy hiểm cho cô . Nhìn thấy hành động kì lạ của Nhĩ Thâm , tên cầm thú đội lốt người hỏi bà.
" Mày làm cái trò quỷ gì vậy ? Sắp chết đến nơi rồi có tâm nguyện gì cuối không , tao sẽ xem xét . "
Bà khi này đã vô cùng yếu ớt nằm trong vũng máu thấp thỏm nói không ra hơi .
" Tô.... Ánh ... con .... con tôi"
Nghe thấy người vợ sắp chết nhắc đến con gái họ , chưa để bà nói hết ông đã chặn miệng .
" Cũng chỉ là một đứa con gái . Yên tâm đi dù sao cũng là con của tao , tao không chỉ đối xử tốt với nó mà còn mang cho nó hai đứa em gái về cùng chơi . "
Nghe được câu nói này Nhĩ Thâm cắn răng uất hận nhắm mắt lại mãi mãi . Tô Ánh Vân chốn trong tủ quần áo mà nước mắt dòng dòng ướt hết vạt áo . Cô chỉ mong đây là ác mộng , cô muốn tỉnh dậy nhưng cắn đến nỗi môi chảy cả máu cô vẫn không thể thoát ra khỏi giấc mơ đau thương này .
Tận mắt chứng kiến bố sát hại mẹ , cô tuyệt đối không thể bỏ qua nhưng cũng không làm được gì vì cô còn quá nhỏ . Cô chỉ có thể ngậm ngùi , cắn răng chịu đựng , cô hứa với bản thân nhất định tống ông ta vào tù .
Ngay sau khi lo xong hậu sự cho mẹ , bố liền đưa vợ mới và hai cô con gái nhỏ hơn Vân 1-2 tuổi về nhà . Cuộc sống cô từ đó chính thức đi vào cơ khổ . Ngày qua ngày cô bị mẹ con nhà kia sai bảo hành hạ , ngược đãi đủ điều nhưng tên ác quỷ đội lốt bố chẳng thèm bảo vệ lấy một lần . Cứ thế 8 năm trôi qua gian khổ khó khăn , tuy vất vả cô cũng không nản lòng chút nào vì hi vọng một ngày nào đó đưa tên cầm thú kia vào tù và cho lũ người chà đạp cô nếm mùi đau khổ .
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông , Tô Ánh Vân xin " bố " lên thành phố vừa học vừa làm thực ra là để cách xa lũ quái vật xúc sinh càng xa càng tốt . Tô Thành nghe vậy liền đồng ý ngay vì cô ở chỉ tốn cơm tốn gạo nhà hắn .
Một thân một mình cô bôn ba lặn lội lên thành phố với chút tiền chỉ đủ thuê phòng quả có chút bận rộn nhưng còn đỡ hơn nhiều so với việc ở nhà . Cô tìm được công việc ổn thỏa có thể kiếm tiền trả tiền phòng và tiền học .
Vốn cuộc sống đã chẳng mấy lạc quan như vậy rồi mà bây giờ cô còn dính thai . Nằm trên giường phòng trọ đã hai tiếng cô mệt mỏi mà lại chẳng thể ngủ vì cứ nhắm mắt lại thấy cái chết thảm của mẹ ... còn có khi cô trông thấy cả cái kết của bản thân .
Cứ như vậy đến 5 giờ chiều, Tô Ánh Vân nằm xoàng trên giường nghĩ mãi không thông . Cô thực sự đã mất hết niềm tin , phương hướng vào tương lai . Trước mắt cô toàn là màu đen .
Ha , kể cũng buồn cười , tên Hàn Diệp Phong kia chơi qua bao nhiêu là nữ nhân mà lại không dùng biện pháp đề phòng nào sao ? Trong đầu cô liền tưởng tượng ra suy nghĩ rồi tự cười khổ .
" Chơi đùa nhiều vậy mà không phòng tránh gì , không biết bao người phụ nữ mang thai con anh ta bị Lâm Tuyết trừ khử rồi ?"
Nằm mãi cũng chán , cuối cùng cô cũng ngồi dậy , quyết định đi dạo xung quanh cho khuây khỏa để vơi đi một phần áp lực .
Cô xuống đường đi dạo ven theo bờ sông H , chống tay lên thành lan can đưa ánh mắt về phía xa xa vô định . Cô trầm ngâm nghĩ đến cái thai trong bụng mình rồi cũng sẽ sinh ra , cô phải đối mặt sao đây ?
Tiền lương tháng cũng chẳng đủ nuôi con , còn phải đóng tiền trọ , tiền học . Đột nhiên nghĩ đến việc học làm cô lại càng bối rối , cô không muốn bỏ học nhưng trường lại không cho phép sinh viên mang thai tiếp tục học . Nghĩ đến đây trong lòng cô thức thời muốn chết . Ánh mắt Tô Vân long lanh nước , tim đau thắt lại nhìn xuống mặt nước xanh gợn sóng nhẹ .
" Thân thể này liệu ... có làm dơ bẩn nước ở đây ? "
Không gian lúc này vẫn chỉ có tiếng xe cộ qua lại , dòng sông thỉnh thoảng lại gợn sóng nhẹ không hồi đáp câu hỏi của cô . Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt sông nhanh chóng hòa vào vị nước .
Tô Ánh Vân nhắm mắt , mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay lưng . Cô buông lỏng cơ thể từ từ nghiêng người ra đằng sau muốn kết thúc cuộc đời từ đây . Tưởng như mọi thứ đã kết thúc nhưng trong tức khắc , một người đàn ông trung niên dáng người to lớn lao đến nắm lấy tay cô kéo trở lại bờ .
" CÔ KIA ... cô làm gì vậy "
Bị kéo lại lúc cái chết đang cận kề làm cho Tô Ánh Vân thót cả tim . Cô ngồi sụp xuống đất , tay để lên lồng ngực nơi trái tim đang đập thình thịch không ngừng như muốn nhảy ra ngoài , không tránh được việc hổn hển thở gấp .
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt , dáng người to lớn trông mặt dữ tợn có cả một vết sẹo dài trên mặt. Đã vậy ông lại còn mặc một bộ véc đen đeo kính râm và bộ đàm không dây trông thật sự rất giống xã hội đen hay một tay sai nhà tài phiệt nào đó. Khi cô có vẻ ổn định hơn thì hắn mới lên tiếng .
" Tôi không biết cô là ai , không biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng dù là gì thì cũng không nên tự tử , đây là cái lựa chọn sai lầm nông nổi nhất trong đời con người . Tôi không rảnh ở đây nói nhiều nhưng thực sự cô không nghĩ đến gia đình ,người thân bạn bè gì cả sao ? "
Trông mặt mày hắn dữ tợn nhưng thực ra cũng không hẳn là người xấu . Câu nói của hắn mới làm cho cô thức tỉnh , cô thật là tồi tệ chẳng ra làm sao .
Cô vỗ vào mặt mình tỉnh táo lại . Giờ đây cô đang nắm tròn tay hai sinh mệnh , nếu chết sẽ hại đến đứa trẻ vô tội trong người cô , nó chẳng có lỗi gì mà bị cô đưa đi chết cùng . Hơn nữa cô là nhất thời quên mất bản thân còn phải sống thay phần đời của người mẹ đáng thương .
Vốn chẳng có ai bầu bạn trong cuộc sống này , hay là cứ sinh đứa nhỏ ra đây chưa chắc đã là điều không tốt . Suy nghĩ này bỗng chốc len lói trong đầu Vân sau khi nghe được lời nói cứng cỏi có phần dữ tợn của người phía trước mặt , ... với lại hình như trong phút chốc cô đã quá ngu muội tính đi gặp mẹ mà chưa trả được mối thâm thù đại hận .
Cũng thật may đã có người ngăn cản nếu không cô sẽ chết trong ân hận . Nghị lực sống đã trở lại , Tô Vân gạt nước mắt , dứt khoát đứng dậy không muốn bản thân yếu đuối vì điều không xứng đáng .
" Cảm ơn chú "
Thấy cô như vậy , gã trung niên kia cười khà khà .
" Không có gì , kiếp sau chưa chắc được làm người , còn sống phút nào đừng hành hạ bản thân ..."
Đang lớn tiếng cười đột nhiên bộ đàm không dây ở tai của phát ra âm thanh gào vào thẳng tai nhưng chỉ có ông mới nghe được .
" Lý Chí Bình ! Anh chán sống rồi à ! kêu anh theo dõi Lâm tổng mà anh chết ở đâu rồi , muốn Hàn thiếu cho nghỉ việc hả ?"
Lý Chí Bình - chú áo đen đã cứu Tô Ánh Vân - hình như là đang làm nhiệm vụ theo dõi mật nhưng do thấy chuyện bất bình nên nhất thời quên nhiệm vụ mà lao tới kéo cô . Bây giờ thì hay rồi , làm được một việc tốt mà cái kết không dám tưởng tượng . Ông giữ tay vào tai nghe , hoảng hốt nói lại.
" Chết tiệt , quên mất bây giờ tôi sẽ bám theo mục tiêu ngay ."
Bên kia cũng đáp lại:
" Còn không mau ! Anh muốn nhịn đói chết à ?"
Lý Chí Bình vội vàng cúi chào Tô Vân rồi nhanh chóng rời đi :
" Tôi có việc gấp không tiếp chuyện với cô tiếp được rồi , à phải rồi tên tôi là Chí Bình , hi vọng lần sau gặp lại có thể thấy cô trở nên tốt hơn . "
Tô Vân nhìn theo bóng lưng rời đi xa dần một cách nhanh chóng . Lần đầu tiên cô nhận được lời quan tâm , sự cảm thông khuyên nhủ sau gần 8 năm cuộc đời bất hạnh . Không ngờ lời này lại nhận được từ một ông chú cô không hề quen biết .
Trên đường về phòng trọ , cô quyết tâm sẽ giữ đứa bé đến cùng . Vừa đi vừa xoa bụng , trên mặt cuối cùng cũng hiện lên tia ấm áp , trong lòng thì không ngừng suy nghĩ không biết là con trai hay gái nhưng dù là gì đi nữa đều được cô cũng không quan trọng .
Ngay sáng hôm nay , Tô Vân dậy sớm đến trường làm thủ tục xin dừng học đại học rồi lại về đi làm . Công việc của cô khá vất vả mà lại kiếm được ít tiền , vừa vặn đủ trả phòng trọ và còn dư khoản nhỏ để ăn uống sinh hoạt và chuẩn bị dần nuôi con.
Công việc phải lao động chân tay nhiều từ sáng đến tối mờ mới được về nhà . Người bố ác độc cay nghiệt thì lại chẳng thèm quan tâm đến cô , xuất khoảng thời gian xa nhà không gửi lấy một đồng nào mà kể cả có gửi chưa chắc cô đã thèm nhận cái đồng tiền dơ bẩn đó . Mỗi ngày trôi qua đều rất áp lực chủ duy nhất đứa con trong bụng làm động lực cho cô tiếp tục phấn đấu .
Cho đến khi mang thai được hai tháng , nơi Tô Vân làm việc đóng cửa , cô thất nghiệp phải đi phát tờ rơi tìm việc làm khắp thành phố . Nhưng đến cả nửa tháng không có lấy một công việc nào , tiền chi tiêu dần cạn kiệt không còn lấy một đồng . Tô Vân mệt mỏi nắm úp mặt trên giường , lơ mơ ngủ thiếp đi . Chưa được đến 5 phút thì cô bị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa ầm ập và tiếng bà chủ trọ bên ngoài ầm ĩ .
" Tô Ánh Vân , cô tính bao giờ trả tiền trọ đây , tôi đã cho cô xin khiếu một tuần rồi nếu còn không trả tiền thì ngày mai cuốn gói ra khỏi đây , tôi vẫn còn rất nhiều người muốn thuê căn phòng này . "
Sau một hồi ầm ĩ náo loạn cuối cùng bà chủ trọ dữ tợn cũng chịu rời đi . Thật sự mấy ngày nay Tô Vân đã rất cơ cực vì thiếu tiền , sức khỏe giảm sút đi rất nhiều nhưng cô không thể làm gì được . Nếu cứ như vậy sẽ không phải là cách tốt mà còn hại đến đứa nhỏ trong bụng .
Cô không muốn sinh con ra ở đầu đường xó chợ , càng không muốn nó có một tuổi thơ bất hạnh . Chẳng lẽ là đến tìm Hàn Diệp Phong ? Việc này vô cùng nguy hiểm nhưng đây là cách cuối cùng rồi , không còn gì để mất nữa chi bằng đánh liều cho con cô một cái tương lai tốt hơn ?
Sáng ngày hôm sau , Tô Ánh Vân lấy hết toàn bộ dũng khí , hỏi đường và đi bộ đến Hàn Gia .
Theo lời chỉ dẫn của người dân xung quanh cuối cùng Tô Ánh Vân cũng tìm được tới nhà cha đứa bé trong bụng mình . Trước mặt cô khoảng 5 mét là cánh cổng lớn nhà họ Hàn có bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy sau cánh cổng và vách tường vững chắc kia là cả một căn biệt thự theo kiểu dáng phương Tây to lớn bao phủ bởi màu trắng và hàng cây thông Nhật.
Choáng ngợp bởi vẻ ngoài đồ sộ kia , trong lòng cô có chút bất an , lo lắng . Tim cô đập nhanh hơn , cơ thể khẽ run run còn chân chùn lại như gắn chặt lấy mặt đất không dám bước tiếp .
Suy nghĩ đầu tiên dấy lên trong đầu cô hiện tại là có nên trở về không chứ thực sự cô đang rất sợ . Sợ Hàn Diệp Phong sẽ không tin , sợ hắn bắt cô đi bỏ đứa bé , và sợ cả vị hôn thê Lâm Tuyết của hắn phát hiện rồi xử đẹp , nhưng dù sao đi nữa đây cũng là sự lựa chọn cuối . Hít một hơi thật sâu , cô tự động viên bản thân :
"Cố lên , mày không phải sợ Tô Ánh Vân ! Can đảm lên nếu không cứ như vậy chưa rửa hận cho mẹ đã không chống cự nổi nữa rồi . "
Tuy nói là vậy nhưng bước đi của cô vẫn thật nặng nề , trông cứ như đang khiêng tạ trên mình . Mới bước tới ngoài cổng bảo vệ trông thấy cô gái lạ liền lao ra . Cách một cánh cổng sắt , bảo vệ lướt qua một lượt trên mặt cô trông thấy không có gì quen thuộc ,ông gặng hỏi :
" Không biết vị tiểu thư này đến đây làm gì ?"
Tô Ánh Vân lúc này chưa vơi đi chút lo lắng nào , cô ngập ngừng :
" Tôi ... Tôi muốn gặp Hàn tổng . "
Nghe xong câu nói có chút nực cười này , ông bảo vệ nhìn quần áo cô toàn là hàng rẻ tiền cười khinh bỉ :
" Bộ cô nghĩ loại chó mèo hoang nào cũng có thể gặp Hàn thiếu gia sao ? hahaha..."
Mặc dù biết ông ta cố tình cười khinh thường mình nhưng cô chẳng quan tâm , việc quan trọng nhất là phải gặp được tên kiêu ngạo Hàn Diệp Phong kia. Cô lặp lại một lần nữa :
" Tôi có việc rất quan trọng ,... phiền ông cho tôi gặp người được không ?"
Ông bảo vệ già thấy cô biết ý mình nhưng lại cố tình muốn gặp người , khi này ông ta lớn tiếng quát tháo :
" Thiếu gia nhà tôi đâu phải là người muốn gặp thì gặp ? Cô tưởng cái loại người như cô tôi còn gặp ít à , chẳng qua cũng chỉ là loại con gái chẳng ra gì ..."
Lão già lắm lời đó chưa nói hết câu thì Tô Vân không nhịn nổi người khác xúc phạm danh dự bản thân , cô liền phản ứng lại :
" Này ông bảo vệ , tôi không biết mình đã làm gì thất lễ nhưng ông nói gì thì cũng phải nói cho đúng chứ . Tôi đã nói đến gặp Hàn Phong là có việc quan trọng , ông có thể cư xử giống người một chút được không cả mất mặt Hàn gia ? "
Nghe được những lời này , ông bảo vệ thật sự vô cùng tức tối ông ta không ngại nói thẳng vào mặt cô những lời cay độc nhất .
" Việc quan trọng ? Lại là một con đàn bà chán sống được thiếu gia nhà này đè dưới thân mà đến đây đòi chịu trách nhiệm đây mà ? Tôi nói có đúng không vị tiểu thư nghèo hèn này ? "
Câu nói chắc như đinh đóng cột ấy làm cho Tô Ánh Vân cứng cả miệng không nói được lời nào nữa . Thấy đối phương im lặng , lão bảo vệ cười đắc chí .
" Nói cho cô biết chứ tình trạng như cô tôi gặp không ít , muốn leo lên vị trí Hàn thiếu phu nhân đâu dễ vậy , quả là con đàn bà chán sống ngu ngốc "
" ..."
Cô im lặng không phải vì thừa nhận mà là vì với loại người như ông ta biết giải thích sao cho hiểu nỗi lòng của cô . Cô câm nín không nói thêm bất kì lời dư thừa nào nữa .
Vừa lúc đó Hàn Diệp Phong đang trở về , anh ta hình dung được toàn bộ sự việc xảy ra trước cổng nhà mình theo lời kể của vệ tiêu theo dõi kể lại . Ngồi trên một chiếc xe spot đen xịn sò , anh kiêu ngạo khẽ nhếch khóe miệng cười .
" Lại là một kẻ ... ngu ngốc ."
Tên tay sai qua tai nghe không dây hỏi :
" Vậy phải làm sao thưa sếp ? "
Hàn Diệp Phong điều chỉnh lại tai nghe đang đeo , lái xe nhìn về phía trước xa xăm , anh trùng mi mắt xuống .
" Mặc kệ , để xem lần này là trò gì "
Chiếc xe spot phóng vèo qua cao đường cao tốc B dần đi xa khỏi tầm mắt . Không quá 3 phút chiếc xe đen phi với tốc độ chóng mặt đã trông thấy ngôi biệt thự ở khoảng cách gần .
Tô Ánh Vân biết không thể gặp được Hàn Phong , cô quay đầu bỏ đi . Nhưng mới đi được hai bước thì một chiếc spot đen lao vọt tới , hướng vào cô . Dường như không thể tránh , theo phản xạ tự nhiên cô chỉ kịp ôm lấy bụng và nhắm chặt mắt lại .
Sau chục giây , bản thân cô vẫn chưa cảm thấy như bị tông trúng mới từ từ hé một mắt rồi sau đó mở thật đôi mắt long lanh như sao đêm trên trời ra . Trước mắt là chiếc xe bóng nhoáng đắt tiền chỉ còn cách vài phân định mệnh là đụng phải chân cô . Bên trong xe là 1 anh chàng đẹp trai vẻ mặt lạnh lùng và phong thái điềm tĩnh , anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng , thắt cà vạt và khoác áo véc đen hàng hiệu trông rất sang trọng , lịch thiệp .
Do khoảng cách quá gần chiếc xe khiến Tô Ánh Vân cảm giác sợ hãi , không được an toàn cho lắm cô lùi về sau vài bước . Người đàn ông trong xe mở cửa bước ra ngoài đi về phía Tô Ánh Vân . Ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi người anh ta cho đến khi anh lại gần sát , cô tỏ vẻ hơi xấu hổ mới cúi mặt xuống nìn chằm chằm xuống nền bê tông đường . Nhưng anh ta lại chỉ đi thoáng qua không hề dừng lại , thì ra là đi vào bên trong chứ không phải muốn lại gần mình .
Cô ngoái đầu nhìn theo , trong đầu nghĩ "không biết ai đây ? anh ta cũng đến Hàn gia làm gì ? Chẳng lẽ đến bắt tên khốn Diệp Phong chịu trách nhiệm 😐" . Đúng là 1 suy nghĩ điên rồ , nhưng khoan đã sao bảo vệ không ngăn cản hắn lại ? Chẳng lẽ hắn lại chính là Hàn tổng - Hàn Diệp Phong ? Cô ngơ ngác nhìn theo nửa ngờ nửa tin bỗng 1 lời nói của gã bảo vệ làm cho cô chắc chắn
" Hàn tổng ! "
Ông bảo vệ khó ưa lao ra mở cổng rồi đứng dẹp sang một bên cúi người chào . Ra là vậy , hóa ra đây chính là nhân vật trong lịch sử khét tiếng mà. Tô Ánh Vân gặp được người mà không biết nói gì bây giờ , anh ta thì đi càng lúc càng nhanh , cô vội vàng muốn nói thật nhanh với hắn.
" Hàn ..."
Lời nói ra đến cửa miệng lại dừng lại , cô nhìn thấy độ hành động của hắn không có gì là đặc biệt , vẫn tiếp tục đi chỉ nhìn thấy bóng lưng từ đằng sau không hề cảm nhận được khuôn mặt anh ta có gì chuyển biến không .
" T-tôi ... tôi .... TÔI MANG THAI RỒI ! Con anh "
Mới đầu cô khá ấp úng , không biết nói ra sao nhưng rồi vẫn dũng cảm lấy một hơi hét lên thật to không cần biết kết quả ra sao . Hình như , không phải mà là đúng vậy , cuối cùng nhịp đi của Diệp Phong cũng ngừng lại trong vẻn vẹn 5 giây . Khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi , anh ta buông ra đúng một câu nói hết sức phũ phàng rồi rảo bước vào nhà.
" Cất xe cho tôi , tiện thể tôi không muốn nhà tôi bị vấy bẩn bởi những kẻ không sạch sẽ này . "
Ông bảo vệ khi này lên nhếch mép cười vào mặt cô :
" Tưởng đâu việc chính sự gì chứ😏 , bây giờ tôi có thể mời vị tiểu thư về được chưa ? "
Tô Ánh Vân hiện tại không còn gì để nói nữa rồi . Cô cúi mặt buồn bã quay đầu ra về .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play