Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Là Muốn Cua Nữ Chính

chương 1 : TRAI THẲNG XUYÊN KHÔNG ?!

Không có người thân, không có bạn bè, không có người yêu, không có nhan sắc, thậm chí cũng không có tiền. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả được từ Ôn Khanh 30 tuổi hiện đang thất nghiệp.

Ôn Khanh đang làm 1 nhân viên bán thời gian ở 1 cửa hàng tạp hóa không mấy phát đạt. Ngày ngày Ôn khanh trong cửa tiệm cứ nhìn ra ngoài hể lúc nào cũng nhìn thấy cảnh 2 thanh niên đẹp đẹp cứ quấn lấy nhau :" giới trẻ bây giờ sao thế, thật là kì lạ ". Dù không có gì trong tay nhưng ông chú này vẫn luôn tự hào vì mình là 1 " trai thẳng ".

Để giết mớ thời gian chạy chậm rì của mình, Ôn Khanh đã tìm tới 1 bộ tiểu thuyết " ngôn lù sến sẩm" mà hiện giờ đang rất hot trên mạng

Nói thật thì bộ tiểu thuyết này đối với Ôn Khanh là vô cùng nhạt nhẽo : Nam chính Dư Da Liên là con trai cưng của 1 tập đoàn lớn, cùng với nữ chính Tình Tiểu Tuyết là thanh mai trúc mã lớn lên vui vẻ bên nhau cho tới khi những trận phong ba bão táp bắt đầu kéo đến dồn dập, nhưng đáng kể nhất đó chính là tình tiết của ông chú Tuesday Lâm Hiên 30 tuổi là con trai thứ ba cũng là con trai út của tập đoàn Lâm thị, hắn ta đã đinh ninh rằng " chắc chắn sẽ khiến nữ chính thuộc về mình ". hắn ta được cư dân mạng vui vẻ gọi với cái tên thân thiện là " dê già".

Xong, sau cú tự vả không chỉ không cua được nữ chính mà từ đâu người anh trai thứ 2 Lâm Vũ Thê đã theo được biết trước là bị què nào ngờ lại lật mặt đứng dậy từ xe lăn đá lâm Hiên ra khỏi chức vị người thừa kế.

Tới người anh cả Lâm Tư vì mắt bệnh hiểm nghèo không sống được bao lâu nữa luôn yêu thương chiều chuộng Lâm Hiên lại biến thành 1 người vô cảm, khinh bỉ, ghẻ lạnh hắn.

và đau nhất chình là cả người bạn thân từ nhỏ của Lâm Hiên, Trình Song cũng lật mặt với hắn, thậm chí còn kết bè kết phái với nam chính để mà tiễn Lâm Hiên " lên trầu ông bà sớm".

Kết cục, Lâm Hiên đã thật mà đi trầu ông bà, Nam Nữ chính sau khi trải qua cái phong ba bão táp của ông chú " dê già " này thì sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. HAPPY ENDING !

- Quả thực là nhạt nhẽo.

Ôn Khanh vừa lướt điện thoại ngáp ngắn ngáp dài vừa nói với vẻ chán nản.

" RENG RENG"

tiếng cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra vang lên. 1 người thanh niên đầu đội nón đen thân hình cao ráo bước vào lấy trên kệ vài thứ rồi đặt lên bàn, trước mặt của Ôn Khanh nói :" ở đây có dây sạc dự phòng không ?

- À có, cậu đợi tôi 1 lát.

Nói rồi, Ôn Khanh khom xuống lấy cục sạc dự phòng rồi ngước lên, lúc này người thanh niên kia vội thu tay mình vào trong áo khoác, nói :" không cần nữa, tôi có việc gấp rồi, không mua , không mua nữa."

Người thanh niên vội vội vàng vàng quay đi, đột nhiên lại bị Ôn Khanh nắm lấy cổ tay ôn nhu nói:" cậu tuổi đời còn trẻ, sao lại làm thế?"

Thì ra trên tay người thanh niên chính là chiếc điện thoại đang mua trả góp của Ôn Khanh, do lúc nãy cậu vội lấy đi giấu vào túi áo.

Người thanh niên sắc mặt trắng bệt, người run run lên. Hốt hoảng mà rút trên người ra 1 con dao, lao thẳng về phía Ôn Khanh.

" PHẶP "

Ôi, 1 tiếng " phặp" nghe sao mà thê lương. Ôn Khanh ngã người xuống đất cái " RẦM" mọi thứ xung quanh anh bắt đầu lờ mờ dần,chỉ còn nhìn thấy cái trần nhà nát của cái cửa hàng tạp hóa này...

Tôi còn chưa được "ôm" mấy em gái xinh đẹp mà.. sau lại chết khó coi thế này ...

Thế là 1 ông chú tự hào về việc mình là " trai thẳng " đã ngã xuống. tạm biệt...

- Mình còn thở..?

- Bàn tay nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh. thật trơn bóng và mịn màng làm sao...

-HỬM ???!!!. Một ông chú thất nghiệp 39 tuổi rưỡi sao lại có thể có 1 bàn tay NHỎ-BÉ-XINH-TRƠN-MỊN được ??!

1 cậu bé nhỏ nhắn dễ thương tầm 10 tuổi bật người dậy trên chiếc giường thật to màu xanh thẳm. Cánh cửa đối diện cậu mở ra, 1 cậu bé trạc 16 tuổi bước vào nói :" Lâm Hiên, dậy nào phải đi học rồi "

Cái gì cơ, ăn nói cho cẩn thận vào. Ai là tên " dê già " Lâm Hiên ?!"

-Này nhóc ..?

cậu bé kia hơi khựng lại cố kiềm nén tức giận nói : không được như thế, phải gọi anh hai là anh chứ !"

Anh? ha thôi đi, ông đây không đi làm ba của nhóc là may rồi ngược lại gọi nhóc là anh?

Cậu bé kia không đợi câu trả lời của cậu đã vội kéo xuống giường đưa bộ đồng phục cho cậu :" trường Hoàng Tinh? "

- Đúng thế, sau này nó sẽ là nơi em học !

Đùa nhau à ? đây chẳng phải là cái trường tiểu học mà hồi nhỏ nam với nữ chính học sao ?

Cậu hơi nghĩ ngợi, không biết thực hư bèn hỏi cậu bé đang đứng cạnh mình :" Lâm Tư ..?"

- Đã bảo phải gọi anh mà, sao có chuyện gì Hiên Hiên ?

Đậu mè! đích thực là cái cuốn tiểu thuyết " ngôn lù sến sẩm " đó sao?

Được rồi bình tỉnh đã, mình vừa mới chết xong, có khi đây lại là may mắn .... May Mắn cái rắm !! xuyên vào cha " dê già " tuesday chết thảm trong truyện rồi thì may mắn cái nổi gì ? ông trời ơi, để tôi xuyên không thì ít nhất cũng phải là nam chính chứ, sao lại xuyên vào phản diện rồi ??!!

- Haizz..em biết rồi anh hai..

nghe hai tiếng "anh hai" không khỏi để cậu bé Lâm Tư có chút bất ngờ, đôi mắt sáng lên:" Hiên Hiên.. em.. mình đi thay quần áo thôi !"

- Vâng..

nét mặt cậu ủ rủ thấy rõ từ từ, chậm rãi bước đến bên mặt kính soi to đình, nhìn vào mà không khỏi khiến cậu kinh sợ

-Ai đây ??!!

-À, là mình...

Thấy vẻ mặt từ kinh hải, bất ngờ cho đến ủ rũ của cậu làm cho người chứng kiến là Lâm Tư không khỏi hoang mang mà có phần gây cười, cậu bé không kiềm đc cười một tiếng

"!!!"

cười cái gì mà cười, bố mày không phải trò cười đâu nhá, đừng có mà làm bố mày... căng lên đấy !

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt thì cậu chẳng làm được gì, chỉ đành cởi đồ thay quần áo xách dép lên mà đi học thôi. Lâm gia không hổ là tập đoàn cạnh tranh của Dư gia nhà nam chính, cái xe đưa rước đi học mà cũng xịn phết, trên xe cậu cứ ngó qua ngó lại không kiềm được tò mò mà phá phách. Đây là lần đầu tiên được trải nghiệm làm cảm giác được làm người giàu, sao mình không tranh thủ mà tận hưởng.

Nhưng tận hưởng mà không khéo là " trầu ông bà sớm mất "

Đến trường, trước mặt cậu là 1 ngôi trường xa hoa, đầy diễm lệ. Đứng trước cổng mà cậu không khỏi há hóc mồn :" đây là trường học hay là Nhà Trắng đấy ? "

Thôi thôi, cái kết cục hậu hay không dẹp qua 1 bên trước, đi tận hưởng cái cảm giác làm người giàu cái đã !

Thế là cậu lon ton bước vào trường. Sau khi nhận lớp xong, cậu tới tìm chỗ ngồi, trong phòng học này có thể nói là bự hơn gấp ba cái cửa hàng tạp hóa rách nát lúc trước cậu từng làm. Cậu ngồi phịch đại xuống 1 cái ghế gần nhất, ngó qua 1 cái..." hửm, nhóc này ngồi đây khi nào vậy"

Quả thật lúc cậu ngồi vào ghế chẳng có cảm giặc là có sự hiện diện của cậu nhóc đeo kính kế bên, nhìn thằng nhóc đó chắc theo kiểu lạnh lùng boy rồi, nên cậu cũng chẳng thèm chào hỏi.

Chủ nhiệm bước vào lớp. Chủ nhiệm này đây là 1 cô gái xinh xinh cột tóc đeo kính vuông trong rất tri thức :" chào các em, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm của các em. mình cùng làm quen nhé !"

Không kiềm lại được cảm xúc khi thấy mỹ nữ, cậu bất giác nói nhỏ ra thành tiếng đủ để người ngồi kế nghe thấy :" Uầy, xinh~ "

- ?!

Cậu bé kia cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cậu, cậu nhận ra rằng mình đã bị nghe thấy nên vội bụm miệng lại, híp híp mắt cười 1 cái :" ha ha..."

Đúng vậy, nhóc nghe nhầm rồi, anh chẳng nói hì cả đâu.

chương 2: làm quen với thế giới, tôi sẽ không ngu ngốc như bản gốc

Một ngày trôi qua ở trường học, cậu về nhà với trạng thái uể oải.

Nằm ' phịch' xuống chiếc giường êm ấm chưa tới 30 giây đã bị gọi lên : " Hiên Hiên, có khách tới chơi nhà, ba gọi em xuống chào hỏi làm quen kìa "

- Giề ?

Lâm Tư thấy em mình không có biểu hiện gì gọi là muốn đi đành bước chầm chậm tới gần cậu kéo tay cậu lên :" dậy...nào...!!! "

- Rồi rồi, em xuống ngay mà...

Lâm Hiên bước xuống dưới nhà, ở phòng khách có 1 cặp vợ chồng cùng với đứa con trai đang ngồi trên chiếc sofa màu hoàng kim xịn xò nhà cậu.

- Lâm Hiên, mau tới đây chào cô chú đi con.

Người đang nói chuyện với cậu chính là cha của cậu Lâm Hà Văn, 1 người cha máu lạnh chỉ đặt quyền lợi và sĩ diện của mình lên hàng đầu

cậu " Hờ !" một tiếng rồi mới bước tới, khoanh tay cúi đầu nói :" Chào cô chú, con là Lâm Hiên rất hân hạnh được gặp cô chú."

- Ừ, ngoan lắm ngoan lắm.

Cặp vợ chồng hài lòng đáp lại cậu rồi đẩy cậu con trai của mình lên phía trên. Giờ mới để ý, thằng nhóc ngồi kế chã phải cái thằng mà ngồi cạnh cậu lạnh lùng ở trên lớp hay sao ? :" đây là con trai cô chú, Trình Song. Hai đứa chơi với nhau nhé !"

Ok, Trình Song đúng không? hừm .. tên hay đấy, nhưng có điều tôi không mấy thiện cảm. Tại sao nhỉ ? À đúng rồi, cái tên chơi xấu, người bạn 'thanh mai trúc mã ' của Lâm Hiên cũng tên là Trình Song mà. Vậy thằng nhóc đeo kính, mặt trắng này là Trình Song ấy à, haha... đúng là có duyên.

Duyên cái khỉ khô !! là nghiệp duyên mới đúng !!

Vì đây là thời điểm trước khi mà nam chính được sinh ra, cho nên có mấy phần mà Lâm Hiên sẽ không lường trước được. Ví dụ như cái tình tiết mà cậu gặp Trình Song, " người bạn thân " từ thời còn nhỏ này. Cậu hơi ngập ngừng 1 chút rồi mới nói :" chào cậu Trình Song, tớ là Lâm Hiên. Giúp đỡ nhau nhé ! "

- "..."

- Ừm.. ! giúp đỡ nhau nhiều nhé !

- Ôi trời, đúng là vừa gặp đã thân ! Người mẹ của Trình Song reo lên với vẻ vui mừng. Còn hai ông bố kia thì cũng vui trong lòng.

Ôi trời ! cái lời nói giúp đỡ nhau buông từ trong miệng của 2 đứa này đều là giả trân cả đấy. chã ai thật lòng đâu.

Đối với Lâm Hiên thì cậu biết thừa rằng thăng nhóc Trình Song mặt trắng này chỉ là giả vờ như thân thiết thế thôi, chứ trong lòng thì đã định rằng : nếu chơi với nó thì sẽ giúp ích cho mình, còn hết giá trị lợi dụng thì xử !

Trình Song ? Bạn thân ? Ông đây đã 1 thời cô độc rồi, cũng đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc sống ? kinh nhiệm đầy mình nhóc à ! sao có thể dễ dàng để nhóc lừa bịp, lợi dụng được ?

Thú thật, cái cảm giác bị phản bội bởi người bạn thân chính cậu là người rõ hơn ai hết...

Trình Song nhìn nhìn cậu rồi nói với cậu với vẻ ngập ngừng :" Ngày mai.. tớ có thể tới đây chơi không ..? "

- Không nhé ( gạch bỏ ) Được chứ, rất hoang nghênh !.

Ngoài mặt, tôi sẽ vờ như thân thiết với nhóc, để cho nguyên tác không bị méo mó nhiều nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ mãi là con nai gặm cỏ dưới chân nhóc nhé ! vì 2 chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ chung đường. Nói trắng ra Anh-Đây-Không-Thích-Nhóc!

...----------------...

Sáng khoảng 3 giờ, Lâm hiên thở nhè nhẹ trên chiếc giường mà kiếp trước có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Bấy giờ, lại có một cậu nhóc tầm 13 tuổi ngồi trên chiếc xe lăn đậu ở ngoài cửa phòng của cậu. Tay cậu bé cứ ngập ngừng rồi lại không dám gõ cửa, cuối cùng cậu bé dồn hết dũng cảm mà gõ " Cốc Cốc Cốc "

Ha, nghĩ sao mà 3 tiếng " cốc " đó có thể gọi cậu dậy, nhưng mà trùng hợp thay cậu ngủ trên giường lại có cảm giác buồn đi tè, cho nên cái thân đành lười biến mà lếch từ từ ra ngoài .

' Cạch '

- !!!!

Cậu bé ngồi xe lăn có hơi bất ngờ khi thấy cánh cửa mở ra, rồi lại lúng ta lúng túng quên mất đi luôn chuyện muốn nói.

"... "

Lâm Hiên mơ hồ nhìn thấy cậu bé ngồi xe lăn nhưng vẫn lười mà mở miệng ra, chỉ chủ động kéo xe vào trong phòng mình rồi ngoảnh ra ngoài nhà vệ sinh .

Gương mặt cậu bé ngồi xe lăn ngơ ngác, chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Không biết rằng mình có bị déjà vu ko nữa :" Lâm Hiên... thằng bé chủ động k-kéo mình vào phòng riêng của nó ? "

Sau khi giải quyết " nỗi buồn " xong cậu mới quay lại phòng :" ... nhóc nào đây...? "

- Ừm... hỗn láo như vậy mới là Lâm Hiên chứ.. may quá..

"?"

Này này, đừng bảo tên nhóc này là người anh thứ 2 của cậu : Lâm Vũ Thê đấy nhá ?!

Thôi thôi, ngồi xe lăn thế này thì còn hỏi gì nữa. Chắc cú rồi !

Cậu hơi ngờ ngợ mấy giây rồi mới giật mình, quay lại hỏi :" Anh ba ? tìm em sao ? "

"!!"

- Sao thế ?..

- Lần đầu anh thấy em chủ động gọi anh là anh ..!

Thì đúng rồi, trong nguyên tác cái tên "dê già " Lâm Hiên này gọi mấy anh trai của mình toàn bằng tên, không vó ý gì tôn trọng mà gọi là " anh " cả.

Lâm Hiên thở dài một hơi rồi hỏi lại :" chuyện gì ? ". Hỏi lẹ để anh mày đi ngủ chứ nhóc.

- Lâm Hiên.. em có thể để anh nuôi 1 con mèo không ...?

What The Phở ?? Really?? Cat ??

3 giờ sáng đi hỏi 1 thằng nhóc về việc cho nuôi 1 con mèo hay không ?? Thằng nhóc này nghiệp cỡ nào mà để cho người khác hỏi 1 chuyện vớ vẩn thế hả ?? chứ có người cha cao cao tại thượng kia để làm gì ???

Sau loạt suy nghĩ đầy dấu chấm hỏi của cậu thì cậu cuối cùng cũng trả lời :" tùy anh "

Rồi, xong rồi đó, về giúp, không tiễn, cảm ơn !!

Lâm Vũ Thê ngơ ngác không trả lời, để mặt cho cậu kéo xe đi ra ngoài rồi mới giật mình :" đ-được rồi ??!! "

Ngủ chưa được bao lâu, cậu lại bị lôi dậy tiếp để mà ngồi ăn sáng với cái gia đình giả tạo Lâm gia này.

- Chào buổi sáng Hiên Hiên.

- Chào.

Mặc cho câu chào của cậu không có chủ ngữ vị ngữ, nói trống không với anh trai. Người cha ngồi đầu bàn ăn vẫn ung dung mà ăn như không nghe thấy gì.

Chẳng trách, Lâm Hiên trong nguyên tác lại vênh váo như thế .

Sáng sớm này, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy mặt mũi của thằng nhóc anh ba Lâm Vũ Thê. Hai mắt của hai thằng nhóc va vào nhau nhưng mà vẫn ngại ngùng không nói câu nào. Không không, cái tình huống ngại ngùng này là chỉ có tên nhóc Lâm Vũ Thê kia thôi, cậu thì không quan tâm nhá.

Mọi thành viên trong gia đình đều ăn uống mà không nói gì, cho dù có nói thì Lâm Hiên cũng biết chắc chỉ là những lời nói giả tạo. Một người cha vô cảm, bảo thủ. Một người anh hai vờ như yêu thương. Và một người anh ba ấp ủ trong lòng sự đố kị và toan tính. Cuối cùng, người em út biết hết những điều vừa nói ở trên.

Đúng là 1 gia đình giả tạo. Cậu thật sự là chẳng có chút hy vọng, ảo tưởng gì về tình yêu thương từ gia đình này, Cũng như chẳng dành chút gì gọi là thương yêu nó ngược lại. Vì sau này, chẳng phải ai rồi cũng quay lưng lại với cậu hay sao? Đúng là đáng khinh.

Haizz... dù có thế nào, cậu cũng phải tỉnh táo hết sức cho cái tương lai của mình.

Nhưng mà 1 ông chú là " trai thẳng " kiếp trước chưa được (ai) 'ôm' ai như cậu thì chắc chắn cũng sẽ sinh lòng mà muốn tranh dành một điều gì đó.

Nói thẳng luôn, Lâm Hiên này là muốn dành vị trí nam chính a . Chết thảm trong nguyên tác vì những người mà mình tin tưởng thì cũng muốn trả đũa lại 1 chút ...

...----------------...

......7 NĂM SAU.......

Lâm Hiên lại bật người dậy trên chiếc giường màu xanh êm ái mà mới ngày nào cậu còn bỡ ngỡ.

Hiện tại , cậu đã là 1 thanh niên 17 tuổi rồi. Trong đẹp trai hẳn ra, làm nam phụ thì đúng là quá uổng. Mà nhắc mới nhớ, không biết nam chính hiện tại trong như nào nhỉ, liệu có đẹp trai hơn cậu ? Trong nguyên tác kể lại thì hắn ta mang nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, không ai sánh bằng. Nữ chính thì ôi thôi khỏi bàn rồi, chắc chắn là đẹp nhức nách !

- Hiên Hiên, em đã dậy chưa ?.

Một giọng nói trầm ấm mà xao xuyến vang lên, nhưng cái giọng này thì cậu đã nghe đến phát chán rồi :" đã dậy rồi, anh hai. "

Lâm Tư hiện giờ đã 23 tuổi, nước da mịn màng trăng trắng, tóc hơi dài được chải chuốt gọn gàng, môi hơi cong cong lên. Chậc chậc chậc.. phải nói anh ấy mang lại một cảm giác rất dịu dàng đó.

Mặc dù biết Lâm Tư sẽ mau mất sớm vì bệnh tật, nhưng anh ở công ty vẫn có thể xem như phụ giúp được ít nhiều, mà mệt 1 cái là mỗi khi vận động nhiều cơ thể sẽ không chịu nỗi :" Cũng thật đáng tiếc , vậy là không không có cơ hội..à mà thôi. Lâm Hiên tự lảm nhảm một mình rồi thở hắt một hơi.

Ba của các cậu từ sớm đã đi làm, Lâm Vũ Thê thì ở trường nội trú khuyết tật mấy tháng chưa về. Trong nhà chỉ còn mình cậu với người anh hai là Lâm Tư này.

- Được rồi anh, em sẽ ăn sau ở trường.

- Ừm.. thế thì nhớ ngoan đấy.

Hờ....

Thấy xe chở em trai mình đã đi xa, Lâm Tư mới quay vào nhà mà tối sầm mặt, trừng mắt với người hầu, nói :" Do đồ ăn các người quá tệ nên em ấy mới không ăn đấy .."

Người giúp việc giật mình, lùi về phía sau. Tâm tình của cậu cả hôm nay không đúng lắm..

Chương 3: Con mồi tự dân tới tay, hay là hổ tìm đến hang đây ?

Chào buổi sáng, Hiên.

Một câu trai da vẻ trắng trẻo, gương mặt xinh như mấy tiểu muội muội trong phim cổ trang, đeo kính ngồi ôn nhu, ngước nhìn Lâm Hiên bước tới mà cười cười.

Trình Song này vẫn giả tạo như thế. Cậu không cười đáp lại mà chỉ nói vu vơ :" Chào ".

Riết rồi cũng quen, Trình Song ngồi quay mặt lại đối diện với cậu, nhìn cậu chằm chằm mà không nói tiếng nào. Bị người khác nhìn chằm chằm như thế thì chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Hiên quay sang, hỏi :" Muốn gì ?"

Cậu ta đặt tay lên bàn rồi chống cằm, hỏi lại :" Cậu để ý ai chưa ?"

Bị 1 câu này của Trình Song làm cho Lâm Hiên 'phụt ' một tiếng, đùa chớ cậu 17 tuổi đẹp trai sáng lạn như này mà không ai để ý mới lạ. Nhưng thật sự vụ này đúng quả thật là kì lạ, 17 sống trên trái đất mà lại ưu tú như cậu lại không có 1 ai đến tỏ tình hay tặng quà cho cậu. Nhưng nếu mà nói tới người mà mình cậu để ý thì nhiều không đếm xuể. Để ý theo kiểu tích cực thì chắc là mấy em gái dễ thương, đặc biệt là nữ chính. Còn về mặt tiêu cực thì.. không nói cũng biết, mấy tên tra nam trong truyện đầy, đặc biệt là tên ngồi trước mặt cậu đây.

Lâm Hiên điều chỉnh lại sắc mặt, trả lời :" Hỏi làm quái gì ? Tôi để ý ai liên quan gì cậu ? Nếu mà có cũng không nói cậu nghe ! Plè "

Cậu còn không quên lè lưỡi chọc ghẹo Trình Song một cách trẻ con. Chắc đây là dư chấn sau một khoảng thời gian dài cố gồng bản thân trong giống một đứa con nít rồi.

-...Chắc cậu sẽ không nói dối tớ đâu nhỉ ...?

Trình Song trầm mặt xuống, lớp kín che mất đôi mắt u ám của cậu. Một lát sau liền lấy lại thần sắc như thường ngày, nói :" Hôm nay có bài tập đấy, cậu đã làm chưa ? "

- Gì ?! Có luôn , cho tớ mượn vở. Lẹ Lẹ !

- Đảm nhận vị trí lớp trưởng, tớ có trách nhiệm giúp các bạn trong lớp cố gắng học tập. nhưng thế này thì không được.

Đậu xanh rau má, sao tui nhớ là tên nhóc này trong nguyên tác bình tĩnh ít nói lắm mà sao vô đây nói nhiều thế nhỉ ?

Nhìn gương mặt tức tối của Lâm Hiên khiến cho Trình Song không khỏi bật cười. Cười cười một lúc mắt cậu ta liếc thoáng qua sọt rác rồi tắt hẳn. Trong cái sọt rác đó chiếm chỗ to nhất chính là 1 cái hộp quà màu hồng kèm với 1 lá thư đã bị xé toạc thê thảm. Đó chính là hộp thư tình của Lâm Hiên, từ cái lúc Lâm Hiên có 1 hộp quà kèm theo tình cảm của 1 ai đó cậu ta đã luôn làm như vậy. Nhưng dạo gần đây số lượng hộp quà tăng đột biến, chỉ sợ đã có 1 bạn nữ nào đó đã quyết tâm tán đổ Lâm Hiên rồi nên Trình Song mới hỏi như thế để quyết định thay cậu đá cô ta đi luôn .

                             TAN HỌC

Cậu vươn vai bước ra khỏi cổng trường, ngáp 1 cái. Trình Song tiến tới, nói :" Tớ còn có buổi học thêm, tớ đi trước " Nhìn mặt Lâm Hiên méo quan tâm chỉ " Ờm " 1 cái rồi phẩy phẩy tay ý bảo " biến lẹ " .

Hôm nay xe đưa rước cậu có vẻ tới muộn, cậu chỉ đành đứng chờ giơ đồng hồ lên xem.

' Bộp bộp bộp'

 Từ đâu 1 bé gái tóc hơi dài ngang cổ đang chạy vội không lo nhìn đường mà nhìn phía sau xô phải cậu.

' Bụp '

Cái xô không mạnh lắm nên cậu không té ngã, ngược lại nó dội ngược cô bé kia, khiến cô bé té nhào ra. Cú ngã hơi đau khiến cô bé không cầm được nước mắt mà khóc òa lên :" HU HU HU HU !! "

- Oái !

Sống trong thế giới này 7 năm cộng thêm kiếp trước là 30 năm là 37 năm đây là lần đầu khiến con nít khóc, cậu không khỏi mà hoảng lên, lúng túng hỏi thăm :" B-bé ơi ~ bé có sao hông ~? "

Cô bé kia hơi nín, ngước mặt lên nhìn cậu nhưng mà tay vẫn đang dụi dụi mà lau nước mắt. Đôi mắt thắm lệ, to tròn long lanh như viên ngọc trai sáng, mũi và lỗ tai hơi ửng đỏ trông xinh ơi là xinh, dễ thương cực kì. Cái gương mặt đang khóc này.. Đúng là phạm quy rồi a ~~

Cậu nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi nở 1 nụ cười gian tà miệng thì lại nói :" Thiên thần kìa ba má ơi ~~ con lên thiên đàn rồi !! ".

Đang nín khóc, nhìn thấy cái nụ cười biến thái kia của cậu lại 1 trận mà khóc phá lên lần nữa :" HU HU HU !! "

- AA .. Ngoan nào ngoan nào, anh không phải người xấu.

Vừa nói, cậu vừa bế cô bé ấy lên ôm vào lòng rồi vỗ vỗ vào lưng. Cô bé ngay lập tức nín khóc 1 hồi, rồi lại khóc phá lên to hơn lần trước :" AA HU HU HU HU !!!! "

-Oái ?! Anh nào đã làm gì ?! .

Đúng, anh nào đã làm gì. Nhưng mà cái ôm, cái vỗ lưng này của anh đã tạo 1 cảm giác ấm áp đến kỳ lạ trong lòng cô bé, vì nó quá an toàn cho nên mới sinh ra cảm giác sợ nó sẽ ngừng lại nên cô bé mới khóc phá lên to hơn lần nữa chỉ để được cậu vỗ về nhiều hơn ... ( Au : đây gọi là biết toan tính từ khi còn bé :))) )

- Ngoan nào ngoan nào, anh thương anh thương ...

- Em tên gì thế ? nhà ở đâu ? sao lại chạy vội thế này ?

Cô bé kia nức nở, nói lắp bắt chữ nghe được chữ không :" E-m... l ..D-G...hanh hic..bị Ti-ểu Tuyết híc...đổ..híc.. nhà..e..hic..gần..đườ..ha..ba ..híc.. tập đoàn.. híc..của ..DƯ GIA..híc..! " phiên dịch ra nghĩa là : em là Dư Da Liên em bị Tiểu Tuyết đuổi, nhà em ở gần đường hai ba của Dư Gia .

Thế đấy mọi người, "cô bé" từ nãy đến giờ chúng ta đang đọc chính là nam chính lúc còn nhỏ : Dư Da Liên ^^ !!

Thế nhưng..

Có 1 con người lại hiểu rằng : em là Tình Tiểu Tuyết nhà gần Dư gia ,chấm hết .

Hai mắt Lâm Hiên sáng lên, miệng tự động cười toe toét. Ông trời đúng là thương mình, mục tiêu tự động dân đến từ lúc còn nhỏ thế này là ngon cơm rồi !!

Khống chế biểu cảm lại, cậu cố kiềm nén vui sướng trong lòng. Khuỵu gối xuống đất, đưa tay lên quẹt đi nước mắt của Da Liên mà bắt đầu thả tính với con nít 1 thái độ không hề có chút giả chân :" nín thôi nào, dù làm gì cũng đẹp nhưng 1 thiên sứ như em mà khóc thì sẽ khiến anh đau lòng mất .."

- Ưm ..?

Cậu bé lúng túng, 2 mắt cứ liếc qua liếc lại không biết có nên nín không. Lâm Hiên được nước lấn tới ( lấn sâu quá coi chừng không thoát ra được nghen con trai ) tay đang chạm vào má của Da Liên bắt đầu xoa xoa nắn nắn, cưng nựng mà nói :" Em thật dễ thương ~ "

- !!!

Kể cả bây giờ hay trong nguyên tác, đây là lần đầu tiên mà Da Liên được khen như vậy. Cậu bé mặt đỏ như trái cà ấp úng hỏi :" A-anh thích em sao ..? "

Cậu bình tĩnh, phì cười 1 cái trả lời 1 cách thản nhiên :" Ừ, anh thích em ! "

Cậu bé ngạc nhiên, không giấu nổi cảm xúc lúng túng nhưng vẫn hoài nghi mà hỏi thêm :" Anh thích em theo k-kiểu nào ...?"

- Hừm...

Cậu đang ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào để con bé hiểu. Nghĩ ra được 1 câu trả lời hết sức hay ho, cậu liền đáp :" Anh thích em theo kiểu muốn kết hôn với em ấy ! "

Cậu bé mở to mắt, nhìn Lâm Hiên hết sức là bất ngờ, kết hôn sao ? với cậu á ? tại sao ? thích mình ? mới gặp mà ? Một dàn câu hỏi tràn ngập trong suy nghĩ của cậu bé Da Liên  :" A-Anh chắc chứ ? sẽ không nuốt lời ? "

Lâm Hiên lắc đầu :" Tuyệt đối không nuốt lời " . Kể cả cha nam chính cũng không cản được tình yêu của anh dành cho em !!!

1 chiếc xe hơi màu đen tới đậu trước cổng, đó là xe hơi của Lâm gia cuối cùng cũng tới đón cậu. Làm tốt lắm chú lái xe, tới trễ cũng tới trễ hay như vậy, amazing goodjob !

Cậu buông tay ra khỏi má của Da Liên rồi rời đi. Cậu bé vội vàng nói với cậu :" ngày mai em sẽ lại đợi ở đây ! "

Cậu quay qua, ôn nhu nở 1 nụ cười triều mến, đáp :" Ừ "

...OK, ngon cơm liền !! Cá đã đớp thính, mà 1 khi đã đớp thì cậu sẽ không buông tha cho con mồi này !!!...

...............

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play