chương 3.
gió lạnh thoáng qua, lưu vân y , vội đứng lên, tránh né ánh mắt nam tử kia ,,nam nhân kia lúc này cũng đứng lên ,,,lưu vân y,,đang định mở môi nói gì , thì một giọng nam nhân trẻ, trầm ấm, vang lên: rất gần..cô nương , túi tiền của cô đây..lưu vân y há hốc mồm ,,lại là một mỹ nam(thân vận, y phục thượng hạn ,thanh lịch khí khái cao quý) ,,,không phải chứ!!!!!!!!!!!!!!!
tú sương "lúc này cũng chạy đến , tiểu thư , người có sao không,,quay lại lưu vân y..ta không sao chỉ bị ướt chút thôi,,muội mao tìm cho ta một y phục khác ,,dạ tiểu thư,,nam tử kia tiếng lại gần,đưa túi tiền cho lưu vân y..đa tạ. hai vị công tử đã cứu ta..nam tử kia lại hỏi? không biết,cao danh của cô nương đây là..nghe nam tử kia hỏi tên ,, lưu vân y, thầm nói*(thân thể này là con gái của thừa tướng, xuất hiện ở đây là không hợp lý ,đã vậy ta còn không biết bơi,,phải chờ người khác cứu,nói ra uy danh sẽ rất mất mặt,,dẫu sao thừa tướng và mẫu nương, cũng rất tốt với ta,ta không thể làm họ mất mặt đươc)*ho ho nhẹ một cái..ta là khuê,,à cứ gọi ta là khuê nhi..hóa ra là khuê tiểu thư..tại hạ là vũ thượng..vị cứu khuê nhi tiểu thư là ca của ta , vũ văn nguyệt..tiếng cồn cào phát ra từ bụng lưu vân y..vũ văn nguyệt nắm lấy cơ hội ..nếu khuê nhi cô nương , không chê, hãy vào tửu quán bên kia dùng bửa với vũ văn nguyệt ta có được không,,?
lưu vân y bụng đói cồn cào,tất nhiên là không từ chối..liền gật gật đầu..sao khi thay y phục xong ,lưu vân y bước ra ,, với vẻ ngoài xinh xắn , tinh nghịch ,môi khẽ cười ....cảnh đẹp này,, được hai nam tử kia ,thu trọn hết vào mắt...đúng là một nữ tử hiếm thấy,,,lưu vân y, tay vỗ nhẹ lên bàn,,,ông chủ ở đây, có món nào ngon,cứ đem hết lên đây,,$,,để đền ơn cứu mạng, hai huynh cứ dùng thoải mái hôm nay ta mời...là huynh đệ ta mời cô nương dùng bữa, sao có thể để cô nương trả tiền được chứ _ấy hai huynh cứ tự nhiên hôm nay cứ để ta mời ..hôm khác có diệp hai huynh mời lại ta...tiểu nhị bưng lên ..gần hai mươi món..lưu vân y..tính cách mạnh mẽ đương nhiên là không khách sáo..vội gấp ngay một chiếc đuồi gà lớn vào chén.sau đó cũng không quên mời hai người đối diện...! vì quá đói nên lưu vân y ăn rất nhiệt tình..quên mất mình là ai..phía đối diện hai huynh đệ chỉ ngồi rót rượu vào ly nhâm nhi chậm rãi ..ánh mắt như bị hút hồn mãi nhìn chầm vào , lưu vân y, thấy bụng đã no căn...lưu vân y lúc này cảm thấy thoải mái...buông đủa xuống và dương vai một cái,,,,lúc này mới thấy gì đó sai sai...những đĩa thức ăn trên bàn , dường như, một mình lưu vân y ăn gần hết...lưu vân y, ngó nhìn hai thân ảnh kia..với ánh mắt to tròn.ngượn ngùng ra vẻ vô tội..hai má cũng ửng hồng lên vì xấu hổ, trong rất đáng yêu...lưu thượng ..mở lời để cắt đi bầu không khí ái ngại...lưu vân y cũng bắt lời nói theo..,không biết , ba thân ảnh nói gì mà cười ríu rít..như rất hiểu ý...tú sương lúc này bước vào...nhìn lưu vân y..tiểu thư ..cũng trễ rồi, chúng ta về thôi..tú sương muội chờ ta một chút....lưu vân y ...đứng lên gọi chưởng quầy...ông chủ tính tiền..giọng ông lão cất lên ..của cô nương ..hết thẩy là 50 lượng..lưu vân y ..đứng đơ người ..sao mất quá vậy..ngó nhình vào túi, thấy mình chỉ còn 30 lượng...lưu vân y ngó sang tú sương ..như muốn cầu cứu ..tú sương hiểu ý...nhưng vẫn bất lực lắc đầu (* miệng muốn nói thành tiếng, tiểu thư , tú sương không có tiền *) ..mặt lưu vân y lúc này tối sầm lại...*...( lúc nãy còn mạnh miệng mời người ta ăn ,, giờ lại không đủ tiền trả....thật là xấu hổ...nội tâm như muốn gào thét..tú sương muội mau đào giúp ta cái hố..*) vũ thượng nhìn ra được sự việc , tay móc vào túi định lấy ngân lượng ra trả...vũ văn nguyệt giữ tay ...vũ thượng lại..vũ văn nguyệt thấy lưu vân y bối rối..hắn cảm thấy thú vị..muốn để xem..lưu vân y sẽ làm gì...