“ Hừ “
Cười lạnh, Khải Nguyên đưa mắt nhìn người con trai đang níu lấy cánh tay mình, bờ vai nhỏ run run vì khóc kèm theo gương mặt đầy nước mắt với đôi mắt đỏ hoe.
Không muốn nán lại đây nhìn hình ảnh này thêm phút giây nào nữa, anh không chút do dự hất mạnh cánh tay.
“ Bịch “
“ A.. “
Lạnh lùng nhìn người bị mình hất văng nằm trên đất, không cảm thấy có lỗi cũng không có ý định đỡ ngừơi dậy.
Nhếch môi, anh buông ra từng câu từng chữ:
“ Cậu nghĩ mình là ai vậy, đừng có mặt dày mà bám lấy tôi nữa. Khải Nguyên tôi chưa bao giờ yêu cậu, một chút cũng không. Bây giờ và sau này vĩnh viễn cũng sẽ không có chuyện nực cười đó xảy ra “
Nói xong anh liền xoay người, trước khi rời khỏi nơi này còn không quên tặng lại một câu.
“ Tỉnh táo lại và giữ cho mình một chút tôn nghiêm của con người đi. CÚT XA TÔI RA “
Bốn chữ cuối cùng được nhấn mạnh, nghe qua cũng hiểu đó là điều anh muốn sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc.
Một cái ngoảnh đầu hoặc thậm chí là một cái liếc mắt cũng không làm, anh cứ thế một đường đi thẳng.
“ Ư... Hức “
“ Tại sao ... tại sao lại như vậy... “
“ Nói dối ... tất cả đều là lừa dối “
Nhìn theo bóng lưng dần đi xa của anh, từng tiếng nấc nghẹn ngào, run run cất lên từng câu từng chữ.
Thành Hi nằm trên đất mặc cho cơ thể đau nhói do ma sát mạnh của cú nghã ban nãy, cậu cũng không có ý định để tâm đến xem xét bản thân.
Chỉ đưa đôi mắt đã phủ tầng tầng nước mắt nhìn về phía bóng lưng của anh.
Tầm mắt mờ dần, cậu đưa bàn tay trầy xướt rỉ máu của mình vội vàng lau đi nước mắt. Nứơc mắt thấm vào vết xướt trên tay đau rát nhưng đối với cậu không là gì, cậu chỉ muốn tầm mắt của mình nhìn rõ bóng lưng ấy hơn, rõ hơn dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng đựơc.
Cậu muốn lưu giữ lại hình bóng người con trai ấy, người con trai mà cậu yêu.
..... ..... .....
“ Tí tách “
“ Tí tách “
“ Tí tách “
Từng giọt mưa rơi xuống phá vỡ bầu không gian yên tĩnh vốn có khi về đêm, bóng tối âm u hoà vào cơn mưa càng thêm lạnh lẽo.
Mọi nhà bây giờ cũng đã chìm vào giấc ngủ say trong chiếc chăn đầy ấm áp cùng người thân.
Ngoài đường chỉ còn lại những ánh đèn cao vút chiếu rọi xuống con phố vắng vẻ, thứ duy nhất còn sót lại trên đường là hình ảnh của một cậu con trai đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo.
Dưới cơn mưa không biết bao giờ tạnh này mà lại có ngừơi nằm ngoài đường như thế này, nếu không để ý kĩ cơ thể đang run run lên nhè nhẹ thì nhìn vào người ta còn tưởng đó chỉ là một xác chết.
Tầm mắt nhìn vào khoảng không đến khi bị nước mưa cản trở, Thành Hi mới mệt mỏi rũ mắt. Cậu không biết bản thân đã ở đây bao lâu, cậu chỉ biết mình đã giữ nguyên tư thế này nhìn về phía anh, cho đến khi bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất.
Cảm nhận từng giọt mưa thấm ướt vào cơ thể, cậu chỉ mỉm cười nói ra một câu, lời nói bình thản như đang nói chuyện với người bên cạnh.
“ Mưa rồi ... về nhà thôi “
Nhưng ở đây ngoài cậu ra thì còn lại ai nữa đâu, câu nói đó là cậu đang nói cho chính bản thân cậu nghe. Đúng! mưa rồi, anh ấy cũng chẳng quay lại nữa đâu, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Quay lại và ôm cậu vào lòng cho cậu hơi ấm quen thuộc, quay lại xin lỗi cậu và hứa sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa.
Quay lại nói anh chỉ yêu thương một mình cậu, nắm lấy tay cậu và cùng nhau trở về nhà như bao lần anh đã làm.
Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ chứ, lần này anh sẽ không quay lại nữa.
Cậu biết đến lúc cũng phải kết thúc rồi, thời gian qua mọi thứ cũng đều là do cậu vay mượn mà có được.
Thứ tình cảm này cũng chỉ là do cậu tự mình đa tình mà thôi, tự mình vẽ ra thật nhiều hạnh phúc rồi cũng tự mình làm đau mình.
Đã là vay mượn của người khác để có được vậy mà sao bản thân còn ích kỉ không muốn buông bỏ, không muốn trả lại.
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mượn khí lạnh để làm bản thân tỉnh táo lại một chút.
Cậu từ từ ngồi dậy, cơ thể tê rần do phải giữ một tư thế quá lâu.
Cậu mím chặt môi đứng dậy, cố gắng không để mình trở nên đáng thương hơn nữa.
Lê từng bước nặng nhọc trên đường, quần áo cũng đã ướt đẫm từ khi nào.
Vài cơn gió lạnh thổi qua nhưng sao cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, chắc do ở dưới mưa đã lâu nên cậu mất cảm giác rồi hay chăng?, hay là do cái lạnh này cũng không lạnh bằng lòng của người ấy.
Cậu cứ đi trên đường như một người vô hồn, đi rồi lại đi cũng không biết điểm đến của mình là nơi đâu. Càng đi cậu càng cảm thấy người mình nhẹ hẫng, cơ thể chao đảo rồi tầm mắt cậu cũng trở nên tối sầm lại.
Đầu óc trống rỗng, trứơc khi cậu không còn cảm nhận được gì nữa và mất đi ý thức, cậu chỉ biết bản thân hình như đang nằm trên đường lớn.
Thành Hi chậm rãi mở mắt, chỉ thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó thật lạ lẫm, xung quanh chỉ toàn là một màu đen kịt.
Cậu đưa mắt cố tìm kím xung quanh một chút ánh sáng, bỗng có một vệt sáng chiếu vào mắt khiến cậu phải đưa tay lên che lại.
Nheo nheo mắt để làm quen với thứ ánh sáng đột ngột này, cậu theo bản năng đi về hứơng ánh sáng đó phát ra.
Cậu càng đi càng phát hiện ánh sáng này như đang dẫn lối, muốn đưa cậu đến một nơi nào đó... một nơi dành riêng cho cậu.
Đến khi dừng chân lại cậu mới thấy bản thân đang đứng trước cánh cửa kính của một ngôi nhà, cảm giác hình ảnh này quá quen thuộc.
Cẩn thận nhìn thật kĩ khung cảnh trứơc mặt, thì sau lưng lại nghe như có tiếng nói của ai đó:
“ Này, anh không cảm thấy nặng à. Mau mau đưa đây cho em “
“ Khải Nguyên anh bị điếc rồi à, có nghe em nói gì không hả “
Giọng... giọng nói này, sao lại giống y đúc mình thế này. Sợ là bản thân đã nghe lầm, cậu vội vàng xoay người lại.
Đối diện với cậu bây giờ lại là gương mặt của một chàng trai quen thuộc, quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Là anh, là Khải Nguyên.
Nếu nói thấy anh ở trứơc mặt mình ngay lúc này đã là một bất ngờ với cậu thì chuyện xảy ra kế tiếp còn có thể khiến cậu chấn kinh hơn nữa.
Chỉ thấy giống như anh vừa đi mua đồ về, trên tay đang cầm hai bịch đồ thật to được in nhãn của một siêu thị. Anh hình như cũng không phát hiện ra điều gì khác thừơng, cất bứơc đi nhanh qua ngừơi cậu rồi lấy vai mình dùng sức đẩy mở cánh cửa kính.
Đúng.. là đi qua người cậu, anh là đi xuyên qua ngừơi cậu mà không phải là đi lướt qua.
Cậu như một con robot bị chết máy đứng yên vị tại chỗ. Đây là sao thế ?. Chuyện gì thế này ?.
Mình...mình .... Thành Hi mình đã chết rồi sao ?.
Đây...đây không thể nào. Làm sao mà có thể như thế được....
Chưa hết bàng hoàng thì cậu nhìn thấy anh đang đứng ở ngay cửa kính, như không có ý định sẽ vào nhà mà là đang chờ ai đó.
Kiên nhẫn đứng yên tựa vai lên giữ cửa kính, mặt anh lộ rõ vẻ bất lực nhưng khi giọng nói cất lên lại là mang theo muôn vàng cưng chiều:
“ Giận rồi, không định vào nhà nữa “
“ Haiz, bảo bối à. Em còn không vào nhà là bờ vai này của anh sẽ coi như hỏng mất “
Theo sau tiếng nói của anh chỉ thấy có một ngừơi con trai chậm rãi tiến vào.
Có vẻ do bị thương ở chân nên bước đi hơi khó khăn, trên mu bàn chân phải cũng được băng bó lại một cách cẩn thận. Khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn, mái tóc xoăn màu nâu nhạt đựơc kẹp lên cao gọn gàng, như là cố tình còn điểm thêm chiếc kẹp thỏ màu hồng xinh xắn.
Vầng trán hơi cao lộ ra chỉ thấy phía bên phải xuất hiện một miếng gạt y tế dài khoảng gang tay. Phía dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ấy là vài vết xước nho nhỏ, nằm ở cằm dưới cũng được dán một miếng băng cá nhân loại to.
Nhưng tổng thể cũng không lộ ra vẻ chật vật nào, khuôn mặt vẫn giữ được nguyên nét xinh đẹp cùng non nớt.
Nhìn nhìn, cậu càng thấy không đúng, đây không phải là cậu ư ?. Nói một cách chính xác hơn đây là cậu của hai năm trước, vậy thì... những hình ảnh này không phải là kí ức mà cậu từng trải qua hay sao.
Như hiểu ra phần nào cậu đưa mắt nhìn theo thân ảnh hai người cho đến khi cửa kính từ từ khép lại.
Đây là nhà của Khải Nguyên, nhà anh rất chuộng dùng cửa kính. Là loài cửa kính mà khi đứng ở ngoài sẽ không nhìn thấy được bên trong đang diễn ra những gì, chỉ có người đứng ở bên trong mới quan sát được mọi thứ bên ngoài.
Vì đây có vẻ là những kí ức của cậu nên khi đứng ở ngoài cậu cũng có thể dễ dàng nhìn rõ tất cả mọi thứ trong nhà, dù là đã cách một cánh cửa nhưng đến âm thanh hay giọng nói cũng nghe đựơc thật rõ ràng. Cứ như mọi thứ đang được diễn ra ngay tầm mắt cậu.
......
Khải Nguyên để hai túi đồ lên bàn, bật lên điều hoà rồi tìm kím lấy từ trong túi đồ ra chai sữa, anh mở nắp đem lại đưa đến trước mặt Cậu.
Nhìn Cậu đang ngồi nghịch điện thoại mà không để ý đến mình anh liền ngồi xuống bên cạnh, bày ra vẻ mặt đáng thương.
“ Đừng vậy mà, đừng giận nữa. Em uống tí sữa nào “
“ Không phải là anh đang lo cho em sao, em nhìn em xem. Chân em còn chưa khỏi nếu xách thêm đồ nặng không phải sẽ khó khăn trong di chuyển hơn sao “
Nói luyên thuyên một lúc cũng không ai đáp lại, anh liền giở chiêu cũ mặt dày mà làm nũng với Cậu.
” Haizz... “
” Hi Hi à... “
” Bà xã à... “
” Em không còn thương anh nữa sao, em định vứt bỏ anh đúng không “
Cậu đưa tay đẩy cái đầu đang dụi dụi trên đùi mình, không quên tặng cho anh thêm cái nhìn sắc bén. Lấy sữa từ tay anh đưa lên miệng uống một chút, liền cảm thấy người bên cạnh chưa có ý định di chuyển.
Cậu chau mày, liếc anh thêm một cái:
” Còn không nấu nước, anh định để em tắm nước lạnh? hay là để nguyên bộ dạng thương binh nhếch nhát như này mà lên phòng?“
Cũng không để anh kịp phản ứng Cậu liền xoa xoa bụng mình, giả vờ lẩm bẩm nói một mình:
” Đói rồi, khi nào được ăn đây?“
” Haiz... thôi cứ không ăn một bữa cũng không sao “
Sau câu nói đó liền thấy anh đứng dậy, thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ cho Cậu. Bên trong căn nhà lâu lâu lại vang lên tiếng anh dặn dò Cậu , đôi lúc cũng sẽ kèm theo vài tiếng cười đùa hạnh phúc.
“ A... đau quá “
” Gì thế này, đây... đây là xảy ra chuyện gì ? “
Cảm nhận đựơc cơn đau từ dưới chân truyền đến, cậu đau đớn ngồi xuống ôm lấy đôi chân mình.
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu mở to mắt nhìn hai bàn chân của mình từ từ xuất hiện những đường màu đỏ ngoằng nghoèo trải đầy khắp mu bàn chân.
Không phải vết nứt cũng không có máu chảy ra, nó giống như là được người dùng viết để vẽ lên.
Thế nhưng cảm giác đau đớn mà nó mang lại rất chân thật, đau như phá da rách thịt.
Cậu không biết rốt cuộc mình bị gì, không phải cậu đã chết rồi sao?
Không phải cậu đang xem lại kí ức của mình lần cuối, rồi sau đó sẽ đựơc uống canh Mạnh Bà để quên đi hết kiếp này sao?
Không phải sau đó cậu sẽ đi đầu thai như những bộ phim mà cậu hay xem ư?
Như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những chuyện kì lạ này, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Nhưng thứ đập vào mắt cậu cũng không phải hình ảnh ngôi nhà thân thuộc ban nãy nữa.
Thay vào đó cậu chỉ thấy những dãy nhà và nhiều quán xá san sát nhau, xe chạy qua lại, mọi người đông đúc trên đường.
Nhìn kĩ lại thì nơi cậu đang đứng chính là một góc của ngã tư, bốn phía người người cười nói.
Ánh mắt quét qua một quán nứơc lớn đối diện nơi cậu đứng, hình ảnh quen thuộc này cũng không khiến cậu bất ngờ như ban đầu nữa.
Như quen đường quen lối cậu nhịn xuống cơn đau ban nãy, từ từ tiến vào quán.
Đây là quán của Khải Nguyên cũng là nơi làm việc đầu tiên của cậu lúc trước.
Nơi đây cũng chính là nơi cậu gặp được anh....
Bước qua mấy dãy ghế trong quán cậu nhìn thấy Hoài (một cậu nhân viên của quán) đang cầm một hộp bánh kem đứng ngay trước lối ra vào của quầy.
Bên trong quầy Cậu đang ngồi trên ghế nhìn anh, còn anh thì đang thu dọn lại mấy phin cà phê mà bản thân vừa chia xong.
Giống như phát hiện ra Hoài đang lấp ló ngay cửa Cậu liền xoay ghế, tay vuốt nhẹ cằm ra vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Xong còn vờ ho nhẹ vài cái mới lên tiếng hỏi:
“ Làm gì cứ đứng đơ ngay đó vậy “
” Hôm nay Hoài nhà ta có chuyện gì khó nói hử ?. Xin nghỉ một ngày, vài ngày hay là định ứng tiền lương để đi chơi với bạn gái đây ? “
“ Mau mau vào đi, hôm nay tâm trạng anh tốt sẽ nói giúp dùm cho một tiếng “
Tự đưa ra vài đáp án mà mọi khi Hoài hay nói, vẻ mặt Cậu đắt ý nhìn Hoài cười cười.
Nghe Cậu nói chuyện anh cũng quay người lại nhìn Hoài, tay choàng qua vai Cậu sờ nhẹ cái má nhỏ.
Lúc này Hoài bước vào, chuyện hai người quen nhau không phải mới một hay hai ngày nên khi chứng kiến hai người hơi thân mật Hoài cũng không có phản ứng gì khác thường.
Đặt hộp bánh kem lên bàn nhỏ cạnh hai người, Hoài mới xua xua tay ý bảo những gì Cậu vừa suy đoán đều không phải.
Sợ như chưa hiểu ý của mình Hoài còn không quên nói thêm:
“ Lúc nào hai anh cũng nghĩ xấu cho thằng em này thôi “
” Em là đem bánh kem vào đây cho anh Khải Nguyên mà “
Nói xong thấy cả hai nhìn mình chằm chằm, Hoài mới ấp úng như đang sắp xếp câu từ mà nói ra từng câu:
” À... thì “
” Cái này... cái bánh kem này là do hôm qua... hôm qua được người của tiệm bánh giao đến quán mình “
” Họ nói là có một người khách đặt.... bảo giao đến quán mình... “
” Nói là... nói là gì nhỉ? “
” À... nói là... nói là tặng cho anh Khải Nguyên “
Nghe đến câu cuối Cậu liền vội chen vào
” Bánh kem ?.... tặng anh Khải Nguyên ? “
” Vậy có nói là nam hay nữ hay là để lại tên người tặng không ? “
Nhìn Cậu rồi nhìn sang anh, Hoài như có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chỉ lắc đầu xong nói vài câu qua loa liền đi ra ngoài.
” Em không biết cũng không có nghe nói lại “
” Cũng chỉ có kèm thêm theo câu chúc mừng sinh nhật thôi “
” Do hôm qua hai anh đi du lịch chưa về, nên em đã tự quyết định đem về cất vào tủ lạnh ở nhà. Hôm nay mới đem vô đưa anh Khải Nguyên.“
” Vậy thôi... em đi ra ngoài làm tiếp đây “
......
Hoài vừa đi ra ngoài, đã thấy Cậu nhìn chăm chú vào hộp bánh kem, cũng không quay lại nhìn anh mà đã đặt câu hỏi.
“ Bánh kem... là sinh nhật của anh sao ? “
” Có lòng tặng như vậy mà lại không muốn bị biết tên, có phải người này yêu thầm anh không ? “
” Anh biết chủ nhân tặng chiếc bánh kem này đúng không ? “
Nhìn Cậu có vẻ buồn anh liền xoay ghế lại để Cậu mặt đối mặt với mình.
Đưa tay vuốt nhẹ mũi Cậu, anh liền trả lời rất tự nhiên như chứng minh rằng bản thân anh cũng không biết.
“ Sinh nhật của anh là ngày hôm qua, sinh nhật của ngừơi yêu mình mà em cũng không biết? “
” Anh cũng hơi đau lòng đấy “
“ Đừng nghĩ nhiều nữa, bạn anh cũng nhiều mà. Nhớ đến sinh nhật anh nên tiện tặng cái bánh thôi “
Nghe anh nói xong vẻ mặt Cậu còn tệ hơn lúc nãy, đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân mình.
Cất giọng lí nhí:
” Em xin lỗi “
” Chỉ vừa bên nhau chưa đầy một tháng nên em... nên em không biết ngày sinh nhật của anh “
” Mà cũng tại anh... anh không chịu nói cho em biết, em cũng không tìm thấy được tí thông tin nào…“
” Nếu biết thì em cũng sẽ nhất định chuẩn bị quà cho anh “
Download MangaToon APP on App Store and Google Play