– Hàn Lệ Băng –
Cô con gái cưng của ông trùm Nhà Hàng, Hàn Gia Kiệt.
Từ nhỏ được cha mẹ hết mực yêu thương chăm sóc.
Đến năm 18 tuổi, cha me đột ngột qua đời vì một sự cố lớn.
Cô đã bỏ cả ước mơ đại học,
sang Mỹ với Gia Tộc để trang trải Cuộc Sống.
Và lo cho hai cô em gái là Hàn Lệ Trân và Hàn Lệ Nhung.
Sóng gió không dừng lại ở đó,
Sau khi sang Mỹ cô gặp lại mối tình đầu của mình.
Ông Chủ điều hành duy nhất trong một Gia Tộc lớn –
Người hận cô thấu xương tủy.
Cuối cùng, cô cũng không thoát khỏi cạm bẫy ái tình
do anh sắp đặt.
Gần 3 năm sống như một con chim nhỏ trong vòng tay anh,
Sự cố lớn lại 1 lần nữa tái diễn.
Cô quyết tâm chạy trốn khỏi anh và trở về nước sinh sống.
Sau 2 năm trời xa cách, anh tìm lại được cô.
Một lần nữa, cô lại trở về làm một chú chim trong lồng sắt.
Nhưng lần này, hận càng sâu tình càng lụy.
Cô trở thành món đồ chơi
mặc sự hành hạ không thương tiếc của anh
Cho đến khi vợ chồng cô chị họ quay trở về.
Xuất hiện thêm nhiều nghi vấn từ sự cố 2 năm trước.
Mọi mối hận thù từ đó mới được phơi bày.
…………….
Hàn Lệ Băng khắc họa rõ rệt một cô gái cô độc.
Xung quanh không có ai ở bên che chở.
Bạn Thân, Người Thân ....
đều bị hai chữ Tình Yêu làm cho mờ mắt.
Còn người duy nhất cô yêu tha thiết,
lại cũng là người căm hận cô xé gan xé ruột.
Mọi ân oán hận thù liệu có được hóa giải
bởi hai chữ TÌNH YÊU ?.
Liệu cả hai có thể tìm được
chân lý thực sự của HẠNH PHÚC ?.
Tình Yêu Là Điều Đặc Biệt Thiêng Liêng Đáng Quý.
Phải Luôn Biết Giữ Gìn
Để Luôn Trân Trọng Hạnh Phúc Thật Sự Của Trái Tim.
Chương 1
Sự Sống Dang Dở
Hoàng hôn buông dần, chìm vào bóng tối. Là khoảng khắc trao gửi yêu thương của hàng trăm vạn ngàn mối tình trên thế gian.
Còn cô gái kia và anh chàng kia đang làm gì trong đó?.
Màn đêm sâu dần, hơi thở một gấp…. Vòng tay đan siết, không thể xa rời. Là cay đắng, là hận thù, là chiếm đoạt, hay là do đang giày vò nhau?.
Hai người không nói một lời, chỉ có nhịp tim đập mạnh không dứt. Cho dù là gì thì cũng không thể thay đổi được vòng quay số phận đã định sẵn.
Trước mặt cô một khoảng không tĩnh mịch. Thân thể cường hào vẫn nặng nề phủ kín lên thân hình bé nhỏ của cô.
Vài phút sau, phá vỡ khoảng khắc tĩnh lặng ấy. Là tiếng chuông điện thoại của anh. “Ừ , honey, anh về ngay đây!” – Anh vừa bật máy nghe, vừa nhấc cơ thể ra khỏi thân hình xinh đẹp đó. Nhẹ nhàng ngồi dậy và mặc lại bộ quần áo vào người.
Chỉnh chu mọi thứ, anh gật gật, cười cười gì đó với chiếc điện thoại trên tai. Vài giây sau, tắt máy. Anh đứng lên, liếc nhìn cô và nói: “Lần sau, đừng để tôi chờ như hôm nay, em nên biết bản thân mình là gì của tôi” .
Người đàn ông có gương mặt đẹp như bầu trời, đôi môi mọng ngọt từng nét của cánh hoa phong lan khẽ nhấc lên một nụ cười ủy diệu. Anh đưa nhẹ đôi mắt sâu thẳm đầy vì tinh tú của mình , nhìn cô một hồi, rồi quay đi mở cửa bước ra khỏi căn phòng.
Đôi mi vẫn vậy, vẫn chỉ thõng dài xuống, gương mặt không một chút cảm xúc. Cũng chỉ giống như 2 năm trôi qua, cô vẫn chưng diện. Lắng nghe đôi chân anh lặng rời đi. Và cửa căn phòng dần được đóng lại.
Cô mới nhẹ ngồi dậy vào phòng tắm gột sạch thứ nhầy nhụa của anh trên da thịt. Dù cô biết có cào rách cả chúng ra, cũng không thể gột được sạch hết những thứ đó. Cô soi mình trong chiếc gương phòng tắm. Nhìn những vết thương anh giày vò trên cơ thể cô. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, và tự bật một nụ cười giễu cợt bản thân đến chua xót.
Bỗng, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Đánh bật đi sự tự giễu lòng đó của cô. Lặng khoác chiếc áo choàng, bước ra khỏi phòng tắm.
“Mày còn thức chứ, chị đang ở phố hàng Ngang ăn khuya, Mày thức thì đến đây đi! – Chị Lệ Hân” Nhìn vào trong điện thoại , cô thở ra một hơi thật mạnh để lấy sức.
Sau đó, đi đến gần chiếc túi xách, mở nó ra. Lấy một bộ đồ mới trong đó và mặc vào người. Rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống nhặt bộ đồ đã bị vò xé tả tơi trên sàn vài giờ trước mà cho lại vào túi. Làm mọi thứ một cách không thể hoàn hảo hơn, giống như cô đã quá hiểu cái cục diện này rồi ấy.
Lặng xách cái túi hàng hiệu trên vai. Cô bước ra khỏi khách sạn lớn nhất Đất Nước. Đứng giữa trung tâm thành phố. Chỉ cách những con phố cổ 15phút bước chân. Tâm trạng nhẹ nhàng như cơn gió, cô đưa đôi chân đi.
Trung Tâm Thành Phố. Nơi dù là đêm tối hay sáng sớm. Cũng có những dòng người hối hả , tập nập vội vã.
Những ánh đền lấp lánh trong đêm, còn rực rỡ hơn cả mọi ánh sáng ban ngày.
Nhìn những cô gái và chàng trai đang ôm siết lấy nhau trên những chiếc xe máy nhỏ.
Lớp gia đình ấm áp yêu thương bên nhau trong những chiếc xe ôtô sang trọng. Mọi điều tượng chừng như rất giản đơn mà đã lâu rồi, cô không còn dám ước mơ tới.
Cúi nhẹ chiếc đầu xuống mỉm cười nhạt, nhìn từng bước chân đi trên con phố quen thuộc. Mà không biết rằng, Một ánh mắt trên chiếc xe vài chục triệu đô đằng xa vẫn đang dõi theo cô.
“Lệ Băng! Ở đây!” - Đang thơ thẩn bước đi, thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
Khiến cô khẽ vội quay sang bên phát ra tiếng gọi, thấy cô chị họ Lệ Hân và mấy người bạn đang vẫy gọi cô trong một quán ăn khuya. Cô mỉm cười đi ra đó và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà cô chị họ đã để sẵn .
Rạng rỡ nói với cô “Chị tưởng mày ngủ rồi?! Ăn đi !” - Liếc nhìn gương mặt cô, sờ nhẹ vào làn môi bị rách vì vết cắn. “Sao lúc nào chị gặp mày, khuôn mặt mày giống như bị ai đấm vậy?” - Cô chị họ chau mày lên tiếng .
Cô nhấc đôi môi cười khểnh - “Em đang đi đánh nhau thuê, kiếm sống qua ngày” - Khiến cô chị họ chu môi thở dài một hồi. “Sao lại gọi em ra đây?” - Cô thấy vậy, lại bật cười hỏi.
“Chị muốn cảm ơn chuyện hôm nọ mày đã giúp” – Cô chị khẽ đưa đũa thức ăn vào miệng cô. Cô mở miệng đón lấy, không nói gì, chỉ nhẹ cười rồi lặng nhai chúng. Cô chị lắc đầu nói thêm: “Nếu không có mày giới thiệu luật sư , chắc doanh nghiệp và anh rể mày đã tan theo mây khói rồi!”
“Chị cảm ơn mà chuẩn bị thế này thôi sao?” Cô liếc chị họ mình mà bật cười lém lỉnh.
“Rồi, khi nào doanh nghiệp đi vào ổn định, chị nhất định mời mày, 3 bữa ăn sang trọng nhất tại nhà hàng của chị, ok chưa Hàn Tiểu Thư?” – Cô chị mỉm cười vênh mặt, đáp lễ cô.
“Em đùa thôi! Đó là điều em nên làm” – Cô nhẹ nhàng vừa ăn vừa nói.
“Chị muốn mày làm quản lý cho chuỗi nhà hàng của chị” - Cô chị liếc nhìn rồi nói thêm “Hai năm qua, là chị thờ ơ với 3 chị em nhà mày quá. Tiền lương nhân viên quèn của mày, dù làm trong một tập đoàn lớn. Cũng làm sao nuôi đủ 2 đứa em đang tuổi lớn của mày” – Lắc đầu.
“Chị không cần phải lo cho em. Thứ 2 chắc em sẽ lên làm Thư Ký Chủ Tịch” – Cô vừa ăn, vừa nhìn vô định như suy nghĩ gì đó. Giây lát, liếc sang cô chị, nói thêm: “Để em nói cho chị một bí mật, nếu chị không muốn bản thân và gia đình phải chịu thê thảm . Đừng bao giờ cố gắng giúp em!”.
Câu nói của cô khiến cô chị và mọi người mở to đôi mắt. Cô thấy vậy khẽ bật cười lớn. Và họ nghĩ là cô nói đùa nên cũng cười theo cô.
Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rôm rả.
………………………………………
“Ông Chủ, chúng ta về chứ?” - Trong chiếc xe sang trọng, người cầm lái khẽ nói.
Người ngồi sau, dựa vào chiếc ghế, đôi mắt một mực chỉ dõi theo cô gái đang hát hò vui vẻ ở bên quán ven đường. Khẽ nhắm lại, nhấc đôi môi lên, anh nhẹ nói. “Cậu về trước đi!”.
“Nhưng Ông Chủ, Bà Chủ đang đợi …..”
“Về nói với cô ấy, lát , tôi sẽ về!. Bảo cô ấy cứ ngủ trước đi!”. Anh mở cửa xe , rồi đóng sập lại. Khiến anh lái xe không thể nói gì hơn, chỉ nghe lệnh mà đưa đôi tay lái chiếc xe dần đi khuất.
Hai tiếng sau, cũng gần 3 giờ sáng, tan buổi ăn khuya vui vẻ. Mọi người có ý muốn đưa cô về nhưng nhà ở gần nên cô từ chối và nói rằng muốn đi bộ về nhà. Mọi người không cố ý ép cô nên chào tạm biệt cô rồi phóng vút xe ra về. Cô nhìn mọi người mà lặng quay bước chân về nhà.
Một góc nhỏ của khu phố, vẫn có những ánh đèn vàng. Sâu vào trong đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ.
Bước vào ngôi nhà thân yêu của mình. Mở cửa phòng ngủ thấy hai cô em gái đang nằm yên giấc. Cô khẽ mỉm cười, đi ra phòng tắm thay đồ. Xong xuôi mọi thứ, cô nhẹ nhàng chui vào giữa hai cô em, nhắm đôi mắt chìm sâu lặng lẽ với giấc ngủ êm ái sau một ngày dài đã quá mệt mỏi.
Anh ở ngoài thấy cửa đã đóng, đèn cũng đã tắt. Nhìn một hồi vào căn nhà nhỏ của. Rồi lặng nhấc khẽ khóe miệng ý cười, nhẹ nhàng quay đôi chân hướng về nhà của mình.
……………………….
Bước vào ngôi nhà lớn sang trọng như một cung điện hoàng gia.
“Anh về rồi đó hả?” – Một cô gái mảnh mai cao ráo mỉm cười bước ra, đưa vòng tay đón lấy anh.
“Anh bảo em ngủ trước đi rồi mà!” – Ôm cô gái vào lòng, anh đáp.
“Em không ngủ được” – cô gái cong môi như hờn dỗi. Rồi khẽ liếc anh, hỏi thêm “Anh , ở bên cô ấy?”.
Anh không nói gì, chỉ dắt tay cô gái vào sâu trong căn nhà.
Ngồi trên bàn uống rượu, thấy đồ uống đang dở dang. Anh rót một chai rượu vang của Pháp ra cốc nhẹ nhàng đưa lên miệng.
“Anh, còn muốn dày vò cô ấy đến bao giờ?” – Cô gái khẽ chau mày thở dài.
“Nếu anh nói là… Vĩnh Viễn, em có tin không?” – Anh nở nụ cười qủy dị đáp.
“Em đã biết trước câu trả lời đó!” – Cô gái chợt mỉm cười. Khuôn mặt có vài phần biến sắc như không thích nhưng không muốn để lộ điều đó.
“Lần này, em về đến bao giờ?” – Một hồi . Anh liếc hỏi cô gái.
“Nếu em nói là sẽ ở lại hẳn đây với anh thì có được không?” - Cô gái nắm nhẹ lấy tay anh, liếc nhìn anh trong ánh mắt mê hoặc, nói thêm. “Em quyết định không để anh như vậy nữa, em muốn đấu tranh ……” Vừa nói, vừa đưa đôi bàn tay áp lên lồng ngực của anh – “Thứ em nên có ….”. Cô gái đưa đôi môi sát vào làn môi của anh như gợi tình muốn chiếm lãnh nó.
Anh vội quay nhẹ khuôn mặt đi, đưa nhanh bàn tay lên nắm lấy tay cô gái đang đặt ở ngực mình. Như chặn mọi thứ lại, để không cho cô gái được như ý. - “Ừ, tùy em!. Giờ anh mệt rồi, em cũng nghỉ ngơi đi!”. Anh vừa nói, vừa đứng dậy, bước nhẹ lên phòng riêng của mình.
Cô gái đứng lặng khoanh tay mỉm cười thâm dị nhìn anh khuất bóng: - “Dù sao , anh cũng muốn em ở lại để dày vò cô ta” Suy nghĩ giây lát rồi cũng bước lên trở về phòng mình.
………………………………..
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy.
Chủ nhật cả 3 chị em cô được nghỉ. Cô em thứ hai – Lệ Trân đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong.
Trong khi cả 3 chị em ăn uống trên chiếc bàn nhỏ…..
“Chị em nhớ bé Bảo! Hơn hai năm rồi, chắc nó lớn lắm. Sao chị không để nó ở nhà?” – Cô em thứ 3, Lệ Nhung lặng nói.
“Chờ khi nào ổn định, chị sẽ đón thằng bé trở về!” – Cô thở dài đáp thêm : “Từ giờ đến lúc đó, 2 đứa đừng nhắc đến thằng bé nữa!”.
Cô em thứ 3 nhẹ gật đầu mà nghe lời chị gái.
Sau đó, một hồi. Cô lấy trong túi ra, một số tiền đưa cho hai cô em đóng học và chi tiêu. Lệ Trân thấy vậy nhắm mạnh con mắt lên tiếng: “Chị cầm lấy đi! Em có tiền rồi!” - Giọng nói khá nặng nề.
“Em kiếm tiền ở đâu?” – Cô vướn đôi mắt khẽ hỏi.
“Chị đừng nghĩ rằng, mình chị mới biết kiếm tiền!” – Lệ Trân nhìn cô, cười khểnh.
“Chị Hai!“ – Lệ Nhung nhẹ nhíu mày to tiếng.
“Chị nói gì sai?. Đêm nào chị ấy cũng về muộn?. Từ khi doanh nghiệp phá sản. Tiền làm một nhân viên quèn, làm sao đủ nuôi 3 chị em trong hai năm?. Thậm chí chị ấy còn dùng toàn đồ hiệu. Cơ thể lúc nào cũng có những vết thương. Em biết mọi người xung quanh nói gì về chị ấy không?” – Cô em thứ 2 quát lớn – “Em biết vì sao chị không bao giờ dám đưa bạn chị về nhà không? Tiền này, ai cũng biết là tiền bẩn thỉu của chị ấy. Mày vẫn còn bênh chị ấy sao? Thậm chí con trai chị ấy còn phủ nhận và đem nó đi xa xôi?! Mày có thể dùng được. Nhưng tao , tao xấu hổ lắm!” – Rồi đứng bật dậy, ném mạnh phong bì tiền vào góc nhà khiến chúng rơi ra sàn. Bỏ bát cơm đang ăn dở, đi ra ngoài và đóng sầm chiếc cửa trong mạnh mẽ.
Còn để lại hai chị em cô ở trong nhà. Lệ Nhung khẽ rớm đôi mi ướt. Thấy vậy. cô khẽ nói trong đôi mắt vẫn vô định - “Lệ Nhung, em cũng nghĩ như vậy chứ?”
“Không, chị! Em rất thương chị! Dù là tiền gì, dù điều chị ấy nói là đúng hay sai. Em vẫn luôn thương chị! Chị đừng suy nghĩ gì, em mặc kệ là tiền bẩn thỉu hay sạch sẽ. Chỉ cần là tiền của chị, em sẽ dùng nó!” – Lệ Nhung nghẹn ngào lên tiếng.
Khiến cô nhấc nhẹ khóe miệng mỉm cười mà khiến một dòng lệ rớt trên mi xuống. - “Vậy em hãy khuyên nó dùng số tiền kia dùm chị. Chị không muốn nó phải khổ sở như chị”. – Hít sâu dặn dò.
“Dạ, em sẽ cố!” – Lệ Nhung gật đầu nghe lời.
Thật nực cười, những lời phỉ báng của cô em thứ 2 không đau đớn bằng những lời an ủi của cô em thứ 3 dành cho cô.
Cha mẹ mất từ lúc cô mơi rời khỏi chiếc ghế Trung Học. Cô đã phải bỏ cả kỳ thi đại học để kiếm tiền nuôi hai đứa em.
Dù vất vả hay khổ sở đến đâu cô cũng chịu được. Vì hai đứa em này. Mọi thứ cô đều có thể làm.
…………………………………………………….
Chương 2
Thư Ký Chủ Tịch
Thứ 2, cô lên công ty nhận chức. Đương nhiên là nhiều người không hài lòng rồi nha. Cô mới vào công ty được hơn 1 năm.
Kinh nghiệm và học lực đều không thể bằng các tiền bối trước đó. Vậy mà chiễm chệ ngồi vào chức Thư Ký Chủ Tịch.
Với lý do là bạn thân của vợ Chủ Tịch. Nên được chị quản lý nhân sự và hội đồng châm trước. Có Quan hệ đáng nể thật!.
Cô đến bàn làm việc và sắp xếp lại mọi thứ. Đâu phải lần đầu cô được nghe những lời tai tiếng về mình. Nhưng thứ cô cần làm là phải sống, nghe họ đàm tiếu cũng đâu nuôi nổi cô và những người thân qua ngày?.
Đang sắp xếp, chủ tịch bước vào. Cô vội đứng lên cúi đầu chào. Anh điệu bộ không vương chút cảm xúc liếc nhẹ cô thư ký mới rồi chỉ gật một cái mà bước thẳng vào văn phòng.
Vài phút sau một cô gái được chọn làm trợ lý thư ký bước đến ríu rít bên tai cô. Ở đời nhiều thứ trùng hợp cô bé đó là bạn học cấp 3 của Lệ Trân. Được cái trong công ty, cô bé rất thân thiết với cô.
Công Ty Hạ Gia - Một trong những công ty được xếp hạng hàng đầu thế giới.
Với người điều hành tầm cỡ là Chủ Tịch - Hạ Đình Thiên. Người đàn ông đẹp không tỳ vết. Lại là người trẻ tuổi nhất đứng trong top những Tỷ Phủ trên Thế Giới. với độ tuổi 32, anh làm mưa gió, bão bùng trong mọi thông tin truyền thông xã hội.
Không những vậy. Anh còn có cô vợ siêu mẫu xinh đẹp cũng tầm cỡ không kém người chồng. Hai vợ chồng anh là biểu tượng đứng đầu của một Việt Nam đang phát triển vững mạnh.
Công ty được xây dựng từ mười mấy năm trước, Khi cố Chủ Tịch Hạ Đình Phong - cha anh vẫn còn.
Mục đích công ty được xây lên là để mở rộng Doanh nghiệp với quê hương mình.
Nhưng vài năm sau, khi Công Ty và nội bộ đã ổn định thì cha anh đột ngột qua đời trong một sự cố lớn.
Anh là con trai duy nhất đã phải bán Công Ty bên này với giá 100 triệu đô để sang Mỹ tiếp quản và điều chỉnh lại hệ thống của Tổng Công Ty Gia Tộc bên đó.
5 năm sau , anh trở về. Thì quả như dự đoán Công Ty bên này sụp đổ vì người đứng đầu, là một kẻ không có đầu óc. Anh mua lại nó với giá 10 triệu đô. Sau đó, thiết lập lại toàn bộ kế hoạch và cho xây dựng lại với những quy trình tối tân nhất.
Doanh Nghiệp Hạ Gia từ khi anh tiếp quản, không những càng ngày càng phát triển vững mạnh, mà còn tham gia hỗ trợ đầu tư phát triển trong tất cả các nghành nghề có triển vọng khác trên toàn Thế Giới.
3 năm liên tiếp, gặt hái vô số thành tựu ở Đất Nước Quê Hương mình sinh ra, anh bắt đầu ‘Đóng Đô’ ở nơi này. Anh xây dựng một ‘Cung Điện’ Hạ Gia ở giữa lòng Hà Nội và sinh sống.
Các hệ thống doanh nghiệp chính như ở Mỹ và mở rộng trên các nước khác, tuy đã để gia đình và chị gái tiếp quản nhưng cũng khiến anh phải đi đi về về xuyên suốt mỗi khi có công việc và mọi kế hoạch quan trọng.
Công Ty có hơn trăm tầng, Chủ Tịch cư ngụ ở tầng 77.
Mở cửa chính vào, nhìn sang bên trái là Văn Phòng chính của Chủ Tịch còn bên phải là 2 gian cho thư ký và trợ lý thư ký ngồi ngoài Đối diện với cửa văn phòng đó.
Nhìn thẳng , Ở Giữa là một lối đi lớn, đi sâu vào lối đi đó là một gian phòng rộng rãi thoáng đãng , với giàn chậu cây cảnh ở những cửa sổ lớn được ngăn bằng những tấm kính thủy tinh dày. Và các thiết bị máy móc tối tân cần thiết đều được trang bị ở đó.
Sau khi Chủ Tịch bước vào văn phòng, theo như thời gian biểu của thư ký trước đã để lại cho cô. Cô đi ra gian phòng lớn pha café.
Vài giây sau, cánh cửa chính lại được mở, Phó Chủ Tịch – Trịnh Thần Nghiêm cũng bước vào, Cô đang pha café chợt thấy anh ta , vội cúi xuống chào. Anh ta mỉm cười nhìn cô rồi nói: “Cô pha luôn Café cho tôi nhé!” – Vừa dứt câu thì anh ta cũng đã bước đến cửa phòng Chủ Tịch, đang định lấy tay cầm mở cánh cửa, lại suy nghĩ gì đó mà quay liền ra nói với cô: - “À, các bản thảo tài liệu còn dang dở, cô đã soạn thảo xong hết chưa?” – nhìn cô trong tâm trạng có vài phần hoài nghi.
“Dạ, Tất cả đã hoàn thành, thưa Phó Chủ Tịch!”. – Cô ổn định, khẽ mỉm cười thân thiện mà lên tiếng đáp.
“Quả nhiên, ….. Tốt lắm! Lát mang vào cho tôi xem qua nhé!” – Anh ta nghe xong cô nói, vướn nhẹ đôi mi lên vương khá nhiều ngạc nhiên rồi mỉm cười, sau đó bước vào văn phòng của Chủ Tịch.
Nhìn anh ta vào phòng, cô khẽ thở phào.
Hôm thứ 7 có bản thông báo Nhân Sự của chị Trưởng Phòng Nhân Sự, cô đã rất sững sờ. không nghĩ rằng bản thân được tuyển vào vị trí này.
Đầu tuần trước ,Thư Ký lâu năm của Chủ Tịch, Võ Nhân Tâm được gửi sang bên Mỹ làm Thư Ký cho Tổng Giám Đốc đang điều hành bên đó.
Trưởng Phòng Nhân Sự chọn ra 5 người xuất sắc để có thể đảm nhiệm vị trí Thư Ký cho Chủ Tịch, Một vị trí hằng mong ước của các cô gái, và không ngờ cô được nằm trong 5 người xuất sắc đó. Cái này thực đã khiến cho hàng trăm nữ nhân sự tiền bối lâu năm không hài lòng rồi.
4 cô gái kia không những đảm đương công việc một cách xuất sắc từ khi doanh nghiệp mới được gầy dựng lại. Mà còn có sức học lực tầm cỡ với những đại học lớn.
Vậy mà sau một tuần xem xét kỹ lưỡng của ban Nhân Sự, một người như cô lại được chọn. Tuy là bạn thân của vợ Chủ Tịch hồi cấp 3, nhưng cô không lý nào lại được lên cao như vậy. Mờ ám nha.
Vả lại . Trưởng Phòng Nhân Sự - chị Nguyễn Thanh Lan là một người rất chính trực và nghiêm khắc trong cơ cấu quản lý Nhân Sự, không thể nào lại châm trước được cho cô như vậy.
Chỉ có một lý do đó là cô luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất để chị Trưởng Phòng Thanh Lan phải nhìn nhận cô một cách chuyên nghiệp nhất.
Quả không ngoài dự đoán. Thanh Lan rất tâm đắc với cô từ khi cô bước vào làm trong công ty lần đầu tiên.
Hơn 1 năm trước, từ chức vụ Lao Công thấp kém nhất, vài tháng sau. Trong những việc tưởng trừng rất nhỏ nhặt nhưng cô cũng làm một cách không thể hoàn hảo hơn khiến Thanh Lan thực sự chú ý. Tiến cử cô làm nhân viên chính thức. Điều mà chẳng có ai ngờ.
Thanh Lan luôn tìm nhân tài chứ không nhìn người bằng hai con mắt thường. Thậm chí chị ta còn thường xuyên gây khó khăn cho cô bằng những công việc quá sức.
Nhưng 1 năm kinh nghiệm là Nhân Viên chính thức của cô đã được duyệt qua một cách xuất sắc , bằng việc chị ta tiến cử cô cho chức Thư Ký Chủ Tịch. Đúng là một bước lên trời.
Tuy trong công ty chỉ có Trưởng Ban Nhân Sự là rõ như ban ngày việc cô là ‘Nhân Tố’ mới cho công Ty, nhưng về toàn thể công ty vẫn dị nghị và sói mói cô là điều không thể tránh khỏi.
Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch cũng không ngoại lệ. Vì muốn thử thách thực lực của cô nên Phó Chủ Tịch đã ra một đề nghị cho cô là soạn thảo nốt hơn 100 bản thảo dở dang của Thư Ký cũ trong 1 ngày.
“Quả nhiên, Trưởng Phòng Nhân Sự không nhìn người bằng con mắt thường!”. – Phó Chủ Tịch ngồi trên chiếc ghế sofa dài giở bản thảo trên chiếc bàn tiếp khách của Chủ Tịch ra xem xét. Anh ta ngẩng lên mỉm cười nhìn người đối diện nói thêm – “Hạ Thiên, cậu nhìn đi! Cô ấy đúng là nhân tài. Xem bản thảo thậm chí còn không có một sai sót nhỏ”.
“Là chị Nhân Tâm đã soạn gần xong hết nên tôi chỉ cố gắng làm theo thôi ạ!” – Cô đứng bên cạnh khẽ lên tiếng.
“Thậm chí lại còn khiêm tốn, quả này cậu lời to rồi!”. – Phó chủ Tịch nghe vậy nhấc khóe miệng cười cười có ý châm chọc anh. Rồi, nhấp nhẹ ngụm café vào miệng – “Sh*t! Đã thế pha café cũng ngon” – Vừa trôi lọt được vài giọt café xuống cổ họng, anh ta đã khẽ vướn lông mi mà thốt lên.
“Đó không phải là khiêm tốn. Cô ta rất giỏi lấy lòng người khác!” – Một hồi, Chủ Tịch khẽ nhỉnh một bên làn môi. Anh liếc đôi mắt đầy lưỡi dao nhìn cô.
Trịnh Thần Nghiêm đang nhẹ nhàng uống thêm ngụm café nữa thì bị câu nói đó của anh như giáng cho một quả ‘thiên thần trưởng’. Lại chỉ biết ngạc nhiên vướn đôi lông mi, đến nỗi một chút nữa thôi là phun ra một đống café trong miệng vào người đối diện. Nhưng tình huống đã kịp thời được kiềm chế lại và nhanh chóng nuốt chúng xuống cổ họng một cách như bị nghẹn . Vì đối diện anh ta là cái tên gương mặt ung dung nhưng đôi mắt đằm đằm sát khí bên trong, không rõ lý do vì sao.
“Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép được ra ngoài” – Đôi mi cô lặng thõng dài xuống. Gương mặt vẫn cúi không chút cảm xúc, cô lên tiếng. Rồi quay nhẹ bước chân.
“Đan Tiên đã về nước. Cô ấy rất muốn mời cô đi ăn cơm!” – Chủ Tịch thấy cô quay đi, cầm ly café nhấp nhẹ một ngụm rồi nói.
“Dạ, tôi đã rõ, thưa Chủ Tịch!” – Cô đi ra đến cửa thì nghe thấy anh nói. Bỗng dừng lại đáp, quay đầu cúi chào hai nngười. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa thoái lui.
Ra khỏi cửa Văn Phòng, cô khẽ thở phào một cách thật nhẹ nhõm. Bước chậm đến bàn Thư Ký. Sau này, mọi thứ chắc sẽ không dễ dàng với cô. Nhưng dù thế nào vẫn phải tự mình cố gắng.
Hai anh nhìn bóng dáng của cô in phỏng vào chiếc tường kính mờ cách ngăn Văn Phòng một hồi, Trịnh Thần Nghiêm nói trong nghi hoặc:
“Nghe nói cô ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3, tại sao lại thành thạo công việc này như vậy?. Một năm kinh nghiệm cũng không nhanh vậy chứ?”.
“Cậu không biết cô ta là ai sao?” – Đôi môi ủy diệu của anh lại hiện lên, khẽ hỏi . Thấy Trịnh Thần Nghiêm vội vướn đôi lông mi như không biết gì, lặng nhắm mắt, mỉm cười trong u hoặc nói tiếp: - “Con gái cả của Hàn Gia Kiệt”.
Một ‘thiên thần trưởng’ thứ hai giáng trúng ngực Trịnh Thần Nghiêm, đôi mắt của anh ta mở to như không thể nói lên lời, một hồi khẽ lắp bắp : - “Cậu, sao cậu, cậu, nếu đã , biết . sao còn , còn , còn giữ , cô ta?”
“Cô ta là bạn thân của vợ tôi. Vả lại, để bố thí chút tiền cho cô ta nuôi gia đình thì không đáng. Nhưng cô ta leo được lên chức này quả không tầm thường !”. Anh đứng dậy đưa đôi mắt sâu xa nhìn ra cửa sổ Văn Phòng mình khẽ nói.
Tầm 7 năm về trước, hai ông chủ quá cố của Hạ Gia và Hàn Gia là đối thủ cạnh tranh khốc liệt của nhau. Thậm chí hai ông còn mất cùng ngày,cùng địa điểm khiến người khác không khỏi nghĩ rằng họ đã vì tranh đấu thương trường mà giết hại lẫn nhau.
Và hơn một năm trước đây, anh biết cô vào công ty làm việc. Nhưng là công việc quá nhỏ nhoi không đáng chú ý. Và khi chị Thanh Lan gửi bản hồ sơ thành tích công việc của cô đã làm, Khiến anh thực sự phải chú ý lại. Nên đã xét rồi duyệt cô vào vị trí này.
Anh nói chuyện với Trịnh Thần Nghiêm một hồi, anh ta trở về phòng làm việc của mình. Thực sự câu chuyện của Chủ Tịch rất thuyết phục. Nhưng trong anh ta, đôi mắt và mọi thứ của anh điều khác thường. Cuối cùng, anh ta quyết định ngầm điều tra về cô.
Trịnh Thần Nghiêm, người bạn thân từ thủa nhỏ của anh đến Trung Học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ta sang Úc du học.
3 năm trở về Việt Nam , anh ta gặp lại anh và luôn nghĩ anh ta là người có tài mới mời anh ta vào Công Ty của mình mà hợp tác làm việc.
Sau khi Phó Chủ Tịch trở về văn phòng của mình, với thái độ dò xét gì đó trên người cô. Khiến cô không khỏi tò mò, nhưng dù sao ánh mắt dò xét đó cô cũng đã quá quen thuộc rồi.
Mọi người nhìn vào mình thế nào không quan trọng
Quan trọng là bản thân phải có đủ nghị lực để sống tiếp.
………………………………………..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play