Anh - Vương Chí Thần, con trai một nhà họ Vương. Giàu có lại đẹp trai, học giỏi. Bên ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Mỹ nam trường đại học Vỹ Hoa.
Cô - Mộc Thiên Nhi, con gái út nhà họ Mộc. Tiểu thư giàu có, xinh đẹp. Ham chơi, nghịch ngợm, hòa đồng hay chảnh chọe còn tùy vào trường hợp.
Thanh mai trúc mã? Bạn thân? Hay người yêu?
_____________________________________
-Này, nấm lùn!!
Vương Chí Thần vừa xuống xe nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn liền chạy lại buông vài câu trêu đùa rồi xoa rối đầu cô
-Vương Chí Thần, cậu muốn chết sao?
-Đã lùn còn hung dữ!!
-Lùn bà cha mày, thằng nhóc con này đứng lại cho chị mau lên!!
Mộc Thiên Nhi kéo tay áo giơ nắm đấm đuổi anh chạy xung quanh trường. Tới cửa lớp cả hai mới dừng lại, dĩ nhiên là anh lãnh ngay một cú đấm thấu xương của cô Mộc Thiên Nhi
-Yaaa, ai nói mày là thiên kim tiểu thư, công chúa bánh bèo chứ mày chính là . . .
-Là?
-Là cô gái dễ thương nhất mà tao từng gặp.
-Xem ra là vẫn còn muốn sống. Á, mày vô lớp trước đi, bạn trai tao đằng kia.
Chí Thần đưa mắt nhìn về góc hành lang rồi nhìn Thiên Nhi chạy đi. Khuôn mặt vui vẻ ban nãy đã thu lại, ánh mắt đượm buồn dâng lên. Anh và cô là bạn thân từ nhỏ, cả hai gia đình lại có mối quan hệ rất thân thiết. Vì thế họ được coi là "thanh mai trúc mã", nghĩ cũng thật buồn cười khi anh lúc nào cũng là kẻ ôm tương tư với bốn chữ đó. Còn cô, cô vẫn chỉ mãi coi anh là thằng bạn thân, không hơn không kém.
Nhướn vai một cái anh bước vào lớp. Chọn bàn cuối lớp quăng cặp táp qua một bên, mệt mỏi gục xuống bàn. Chưa được bao lâu liền cảm nhận có điều khác thường. Đôi chân mày nhíu lại, ngước mắt lên như trốn đi ánh nắng tinh nghịch ngoài cửa sổ.
Một cô gái tóc vàng xinh xắn đứng trước mặt, đưa tới cho anh một hộp quà nhỏ
-Cái này, tặng cho cậu hi vọng cậu sẽ thích.
-Không cần đâu.
Anh đứng bật dậy bước thẳng ra ngoài lớp. Cái cảnh trướng mắt đến đau tim khi nhìn Mộc Thiên Nhi vui vui vẻ vẻ với người đàn ông khóa trên kia mà anh khó chịu. Quay người giật ngay món quà ban nãy mà đặt lên bàn
-Cảm ơn.
Nhận quà với biểu cảm cục súc đến thương cho cô gái. Bước ngang qua Thiên Nhi, anh tựa như không quen biết khiến Thiên Nhi nhíu mày, cô chạy theo anh mà kéo lại
-Này, mày đi đâu vậy? Uầy có quà luôn, của. . .
-Của bạn gái tao, đ trước đây.
-Ơ cái thằng này, mày gắt với ai vậy hả? Thằng chó này!!
Thiên Nhi quay lưng chạy về phía người yêu mình. Một góc nào đó, Chí Thần đã lạnh lùng ném mạnh hộp quà vào thùng rác. Hạ người xuống ghế đá, anh thở hắt nhìn bầu trời rồi lại cúi xuống nhìn đất.
Biết là chẳng thể nhưng lại cố đâm đầu, trên tình bạn dưới tình yêu. Đối với anh nó thật đáng sợ, anh không dám nói ra cảm xúc của mình vì anh sợ mất đi cô, mất đi người bạn anh thân nhất
-Này, sao lại ngồi đây?
-Ừm, mệt . . .
-Sắp lên lớp rồi, đi chung đi!!
Anh gật gật đầu, đứng dậy cùng Mạc Thiên Lam lên lớp. *đùng đùng* tiếng bước chân khiến cả hai chau mày quay lại
-Trịnh Minh Tiến, cậu có thôi ngay cái kiểu đi đó hay không hả?
-Con đĩ hung dữ này, . . .
-Hửm??
-Aaaa . . . tha cho tao . . .
Chí Thần chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhướn vai bỏ vào lớp. Mạc Thiên Lam cùng Trịnh Minh Tiến cũng là bạn thân của anh và cô. Team bạn thân này cũng khiến không biết bao nhiêu thầy cô phải căng dây thần kinh như dây đàn nhưng vẫn chính là nổi loạn. Thiên Lam liếc xéo Minh Tiến rồi vỗ vai Chí Thần
-Thiên Nhi đâu?
-Đi chơi với bồ mới rồi.
-Bồ mới?
Thiên Lam cùng Minh Tiến hét lớn nhìn anh. Chí Thần bịt tai nhăn mày
-Làm sao?
-Quái, nó mới chia tay thằng Trung tuần trước mà?
Chí Thần trầm đi đôi chút, nhướn vai bỏ vào lớp. Minh Tiến cùng Thiên Lam thở dài ngao ngán
-Sao nó có thể nhanh có bồ dị nhờ?
-Tại người ta đẹp, ai như . . .
-Trịnh Minh Tiến, mày chết chắc!!!!
-Aaaaa . . .aaaa
Tiếng guốc lạch cạch vang lên, cả lớp nhốn nháo bỗng chốc im lặng. Vị giáo sư già với gọng kính dày đầy kinh nghiệm, bà nghiêm nghị nhìn qua từng sinh viên
-Hôm nay đã làm hết bài tập hay chưa?
- . . .
-Sao im lặng như vậy? Bản thân anh chị đã là sinh viên đại học lại chẳng có chút trách nhiệm với bản thân. Tôi đây lên lớp cũng chỉ để làm tròn trách nhiệm . . .
Thiên Nhi quơ tay quơ chân ra điệu nhái theo khiến Chí Thần bật cười quay đầu viết gõ mạnh lên đầu cô
-Mày làm mẹ gì đấy?
-Mày nói xem, bà nội này ngày nào vào cũng giảng đạo lý, nghe đến nhàm chán. Này, hay tao với mày chốn tiết.
-Bỏ cái suy nghĩ đó đi mà học hành cho nghiêm túc, lúc rớt môn lại đi than thở.
-Mày cũng nhàm chán y như bà cô đó vậy.
Chí Thần chỉ hít sâu nhướn vai quay lại nhìn mớ tài liệu trên bàn
-Như gì cơ?
-Như bà nội cô đó vậy!!
-Mộc Thiên Nhi!!
-Ơ . . .cô . . .cô . . .
-Ra ngoài!!
Chí Thần vẫn cúi gằm mặt cười thầm. Bờ vai anh run run khiến Thiên Nhi hậm hực vỗ một cái bốp lên vai anh bực bội ra ngoài. Thiên Lam ngoắc ngoắc tay xua đuổi khiến cô càng thêm tủi thân.
Bước ra khỏi lớp học, Thiên Nhi tìm đến điện thoại gọi cho người yêu mới đi ăn. Cô vô tư hồn nhiên mà chẳng biết có một người sợ cô ở ngoài buồn mà đã lén giảng viên ra ngoài
-Dư thừa.
*ting ting*
Là tin nhắn Thiên Nhi gửi anh. Nội dung chỉ là kêu anh về trước, cô kẹt hẹn. Chí Thần nhướn vai bỏ điện thoại vào túi.
Tới tận chiều, anh hơi khó chịu khi tài xế đã đến trễ tận 15 phút
-Lần sau nếu trễ như vậy thì gọi tôi một tiếng. Tôi tự gọi xe về được!!
-Xin lỗi cậu chủ, tập đoàn gặp chút chuyện nên . . .
-Đi đi tôi không muốn nghe lý do!!
Trở về nhà, anh bước thẳng lên lầu. Tắm rửa xong xuôi liền khoác lên người bộ đồ đen nhẽm, đầy chất chơi xuống nhà
-Ba mẹ!!
-Vương Chí Thần, hôm nay con lại tính đi la cà hay gì?
-Có đâu mẹ . . .
-Anh đừng có mà biện lý do, anh có giỏi thì đi luôn đừng về!!
-Vâng.
-Vâng mà còn đứng đó? Mau lên phòng.
-Ba . . .
-Ông thử gật đầu cho nó đi coi?
Ông Vương nhìn anh khua tay lắc đầu
-Ba con gì đây, mau lên phòng!!
Chí Thần hết cách liền bước lên lầu. Ra ngoài ban công phòng, anh gọi điện hủy kèo với Minh Tiến, giọng nói bên kia vang lên nhưng anh lại chẳng để ý
"Alo? Mày ở đâu rồi?"
- . . .
"Này, mau lên tao đợi!!"
- . . .
"Alo? Alo? Ê . . ."
- . . .
Có lẽ thứ anh để ý bây giờ không phải là cuộc gọi kia mà là màn đưa rước đầy tình tứ của Thiên Nhi
-Tao gọi lại sau.
Trực tiếp tắt máy, anh đặt hai tay lên lan can. Mọi hình ảnh mở nón hay vuốt tóc của cậu trai kia dành cho Thiên Nhi đều lọt vào mắt anh. Tay đã chẳng tự chủ được mà siết chặt điện thoại, đáy mắt đỏ ửng đầy sự căm phẫn. Anh tự cười chính mình
-Tức giận ư? Làm gì được?
Đấm mạnh lên lan can anh chạy thẳng xuống nhà
-Mẹ à, Minh Tiến bị sốt rồi, con qua chăm cậu ấy!!
-Nó làm sao vậy? Mau qua nhanh lên!!
-Vâng.
Anh cúi người chào ông bà Vương. Chiếc xe moto đen được khởi động vừa ra khỏi nhà đã bị Thiên Nhi chặn lại
-Mày đi đâu vậy?
-Qua nhà Minh Tiến, mày ở lại với người yêu mới vui vẻ!!
-Này, thái độ gì đấy? Tao có bạn trai mới lý ra phải . . .
-Lý ra mày phải khao tụi tao một bữa thật lớn ăn mừng đấy!!
Thiên Nhi bĩu môi khoác tay Du Đan, vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc xen chút ấm áp
-Gặp được anh ấy chính là gặp được đệnh mệnh chân lý của đời tao!!
Du Đan chỉ cười ngắt nhẹ mũi cô, đặt lên trán cô một nụ hôn khiến cô ngượng ngùng. Chí Thần chỉ nhếch mép
-Ừm, tao đi trước!!
-Ơ, này . . .
Chiếc mô tô cứ vậy mà phóng nhanh trên đường phố như muốn hòa quyện với màn đêm. Đơn phương đã là rất khổ, đơn phương bạn thân lại càng khổ hơn. Chí Thần là một người rất dũng cảm theo đuổi tất cả cả mọi thứ mà anh thích nhưng lại chẳng đủ dũng cảm theo đuổi bày tỏ trước cô.
Có lẽ là do anh sợ, anh sợ không có được cô lại mất luôn cả mối quan hệ hiện tại. Anh sợ sẽ chẳng nhìn thấy cô cười với mình nữa, sợ không được quan tâm cô, không được đưa rước cô đi học. Bao nhiêu nỗi sợ cứ vậy vây quanh.
Dừng lại ở quán bar lớn thành phố. Anh dựng xe ném chìa khóa cho bảo vệ
-Cho người rửa xe cho tôi!
-Dạ vâng.
Bước vào trong, anh tiến lại quầy tiếp rượu
-Cho ly rượu mạnh!
Ly rượu mạnh được mang ra, anh chẳng màng nhiều mà uống một nhúp lớn như uống nước
-Thật tuyệt.
Tay anh lắc đều ly rượu. Một lát sau Minh Tiến cũng tới. Cái vỗ vai thể hiện tình anh em cũng quá mạnh đi, anh nhíu mày gạt tay Minh Tiến khó chịu
-Hôm nay không say không về!!
-Hửm? Mày sao vậy?
-Không sao.
Tuy gọi là tửu lượng lớn nhưng với lượng rượu mạnh lại nhiều dĩ nhiên anh đã mất kiểm soát ngay sau đó. Minh Tiến đưa tay quơ loạn bay nhảy theo nhạc sập sình.
Ở một góc nào đó, Thiên Lam nhíu mày khó chịu gọi Thiên Nhi
-Mày mau chóng tới đây xem hai thằng nhãi nó làm gì nè?
-Gì vậy? Tao buồn ngủ chết rồi!!
-Quán bar Phuc Nhi Lau.
-Quán bar?
Ngay sau đó Thiên Nhi cùng Thiên Lam đã bước tới bàn của anh và Minh Tiến mà đập mạnh xuống bàn
-Tụi bay gan nhỉ?
-Ợ . . . ai đây? Haha . . . Chí Thần mày xem coi có con cá ngựa trước mặt tao nè!
Thiên Lam trợn tròn mắt, tay áo dài đã bị vén lên mà xách lấy lỗ tai của Trịnh Minh Tiến
-Mày nói ai là cá ngựa hả?
-Aaaa . . . con cá ngựa này . . .
-Mộc Thiên Nhi, giao Chí Thần cho mày đấy!!
-À ừm.
Nói xong Thiên Lam đã xách Minh Tiến ra ngoài. Thiên Nhi ngồi xuống cạnh Chí Thần, ánh mắt hiện rõ tia lo lắng
-Sao mày lại tới đây? Lại còn uống rượu? Có chuyện gì sao?
-Không, tao về trước.
Đặt vài đồng tiền lên bàn, anh đứng dậy loạng choạng bước đi. Thiên Nhi vội vàng tiến lại đỡ
-Thằng giở hơi này, nếu mày không phải đang say tao đã đạp mày ngay tức khắc rồi. Nay còn thái độ với bà?
-Đừng quan tâm tao nữa.
Anh hét lớn, đẩy mạnh cô ra khỏi người mình. Thiên Nhi nhíu mày, anh loạng choạng tìm đến chiếc xe mô tô của mình
-Này mày bị điên sao? Như vậy còn muốn lái xe?
-Không cần mày quản.
-Tao thích quản đấy!!
Cô giật mạnh chìa khóa từ tay anh rồi ném mạnh vào không trung. Người cả gan làm điều này với Đại thiếu gia nhà họ Vương ngoài Mộc Thiên Nhi thì không còn một kẻ nào khác.
Cô đưa tay ngoắc taxi rồi nhét anh vào xe như nhét thú nhồi bông
-Cho con về địa chỉ này.
-Được!!
Cô đưa tác tài xế tấm card cá nhân của mình. Trên đó là địa chỉ nhà riêng của cô
-Mày làm mẹ gì vậy?
-Về nhà mày chết với tao thằng chó!!
Bác tài xế bên trên đã bật cười lắc đầu
-Tuổi trẻ tụi con thật phức tạp mà. Vợ chồng từ từ bảo nhau, con là vợ nên dịu dàng một chút!!
-Ha, bác nghĩ sao vậy? Con và nó chỉ là bạn thôi. Vợ chồng gì chứ, cỡ như nó tuyệt đối không có cửa!!
-Hửm? Không phải vợ chồng sao? Vậy thì sau này chắc chắn phải, bác nhìn thấy được tụi con sau này sẽ là một gia đình hạnh phúc!!
- . . . bác đừng nói bậy nữa. Cho con về lẹ đi ạ!!
Chí Thần đã thiếp từ lúc nào. Anh gục đầu trên vai cô ngủ ngon lành. Cô nhìn anh chỉ còn biết thầm mắng
"Vợ chồng với tên ẻo lả này ư? Nghĩ tới đã nổi da gà. . ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play