Bóng Ma Nhà Hát Kịch
Chapter 1
Tùng Tùng - Tiếng trống tan trường
Ngọc My- Mya
Này, tao có hai vé đi xem nhạc kịch, đi không?
Dương Song -Soyan
Oke đi luôn mày
Ngọc My- Mya
Đi về thay đồ đã, giờ vẫn sớm mà
Dương Song -Soyan
Ừm, mấy giờ đi?
Ngọc My- Mya
Bây giờ là 3 rưỡi, 4 giờ đi nhé
Dương Song -Soyan
Ok, tao qua đón
Dương Song -Soyan
Mà sao trong đây vắng vậy ta?
Ngọc My- Mya
Chắc là đầu tuần ít người á
Dương Song -Soyan
Phòng số mấy vậy mày
Ngọc My- Mya
Số 10, đi thôi mày!
Cả hai người họ vừa phòng diễn số 10
Ngọc My- Mya
Ui, ngồi gần đầu luôn này
Dương Song -Soyan
Xem cho thích
Trong phòng số 10, có khoảng hai chục người
Anie
Anh ơi... em ngồi đây ư?
Keit
Ngồi đi nào... *thì thầm*
Ngọc My- Mya
*lạnh sống lưng*
Nuni Wife
Đây! đây là đâu!
Nuni Wife
Ta... ta sẽ giết nhỏ đó!
Dương Song -Soyan
Mà chọn vở kịch hì mà nghe sợ hãi vậy? *run run*
Ngọc My- Mya
Tao được tặng, tao không chọn cái vở này đâu...
Có một cô bé đứng nép bên màn sân khấu
Nuni Wife
Ra đây nào con yêu...
Ngọc My- Mya
"ơ, chẳng phải con bé này... đang ngồi hàng ghế trước mặt mình đây sao?
Cô bé ngồi hàng ghế quay xuống nhìn My
Anie
Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm
Nuni Wife
Mẹ con ta sẽ giết con nhỏ đã cướp đi chồng mẹ, là ba của con
Anie
Vâng *cười nhếch mép*
Anie
Mẹ? mẹ ơi? Mẹ chết rồi ạ? mẹ?
Bóng đèn chiếu vào cô bé nhỏ trên sân khấu, trên tay cầm con dao đẫm máu, người mẹ bị giết!
Dương Song -Soyan
My à, đó chỉ là một vở kịch thôi!
Chapter 2
Dương Song -Soyan
My à, nó chỉ là một vở kịch thôi!
Ngọc My- Mya
Ư... ừm, tao biết mà
Bỗng dưng, cô bé ngồi hàng ghế trên quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào mặt cô, miệng lẩm bẩm gì đó
Ngọc My- Mya
Ư *Giật mình*
Trên sân khâu đèn lại bật lên, nhưng làn này vui tươi hơn
Các ánh đèn sắc màu hiện lên
Fora
A... em gái, mua đồ chơi không nè, hay lắm đó
Fora
Mà... mẹ em đâu mà em đi một mình thế này?
Anie
Ừm... Em giết mẹ rồi! *nhìn chị bán hàng*
Cô bé giơ ngón tay đầy máu đặt lên môi của chị bán hàng
Anie
Trật tự, nếu không... Em sẽ cho chị đi gặp mẹ em đấy
Dương Song -Soyan
Ê, mày thấy thiếu nào về vở nhạc kịch ấy?
Ngọc My- Mya
Ừm... cũng được nhưng mà hơi sợ tí
Dương Song -Soyan
Haha, cũng phải rồi, trong lúc xem, tao thấy mày run lắm
Cô bé vừa nãy đang đứng ôm gấu bông, tay đầu máu nhìn chằm chằm vào hai người
Dương Song -Soyan
N... này, cô bé ấy... chẳng phải... chăng phải.là.m..
Ngọc My- Mya
Ư...ừm, đúng là... c...ô bé trong rạp rồi....
Ngọc My- Mya
Đi... đi về nhanh đi mày, tao thấy hơi sợ rồi đó
Dương Song -Soyan
Lạnh sống lưng quá...huhu
Dương Song -Soyan
Về nha, bai bai
Trong nhà của My, chỉ có mỗi cô và một người cho thuê nữa
Vương Tuấn- Mohan
Về rồi sao?
Vương Tuấn- Mohan
Đi xem nhạc kịch có vui không?
Ngọc My- Mya
S... sao anh biết tôi xem nhạc kịch
Vương Tuấn- Mohan
Hôm qua tôi có thấy hai vé trên bàn
Vương Tuấn- Là một người cô cho ở chung nhà vì anh ta không có nhà ở, cô cho anh thuê nhà
Ngọc My- Mya
*Cô bé hôm nay trong phòng nhạc kịch và trong vở nhạc kịch...lạ thật!*
Vương Tuấn- Mohan
Có gì sao? Mặt cô trông không thoải mái chút nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play