[Đồng Nhân Tận Thế Người Trần] Ta Là Nữ Vương
Chapter 1
Trên hành lang lớp học, một nữ nhân vó mái tóc màu hồng bồng bềnh, gương mặt tinh xảo, mặc bộ đồ đồng phục xinh xắn, thẳng tiến đến thư viện.
Lúc này bên trong lớp học...
Tả Thiên Thần
À mà, La Na đâu rồi?
Tả Thiên Thần
*Năm xưa là mình không thể....bảo vệ cô ấy...*
Cao Phỉ
À lúc cậu ngủ, cô ấy đi lên thư viện rồi!
Đoàn Xuất Nhu vì bị mất mặt mà tức giận bỏ đi, lập tức Thiên Thần quay sang Cao Phỉ.
Tả Thiên Thần
*La Na, cậu đâu rồi? Ở thư viện cũng không có. Vậy thì....*
Tả Thiên Thần chạy thật nhanh lên sân thượng, sắc mặt lo lắng có chút mong đợi mỗi khi nhắc đến cái lên La Na.
Cánh cửa sân thượng bật mở, Tả Thiên Thần lao vào thấy một cô gái đang an nhiên đọc sách trên cái bàn gần đó.
Nữ nhân mái tóc hồng ban nãy đang ngồi an tỉnh đọc mấy cuốn sách chăm chú, thấy động quay ra sau, đôi đồng tử huyết sắc ma mị ánh lên nét vui vẻ.
Kha La Na
Cậu vừa bị phạt sao?
Tả Thiên Thần
*La Na, là cậu. Cậu còn sống!!!*
Kha La Na cười tươi cất lên âm giọng ngọt ngào dịu dàng, Thiên Thần mở to đồng tử của bản thân, đôi chân bước lại chỗ cô nhanh hơn.
La Na nghiêng đầu nghi hoặc đứng lên.
Thiên Thần bước nhanh lại đem La Na ôm vào lòng, cô khá bất ngờ nhưng cũng không phản kháng để yên cho hắn ôm lấy bản thân.
Tả Thiên Thần
La Na, tớ nhớ cậu.
Thiên Thần mấp máy môi nói lý nhí trong cổ họng, La Na dĩ nhiên nghe thấy, ánh mắt dịu đi ôn nhu vài phần. Đẩy Thiên Thần ra để hắn ngồi lên ghế, bản thân cũng ngồi vào phía đối diện.
Kha La Na
Sao thế? Nói xem đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bị Đoàn Xuất Nhu từ chối rồi?
Chapter 2
Kha La Na
TẢ THIÊN THẦN MAU RÚT!!!
Tả Thiên Thần
KHÔNG TỚ SẼ KHÔNG BỎ CẬU LẠI ĐÂU!
Kha La Na hét lên với Tả Thiên Thần tay cầm súng, đang có chút chật vật phía sau, người chi chít vết thương lớn nhỏ.
Kha La Na
MAU RÚT NẾU KHÔNG CẢ HAI SẼ CHẾT ĐẤY!!!
Phải, bọn họ sẽ chết. Vì trước mặt họ là một cuộc tang thi triều trong đó còn có rất nhiều tang thi bậc 2, 3 có một con bậc 5.
Cô chính là không muốn để Thần phải chết, hay nhìn thấy bản thân cô ngã xuống nên cô mới bảo Thần rút về trước.
Kha La Na
Nghe tớ đi mà, Thần!
Kha La Na
Tớ sẽ ổn thôi, cậu biết tớ mạnh mà đúng không?
Thần chần chừ đôi chút rồi nghiến răng gật đầu với cô. Cười nhẹ, cô bước lại gần xoa đầu Thần, phía sau tang thi vẫn ồ ạt kéo đến. La Na quay lưng vào thế thủ.
Kha La Na
Thần, tớ sẽ ổn thôi. Tớ mạnh lắm.
Thần chạy đi, cô lẩm bẩm trong miệng câu nói lí nhí. Cô biết bản thân mạnh hơn Thần nhưng chưa chắc đợt tang thi chiều to lớn này cô có thể chống đỡ.
Đánh cược mạng sống lần nữa...
Kha La Na
Th....Thần....xin....xin lỗi...
Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là máu và xác tang thi. Cô mệt mỏi cất những lời nặng nề. Mớ tóc mái màu hồng dính máu bết lại che đi nửa gương mặt của cô.
Kha La Na
Xin hãy giữ gìn sức khỏe...
Kha La Na
Hãy bảo hộ Huyên Huyên thật tốt...
Cười nhạt, cô đến cuối đời vẫn chính là lo cho người khác, rõ ràng trước đây cô không như thế. Nhưng từ khi gặp họ cô chính là từ từ thay đổi tính nết đi.
Công nguyên năm 2028, 10 năm sau tận thế...
Một nam nhân tuấn tú xung quanh lá mấy vỏ đạn cùng khẩu súng, trên tay nam nhân là tấm ảnh chụp.
Nam nhân ấy đứng giữa, bên cạnh là nữ nhân tóc hồng duyên dáng ma mị tay cầm khẩu súng to quá đầu, cười ranh ma. Bên còn lại là nữ nhân khác nhưng cô mang mái tóc vàng cam, mái bằng xinh xắn, tay giơ số 2 tinh ngịch.
Tả Thiên Thần
Huyên Huyên...
Tả Thiên Thần
May mà lần đó cậu chạy thoát...
Tả Thiên Thần
La Na...tôi sắp đến với em đây....
Bên trên là mớ kí ức chạy lại trong đầu Tả Thiên Thần, hắn đang ngồi cạnh La Na trên sân thượng, từ từ nhớ lại quá khứ đau buồn. Lần này hắn sẽ là người bảo hộ cô thật tốt, kiếp trước hắn chính là chỉ có thể đứng sau mà để cô đem ra sau lưng bảo hộ.
Tả Thiên Thần
La Na, tớ có chuyện muốn nói..
Tả Thiên Thần
Rất quan trọng, hãy tin tớ được không?
Kha La Na
Chuyện quan trọng?
Kha La Na
Được tớ tin cậu nói đi.
Chapter 3
Tả Thiên Thần
Cậu tin tớ không, La Na?
Hắn nghi hoặc nhìn, La Na vẫn cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi cô gật đầu kiên định lên tiếng.
Tả Thiên Thần
Th....thật sao?
Kha La Na
Chúng ta chơi với nhau từ bé tại sao tớ lại nghi ngờ cậu chứ.
Kha La Na
Cậu nói gì tớ cũng tin, cũng nghe theo hết.
Hắn rưng rưng lại ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, cảm nhận lại lần nữa mùi hoa nhài tam thoảng thoát ra từ cơ thể của La Na (au: biến thái a~)
Kha La Na
Được rồi, bỏ tớ ra nào Tiểu Thần.
Cô đưa tay đẩy Thần ra, ánh mắt ôn nhu nhìn. Hắn ổn định lại tinh thần bắt đầu dọn mớ sách của cô ôm lấy nó rồi nói.
Tả Thiên Thần
Đi thôi, chúng ta đến nhà kho trường. Ta sẽ ẩn ở đó cho đến lúc qua trận mưa thiên thạch.
Kha La Na
Mà Tiểu Thần, cậu không mua chút thức ăn đồ uống sao?
Kha La Na
Theo như cậu nói thù thảm họa ấy giống như tận thế vậy.
Kha La Na
Nên tớ nghĩ ta nên mua đồ ăn thức uống, thuốc men khi bị thương, xe để di chuyển, cần nhất vẫn là vũ khí đánh zombie.
Tả Thiên Thần
*Cậu vẫn rất thông minh, La Na. Vừa thông minh, vừa dịu dàng lại tốt bụng đáng yêu*
Thần ánh mắt dịu đi nhìn cô cười nói.
Tả Thiên Thần
Cái đó, tớ kêu Phỉ đi mua rồi, cậu yên tâm đi, Tiểu Na.
Kha La Na
Ừm. Vậy ta đến nhà kho trường thôi nhỉ. Tớ giúp cậu.
Cô đứng lên cười dịu dàng, tay ôm bớt mớ sách trên tay Thần. Thần ngẩn ra một lúc rồi đỏ tau đứng dậy khịt mũi nói với cô.
Tả Thiên Thần
Cậu vẫn lach quan và dịu dàng nhỉ Tiểu Na?
Kha La Na
Không lạc quan thì sẽ khóc sao?
Kha La Na
Mà khóc cũng chả làm được gì. Không những thế còn làm vẫn đề tối tệ hơn.
Kha La Na
Hơn nữa, tớ cũng không yếu đuối đến mức sẽ khóc thét lên đâu, Tiểu Thần à!
La Na quay đầu nhìn Thần đang đi sát phía sau, nở một nụ cười tươi. Thần đỏ mặt, mọi người xung quanh cũng ùn ùn phụt máu mũi, còn cô vẫn chả biết cái quái gì.
Sau khi trả lại sách, cả hai chạy đến nhà kho trường. Nhưng đi được nửa đường, cô nói có thứ cần đến phòng hội học sinh lấy nên Thần đi trước.
Tại phòng hội học sinh...
Kha La Na
11 năm trôi qua, ngày này thật sự sắp đến rồi.
La Na nở nụ cười mong đợi phấn khích, ánh mắt cuồng sát vô độ lóe lên vài tia đỏ đẫm máu, nét mặt ma mị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play