Yêu Đơn Phương
Chapter 1
Tháng 9 tại thành phố S, trời xanh không một gợn mây, không khí thoáng đãng, không vướng chút bụi, tâm tình con người cũng vì thế mà tốt lên.
Lục Miên Tinh vừa về nước, theo chủ nhiệm khoa đo vẽ bản đồ, đi về phía cuối hành lang.
Chủ nhiệm họ Chiêm là giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực đo vẽ bản đồ.
Thầy giáo
Còn chưa thành thạo tiếng mẹ đẻ sao
Chiêm giáo sư thấy vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi lên phía trước, một lát sau đã đứng trước cửa phòng làm việc. Giáo sư mở khóa, đẩy cửa đi vào, đem tài liệu trong tay để lên bàn, ngồi xuống sofa ra hiệu cho Lục Miên Tinh ngồi xuống.
Thầy giáo
Trường hợp của em tôi đã hiểu, bác sĩ phụ trách của em cũng đã nói với tôi, đối với tình hình này, đại học S chúng tôi sẽ cố hết sức bảo mật thông tin cá nhân của em, để em cũng như các bạn học khác không bị ảnh hưởng đến học tập. Không cần lo lắng, có gì bất tiện cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý
Lục Miên Tinh ngồi trên sofa cạnh cửa, nhẹ nhàng đáp lại.
Chiêm giáo sư đưa mắt lên, có ý dò xét Lục Miên Tinh. Suốt dọc đường đi cùng giáo sư, Lục Miên Tinh đều im lặng, thật không nghĩ tới giọng nói phát ra lại mềm mại, dịu dàng như vậy, khiến cho Chiêm giáo sư - người tiếc tài như mạng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, một cô bé ngoan như vậy tại sao lại có vấn đề về tâm lý được.
Cảm thấy bản thân đang đi lệch trọng điểm, Chiêm giáo sư ho một tiếng, rót cốc nước ấm cho Lục Miên Tinh.
Thầy giáo
Tuy năm nhất em ở nước ngoài cũng học Địa Hình Học nhưng để không ảnh hưởng đến cuộc thi cấp quốc gia cũng như việc học tập năm hai, chương trình giảng dạy trong nước và nước ngoài có chỗ khác nhau, em có muốn học lại năm nhất không, dù sao năm nhất bài chuyên ngành không nhiều lắm, em không cần lo sẽ không học được, tôi sẽ cho người giúp đỡ em
Lâm Dật gõ cửa, âm thanh mang ý thăm dò từ ngoài cửa vang lên
Lâm Dật bước vào, nhìn Lục Miên Tinh vài cái.
Áo vét màu vàng nghệ hơi phanh ra, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong phối với chiếc chân váy cùng màu, đôi chân trắng dường như trong suốt lộ ra ngoài, Lục Miên Tinh có đôi mắt quả hạnh màu hơi nhạt, an tĩnh đến thần kỳ, nhìn không ra tâm tư.
Hải Nam
Giáo sư, thầy có phải tìm nhầm người rồi không? Em đi tìm Bạc Trinh Ngôn tới.
Rất rõ ràng, đến chính Lâm Dật cũng không tin được, muốn nói đến sinh viên ưu tú khoa Địa Hình Học thì trước tiên phải nói đến Bạc Trinh Ngôn. Bạc Trinh Ngôn là người được tuyển thẳng vào đại học S khoa Địa Hình Học, năm nhất đã làm được luận văn chuyên nghiệp SCI, chưa kể đến các giải thưởng lớn nhỏ khác.
Lục Miên Tinh ở bên cạnh, nghe đến cái tên đã lâu rồi chưa xuất hiện, sững sờ một chút, các đốt ngón tay siết chặt cốc nước ấm, khẽ khép lại đôi mắt quả hạnh, giương mắt nhìn về phía Lâm Dật.
Lâm Dật chú ý tới ánh mắt của Lục Miên Tinh đang nhìn vào mình, lịch sự mở miệng
Chiêm giáo sư chuyển ánh mắt qua Lâm Dật
Thầy giáo
Tìm em không phải là vì chuyện này. Những việc này đích thực là để cho cậu ta làm, Bạc Trinh Ngôn chắc cũng biết rồi, em đi tìm rồi báo với cậu ta một tiếng
Lâm Dật đồng ý, thấy ánh mắt Lục Miên Tinh còn dõi theo mình, lại lễ phép cười cười.
Thầy giáo
Em ở đây đợi một chút, tôi cùng Lâm Duật bàn chuyện xong sẽ bảo em ấy đưa em đi làm quen khoa đo vẽ bản đồ một chút. Buổi chiều tôi còn có chuyện, có gì cứ gọi điện cho tôi.
Lục Miên Tinh gật đầu, nhìn theo Chiêm giáo sư và Lâm Dật vào trong phòng nói thêm vài phút. Lâm Dật đi ra nhìn thấy Lục Miên Tinh đứng đến ngây người, liền lại gần đem tài liệu giảng dạy thuận tay đưa cho Lục Miên Tinh
Tuyết Như Thanh
Bạn học mới, đây là tài liệu về các bài giảng chuyên ngành, về sau mong chỉ giáo nhiều hơn.
Không quen, không tiếp xúc quá gần, Lục Miên Tinh tự động lùi về sau một bước nhận lấy tài liệu
Lâm Dật không để trong lòng, còn cảm thấy mình đã đùa hơi quá, trong lời nói với cô gái có điểm không đúng mực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play