" Sao...mình lại cảm thấy chóng mặt thế này? Khắp người nóng quá" Lưu Nhã Thanh đang loạng choạng bước về phía phòng của mình để nghỉ ngơi vì thấy trong người mình quá mệt
" Thanh Thanh, em đi đâu thế?" Trần Anh Thư - đứa con riêng của mẹ kế của Nhã Thanh thấy cô loạng choạng bước đi trên hành lang khách sạn thì vội chạy đến đỡ cô
" Chị Thư, em...đang đi về phòng nghỉ ngơi vì em thấy mệt trong người quá, bây giờ em không còn thấy đường đi nữa, chị đỡ em về phòng được không chị?"
" Được chứ, để chị đưa em về phòng"
Phòng của cô là phòng 605 nhưng Anh Thư lại đưa cô đến phòng 509. Không phải do cô ta nhầm lẫn mà là do cô ta muốn gài bẫy cô để cô ngủ với môt người đàn ông lạ mặt và cô có được vị hôn phu của cô - Tô Hoàn Vũ. Cả Hoàn Vũ và Anh Thư đã hợp tác lại để đưa cô cho một người đàn ông khác để có lý do từ chối hôn sự này và hai người họ có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay của Nhã Thanh, Hoàn Vũ đã lén bỏ thuốc kích dục vào ly rượu vang đỏ của cô để thực hiện ý định đen tối của mình. Thật ra, Hoàn Vũ chỉ cưới cô để có được gia sản của nhà họ Lưu vì cô là đại tiểu thư nhà họ Lưu còn Anh Thư chỉ là con riêng nên sẽ không hưởng được gì từ gia tộc cả, chứ ngay từ lúc đầu, anh ta đã không có tình cảm gì với Nhã Thành mà người anh ta yêu chính là Anh Thư.
Đỡ cô về phòng, đặt cô xuống giường ngay ngắn, thấy cô ngủ say thì lúc đó Anh Thư mới lộ bộ mặt thật của cô ta ra, nham hiểu nói:
" Để coi sau đêm nay, cô sẽ ăn nói thế nào với gia tộc và vị hôn phu của cô, cũng là bạn trai của tôi, hahaaa" nói rồi cô ta đi ra ngoài để cô một mình trong căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng cùng với tiếng rên rỉ thảm thiết:
" Nóng quá, ai đó giúp tôi được không, tôi nóng quá" cô nằm trên giường, cứ lăn qua lăn lại, quần áo thì xộc xệch lên vì bị cô cởi ra hết
Một lúc sau, có tiếng mở cửa và có ột người đàn ông lạ bước vào, không ai khác đó chính là Hách Trần Phong - tổng tài tập đoàn SL. Đây là khách sạn của anh và phòng cô đang ở là phòng của riêng anh, không ai được bước vào đây ngoại trừ nhân viên dọn phòng.
Thấy có một cô gái nằm trên giường, anh nhăn mặt nói:
" Lại một nữ nhân được xúi đến để dụ dỗ mình sao? Hơ, tình trạng này không có gì lạ lẫm với mình cả" nói rồi anh định đi kêu nhân viên dọn phòng đến đem cô ra ngoài nhưng cô lên tiếng:
“ Anh gì ơi, anh...làm ơn giúp tôi với....tôi nóng quá, ưm...!!!”
Tiếng rên rỉ mĩ miều ấy làm dục vọng trong anh sôi trào. Anh khựng lại và quay về chiếc giường có cô gái là mặt đang nằm kia.
“ Được, nếu cô muốn tôi giúp, tôi sẽ giúp cô” nói rồi thân anh đè lên thân Lưu Nhã Thanh.
“ Ưm, giúp tôi với” cô vẫn không ngớt lời kêu cứu vì toàn thân cô bây giờ nóng như lửa đốt.
Anh từ từ cởi zipper của chiếc đầm đuôi tôm cô đang mặc ra. Tay anh luồn vào trong áo cô, xoa bóp đôi gò bông trắng nõn đang nhấp nhô phía sau lớp áo ngực kia. Môi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy và nóng bỏng. Hôn đến lúc cô sắp không thở nổi nữa thì anh mới chịu buông và từ từ đi xuống cổ rồi đến ngực, bụng,... Mỗi nơi đi đến anh đều để lại một vết đỏ ám muội. Xoa bóp đồi gò bông ấy xong, tay anh liền mò xuống nơi tư mật và từ từ cởi chiếc quần lót của cô ra, ngón tay thon dài của anh đút sâu vào nơi ấy. Bất chợt có vật thể là tiến vào trong thân mình, cô chưa kịp thích ứng mà la lên:
“ Ưm, đau quá”
Tiếng rên ấy làm dục vọng anh lên đến đỉnh điểm, anh không thể nào kiềm chế được nữa liền cởi hết đồ trên người mình ra và đưa cự lòng đang căng cứng của mình vào trong cô lần nữa. Lại một lần nữa, một vật thể lạ vào trong người mình nhưng lần này cô đã quen dần và cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“ Ưm, thoải mái quá”
Luật động thân dưới của hai người rất ăn ý với nhau. Khoảng mười lăm phút sau thì cả hai đều chạm đến đỉnh điểm ham muốn. Anh thì bắn vào trong cô một chất lỏng màu trắng đục còn cô thì trào ra một chất nhờn. Đêm nay là đêm sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai.
8h sáng,
Những tia nắng bên ngoài lọt vào khe cửa số và chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô. Nhã Thanh từ từ mở mắt, cô quay qua thì thấy nằm bên cạnh mình không phải là Tô Hoàn Vũ - vị hôn phu của cô mà lại là một nam nhân lạ mặt. Cô liền lật mền lên và thấy dưới nền là tấm thân trần trụi, không mặc đồ của cô cùng với một vết máu đỏ trên drap giường. Cô hoảng hốt nghĩ:
“ Sao....sao lại như vậy? Rõ ràng hôm qua mình đã nhờ chị dẫn về phòng nhưng giờ sao lại....”
Đang lúc suy nghĩ vì sao mình lại ơi trong phòng một người lạ thì Trần Phong tỉnh dậy. Anh thấy mỹ nhân bên cạnh đang rất hoang mang và hoảng hốt thì hỏi:
“ Đêm qua cô thấy như thế nào? Có sướng không? Có thỏa mãn cô không?”
“ Tại...tại sao anh lại ở trong phòng tôi?”
“ Phòng cô? Tôi phải là người phải hỏi câu đó đấy. Tối qua tôi về phòng thì thấy cô nằm trên giường, quần áo xộc xệch, cô nhờ tôi giúp cô thoải mái hơn, thì tôi đã đáp ứng rồi đấy. Với lại chẳng lẽ thịt dâng đến miệng lại không chén, vậy thì đâu còn là đàn ông nữa chứ”
“ Anh....!!!! Chuyện này anh hãy xem như chưa xảy ra. Tôi cũng sẽ không kêu anh chịu trách nhiệm, là lỗi của tôi. Tạm biệt” nói rồi cô mặc đồ vô và đi mất
“ Hừm, cô gái nào cũng muốn lên giường và có con với mình nhưng cô gái này thì lại không muốn mình chịu trách nhiệm với cô ấy. Thú vị đây” anh cười nhếch mép nhìn theo bóng lưng cô rời đi
Nhà Tô Hoàn Vũ,
Vừa mở cửa bước vào, Nhã Thanh liền thấy một cảnh tượng không thể ngờ được trước mắt.
***************************************************
ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN NGÔN TÌNH MÌNH VỪA MỚI RA. MONG MN ỦNG HỘ CHO MÌNH NHÉ. TKS Ạ!!!! LUV U ALL :3333
Trước mắt cô là một đổi tra nam và tiện nữ Anh Thư và Hoàn Vũ. Họ đang hôn nhau ngay trong chính căn nhà mà Nhã Thanh đã mua cho cho hắn ta.
“ Anh và chị hai đang làm gì vậy? Hai người đang làm gì vậy hả?” thấy cảnh tượng trước mắt, cô không thể nào tin vào mắt mình là Hoàn Vũ đã phản bội cô
“ Em về rồi hả? Sao sớm vậy? Tối qua có vui không?” thấy cô em gái bé bỏng của mình về, cô ta liền buông môi cô ta ra khỏi mỗi hắn nhưng vẫn ôm eo và dựa vào hắn nói
“ Tối qua em nhớ là em nhờ chị dìu em về phòng vì em mệt quá, không đi được, nhưng tại sao sáng nay em lại ơi phòng một nam nhân lạ mặt? Có phải là chị cố tình không?”
“ Em đang nói gì vậy chứ? Chị không hiểu”
“ Chị không hiểu sao? Vậy chị giải thích sao về chuyện chị và chồng của em thân mật ngay trong căn nhà của em?”
“ À đây hả, sẵn chị cũng nói luôn, chị và Hoàn Vũ đang quen nhau, tụi chị quen nhau được 1 năm rồi. Và chuyện tối qua á cũng là chị và Hoàn Vũ lập kế hoạch để gài bẫy em đó. Hôm qua em có cảm thấy sung sướng không, em gái yêu của chị?”
“ Chị....vậy là 1 năm qua là anh cắm sừng tôi hả? Tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai mà hai người lại làm vậy hả?” cô gào thét
“ Cô đã làm gì mà chúng tôi phải làm như vậy à? Cô nhìn lại đi, tôi cũng là con gái của nhà họ Lưu mà tại sao lại không được đồng cắc bạc nào cả, trong khi cô , cô sống trong nhung lụa, được cha bảo bọc từ nhỏ đến lớn, được nuông chiều như công chúa, người hầu luôn luôn bên cạnh, hầu hạ từng chút một, bây giờ tôi chỉ cướp đi người cô yêu thì có gì to tát chứ? Vả lại anh ấy cũng đâu có yêu cô. Ngay từ đầu, anh ấy tiếp cận cô chỉ vì cái gia sản nhà cô thôi. Bây giờ cô đã gả cho anh ấy rồi, gia sản nhà cô trước sau gì cũng thuộc về tay anh ấy mà thôi, đúng không anh yêu?” cô ta vừa nói vừa lấy tay sờ mó khắp người Hoàn Vũ
“ Anh....cô ta, nhưng gì cô ta nói là thật chứ?” cô hoang mang chỉ tay vào mặt Anh Thư và hỏi Hoàn Vũ
“ Đúng vậy, những gì Thư Thư nói đều đúng cả. Tôi đâu có yêu cô, tôi chỉ yêu cái gia sản bạc tỷ nhà cô thôi, người tôi yêu chính là Thư Thư. Bao nhiêu lâu qua, tôi quá chán nản khi ở cạnh cô rồi, bây giờ tôi cần phải tự giải thoát bản thân. Thời gian ơi bên cô, coá bao giờ cô cho cô đụng vào người cô không? Đàn ông thì người ta cũng phải có ham muốn chứ, lúc nào cô cũng giữ cho mình trong sạch, lúc nào cô cũng nói đến đêm Tân hôn mới cho mọi thứ, tôi quá chán với câu nói đó của cô rồi. Anh Thư luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Bên cô ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi thứ cô đều biết hết rồi, cô muốn ly hôn thì ly hôn. Mà ly hôn thì cô cũng cần phải chia một nửa tài sản cho tôi chứ không phải nói đi là đi nhé” hắn ta vừa nói vừa hôn lên mái tóc của Anh Thư
“ Hai...hai người được lắm. Rồi tôi sẽ trả thù, hãy chờ đó. Bao lâu nay tôi đã nhìn lầm anh rồi” cô nói rồi tức giận bỏ đi
Bên ngoài trời mưa tầm tả, người ta thấy một cô gái hết người ướt nhem, buồn bã đi dưới trời mưa lạnh buốt. Nhã Thanh đang nhớ lại những khoảnh khắc vô cùng Hoàn Vũ vui đùa bên nhau, nhưng khi trời mưa như thế này đều có hắn che cho cô không bị ướt, hắn luôn bảo vệ cô ừng chút một. Cô đã tưởng cô đã gặp đúng người đúng thời điểm, vậy mà bây giờ hắn quay lại lật mặt với cô, lại còn đi ngoại tình với chị kế của cô và cùng chị ta lập kế hoạch gài bẫy cô để cô mất đi đời con gái của mình. Tại sao vậy chứ? Hắn bước vào cuộc đời cô rồi lại phản bội và ra đi như vậy, vậy thời gian qua hắn coi cô là gì? Là món đồ chơi hay cái máy ATM tự động để hắn muốn lấy tiền tiêu xài lúc nào cũng được. Bây giờ tâm trí cô rối bời, cô không ngờ người đàn ông cô yêu thương bao nhiêu lâu nay lại là loại người vô liêm sỉ như vậy.
Bỗng có một chiếc xe Ferrari màu đen chạy đến và đậu kế bên cô. Tài xế xe ấy không ai khác chính là Hách Trần Phong. Từ xa anh đã thấy bóng dáng cô gái đêm hôm qua đi dưới trời mưa to như thế này. Anh sợ cô bị cảm lạnh nên quyết định đi đến để đưa cô về nhà an toàn. Anh hai kính xe xuống và hỏi:
“ Này cô, đi đâu mà thẫn thẫn thờ thờ vậy? Nhà cô ở đâu? Để tôi chở cô về”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh, cô quay đang thì thấy người đàn ông tôi qua cùng mình ơi khách sạn. Cô thầm nghĩ:
“ Trời đất ơi, nay là ngày gì vậy trời, sao gặp toàn chuyện gì đâu không vậy?” Rồi nói với anh:
“ Không cần đâu, bây...bây giờ tôi cũng không biết phải đi đâu nữa”
“ Vậy cô đến nhà tôi ở tạm đi. Dù sao nhà cũng có mình tôi ở, chán lắm”
“ Nhưng....nhưng như vậy có phiền anh quá không?”
“ Không đâu, về nhà tôi đi cho tôi có người bầu bạn”
“ Vậy phiền anh cho tôi ở vài ngày nhé, trong thời gian đó tôi sẽ tìm phòng trọ”
“ Cô ở bao lâu cũng được”
“ Cảm ơn anh nha”
“ Không có gì đâu, lên xe đi”
“ Ừm” nói rồi cô liền đi qua ghế phụ kế bên mở cửa bước vào xe
“ Bước đầu thành công, hehe” anh nghĩ thầm và lái xe mất hút giữa dòng xe đông đúc ấy
***************************************************
MN CHO MÌNH XIN VÀI BÌNH LUẬN Ý KIẾN VÀ NHỚ UHO MÌNH NHÉ. TKS Ạ :333
Về đến nhà, anh liền sai đầu bếp nấu những món ngon nhất của các nhà hàng 5 sao và mang lên cho cô ăn vì anh nghĩ là từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả.
Vừa nhìn thấy các món ăn được bày biện trên bàn, cô liền cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành vì đúng là sáng đến giờ cô chưa có gì để lót đầy cái bụng trống rỗng của mình.
" Thức ăn ngon lắm hả?" nhìn thấy cô ăn ngon lành, anh chống cằm hỏi
" Tất nhiên là ngon rồi, tôi là kén ăn mà còn thấy ngon nữa đó, đầu bếp nhà anh đúng là số một" má cô phồng lên vì chứa quá nhiều thức ăn trong đó và nói
Nhìn thấy bộ dạng dễ thương này của cô, anh đỏ mặt phì cười hỏi:
"Ngon hơn tôi không?"
" Không, anh ngon hơn nhiều" nói xong, cô mới biết là mình vừa bị cái tên vô liêm sỉ này lừa liền liếc mắt xem hắn ta có phản ứng gì không
" Vậy...tối nay cô có muốn tôi gợi lại cảm giác đó không?"
" Hahaa, thôi không cần đâu, anh ngon hơn đồ ăn nhưng tôi thích ăn đồ ăn hơn anh, thông cảm" cô xua tay
Nghe cô nói vậy, mặt anh đen kịt lại. Trần Phong liền đập tay xuống bàn, tức giận nói:
" Tôi còn không ngon bằng đồ ăn này sao? Đầu bếp đâu, ai cho mấy người nấu đồ ăn ngon như vậy hả?"
" Dạ...dạ chúng tôi xin lỗi ông chủ, lần sau chúng tôi sẽ nấu dở hơn ạ" đám người đầu bếp ấp a ấp úng trả xin lỗi anh
" Anh thiệt luôn á, bá đạo vừa thôi, người gì đầu mà kì cục”
" Tôi phải là thứ ngon nhất trong mắt cô, không cái gì được ngon hơn, cô ghiền mấy món ăn này rồi đúng không? Đám người đầu bếp kia, các người bị sa thải" anh chỉ tay vào đám người đang run sợ kia, giận dữ nói
" Anh có kì cục quá không vậy? Người ta nấu đồ ăn ngon thì có cái gì sa thải người ta?"
" Tôi không muốn"
" Tôi không sống nổi với anh nữa đâu, ngày mai tôi sẽ đi, cảm ơn đã cho tôi ở nhờ hôm nay. Còn về mấy người đầu bếp kia, nếu anh đuổi, tôi sẽ thuê." nói xong cô tức giận đi lên lầu
" Cô...." thấy cô bỏ đi lên lầu như vậy, anh thấy mình có chút hối hận, vì sự nóng giận tức thời của mình mà anh đã gây mất thiện cảm với cô.
" Cô đi lên chỉ cô ấy phòng đi" anh chỉ tay vào một người hầu nữ ra hiệu rằng cô ấy lên chỉ Nhã Thanh vào phòng của mình
" Vâng, thưa cậu chủ" nói rồi cô ấy đi lên lầu để đưa Nhã Thanh về phòng
Ngồi suy nghĩ một lúc thì anh bỏ ra công ty để giải quyết công việc, vì cô mà anh đã hoãn hết tất cả cuộc họp sáng nay để ở nhà với cô, vây mà cô lại giận dữ với anh như vậy, thật là tức quá mà!!!!
Vào công ty, ai ai nhìn anh cũng phải sợ vì người Hách Trần Phong bây giờ tỏa ra mọt luồn sát kbi có thể giết chết người ta. Các cổ đông trong phòng họp ngồi câm như hến, không ai dám hó hé lời nào cả nửa tiếng đồng hồ.
" Thưa...thưa chủ tịch, chúng...chúng ta bắt đầu cuộc hopk được chưa ạ? Nãy giờ ngài ngồi yên cũng lâu rồi đấy ạ" trợ lý ghé sát tai anh hỏi nhỏ
" Bắt đầu đi" anh chắp tay lại để lên bàn vào nhìn hết tất cả mấy người có mặt trong cuộc họp hôm nay
Các cổ đông bắt đầu trình bày các tiến triển của công việc và anh thì chỉ ngồi nghe mọi người nói và phán xét. Bình thường khi mọi người trình bày về một vấn đề gì thì anh đều đưa ra ý kiến phán xét và bắt mọi người sửa lại, hôm nay anh chỉ ngồi nghe và nghe, chẳng hề đưa ra một ý kiến hay quyết định gì khiến cả đám người bọn họ hoang mang tột độ. Họ không rét mà run vì sợ hôm nay sẽ là ngày tận thế của họ mất.
" Chủ tịch ơi, mọi người trình bày xong hết rồi, ngài có ý kiến gì không ạ?" trợ lý lay lay tay anh và nói nhỏ
Lúc này anh mới chợt bừng tỉnh, nãy giờ anh chỉ lo nghĩ làm sao để Nhã Thanh có thiện cảm với mình mà quên mất rằng mình đang trong cuộc họp cổ đông và nãy giờ anh cũng chẳng nghe được bọn họ trình bày gì cả, mà bây giờ bắt mọi gười nói lại thì còn ai coi mình ra gì nữa nên anh buộc miệng nói đại:
" Mọi người làm tốt lắm, cứ tiến triển theo kế hoạch, tan họp" nỏi ồi anh đi ra khỏi phòng họp trước ánh mắt ngơ ngác của bao nhiêu người khác
" Hôn nay sếp bị gì vậy ta, có phải chúng ta sắp bị đuổi không vậy?" một người trong phòng họp lên tiếng hỏi
" Chắc không có đâu, sếp nói chúng ta làm tốt mà" một người khác trả lời
" E hèm, mấy người đi làm việc đi, để sếp la bây giờ đó " một người khác nữa hối thúc mọi người đi làm việc chứ anh mà nổi điên lên thì mệt
" Đúng đó, đi thôi"
Rồi cả đám người đó tản ra, người nào thì đi làm việc của người đó.
***************************************************
MN ƠI, NẾU CÓ GÌ XÀI XÓT THÌ XIN MN HÃY CMT PHÍA DƯỚI ĐỂ MÌNH CHỈNH SỬA NHÉ VÀ MONG MN HÃY UHO NHIỆT TÌNH CHO MÌNH NHA. TKS Ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play