Cô bị mù, lại có tấm chồng không may mắn, không có yêu thương, không có hạnh phúc.
Lần thứ nhất, cô bị ngã cầu thang, anh coi như chưa có gì, không quan tâm, không chăm sóc, bỏ cô một mình. Cũng may còn có người giúp việc chăm sóc cô.
Lần thứ hai, cô bị ả tình nhân của anh đánh, rồi còn định lấy bình bông đánh vào đầu cô, cũng may có người ngăn lại kịp. Anh vẫn tỏ ra không có gì.
Lần thứ ba, cô đỡ anh một nhát dao của kẻ thù, mất máu nhiều. Trùng hợp, máu của anh và cô thuộc nhóm máu hiếm, lúc đấy bệnh viện lại không đủ máu, biết rõ mình cùng nhóm máu, nhưng anh lại quay đi không nói lời nào. Nhưng trời phù hộ, lúc phát loa trong bệnh viện nhờ giúp đỡ đá có người đến giúp đỡ.
Lần thứ tư, cô bị ả tình nhân đâm trúng tay, không hiểu đâu ra có một người phụ nữ đi vào ngăn cản, hai vệ sĩ phía sau cũng lôi cô ả tình nhân kia của anh ra.
Ba lần gặp chuyện, tại sao lần thứ tư mới có người giúp cô chứ? Ông trời, ông rõ không muốn tôi chết đi sao.
" Đừng lo … hạnh phúc sẽ đến với con sớm thôi "
Cô không biết người phụ nữ đó là ai, chỉ biết bà ấy rất quan tâm cô, trong tiềm thức cô cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc.
" Đưa con bé đến bệnh viện " Bà nhìn vệ sĩ của mình, bảo.
Một người đàn ông gật đầu, đi lại bế cô lên.
Người đàn ông đó đưa cô đi, còn bà quay lại nhìn cô ả tình nhân, đưa mắt nhìn người mình.
Vệ sĩ khác đẩy cô ả ngã xuống, gần đống mảnh vỡ kia...
Bà mỉm cười, đi lại đưa chân đạp tay cô ta vào đống mảnh vỡ đó.
" A...đau.." Cô ta hét lên.
" Hủy dung nhan cô ta " Nói xong, bà quay lưng rời đi, đến bệnh viện.
Cô ả vì đau mà ngất đi, người của bà cũng lôi ả ta đi đâu đó...có lẽ cô ta tàn đời thật rồi!
...
Bệnh viện.
" Mẹ.."
Anh chạy đến bệnh viện khi nghe thư kí báo bà đã trở về, còn ở đây nên anh đã chạy như điên tới.
Nhìn thấy cô đang ngủ trên giường, trán có chút sưng, anh im lặng.
Bị phát hiện rồi.
Chát
" Mày làm gì con bé ra nông nỗi này? " Bà đưa tay tát anh, nghiêm khắc hỏi.
Anh nhìn bà, không bảo. Có nói gì cũng sẽ bị đánh lần nữa..
Bà tức giận quay lưng, lấy tệp tài liệu gì đó ném vào anh.
" Mày tự xem đi "
Anh nhận lấy, mở ra xem. Đây là bệnh án của cô...
Trầm cảm...rất nặng?
Rầm
Bà lấy trong túi ra một tờ giấy, đặt mạnh xuống bàn.
" Kí đi " bà nhìn anh.
Anh đi lại, là...đơn li hôn?
" Mày khỏi cần đợi con bé kí. Mẹ mày kí giùm, dù sao cũng chỉ cần mày kí vào đơn này thôi "
" Tao tìm chồng khác cho con dâu mình, chị xuôi mất trên trời cũng an lòng khi nó rời xa được mày "
" Tao đã quá sai lầm khi cho mày cưới con bé, con bé đã bị mù mày còn không thương yêu, lương tâm mày bị chó gặm à? "
" Tao dạy mày làm người...không phải dạy mày làm ác nhân "
Sau khi anh kí vào đơn li hôn thì rời khỏi bệnh viện, không nhìn cô một cái.
Bà cầm đơn li hôn trên tay, thở dài. Chữ kí trên tờ giấy là của cô, cô đã nhờ giúp việc viết rồi kí vào.
Giúp việc bảo...cô từng nói rằng sẽ có một ngày cô biến mất, nên cô sẽ giải thoát cho anh sớm. Để anh không cần bận tâm đến hôn nhân này.
" Huyên Lâm Cảnh...sao con ngốc vậy chứ " Bà nắm lấy tay cô, nắm chặt lắm...run rẩy nói.
Bắc Đường Tùy nhà bà đã ác nhân với cô như vậy, việc gì phải bận tâm chứ?
" Mẹ sẽ đưa con đi, sẽ cho con hạnh phúc " Bắc phu nhân nhẹ nhàng nói. Bắc gia nợ con nhiều rồi.
...
Ba ngày sau.
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi anh đã kí vào đơn li hôn, ngồi ở phòng làm việc, anh trầm mặc.
Anh đã ở lì phòng làm việc này ba ngày rồi. Không cho ai vào cả, cả thư kí cũng không dám.
Cốc
Cốc
Cánh cửa bỗng được ai đó gõ, anh giật mình.
" Ai? "
Ở công ty này, không nhân viên nào dám gõ cửa phòng anh. Ai lại dám gan như vậy?
Lẽ nào...mẹ anh?
Bắt Đường Tùy đứng dậy, từ từ đi đến cửa, đưa tay mở cửa, anh cảm nhận gì đó rất quen thuộc sau cánh cửa.
Đập vào mắt anh là cô đang ngồi trên xe lăn, thư kí của anh đang run rẩy vịnh nắm chặt xe lăn đó.
Cô...tỉnh rồi?
" Sếp...em..." Thư kí run rẩy nhìn anh.
" Cậu xuống dưới đi, đừng lo " Huyên Lâm Cảnh cô yếu ớt bảo.
Cô tỉnh dậy mấy ngày nay, biết được mọi việc từ người mẹ chồng lần đầu gặp mặt. Không ngờ hôm nay thư kí của anh biết chuyện, chạy đến tìm cô nhờ cô giúp đỡ.
Thư kí liền quay lưng đi, sếp...đáng sợ quá!
Trên tay Lâm Cảnh đang cầm một hộp cơm, đây là cô nhờ thư kí kia mua giúp mình.
" Anh ăn đi, thư kí bảo anh không ra khỏi phòng làm việc ba ngày nay, cậu ấy sợ anh sẽ bị đau dạ dày nên..." Cô lên tiếng, mỉm cười nói.
Anh dùng ánh mắt khinh khi nhìn cô.
" Cô đến đây làm gì? Còn quan tâm tôi? "
"..." Cô im lặng, quơ tay quơ chân đứng dậy khỏi xe lăn.
Đưa tay mò mẫn nắm được lấy tay anh, cô nắm chặt, đưa hộp cơm trên tay.
" Anh phải ăn..."
Bắc Đường Tùy chán ghét bộ dạng của cô, dùng sức đẩy mạnh cô...
Nhưng...phía dưới là cầu thang.
" Á..."
Cô bị anh đẩy...cảm giác được cơ thể mình đang bay bỗng...cô...đang ngã xuống dưới kia sao.
Nhìn cô đang từ từ lăn xuống từng bậc thang, anh trợn mắt không tin vào mắt mình.
Cả người cô đập vào tường, sau gáy cũng chảy rất nhiều máu. Chẳng mấy chốc bộ đồ trên người đã đỏ thấm theo.
" Cảnh..." Anh nhìn cô đang nằm dưới vũng máu, lấp ba lấp bấp.
Cả người cứng đơ...anh dường như chôn chân bất lực đứng đó nhìn, cả hai chân anh không thể cử động...không thể nữa...
" Con dâu..."
Bắc phu nhân vừa chạy đến đây, nhìn thấy cảnh tượng người cô toàn máu, hộp cơm cũng đổ tung tóe dưới sàn...bà thốt lên.
Bà lao đến, ôm lấy cô, người con bé...máu...máu..
" Con dâu...con dâu...đừng làm mẹ sợ mà...đừng mà..." Bắc phu nhân hoảng hốt, ôm lấy cô lay thật mạnh.
Bà đưa mắt nhìn anh, đầy phẫn nộ:" Mày...tại sao Bắc gia lại có đứa con như mày chứ? "
" Mày không phải con người nữa rồi..."
" Thiếu phu nhân..." Cậu thư kí xuất hiện, nhìn thấy cô người đầy máu mà sợ hãi.
Cậu lao đến ôm lấy cô lên, trước khi đi nhìn anh bảo:" Sếp...năm năm qua tôi đi theo sếp, chưa bao giờ thất vọng về sếp như vậy "
Nói rồi cậu ôm cô đến bệnh viện, không thì sẽ không còn gì nữa mất.
Mẹ anh đứng đó, người bà cũng dính của cô.
" Mày..."
Bà không biết nên nói gì, đầy thất vọng quay lưng đi.
" Cầu trời...đừng đưa con bé đi đâu cả " Bà vừa đi vừa lẩm bẩm, nhanh chóng chạy đến bệnh viện cùng thư kí kia.
Sau khi mọi người rời đi. Anh im lặng, ngồi bệch xuống sàn, đưa tay vò đầu vò tóc.
" Mình...làm gì vậy "
Cô từ bệnh viện chạy đến đây vì chỉ muốn đưa cơm cho anh, anh lại chán ghét còn lại đẩy cô đến ngã bất tỉnh như vậy.
Nhìn vũng máu ở dưới, Bắc Đường Tùy nhớ ra...
Cô...
Thuộc nhóm máu RH!
...
Bệnh viện.
Phòng cấp cứu sáng đèn, Bắc phu nhân ngồi bên ngoài chấp tay cầu nguyện.
" Huyên Huyên...làm ơn hãy cầu hộ con bé "
Huyên Huyên bà nói đến là mẹ của cô, một nghệ sĩ piano ở phòng trà đã qua đời vì bệnh tim cũng là bạn tốt của bà.
Trước khi qua đời, bà ấy luôn muốn bà chăm sóc tốt cho cô, chỉ mong có thể chiếu cố cô một chút.
Không ngờ lại vì con trai bà mà thê thảm như hôm nay.
" Mày đến đây làm gì? Định đốt bệnh viện sao? "
Nhìn thấy anh xuất hiện, bà tức giận đưa mắt hỏi.
" Sếp...phu nhân đủ khổ rồi " Thư kí nhìn anh, không phải cậu thư kí năng nổ thường ngày nữa, hôm nay cậu dùng giọng đầy lạnh lùng, thật sự không thể tin sếp của mình lại làm như vậy.
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống sàn, dựa đầu vào tường.
Bắc phu nhân nhìn anh, đầy chán ghét.
" Nếu mày còn..."
Cạch
Cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá hốt hoảng nhìn cả ba:" Bệnh nhân thuộc nhóm máu RH...ở đây ai..."
" Là tôi, tôi cùng nhóm máu với cô ấy "
Bắc Đường Tùy liền đứng dậy, lên tiếng bảo.
Tình huống bây giờ...chỉ có anh cứu được cô, cũng chính là kẻ hại cô nằm trong đó!
" Bắc Đường Tùy..." Bắc phu nhân nhìn anh, rõ ràng là người làm con bé bị thương, bây giờ lại muốn hiến máu sao?
" Mẹ..." Anh nhìn mẹ mình, nhỏ giọng bảo.
" Mời anh đi theo tôi " Y tá lên tiếng vội bảo.
Anh gật đầu, đi theo cùng y tá.
Sau khi hiến máu xong, vì ba ngày nay anh không ăn uống đầy đủ nên đã ngất đi, khi nghe tin cậu thư kí liền chạy đến.
Nhìn Bắc Đường Tùy nằm trên giường bệnh, mặc trắng bệch, cậu lắc đầu.
" Thật sự không hiểu nỗi sếp "
[…]
Cũng vì nhờ có anh mà tính mạng cô giữ kịp sau nhiều giờ cấp cứu.
Bắc phu nhân ngồi bên giường bệnh của cả hai, một người thì kiệt sức, còn một người thì bị thương nặng, bà cũng chỉ biết đầu hàng cả hai vợ chồng này.
" Có lẽ nên về nhà một chút " Bắc phu nhân nhìn cậu thư kí bảo.
" Còn họ ạ? " Thư kí liền hỏi.
" Cứ để chúng nghỉ ngơi, sáng mai rồi hẳn đến. Bắc Đường Tùy thằng nhóc này sẽ không dám làm con bé bị thương lần nữa đâu, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi " Bắc phu nhân mỉm cười bảo.
" Vâng...để tôi đưa chủ tịch về "
Nói xong, bà cùng cậu thư kí trở về nhà, còn Bắc Đường Tùy và Huyên Lâm Cảnh để họ nằm đó, có lẽ sẽ không có chuyện đâu nhỉ?
...
Bốn giờ sáng.
Bắc Đường Tùy tỉnh dậy sau khi ngất đi do hiến máu, khi tỉnh dậy đã biết mình nằm trên giường bệnh.
Anh bật dậy...ca cấp cứu?
Nhìn ngang nhìn dọc, anh lại nhìn thấy giường bệnh cô cách mình không xa, không hiểu sao anh thở nhẹ ra.
Cạch
Lúc này cửa mở ra, là y tá đến kiểm tra...
" A anh tỉnh rồi " Y tá nhìn anh nói.
" Cô ấy...sao rồi " Bắc Đường Tùy chỉ về hướng Huyên Lâm Cảnh.
Y tá đi vào trong, tiến lại giường của cô và nói:" Cô ấy cũng nhờ có anh nên đã được cứu sống rồi. Nhưng mà chưa thể tỉnh dậy sớm được, tôi nhớ có một lần cô ấy cũng bị thương, nhưng lần đó cô ấy xém mất mạng vì không có ai hiến máu. Người nhóm máu hiếm như cô ấy làm bệnh viện không trở tay kịp "
" Nên lần này anh đúng là đại ân nhân của cô gái này đấy "
Y tá ngây thơ bảo.
Bắc Đường Tùy chỉ cười, tự khinh mình trong lòng.
Ân nhân sao?
Anh chỉ thấy mình giống ác nhân hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play