Tam Thiếu Gia Đột Nhiên Thay Đổi Rồi!
Nội dung tiểu thuyết
con tác giả hay chạm mạch
Xin chào mọi người 🤗
con tác giả hay chạm mạch
Đây là lần đầu tiên mình làm chuyện chat
con tác giả hay chạm mạch
Nên có điều gì thiếu sót thì mong mọi người bỏ qua cho ạ
con tác giả hay chạm mạch
Cũng rất mong mọi người sau khi đọc xong hãy cho mình xin ý kiến của mọi người nhé , mình sẽ lấy làm bài học để cố gắng khắt phục ạ
con tác giả hay chạm mạch
Cảm ơn mọi người rất nhiều
_________________________
Triệu Cẩn {thụ trước khi xuyên}
Haizzz , tên này đúng là ngu ngốc mà , sao không chạy luôn đi mà còn lưu luyến làm gì chứ
Triệu Cẩn {thụ trước khi xuyên}
Yên: TRIỆU CẨN
tuổi: 29
sở thích: đọc tiểu thuyết
là một cô nhi đơn độc , hay bị những người trong cô nhi viện ức hiếp , xa lánh , tính cách thì lúc này lúc kia , mưa gió thất thường
Cậu vừa đi trên đường vừa dáng mắt vào cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc
Cuốn tiểu thuyết nói về võ lâm giang hồ , minh chủ võ lâm chính trực thiện lương , luôn giúp người đời PHƯƠNG CHÍNH DƯƠNG
Cuộc đời luôn khá hoàn hảo , có vợ là mỹ nhân thiên hạ HỒNG LIÊN HƯƠNG , văn võ song toàn , có 3 người con trai , hai người con trai vô cùng xuất chúng
Đại thiếu gia PHƯƠNG THIẾT HÀN thì giống cha , thân thủ tuyệt thế , chỉ là có hơi nóng tính
Nhị thiếu gia PHƯƠNG KÌ VŨ thì giống mẹ , là một người ôn nhuận như ngọc , võ công rất tốt
Tam thiếu gia Phương Kiều Phong là một người rất xin đẹp nhưng lại ít nói , sống nội tâm , hay tìm lý do để xa lánh mọi người kể cả người nhà , không màng đến sự đời
Đối với phụ mẫu và các huynh chỉ chào hỏi cho có lệ
Măm thành niên 17 tình cờ quen biết một vị bằng hữu
Hai người vừa gặp liền tâm đầu ý hợp , kết giao thành tri kỷ
Người thân của kiều phong thấy y có bằng hữu liền vui mừng khôn xiết
Nhưng kiều phong lại không ngờ rằng hắn chính là một tên gián điệp được phái đi để tiếp cận cậu
Đột nhập vào nhà cậu để ăn cắp trận đồ của CHÍNH DƯƠNG
Sau đó liền biệt tâm biệt tích
Nhưng không được bao lâu thì người Tây vực đến đánh vào trung Nguyên
Mà chính dương bây giờ mới biết rằng trận đồ đã mất
Để đánh được vào trung Nguyên , tây vực đã dùng một trận pháp vô cùng quen thuộc
Đó chính là TIÊN HUYẾT PHÁP TRẬN của minh chủ võ lâm Phương Chính Dương
Quốc gia nguy nan , tường thành thất thế , giang hồ đẫm máu , sinh linh đồ than , thây chất đầy đồng
Mà người cầm đầu của trận chiến này đó chính là thái tử của tây vực , cũng chính là vị bằng hữu ngày nào còn nói nói cười cười , vui đùa trò chuyện của kiều phong
Ngày đó , hắn dẫn hàng ngàn người đến công phá và tàn sát môn phái , nhà , và gia đình của cậu
Tay hắn cầm huyết kiếm , khuôn mặt lạnh nhạt không còn những nét ôn nhu hòa thuận của lúc xưa , một nhát chém xuống đầu của cha cậu
Tiếp theo là đến mẹ cậu , hai caca cửa cậu
Hắn tàn nhẫn đến mức bắt cậu chứng kiến từng khoản khác đó
Cậu lần đầu tiên khóc thật lớn , huyết lệ tuôn ra , miệng vẫn luôn cầu xin hắn tha cho gia đình của cậu , nhưng hắn chỉ nhìn cậu rồi cười
Hắn bắt cậu về làm nô lệ của hắn
Đôi mặt long lanh xin đẹp của cậu từ ngày đó đã mù mịt ánh sáng
Rồi đến một ngày cậu cố gắng trốn đi nhưng lại có một chút nào đó lưu luyến hắn , nhưng chính sự lưu luyến đó bị hắn phát hiện và cậu lại bị bắt về hành hạ
Cậu không chịu nổi sự giày vò này nữa nên đã tự sát trước mặt hắn
sống lại
Triệu Cẩn {thụ trước khi xuyên}
Haizzz , đây chính là kết SE trong lời đồn sao , đúng là thê thảm quá mà
Lúc cậu đang đi trên đường thì đột nhiên có một chiếc xe điên cuồng lao thẳng vào câu
Hình như nó đang bị mất khống chế
Triệu Cẩn {thụ trước khi xuyên}
(Má nó chứ , đây mới chính là kết SE trong lời đồn thành sự thật nè , đây còn thê thảm hơn đó nữa đó đó có biết không)
con tác giả hay chạm mạch
Đó ở đây là Kiều Phong trong truyện
Triệu Cẩn {thụ trước khi xuyên}
(Huhuhu , ông trời thật bất công mà , sao lại để tôi chết sớm như vậy chứ a , tôi không cam tâm )
Triệu Cẩn {thụ trước khi xuyên}
(KHÔNG CAM TÂM!)
Đột nhiên có một luồn ánh sáng màu xanh ngọc lao tới
Phương Kiều Phong {thụ}
/Lờ mờ mở mắt/
Phương Kiều Phong {thụ}
{Phương Kiều Phong năm 12 tuổi}
Phương Kiều Phong {thụ}
Ưm... (chói quá)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Không phải mình đã chết rồi sao?)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Rồi cái chỗ quỷ quái nào đây , thiên đường à)
Thật ra đó là cái nóc nhà
Phương Kiều Phong {thụ}
(Hay là điện ngục)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Cũng không đúng a , mấy chỗ như thế thì sao lại có nóc nhà bằng gỗ)
Phương Kiều Phong {thụ}
/Quay qua nhìn/ (ai đây , đang đóng phim cổ trang à)
Trước mặt cậu là hai phu phụ điển trai xin gái nào đó
Còn có hai tên đực rựa rất chi là Tuấn tú
Mặt của bọn họ nhìn vừa lo lắng vừa vui mừng
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
Hài tử , con cuối cùng cũng tỉnh rồi
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
{Hồng Liên Hương năm 30}
Phương Chính Dương {cha thụ}
Con cảm thấy như thế nào , có còn đau ở đâu không ?
Phương Chính Dương {cha thụ}
{Phương Chính Dương năm 32 tuổi}
Phương Chính Dương {cha thụ}
Phương Kì Vũ {nhị ca}
Kiều Phong , khát không? caca lấy ít nước cho đệ nhé /cười quay đi rót nước/
Phương Kì Vũ {nhị ca}
{Phương Kì Vũ năm 17}
Phương Thiết Hàn {đại ca}
Tiểu tử , đói không , ta kiêu người mang ít cháo cho ngươi nhé /mặt lạnh/
Phương Thiết Hàn {đại ca}
{Phương Thiết Hàn năm 17}
Phương Thiết Hàn {đại ca}
con tác giả hay chạm mạch
Hai người là song sinh nhé
Phương Kiều Phong {thụ}
(Tên này nhìn thật gợi đòn)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Mà khoan!)
Phương Kiều Phong {thụ}
(KIỀU PHONG?!!!!!!)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Đây chẳng phải là tên của cái câu xấu số trong tiểu thuyết sao???)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Vậy...)
Phương Kiều Phong {thụ}
AAAAA! /ôm đầu/
Đột nhiên có một cơn đau đi ngang qua đầu cậu
Từng đoạn ký ức của một ai đó truyền vào trong đầu của cậu
Phương Kiều Phong {thụ}
/Bật dậy ngơ ngác/ (đây chẳng phải là ký ức của Kiều Phong sao? sao nó lại ở trong đầu của mình rồi?!!)
trong lúc cậu đang đặt nhiều câu hỏi trong đầu mình thì bốn người kia cứ liên tục hỏi câu nhưng dường như nó chẳng lọt vào tai của cậu
Phương Kiều Phong {thụ}
/Lật đật kéo tay áo lên/
Trên cánh tay của cậu có một vết bớp rất kỳ lạ
Phương Kiều Phong {thụ}
...........
Phương Kiều Phong {thụ}
(WTF. TÔI XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?!!!)
ấm áp gia đình
Trong khi cả nhà cậu đang vô cùng lo lắng và sốt ruột thì cậu tự dưng lại nở một nụ cười rất kỳ lạ
Phương Kiều Phong {thụ}
(Hè hè hè , nếu như ông trời đã cho ta sống lại lần nữa thì ta phải sống cho thật tốt và tốt hơn chữ tốt chứ nhỉ)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Ta sẽ ăn những thứ ta muốn ăn , uống những thứ muốn uống , làm những thứ muốn làm )
Phương Kiều Phong {thụ}
(Ay da , chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật thống khoái)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Phương Kiều Phong cậu cứ yên tâm đi , tất cả những thứ cậu muốn làm ở trong TT bây giờ tôi sẽ giúp cậu làm)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Chúng ta sẽ cùng nhau chống lại số mệnh hahahahahahaa)
Bây giờ cậu đang giống như một kẻ điên đang dân trào nhiệt huyết
Nhưng người nhà của cậu không nghĩ như vậy , mặt họ bây giờ kiểu
cả nhà
[Thằng này là thằng nào , tao không quen biết]
Phương Kiều Phong {thụ}
(Ý)
Phương Kiều Phong {thụ}
/Nhìn họ/
Phương Kiều Phong {thụ}
(Quên mất là ở đây còn người , phải tém tém lại thôi)
Phương Kiều Phong {thụ}
/Thu người lại ngồi xuống tử tế/
Phương Kiều Phong {thụ}
Hì hì , cha , mẹ , các caca /cười/
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
(Thằng bé bị sao vậy?)
Phương Chính Dương {cha thụ}
(Sao ta lại cứ thấy nó kì lạ như thế nào ấy)
Phương Kì Vũ {nhị ca}
(Có phải là bệnh rồi không)
Phương Thiết Hàn {đại ca}
(Tên tiểu tử này ngã hồ rồi ngốc luôn à)
Phương Kiều Phong {thụ}
Cha , mẹ , sao con lại ở đây
Phương Kiều Phong {thụ}
Con nhớ lúc nãy con đang đi bên hồ mà /ngây ngốc/
Phương Kì Vũ {nhị ca}
Tiểu Phong , đệ đã hôn mê 3 ngày rồi , đệ bị ngã xuống hồ , may là có người phát hiện kịp thời , không là... /khựng lại/
Phương Kiều Phong {thụ}
(Té hồ??)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Đây chắc là tình tiết lúc kiều phong 12 tuổi đây mà)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Thảo nào thân hình lại nhỏ như vậy) /nhìn lại bản thân/
Phương Kiều Phong {thụ}
Nhị ca , đệ đã không sao rồi , cả nhà à , con đã khỏe lại rồi , mọi người không cần phải lo lắng cho con đâu
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
Thật sao? nhưng mà ta vẫn lo lắm , hay là để ta gọi đại phu vào
Phương Kiều Phong {thụ}
Ấy không cần đâu mẹ à , con thật sự rất ổn mà /dáo dát /
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
Thật không?
Phương Kiều Phong {thụ}
Thật ạ , hì hì
cả nhà
(Thằng bé vừa cười sao?!!)
Phương Kì Vũ {nhị ca}
(Cười lên trông thật đẹp) /mỉm cười/
Phương Thiết Hàn {đại ca}
(Cũng... cũng dễ thương đó chứ...) /đỏ mặt/
Phương Kiều Phong {thụ}
/Đỏ mặt giật bắn/
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
Haha , xem ta kìa , lo nói chuyện quá lại quên mất việc dùng bữa
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
Để ta ra ngoài gọi người mang chút thức ăn nhẹ cho con
Phương Kiều Phong {thụ}
Vâng ☺️
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
Hài tử ngoan /xoa đầu cậu/
Phương Kiều Phong {thụ}
/Tận hưởng/ (lúc trước không biết tình phụ mẫu là như thế nào , suốt ngày chỉ bị bắt nạt , bây giờ có gia đình rồi)
Phương Kiều Phong {thụ}
(Thật ấm áp)
Hồng Liên Hương {mẹ thụ}
!! (Thằng bé chịu cho ta xoa đầu sao)
Phương Chính Dương {cha thụ}
....😳
Phương Kì Vũ {nhị ca}
/Siết tay thành quyền/ (ta cũng muốn...)
Phương Thiết Hàn {đại ca}
(Ừm... ) /có suy nghĩ như trên/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play