Trùng Sinh
Tập 1: GTNV + cốt truyện
Lan Trúc
_Võ Thị Lan Trúc: nữ, 30 tuổi( trùng sinh 18 tuổi)
Lan Trúc
+Tính cách: hiền, lầy, nhây, đôi lúc nghiêm khắc. Có 2 nhân cách.
+Ghét: con gái ẻo dẹo, lừa dối, làm hại người thân.
+Thích: cà khịa, chọc chó, đi chơi, đồ ăn.
+Nữ chính. Đa hệ.
Quý Lan
_Hồ Quý Lan: nữ, 18 tuổi, BFF Lan Trúc.
Quý Lan
+Tính cách: ngây thơ vô ( số ) tội, một khi tức giận thì ... toang.
+Ghét: giống Lan Trúc, những người làm hại Trúc.
+Thích: đi chơi, đồ ngọt, chọc chó, trà sữa.
+Nữ chính. Hệ trị liệu, sức mạnh.
Trịnh Vân
_Nguyễn Trịnh Vân: nam, 18 tuổi.
Trịnh Vân
_Tính cách: lầy, nhây, hơi hung, máu liều nhiều hơn máu não.
+Ghét: con gái ẻo dẹo, động vật, lừa dối, đồ cay, Trần Ánh Lâm.
+Thích: Trúc, nấu ăn, học giỏi.
+Nam chính. Hệ lửa ( dung nham ), gió.
Ánh Lâm
_Trần Ánh Lâm: nam, 18 tuổi.
Trịnh Vân
+Tính cách: hiền, chăm chỉ, hơi nghiêm khắc, máu liều nhiều hơn máu não.
+Ghét: con gái ẻo dẹo, biển, đồ ngọt, Nguyễn Trịnh Vân.
+Thích: Lan, động vật, học giỏi.
+Nam chính. Hệ nước, băng.
Thảo Mai
_Nguyễn Thảo Mai: nữ, 18 tuổi. ( tên giống ai cho mình xin lỗi ).
Thảo Mai
+Tính cách: ẻo dẹo, kiêu căng.
+Ghét: Trúc, những người ko làm theo ý mình.
+Thích: Trịnh Vân, tiền, mua sắm, hành hạ người khác.
+Nữ phụ.
Ánh Hoa
_Lê Ánh Hoa: nữ, 18 tuổi, BFF Mai .
Ánh Hoa
+Tính cách: giống Mai.
+Ghét: giống Mai, Lan.
+Thích: giống Mai, Ánh Lâm.
+Nữ phụ.
Miu
_Miu: hệ thống, hàng xóm của Trúc.
Anh hai Trúc(Tuấn)
Anh hai Trúc: tên Tuấn, nam, 20 tuổi.
Anh ba Trúc(Kiệt)
_Anh ba Trúc: tên Kiệt, nam, 19 tuổi.
Tác giả
_Tác giả: nhân vật phụ nhưng ko phải nữ phụ.
Cùng một số nhân vật khác.
Cốt truyện:
--Trúc, một cô gái đang sống vui vẻ bên người thân, thì một trận " Đại chiến tranh " xảy ra khiến cô mất gia đình. Cô còn bị dính lời nguyền và chết trong sự cô độc. Một kì tích xảy ra, cô được trùng sinh. Liệu Trúc sẽ làm gì khi được ban cho cơ hội thứ hai, tất cả sẽ có trong những tập sau.
" " lời nói
* * hành động
( ) nghĩ
< > nói chuyện với hệ thống
_Màu mắt của Trúc:
+Xanh da trời: bình thường
+Đỏ: tức giận, trạng thái chiến đấu
+Đen: nhân cách thứ hai
Và một số từ nói tục. Hết.
Tập 2: Trùng sinh
Tại một căn nhà nhỏ trên núi, có một cô gái đang dần chết đi. Cô liên tục ho ra những vũng máu đỏ tươi, cô cố gắng ngượng dậy để dọn đống kia. Nhưng vì trượt chân nên cô đã té ngay đống máu đó. Máu dần thấm vào quần áo khiến nó từ màu vàng cam chuyển thành màu đỏ chót.
Bạn có thắc mắc, gia đình, bạn bè, người yêu của cô đâu rồi sao lại để cô như thế này ? Gia đình cô bị mất trong một trận chiến, còn bạn bè và người yêu thì họ ko biết vì cô đã che giấu nó suốt 1 năm qua. Cô sợ, sợ vì họ thấy cô thế này thì sẽ lo lắng, buồn rầu về cô. Tất nhiên, cô muốn họ cười chứ ko muốn họ buồn. Vì vậy, cô đã chọn cách ở một mình. Mà nếu họ ko thấy cô, họ cũng sẽ buồn rầu thôi, phải ko? Ko, cô thà chết đi một mình mà ko nhìn thấy họ lần cuối, đỡ phải nhìn những khuôn mặt đau khổ vì cô.
Lan Trúc
Ba, mẹ, anh hai, anh ba, em đến với mọi người đây.
Đôi mắt cô dần nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi. Cô bắt đầu rời khỏi thế gian này...
???
"Trúc, hãy tỉnh lại đi...Hãy mở mắt ra đi.
Lan Trúc
" Hm, ai gọi thế..."
Lan Trúc
* Mở mắt ra, bất ngờ *
Lan Trúc
" Ơ, đây là đâu thế ? "
Bao trùm lấy cô là một màu đen kịt, nó như một khoảng ko vô tận, ko lối thoát, ko điểm tới. Và cô đang lơ lững ở giữa khoảng ko ấy. Cô ko tin vào mắt mình, rõ ràng cô đã chết rồi cơ mà, sao cô lại ở đây, ko lẽ đây là thế giới bên kia ??? Trong khi cô có hàng nghìn câu hỏi trong đầu thì bỗng một giọng nói cất lên:
???
" Xin chào Võ Thị Lan Trúc, tôi là hệ thống mang số 666 "
Lan Trúc
* Nhìn đi nhìn lại, nhìn xung quanh *
Lan Trúc
* Thấy cái gì đó *
Một bé gái tầm mười tuổi đứng trước mặt cô. Có vẻ cô bé đã đứng đấy từ lâu rồi mà cô ko để ý. Còn cô bé kia thấy cô còn hoang mang thì nói:
Hệ thống
"Xin nhắc lại, tôi là hệ thống mang số 666. Tôi được lệnh đến đây giúp bạn, bạn cần gì?"
Nghe tới đây, cô liền chọn trùng sinh. Sau khi chọn xong, một bảng nội dung to đùng hiện trước mắt cô. Một số quy định là:
+Ko được để người khác biết về chuyện trùng sinh.
+Chiến tranh có thể xảy ra lần nữa.
+Bạn vẫn chết...
Lan Trúc
*Đọc xong, mắt chữ A miệng chữ O. Quay sang hỏi hệ thống với nét mặt hơi buồn*
Lan Trúc
" Chiến tranh có thể xảy ra lại ư?"
Hệ thống
" Đúng vậy, nếu bạn muốn ko xó chiến tranh thì sẽ trừ tuổi thọ của bạn tới 7 năm. Vậy bạn có đồng ý ko"
Lan Trúc
*Chần chừ một lúc*
Lan Trúc
" Nhưng nếu tôi làm sai quy định thì sao?"
Hệ thống
" Đừng lo, tôi sẽ đóng giả là hàng xóm của bạn"
Lan Trúc
" Cái gì, hàng xóm á, nhưng trông 'em' chẳng giống người lớn tí nào cả"
Hệ thống
( Mé, ai cũng nghĩ mình là trẻ con hết là sao bây ? )* Vừa nghĩ vừa tức*
Hệ thống
" Xin lỗi, nhưng tôi '1000' tuổi rồi"
Lan Trúc
" Ha ha, thế à. Xin lỗi nhé" * Cười ngượng*
Lan Trúc
" Thế tôi gọi bằng cậu được ko?"
Lan Trúc
" Thế cậu tên gì?"
Hệ thống
" Miu, cần hỏi gì nữa ko?"
Lan Trúc
" Ùm... a ... ừ thôi, ko có"
Miu búng tay một cái, bỗng dưới chân cô có một hố trắng, kéo cô xuống. Cô chưa kịp làm gì thì bị rơi, hoảng hốt hét lên rồi im bật. Khi hố trắng gần đóng lại thì một người bước ra từ trong bóng tối, nói với hệ thống:
???
" Miu, con đã hoàn thành chưa?"
Hệ thống
" Dạ rồi thưa chủ nhân."
???
" Haiz, ko biết có được ko"
Hệ thống
" Thưa chủ nhân, người chắc chứ ? Cậu ta có thể làm trái ý người đấy ạ"
???
" Ko sao đâu, ta chỉ mong lời tiên tri ấy thành sự thật. Lúc đó, ta có thể an tâm rời khỏi đây. Thôi, con đi đi"
Hệ thống
" Dạ vâng, tạm biệt chủ nhân" * Biến mất*
???
" Chúc may mắn, các con của ta"
Tập 3: Gặp lại người quen.
Sau khi rơi xuống hố trắng, cô liền giật mình tỉnh dậy. Cô quên nói với Miu rằng mình SỢ ĐỘ CAO. Lúc rơi, cô hét lên rồi im bật vì quá sợ độ cao nên cô bất tỉnh nhân sự luôn. 1lúc sau, cô định thần lại, bắt đầu tìm hiểu xung quanh.
Lan Trúc
* Nhìn xung quanh*
Lan Trúc
( Hm, nơi đây toàn màu trắng, mùi thuốc thì nồng nặc, giường cũng trắng nốt. Đã thế mình đang mặc đồ bệnh nhân nữa. Suy ra mình đang ở bệnh viện rồi. Để xem mình đang ở thời điểm nào nào.)
Lan Trúc
* Cầm chiếc điện thoại lên, bật nguồn*
Lan Trúc
( Hửm, ngày 27/3/2305 à, để coi lúc này mình bị gì để nhập viện nhỉ?)
Lan Trúc
"A nhớ rồi, lúc này mình đang trong thời gian lúc 16 tuổi, và mình có lần bị tai nạn giao thông"
Lan Trúc
" Chắc chắn là lúc đó rồi, haizz"
Bỗng chiếc điện thoại cô như thể bị lát, liên tục thay đổi hình dạng. Đang loading não xem điện thoại bị gì thì chợt nhận ra, từng hình dạng là từng chiếc điện thoại cũ của cô. Sau một hồi, nó cũng dừng lại. Nó đang ở hình dạng lúc cô sắp chết. Chiếc điện thoại có thể lấy đồ từ tương lai và đang cập nhật những tin tức mới. Thêm cái có thể chụp hình để cất đồ hoặc xóa ảnh để lấy đồ luôn. Đang vui mừng vì chiếc điện thoại thì 1 tin nhắn gửi đến cho cô.
Trúc định đọc thì đột nhiên cánh cửa mở ra, cô luống cuống cất đồ trên tay đi. Sau cánh cửa là một người con trai bước vào, tay cằm giỏ trái cây. Cô chợt nhận ra người đó, muốn chạy lại ôm, nhưng vẫn ngồi im, giả vờ mất trí nhớ. Người kia thấy cô tỉnh thì bất ngờ, chạy đến ôm cô. Nhưng thấy cô ngơ ngác ( giả bộ ) thì cất tiếng hỏi:
???
" Em sao thế, mới tỉnh thì nên nằm nghỉ đi chứ"
Lan Trúc
" Um...cho hỏi anh là ai vậy?" * Hỏi với cái mặt ngu ngơ*
???
" Hửm, ko lẽ mất trí nhớ rồi. Thôi, em ngồi im đấy, anh ra ngoài một chút"
Người con trai ấy đi ra ngoài, còn cô thì lại nhớ đến những kí ức ko mấy tốt đẹp. Một lúc sau, người đó quay lại với ba người. Một cậu con trai thấp hơn một chút và một đôi vợ chồng tầm 30 tuổi. Khi thấy họ, cô muốn òa khóc, họ là những người cô muốn gặp từ lâu rồi. Người thân của cô đã mất trong cuộc chiến ấy. Nhưng vì đang giả vờ nên cô ko làm gì cả, chỉ để ra bộ mặt ngu ngơ, mặc dù trong lòng đang khóc thét dữ dội. Người phụ nữ lại gần Trúc, hỏi:
???
" Trúc à, con còn nhớ ai trong này ko"
???
" Vậy để ta giới thiệu lai cho con nhé."
???
" Người bước vào mới nãy là anh hai con, tiếp theo là anh ba" * Chỉ vào người con trai*
???
"" Ta là mẹ con, người còn lại là ba con"
Anh ba Trúc(Kiệt)
" Mày ko nhớ tao luôn à?"
Anh hai Trúc(Tuấn)
" Đã nói là mất trí nhớ rồi mà." * Cốc đầu anh ba*
Anh ba Trúc(Kiệt)
" Ouch, đau đấy, ông này, muốn đánh lộn à"
Anh hai Trúc(Tuấn)
" Ngon nhào vô"
Ba Trúc
* Cốc đầu hai đứa*
Lan Trúc
( Lâu rồi mình mới có thể thấy cảnh này, thật hoài niệm)
Lan Trúc
( A, đúng rồi, phải xin mẹ xuất viện cái đã)
Lan Trúc
" Mẹ ơi, con có thể xuất viện được ko?"
Anh ba Trúc(Kiệt)
" Ko được! Có người muốn hãm hại mày, mày ko được xuất viện!"
Anh hai Trúc(Tuấn)
" Đúng vậy, với lại sức khỏe em còn yếu lắm, mới tỉnh dậy chưa gì đã đòi xuất viện rồi"
mẹ Trúc
" Kìa, Tuấn, Kiệt sao lại nói với em như thế"
Ba Trúc
" Haizz, con đừng quan tâm lời bọn nó nhé con"
Lan Trúc
( Có người muốn hãm hại mình ư, sao mình ko biết. Chắc mình phải tận dụng cơ hội này để điều tra thôi)
mẹ Trúc
" Thôi, con nghĩ đi, mới dậy ko thể xuất viện được đâu"
Lan Trúc
" Đi mà mẹ, cho con xuất viện đi" * Ánh mắt cún con*
Lan Trúc
( Sắp về nhà rồi) * Sáng mắt lên*
mẹ Trúc
" Con...ko được" * Ko bị ảnh hưởng bởi đôi mắt*
Ba Trúc
" Trễ rồi, chúng ta về thôi. Tạm biệt con nhé."
Anh hai Trúc(Tuấn)
" Tạm biệt em"
Anh ba Trúc(Kiệt)
" Bái bai mày"
mẹ Trúc
" Đi, con cần gì nói mẹ nhé, mai mẹ lên đón con"
Lan Trúc
" Dạ" * Giọng ỉu xìu*
Sau đó, mọi người rời đi. Cô cầm chiếc điện thoại lên xem giờ.
Lan Trúc
" Mấy giờ rồi. Chà, đúng 10 giờ tối luôn."
Lan Trúc
" A, đói quá, nãy giờ chưa ăn gì cả"
Chợt cô nhìn chiếc điện thoại, bụng lại đang 'biểu tình'. Ko nghĩ gì nhiều, liền bật điện thoại tải ảnh đồ ăn về máy, rồi xóa đi. Đống đồ ăn lập tức hiện lên. Thế là tối đó Trúc ăn thoải mái luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play