Ca Nữ Bạch Ly
Hồi ức
Bạch Ly
"Hơn 100 ngày trôi qua rồi"
Chủ sòng bạc: Lão Bạch, bao giờ thì ông định trả tiền bạc đây?
Mẹ của Bạch Ly: Cái gì? tiền chơi bạc sao? Tại sao ông lại có thể giấu cả nhà đi đánh bạc thế hả
Cha của Bạch Ly: Xin lỗi nương tử, Ly nhi, Đình nhi, cha xin lỗi các con.
Chủ sòng bạc: lải nhải gì mà lắm thế? Không mau đưa tiền là ông giết hết. Người đâu lên
Chủ sòng bạc cho người đập phá đồ đạc
Mẹ của Bạch Ly bị sốc, bệnh tim phát tác, ngã xuống đất
Bạch Ly
Nương, nương, người không sao chứ? Nương người tỉnh lại đi
Bạch Ly và Bạch Đình khóc nghẹn lên
Cha của Bạch Ly vì muốn giữ lấy nhà mà liều mạng ngăn cản mấy tên đòi nợ đập phá
Cha của Bạch Ly: Ly nhi, mau đưa tiểu đệ của con chạy mau
Bạch Ly
Không được, con không thể để cha với nương ở đây được
Cha của Bạch Ly: không, con nhất định phải rời khỏi đây. Con còn tương lai, tiểu đệ của con cũng còn tiền đồ trước mắt, nghe lời cha, mau chạy đi
Bạch Ly nhìn lại tiểu đệ của mình rồi quyết định nghe lời
Nhân lúc không bị chú ý nàng liền cầm tay Bạch Đình chạy đi
Chủ sòng bạc: Có đứa chạy ra ngoài rồi, mau đuổi theo cho ta
Bạch Ly chạy ra ngoài trùng hợp gặp Từ Hoa, chủ của Tích Nguyệt Lâu, khách quen của tiệm thêu nhà nàng
Tên đuổi theo Bạch Ly chạy ra thì Bạch Ly vừa kịp lên xe ngựa của Từ Hoa
Hắn không quản nhiều liền quay lại đập phá tiếp
Từ Hoa
Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại hỗn loạn thế này
Bạch Ly
Là cha của con, cha của con lén chơi bạc rồi nợ tiền người ta.
Từ Hoa
Cha con thật sự làm như thế ư?
Bạch Đình
Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc
Bạch Ly
Đình nhi ngoan, tỷ không khóc
...: Cháy rồi, cháy nhà rồi
Nghe tiếng hô hoán, Bạch Ly vội vén rèm cửa xe ngựa ra
Ánh lửa đỏ kia thiêu rụi ngôi nhà nhỏ của nàng, nơi từng là mái ấm, từng là niềm vui.
Từ Hoa
Bây giờ con định làm thế nào?
Bạch Ly không tiếp nhận nổi sự thật này liền ngất lịm đi.
Từ Hoa
Mau, về Tích Nguyệt Lâu
Từ Hoa
A Ly, con cuối cùng cũng tỉnh rồi
Bạch Ly
Đây là Tích Nguyệt Lâu ạ?
Từ Hoa
Ừ, khi con ngất đi thì ta liền đưa con về đây, còn Đinh nhi đang nằm ở phòng bên cạnh
Bạch Ly
Làm phiền người rồi, Từ cô cô
Từ Hoa
Không sao, ta và nương của con là hảo bằng hữu, giúp con là đương nhiên thôi
Từ Hoa
Mà tiếp theo con dự tính sẽ làm thế nào
Bạch Ly
Con cũng chưa biết ạ
Từ Hoa
Nếu như muốn đến nhà họ hàng thì nói ta, ta kêu người đưa con đi
Bạch Ly
Không cần đâu Từ cô cô, ngoài cha, nương và Bạch Đình thì con chẳng còn người thân nào nữa
Từ Hoa
*Suy nghĩ một chút* Con có muốn ở lại Tích Nguyệt Lâu làm ca nữ không?
Từ Hoa
Con không cần quá bất ngờ, ca nữ và kỹ nữ khác nhau. Hơn nữa ai cũng biết Tích Nguyệt Lâu xưa nay đều ưu tiên tự nguyện và Ca nữ của Tích Nguyệt Lâu chỉ bán nghệ không bán thân
Bạch Ly
Bán nghệ không bán thân?
Từ Hoa
Ừ, nếu vậy con có thể ở lại đây và cả Đình nhi cũng có thể ở lại
Bạch Ly
Đình nhi cũng có thể ở lại sao ạ?
Bạch Ly
Được, vậy con sẽ làm.
Bạch Ly
Cảm ơn Từ cô cô đã dung nạp chúng con
Từ Hoa
Không có gì, nên làm... nên làm thôi
Gọi ta Lăng công tử
...:Mau mau, hôm nay ca nữ Bạch Ly biểu diễn đấy.
...: Thật sao, phải nhanh chân lên mới được
...: Tích Nguyệt Lâu sắp hết chỗ rồi
Lâm Khanh
Huynh đang hậm hực cái gì sao?
Lăng Hạo Vũ
Huynh nói xem?
Lâm Khanh
Còn không phải là ta đang lo lắng cho huynh ư
Lâm Khanh
gần nửa năm rồi huynh chưa về kinh thành
Lâm Khanh
Coi như là đi giải khuây đi
Lăng Hạo Vũ
Giải khuây? Vì vậy cần đến thanh lâu?
Lâm Khanh
Huynh xem huynh nói kìa, ta dẫn huynh đến đây cũng đâu phải là để mấy đám kỹ nữ vây quanh đâu
Lâm Khanh
Ài, ta nói thật với huynh vậy
Lâm Khanh
Hôm nay là ngày biểu diễn của nàng ấy, ta rất thích giọng hát của nàng
Lâm Khanh
Hơn nữa giọng hát của nàng ấy giúp ta xua đi áp lực và căng thẳng, tâm thế thoải mái, an nhiên
Lăng Hạo Vũ
Thần kỳ vậy sao?
Lăng Hạo Vũ
Nàng ta là thần tiên chắc?
Lâm Khanh
Còn hơn cả thần tiên ấy chứ
Lâm Khanh
Chỉ tiếc là nàng tiên nữ này... không biết cười
Lăng Hạo Vũ
Nói nãy giờ, thế rốt cuộc nàng ta là ai?
Lăng Hạo Vũ
Ca nữ? Bạch Ly?
Lâm Khanh
Đúng rồi, nàng ấy...
...: Bạch Ly kìa, thật giống tiên nữ hạ phàm mà
Lâm Khanh
Không nói với huynh nữa, Tiểu Bạch Ly của ta lên sân khấu rồi
Lâm Khanh dán mắt vào Bạch Ly, không quan tâm người ngồi đối diện mình
Trên dưới Tích Nguyệt Lâu đều im lặng
Bạch Ly
(Giang Nam mây khói mờ ảo
sông dài chảy về cố hương
Mênh mang khói bếp, giăng khắp trăm sông vạn dặm....
...)
Lăng Hạo Vũ lặng nhìn chén rượu trên bàn, tai "chăm chỉ" lắng nghe
Lăng Hạo Vũ
"Thật thoải mái"
Lăng Hạo Vũ
"Ánh mắt của nàng ta rất đẹp nhưng hình như chứa rất nhiều tâm sự"
Bạch Ly vội vàng rời sân khấu
Lâm Khanh
Đúng là mỹ nữ vô tình, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh
Lăng Hạo Vũ
Mỹ nữ vô tình?
Lâm Khanh
Đúng vậy, tuy là ca nữ nhưng chưa có ai từng thấy nàng ấy cười dù chỉ một lần
Lăng Hạo Vũ
Làm ca nữ mà lại không cười?
Lâm Khanh
Nhưng chẳng phải nàng ấy vẫn được yêu thích nhất sao
Lâm Khanh
Ta nghe nói rất nhiều nam nhân bày đủ trò để làm nàng ấy cười
Lâm Khanh
Nhưng kết quả...*thở dài*
Lâm Khanh
Vì vậy những người biết đến nàng đều gọi nàng là Mỹ nữ vô tình
Lăng Hạo Vũ
Tứ vương gia có phải cũng thử rồi không? *Cười khẩy*
Lâm Khanh
Lăng tướng quân, huynh đừng nghĩ nhiều quá
Lăng Hạo Vũ
Ta có nghĩ nhiều hay không huynh phải tự biết chứ?
Lâm Khanh
Huynh thật sự nghĩ nhiều rồi... với thân phận của ta, việc này quả thực rất khó
Lâm Khanh
Nhưng ta cũng hy vọng một ngày nào đó Tiểu Bạch Ly sẽ cười với ta
Lăng Hạo Vũ
*Lắc đầu ngao ngán*
Lăng Hạo Vũ
Ta đi ra ngoài một chút
Lâm Khanh
Ra ngoài? Muốn tìm nhà xí thì nói thẳng ra đi..
Lăng Hạo Vũ đi thẳng một mạch
...: À nhà xí ở sân sau ạ
Bạch Ly
Đình nhi, đệ chịu khó một lát, Lý thúc đã đi tìm đại phu rồi
Bạch Đình
*Thở hổn hển* Tỷ tỷ, đệ không sao, chỉ là cảm nhẹ mà thôi
Doãn Phó
Bạch Ly của ta.... cuối cùng hôm nay nàng cũng thuộc về ta rồi *dần tiến đến*
Bạch Ly
Doãn công tử, ngươi năm lần bảy lượt đến làm khó ta
Bạch Ly
Nếu dám phi lễ ta sẽ hét lên đấy
Doãn Phó
Tất cả quan khách đều lo chìm đắm vào thú vui của mình rồi. Người của Tích Nguyệt Lâu bận bịu liên tục làm gì có ai để ý tới cái nhà củi ở sân sau này chứ
Bạch Đình
Ngươi...không..được làm hại... tỷ tỷ
Doãn Phó
Các ngươi không quản được bổn thiếu gia đâu
Bạch Ly
*Ngã về phía sau* Có ai không? Cứu tôi với
Bạch Ly
Doãn Phó, ngươi không được làm bậy *có chút sợ hãi*
Doãn Phó
Ta nhất định phải làm bậy
Doãn Phó
*Vồ ngã xuống đất*
Doãn Phó bị đánh từ phía sau, ngã sang bên cạnh Bạch Ly
Doãn Phó
Ai dám đạp bổn thiếu gia...
Lăng Hạo Vũ
*đứng khoanh tay, lườm* Cút!
Doãn Phó
*Sợ hãi* Ngươi... ngươi... các ngươi cứ đợi mà xem
Bạch Ly
Đa tạ công tử ra tay cứu giúp
Lăng Hạo Vũ
Trùng hợp mà thôi
Bạch Đình
Tỷ...tỷ... đệ... đệ... khó thở... quá
Lăng Hạo Vũ
*Tiến tới bắt mạch*
Lăng Hạo Vũ
Tiểu tử này bị ốm nặng đấy
Lăng Hạo Vũ
Ở phòng chứa củi lại ẩm thấp, mau mở hết tất cả các cửa ra
Lăng Hạo Vũ
Nào uống thuốc *lấy ra một viên thuốc*
Bạch Ly
Công tử biết y thuật sao?
Lăng Hạo Vũ
Một chút thôi...
Lăng Hạo Vũ
Nếu cô tin ta thì cho tiểu tử uống cái này
Bạch Ly
*Cầm lấy thuốc* Đình nhi ngoan, uống thuốc nào
Bạch Đình
Tỷ.. tỷ.. đệ muốn ngủ một lát
Bạch Ly lại quay sang nhìn Lăng Hạo Vũ
Bạch Ly
Không biết nên xưng hô với ngài thế nào
Lăng Hạo Vũ
Gọi.....*suy nghĩ* gọi ta Lăng công tử là được rồi.
Bạch Ly
Đa tạ Lăng công tử
Lăng Hạo Vũ
*Lấy lọ thuốc, đưa cho Bạch Ly*
Lăng Hạo Vũ
Cầm lấy, cho tiểu tử này uống ngày một viên
Lăng Hạo Vũ
Thuốc này dùng để chữa bệnh trên chiến trường, sẽ có tác dụng nhanh hơn thuốc thường
Bạch Ly
Trên... chiến trường?
Bạch Ly
Vậy... đa tạ Lăng công tử tặng thuốc
Lăng Hạo Vũ
Không có gì...
Nói xong, Lăng Hạo Vũ quay lưng đi
Bạch Ly nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng có chút rối bời
Tìm lý do để cười?
Bạch Ly
"Phải mua thêm vài quyển sách cho Đình nhi"
...: Tránh đường, Lăng tướng quân đang vội
...:Oa, Lăng tướng quân thật anh dũng
...: Nghe nói, Lăng tướng quân lần này chiếm được thêm 2 toà thành
...: Vừa soái, vừa giỏi..
...: Nhưng mà thế nhân nói, Lăng tướng quân Lăng Hạo Vũ rất tàn nhẫn aaa
...: đúng đấy, ngài ấy còn được gọi là tướng quân máu lạnh..
Bạch Ly
"Là Lăng công tử?"
Bạch Ly
"Tướng quân máu lạnh?"
Một cánh tay kéo nàng lại
Lâm Khanh
Này, đi đường nên chú ý một chút, đứng ngơ ra đó làm gì
Bạch Ly
*Hoàn hồn* Đa tạ công tử
Lâm Khanh
Ta không chấp nhận lời cảm tạ suông đâu *Cười*
Bạch Ly
Vậy công tử muốn tiểu nữ cảm tạ thế nào?
Lâm Khanh
Mời ta một bát mì đi, đúng lúc đang đói
Lâm Khanh
*Thì thầm* Ta biết nàng...
Bạch Ly
Ý của công tử là gì?
Bạch Ly
*Ngạc nhiên* Sao...sao công tử lại biết?
Lâm Khanh
Yên tâm ta sẽ không nói cho ai biết đâu
Lâm Khanh
Còn chuyện vì sao lại biết là bởi vì ta chú ý đến nàng
Bạch Ly
Công tử chê cười rồi
Bạch Ly
Hẳn là ngài đến Tích Nguyệt Lâu thường xuyên nhỉ?
Lâm Khanh
Không thường xuyên... ta chỉ đến khi nàng biểu diễn thôi
Lâm Khanh
Nàng.... nàng... ta chưa bao giờ thấy nàng cười..
Bạch Ly
Cười? Tôi không có lý do để cười
Lâm Khanh
"Không có lý do sao?"
Lâm Khanh
Vậy tại sao không tự tìm cho mình một lý do?
Bạch Ly
Tự tìm cho mình sao?
Lâm Khanh
Ừm, nàng có thể tự tìm một lý do để cười mà, ví dụ như là nghĩ về những điều hạnh phúc trong quá khứ và...
Bạch Ly
Được rồi,..... tôi còn có việc, công tử từ từ ăn
Lâm Khanh
"Đây là sao thế?"
Lâm Khanh
Này, ta là Lâm Khanh, rất vui khi được nói chuyện với nàng..
Trước cửa Tích Nguyệt Lâu
Từ Hoa
*Tức giận* A Ly! Chuyện hôm trước sao con không nói với ta
Từ Hoa
Là Đình nhi nói cho ta
Từ Hoa
Tên Doãn Phó quá đáng thật
Bạch Ly
Được rồi Từ cô cô, con không sao rồi
Từ Hoa
Lần sau con không được giấu ta mấy chuyện như thế này... nhớ chưa?
Bạch Ly
Được rồi, con biết rồi, Từ cô cô yên tâm đi
Từ Hoa
Đúng rồi, hai ngày nữa là hội hoa đăng, con dẫn Đình nhi ra ngoài chơi nhé
Bạch Ly
Bọn con có thể đi sao ạ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play