[ Truyện Ngắn ] Trói Buộc-Angoc
Chapter 1 : Con quỷ
Barthom Gardery
Rosy, con nghe cho kĩ.
Barthom Gardery
Tuyệt đối không ra khu rừng đằng sau nhà!
Rosy Gardery
Vâng, thưa phụ thân.
Barthom Gardery
Rosy, ta chỉ đi một tuần. Về sẽ mua quà cho con, nên con phải nghe lời được chứ?
Barthom Gardery
* Mỉm cười *
Barthom Gardery
Con gái ngoan của ta.
Barthom Gardery
* Đứng dậy *
Barthom Gardery
Cô biết mình nên làm gì khi ta rời đi chứ?
Alice
Chắc chắn rồi, thưa bá tước.
Barthom Gardery
* Cúi người hôn Rosy một nụ hôn *
Barthom Gardery
Hẹn gặp lại công chúa nhỏ của ta.
Rosy Gardery
* Nâng váy *
Rosy Gardery
Thượng lộ bình an, phụ thân.
Barthom Gardery
* Mỉm cười *
Barthom Gardery
* Đội mũ rời đi *
Alice
* Lặng lẽ nhìn bóng lưng bá tước *
Alice
* Nhanh chóng đóng kín cửa lại *
Alice
Tiểu thư, nếu cô cần gì cứ nói tôi nhé.
Alice
* Sau đó bắt đầu đi đóng kín từng cánh cửa và cửa sổ *
Từng tiếng khoá cửa nặng nề vang lên.
Rosy Gardery
* Đôi mắt xa xăm nhìn cánh cửa lớn mà bá tước vừa rời đi *
Rosy Gardery
Phụ thân, mong người về sớm...
Rosy Gardery- con gái duy nhất của bá tước Gardery. Người đàn ông có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực nghiên cứu về thiên văn học.
Ông được vua phong danh hiệu bá tước thân cận, cũng là niềm tự hào của đất nước này. Đạt được hơn chục giải thưởng hạng nhất về lĩnh vực thiên văn học cho đất nước. Ông là tâm điểm của những tờ báo chí mới nên tầm ảnh hưởng lây sang người con gái độc nhất này.
Người ta bảo rằng, sau khi Mary- người mẹ quá cố của cô mất đi. Cô bé đã rơi vào tâm trạng đau thương khó có thể lành lại, vì vậy Barthom- ngài bá tước đã hoãn lại hàng tá công việc để ở bên cô trong suốt khoảng thời gian cô nàng ổn định lại tinh thần.
Đối với một đứa trẻ 12 tuổi mà nói, mất mẹ là một điều vô cùng tồi tệ.
Và cũng là lúc phụ thân nàng quay lại những cuộc hành trình thiên văn của mình.
Rosy Gardery
* Ngồi trên bàn bắt đầu những bài học *
Rosy Gardery
* Liếc nhìn lên bức tranh mà mẫu thân đã vẽ *
Là một bức tranh chỉ duy nhất một tông mày đen.
Chính giữa bước tranh là làn khói đen, nó như đang bao phủ con người đáng sợ bên trong.
Rosy Gardery
Người đang vẽ gì vậy?!
Mary Gardery
* Cười nhạt *
Mary Gardery
Một con quỷ Rosy.
Rosy Gardery
Tại sao mẫu thân lại vẽ quỷ?!
Mary Gardery
* Nhắm mắt *
Mary Gardery
Ta không muốn hình ảnh này xuất hiện trong tâm trí ta.
Mary Gardery
Nên ta cần phải vẽ ra, Rosy.
Rosy Gardery
Quỷ xuất hiện trong tâm trí mẫu thân?
Rosy Gardery
* Đưa tay nhỏ xoa xoa đầu Mary *
Rosy Gardery
* Lại dơ hai tay lên *
Rosy Gardery
Quỷ biến mất!
Rosy Gardery
Quỷ biến mất cho mẫu thân nghỉ ngơi nào!
Mary Gardery
* Phì cười *
Mary Gardery
Rosy của ta.
Mary Gardery
Con thật dũng cảm đối mặt với nó đấy.
Rosy Gardery
* Siết bàn tay, tạo dáng vững chắc *
Rosy Gardery
Vì mẫu thân ta có thể tiêu diệt cả quỷ!
Mary Gardery
* Mỉm cười *
Mary Gardery
* Đôi mắt mệt mỏi *
Rosy Gardery
Mẫu thân! Ngài sẽ không sao!
Rosy Gardery
Sẽ không sao!!!
Mary Gardery
Rosy, nín nào.
Mary Gardery
Con...khụ...
Mary Gardery
Nghe rõ đây.
Mary Gardery
* Thở từng đợt *
Barthom Gardery
* Nhắm mắt không dám nhìn tình trạng kiệt quệ của Mary *
Mary Gardery
Nhà ta đã phạm phải một người rất đáng sợ.
Mary Gardery
Ta cần phải đi xin lỗi người đó.
Rosy Gardery
Không! Không muốn đâu!
Mary Gardery
Nên...Rosy...
Mary Gardery
* Đôi mắt nhắm nghiền *
Mary Gardery
Barthom, ta yêu chàng...
Barthom Gardery
* Run rẩy *
Rosy Gardery
Mẫu thân!!!!
Barthom Gardery
* Ôm Rosy lên *
Alice
* Lặng lẽ đưa tấm chăn choàng qua mặt Mary *
Rosy Gardery
* Giật mình *
Rosy Gardery
* Cầm chiếc bút lông chim *
Mực trên mũi bút nhỏ giọt trên tờ giấy.
Chapter 2 : Khu rừng trong sương
Một tuần nhanh chóng trôi qua.
Alice
* Đứng chỗ giao thư thở dài *
Alice
Cô không được ra ngoài đâu!
Rosy Gardery
Phụ thân về chứ?!
Alice
Tiểu thư đây là thư ông chủ gửi.
Alice
* Đưa bì thư cho Rosy *
Alice
Tiểu thư, vào trong thôi.
Một trận gió nhẹ lướt qua tóc Rosy.
Rosy Gardery
* Ngẩng đầu *
Đập vào mắt Rosy là khu rừng đằng sau nhà.
Alice
* Hốt hoảng kéo tay Rosy vào bên trong *
Rosy Gardery
* Giật mình *
Alice
Tiểu thư! Ta đã nói bao nhiêu lần về chuyện này?!
Rosy Gardery
Ta biết rồi...
Alice
Tiểu thư cô về phòng đi.
Alice
Tối nay tôi nấu món cô thích được chứ?
Rosy Gardery
* Lặng lẽ cầm thư lên lầu *
“Ta xin lỗi, Rosy. Bên nghiên cứu có tiến triển nên ta cần thời gian về việc này. Ta có gửi cho con một cuốn sách trong bìa thư, mong con sẽ thích nó.”
Kí bút: Barthom Gardery, phụ thân yêu quý của con.
Rosy Gardery
* Nhìn cuốn sách *
Tiêu đề là “Sự kì diệu của những vì sao”.
Rosy Gardery
/ Được rồi, dù việc gì thì mình cũng cần phải hồi âm lại phụ thân. /
Rosy Gardery
* Cầm chiếc bút lông *
Rosy Gardery
* Bắt đầu những chữ viết nắn nót *
Rosy Gardery
* Nhìn qua một lúc *
Rosy Gardery
Như vậy là được rồi.
Rosy Gardery
* Đi xuống lầu *
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Rosy Gardery
/ Chắc là cô ấy đang dọn đồ trên kia. /
Rosy Gardery
/ Thôi vậy, mình ra đưa vào hộp thư là được rồi. /
Rosy Gardery
* Mở nắp thư *
Lúc này đột nhiên gió nổi mạnh.
Bất chợp cuốn đi phong thư.
Rosy Gardery
* Vươn tay *
Nhưng tiếc là Rosy vẫn không chụp được.
Cô nhanh chóng đuổi theo hướng gió.
Đến khi nhặt được nó lên.
Cô đã ở xát bên bìa rừng.
Rosy Gardery
* Siết chặt bức thư *
Rosy Gardery
* Đôi mắt nhìn vào bên trong *
Rosy Gardery
/ Tại sao lại nhiều sương mù tới vậy?.../
“Không được vào khu rừng sau nhà!”
Lúc này giọng nói phụ thân vang lên trong đầu Rosy.
Rosy Gardery
* Lùi lại sau *
Lại một cơn gió trồi lên.
Mái tóc và cả chiếc váy xinh xắn của cô bị thổi tung lên.
Lá rơi bên dưới chân không ngừng bay lên.
Rosy Gardery
* Khó khăn quơ quơ tay *
Rosy Gardery
* Mở mắt ra *
Rosy đã bước chân vào khu rừng.
Rosy Gardery
* Hoảng hốt *
Tại sao cô không thể chạy ra ngoài?!!!
Sương mù đã che lấp hết tầm mắt Rosy.
Alice
* Phủ phủ bụi trên người *
Alice
Hôm nay phải nấu một bữa thật ngon để tiểu thư khỏi phải buồn!
Chapter 3 : Non
Rosy cố gắng tìm đường chạy khỏi khu rừng nhưng hoàn toàn vô vọng.
Dù có đi hướng nào cô vẫn không thể thoát khỏi nơi này.
Cảm giác sợ hãi xen lẫn trong lòng cô.
Rosy Gardery
* Siết chặt bức thư tay mình gửi cho cha *
Rosy Gardery
* Đôi mắt hơi đỏ *
Vì chạy nhiều đã dẫn đến sự mệt mỏi trong cơ thể Rosy.
Rosy Gardery
* Tựa vào một thân cây *
Rosy Gardery
* Ngồi bịch xuống nghỉ mệt *
Rosy Gardery
Bây giờ mình phải làm gì chứ?....
Một cơn gió nhẹ lại thổi qua.
Rosy Gardery
/ Mình ghét gió! /
Nhưng cơn gió này lại đem đến cho Rosy một người mà cô không muốn gặp phải, một người mà khiến cô e ngại.
Bên tai cô đột ngột vang lên một giọng âm thanh trầm ấm điển hình của một quý ông lịch thiệt.
Rosy Gardery
Sir, ngài là ai?
Rosy Gardery
* Quay mặt hết chỗ này đến chỗ khác *
Non
Cô bé, tại sao ngươi lại ở đây?
Rosy Gardery
Ta...Ta đi lạc.
Rosy Gardery
Ngài có thể chỉ đường ta về chứ?
Non
Ta chắc chắn nên chấp nhận lời đề nghị của cô bé đáng yêu đây nhỉ?
Rosy Gardery
* Sáng mắt *
Non
Sẽ không có gì là miễn phí cả.
Non
Và tất nhiên sẽ có điều kiện, cô gái bé nhỏ ạ.
Rosy Gardery
Vậy...vậy ngài...
Non
Ta không có ý định làm hại ngươi đâu.
Non
Ta chỉ muốn có một người bạn thôi.
Non
Ngươi biết đấy, ở đây rất chán.
Non
Đã hơn bao nhiêu năm rồi.
Rosy Gardery
* Mặt trắng lại *
Rosy Gardery
/ Vậy người đang nói là con quỷ mẫu thân đề cập? /
Rosy Gardery
/ Nhưng...Những mình làm sao biết được hắn chứ? /
Rosy Gardery
Ngài...Ngài có thể ra mặt với ta không?
Non
Cô gái, có thể cho ta lý do không?
Rosy Gardery
* Che đôi mắt *
Lúc này cô cảm nhận bên má mình một bàn tay to lớn ấm áp truyền tới.
Bàn tay nhẹ vén những cọng tóc của cô lên.
Non
Hân hạnh gặp mặt tiểu thư.
Non- một cái tên thật kì lạ,
Rosy Gardery
* Sững sốt nhìn nam nhân trước mắt *
Anh ta có khuôn mặt thật đẹp, sóng mũi thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng đầy quyến rủ và ánh mắt như có sức hút đặc biệt.
Chỉ là một bên mắt anh ta bị một bịt mắt trong khá quái dị che đi.
Điều này làm cho Rosy liên tưởng đến những tên cướp biển.
Nhưng người trước mắt này lại hoàn toàn khác, bịt mắt được đem trên mặt anh ta giống như một tạo tác nghệ thuật đặc sắc vậy.
Rosy Gardery
Xin...xin chào.
Rosy Gardery
Tên ta là Rosy, Rosy Gardery.
Non
Cô bé cô là một cô gái rất đáng yêu và xinh đẹp.
Rosy Gardery
...Cảm ơn, thưa ngài Non.
Non
Cô đồng ý chứ? Với điều kiện sẽ đến bầu bạn cùng ta?
Rosy Gardery
Vâng, nhưng điều gì khiến ngài không ra bên ngoài nơi tối tăm đáng sợ này?
Non
À, ta đang thực hiện cuộc nghiên cứu tại đây.
Non
Đây là lệnh tuyệt mật của hoàng gia.
Non
Ta không thể tùy ý rời đi được.
Rosy Gardery
Nhưng phụ thân ta không cho ta đi đâu.
Rosy Gardery
Người rất nghiêm khắc trong việc quản lý tôi.
Non
* Đưa cho Rosy một vật *
Non
Vật này sẽ giúp ta liên lạc và kéo ngươi vào đây.
Rosy Gardery
Thật sao? Thật kì diệu.
Rosy Gardery
* Đôi mắt tò mò nhìn nó *
Non
* Ôn nhu đeo lên cổ Rosy *
Non
Giữ kĩ nhé, sẽ rắc rối to nếu người khác lấy nó đấy.
Rosy Gardery
Tất nhiên rồi!
Rosy Gardery
* Mỉm cười *
Non
Giờ thì đến giờ phải về rồi.
Rosy Gardery
* Mở đôi mắt ra *
Rosy lại một lần nữa xuất hiện tại vị trí gần sát khu rừng.
Rosy Gardery
/ Nó giống như ma thuật vậy! /
Rosy Gardery
* Sờ nhẹ sợi dây chuyển *
Rosy Gardery
/ Nếu không có thứ này, mình sẽ chẳng biết được mình đã gặp được ngài Non. /
Rosy Gardery
/ Mình đã bỏ lỡ cơ hội cảm ơn ngài ấy rồi. /
Rosy Gardery
/ Lần sau gặp lại mình phải đem một món quà tặng ngài ấy mới được. /
Rosy Gardery
* Xoay người rời đi *
Một thân ảnh bao trùng màn tối.
Non
Một tiểu thư nhỏ nhà Lizemist.
Non
Nàng hình như không biết về nhà ngoại mình nhỉ?
Non
* Bàn tay đưa ra một khối hình đen *
Non
Nhìn xem con ngươi đã lớn lên và đáng yêu đến nhường nào ~
Một âm thanh vang vọng kinh dị từ khối hình đen kia.
Non
Đừng manh động như thế.
Non
Cô gái ngươi đáng yêu hơn ngươi nhiều đấy...
Non
* Cười đặc biệt tươi tắn *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play