Mang Thai Con Của Nam Chính Liền Muốn Trốn Phần 2
Tóm tắt
Hóa ra cái thế giới này lại là một quyển tiểu thuyết. Chồng cô lại là nam chính, còn chị gái là nữ phụ của tiểu thuyết. Thê thảm hơn là cô chỉ là nhân vật phụ, xuất hiện qua vài trang giấy rồi tẻo.
Theo truyện, hai gia đình liên hôn, chị cô cưới nam nhân họ Cố đó. Nhưng chị cô không muốn liền bỏ trốn theo một người đàn ông khác. Cô bị ép phải làm thế thân gả thay chị mình. Hôn nhân cũng không hề mặn mà gì. Sau cùng người chị đó lại quay lại đòi trả thân phận, không được liền âm mưu giết chết em gái, thế chỗ. Nam chính biết được sinh lòng chán ghét, lại quen được nữ chính xinh đẹp, cá tính. Theo motip tiếng sét ái tình và cô gái này thật thú vị, nam chính đã phải lòng nữ chính. Ghen ghét, chị cô lại tiếp tục giở thủ đoạn chia cắt đôi nam nữ chính. Sau một hồi sóng gió, hai người mới về được bên nhau. Còn chị cô phải trả giá, bị đuổi đi, còn bị nam chính hại cả công ty cha mẹ phá sản, nghèo túng thành ăn xin.
Nữ chính thì số phận tốt vô cùng. Nam chính, nam phụ tranh nhau yêu thương, cưng chiều cô ấy. Những nam nhân đó thì đều là người có quyền có tiền cả, đứng trên vạn người.
Nam chính là nam nhân họ Cố tên Cố Trình Hạo, 23 tuổi, cháu đời thứ 6 của gia tộc Cố hiển hách. Giàu có, gia thế lớn, có máu mặt trên thương trường, Sở hữu nhiều công ty lớn nhỏ, lại là ông trùm hắc đạo, thét ra lửa, uy phong vô hạn. Đẹp trai, lạnh lùng, bá khí,...khiến người khác phải khiếp sợ.
Nam phụ tên Lâm Kiến, 24 tuổi, là bạn thanh mai trúc mã của nữ chính. Sở hữu nhiều công ty lớn nhỏ, cũng là người có tiếng tăm trong giới hắc đạo. Tính tình ôn hòa, nhã nhặn, tốt bụng, ga lăng,...khiến mọi người xung quanh yêu quý. Thầm yêu đơn phương nữ chính rất lâu rồi.
Nữ chính tên Đổng Vũ Tuyết, 19 tuổi, xinh đẹp, yêu kiều, cá tính, tốt bụng,...hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, hút hồn nhiều nam nhân. Số phận sướng vô cùng.
Nữ phụ tên Mục Ngọc Diệp. 19 tuổi, con gái cưng của chủ tịch Mục, nhà có công ty, có tiền bạc, có chút danh tiếng nên ỷ lại rất tự phụ, hống hách, kiêu căng. Đã là nữ phụ thì khỏi nói, xinh đẹp, bốc lửa, quyến rũ,...nhưng tính tình lại lươn lẹo, độc ác như rắn, hại người, hại ruột thịt, không cái gì không làm. Thứ mình muốn chỉ cần có cách thì bằng mọi giá phải lấy đc.
Còn xuất hiện vài nhân vật quan trọng như em trai của Cố Trình Hạo, hay em gái của Lâm Kiến, đều là nhân vật để đẩy thuyền cho cặp đôi nam nữ chính.
Còn cô, nhân vật phụ nhỏ nhoi tên Mục Như Như. 18 tuổi, tính tình nhu nhược, không thông minh. Em gái của Mục Ngọc Diệp, nhưng là con riêng, nên cha mẹ không yêu. Ở nhà bị ghẻ lạnh, đi học bị bắt nạt, không xinh đẹp, lại yếu kém về nhiều mặt, lúc nào cũng là cái bóng cho chị gái nổi trội của mình. Kết hôn rồi cũng bị xem như thế thân vô hình, bị hành hạ cũng không được sống tốt. Cuối cùng mang thai, mới mang lại chút hy vọng cho cô, không ngờ lại phải chết. Lúc chết có tiếng nói báo cho cô biết tình hình của thế giới này, cho cô cơ hội trọng sinh sống lại một lần nữa để thay đổi số phận. Sống lại trước ngày chết khoảng một tháng
___________________________________
Đây là phần 2 của bộ truyện này, tiếp nối các tình tiết tiếp theo của phần 1. Phần 1 cũng cùng tên với phần 2, nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về nội dung có thể qua đọc phần 1 trước
Việc viết nhiều phần như vậy là do mình bị báo cáo truyện, nên không thể đăng chap tiếp được nữa, nên mới phải tách truyện ra 2 phần. Mình biết truyện có nhiều sai sót và nhiều vấn đề, nhưng nó cũng là đứa con tinh thần của mình, bỏ công bỏ sức tạo nên, nếu có vấn đề có thể đánh giá sao thấp hoặc bình luận bên dưới, chứ mong các bạn đừng báo cáo truyện mình cho bay màu thêm lần nữa ạ
Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu thích truyện mình ạ
Chap 1
Bác sĩ đi ra khỏi phòng, để Như Như và Bạch Cảnh ở lại
Bạch Cảnh thở dài, đỡ chán, đi lại gần chiếc ghế, ngồi phịch xuống, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Như Như cũng im lặng, đi lại gần giường, rồi ngồi xuống, tiếp tục chăm sóc, để ý Trình Hạo, không khí cả căn phòng trở nên im lặng, không một ai nói chuyện với ai
Hai người thay phiên nhau, người đi ra khỏi phòng để xuống lầu ăn sáng, nghỉ ngơi cho lại sức, người ở trên phòng canh trừng, chăm sóc cho hắn. Lúc này là Như Như đang ở dưới lầu ăn sáng, còn Bạch Cảnh ở trên phòng, ngồi trên ghế chơi điện thoại, mấy lần bỏ điện thoại xuống, nhìn qua tình hình anh mình một cái rồi chơi tiếp
Trên giường, Trình Hạo hắn bỗng di chuyển người, tay bắt đầu cử động, hình như là hắn tỉnh rồi. Bạch Cảnh thấy vậy liền bỏ máy điện thoại sang một bên, lo lắng lại gần phía giường
Cố Bạch Cảnh
*lo lắng* Anh...anh tỉnh rồi sao...anh đã thấy đỡ hơn chưa...có thấy mệt chỗ nào, đau chỗ nào không...giờ anh thấy sao rồi...
Hắn chầm chậm mở mắt, đầu đau như búa bổ, ôm đầu của mình, hắn mơ màng nhìn ngó xung quanh, hình như là đang kiếm tìm cái gì đó
Cố Trình Hạo
*mơ màng* Như...Như Như cô ấy đâu...
Trình Hạo hắn muốn ngồi dậy, nhưng vì vết thương trên bụng, lại cơ thể mệt mỏi không còn sức. Mới nhấc người dậy một chút, hắn đã đau đến mức nhăn mày, chỉ đành bất lực nằm lại xuống
Cố Bạch Cảnh
*lo lắng* Anh muốn ngồi dậy sao...sức khỏe anh chưa ổn, còn vết thương nữa, đừng ngồi dậy vội...cứ nằm nghỉ đi...
Cố Trình Hạo
Anh không sao...em đỡ anh dậy...anh không muốn nằm nữa...
Trình Hạo cố gượng muốn ngồi dậy, Bạch Cảnh cậu ta ở bên, đành bất lực với anh mình
Cố Bạch Cảnh
*thở dài* Thôi được rồi...để em đỡ anh ngồi dậy...cẩn thận đấy...
Bạch Cảnh cẩn thận đỡ Trình Hạo hắm ngồi dậy, để hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường
Cố Trình Hạo
*lo lắng* Như Như...cô ấy đâu rồi...sao lại không có ở đây...
Cố Bạch Cảnh
*bỉu môi* Hết Như Như lại đến Như Như...anh giờ chỉ có biết đến chị ta thôi à...từ lúc tỉnh dậy đã luôn hỏi chị ta suốt, em là em trai anh đấy, sao anh không quan tâm hỏi tới...
Cố Trình Hạo
*nhăn mày xoa trán* Em ở trước mặt anh mày, vẫn ổn như vậy thì anh mày hỏi tới làm gì...tóm lại, giờ Như Như cô ấy đâu rồi...
Cố Bạch Cảnh
Chăm sóc anh cả một đêm như vậy, là người đương nhiên phải biết mệt rồi...em đã bảo chị ta đi xuống lầu ăn sáng, nghỉ ngơi rồi...chị ta cũng phải lo cho đứa nhỏ mà, phải ăn để có sức chứ...
Cố Bạch Cảnh
Bụng có đứa nhỏ, lại không được nghỉ ngơi hay ăn uống đầy đủ, cứ ở bên cạnh anh thì làm sao trụ được...
Cố Trình Hạo
*thở dài* Ừ...là anh khiến cô ấy chịu ấm ức rồi...
Bạch Cảnh nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đi ra mở cửa. Bước vào trong phòng là Như Như, trên tay cô ấy đang bê khay đựng một bát cháo nóng và một cốc nước lọc. Lúc cô bê vào, thấy Trình Hạo đã tỉnh và ngồi đó, cô liền không khỏi vui mừng
Mục Như Như
*vui mừng* Trình Hạo...anh đã tỉnh rồi sao...
Bạch Cảnh ở bên, thấy cô bê một khay đựng bát cháo nóng, liền tò mò chỉ vào bát cháo
Cố Bạch Cảnh
*khó hiểu* Gì đây...cho anh trai tôi à...mà cháo ở đâu ra vậy, còn là cháo thịt nữa chứ...
Mục Như Như
*cười* Là tôi ở dưới lầu rảnh rỗi không có việc gì làm nên nấu cháo cho anh ấy...tôi định mang lên đây, đặt ở bàn chờ anh ấy tỉnh dậy rồi ăn...không ngờ vừa lên anh ấy đã tỉnh rồi, may quá...
Cố Bạch Cảnh
*bỉu môi* Vậy cháo này là chị đặc biệt nấu cho anh tôi sao...không ngờ đấy....Hóa ra anh tôi cũng có số hưởng phết nhỉ...không bù cho tôi...
Mục Như Như
*bối rối* Không có đâu, tôi nấu rất nhiều cháo...có để phần cậu ở dưới lầu mà...
Cố Bạch Cảnh
*cườI* Vậy còn được...
Bạch Cảnh cười tươi quay ra phía anh mình, không ngờ lại bị Trình Hạo hắn liếc cho một cái, nụ cười trên môi tắt dần
Cố Trình Hạo
*lạnh nhạt* Em phiền quá đấy...muốn anh tống cổ ra khỏi đây hả...
Chap 2
Cố Bạch Cảnh
*bỉu môi* Em không nói nữa là được rồi chứ gì...cần gì phải đuổi em ra ngoài chứ...
Như Như bê bát cháo lại gần giường, ngồi xuống cạnh hắn, cầm bát cháo lên múc một thìa cháo, đặt lên gần môi, thổi cho nguội rồi đưa tới gần miệng hắn. Hắn đơ người, ngạc nhiên vô cùng, không ngờ hôm nay cô ấy lại đút cháo cho hắn ăn. Đây là lần đầu hắn được người khác chăm sóc còn đút cho ăn chu đáo như vậy, cũng là lớn đến mức này rồi mới được cảm nhận
Cố Trình Hạo
*khó hiểu* Em đang làm gì vậy ?
Mục Như Như
*xấu hổ* Không phải anh bị thương sao...bác sĩ nói anh không nên hoạt động mạnh...vì vậy...vì vậy...em muốn giúp anh ăn cháo, như vậy không được sao...
Cố Trình Hạo
*cười* Được chứ...
Hắn há miệng, ngậm thìa cháo vào miệng rồi từ từ nhai, gương mặt vô cùng vui vẻ. Hai người ngồi ở trên giường, người đút người ăn, tình tình ái ái vô cùng
Bạch Cảnh ở bên khó xử, ngượng đỏ hết mặt lại, gãi gãi đầu
Cố Trình Hạo
*khó hiểu* Bạch Cảnh ! Em sao vậy...
Cố Bạch Cảnh
*ngượng ngùng khó xử* À...tại tự dưng em thấy đói bụng quá...chắc phải xuống dưới lầu ăn chút cháo mới được...
Cố Bạch Cảnh
Thôi, em đi ra khỏi phòng đây, hai người cứ tự nhiên...
Bạch Cảnh bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lủi thủi đi xuống lầu
Trong phòng còn mỗi Như Như và Trình Hạo. Không ai nói chuyện gì, cả căn phòng trở nên im lặng. Cô vừa thổi vừa cẩn thận đút cháo cho hắn, hắn vừa để cô đút cho mình ăn, vừa nhìn chằm chằm vào cô, miệng còn không ngừng cười, gương mặt vui vẻ khác xa với mọi ngày. Cứ như vậy khoảng khắc bình yên này trông thật đẹp và ấm áp, nếu được lưu giữ khoảng khắc này mãi như vậy thì tốt biết bao
Cùng lúc đó ở biệt thự Lâm gia, trong phòng ngủ của Lâm Vũ
Lâm Vũ
*lo lắng* Chị đừng đi qua đi lại nữa...có đi qua đi lại cũng không có ích gì đâu, không thể nào giải quyết chuyện này được...
Là Vũ Tuyết, cô ấy đang đi qua đi lại trong phòng. Từ khi về biệt thự Lâm gia, cô không lúc nào được yên, trong lòng cô luôn lo lắng, áy náy và cảm thấy tội lỗi với Trình Hạo
Vũ Tuyết
*lo lắng* Vụ việc hôm qua chị thật sự không cố ý...là chị quá hồ đồ, quá cố chấp...mới khiến hắn bị như vậy...chị thực sự không biết phải làm sao nữa...không biết tình hình của hắn hiện giờ như thế nào...
Vũ Tuyết
Viên đạn đó bắn thẳng vào bụng hắn...chảy nhiều máu như vậy...thật không biết hắn có mệnh hệ gì không...
Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, là Lâm Kiến anh ấy tiến vào
Lâm Kiến
Hắn không sao đâu...
Vũ Tuyết
*ngạc nhiên* Lâm Kiến ! Anh nói hắn không sao, đó là sự thật...
Lâm Kiến
*gật đầu* Ừm...theo thông tin anh nhận được, thì tình hình của hắn đã khả quan hơn rồi, vết thương không còn nghiêm trọng nữa...hắn không có mệnh hệ gì, em đừng quá lo...
Vũ Tuyết
*thở phào* May quá...hắn bình an, không bị sao là em an tâm hơn rồi...
Vũ Tuyết
*áy náy* Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với hắn...là do em bắn hắn bị thương mà, em rất áy náy...không biết phải làm sao nữa...cũng không biết làm sao để đối mặt với hắn...
Lâm Kiến
*thở dài* Anh hiểu...nhưng giờ có áy náy hay cảm thấy có lỗi cũng không làm gì được...em cứ bình tĩnh lại đã, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này sau...
Lâm Vũ
*gật đầu* Đúng đó, chị mau đi nghỉ ngơi đi...chị đã đi qua đi lại cả sáng nay rồi, đều rất mệt mỏi...mà cũng không có giải quyết được chuyện gì...
Lâm Vũ kéo Vũ Tuyết ngồi xuống giường, trấn an cô
Lâm Vũ
Chị không cần lo, hắn mạng lớn...còn lâu mới chết được, hắn cũng đã không có mệnh hệ gì rồi, chị cần gì phải áy náy hay lo cho hắn...cứ lo cho bản thân trước đã, còn hắn thì khi nào chúng ta sẽ bàn sau, được không...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play