Ngoài trời mưa đang rơi từng hạt tí tách tí tách, kèm với đó là một cơn gió lạnh thổi vào tiết trời nóng bức của thành phố. Dưới trời mưa, thành phố phồn vinh này vẫn đang hoạt động hăng say theo quỹ đạo của nó mà không có phép màu xảy ra. Buổi tối cũng chính là lúc mà một số người làm việc một cách hăng say bắt đầu một ngày mới đúng nghĩa của họ. Làm việc ở đây cũng có nhiều loại khác nhau có thể hiểu là loại lao động cật lực để kiếm tiền và loại lao động cật lực để tiêu tiền và mua vui cho cuộc sống tẻ nhạt và đầy vô vị của bọn họ.
Vương Thiên Minh chính là loại người lao động cật lực để tiêu tiền và mua vui chân chính trong xã hội. Anh ta hay ở biệt thự WS vào ban ngày để nghỉ ngơi và rời khỏi vào khi đêm đen ngự trị. Anh có thể sống một cuộc sống như thế bởi vì anh may mắn đầu thai vào tập đoàn WS một tâp đoàn xuyên quốc gia lớn nhất trong nước.
Nào nào nhảy đi, nhảy đi nào , tiếng la hét của các cô gái chàng trai trong quán bar khiến tất cả trở thành một mớ hỗn độn.
Bỗng dưng tiếng nhạc dừng lại tất cả mọi người cũng không còn la hét nhảy nhót gì nữa, tất cả họ đều im lặng như đang mong chờ điều gì đó.
Tiếng giày cao gót ngày càng tiến lại gần hoà vào sự yên ắng của quán bar. Sau đó một đôi nam nữ xuất hiện cùng nhau người phụ nữ khoác chặt lấy tay người đàn ông kia mặc kệ cho anh ta có vẻ không thích thú. Đó là Vương Thiên Minh, người đàn ông thuộc loại cật lực tiêu tiền và mua vui. Anh tháo kính râm đang đeo ra đưa cho cô gái bên cạnh kia.
Vương Thiên Minh đảo mắt rồi sau đó bắn ánh mắt của mình về phía bàn VIP ở đó đã có người chờ anh ta từ bao giờ. Anh ta tiến lại gần phía bàn VIP, sau đó liền vung tay không cho cô gái kia bám tay mình nữa. Có vẻ cô gái đó khiến cho cảm giác khó chịu trong hắn nổi lên
Mấy người đang ngồi cùng đều là bạn của anh. Nhưng định nghĩa từ bạn của người đàn ông này không giống người khác. Với Vương Thiên Minh chỉ cần có thể cùng anh uống rượu sẽ là bạn, nhưng từ bạn này sẽ chỉ quen biết khi ở bàn nhậu mà thôi. Bạn bè đối với anh ta là quá xa xỉ bởi vì anh ta không có bạn và cũng không muốn có bạn bè gì cả. Bạn rượu , bạn tình thì có cả hàng tá nhưng một chữ bạn thôi thì khó kiếm.
- Ây da, Bạn gái mới đây sao ?
Một người có ý trêu đùa lên tiếng. Sau đó mọi người đều tập trung vào Vương Thiên Minh đợi câu trả lời. Anh ta nhếch mép, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo hướng tới người kia. Tay hắn cầm lên cốc rượu chạm với cốc của tên vừa hỏi.
- Cậu biết mà, tôi luôn có nhiều sự lựa chọn
Anh ta nhìn vào cô gái bên cạnh mình rồi trả lời kèm theo ánh mắt bình tĩnh làm cô gái kia cảm thấy rất khó chịu.
Cả bàn cười phá lên khiến cô ta rất khó chịuchỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô ta tức giận đứng phắt dậy dưới sự bình tĩnh lãnh đạm của Vương Thiên Minh, tức giận thét lên
- Anh nói thế là có ý gì
Vương Thiên Minh vẫn không biến sắc, đối với anh việc như thế này là chuyện thường tình như cơm bữa. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để bị chia tay trước, anh buông cốc rượu xuống bàn rồi sau đó nhìn vào cô gái kia thở dài. Hắn lạnh nhạt hỏi :
- Muốn chia tay không ? Tôi định sẽ yêu em thêm vài ngày
Cô gái kia cười giả tạo nhìn anh sau đó cầm chiếc túi xách lên, trong đầu cô ta đang nghĩ đến thứ cuối cùng mà khi chia tay sẽ có được. Chưa để cô gái này lên tiếng Vương Thiên Minh đã tiếp lời. Anh biết cô gái này muốn nói gì, vẫn sẽ là những lời nói mà cô gái trước nói. Vương Thiên Minh để sẵn ra bàn một tấm thẻ cùng hai chiếc chìa khoá. Một chiếc là chìa khoá xe và chiếc còn lại là chìa khoá một căn chung cư hạng sang sau đó lặng lẽ nhìn vào biểu cảm ham muốn kia của cô gái dưới sự ngỡ ngàng của những người bạn rượu.
- Lấy cái nào ?
Cô gái tỏ ra chần chừ rất lâu mà không lựa chọn gì cả. Vương Thiên Minh bây giờ còn không cảm thấy kì lạ hay nhìn một cái vì với anh ta đây là tâm lí chung của các cô gái anh quen. Họ đều chần chừ khi chia tay vì không biết lựa chọn thứ gì thay vì chần chừ để níu kéo mối quan hệ đó của họ. Với các cô gái trong giới thượng lưu mà nói, quen được thiếu gia nhà họ Vương chính là cách làm giàu nhanh nhất nhưng cũng có độ khó cao không kém. Cô gái đó cuối cùng cũng chọn xong, thứ cô ta chọn là chiếc xe Vương Thiên Minh đi hôm nay rồi rời đi với nụ cười ở trên môi. Trước khi đi cô ta còn quay người lại cầm chiếc chìa khoá hôn gió với hắn.
Người vừa hỏi kia nhíu mày nhìn Vương Thiên Minh như muốn thăm dò sắc mặt nhưng anh vẫn là một biểu cảm đó chỉ im lặng uống rượu mà thôi. Người đó cầm li rượu lên nhìn vào Vương Thiên Minh rồi cụm li để tạ tội, hắn không muốn đắc tội với người đàn ông nguy hiểm nhất này.
Bởi một câu nói của hắn có sức ảnh hưởng lớn ngang ngửa chủ tịch của tập đoàn WS, ông nội hắn Vương Đông Hạo. Thế lực của hắn ở thương trường trong nước và quốc tế hơn nữa còn là một tên trùm mafia ẩn danh mà không ai biết được. Điều tên kia biết chỉ là hắn ta có thế lực rất lớn mà không cần dựa dẫm vào ai.
Tên đó gượng gạo hỏi.
- Có vẻ tôi hỏi không đúng lúc rồi ?
Vương Thiên Minh cười rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm một bóng hồng nào đó. Anh ta cầm lên li rượu nói một cách thản nhiên
- Không, cậu đã làm rất tốt
văn phong của tớ còn non nha huhu:((
Chủ tịch Vương Đông Hạo đang trầm ngầm ngồi bên chiếc ghế làm việc. Ông đang nhận một cuộc điện thoại từ một người đã từng rất quen thuộc . Đầu dây bên kia bây giờ mới nghe thấy tiếng một người phụ nữ ấp úng chưa dám mở lời có lẽ bà ta cảm thấy khó xử không biết bắt đầu ra sao. Vương Đông Hạo vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Ông đang nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cây cổ thụ tại căn biệt thự đã được những bóng đèn lớn thắp sáng thay vì chú ý tới cuộc gọi rất khó xử giữa bố chồng và con dâu cũ này.
Bà ta tên Tư Lam là vợ cũ của Vương Văn Trung con trai độc nhất vô nhị của Vương Đông Hạo. Nhưng không may Vương Văn Trung mắc bệnh và qua đời khá sớm khi ông 40 tuổi.Con trai ông ấy là Vương Thiên Minh khi đó 11 tuổi. Sau khi Vương Văn Trung qua đời tập đoàn WS xảy ra một sự cố khiến tập đoàn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và gần như muốn phá sản.Vào đúng thời điểm đó bà ta đã âm thầm bỏ đi để lại Vương Thiên Minh với nỗi đau mất cha còn chưa nguôi.Từ sau khi bỏ đi bà ta không nói không rằng cũng chưa từng một lần gọi cho con trai mình lấy một cuộc điện thoại rồi đột nhiên bây giờ bà ta lại trở về và còn gọi điện cho Vương Đông Hạo. Bà ta có lẽ đã chuẩn bị tinh thần rất lâu để có thể gọi cho Vương Đông Hạo. Bà ta im lặng một hồi sau đó mới dám lên tiếng
- Xin chào chủ tịch, con là Tư Lam
Vương Đông Hạo không còn nhìn cái cây kia nữa mà lại hướng ánh mắt về phía bức ảnh gia đình chụp khi con trai ông còn sống, trong đó có ông, con trai và cháu trai. Ông ta thở dài một tiếng rồi xem lại mấy bức ảnh vừa được trợ lí gửi tới chiều hôm nay rồi đáp một câu lạnh tanh
- Về nước rồi sao ? Tại sao đột nhiên lại liên lạc
Đầu dây bên kia nghe thấy ông đáp với giọng lạnh càng thêm sợ hãi tới rợn người, bà ta nuốt nước bọt cố chấn tĩnh rồi đáp với cái giọng đã sợ tới nỗi bị lạc
- Con vừa về nước hôm nay, định gọi tới cho Tiểu Minh nhưng
Lần này bà ta gọi tới chỉ để nói là mình sắp kết hôn với một người đàn ông khá giàu có trong giới thượng lưu .Muốn mời Vương Thiên Minh đến dự nếu Vương Thiên Minh không tới tham dự sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng với tính cách của anh ta nhất định sẽ không tới, lần này bà gọi tới đây là muốn nhờ Vương Đông Hạo giúp. Không thấy ông trả lời bà ta liền nói tiếp
- Con muốn nhờ ba giúp
Không kịp nói hết câu Tư Lam đã bị giọng nói lạnh có chút khàn của người lớn tuổi kia chặn họng, nghe trong giọng nói có phần phẫn nộ
- Đừng...gọi ta là ba, cũng đừng xưng con
Ông nhấn mạnh từng chữ khiến bầu không khí ảm đạm trong phòng càng trở nên trầm tĩnh hơn còn có chút tà mị. Bà ta càng thêm lạnh sống lưng không biết nên nói tiếp hay không. Lập tức sửa lại cách xưng hô bà ta có chút không cam tâm vừa tức giận vừa hận bản thân năm xưa đã bỏ đi
- Tôi muốn nhờ chủ tịch hẹn Tiểu Minh giúp tôi nếu là tôi nó nhất định sẽ không gặp
Vương Đông Hạo cong môi trong ánh mắt cũng có tia thù hận
- Được
[ Sáng hôm sau ]
- Một li cà phê, cảm ơn
Giọng nói của một người đàn ông xuất hiện sau lưng của Thẩm Hạ Vy làm cô có chút phân tâm mà quay lại nhìn. Trước mắt cô là một gương mặt thanh tú với giọng nói quen thuộc bấy lâu nay vẫn trong tâm trí cô nhưng đã lâu không còn được nghe thấy nữa, giờ lại vang vọng bên tai. Hai người nhìn nhau cười Thẩm Hạ Vy vui tới mức ôm trầm lấy anh ta mà hỏi han. Người kia không có phản ứng mà cũng bất giác để cô ôm trầm lấy. Ánh mắt hắn dịu xuống miệng cong lên xoa xoa đầu cô
- Vy Vy dạo này em vẫn sống tốt chứ ?
Cô buông hắn ra rồi gãi gãi đầu vẻ ngại ngùng
- Em....em sống rất tốt
Người này là bạn từ lúc nhỏ của cô tên Vân Duệ từ nhỏ đã học rất giỏi chỉ cần cuộc thi có anh ta nhất định sẽ không ai khác có thể thắng hơn nữa thi cử luôn luôn đứng đầu. Mấy năm trước anh ta đã ra nước ngoài du học đến giờ hai người họ mới gặp lại. Hắn nhìn cô nhíu mày sau đó xoa xoa đầu cô cười
- Chúng ta uống li trà được không ? Anh muốn nói chuyện với em
Cô không ngần ngại liền lập tức đồng ý với anh ta. Vân Duệ đưa cô đến một nhà hàng cao cấp nổi tiếng trong thành phố. Thẩm Hạ Vy có chút bất ngờ liền hỏi
Anh sao lại đưa em đến nơi sang trọng như thế này chứ ?
Anh ta chỉ cười sau đó đáp lại cô
- Không sao cả. Anh tìm được công việc ở Tập Đoàn Vãn Thị rồi !
Cô nghe vậy có vẻ rất vui mừng liền hỏi han
- gật sao ? Vậy chúc mừng anh nhé !
Anh ta vội lấy chiếc dây chuyền đựng trong cái hộp tinh xảo ra đưa cho cô
- Cái này tặng cho em. Coi như quà mừng trở về anh tặng em.
Cô nhìn chiếc dây chuyền liền cảm thấy nó quá đắt tiền, cô không thể nhận liền từ chối không do dự
- Cái này đắt quá, em không dám nhận
Hắn nắm lấy bàn tay cô sau đó đặt cái hộp vào lại nhìn cô
- Anh...anh có chuyện muốn nói với em
Thẩm Hạ Vy cuời rồi đáp với ánh mắt vui vẻ
-Anh nói đi
Bộ dạng hắn bây giờ rất lúng túng, phải một hồi lâu mới mở lời
- Ba ngày nữa là sinh nhật Vân Mai, em cùng anh về nhà ăn bữa cơm nhé.
Nói tới đây cô mới nhớ ra thì ra là sắp tới sinh nhật của Vân Mai. Vân Mai là em gái ruột của Vân Duệ năm nay 13 tuổi, cùng cô cũng có ba phần giao tình. Ngày trước khi cô còn ở nhà bác, có lần gặp Vân Mai cũng dừng lại nói mấy câu nên cũng gọi là bạn bè. Cô vui vẻ đáp lại Vân Duệ. Cô dự định qua hai ngày nữa sẽ mua cho con bé một món quà. Đến nhà người ta làm khách không thể đi tay không được.
- Được ạ.
Vân Duệ nhìn cô ánh mắt tươi như hoa nở, tay xoa xoa đầu cô. Còn cô thì nhìn vào ánh mắt của anh ta ánh mắt tươi như hoa ấy khiến tim cô dường như đang rung động.
----
Cổng lớn của biệt thự WS mở ra, một chiếc xe bản giới hạn đi thẳng tới phía gara. Một người mặc vest đen cúi thấp người mở cửa cho người trong xe bước ra. Người trong xe bước ra là Vương Thiên Minh, hắn ta từ quán bar trở về trên người luôn nồng mùi rượu đắt tiền.
- Thiếu gia.
Người làm trong biệt thự cúi đầu chào. Vương Thiên Minh liếc nhìn người đó rồi đi vào trong biệt thự.
Bên trong phòng khách xa hoa lộng lẫy chủ tịch Vương Đông Hạo ngồi bên bộ sofa màu đen tay cầm tờ báo mới được người làm mua sáng hôm nay.
Thấy người ngồi bên sofa Vương Thiên Minh dừng lại chào một tiếng cho có lệ.
- Ông nội, chào buổi sáng.
Nói dứt lời hắn liền bước lên cầu thang trên người vẫn nồng mùi rượu.Ông buông tờ báo trên tay xuống chiếc kính lão cũng tháo ra.
- Tối qua Tư Lam gọi tới nói muốn gặp con. Trưa hôm nay đi gặp cô ta đi.
Vương Thiên Minh dừng chân lại hai tay siết chặt thành cầu thang như muốn bóp nát nó ra.
- Bà ta và con sớm đã không còn quan hệ, gặp nhau cũng không biết nói gì.
- Đi gặp bà ta đi, dù sao cũng là mẹ con ruột.
Nói xong ông liền đứng dậy quay lại nhìn Vương Thiên Minh đang đứng như trời trồng bên cầu thang. Ông biết rất rõ cháu trai mình rất ghét người đó thậm chí còn hận người đó rất nhiều. Đã 13 năm rồi cũng là 13 năm không một lời hỏi han thăm hỏi nào mà anh nhận được từ mẹ mình trong lòng anh sớm đã không coi người đó là mẹ nữa.
Nhưng ông đã mở lời nhất định có lí do của mình anh sẽ không từ chối.
- Được thôi, con sẽ tới.
Nói rồi anh ta đi lên cầu thang trở về phòng, trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện năm đó. Tất cả kí ức ùa về trong tâm trí anh, chúng như người bạn không mời mà tới luôn luẩn quẩn đâu đây.
Trước cửa phòng của anh, Lão Hàn - quản gia của biệt thự WS đang đứng cúi mình chờ sẵn.
- Thiếu gia trở về rồi sao ?
Lão Hàn đưa cho hắn một bát canh giải rượu để trong khay gỗ. Vương Thiên Minh đã coi đây là thói quen và như một việc hàng ngày phải làm khi trở về.
Hắn để bát trở lại khay gỗ, ghé sát tai Lão Hàn thì thầm.
- Chuẩn bị cho tôi một bộ vest đi.
- Vâng thiếu gia !
Khoảng một lúc sau Lão Hàn lại gõ cửa phòng của hắn.
Cửa từ từ mở ra Vương Thiên Minh cùng bộ tóc ướt sũng vừa tắm xong đứng trước phòng. Hắn mặc bộ đồ ngủ dây còn chưa thắt kĩ càng.
- Có chuyện gì sao ?
Hắn hỏi lão
- Đây là vest mà cậu yêu cầu.
Lão Hàn đưa tới trước mặt hắn một bộ vest màu đen rất trang trọng kính cẩn đưa cho hắn.
Vương Thiên Minh ngắm nhìn bộ vest một lượt rồi mới cầm lấy nó.
- Được. Ông chuẩn bị xe đi.
Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại mặc cho lão Hàn vẫn đang đứng ở trước cửa.
- Vâng, thiếu gia.
Lão vẫn đáp lại một cách kính trọng mặc cho hắn đã đóng sầm cửa.
Quả nhiên hắn đã tới nhà hàng như lời hứa với ông nội. Từ trong túi hắn lấy ra một bao thuốc thượng hạng. Châm bật lửa rồi hút một điếu thuốc.
Thẩm Hạ Vy làm thêm ở đây đã vài lâu nhưng rất ít lần gặp được một vị khách nào có lai lịch lớn như thế này. Hôm nay nhà hàng này đã được hắn bao toàn bộ.Bên cạnh hắn có rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen mắt đeo kính râm đen mặt mày hung tợn, thân hình cao lớn.
Cô từ từ cầm theo menu món ăn tiến lại gần hắn.
- Tiên sinh anh cần gì ạ ?
Cô lịch sự hỏi như một nhân viên chuyên nghiệp.
Hắn liếc nhìn cô một lượt miệng hơi nhếch lên.
- Không cần, tôi đang đợi người.
Hắn đáp lại câu hỏi của cô. Thẩm Hạ Vy cầm theo menu rời khỏi bàn, trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến vị khách có lai lịch lớn đó.
Đúng lúc đó một người phụ nữ đã đứng tuổi ăn mặc sang trọng nhưng nhìn bộ váy lại rất giản dị. Quả nhiên là đi tới phía bàn của Vương Thiên Minh đó chính là Tư Lam mẹ ruột của hắn. Bà ta ngồi xuống nở một nụ cười rồi hỏi han hắn.
- Tiểu Minh của mẹ, lâu lắm không gặp con.
Cô đứng từ xa nhìn thấy bà ta thì thấy bà là một con người rất tốt nhưng cô không thể đoán ra bà ấy lại là con người bỏ rơi con ruột của mình lúc đứa trẻ ấy mới 11 tuổi.
- Tôi bây giờ rất tốt.
Hắn lạnh lùng đáp lại trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play