•|ĐN KNY|•Ánh Dương Rực Rỡ•
Hồi 1: Cái Chết
Tôi vốn là một nữ sinh cấp 2 bình thường như bai người khác. À không...
Không bình thường chút nào đâu. Tôi là hội trưởng hội học sinh và còn là trưởng câu lạc bộ kiếm thuật và võ thuật...
Tôi còn giỏi nhiều môn khác như toán nè, lí nè và còn hóa nữa. Môn mà tôi ghét thì đến không xuể. Điển hình là...
À chắc là ngữ văn và tiếng anh nhỉ
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Hôm nay tôi vẫn trên đường đến trường như mọi khi nhưng điều bất chợt đã xảy ra...
Một cậu bé lao ra giữa đường để nhặt một quả bóng ư...
Thật không đáng để quan tâm nhưng...
Tôi thấy chiếc xe tải đằng xa đang mất thắng và lao xuống dốc với một tốc độ bàn thờ...
Không nghỉ ngợi gì nhiều nữa, tôi vứt chiếc cặp nặng nề qua một bên, chạy tới đẩy cậu bé ra...
Một thân ảnh lao đến đẩy cậu bé kia ra...
Người đó hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch, nửa tỉnh nửa mơ...
Simizu Jin
Mình chết rồi ư/mơ hồ/
Cậu bé: hức... hức... mẹ ơi...
Người mẹ: Con yêu... mau lại đây nào
Người dân: MAU!!! MAU GỌI CẤP CỨU
Bệnh nhân đã chết lúc 12h23
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Một ánh sáng chói lóa chiếu vào người tôi...
Tôi tỉnh dậy và bước xuống...
Simizu Jin
Mình... c-chưa chết...
Simizu Jin
Nhưng... đó là thân thể của mình
Rồi y nhanh tay đụng vào thi thể đã lạnh ngắt nhưng... cánh tay đã xuyên qua
Simizu Jin
Tại sao... /run/
Simizu Jin
Tại sao mình lại chết chứ!!!
Simizu Jin
Mình còn chưa đọc xong bộ Kimetsu no Yaiba nữa !!!
Simizu Jin
Mình còn chưa học xong tuyệt kĩ kiếm pháp đó nữa
Simizu Jin
Mình còn chưa mua quà cho em ấy nữa
Hồi 2: Tỉnh Dậy
Simizu Jin
Oe... oe... oe
Dịch: đây là đâu... c-chẳng phải mình chết rồi ư...
Simizu Jin
Oe... oe... oe
Dịch: sao tay chân mình lại nhỏ như thế này... còn... giọng mình nữa...
Mẹ
Ui cưng quá đi à/cười buồn/
Simizu Jin
*nụ cười đó là sao*
Simizu Jin
Oe... oe... oe
Dịch: không sao đâu mà
Mẹ
Từ giờ con phải giả trai
Mẹ
Có như thế thì ba con mới vui lên được
Simizu Jin
*Bả nói những điều này với một đứa con nít còn chưa mọc răng sao hả trời*
Mẹ
Khoảng 2 năm sau ba về nhất định sẽ vui cho mà coi
Simizu Jin
*Đây là trọng nam khinh nữ đấy à*
Simizu Jin
*Thôi được, vì mama*
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Mẹ
Này Jin... hôm nay ba con về đấy... mau chuẩn bị đi
Mẹ
Ui, bỏ cái giọng đó dùm tôi đi ông tướng
Ba
Vậy là gia tộc ta đã có người nối dõi rồi
Ba
Này... con có thích kiếm không
Ba
Vậy ngày mai ba sẽ dạy con nhá
Simizu Jin
*Đương nhiên rồi, bà đây la con nhà người ta trong truyền thuyết đấy nhé*/tự luyến/
Mẹ
Bây giờ hai ba con vài bàn ăn nào
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Trong một căn phòng được trang trí khá giản dị có một cậu bé...
Simizu Jin
Cũng đã hai năm mình tới đây rồi nhỉ
Simizu Jin
Không biết bây giờ gia đình mình ra sao rồi
Simizu Jin
Chắc mẹ sẽ buồn lắm
Hồi 3: Yếu kém
Sáng hôm sau như thường lệ thì cậu dậy rất sớm và đang định đi chơi thì...
Ba
Không tập kiếm với ba sao/mặt cún con/
Simizu Jin
V-vâng*bộ mặt đó là sao vậy nhỉ*
Simizu Jin
Vậy khi nào mình tập
Ba
Ngay bây giờ luôn được không
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Thời gian cứ thế trôi qua
Không biết bây giờ mọi người ở thế giới cũ như nài rồi nhỉ
Ở đây thì ba mẹ đối xử với tôi rất tốt
Còn ba thì lại khá nghiêm khắc nhưng tôi lại phát hiện ra một bí mật động trời của ông là... con trai nô
Hằng ngày, tôi luôn được rèn luyện về các kĩ năng kiếm thuật. Nhưng theo tôi thấy thì thể chất của tôi lại khá yếu, không thích hợp cho việc luyện kiếm. Không vì thế mà khiến tôi chùn bước...
Thấm thoắt cũng đã ba năm trôi qua từ khi tôi luyện kiếm
Mãi cho đến tận hôm nay thì tôi mới có được một ngày nghỉ
Tôi dự định sẽ đi ra phía sau khu rừng để luyện tập và còn để đi khám phá nơi này nữa bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa ra khỏi khu vực của dinh thự bao giờ
•-•-•-••-•-•-••-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•--•-•-•--•-•-
Simizu Jin
•Hơi thở của mặt trăng • Thức thứ nhất: Ám Nguyệt・Tiêu Cung
Simizu Jin
• Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt
Simizu Jin
• Thức thứ ba: Yêm Kỵ Nguyệt・Tiêu
Simizu Jin
• Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa
Simizu Jin
• Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt・Vô Gian
Simizu Jin
Hộc... hộc... hộc
Simizu Jin
Mình... đã quá yếu rồi
Cơ thể nhanh nhẹn của đứa trẻ dần dần run rẩy
Đôi mắt hiện giờ cũng đã mờ dần
Tay chân mềm nhũn như chỉ một cái chạm nhẹ sẽ ngã
Rồi sau đó cậu nằm thụp xuống đất với vẻ mặt mệt mỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play