Tại một căn hộ lớn, một cô gái vô cùng xinh đẹp một nét đẹp tự nhiên không son phấn, nhưng lại khiến cho ai đó đang dần chán ngán vì cách ăn mặc và cả phong cách lỗ thời của cô.
" Hạo Văn hôm nay em bận trực ca đêm nên không về nhà, anh khỏi chừa cơm em nhé, em ăn ở ngoài luôn." cô vòng tay ôm chặc người con trai đó khẽ nói.
" Niệm Nhi nhớ giữ sức khoẻ đừng làm việc nhiều quá " Vũ Hạo Văn cũng vòng tay ôm lấy cô khẽ hôn lên má cô.
" Ừ, Vậy em đi đây"
Cô vừa ra khỏi cửa, Vũ Hạo Văn thấy cô đã lái xe đi thì lấy điện thoại ra gọi cho một cô gái, bên đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của cô gái đo.
" Cô ta đi rồi, em đến đi!!" Vũ Hạo Văn nhếch môi cười, hắn là một tên đào hoa khi đang yêu Hoàng Ngọc Niệm nhưng tâm của hắn vẫn bên ngoài với những cô gái khác.
Hoàng Ngọc Niệm là một bác sĩ trẻ xinh đẹp , rất có tài cô được rất nhiều người ái mộ thầm mến ,nhưng khi gặp anh ta Vũ Hạo Văn vẻ ngoài dịu dàng trầm tính đã thu hút cô nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Lúc đầu cô gặp anh ta là ở tiệc sinh nhật người bạn, cô không hề để ý anh ta nhưng anh ta mặt dày đeo bám cô, nên cô cũng đồng ý đại.
Nhưng rồi thời gian có lẽ đã làm cô yêu hắn hơn , hắn luôn muốn cô nhưng không được cô bảo khi nào kết hôn hãy tính sau. Rồi cô càng ngày càng bận rộn ở bệnh viện hơn , hắn nhân cơ hội đó lén lúc quan hệ với thư kí bên cạnh hắn là Mai Hà Ninh .
Là một thư kí mới được tuyển vào công ty hắn ngay lập tức đã quyến rũ hắn quan hệ. Cô nào biết rằng hắn đã lừa dối mình quan hệ với cô ta.
Lúc cô đến bệnh viện thì chợt nhớ là mình bỏ quên chìa khóa phòng khám ở nhà .
"Hazz... dạo này mình đảng trí quá." vỗ vỗ đầu rồi lái xe về nhà.
Vừa về đến nhà, Hoàng Ngọc Niệm thấy trước cửa nhà một đôi giày cao gót của phụ nữ, nhưng không phải của cô, cô nắm chặc tay lại đôi mày khẽ nhăn, tiến tới phòng ngủ bên ngoài quần áo tứ tung cả lên.
Lúc này cô nghe được cuộc đối thoại bên trong, Hoàng Ngọc Niệm không đi vào nhưng đứng nép bên ngoài, cô nghe được cuộc đối thoại bên trong.
" Khi nào anh chia tay cô ta thế?" Cô ta nép vào người Vũ Hạo Văn giọng nũn nịu nói.
" Không lâu đâu, sớm thôi em yêu" Vũ Hạo Văn cười ôm lấy Mai Hà Ninh.
" Anh nhanh giải quyết sớm đi , em không muốn lén lúc như vậy đâu"
Hoàng Ngọc Niệm đứng đó cố ngăn lại từng tiếng nấc nghẹn của mình. Người đàn ông đó lừa dối cô , cô một lòng một dạ yêu hắn hết lòng mà hắn nở đối xử với cô như vậy. Thì ra những lúc không có cô ở nhà hay hắn ở công ty bọn họ đã lén lúc qua lại với nhau rồi.
Vũ Hạo Văn theo đuổi cô chỉ vì cô xinh đẹp nhưng cô lại không chịu cho hắn nên dần dần chán cô . Bọn đàn ông các người đều như nhau chỉ muốn thân thể phụ nữ thôi . Nghĩ tới đây trái tim Hoàng Ngọc Niệm đau đớn tột cùng như muốn ngừng thở luôn vậy .
"Haha ...." Cô cười trong nước mắt, một nụ cười chứa đầy nỗi câm hận của cô.
Nếu mà cô không về và phát hiện ra chuyện này thì bọn họ còn lừa dối cô đến khi nào nữa "Vũ Hạo Văn bỉ ổi, đáng lý ra tôi gìn giữ thân thể này là để sau khi kết hôn xong tôi cho anh mà anh nỡ đối xử như vậy với tôi, tên khốn kiếp"
Lau nước mắt Hoàng Ngọc Niệm phóng xe rời đi,cô đến bệnh viện làm cho xong công việc của mình mọi người nhìn cô lúc này trông rất đáng sợ vừa nhìn qua liền nghĩ là cô bị thất tình ngay.
"Bác sĩ Niệm, chị sao vậy?" Một y tá đi đến hỏi.
"Không sao, tôi ra ngoài một lát" Hoàng Ngọc Niệm làm xong việc thì lái xe ra ngoài hóng mát một chút, cô thật sự muốn uống một chút rượu để quên đi người đàn ông đó.
Cô đang đứng trước cửa một quán bar lớn. Từ bên ngoài cô đã thấy nam nữ khoác tay nhau, ôm hôn mãnh liệt làm cô cũng hơi rùng mình. Vào bên trong, đây cũng không phải là lần đầu cô đến , nhưng lần đầu tiên cô đến đây một mình. Lúc trước cô chỉ đi với các đồng nghiệp .
Vào quầy cô gọi loại rượu mạnh nhất vì cô muốn uống để quên đi chuyện hôm nay , âm nhạc hòa lẫn điệu nhảy của những cô gái , họ ăn mặc không hề kín đáo hở ngực hở eo .Hoàng Ngọc Niệm bị ánh mắt của mọi người xung quanh và bị bảo là đồ nhà quê cũng biết đến đây.
Hoàng Ngọc Niệm nhìn bộ đồ trên người, bộ đồ giản dị bình thường, thì sao đến đây thì nhất định phải ăn mặc hở hang thì mới được đến đây sao?
" Vũ Hạo Văn anh là đồ khốn"
" Tôi sẽ giết anh..."
" Tôi sẽ tìm người khác , tôi không cần một tên lừa dối tôi."
"*!@#$-:,,....&@&^&@,####***"
Cô đã ngà ngà say nhưng miệng vẫn không ngừng rủa hắn ta,cô vì hắn ta mà gìn giữ thân mình mấy năm trời.
Haha.....
Hoàng Ngọc Niệm đứng dậy loạng choạng tiến lại bàn của một người thanh niên. Cô ngã vào người anh ta. Một mùi thơm nam tính xộc lên mũi cô thật dễ chịu, anh ta ngạc nhiên khi thấy ở đâu ra cô gái này vậy .
Mùi rượu nồng nặc còn ngã lên người anh ta nữa chứ. Cô gái này không muốn sống rồi sao..... anh ta nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, cô ta vuốt ve ngực rắn chắc của anh ,sờ soạn anh, anh đẩy cô ra và đứng lên.
" Cô kia cô say rồi về nhà nhanh đi, ở đây không chừng gặp lưu manh đấy!!"Người đó liền đứng dậy rời đi.
" Anh kia, đứng lại , tôi nhắm trúng anh rồi, tôi muốn anh" Cô chạy đến chặn ngang trước mặt của anh.
Dương Thế Minh nhíu mày nhìn cô đang tiến về phía mình.
" Dương Tổng...."
Tên vệ sĩ phía sau định cản cô lại nhưng anh ra hiệu lui.
" Nè anh trai gì đó ơi, tôi muốn anh đêm nay phục vụ tôi được chứ , anh muốn bao nhiêu tiền ".
"Haha... được, nếu cô muốn nhưng giá hơi cao đấy". Anh nhếch môi cười nhìn người con gái không biết sợ chết kia.
Cô dính sát vào người anh vuốt ve khuông mặt anh tú đó, đặt tay lên ngực anh vuốt ve qua lại, khẽ cởi cúc áo sơmi của anh. Đôi môi đỏ mộng khẽ mở , dùng ánh mắt quyến rũ anh. Tiểu yêu tinh này đúng là gan trời đây dám dụ dỗ anh, được để đêm nay anh làm thịt cô ra sao.
Anh ra hiệu cho tên vệ sĩ đi trước, anh cúi nhìn Hoàng Ngọc Niệm đang nằm trong lòng khẽ nhếch môi bế cô vào phòng riêng của anh.
Vào phòng anh đóng chặt cửa quăn cô lên giường đặt cô nằm dưới thân mình. Anh bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong ngực, hai tay khóa nhanh eo nhỏ của cô, làm cho cô không thể giãy ra khỏi hắn, cúi đầu hôn trụ cánh môi anh đào.
Hoàng Ngọc Niệm muốn tránh khỏi anh, nhưng mà dưới nụ hôn bá đạo của anh, cô dần dần phấn khích.
Một lúc sau cô cũng đã bớt say, phát hiện một người đàn ông đang ôm hôn cô định giằn ra nhưng anh ta giữ chặt tay cô lại cuồng dã hút cánh hoa phấn nộn của cô, chờ khi cô mở ra đôi môi, anh liền thừa dịp tiến vào trong miệng của cô, thăm dò cái miệng ngọt ngào của cô.
"Em muốn tôi?" Anh cơ hồ là dán tại môi cô mà mở miệng.
"Không!!!"
Trời ạ! Anh phun ra hơi thở nóng rực, làm cho cô không thể phản kháng. Hoàng ngọc Niệm phỉ nhổ chính mình tự chủ bạc nhược.
"Thân thể của em so với miệng em thành thật hơn."
Thân thể mềm mại trong lòng, bởi vì bị anh trêu trọc mà run rẩy từng đợt, đồng thời cũng tác động đến dục hoả nóng rực của hắn.
Một tia lí trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của anh thổi đi, cô kêu nhẹ một tiếng, dựa nhẹ vào vòng ngực hữu lực của anh.
Làm sao bây giờ? Cô đi bước này sẽ khiến mình khổ sở, nhưng sao vẫn thuận theo tâm mình như vậy?
Anh không cho Hoàng Ngọc Niệm nhiều thời gian để tự hỏi, anh cần chính là cô mê loạn cùng giãy dụa, cuối cùng lại tấn công vào tâm cô, chinh phục thân thể cô, muốn trách thì trách cô không thể tự kềm chế đi!
"Cô gái, lúc nãy dụ dỗ tôi mà sao bây giờ lại không chịu chứ?"
"Thả tôi ra!!!"
" Tha tôi đi, tôi biết lỗi rồi do tôi say nên không biết anh làm ơn bỏ qua cho tôi"
" Tha ư?muộn rồi, phụ nữ tự dân hiến đến giường sao lại bỏ qua được chứ?"
Cô bị anh giày vò cả một đêm, Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc tại sao lại để một người đàn ông ung dung tự tại điên cuồng trên cơ thể mình như vậy chứ.
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, Hoàng Ngọc Niệm khẽ cọ cọ vào ga giường bằng lụa, tựa như một con mèo nhỏ rúc vào vòng tay ấm áp bên cạnh, hấp thu hương vị nam tính tràn ngập trong mũi.
Thật thoải mái a! Vì sao trước giờ chưa từng ngủ được yên bình như vậy?
Cô vừa xoay thân mình kiều diễm, mở mắt đột nhiên cảm thấy bên dưới đau đớn mãnh liệt làm cô bừng tỉnh.
"Trời ơi" Hoàng Ngọc Niệm kêu lên.
Cô bị làm sao thế này? Bị xe đụng phải, hay là nhảy lầu, chẳng lẽ lại bị người hung ác đánh? Vì sao toàn thân đau đến như là xương cốt đều gãy hết…..
" Tỉnh rồi à?"
Thanh âm nam tính trầm thấp khàn khàn từ trên đỉnh đầu vang lên, rung động xa cách nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Hoàng Ngọc Niệm chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền đối mặt với cặp đồng tử ma mị như đang mỉm cười kia, cái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy người đàn ông ấy là ai ? Tại sao mình lại ngủ cùng anh ta mà còn..... không mặc quần áo nữa chứ và hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô.
" Á.... tên biến thái anh ở đâu chui ra vậy, sao ngủ trên giường tôi? Trời ơi cái ngàn vàng tôi gìn giữ bao năm nay thế mà anh dám cướp đi tên khốn này." Cô dùng gối đánh anh không thương tiếc nhưng anh đã né và ngăn cánh tay đang hung hăng cào cấu anh.
"Đầu óc cũng đã tỉnh chưa? Hay là muốn tôi giúp em một tay, trình diễn đầy đủ một màn đêm qua, để cho trí nhớ em phục hồi cho tốt?"
Anh xấu xa đề nghị, lúc này kí ức bỗng chốc ùa về, cô nhớ tới đêm qua cuồng dã vô cùng, mặt không tự chủ mà đỏ bừng.
"Như thế nào?" Anh hơi nhếch lông mi, tà mị nhìn khuôn mặt nhỏ bé phẫn uất, "Đem cơ thể của tôi lợi dụng xong rồi đã quên rồi sao cô gái, rõ ràng đêm qua em tự dâng cho tôi chứ tôi không ép em" anh đến gần cô nở nụ cười tà mị quyến rũ vô cùng làm tim cô nhảy lên một nhịp.
"Anh tránh mau, về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa." Nhìn anh, cô sẽ lập tức nhớ đến bản thân mình đêm qua,nhìn cô tức giận đến độ mặt đỏ hết cả lên làm cho tâm tình anh tốt lên.
"Coi như tình một đêm, tôi đi đây, tiền tôi hứa cho anh thì anh giữ đi" Hoàng Ngọc Niệm đứng dậy mặc lại quần áo sau đó quăng cho anh vài tờ tiền định rời đi thì anh lên tiếng.
" Em không muốn chịu trách nhiệm với tôi à?"
"Đáng lý anh phải chịu trách nhiệm với tôi thì có"
" À quên ,tôi cũng giới thiệu với em tôi là Dương Thế Minh"
" Là ai kệ anh tôi không quan tâm, coi như đêm qua là tình một đêm không ai nợ ai"
Hoàng Ngọc Niệm nói rồi đóng cửa rời đi, cô lái xe trở về bệnh viện, lấy vài món đồ rồi rời đi, những người xung quanh nhìn cô khẽ thở dài.
Hoàng Ngọc Niệm lái xe thẳng về nhà, đẩy cửa vào cô liền nằm xuống sofa xoa xoa hai bên thái dương phần dưới vẫn còn đau Hoàng Ngọc Niệm khẽ nhăn mặt. Cố quên đi chuyện đêm qua, cô ngó nhìn xung quanh không có Hạo Văn ở nhà chắc hắn ta đến công ty rồi.
Cô lắc đầu muốn quên đi người đàn ông đào hoa đó, lấy điện thoại ra 12 cuộc gọi của Lỵ An là đồng nghiệp của cô cũng là bạn thân nhất của cô chắc đêm qua không thấy cô đến bệnh viện nên gọi xem cô có chuyện gì không đây mà, cô gọi lại cho Lỵ An.
" Hoàng Ngọc Niệm, tối qua cậu đi đâu thế? Vừa thấy vào bệnh viện xong chạy đi luôn vậy hả? Gọi cũng không bắt máy biết tớ lo cho cậu lắm không? " vừa gọi cho Lỵ An thì lập tức đầu dây bên kia la lớn làm cô bên này muốn thủng cả màng nhĩ . Nhưng nghe Lỵ An nói vậy cũng đủ biết Lỵ An lo lắng cỡ nào cô đành cười trừ.
"Tớ chỉ bận chút chuyện thôi, do để máy chế độ rung nên không nghe máy cậu được, tớ xin lỗi nhé" .
" Hừ,cậu làm tớ lo gần chết mà lát nhớ đến bệnh viện nhé nghe nói có bệnh nhân tìm cậu đấy!!"
" Ai thế nhỉ?" Cô thầm nghĩ " được lát tớ sẽ đến"
" Lỵ An này, tớ đã phát hiện ra một chuyện"
" Chuyện gì thế?"
"Tên khốn Hạo Văn hắn phản bội tớ, hắn mây mưa bên ngoài với thư kí hắn mà còn đưa về nhà tớ làm chuyện không biết xấu hổ nữa chứ!!! Đêm qua tớ vừa phát hiện nếu không thì không biết hắn còn lén lút đến khi nào đây...."
Cô nói trong sự tức giận nhưng cô không còn yêu hắn nữa nên bây giờ tim cô cũng bớt đau nhiều rồi, Lỵ An là bạn thân cô nên cô cũng không muốn giấu chuyện này cô muốn tâm sự muốn phóng tất cả nỗi đau của mình ra ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play