Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Tiếng sét ái tình

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

- Hoàng Khánh Linh: Là nữ chính của truyện, bà hoàng trong làng vô tri, người điều hành rạp xiếc trung ương. Yêu hận rõ ràng, nhiệt huyết, năng động.

- Đỗ Hoàng An: Nam chính, yêu hết mình nhưng thiếu chính kiến. Luôn muốn suy nghĩ cho người khác nhưng ngược lại lại kéo thêm phiền phức.

- Hạ Phương Uyên: Mẫu bạn gái quốc dân. Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách bộc lộ dịu dàng, tỉ mỉ nhưng tâm tư khó lường.

- Phan Ngọc Nam: Sói đội lốt cừu.

- Nguyễn Hạ Vũ: Cương nhu đúng lúc, dịu dàng, chu đáo.

- Trong truyện còn một số nhân vật khác, truyện được lấy cảm hứng từ những mối tình năm 17 với bối cảnh giả tưởng. Vui lòng không đánh đồng với hiện thực và ảo tưởng như các nhân vật trong truyện. Và bây giờ come on babyy, cùng đọc truyện nào ^^.

***

Chẳng biết các bạn đã bao giờ bị sét đánh chưa? Ý tôi là tiếng sét ái tình ấy, chứ sét do nghiệp quật thì có lẽ tôi cháy thui từ lâu luôn rồi. Còn riêng tôi, từ cái ngày mà cậu ta lòi ra, một tia đạn đạo nào đó đã vô tình giáng thẳng vô trái tim tôi. Trời ơi chu choa cha má tôi ơi, cậu ta là thằng con trai duy nhất hợp gu tôi đó!

Tôi- Hoàng Khánh Linh, học sinh trung học phổ thông, năm nay tôi 17 tuổi, cái tuổi mà người ta hay nói về những chuyện tình lâm li bi đát, tôi cũng muốn thử lắm, khổ nỗi mẹ tôi còn nói có chó nó yêu mày thì hỏi xem tôi có ai để ý? Không ai yêu tôi cũng có lý do cả đấy, mà người ta có yêu nhưng người ta đâu biết tôi ế bằng thực lực. Cái đứa gì đâu ngoại hình bình thường, học lực kha khá, tạm ổn có chút tài lẻ tuy nhiên lại cuồng ngôn tình thái quá. Mẫu hình lí tưởng trong tôi chỉ đơn giản sương sương là bá đạo như Tề Mặc, soái ca như Dương Lam Hàng, ngoài lạnh trong nóng như Hà Dĩ Thâm, pha chút dễ thương của Lục Cẩn Niên, giỏi IT ngang Tiêu Nại, chân tình giống Trình Tranh, tobe contin... còn rất nhiều mà tôi kể không hết nổi. Túm lại là gu tôi chỉ có một sớ, mà cả cái sớ sơ lược bằng vài câu tàm tạm: Nhà mặt phố, bố làm to, không ki bo, giỏi chuyện vặt, không lặt nhặt, chẳng lăng nhăng, luôn quà tặng, cấm la mắng! Đó, có thế thôi mà riết hai năm cấp ba chẳng lấy ai phù hợp cho tới lúc cậu ta xuất hiện.

Ấy là vào một ngày đẹp trời, không trăng không sao, trường chúng tôi khai giảng năm học mới, tôi bước vào lớp 12. Vẫn giống như mọi năm, cả trường phơi nắng chống mốc tập thể xong thì lên lớp, mà mới đến cửa lớp thì đám con gái đã xì xào cả lên rằng có trai đẹp chuyển đến. Thực ra ban đầu tôi cũng chẳng để ý cho lắm, tôi đâu phải loại mê trai gì đâu! Nói không mê thì hơi nhột nhưng người tôi mê là mấy soái ca ngôn tình như bên trên. Rảnh rỗi quá sinh nông nổi, tôi ngồi cắn bút, cắn đến nỗi tung luôn cái nắp bút mà vẫn không thấy ai đến. Lát lâu sau có loáng thoáng bóng người ở cửa, tôi giật bút ra, đưa mắt lên nhìn thì ối giời ơi, đôi môi nở hoa, mực bắn lung tung, lem nhem ở mặt. Đang loay hoay thì bị đứa bạn trông thấy, nó tròn mắt nhìn tôi rồi đột ngột cười ầm lên làm cả lớp cùng quay xuống chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời. Ở phía cửa cũng có cái đầu ló ló vô nhìn. Tôi thẹn quá hóa giận, thủng thẳng đứng dậy chạy một mạch ra nhà vệ sinh. Lúc đi lướt qua người đứng ngoài cửa vừa nãy tim tôi bỗng lệch nhịp. Cái thứ gì đâu đẹp trai dã man, ăn đứt cái anh tài tử " Hồng Kông " ở khối trên của đám con gái. Có vẻ cũng tạm được rồi đó, tôi liền chốt mục tiêu rồi tìm thời cơ tốc biến lên hấp luôn.

Hơn mười phút cọ kị cuối cùng đám mực cũng trôi hết, nhưng đổi lại mặt tôi lại đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Vừa về tới lớp thì cậu ta đã giới thiệu xong xuôi luôn rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng tôi vẫn tặc lưỡi có chút quay lại chỗ ngồi.

- Em thưa cô em ngồi đây được không ạ?

- Ồ. - Cả lớp hô lên kinh ngạc, lúc đó tôi cũng sững sờ lắm. Mắt chữ a mồm chữ o trợn tròn lên, khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn chạy về nhà nói với mẹ tôi rằng " Mẹ ơi con muốn cưới bạn này". Được cô giáo cho phép, cậu ta liền vác xác xuống chỗ tôi, nội tâm tôi gào thét kịch liệt nhưng vẫn phải trưng ra bản mặt thân thiện kiểu: Hi cậu!

Mục tiêu đã gần thêm một chút, tôi chắc chắn sẽ cầm Aleister* dùng chiêu cuối nhốt cậu ta lại để thường thức từ từ, chứ tốc biến thì phí lắm. Đang mơ mơ màng màng, tự luyến về bản thân thì một màu trắng từ đâu bay tới đập vào mặt tôi.

- Lau đi, mặt vẫn bẩn kìa.

Tôi ngơ ngác cầm lấy khăn tay, rõ ràng ban nãy bản thân tôi đã thấy rất sạch. Không thể nào như vậy được! Tôi phải dùng cái khăn cậu ta ném cho để chà cho bằng hết, chà tới mức cái khăn nhăn nhúm lại.

- Sạch chưa? - Tôi hỏi.

Cậu ta bụm miệng bật cười, hai má lúm hiện ra khiến tôi thốt lên " chao ôi cute thấy mẹ luôn ". Nhưng mà... sai sai ở đâu đó. Nghĩ một lát mới thấy vần đề, tôi chau mày ném trả cậu ta cái khăn, cậu ta bắt lấy rồi cố tình châm chọc tôi.

- Bộ cậu sinh năm con chó à mà cắn bút như vậy.

Máu liều nhiều hơn máu não, tôi cầm nguyên cái áo khoác phang vô lưng cậu ta rõ đau, mặt mày cau có tức giận.

- Ờ đó, rồi làm gì được nhau, cẩn thận có ngày tôi cắn cậu khiến bố mẹ cậu không nhận ra. Đồ ma mới.

-...

Cậu ta bó tay cười trừ, miệng lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ rồi khì khì quay mặt đi. Tôi lúc đó đang trong trạng thái cuồng nộ level max nên thuận tay vứt luôn cái khăn, chân nam đá chân xiêu, cố tình đá luôn vô cả chân cậu ta, thái độ khinh khỉnh quay lưng đi.

Đúng là " tân li bi kịch ", cái kiểu gặp nhau lần đầu mà dính tiếng sét này của tôi cũng thật là éo le quá đi .

*: Một vị tướng trong Liên Quân

Ngôn tình hay ngôn lù?

Vậy là năm học mới lại bắt đầu, lịch học của chúng tôi sẽ xuất phát từ ngày mai, còn chiều nay...lao động chết mịa chứ sao nữa. Hên cái tôi học khối A nên lớp nhiều con trai cũng đỡ cực. Vốn dĩ ban đầu vô chỉ vì ngắm trai đẹp nhưng ai dè lâu quá mấy môn tự nhiên nhiễm vô máu rồi đam mê luôn. Lúc không có gì làm thì ra vườn táo ngồi đợi táo rơi xuống cho nảy ra suy nghĩ đại tài như Newton. Tôi luôn tâm niệm chỉ nên ngồi vườn táo, nhất quyết không ra gốc mít hay sầu riêng, cơ mà gốc dừa cũng không tệ!

Trưa trời trưa nhật tôi hồng hộc đạp cái xe cà tàng lết xác về nhà. Khốn nỗi đang đi thì nó nổ banh xác. Tôi dừng lại, cắm cúi một hồi moi mổ các thứ, lôi ra cái xăm bị lủng một lỗ siêu nhỏ, siêu siêu nhỏ, nhỏ như điểm Hóa của tôi. Hết cách tôi đành dắt xe đi về, may thay nhà tôi khá gần trường, nhưng mà có một điều ngu ngốc mà ông bà không độ tôi: Tại sao tôi phải lôi ra một đống tòi lói như này.

- Ê cún, sao đấy?

Cún? Tôi nhăn mặt lại hung hăng quát lớn:

- Cún cái đầu mày, mày không thấy xe bà mày hỏng à, con ma mới!

- À ha, nghiệp quật chết mẹ rồi đó, đứng dậy, tao coi cho.

Nói rồi cậu ta dựng xe lại bên lề đường, ngồi xuống cầm cái xăm xe tôi nhét vô trỏng.

- Bị lủng rồi, chịu khó dắt đi, tao về đây.

Tôi đơ mặt ra, hai chân cứng đờ chôn tại chỗ, bàng hoàng nhìn cậu ta đứng dậy rồi thản nhiên rời đi. Ủa? Thế là nãy giờ cậu ta đang giúp tôi đấy hả? Rồi giúp dữ chưa? Tôi cứ tưởng sẽ diễn ra khung cảnh âu yếm, ngọt ngào, kiểu như hai đứa cùng nhau dắt xe đi dưới bầu trời rợp bóng cây xanh chứ.

Ngôn tình đâu rồi sao không thấy, lại thấy toàn ngôn lù như này!

Bắt gặp cái mặt đần thộn của tôi, cậu ta cốc vô đầu tôi một cái rõ đau:

- Nể tình loài chó là loài động vật tôi yêu quý nhất nên tôi mới đi cùng cậu đấy, bữa nào qua cám ơn con Cẩu nhà tôi đi nhé!

Cẩu??? Mặt tôi ba chấm hỏi chấm nhìn cậu ta. Thế nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều, hừ một tiếng rồi cúi gằm mặt, hùng hổ đi về phía trước. Cách một đoạn, cậu ta bỗng gọi giật tôi lại, lôi cái xe lách cách chạy theo sau.

- Nhà cậu gần đây à?

- Không gần.

- Sao đi xe đạp?

- Tao thích?

- Sao bị lủng mà lôi hết ra.

- Tao thích.

- Ủa? Giận tôi à bé cún

- Tao thích.

- Thế sao đi cùng tôi? Thích tôi à?

- Tao thích...

- ....

Bầu không khí trở nên ngưng đọng, tôi đứng hình, mặt mày méo xệch, chết lặng trong cảm giác bị cậu ta chơi một vố. Còn cậu ta lại cố tình kéo mũ xuống thấp hơn chút để thoải mái cười vào mặt tôi. Chẳng thế chịu được nữa tôi hất văng mũ cậu ta ra hét lớn.

- Cười cái gì mà cười, lúc nào cũng cười người khác được, cậu vui không? Còn tui thì "no", trưa nắng thấy mẹ ra còn gặp oan hồn ba ngã quỷ nhỏ tứ phương nữa chứ, cái đồ ma mới nhà cậu cẩn thận có ngay tôi nhai đầu bẻ cổ! Không tán không tỉnh gì nữa. Dẹp! Thằng nào có nhà thằng đấy về.

Quát xong tôi hả dạ lắm, nghêng ngang dắt xe đi lên phía trước. Mắng cậu ta một hồi, tôi thấy ưng cái bụng tôi. Vừa đi vừa cao giọng nghêu ngao, bỗng dưng đằng sau lại vang lên tiếng gọi:

- Ê cún.

- Cái gì nữa? - Tôi bực mình ngoái lại. Vừa hậm hực vừa tuyên bố chính thức từ bỏ cái mục tiêu này, đẹp trai dễ thương thì có nhưng mà một chút cool, ngầu thì lại không.

- Bà dì đến thăm kìa.

Cậu ta thản nhiên nhún vai. Bấy giờ tôi mới giật thót, từ bên dưới truyền lên cảm giác là lạ khiến cả người tôi cứng lại. Ôi, trời đất quỷ thần của tôi ơi, đúng người mà sai thời điểm quá!

Não không nảy ra nổi bất kì cách nào, tôi đành bẽn lẽn bước đi, mắt liếc ngang liếc dọc mong đừng có ai để ý.

- Buộc vào này.

Giọng nói mang hơi thở ấm áp luồn qua cổ áo truyền vào trong cơ thể tôi. Cậu ta áp sát lại, hai tay cầm áo khoác buộc ngang bụng tôi. Cái đứa đù đù mười bảy năm trời đột nhiên có trai lại gần như thế nên dây thần kinh bị chập mạch một chút. Tai tôi đỏ bừng, lúng túng cầm lấy rồi đẩy cậu ta ra:

- Áo của cậu...

- Không sao, sau này cậu còn giặt đồ cho tôi nhiều mà.

- Hả?

Ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu tôi, ý của cậu ta là sao. Chưa kịp nghĩ ngợi, suy tư logic xong xuôi thì cậu ta đã dắt xe tôi tới quán nước ngay đó rồi gửi nhờ.

- Lên tôi đèo về.

Cậu ta nói, tôi cũng ậm ừ ngồi lên. Giữa bóng mát xanh dịu dàng của những hàng cây ven đường, giữa những tiếng lách cách rung lên nhè nhẹ như nốt nhạc êm đềm hòa mình vào bài ca gió và nắng, chiếc xe khẽ lướt qua đem theo cả hương thu tràn về. Hình như đã đúng ý tôi mất rồi, đây không phải kịch bản ngôn tình thì còn là gì nữa.

- Nhà cậu ở đâu?

- Đi thẳng tới gốc mít rồi rẽ tít vô trong, chạy loanh quanh vài vòng thì quay lại chỗ cũ. - Tôi thầm cười đểu trả lời lại.

- Nghiêm túc nào, cách một đoạn nữa rồi rẽ trái đúng không? Tôi biết mà, tôi cũng ở đó.

- Hả?

Một tràng bất ngờ ồ ạt tới không khỏi làm thần kinh tôi chập mạch. Chỉ cho đến khi cậu ta giải thích một lát não tôi mới "load" sương sương.

Đây, đầu đuôi của mọi việc là như này : Do gia đình chuyển công tác nên nhà cậu ta mới chuyển đến đây. Thêm một lí do vô cùng chính đáng nữa là gia đình bạn chí cốt của bố cậu ta - tức bố mẹ vợ của hắn cũng ở chỗ này. Hai nhà đã hứa hôn cho hai đứa trẻ từ nhỏ.

- Mà bà con nhà ai đấy, lỡ đâu là vợ tương lai của tui nhỉ?

Tôi trừng mắt, phang vào đầu cậu ta rồi nói:

- Điên à, mẹ tôi còn kêu tôi có chó nó lấy thì tôi lôi đâu ra cái đính ước từ nhỏ đó.

- Gâu gâu..

Mặt tôi đần thối ra, nội tâm kiểu tao là ai, tao ở đâu? Bản thân bị ghép với con chó thì đã đành nhưng ai lại có người điên hơn cả tôi nữa, tự nhận bản thân làm chó để....để làm gì tôi cũng không rõ ý tứ của cậu ta, muốn nói ra là thế nhưng mà ngại cơ. Ahihi íhaha.

Qua con dốc lớn thì trời đã trưa, lúc này nắng nóng mới gay gắt. Vừa hay tôi về đến nhà, một mạch nhảy xuống xe chạy vào trong thay đồ các thứ. Lúc ra chỉ thấy mẹ tôi tủm tỉm cười.

- Nay có bạn trai đèo về luôn cơ, kiểu này chó có váy hoa. Ngày mai Bắc Sơn mưa ngập đường quá.

- Hứ, bạn trai cái gì, người yêu con đó! - Tôi kiêu căng chu môi, mở miệng nói dối, thôi thì mượn cậu ta một lát để mẹ tôi bớt trêu tôi lại vậy.

- Ồ, tôi là người yêu bà khi nào?

Đính ước

Cái giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này nó lại chứa ý châm chọc tột độ. Tôi đứng chôn chân mất năm giây, không biết giải thích sao cho cậu ta hiểu nữa. Miệng thì ú ơ, tay quơ lăng quăng không thành lời:

- Múa may cái gì, mẹ biết hai đứa từ lâu rồi!

- Hả? Biết gì hả mẹ? Con với cậu ta đâu...

Chưa để tôi nói hết câu mẹ tôi đã chặt ngang một tràng chất lừ.

- Con rể tao đấy chứ ai. Thằng bé con nhà bác Phúc mới chuyển về ở bên kia kìa, bố thằng bé là bạn nối khố của ba mày đó. Từ nhỏ hứa hôn cho hai đứa rồi, khổ lắm!

- Mà tao nghe bác Phúc nói mày với thằng An nhắn tin qua lại lâu lắm rồi mà, giờ còn ngơ ngác như quạ luộc ấy. Con ơi là con mày ế tới già mất.

- Ơ, nhưng mà mẹ, con đâu nhắn tin gì với cậu ta? - Tôi hoang mang đáp lời. Thực sự là tôi ứ biết cái gì hết, tự dưng có một thằng chồng chưa đủ 18, mọi chuyện xảy ra như vậy có đột ngột lắm không? Cảm giác y như mấy tình tiết ngôn tình ấy.

- Mày ngu lắm con ơi, cái nick facebook mày đặt biệt danh "Anh Crush cuto" là thằng bé đó. Chẳng phải hai đứa nhắn tin cũng hơn hai năm nay chứ là gì!

Đầu óc tôi bỗng trở nên mờ mịt, cảnh vật xung quanh tối sầm lại. Coi như tôi mù đi, tôi không thấy hắn, không biết... không biết... không... không thể nào. Cái người tôi thường xuyên nhắn tin, trêu chọc, gạ kèo, gọi thân mật ấy lại là hắn? Nội tâm tôi gào thét điên cuồng, ngay tại đây tôi chỉ muốn đào lỗ để chui xuống. Chết tôi mất thôi, đoạn chat tối qua tôi nhắn cho hắn kiểu.

" Babeee "

" Sao? "

" Người ta nhớ anhhh "

" Thật không đó? Mà đang làm gì vậy? "

" Pỏn, coi pỏn nè, anh coi chung hong, otp riu của iem đóooo, coi xong thực hành luôn! "

" ... "

" Đến lúc anh làm thật thì đừng hối hận nhé "

" Hối hận làm chó "

Tất cả các dòng tin nhắn trước đó lần lượt ùa về như thác nước sông Đà ở thượng nguồn trong văn Nguyễn Tuân. Tôi nhắm tịt mắt lại, thế giới quan trước mắt tôi dường như đang sụp đổ, cảm giác xấu hổ lẫn tức giận đan xen.

- Ngơ ra đó làm gì, đi vô dọn cơm, tý nữa hai bác cũng xuống đây đấy, lo mà lấy lòng nhà chồng nha con. Trai đểu mày phải tán nó chứ trai ngoan cứ thế mà tán bố mẹ chồng.

Mẹ tôi vơ lấy giổ rau đi vào, tôi khóc không thành tiếng, cười cũng chẳng ra khẩu hình. Tôi len lén đưa mắt nhìn cậu ta. Hai ánh mắt chạm nhau như tóe lên một tia lửa tình nóng bỏng. Tôi giật mình, vội vã cụp pha lại, lúng túng đi vào. Ai mà biết hắn chăm chú nhìn tôi nãy giờ.

- Bé yêu à, chúng ta nên thực hành không? - Cậu ta lên tiếng, chất giọng đầy sự thiếu đạo đức.

- Thực...thu..thực hành cái gì chứ, tôi không biết.

- A ra a ra, muốn thế nào đây, làm cờ hó hử?

-...

- Gâu gâu.. - Tôi nhắm mắt nhắm mũi sủa đại hai tiếng lớn rồi hất tay cậu ta ra chạy vụt vào trong. Đậu xanh rau muống chấm tương! Cuối cùng tôi là con gà hay hạt thóc, là kẻ đi săn hay con mồi trong tầm ngắm của cậu ta từ lâu rồi?

Hơn mười một giờ trưa thì bàn ăn đã dọn dẹp xong xuôi, ba tôi ngồi gác chân ở ghế sô pha, mẹ cẩn thận pha trà đợi hai bác nhà bên sang ăn cơm.

- Cái Linh, mày sang gọi bố chồng mày qua đây đi!

Nghe tiếng bố gọi, hai mày tôi bất giác chau lại, chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Con gái nuôi 17 năm trời mà bố tôi lại cùng ruộc với mẹ đá tôi sang cho hắn. Thật là tan nát trái tim nhỏ bé này quá đi!

- Baba à, sao ba lại nỡ gả con gái yêu quý đi sớm thế!

- Gớm cô, gả được cô tôi vui chẳng hết chứ nói gì không nỡ. Đứa nào lấy tôi bán với giá năm mươi ngàn!

Nghe bố bĩu mô, tôi cười ngờ nghệch buông hai tay, thất thần một hồi. Thế là hết, thế là toang, chẳng cần một ai nữa...bất kể ai cũng dư thừa...

- Đi đi nhanh lên, vớ được trai đẹp sướng ra mặt còn gì.

Mẹ tôi giục tôi, tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Ừ thì đẹp trai thật, da trắng, mắt đen, mặt góc cạnh nhưng trai anime vẫn đẹp hơn. Tôi quả quyết trong lòng nhưng ngay sau đó liền nhớ ra vấn đề chính. Nghĩ rồi hai tay liền vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo lại. Cả người đứng dậy lấy tinh thần hạ quyết tâm.

" Hoàng Khánh Linh, nữ tử hán, đầu đội trai anime, chân đạp tông lào, chạy qua mời hàng xóm dùng bữa thôi mà. Fighting "

Vừa hạ quyết tâm xong tôi chạy một mạch qua nhà bên kia. Hít một hơi thật sâu tôi hét lớn:

- Bố mẹ cháu mời hai bác qua nhà ăn cơm ạ!!!

Tôi hét lên hai ba lần như vậy nhưng chẳng thấy ai trả lời lại cả, bù vào là...

- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu ( Dịch: Cô là ai? Muốn làm gì?)

- Chó chó chó! - Tôi hô lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Con chó lông trắng loang lổ, mặt đần đần ngáo ngáo bổ nhào đuổi theo tôi. Tôi cố ngó đầu lại, sau khi xác nhận nó là dòng alaska mới yên tâm cắm đầu chạy tiếp.

- Bớ làng nước ơi, mẹ ơi cấp cứu, truyền thái y... à không gọi 115 cho con!!!

Nước mắt nước mũi tôi tèm lem, có lẽ vì bị chó rượt nhiều quá nên tôi chạy nhanh thành tính. Như một cơn gió, tôi vội vã phóng vọt vào trong sân, nhảy lên ôm chầm lấy cậu ta coi đó là phao cứu mạng. Hai mắt sợ hãi nhắm tịt lại, mồm miệng, câu chữ nhảy linh tinh.

- Chó, chó, chó...chó mày ơi, mày là chó, chó mày đuổi tao.

Hắn cười phì lên, hai tay đưa ra đỡ lấy tôi, đắc ý hỏi:

- Bà tính ôm tôi đến bao giờ?

Tôi giật mình nhận ra, trước ngoảnh đầu lại nhìn con chó dữ dằn có vẻ đã ổn định được thần kinh sau khinh khỉnh nhảy xuống. Con chó vẫn đang le lưỡi, ngồi thụp nhăm nhe trước cổng nhà tôi.

- Cẩu, cây atm sau này của nhà mình đó, gọi mẹ đi.

- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu ( Dịch: Yee, con cuối cùng cũng có mẹ rồi!)

- Này, đồng loại của bà đó, nó muốn làm quen thôi mà "mần chi" gắt thế!

- Đồng loại con khỉ, ông đi mà chơi với nó!

Nói rồi tôi giận giữ bỏ vào trong nhà. Cậu ta với con Cẩu ngồi ngoài sân nói dăm ba câu linh tinh gì đó tôi cũng chẳng nghe rõ.

P/s: Ngoại truyên

- Giỏi lắm con trai của ta, làm má mì con ôm ta.

- Gâu gâu gâu gâu gâu ( Dịch: Hai cục xương, ba cân thịt, bốn lọ sữa tươi ít đường)

- Là sao?

- Gâu gâu gâu gâu( Dịch: Thì con đang giảm béo nên ăn thế thôi)

- Ý tao hỏi là mày làm vì thức ăn à?

- Gâu gâu ( Dịch: Đúng rồi)

- Cút!

- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu( Dịch: Đừng mà bố, Cẩu biết lỗi rồi, ahuhu, lần nữa, con giúp bố lần nữa)

- Thế còn được, yêu Cẩu nhất, à mà quên vợ của bố nhất.

Con Cẩu kiểu : Cái lùm mía ông già.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play