Mùa Hè Bên Anh
Chương 1: Về quê
Ngày cuối cùng của năm học
Aiko
Đáng ghét! Sao điểm bà lại cao thế hả Miyuki!
Miyazaki Miyuki
Do nhân phẩm của tôi tốt hơn bà đấy Aiko-san.
Aiko
Hả!!! Bà nói tôi thế là sao!?
Miyazaki Miyuki
Chỉ đùa chút thôi mà! *cười* Điểm bà cũng cao thế còn gì!
Aiko
Biết thế nhưng... *ỉu xìu*
Miyazaki Miyuki
Thôi đứng chán đời thế nữa! Mai nghỉ hè rồi, bà không định xoã à?
Aiko
Tôi chịu...Hình như năm nay nhà tôi lại đi leo núi.
Miyazaki Miyuki
Nghe chán thế! Năm nào nhà bà cũng đi leo núi thì phải?
Aiko
...Miyuki, bà có muốn nghe chuyện kinh dị không?
Aiko
Bí mật nhé! *ghé sát vào tai Miyuki* Năm nào nhà tôi cũng leo cùng 1 ngọn núi.
Miyazaki Miyuki
....*nhịn cười*
Aiko
Thôi thôi! Bà không cần giả vờ quay đi đâu. Mà năm nay bà có đi đâu không?
Miyazaki Miyuki
Tôi chịu! Bố mẹ tôi bận lắm!
Aiko
Nè! Hôm nào ở nhà thì báo cho tôi 1 tiếng tôi qua chơi nhé! *hớn hở*
Cả trường ùa ra. Miyuki đi bộ về. Rời khỏi trường học, cô tháo bỏ lớp mặt nạ vui tươi, trở lại khí sắc u buồn.
Về tới nhà, cô phát hiện cổng không khoá.
Miyazaki Miyuki
M...Mẹ? Mẹ về vào giờ này sao?
Mẹ
Sao mẹ lại không được về vào giờ này?
Mẹ cô làm luật sư, nếu không muốn nói là bận thì phải nói là rất bận.
Miyazaki Miyuki
*thở dài*Không có gì đâu ạ.
Mẹ
Bình thường con nấu cơm nhỉ? Hôm nay bố trực ở bệnh viên rồi nhé, không cần nấu cho ông ấy.
Mẹ
Hè này con về quê ngoại đi.
Chương 2: Đền thờ Mộc thần
Miyazaki Miyuki
...Nóng lắm ạ.
Mẹ
...Bớt chém đi con! Năng lực của con hệ Thuỷ đã Băng hoá nhé!
Miyazaki Miyuki
...Sao đột nhiên lại về ạ?
Mẹ
Con không muốn về thăm ông bà sao?
Cô không phải là muốn chối bỏ trách nhiệm của con cháu. Chỉ là...cô không muốn gặp nhiều người.
Miyazaki Miyuki
...Vậy con sẽ về.
Mẹ
*cười*Đừng lo, ở đó con cũng có thể luyện tập sử dụng PISP được mà!
PISP là năng lực bẩm sinh của mỗi cá nhân khi sinh ra - Personal Innate Super Power.
Ngay sáng hôm sau, cô đã phải lên xe về quê ở Kyoto.
Cô được tài xế đưa tận nhà ông bà.
Miyazaki Miyuki
Cháu chào ông bà.
Ông Ngoại
Yo! Cháu về rồi đấy à?
Miyazaki Miyuki
*sởn gai ốc* Ông...ngoại?
Ông Ngoại
Bọn trẻ giờ hiện đại lắm! Chúng ta cũng phải học theo chút cho nó kịp thời đại chứ!
Miyazaki Miyuki
Vâng...À cháu mang ít hoa qua cho ông bà.
Ông Ngoại
Để đó ông mang vào cho!
Miyazaki Miyuki
Nhưng lưng ông...
Ông Ngoại
Cháu học nhiều quá bị hâm rồi à? Có năng lực dịch chuyển thì ông xách vào làm gì?
Miyazaki Miyuki
À...*gãi đầu* Cháu nhất thời quên mất.
Ông Ngoại
*dịch chuyển túi đồ* Cháu vào ngồi đi!
Miyazaki Miyuki
*mân mê cốc trà* Ông ngoại, ở đây có chỗ nào luyện tập được không ạ?
Ông Ngoại
Hửm? Cháu có thể tới đền thờ Mộc thần trong rừng ấy. Nơi đó ít người qua lại.
Miyazaki Miyuki
Cháu thử tới luôn được không ạ?
Ông Ngoại
Không vấn đề! Cháu mang theo hộp cơm này đưa cho người sống trong đền cho ông. Tóc trắng nhé.
Không ngờ cũng có người giống màu tóc của cô. Ở thế giới này, người có tóc trắng tự nhiên rất ít.
Miyuki đi bộ tới đền thờ. Tới nơi, cô bước lên bậc thang đá đầy rêu.
Cô có thể nghe tiếng của 1 nam thanh niên.
Không có tiếng đáp lại sau cả 2 lần hỏi. Người này nói chuyện 1 mình?
Yuu
Ngạc nhiên đó! Không ngờ bà Kimura lại làm thế!
Cô có chút sợ hãi. Cô lùi lại nhưng...”Kẹt”-tiếng sàn gỗ vang lên. Nam thanh niên bước ra.
Chương 3: Nghe
Anh nhặt túi cơm dưới đất lên, nhưng lại không đỡ cô dậy.
Yuu
Cô quen biết Sakamoto-jiisan?
Miyazaki Miyuki
Jiisan? Anh gọi ông ngoại tôi là jiisan á!?
Yuu
Hể? Em là cháu gái ông ấy sao?
Bấy giờ anh mới đưa tay ra
Yuu
Xin lỗi, anh giúp em đứng dậy.
Miyazaki Miyuki
...Cảm ơn anh.
Cô ngắm nhìn chàng thanh niên trước mặt. Quả thật tóc anh màu trắng. Hơn nữa còn rất đẹp trai:>>>
Yuu
Cảm ơn cơm của ông em, Sakamoto-san.
Miyazaki Miyuki
Dạ? Cái này...tên em không phải Sakamoto...
Yuu
Không phải sao? Em là...cháu ngoại sao?
Miyazaki Miyuki
Vâng. Em là Miyazaki. Rất vui được gặp anh.
Yuu
Anh cũng vậy. Em về quê chơi à?
Miyazaki Miyuki
Vâng, cảm ơn anh đã hỏi thăm.
Yuu
Sao thế? Jiisan còn dặn dò gì à?
Miyazaki Miyuki
Anh với ông ngoại...là sao ạ?
Yuu
Anh không hiểu ý em lắm.
Miyazaki Miyuki
Anh gọi ông ngoại là jiisan. Quan hệ giữa 2 người thân thiết thế cơ ạ?
Yuu
Xin lỗi! Nhưng sao em lại hỏi thế? Em ghen à? *cười*
Miyazaki Miyuki
Hể!!!??? Không phải ạ! Chỉ là...em không nghĩ ông ngoại lại kết thân dễ dàng như vậy với anh...
Yuu
Jiisan là tổ trưởng khu phố số 3. Ngôi đền này cũng thuộc khu phố đó nên ông ấy hay lui tới đây.
Miyazaki Miyuki
Vậy ạ...Em hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh.
Yuu
Gửi lời cảm ơn tới jiisan giúp anh.
Miyuki quay lại. Cô đang định bước xuống thì nghe tiếng anh đằng sau.
Yuu
Hồi nãy, sao tự nhiên em lại ngã thế?
Miyuki nhớ lại. Vừa nãy cô ngã vì giật mình trước đoạn độc thoại của anh.
Miyazaki Miyuki
Em...bị vấp thôi ạ. Thanh gỗ trước cửa bị vểnh lên mà.
Yuu
...Em đã nghe thấy gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play