Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 1: Đêm động phòng

Người ta nói ngày phụ nữ nở nụ cười đẹp nhất chính là khi được mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy mà đời người chỉ có thể mặc một lần. Nhưng ngay lúc này Khả Hân lại không thể nào cười nổi, dù cô đang mặc chiếc váy cưới được đặt may riêng từ nhà thiết kế hàng đầu Paris, giá trị gần cả triệu đô.

Khả Hân một mình đứng trong lễ đường, hai tay siết chặt, người chồng đáng lẽ lúc này phải xuất hiện bên cạnh cô lại chẳng hề thấy bóng dáng.

“Phu nhân, cô có thể ký vào giấy đăng ký kết hôn được rồi.” - Quản gia Thuận đưa giấy tờ đến trước mặt cô.

Khả Hân thật sự không dám tưởng tượng ngày tháng sau này của mình sẽ thế nào, từ chuyện bước vào lễ đường hay ký giấy cũng là một mình cô tự trải qua. Khả Hân hít sâu một hơi, cô đã không còn cơ hội quay đầu nữa, cô cầm cây bút lên, nặng nề ghì xuống từng nét ký ra tên của mình.

Quản gia Thuận hài lòng gật đầu, gấp giấy tờ lại sau đó vô cùng cung kính nói:

“Phu nhân, bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô trở về biệt thự trước.”

Khả Hân khẽ gật đầu, cô cũng không dám có ý kiến khác, trước mắt cứ nghe theo sự sắp xếp của người nhà họ Lâm.

Khả Hân ngồi trong xe, nhìn khung cảnh hai bên đường cứ vụt qua trước mắt. Trong lòng không khỏi có chút chua chát, chú của cô lúc trước từng đồng ý hôn sự với nhà họ Lâm, bây giờ họ đến muốn thực hiện lời hứa. Nhà họ Lâm vốn là danh môn thế gia, không những giàu có bậc nhất thành phố A còn có gốc gác vinh hiển. Vốn dĩ đây là một hôn sự tốt nhưng thiếu gia nhà họ Lâm bị tai nạn, toàn thân bị bỏng, cơ bản có thể nói là dung mạo bị hủy, còn bị đồn thổi là nhìn đáng sợ hơn cả quỷ.

Chú của Khả Hân có đến ba người con gái nhưng cuối cùng người gả đi lại là cô đủ hiểu câu chuyện trong đó là thế nào. Cô nhớ lại hôm nhà họ Lâm đưa sính lễ đến, chú và thím cô đã cãi nhau rất gay gắt, thím nhất quyết không để con gái gả đi, cuối cùng hai người đều hướng về Khả Hân nói.

‘Khả Hân, chú thím nuôi con hơn 12 năm, con coi như là báo đáp công ơn của chú thím, gả qua nhà họ Lâm đi.’

‘Nhà chúng ta không đắc tội với Lâm gia được, vốn công ty chúng ta bọn họ bỏ ra không ít đâu. Con gả cho Lâm Vĩ Thành đi.’

“Phu nhân, đến nơi rồi.” - Giọng nói của tài xế cắt đứt dòng hồi tưởng của Khả Hân.

Cô bước xuống xe, cả người ngây ra, choáng ngợp bởi sự đồ sộ của căn biệt thự trước mắt. Chưa bàn đến thiết kế bên trong, kiến trúc từ cổng ra vào cho đến khoảng vườn phía trước đã vô cùng sang trọng và tinh tế. Khả Hân thoáng nghĩ dù sao hạnh phúc cả đời này cũng coi như xong rồi, có thể ở một nơi không lo ăn lo mặc cũng không tệ.

Ngay lập tức có người hầu bước ra thay cô cầm váy cưới, Khả Hân cũng lịch sự gật đầu cảm ơn họ. Một người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu đứng đón cô ở cửa chính, cười nói:

“Phu nhân, tôi chịu trách nhiệm quản lý người hầu trong nhà này, cô có thể gọi tôi là dì Ba.”

“Chào dì ba, con tên là Khả Hân, sau này con có gì làm không đúng dì Ba nhớ nói con biết.”

Dì Ba không ngờ thiếu phu nhân mới này là một người rất lễ phép, tính ra cô cũng là tiểu thư của một gia đình có tiếng tăm nhưng tính cách lại không hề kiêu ngạo.

“Chắc phu nhân ngồi xe cũng mệt, để tôi đưa phu nhân lên phòng.”

Khả Hân vừa đi lên cầu thang vừa đưa mắt quan sát tổng thể căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu âu cổ điển. Vật dụng trong nhà đều là đồ đắt tiền, cả thành cầu thang cũng được chạm khắc tỉ mỉ, so với nhà chú của cô đúng là khác biệt quá lớn.

“Đây là phòng của phu nhân, người hầu ở ngay bên ngoài, phu nhân có thể gọi họ bất kỳ lúc nào.” - Dì Ba nói xong thì bước ra ngoài đóng cửa lại.

Khả Hân vốn muốn lên tiếng hỏi ‘chồng’ của cô đâu rồi nhưng lời lại không thể nói ra khỏi miệng. Khả Hân nhìn quanh căn phòng, lớn hơn phòng ở nhà trước đây của cô đến ba lần. Chỉ là dù nơi này có tốt đến đâu cũng không xoa dịu được cảm giác bất an trong lòng cô.

Khả Hân ngồi trên giường, lẳng lặng chờ đợi, giống tân nương ngày xưa đợi phu quân đến mở khăn trùm đầu. Khả Hân không dám mong có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chỉ mong Lâm Vĩ Thành không phải người quá xấu tính, có thể yên ổn sống chung là được.

Đợi mãi đến tối vẫn không thấy động tĩnh gì, cánh cửa kia vẫn không mở ra lần nào nữa. Khả Hân nhịn không được bước ra ngoài gọi người hầu mang một ít thức ăn đến cho mình.

“Anh Vĩ Thành đang ở đâu ạ?” - Khả Hân nhìn thấy dì Ba vừa mang đồ ăn vào đã định rời khỏi liền tranh thủ hỏi.

Dì Ba có chút lúng túng, sau đó chỉ nói qua loa một câu:

“Phu nhân không cần vội, cứ chờ ở đây là được.”

Khả Hân giật giật khóe môi, cô đâu có vội, cô thật sự có chút mong ước không cần phải gặp gỡ người ‘chồng’ kia nữa kìa. Chỉ là ước mong của cô rất nhanh tan thành mây khói.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này không phải người hầu hay dì Ba mà là một người đàn ông, cả người đầy vết bỏng, gương mặt biến dạng đến không nhìn rõ. Khả Hân siết chặt váy cưới, cúi gầm mặt không dám nhìn, cô cắn chặt môi để ngăn lại cảm giác sợ hãi.

‘Đó là chồng mình, là chồng của mình, không thể sợ hãi như thế, mình không được sợ.’

“Sợ sao?” - Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói vô cùng trầm - “Khả Hân, đừng sợ, đến đây nào.”

Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng Khả Hân vẫn không thể ngay lập tức tiếp nhận sự thật này. Mắt thấy người đàn ông kia càng bước lại gần, cô liền đứng dậy lùi vào một góc phòng.

“Anh… anh đừng lại đây.”

“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, em chê tôi xấu sao? Nếu em sợ, tôi có thể tắt đèn.” - Người đàn ông vừa nói dứt lời thì hành động cũng đi kèm theo.

“Không! Đừng tắt đèn!” - Trước mắt bây giờ chỉ còn khoảng không tối đen, nỗi sợ trong lòng Khả Hân gần như lên đến đỉnh điểm, gương mặt đáng sợ của người đàn ông kia càng ngày càng gần.

“Em làm sao vậy? Mau đến đây.” - Người đàn ông kia rất nhanh đã bắt được cánh tay cô.

Nước mắt Khả Hân lúc này đã không kìm được nữa, rơi xuống thành dòng:

“Tôi không có chê anh, tôi… tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh buông… buông tôi ra đi mà.”

“Xẹt!” - Một bên tay áo của Khả Hân bị anh thô bạo xé rách.

“Không!” - Cô hét lên ra sức chống cự nhưng chỉ khiến người nọ càng giữ lấy tay cô chặt hơn.

“Đừng mà, Vĩ Thành, tôi van anh, hiện tại tôi rất sợ.” - Khả Hân dùng hết sức lực đẩy người đàn ông kia ra.

Người nọ nghe đến hai chữ ‘Vĩ Thành’ đột nhiên cũng dừng tay lại, Khả Hân cứ như thế hớt hãi mở cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài cũng không có ánh đèn, hành lang phía trước như một đường hầm vô tận. Khả Hân cảm giác như mình bị lạc vào trong một mê cung chỉ biết chạy không dám quay đầu lại.

Dì Ba muốn đi đến bật đèn lớn trong phòng khách nhưng bị quản gia Thuận ngăn lại:

“Không nên làm trái ý nhị thiếu gia.”

“Cậu xem nhị thiếu gia dọa người ta sợ đến phát khóc rồi kia, lỡ phu nhân không cẩn thận va phải thứ gì té ngã thì sao?”

“Sẽ không có chuyện gì đâu, dì đừng lo, chẳng phải nhị thiếu gia đang đi theo phu nhân hay sao.”

Chuyện nhị thiếu gia giả làm đại thiếu gia dọa Khả Hân từ trên xuống dưới biệt thự này đều biết nhưng lại không dám can thiệp gì. Chuyện trong gia đình này từ lâu đều do nhị thiếu gia sắp xếp.

Khả Hân chạy một lúc thì tìm được một góc khuất, cô nhanh chóng ngồi xuống lui mình vào trong đó. Khả Hân cố gắng kéo chiếc tay áo đã bị anh xé rách lên, tủi thân úp mặt vào đầu gối khóc tức tưởi.

Cô đồng ý gả qua đây, đã biết bản thân phải đối diện với những gì, chỉ cần cho cô thời gian cô cũng sẽ cố gắng tiếp nhận, tại sao ‘Lâm Vĩ Thành’ khi nãy lại đối xử với cô thô bạo như thế. Khả Hân khóc một lúc, mệt quá tựa đầu vào bức tường bên cạnh ngủ lúc nào không hay.

Người đàn ông đáng sợ kia hiện tại đang đứng ngay bên cạnh dùng đôi mắt sắc bén đánh giá cô. Anh đưa tay lên kéo lớp mặt nạ trên mặt ra để lộ một khuôn mặt lành lặn vô khuyết.

“Nhị thiếu gia, cho phép tôi bế phu nhân về phòng.” - Quản gia Thuận nhỏ giọng nói.

Lâm Vĩ Phong lắc đầu, phất tay ý bảo ở đây không còn việc của quản gia nữa. Anh đứng nhìn cô thêm một lúc, cuối cùng vẫn cúi xuống bế Khả Hân lên.

“Dọa một chút đã khóc, giờ lại ngủ ngon lành không phòng bị gì như vậy. Nhà họ Đặng đưa cô đến đây là muốn giở trò gì chứ?”

Chương 2: Kẻ vô lễ

Lúc Khả Hân mở mắt ra đã là sáng hôm sau, cô hoang mang ngồi bật dậy, nhìn thấy quần áo trên người đã thay đổi không khỏi hoảng sợ ôm chặt lấy hai vai. Nhớ lại đêm hôm qua, cô rõ ràng đã ngủ quên ở góc tường sao bây giờ lại được nằm trên chiếc giường êm ái này.

“Vậy Lâm Vĩ Thành đâu rồi?”

Cô nhìn quanh phòng một lượt, không giống như đêm qua có người cùng cô ngủ ở đây. Khả Hân nghĩ lại hôm qua mình phản ứng như vậy cũng có phần không đúng, dù sao hiện tại cô cũng là vợ người ta. Dù cho không thể thân mật với Lâm Vĩ Thành thì cũng phải cố gắng chăm sóc và cư xử dịu dàng hơn với anh.

“Phu nhân, tôi là dì Ba, tôi vào được không?”

“Được, dì cứ vào đi ạ.”

“Phu nhân, quần áo của phu nhân tôi có hỏi quản gia Thuận, hình như chỉ có một vali, tôi thay phu nhân sắp xếp vào tủ rồi.”

“Vậy… vậy đêm qua… quần áo...” - Khả Hân có chút ấp úng, muốn hỏi rõ đêm qua là ai thay.

Dì Ba nhìn vẻ mặt của cô liền đoán được cô muốn hỏi gì, trong lòng cũng thầm khẳng định, Khả Hân là một cô gái rất đơn thuần.

“Là tôi thay giúp phu nhân, váy cưới quá nặng nề, tôi sợ phu nhân ngủ không thoải mái.”

Khả Hân khẽ thở phào một tiếng sau đó cùng dì Ba xuống lầu dùng bữa sáng, mắt thầy người hầu đang bận rộn trong bếp. Khả Hân theo thói quen cũng muốn đi đến phụ một tay nhưng bị dì Ba ngăn lại.

“Phu nhân, cô cứ ra ngoài bàn ăn ngồi để mấy việc này cho người hầu chúng tôi làm.”

“Không sao đâu dì Ba, con biết làm mà.”

Khả Hân mang đĩa thức ăn ra ngoài liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên bàn, quản gia Thuận đang đứng bên cạnh cung kính rót trà cho người đó.

Thấy Khả Hân đột nhiên dừng lại không tiến lên nữa dì Ba đi đến bên cạnh nói khẽ vào tai cô:

“Đó là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm, Lâm Vĩ Phong.”

Lâm Vĩ Phong? Theo Khả Hân nghe nói thì anh ta sớm đã thoát ly nhà họ Lâm tự mình gây dựng sự nghiệp tại sao bây giờ lại còn ở đây. Không biết anh ta trông như thế nào nhỉ?

Lâm Vĩ Phong sớm đã nhận ra sự hiện diện của Khả Hân nghiêng đầu qua dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Trong lòng Khả Hân không nhịn được ‘Oa’ lên một tiếng. Ánh mắt của Lâm Vĩ Phong vô cùng sắc bén, giống như muốn nhìn thấu tâm can người khác. Ngũ quan góc cạnh gương mặt rõ ràng, anh tuấn nghiêm nghị, nếu đứng giữa đám đông chắc chắn thu hút được vô số ánh mắt ái mộ.

Khả Hân đột nhiên nghĩ đến Vĩ Thành, em trai thế này ắt hẳn anh trai cũng là người vô cùng đẹp trai. Đáng tiếc lại bị tai nạn hủy hết dung mạo…

“Mới sáng sớm đã nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm như vậy thì không hay ho lắm đâu.”

Cái gì? Say đắm? Khả Hân nghiến răng kiềm lại lời muốn nói ra miệng. Tại sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy, dù sao cô cũng là vợ của anh trai Vĩ Phong, lời vừa rồi của anh ta quá mức vô lễ.

Khả Hân không thèm trả lời, cầm theo đĩa thức ăn đi qua bàn khác ngồi. Lâm Vĩ Phong tỏ ra không hài lòng cau mày nhìn theo cô. Dì Ba cũng để ý thấy không khí không ổn nhanh chóng bước qua nói với Khả Hân:

“Phu nhân, bàn ăn ở bên kia, cô sao có thể ăn ở bàn nhỏ này được.”

“Không sao, con không muốn ngồi với kẻ vô lễ.” - Khả Hân mím môi.

Lâm Vĩ Phong đặt tách trà trong tay xuống, khẽ nhếch môi, ‘nói tôi là kẻ vô lễ, cô đúng là lớn gan’. Bất quá Vĩ Phong cũng không muốn chấp nhất với cô, quay qua gọi dì Ba:

“Thức ăn của anh trai tôi đã chuẩn bị xong chưa, tôi mang lên cho anh ấy.”

Thức ăn của Vĩ Thành sao? Khả Hân nghĩ đến bản thân giờ là vợ chính thức rồi, phải là cô làm mấy việc này mới hợp lẽ:

“Dì Ba, để con mang lên.”

“Sao? Cô đang tỏ ra hiền thục à?” - Vĩ Phong nhướn mày.

“Cậu có ý gì vậy?”

“Đêm tân hôn dám bỏ chạy ra ngoài, cô nghĩ xem cô đã chọc giận anh tôi đến mức nào, anh ấy chắc hẳn không muốn nhìn thấy cô lúc này đâu.” - Vĩ Phong mặt không đổi sắc nói ra từng chữ.

Khả Hân lần này tái mặt thật rồi, cô nhìn anh đầy khó tin, tại sao chuyện gì anh cũng biết. Rõ ràng hôm qua cô nhớ cả biệt thự đều không có ánh đèn, lúc đó không phải mọi người đều ngủ hết rồi sao?

Vĩ Phong đứng dậy tiến gần đến bên cạnh Khả Hân, lạnh lùng nói:

“Nếu tối nay cô còn dám chạy, cẩn thận tôi đánh gãy chân cô.”

Đáng sợ! Đây là suy nghĩ duy nhất của Khả Hân, khí thế áp bức người khác của anh ta quá đáng sợ. Tai sao từ Vĩ Thành cho đến Vĩ Phong đều đáng sợ như vậy. Anh em nhà họ Lâm hóa ra đều không phải người dễ sống chung.

Đợi khi Khả Hân phản ứng lại thì đã thấy Vĩ Phong mang theo khay thức ăn đi lên lòng. Trong lòng cô thật sự có chút không biết phải làm sao, dì Ba thấy cô ủ rủ liền đi đến nói:

“Phu nhân, nhị thiếu gia tính tình có chút nóng nảy nhưng không phải người xấu, cô đừng sợ.”

Khả Hân gắng gượng cười một cái, không biết trả lời sao.

“Nhị thiếu gia mỗi ngày đều tự tay bón thuốc, chăm sóc cho đại thiếu gia, vô cùng ân cần tỉ mỉ. Cậu ấy thật ra là một người rất dịu dàng.”

Khả Hân gật đầu cho có lệ, dù cho anh ta có tốt hay có xấu thì cũng không liên quan đến mình lắm, cô nghĩ như vậy. Vì người cô nên quan tâm chính là Vĩ Thành, người chồng bị tai nạn của cô.

“Dì Ba, dì có biết tại sao anh Vĩ Thành không chịu đi cấy da không ạ? Bây giờ y học tiên tiến, nếu trong nước không làm được chúng ta có thể đưa anh ấy ra nước ngoài.”

Khả Hân thật sự thắc mắc chuyện này, tiền có lẽ là thứ duy nhất nhà họ Lâm không thiếu, vì sao Lâm Vĩ Thành bằng lòng để mình có bộ dạng dọa người như thế chứ.

Dì Ba lắc đầu thở dài, buồn bã nói:

“Bởi vì hiện tại tính mạng của đại thiếu gia vẫn là ngàn cân treo sợi tóc làm gì còn tâm trạng đi cấy da gì nữa.”

Tính mạng vẫn nguy kịch sao? Khả Hân lại một lần nữa khó hiểu, tối qua cô thấy anh rất khỏe mạnh mà, đi lại cùng vô cùng có lực sao bây giờ lại nghiêm trọng thế.

“Phu nhân, trước mặt cậu Vĩ Phong tuyệt đối đừng nhắc đến bệnh tình của đại thiếu gia. Chắc chắn sẽ khiến cậu ấy không vui, dù sao đại thiếu gia bị thương nặng thế là vì cứu cậu ấy, trong lòng cậu ấy cũng không dễ chịu gì.”

Khả Hân gật đầu, cô có thể hiểu được tình cảm anh em của hai người họ vô cùng tốt, có thể sẵn sàng hy sinh cho nhau.

“Từ lúc cậu Vĩ Thành bị như này thì tính tình cậu Vĩ Phong cũng thay đổi, cô đừng chấp nhất cậu ấy.” - Dì Ba cố nói giúp cho anh, hy vọng ấn tượng trong lòng Khả Hân về anh có thể tốt lên.

Khả Hân nghe dì Ba nói vậy cũng có chút đồng cảm chỉ là nghĩ tới lời nói và dáng vẽ khi nãy của Lâm Vĩ Phong vẫn có chút tức giận. Dù sao cô cũng là chị dâu của anh, thế mà một chút tôn trọng dành cho cô cũng không có.

Lâm Vĩ Phong mang thức ăn đến trước cửa trùng hợp ngay lúc bác sĩ vừa bước ra.

“Anh tôi đã tỉnh chưa?”

“Tỉnh rồi nhưng cậu khoan hãy vào. Tôi vừa mới lau người cho cậu ấy trong phòng đều là mùi thuốc khử trùng, cậu bị dị ứng, nên đợi một lát nữa.”

“Không chết được đâu.” - Vĩ Phong cười nhạt rồi bước thẳng vào.

Trong phòng đúng là tràn ngập mùi thuốc khử trùng khiến cho anh không khỏi cau mày khó chịu nhưng Vĩ Phong rất nhanh đã gạt điều đó đi. Anh bước đến bên giường, nở một nụ cười dịu dàng với người đang nằm trên đó.

Nơi này được bày trí không khác gì một phòng bệnh chuyên nghiệp, có đầy đủ thiết bị và máy móc y tế. Người đang được quấn băng trắng khắp người, đến cả gương mặt cũng bị quấn kín chỉ để lộ ra một mắt, mũi và miệng kia chính là đại thiếu gia nhà họ Lâm, Lâm Vĩ Thành.

Vĩ Phong đặt khay thức ăn lên bàn, cẩn thận nắm lấy bàn tay với những vết sẹo vẫn còn chưa lành của anh trai.

“Vĩ Phong…” - Giọng của Vĩ Thành vô cùng yếu, có thể thấy tình trạng của anh thật sự nghiêm trọng như lời dì Ba nói.

“Em ở đây.”

“Thằng nhóc này, sao em dám lấy danh nghĩa của anh cưới vợ hả?”

Chương 3: Lại mặt

Lâu lắm rồi Lâm Vĩ Phong mới nghe được giọng điệu trách mắng này của anh trai, không những không khó chịu mà còn có chút vui vẻ trưng ra bộ mặt vô tội nhìn anh trai.

“Lấy danh nghĩa của anh đã đành, đêm tân hôn còn đóng giả anh dọa người ta khóc lóc bỏ chạy nữa.”

Vĩ Phong cười cười, cầm bát cháo lên thổi nguội đút cho anh:

“Anh sợ em cô đơn nên ép em kết hôn, em cũng đã kết hôn rồi đấy thôi. Chỉ là, người phụ nữ này rốt cuộc có tâm địa gì, chúng ta làm sao biết được.”

Vĩ Thành lườm em trai mình, nghĩ nghĩ một lát lại nói:

“Anh nói không lại em nhưng anh nghe người làm nói cô gái này không tệ, rất lương thiện, em đừng quá đa nghi.”

Lương thiện sao? Trong lòng Lâm Vĩ Phong âm thầm tự giễu, trên đời này làm gì có nhiều người lương thiện như vậy. Nhà họ Đặng cũng không phải hạng hiền lành gì. Lâm Vĩ Phong cũng không vội, hiện giờ Khả Hân chưa lộ đuôi thì anh sẽ đợi xem cô muốn diễn trò gì. Chỉ là mấy cái đuôi hồ ly, anh chặt khi nào không được.

“Anh hai, không nói về cô ta nữa, em cũng đã nghe theo anh lấy vợ, anh khi nào mới đồng ý đi cấy da đây?”

Hôn sự này vốn dĩ là một giao kèo giữa anh em bọn họ, Lâm Vĩ Thành thấy em trai thật sự không còn nhỏ, anh sợ vì thương tích của anh khiến Vĩ Phong chậm trễ chuyện hôn nhân cả đời. Lâm Vĩ Thành nhớ đến còn một hôn ước với nhà họ Đặng nên mới đặt điều kiện với Vĩ Phong, chỉ cần em trai chịu kết hôn, Vĩ Thành cũng sẽ đồng ý cấy ghép da.

“Anh xem bộ da này của em, mỗi ngày tốn công chăm sóc như vậy chính là chờ ngày anh dùng đấy.”

Lâm Vĩ Thành có chút ấp úng, không trả lời vô trọng tâm, đánh trống lảng sang chuyện khác:

“Em mới kết hôn hôm qua, cũng đến ngày lại mặt rồi. Em nên chuẩn bị quà đưa vợ về nhà, không nên thất lễ. Còn… chuyện ghép da, đợi qua tuần trăng mật của em rồi nói tiếp.”

Vĩ Phong khẽ thở dài, anh biết anh trai mình đang trốn tránh:

“Vậy thì khi khác nói, anh nhớ ăn hết bát cháo này đó.”

Sáng hôm nay là ngày lại mặt, Khả Hân không trông mong gì sẽ có thể nở mặt nở mày. Cô thay quần áo xong bước xuống lầu không ngờ nhìn thấy hơn mười chiếc túi chứa quà lại mặt đã được chuẩn bị sẵn. Khả Hân mở thử một túi ra xem là nhân sâm thượng hạng, túi kế tiếp là rượu quý của Scotland.

“Nhìn thấy ít đồ đó đã sáng mắt, đúng là loại người ham hư vinh.” - Lâm Vĩ Phong đi từ trên lầu xuống chế giễu nói.

Khả Hân hít sâu một, ngăn cho bản thân cãi lại anh, dù sao cũng không nên gây gổ với em chồng làm gì.

Dì Ba khẽ nháy mắt ra hiệu với quản gia Thuận, bọn họ sớm đã được cậu Vĩ Thành dặn dò, nhất định phải ra sức tác hợp cho Vĩ Phong và Khả Hân. Quản gia Thuận nhanh chóng bước tới gợi ý cho anh:

“Nhị thiếu gia, hôm nay là ngày lại mặt, hay là cậu đưa thiếu phu nhân về nhà một chuyến đi.”

“Không cần!” - Vĩ Phong chưa kịp trả lời Khả Hân đã từ chối trước, nếu Vĩ Thành không đưa cô về thì cô nên về một mình có lý nào để em chồng đưa về.

Vĩ Phong nghiêm giọng nói:

“Nhìn tôi có giống tôi rảnh thế không?”

“Thiếu gia…” - Quản gia Thuận vẫn muốn thuyết phục Vĩ Phong không ngờ bên đây Khả Hân lại nói tiếp.

“Tôi có thể về nhà một mình, không cần ai đi cùng đâu.”

“Đúng là như vậy thật, dù sao nhà họ Đặng cũng chỉ cần tiền đến, người thì không cần, phải không Lâm thiếu phu nhân?” - Ánh mắt sắc bén của Vĩ Phong lại lướt qua người Khả Hân.

Khả Hân có chút sợ bước lùi về sau nhưng vẫn rất cứng rắn nói:

“Cậu nên gọi tôi là chị dâu thì hơn, phép tắt cơ bản như vậy cha mẹ cậu không dạy cậu hay sao?”

“Đúng là cha mẹ tôi không dạy đó, cô dạy tôi thử xem?” - Dám nhắc đến cả cha mẹ của anh, Vĩ Phong thật sự tưởng rằng cô gái trước mặt đã ăn được gan hùm mật gấu.

Mỗi lần Lâm Vĩ Phong tiến gần đến cô đều cho cô một cảm giác sợ hãi khó diễn tả, cô cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh. Khi nãy tức giận mới nói ra lời đó, cô làm gì có can đảm dạy dỗ anh.

“Tôi… không dạy nổi anh, anh mau tránh ra đi.”

“Hóa ra cũng chỉ hổ giấy.” - Lâm Vĩ Phong cười nhạt, nói xong sải bước đi ra cổng.

Khả Hân nhìn anh đi xa tự dưng cảm thấy không khí trong nhà dễ chịu hơn hẳn, cô quay sang nói với quản gia Thuận:

“Để tôi lên chào anh Vĩ Thành một tiếng rồi chúng ta hãy đi.”

“Không cần đâu.” - Quản giả ngay lập tức ngăn cô lại - “Thiếu gia đang lau người, cô lên đó không tiện.”

Khả Hân mím môi, cô vốn muốn lên nói một câu xin lỗi chuyện hôm qua chạy khỏi phòng tân hôn.

“Cô không cần lo lắng, thiếu gia đã đặc biệt dặn dò tôi đưa cô về nhà họ Đặng.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” - Khả Hân cảm thấy Lâm Vĩ Thành có lẽ không đáng sợ như hôm qua, chuẩn bị rất nhiều quà lại mặt, còn dặn dò quản gia, cũng coi như là nghĩ cho cô.

Khả Hân ngồi trên xe trở về biệt thự nhà họ Đặng, mới rời khỏi đó có một ngày mà cô cảm giác như đã cách xa rất lâu. Cha mẹ cô qua đời từ sớm, lúc đó cô không có nơi nương tựa, so với trẻ mô côi chẳng khác là bao, may được chú mang về nuôi dưỡng. Nhưng thím và ba người chị em họ không được thích cô, cuộc sống của cô ở nhà họ Đặng cũng không tính là tốt đẹp.

Bây giờ trở thành phu nhân của Lâm Vĩ Phong, cô vẫn luôn tự hỏi bản thân, có phải cô từ cái chảo lửa này nhảy qua một cái chảo lửa khác không?

Thím của cô, Đỗ Thành Mỹ, đang ngồi trên ghế sofa hoàng gia trong phòng khách, trên người khoác một tấm da cáo vô cùng quý hiếm nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bà ta thấy Khả Hân chỉ về có một mình liền suy đoán cô không được nhà họ Lâm coi trọng, chỉ có mỗi một quản gia đưa về.

Quản gia Thuận rất nhanh hiểu được tình hình lấy ra trong túi một tấm chi phiếu cung kính đưa cho Đỗ Thanh Mỹ:

“Đặng phu nhân, thiếu gia nhà chúng tôi đi đứng không tiện nên chỉ có chút lễ mọn gửi đến phu nhân. Mong phu nhân thông cảm cho sự thất lễ hôm nay của thiếu gia.”

5 triệu đô! Đó là chi phiếu 5 triệu đô! Cả Đỗ Thanh Mỹ và Khả Hân đều ngây người, không ngờ nhà họ Lâm vừa vung tiền một cái là mấy triệu đô.

“Làm gì có chuyện thất lễ ở đây, Vĩ Thành không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều.” - Đỗ Thanh Mỹ phút chốc đã thay đổi thái độ, vô cùng niềm nở cưới với Khả Hân - “Con trở về phải thay thím cảm Vĩ Thành đàng hoàng đó.”

“Vâng ạ.” - Khả Hân cười khổ, không ngờ lại bị Lâm Vĩ Phong đoán đúng, nhà họ Đặng chỉ cần tiền mà thôi.

5 triệu đô này thật ra là do Lâm Vĩ Phong đưa cho quản gia Thuận, khi nhận tờ chi phiếu này anh ta cũng bất ngờ. Nhị thiếu gia chẳng phải không hề vừa ý với hôn sự này sao?

‘Cô ta dù sao cũng là thiếu phu nhân nhà họ Lâm, cô ta mất mặt chính là nhà họ Lâm mất mặt.’, quản gia Thuận nhớ khi ấy nhị thiếu gia đã trả lời như vậy.

“Phu nhân, trước bảy giờ tối tôi sẽ đến đón cô về nhà ăn tối.”

“Không cần đâu, tôi tự về cũng được.” - Khả Hân vẫn chưa quen được người ta săn sóc thế này.

“Tất nhiên là không được, cô đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Lâm, tôi phải đích thân đến đón cô mới đúng.” - Quản gia Thuận nói lời này chính là muốn để Đỗ Thanh Mỹ nghe thấy.

“Vậy cảm ơn anh.”

“Tôi xin phép về trước.” - Quản gia Thuận cúi chào mọi người.

Đỗ Thanh Mỹ cầm trong tay 5 triệu đô, cả gương mặt tràn đầy sắc xuân, còn muốn đứng dậy tiễn quản gia Thuận.

Khả Hân thật sự không biết bản thân nên khóc hay nên cười nữa, cô gả vào một gia đình nhiều tiền khiến cho chú thím vui vẻ chính là chuyện tốt. Nhưng dường như ngoài tiền ra bọn họ một chút cũng không quan tâm cuộc sống của cô ở nhà họ Lâm, không hề quan tâm cô có được hạnh phúc hay không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play